PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hỏa Vụ ca



Tịch Dương
02-12-2010, 08:13 AM
Author: Tịch Dương / hoa_anh_tuc ^^!

Tình trạng: On going

Genres: long fic, cổ trang, lịch sử, kiếm hiệp (?).

A/N: Ờ... fic không bám sát lịch sử từng chi tiết, vì vậy nên bạn nào dị ứng với việc sai lịch sử, "chế biến xào nấu lịch sử" thì đừng nên theo dõi kẻo lại thất vọng hay hờn trách người viết :"> Bạn nào không thích việc xưng hô theo ngôn ngữ " Tàu khựa " (nguyên văn của một bạn trong 4rum đã từng nói :"> ) thì có thể nhấn nút back bên góc trái màn hình mà đi ra, nếu có lỡ đọc thì làm ơn đừng mắng người viết, người viết đã nói trước rồi ( '____' ) Và các nhân vật trong fic này có một số là của lịch sử, một số là của riêng mềnh, các địa danh, bối cảnh hay triều đại nằm ở mốc thời gian là thế kỷ thứ 6 ( sau khi Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục được sự ủng hộ của nhân dân lên làm Triệu Việt Vương.) Fic chắc chắn sẽ có sạn, do đó mềnh rất mong sự góp ý của mọi người :)



HỎA VỤ CA

--- o O o ---


Mở đầu:



.

Vũ Ninh thành ngập trời hoa lửa

Dạ Trạch Đầm tao ngộ hóa hư vô.

.

.

Trước khi chìm vào giấc ngủ dài, y có thể nghe thấy tiếng máu huyết trong cơ thể mình đang sôi lên trong lửa. Ánh mắt y nhìn đăm đăm vào phía trước, nơi yết hầu còn khẽ động đậy, như muốn đáp lại tiếng gọi của nàng.

“Nhã Lang.”

“…”

“Nhã Lang…”

“…”

“Nhã Lang!”

“…”

Đã chẳng thể nữa rồi… tìm trên nhân thế đã chẳng còn thấy nàng đâu nữa. Vậy thì ta sẽ tìm nàng dưới âm ty vậy… Chờ ta…

Y nhắm mắt, để mặc cho ngọn lửa kia bao phủ lấy mình.

Đau lắm đấy, xót lắm đấy, nhưng làm sao bằng nỗi đau cách biệt âm dương …?

Y khẽ rùng mình lần cuối, một giọt nước vừa trào ra khóe mắt nhưng cũng theo sức nóng của ngọn lửa mà bốc hơi mất rồi. Phải chăng trời xanh cũng đang oán hận, không cho y cơ hội được một lần bày tỏ nỗi niềm day dứt…

.

.

.

Mùa đông năm 570, Lý Phật Tử bí mật đem quân đánh Triệu Việt Vương, phá vỡ hòa ước thông gia đã có suốt mười ba năm. Trước sự tấn công bất ngờ của địch, Triệu Việt Vương phải rút quân về thành Vũ Ninh cố thủ.

Sau một tháng đôi bên cầm cự, bỗng một đêm kho lương của Triệu Việt Vương bị cháy. Ngọn lửa cháy sáng rực một vùng trời của Vũ Ninh thành khiến binh tướng của Lý Phật Tử bên ngoài ai nấy cũng đều khấp khởi mừng thầm.

Sáng hôm sau, Triệu Việt Vương thất thủ.

Lý Phật Tử lên làm vua cả nước, đóng đô ở Phong Châu, tự xưng là Lý Nam Đế. Sau đó không lâu, Lý Nam Đế cho xây dựng ở thành Ô Diên một ngôi đền để thờ Nhã Lang, đứa con mà xác đã hóa thành tro bụi ở Vũ Ninh thành ngay trước ngày thắng trận.

.

.


-----

Chú thích:

Vũ Ninh thành: nay thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Dạ Trạch Đầm: nay thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Triệu Việt Vương: Triệu Quang Phục, Dạ Trạch Vương ( ? – 571)

Lý Phật Tử: một tướng cùng họ, dưới trướng Lý Nam Đế Lý Bí ngày trước ( ? – 602).

Ô Diên: nay thuộc xã Hạ Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Phong Châu: nay thuộc Phú Thọ.

Lý Nam Đế: người đời sau gọi Lý Bí là Tiền Lý Nam Đế, còn Lý Phật Tử là hậu Lý Nam Đế.

.

.

trăng 30
02-12-2010, 10:33 PM
Tớ đây tớ đây ^^ [ Kiểu người thấy có truyện mới là lăng xăng vào hóng :”) ]

Viết fic cổ trang, lại xen cả yếu tố lịch sử có lẽ là khó nhỉ :) Tớ đọc nhiều fic thể loại như thế này, nhưng đều là Trung Văn :| Vì vậy cho nên rất hoan nghênh tinh thần của bất kỳ ai viết fic cổ trang theo sử Việt :D

Hạng Lang nếu như tớ nhớ không lầm thì anh này là con của Lý Phật Tử, sau ở rể Triệu Việt Vương. Tò mò không biết mối tình giữa Hạng Lang và Cảo Nương sẽ được tái hiện như thế nào trong fic của anh_tuc đây nhỉ ^^

Cố lên nhé :huglove:

hoa_anh_tuc
02-12-2010, 10:39 PM
hơ hơ... gặp trăng rồi :"> lần này mềnh bon chen tí :shy: hiện đang rỗi rãi được gần tháng, mong là cày xong cái fic này luôn :shy: trăng giỏi sử ghê ta, kiểu này mềnh viết phải cực kỳ, cực kỳ cẩn thận :cr:

trăng 30
02-12-2010, 10:51 PM
hí hí, ngày xưa hồi đi học, bạn Trăng xém chết khi thi môn sử phần cổ trung ( 5 đ vừa đủ qua :") Hồi đó bảo tớ thuật lại mấy thiên diễm tình cho mấy ông bà giảng viên hỏi thi, tớ còn kể vanh vách chứ lại bắt trăm trúng phần tôn giáo thời Lý - Trần - Hồ, may mà cuối cùng cũng qua :blushing:

Hoả vụ ca của ấy ko biết có phải nói về sự kiện Hạng Lang hoả thiêu quân lương của TVV. Ngày xưa đọc về anh này tớ thấy anh ấy giống Trọng Thủy đời F2 ^^

Đề nghị viết tiếp viết tiếp :X

hoa_anh_tuc
02-12-2010, 10:57 PM
:so_funny: thế là bạn trăng giỏi hơn mình nhiều lắm lắm luôn í :blushing: cái chuyện anh Nhã Lang vs cô Cảo Nương này mình chỉ loáng thoáng nghe qua cách đây vài năm, mãi đến bây giờ mới lôi ra đọc lại đàng hoàng rồi mới quyết định chuyển nó sang fic xem sao :"> Chứ từ hồi còn học trung học, mặc dù thích môn Sử lắm nhưng đã hướng theo chuyên Hóa, đâm ra học nó cà lơ phất phơ lắm :shy:

Ừ, tối nay mình lại viết :"> Ah, cái TT- TMK hết chương 1 rồi ớ trăng :blushing: * khoe của *

yêu xa
02-12-2010, 11:02 PM
Bạn Tịch Dương xem lại! Lỗi font nhớ! :blushing:

Mềnh sẽ âm thầm theo gót bạn í! ^^

trăng 30
02-12-2010, 11:05 PM
Lý và Hóa là sở đoản của tớ ^^ Cuối năm cấp III, nếu như các thầy cô không vớt điểm của tớ lên … mấy phẩy thì tương lai của tớ sẽ đi học ở trung tâm giáo dục từ xa chứ không có của vào ĐH =)) Cho nên tớ thấy những ai mà học được Lý + Hóa thì thật là siêu nhân íh ^^

Chương I về TM lâu end rồi [ giỏi lắm :X ], bao h ấy định tiếp tục với TT các đây ^^ v

hoa_anh_tuc
02-12-2010, 11:11 PM
@ yêu xa: lỗi font hở bạn? bạn chỉ ra hộ mình với, mình không thấy T_T hic...

@ trăng: :blushing: được bạn trăng khen giỏi kìa, hạnh phúc quá :X ah, chắc cũng nội trong tuần sau sẽ có chap 1 cho chương II - Thanh Tâm Các :"> Thế trăng hiện h học DH năm thứ mấy rồi vậy? :)

trăng 30
02-12-2010, 11:18 PM
Tớ còn 2 năm nữa là đc thoát học ( tiết lộ nửa sau vậy thôi, ấy tự đoán nửa trước nhé ^^)

Chờ đợi nào :D

KhoaNinh
03-12-2010, 12:24 AM
ơ,vít típ đi ckứ,sao toàn 888 vậy @@

Muội Muội
03-12-2010, 12:26 AM
Spam kinh dị quá @@................................................ ....................

Vampy
03-12-2010, 05:06 AM
ss rảnh rỗi thì chăm chỉ viết nhé ss. Viết tích cực spam vừa vừa ss ạ :lovely1:

never.say4ever
03-12-2010, 09:49 AM
Ôi ss! ... ss tham thế có nổi không? @@. Kiếm thế, tt-tmk, ... thêm fic này nữa???.
em đọc hết hehe!
Chap 1 chưa hé lộ gì nhiều! Mong chap 2 ss!

Tịch Dương
04-12-2010, 04:12 AM
1.



Mùa thu năm 555.

.

.

Giữa rừng cây bạt ngàn xanh lá, một nam nhân trung niên chắp tay về phía sau lưng, đôi mắt thâm trầm nhìn xuống dòng Đào Giang đang im lìm lặng lẽ.

Chỉ thấy ông ta thoáng thở dài, mái tóc đã có vài sợi bạc hơi phất lên trong cơn gió nhẹ. Đâu đó vang lên tiếng kêu của một loài chim lạ, bầu trời vẫn yên ả đến vô cùng.

Sau một hồi lâu trầm tư suy nghĩ, bất chợt ông ta cất lời.

“Đào Lang Vương mất rồi, Dã Năng quốc liệu còn có thể tồn tại nữa hay chăng?”

Thanh âm ông trầm trầm đầy xúc động, tưởng chừng như đang tự hỏi chính mình. Nhưng không phải thế…

Một bóng người chậm rãi tiến về phía ông ta, cất giọng hỏi lại:

“Ý của Lý huynh là sao?”

Người mới đến này cũng là một nam nhân tuổi ngoài ba mươi, phong thái đĩnh đạc, trên gương mặt góc cạnh có một vết sẹo bắt chéo từ trán xuống cằm. Trước cái nhướng mày của người đối diện, chàng chỉ mỉm cười, hỏi tiếp:

“Vương đã mất, Lý huynh ngại rằng huynh đệ chúng tôi sẽ không theo phò trợ ngài sao?”

Nói đến đấy, chàng khẽ lắc đầu.

“Lý huynh… chính Vương đã có di ngôn truyền lại vị trí ấy cho huynh, huống hồ chúng ta đã đồng sinh cộng tử, nếm mật nằm gai suốt bao năm qua, mọi người ở đây còn ai mà không nhận ra huynh là người xứng đáng kế thừa?”

Người được gọi Lý huynh hơi nhíu mày, trầm giọng đáp:

“Vương đã định thế ta cũng chỉ biết vâng mệnh tuân theo. Nhưng Dã Năng quốc chúng ta… chẳng lẽ vẫn cứ mãi chùn chân trên đất Ai Lao này? Năm xưa, tiên vương cùng huynh đệ ta tấn công quận Cửu Đức, giết được tên thứ sử bạo tàn Trần Văn Giới của nhà Lương, binh tướng hân hoan, hào khí ngất trời, lại càng mong mỏi đến ngày có thể đánh lui được quân xâm lược, giương cao quốc hiệu Vạn Xuân như tiên đế đã từng làm. Nhưng bây giờ thì sao?”

Cố nén một tiếng thở dài, ông nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai nam nhân đối diện, dịu giọng nói:

“Phan Thịnh… đệ cũng hiểu được nỗi nhục này mà…”

Chàng chớp mắt, làm sao mà không hiểu chứ?

Trận đánh với tên tướng Trần Bá Tiên của nhà Lương sau đó không lâu đã khiến chúng ta phải lui về đất Ai Lao này mà nhịn nhục. Huynh đệ tử trận quá nhiều, ta không thể ngày một ngày hai mà gầy dựng lại, đành phải giương mắt nhìn chúng chiếm lại Cửu Đức rồi cả Cửu Chân. Thấm thoắt mà đã gần mười năm trôi qua…

Phan Thịnh nhìn xuống dòng Đào Giang phía dưới, khẽ khàng lẩm bẩm:

“Triệu huynh phía Đông Bắc hiện giờ đã dần ổn định được quân Lương, âu thế cũng là niềm vui cho bách tính…”

Nam nhân trung niên cười nhẹ, trong đáy mắt bỗng xuất hiện một tia nhìn khó đoán định.

“Ừ… Từ ngày quân sĩ chia đôi hướng, một bên theo phò Tả tướng, một bên phò Vương, chớp mắt cũng đã mười năm rồi… Đệ có hối hận khi đã đi cùng ta không?”

Chàng lắc đầu, chậm rãi trả lời, thanh âm đượm một nỗi buồn nhưng vẫn rất quả quyết:

“Đệ chưa bao giờ hối hận khi theo huynh…”

Dù rằng ở nơi kia có nàng… dù rằng phải quay mặt với nàng, phải xa cách nàng suốt ngần ấy năm… đệ cũng không hối hận…

Lý huynh, Lý Phật Tử, cận tướng của Vương… từ cái ngày định mệnh đó thì Phan Thịnh này đã nguyện theo con người ấy cho đến chết mất rồi…

Tú Lam… tha lỗi cho ta…

Bàn tay chàng vô thức nắm chặt, khi hình bóng người con gái năm nào chợt hiện về trong tâm trí.

Rồi chàng nhìn sang nam nhân trung niên bên cạnh, đôi mắt bỗng chốc lại trở về với sự an tĩnh vốn có, trước khi cất lời báo tin.

“Nhã Lang đã về, lần này trông công tử có vẻ gầy hơn trước.”

Sự chuyển chủ đề đột ngột này khiến đôi mày Lý Phật Tử hơi giãn ra, ông vui vẻ nói:

“Ừ, thế thì ta cùng xuống núi thôi.”

Phan Thịnh gật đầu, nối gót Lý Phật Tử xuống núi. Trong phút chốc, bóng hai người đã khuất, chỉ còn lại những tán cây rung rinh đùa nghịch với gió thu.

Cảnh vật vẫn vô cùng êm đềm và yên ả.

.

.

Lý Phủ.

Trên bàn lúc này là hai chung trà còn nóng ấm. Lý Phật Tử nhìn vào bạch y thiếu niên, nhẹ nhàng hỏi:

“Sư phụ con thế nào?”

Bạch y thiếu niên kính cẩn trả lời:

“Thưa phụ thân, người vẫn khỏe mạnh, nhưng giờ lại biệt tích nữa rồi.”

Thấy Lý Phật Tử chau mày suy nghĩ, Phan Thịnh hơi nghiêng đầu, cười cười đáp:

“Lý huynh còn lạ gì tính tình quái dị của Trương lão nhân gia nữa chứ. Suốt mấy mươi năm nay có ai nắm được hình tích của người đâu, nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp của mười lăm năm trước, e rằng Nhã Lang và người cũng chẳng bao giờ có được duyên phận sư đồ như hôm nay.”

Phật Tử hơi gật đầu, đưa một cánh tay ra hiệu bạch y thiếu niên đến gần, nét ưu tư trên gương mặt vừa rồi dường như biến mất, thay vào đó là một nụ cười hiền hòa.

“Nhã nhi, trông con có vẻ gầy đi.”

Lý Nhã Lang nghe lệnh phụ thân, tiến đến gần Phật Tử hơn. Ở khoảng cách này, ông có thể thấy được nét xanh xao trên gương mặt thanh tú của con trai mình.

“Sáu năm qua con đã học được những gì?”

Phật Tử cất giọng nhẹ nhàng hỏi han, qua thái độ biểu hiện cũng thấy rõ rằng ông vô cùng yêu quý đứa con trai độc nhất này.

Nhã Lang lại cúi đầu đáp:

“Thưa, Tinh Vũ Thư, Long Trảo Thập Lục Quyền của sư phụ, con đã học hết cả rồi.”

Phan Thịnh hơi nhíu mày trước câu trả lời của Lý Nhã Lang, chàng lướt ánh mắt nghi hoặc sang Lý Phật Tử, cả hai không hẹn mà khẽ cau mày, dường như khó tin vào điều y vừa nói. Tinh Vũ Thư và Long Trảo Thập Lục Quyền là hai kho võ công lợi hại vô cùng, do Minh Kính đại sư nghĩ ra cách đây gần trăm năm và mỗi đời chỉ truyền cho một người duy nhất. Ngay đến bậc kỳ tài như Trương lão nhân năm xưa cũng phải mất hơn mười năm luyện tập mới có thể học hết, còn Nhã Lang, tuy rằng cũng là một đứa trẻ thông minh nhưng chỉ theo ông ta vỏn vẹn sáu năm thì làm sao có thể?

Nghĩ đến đấy và được cái gật đầu rất nhẹ cho phép của nghĩa huynh, Phan Thịnh đột nhiên hô lên một tiếng, bàn tay phải vận kình, dùng một chiêu trong bộ Đả Hổ Quyền tấn công về phía bạch y thiếu niên bên cạnh. Chỉ thấy thiếu niên bờ vai hơi động, trong tích tắc đã bật lùi về sau cả trượng, thân mình chao nghiêng sang một bên, tránh được đòn tấn công của Phan Thịnh một cách nhẹ nhàng.

Lý Phật Tử nhíu chặt đôi mày khi nhìn thấy thân thủ vi diệu của Nhã Lang, không nhịn được mà bật lên kêu khẽ:

“Di Ảnh Công?”

Phan Thịnh sau chiêu thức tấn công ấy cũng bàng hoàng ngạc nhiên. Công tử… quả thật đã luyện thành rồi? Phải nói trên đời này, số người có thể tránh được chiêu thức ấy không nhiều, dù vừa nãy chàng có vận kình nhưng cũng rất nhẹ, ý là e rằng Nhã Lang nếu có tránh không được cũng không đến nỗi bị thương. Vậy mà… chỉ bằng một cái lắc người nhẹ nhàng, chiêu thức vừa rồi bỗng hóa ra đánh trượt. Cách di chuyển như thế này, chẳng phải là Di Ảnh Công mà người ta đồn đại sao?

Lý Nhã Lang mỉm cười nhìn sang Phan Thịnh, đáp rằng:

“ Nhã nhi cảm tạ Phan thúc đã nương tay.”

Câu nói đó của y đã thay câu trả lời về Di Ảnh Công mà hai người Lý Phan đang thắc mắc. Lý Phật Tử hài lòng gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một sự khoan khoái không che đậy, đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, ông hồ hởi nói:

“Nhã nhi thật không phụ lòng ta mong mỏi, lại đây, lại đây nào…”

Phật Tử liên tục ra hiệu bảo y đến gần hơn nữa. Khi y đã đến gần lắm rồi, ông mới đặt tay mình lên vai y, hướng ánh mắt y nhìn thẳng vào mình, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc lạ kỳ. Ngày ấy, ông để y đi cùng với Trương lão nhân luyện võ, cứ đinh ninh rằng tệ lắm cũng phải mất mười lăm năm nữa phụ tử mới có dịp trùng phùng. Nào ngờ… ngày ấy lại sớm đến thế này…

“Phụ thân… tóc người đã điểm bạc rồi…”

Nhã Lang bất ngờ nói khẽ, thanh âm rất nhẹ nhưng nặng trĩu nỗi quan tâm, khiến Phật Tử nghe được bỗng cảm thấy bùi ngùi. Ông nhìn vào gương mặt con trai mình rất lâu, tựa hồ như muốn tìm kiếm thêm một điều gì đó…

Nhưng cuối cùng, ông buông tay ra, gật gù lẩm bẩm:

“Ừ… tóc ta đã bạc rồi, chớp mắt mà đã mười sáu năm, Nhã nhi đã mười sáu tuổi, chẳng nhẽ ta lại chẳng già đi?”

Nói đến đấy, ông chợt bật cười cảm khái.

Phan Thịnh thấy cảnh phụ tử nghĩa huynh trùng phùng xúc động, nghĩ không tiện ở lại lâu nên nhân dịp hai người không ai nói gì nữa, chàng cúi đầu thi lễ rồi lui ra, trả căn phòng lại cho hai người Phật Tử và Nhã Lang.

.

Trên trời cao, từng quầng mây hợp hợp tan tan bởi gió trời đưa đẩy.

Xa xa, những đụn khói cho buổi cơm chiều đã bắt đầu xuất hiện, báo hiệu một ngày nữa lại sắp trôi qua trên đất Dã Năng.

Phan Thịnh nhìn về phương Bắc, ánh mắt chìm trong nỗi xót xa, bất lực.

.

.


-----


Chú thích:

Đào Lang Vương (499 – 555) : tức Lý Thiên Bảo, anh của Lý Bí. Năm 546, Lý Nam Đế thất thế phải lui quân về Khuất Lạo, Lý Thiên Bảo và viên tướng cùng họ là Lý Phật Tử mang 3 vạn quân vào đánh quận Cửu Đức, giết chết thứ sử nhà Lương là Trần Văn Giới. Trần Bá Tiên ( một tướng của nhà Lương) mang quân vào đuổi theo đánh, Lý Thiên Bảo và Lý Phật Tử thua trận, bèn thu nhặt quân còn sót được vạn người chạy sang đất người Di Lạo ở Ai Lao. Thấy động Dã Năng ở đầu nguôn Đào Giang, đất phẳng rộng màu mỡ có thể ở được, mới đắp thành để ở, nhân tên đất ấy mà đặt quốc hiệu là Dã Năng. Lúc Lý Nam Đế mất ở Khuất Lạo, ông trao lại binh quyền cho tướng Triệu Quang Phục. Trong khi Triệu Quang Phục cầm binh chống Trần Bá Tiên, Lý Thiên Bảo cố thủ ở Dã Năng và được dân chúng tôn làm chúa, tự xưng là Đào Lang Vương. Năm Ất Hợi (555) Đào Lang Vương mất, không có con nên nên quyền bính về tay Lý Phật Tử.

Dã Năng: Theo chú thích của Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Tiền biên quyển 4, không rõ chính xác động Dã Năng ở chỗ nào trên đất Ai Lao.

Ai Lao : Lào.

Cửu Đức: nay là vùng Nghệ An – Hà Tĩnh

Cửu Chân: thuộc vùng Thanh Hóa ngày nay.

Tịch Dương
05-12-2010, 09:48 AM
=.=! Đã bổ sung chú thích cho Đào Lang Vương ( theo góp ý của một số người ^^ ) Thực sự khi viết fic có yếu tố lịch sử như thế này, mình ngại nhất là phần viết chú thích, phải làm sao cho nó ngắn gọn, dễ hiểu mà vẫn đầy đủ nội dung =.=! (trong khi fic này mình vốn không có đặt nặng việc bám sát lịch sử lắm :"> ) Vì vậy rất mong sự góp ý của mọi người để mình có thể hoàn thiện fic hơn (như đã từng nói, mình vốn là 1 đứa hay yêu cầu cao đối với bản thân mà =.=! )

Tịch Dương
06-12-2010, 09:47 AM
2.

.

.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Phật Tử hơi mỉm cười quan sát Nhã Lang, lúc này đã ngồi xuống ghế.

Lý Nhã Lang thấy thái độ phụ thân có vẻ khác lạ thì dò hỏi:

“ Phụ thân có chuyện gì vui sao?”

Phật Tử cất giọng trầm nói:

“ Sáu năm rồi phụ tử ta mới gặp lại, Nhã nhi bây giờ đã cao gần bằng ta rồi. Nếu Vương còn sống, ắt cũng ngạc nhiên lắm.”

Y chỉ biết đáp lại:

“ Hài nhi nghe tin Vương đã mất, nhưng tiếc là đã về muộn quá...”

Nói đến đấy, y thoáng ngập ngừng, nhìn sang phụ thân của mình, dè dặt hỏi:

“ Phụ thân... người gần đây thấy chỗ nào không khỏe?”

Dường như đã nhận ra điều gì đó, gương mặt thanh tú của y bỗng hiện lên một nỗi lo lắng, bất an không che đậy. Chỉ thấy Phật Tử hơi nghiêng đầu, ánh mắt vừa mang vẻ thích thú lại vừa mang vẻ dò xét bạch y thiếu niên trước mặt mình. Một lúc sau, ông nói:

“ Con am hiểu cả y thuật nữa ư? Xem ra Trương lão nhân gia đã quyết định truyền thụ tất cả y bát lại cho Nhã nhi của ta rồi.”

Nhã Lang cười cười, đáp lại:

“ Phụ thân đã nói quá rồi, thực ra còn một thứ mà sư phụ nói là vẫn chưa truyền lại cho hài nhi.”

Lý Phật Tử nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhã Lang lại nói tiếp:

“ Đấy là chữ “ái”. Lão nhân gia bảo hài nhi phải tự học lấy...”

Mất một khoảng thời gian im lặng để nhìn vào thiếu niên đang ngồi trước mặt mình, ông mới bật cười vui vẻ.

“ Ừ, cái đó thì làm sao ông ta dạy được. Con phải...”

Đang nói đến đấy, Phật Tử bỗng ôm ngực ho một hồi. Lý Nhã Lang không nhịn được, liền đứng dậy bắt mạch cho ông, bất kể phụ thân mình có cho phép hay chưa.

Khi cơn ho vừa qua, y cẩn trọng đỡ phụ thân ngồi xuống ghế, còn mình thì đứng cạnh. Đợi cho hơi thở của ông đã đều nhịp trở lại, y mới hỏi:

“ Phụ thân thế này đã bao lâu rồi?”

Phật Tử nhíu mày đáp:

“ Ba tháng nay thôi.”

Đúng vậy, chỉ gần ba tháng nay... Từ cái ngày Vương ốm bệnh liệt giường, ông không đêm nào không thức đến canh ba. Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy canh năm vừa báo, ông lại vội vàng đi ra ngoài quản binh luyện võ. Hằng ngày vốn đã bận rộn với vai trò của một tướng quân, nay Vương gặp bệnh thì trọng trách trên vai ông lại càng thêm nặng. Mới ba tháng trôi qua, nhưng mái tóc đen ngày xưa đã điểm nhiều sợi bạc. Vương mất rồi, lại không có con nối dõi, cả dân lẫn sĩ ai nấy cũng đều thương tiếc. Vậy thì ... dòng máu đế vương tiền triều đã thực sự tuyệt tự rồi sao? Đúng là trước khi mất, Vương có ngỏ lời muốn truyền ngôi vị lại cho ông, nhưng ... có phải chỉ vì ông mang họ Lý?

Lý Nhã Lang nhìn gương mặt ông chỉ trong giây phút ngắn ngủi đã biến chuyển hết cung bậc cảm xúc này lại đến cảm xúc khác, y không nén được tiếng thở dài.

“ Phụ thân trong suốt thời gian qua đã phải hao tổn tâm tư quá nhiều, người nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian, có như thế thì mới có sức mà lãnh đạo thần dân Dã Năng quốc ta phục hồi cơ nghiệp của tiên đế chứ.”

Những lời trên là tất cả những gì y có thể nói ra lúc này.

Y còn nhớ ngày trước, lúc mình vẫn chưa theo sư phụ luyên võ, tuy y chỉ mới mười tuổi nhưng vẫn lờ mờ nhận ra những mối ưu tư phiền muộn của phụ thân khi mỗi buổi chiều đứng trên ngọn núi cao, ánh mắt ông vẫn luôn hướng về phương Bắc, như hồi tưởng lại một thời quá khứ oai hùng cùng với quân vương và chiến sĩ kề vai sát cánh đánh đuổi bọn giặc Lương. Lòng trung thành đối với tiên đế năm xưa chưa bao giờ thôi chảy trong ông, tựa như máu huyết vốn gắn liền với sinh mệnh vậy. Lúc hoàng đế mất, ông đã không theo phò Triệu Tả tướng theo di nguyện của ngài, mà chỉ một lòng theo Vương đến cùng trời cuối đất. Quân bảo thần tử, thần bất tử bất trung, y đã từng hỏi phụ thân mình cớ sao lại đi trái lời tiên đế? Lúc ấy, y thấy ông chỉ lắc đầu cười khổ, trong đôi mắt sâu thẳm kia lại dấy lên một nỗi niềm khó tả... Đôi mắt ấy u uẩn lắm, nó khiến y cảm thấy bất an và sợ hãi, thế nên từ đấy về sau y chẳng dám hỏi ông điều đó nữa.

Đến bây giờ, đã sáu năm nữa trôi qua, suy nghĩ của y đã trưởng thành hơn trước rồi. Càng ngày, y càng hiểu được nỗi băn khoăn trăn trở của phụ thân mình. Hóa ra ước vọng của ông là thế... Gầy dựng lại cơ đồ nước Vạn Xuân, đưa dòng máu Lý gia tiếp tục lên ngôi trị vì bờ cõi. Nếu như vậy, thì làm sao mà ông phò Triệu gia được chứ?

Chỉ có điều... Vương đã mất mà không có con, vậy thì cái ngai vàng mà phụ thân y đang muốn lấy về sẽ để cho ai tọa vị? Phải chăng vì thế mà ông đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng...?

Y đưa tay mình nắm chặt lấy tay ông, khóe môi chợt ẩn hiện nét cười.

“ Chúng ta cũng là người họ Lý, Vương truyền ngôi vị lại cho phụ thân, ắt hẳn cũng có dụng ý này.”

Lý Phật Tử gật đầu, nhấc bàn tay thô ráp của mình lên vỗ vai y, cả hai người đều không nói gì thêm nữa. Không khí trong phòng chợt trầm lại, phảng phất như phải chứa đựng quá nhiều tâm sự...

Một lúc lâu sau, Lý Nhã Lang mới do dự mở lời:

“ Phụ thân... hài nhi muốn về thăm mộ mẫu thân...”

Phật Tử thoáng chau mày, nói khẽ:

“ Ừ... cũng mười năm nay ta không về đấy thắp được nén nhang cho mẫu thân con... Thân làm trượng phu mà ngay cả mộ phần thê tử cũng không thể về viếng được...”

Càng về sau, giọng ông càng nhỏ lại, cuối cùng thì im lặng.

Nhã Lang thấy phụ thân mình như thế cũng không lấy gì làm lạ. Phu phụ thâm tình, ấy cũng là lẽ hiển nhiên. Y chỉ tiếc rằng mẫu thân mình mất quá sớm, hình bóng thân thuộc kia chỉ tồn tại trong ký ức của y cho đến năm y vừa tròn năm tuổi. Khi đó y còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau mất mẹ, chỉ biết ngây thơ níu vạt áo phụ thân mà hỏi sao người đi đã lâu mà vẫn chưa về? Những lúc ấy, ông chỉ xoa đầu y rồi lặng im không nói... Rồi những lúc hành quân vất vả, phụ thân phải dẫn binh theo gót Vương lui về Cửu Đức, có những đêm dài ông không ngủ, ôm chặt lấy y trong cơn lạnh giữa rừng già... Rõ ràng phụ tử tình thâm cũng nào kém chi tình mẫu tử?

Y nhẹ thở dài, định lựa lời diễn tả sự cảm thông với cha mình, nhưng lời chưa kịp thốt ra, Phật Tử đã chống tay đứng dậy, gật đầu nói:

“Được rồi, ta đồng ý. Chỉ có điều con vừa đi đường xa về, cứ tạm nghỉ ngơi ít hôm đi rồi hãy về Bắc mà viếng mộ mẫu thân.”

Lý Phật Tử nhíu chặt đôi mày, sau đó lại trầm giọng dặn dò, thanh âm có vẻ lo lắng:

“ Nhưng... con nên cẩn thận, đừng để lộ hình tích, lai lịch của mình.”

Lý Nhã Lang lập tức cúi đầu, vui mừng nói:

“ Hài nhi xin nghe ạ.”

Phật Tử mỉm cười, xoay người bước ra ngoài.

Lúc này, mặt trời đã xuống núi. Ông bồi hồi nhìn về phía chân trời, nơi ấy giờ chỉ còn lại những ráng mây chiều đỏ rực, phảng phất như gợi lại hình ảnh máu lửa của trận chiến năm nào.

.

.

Tịch Dương
09-12-2010, 01:24 AM
3.

.

.

Phan Thịnh ngạc nhiên nhìn lên Lý Phật Tử, bờ môi khẽ mấp máy, dường như đang cố gắng nén lại cơn xúc động. Một lúc sau, chàng mới run giọng hỏi:

“ Lý huynh định thế thật ư?”

Phật Tử đăm chiêu gật đầu. Ông cũng cố giữ giọng mình sao cho thật tự nhiên để trả lời nghĩa đệ.

“ Đúng vậy, hiện giờ phương Bắc đang rối loạn. Lương đế đã mất, bọn chúng rồi sẽ xâu xé nhau mà tranh quyền đoạt vị, Triệu Việt Vương nhờ vậy mà sẽ được yên ổn một khoảng thời gian. Nhân dịp này, ta định để Nhã Lang về đấy mà thăm mộ nàng, cũng đã mười năm rồi… nàng nằm nơi ấy ắt cũng lạnh lẽo lắm. Phan Thịnh, đệ đi cùng nó nhé…”

Thanh âm ông mỗi lúc mỗi nhẹ nhưng vẫn chứa đựng một nỗi niềm tha thiết.

Im lặng một hồi, ông lại nói:

“ Đệ về đấy, nếu được cũng nên ghé gặp Tú Lam một chút.”

Cái tên Tú Lam vừa được nhắc đến khiến Phan Thịnh thoáng giật mình… Lý huynh vẫn nhớ chuyện ấy ư …?

Chàng khẽ lắc đầu chua xót.

“ Nàng… chắc giận đệ lắm…”

Lý Phật Tử cũng lắc đầu, nhưng là theo một ý khác. Rồi ông nhắm mắt lại, dựa vào ghế, chậm rãi nói:

“ Cái ngày ta theo Vương dẫn binh xuống Cửu Chân, nàng ấy đứng lặng bên bờ sông dõi theo đệ… chắc đệ không thấy nàng hôm đó, nhưng ở vị trí của ta thì nhìn rất rõ.”

Phan Thịnh nghe ông nói vậy, chàng vô thức nắm chặt bàn tay, mãi đến khi ứa máu mới chợt tỉnh mà hỏi, thanh âm lúc này đã trở lại sự cương nghị vốn có.

“ Vậy huynh định hôm nào khởi hành?”

Ông nghiêng đầu, mở mắt ra nhìn thẳng vào chàng, nhẹ nhàng trả lời:

“ Năm ngày nữa. Đệ thu xếp rồi đi với Nhã Lang, tuy nó là đứa trẻ thông minh nhưng vẫn còn non nớt trước sự đời lắm. Hiện giờ, trong mắt của một số người dưới quyền Triệu Vương, chúng ta đang là cái mầm nguy hiểm đe dọa cho vương triều của họ. Vì vậy mà đệ nên cẩn thận, đừng để lộ hình tích hay lai lịch.”

Chàng hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu. Triệu huynh suốt bao năm dài kiên trì kháng địch, cũng phải nếm mật nằm gai, khổ cực rất nhiều, hy sinh rất nhiều mới gầy dựng được vương triều hiện giờ, trong khi Đào Lang Vương sau chiến thắng ở Cửu Đức ngày trước thì gặp ngay đại bại, phải rút sang đất Ai Lao mà tự lập nên nước Dã Năng này. Sứ mệnh chống lại quân Lương lúc ấy chỉ còn mỗi Triệu huynh chống đỡ, nay đất nước tạm thời an ổn, thì việc một vài người theo phò Vương ngày trước đột nhiên xuất hiện trở lại sẽ dễ gây nghi kỵ hiểu lầm. Lý huynh lo sợ điều ấy chăng?

Phan Thịnh sau khi nhận lời giao phó của Phật Tử thì cúi đầu lui ra. Căn phòng lúc này chỉ còn mỗi ông, không khí lại càng thêm tịch mịch.

Ông lặng lẽ nhìn theo bóng chàng mãi đến khi khuất hẳn, sau đó khẽ khàng lẩm bẩm.

“ Gầy dựng lại cơ nghiệp Vạn Xuân, đưa dòng dõi Lý gia lên làm hoàng đế… Ta nên làm thế nào đây…?”

Lý Phật Tử nhấc bàn tay của mình lên, xoa nhẹ vầng trán đã hằn những nếp nhăn trước khi buông một tiếng thở dài đầy mỏi mệt.

.

.

Năm ngày sau.

Lý Phật Tử nhìn xuống con trai mình, ôn tồn nhắc nhở:

“ Lần này đi, con phải nghe lời Phan thúc, không được làm trái lời thúc ấy, rõ chưa?”

Lý Nhã Lang cúi đầu vâng dạ rồi ngẩng lên nhìn ông, mỉm cười nói:

“ Phụ thân, người cũng nên giữ gìn sức khỏe.”

Ông cũng cười đáp lại, đáy mắt ánh lên một niềm xúc động. Xem ra Nhã nhi của ông càng lúc càng hiểu chuyện… Có được một đứa con vừa có tài vừa có hiếu như thế, phải chăng ông trời đang bù đắp cho ông…?

Phật Tử vỗ vai Nhã Lang, âm điệu chợt phảng phất sự bùi ngùi:

“ Phụ tử ta gặp lại nhau được vài ngày lại phải cách xa…”

Ông nhẹ thở dài, rồi nói tiếp:

“ Thôi… con và Phan thúc đi đi. Đi đường bảo trọng nhé.”

Nhã Lang thấy ông xúc động, trong lòng cũng cảm thấy bồi hồi. Y nhìn vào mắt ông một lúc, không biết nên nói gì. Sau cùng thì khẽ nói một câu:

“ Phụ thân… bảo trọng.”

Phía kia Phan Thịnh đã chuẩn bị xong hành lý, chàng nhanh chóng tiến lại chào nghĩa huynh rồi cùng Lý Nhã Lang xoay bước rời Lý Phủ. Ở bên ngoài, ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng.

.

Trong buổi sớm của một ngày thu, đôi người đôi ngựa rời khỏi Dã Năng quốc. Bạch y thiếu niên sau giây phút từ biệt phụ thân, y hớn hở nhìn chân trời ngút ngàn trước mắt, trong lòng dấy nên bao niềm hứng khởi. Sáu năm cùng sư phụ luyện võ nơi thâm sơn cùng cốc, nay đã được về đoàn tụ với cha rồi được người cho phép về Bắc thăm mộ mẫu thân. Y không nhịn được niềm vui sướng, trên môi nở một nụ cười sảng khoái, hoàn toàn không để ý đến gương mặt trầm tư của nam nhân đang đi cạnh mình.

Trên bầu trời xanh trong vắt, những đám mây trắng vẫn lững lờ trôi nhẹ, an nhiên trước sự đời và guồng quay con tạo.

.

.

Tịch Dương
10-12-2010, 03:04 PM
4.

.

.

Thành Vũ Ninh. Thái An cung.

Trong gian phòng rộng có một trung niên nam nhân vận hoàng bào đang sốt ruột đi đi lại lại. Nam nhân ấy không ai khác chính là Triệu Việt Vương, lúc này mày kiếm đã nhíu chặt, tựa hồ như ông đang cố nén lại sự nóng giận của mình.

Triệu Vương lướt ánh mắt sang ấm trà đã nguội lạnh, không nén được một tiếng thở dài bực tức. Ông khẽ lầm bầm trong miệng một vài câu, ý chừng đang hối hận vì đã quá nuông chiều “con bé ấy”.

Cuối cùng, sự kiên nhẫn cũng đến lúc dùng hết, ông phải gọi:

“ Người đâu?”

Một cung nữ vội vàng chạy vào, quỳ xuống.

“ Thưa, có nô tì.”

Triệu Vương ngồi xuống chiếc ghế dựa, nghiêm giọng hỏi:

“ Tinh công tử đâu, gọi cậu ta vào đây?”

Cung nữ ấy run giọng trình:

“ Bẩm, ngài đã đi tìm công chúa rồi ạ.”

Ông nhướng mày ngạc nhiên, nhưng sau đấy lại gật đầu, thở nhẹ ra một hơi.

“ Ta… lẩm cẩm thật rồi… Thôi, ngươi lui đi.”

Triệu Việt Vương nhìn nàng cung nữ vội vã lui ra, ông cũng nhấc tay lên lau đi giọt mồ hôi trên trán. Đây không biết là lần thứ mấy rồi…

Cảo nhi ơi là Cảo nhi… con định hành ta đến lúc nào đây? … Ông chỉ biết thầm than trong bụng.

Đã năm năm sau trận đánh quyết định với quân Lương, ông dẫn binh hiên ngang về tiếp quản thành Long Biên, rồi lại từ Long Biên dẫn quân về Vũ Ninh thành, xây dựng vương triều mới. Từ bấy đến giờ vì quá bận bịu với trách nhiệm của một đấng quân vương, ông vẫn chưa sắp xếp được thời gian về lại Dạ Trạch đầm. Có lẽ đó là lý do Cảo nhi hành động thế này… con bé lớn lên cùng với bờ lau con lạch nơi ấy, vốn dĩ đã quen thuộc với những ngày tháng vui đùa giữa thiên nhiên sông núi, thành ra cuộc sống giữa cung điện thế này… nó vẫn chưa thích nghi được. Mà cũng có lẽ là ông đã chiều chuộng nó quá…

Ông cố nén một tiếng thở dài, tự tay rót ra một chung trà rồi chậm rãi uống.

Vừa lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng của các cung nữ.

“ Công chúa đã về. Hoàng thượng đã chờ người từ sớm.”

Triệu Vương thở phào một cái, ông lập tức chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Vóc dáng ông vốn đã cao lớn, phong thái hùng dũng uy nghi, bây giờ ông lại cố tình ngồi sao cho oai vệ, thành thử người ngoài nếu có vô tình nhìn vào, bất giác không hẹn mà phải cúi đầu kính lễ.

Ngay lúc ông vừa chỉnh xong, một cái bóng nhỏ cũng lao vút vào phòng. Triệu Vương nhíu mày, đập tay lên mặt bàn, lớn giọng quát:

“ Hay thật đấy!”

Cái bóng ấy nghe ba tiếng kia vừa được thốt ra, vội vã ngừng lại, rõ ràng là một cô bé tuổi ước chừng chỉ khoảng mười ba hay mười bốn, gương mặt trái xoan bầu bĩnh, mắt sáng môi hồng, vận y phục màu hồng nhạt. Hiển nhiên chính là Triệu Cảo Nương, ái nữ duy nhất của Triệu Việt Vương, hiệu là Thiên An công chúa. Nàng vừa chạy vào đã thấy phụ vương buông lời mắng giận, trong lòng cũng có chút e dè sợ sệt, khuôn mặt đang hớn hở bỗng hóa thành tiu nghỉu, lí nhí chào ông:

“ Hài nhi tham kiến phụ vương…”

Triệu Việt Vương thấy ái nữ xìu xuống thì lại mềm lòng, không nỡ nặng lời, ông định ra lệnh cho nàng đứng lên nhưng… chẳng phải cách đây chưa đầy hai tuần con bé ấy cũng trốn đi chơi thế này? Thế là ông đằng hắng một cái rõ to, trầm giọng nói:

“ Đây là lần thứ mấy con rời cung ra ngoài mà không xin phép ta, con nhớ không?”

Nàng nghe ông hỏi, ngẩng đầu nhìn lên, tròn mắt hỏi:

“ Ơ… phụ vương có đếm ạ?”

Triệu Vương chớp mắt, ậm à ậm ừ không biết nên nói thế nào.

Hai bên nhìn nhau một lát, cuối cùng ông phải hỏi:

“ Tinh công tử đâu?”

Cảo Nương thấy ông chuyển đề tài thì cười hì hì đáp:

“ Sư phụ đi sang Phạm Phủ rồi, hình như là mang trả cho Phạm ca ca con gà.”

Ông nhíu mày, sư phụ? Con gà?

Nàng trông ông như thế thì đoán rằng ông không hiểu tại sao “sư phụ” lại đi trả con gà cho Phạm ca ca, bèn giải thích:

“ Con gà chọi của Phạm ca hay ho lắm phụ vương ạ, nó thắng cả con gà của Tiểu Đậu, lông nó vừa đẹp, lại vừa mượt nhưng nó gầy quá. Thế nên con lấy mang về nuôi, nhưng sư phụ không cho…”

Triệu Vương lại càng nhíu chặt đôi mày, hỏi tiếp:

“ Thế Phạm ca ca đã gật đầu chưa mà con lấy?”

Nàng nhìn lên ông, do dự một chút rồi lắc đầu. Triệu Vương lại đập lên bàn một cái nữa, cao giọng nói:

“ Con tuy là công chúa, nhưng cũng không thể cậy vào điều ấy mà ngang ngược được. Phạm ca ca lớn hơn con, cái phép đối trên xử dưới ta răn dạy con bao lâu nay, con hiểu đến đâu?”

Ông nói xong thì lại rót thêm một ít trà, vội đưa lên miệng uống để dằn lại sự nóng nảy của mình. Quả thật, bao năm qua ông đã quá chiều đứa con gái độc nhất của mình rồi…

Còn về Thiên An công chúa, nàng từ nãy đến giờ cứ ngỡ phụ vương lần này chắc cũng như bao lần trước, la mắng qua loa vài câu rồi lại thôi, có ngờ đâu hôm nay ông lại giận đến vậy. Thực ra nàng cũng có lấy được con gà chọi ấy đâu, “sư phụ” đã lấy mang trả cho Phạm ca rồi mà… “Sư phụ” lúc nào cũng thế, cứ nhè ngay lúc nàng đang vui vẻ nhất mà nhắc nhở nàng về cung. Nếu có chống lại cũng vô dụng, công phu của “sư phụ” rất rất lợi hại, người chỉ cần một cái vung tay cũng nắm được cổ áo nàng mà kéo về nếu nàng cứ khăng khăng cãi lời. Đấy mà gọi là “yêu nhất Cảo nhi” ư? Rõ ràng lúc nào “sư phụ” cũng đứng về phía phụ vương… Từ trước đến giờ luôn luôn như vậy! Nàng càng nghĩ càng thêm ức, đôi môi hồng mím lại tỏ vẻ không cam lòng.

Triệu Vương nhìn con gái mím môi, cặp mắt đen láy lấp loáng ánh nước thì buông một tiếng thở dài cam chịu. Cái bộ dạng này… làm sao mà ông nỡ mắng thêm nữa chứ…? Cảo nhi thật càng ngày càng giống mẫu thân… Ông chợt nhớ đến thê tử đã mất, bèn dịu giọng bảo nàng, âm điệu đã mềm mỏng lại rất nhiều.

“ Thôi, đứng dậy đi.”

Nàng thấy ông đột ngột thay đổi thái độ thì ngơ ngác đứng lên. Cũng ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng cung nữ vang lên, dường như vừa có người mới đến.

Triệu Vương nghiêng đầu nhìn ra ngoài, khẽ nói:

“ Chà, Diễn Khang đến rồi.”

Cảo Nương nghe thế liền vội chạy ra, miệng tíu tít gọi:

“ Sư phụ!”

Nàng vừa gọi vừa chạy mà không để ý, thành ra vừa đến cửa đã vấp ngay bậc gỗ, ngã nhào về phía trước. Triệu Vương nhìn thấy thì khẽ động thân, mặc dù biết là có muốn cách mấy thì ông cũng không kịp đỡ nàng. Ngay khi ông cứ ngỡ con gái yêu sẽ ngã xuống nền thì một thanh y nam tử đã lao đến nhanh như chớp.

Thấy thế, ông vội nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi xuống ghế, cân chỉnh lại dáng ngồi bệ vệ, oai nghiêm. Thực ra thì tự thân ông cũng đã oai dũng lắm rồi, cái uy ấy vốn chảy sẵn trong máu của ông, từ khi ông còn là một Tả tướng quân oai hùng thao lược trên chiến trận cho đến bây giờ là một Triệu Việt Vương đường bệ, văn võ toàn tài. Tất cả những điều ấy đã trở thành một hình tượng khiến quân sĩ ai nấy cũng đều kính phục, còn thần dân thì một lòng kính ngưỡng. Nhưng… mỗi khi đứng trước đứa con gái duy nhất là Cảo Nương, ông cũng chỉ như bao người cha khác, cũng mềm lòng, lo lắng cho con mỗi khi nó nghịch ngợm hay bất cẩn để bị thương. Mà Cảo nhi của ông… dường như nó biết nó chính là điểm yếu duy nhất của phụ vương mình, thành ra cứ mỗi khi trái lời xong, nó lại rơm rớm nước mắt mà nhìn ông… Triệu Việt Vương càng ngày càng thêm lo lắng, nếu cứ thế này ông lại chiều hư nó mất. Vì vậy, ngay từ bây giờ ông phải tỏ ra nghiêm khắc với nó hơn, để nó biết rằng không thể ỷ lại vào sự mềm lòng của ông mãi được.

Triệu Vương càng nghĩ càng thấy nên làm vậy, thế nên đối với tình hình trước mắt, ông bình thản tự rót thêm cho mình một chung trà nữa.

Tất cả những suy nghĩ ấy của ông chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, hiện giờ thanh y nam tử mới đến đã cất giọng quan tâm hỏi Cảo Nương, sau khi đỡ được nàng.

“ Công chúa, người làm gì mà…”

Câu hỏi chưa được thốt ra hết, nam tử ấy đã trông thấy bóng hoàng bào đang ngồi trước mặt mình, chàng vội tiến lên trước hai bước, thi lễ.

“ Tinh Diễn Khang tham kiến hoàng thượng.”

Triệu Vương gật nhẹ đầu, phẩy phẩy tay ý bảo đứng lên. Rồi ông nhẹ nhàng nói:

“ Tinh công tử, cậu thật là… Năm xưa nghĩa phụ công tử cùng ta phò trợ tiên đế, tình thân như huynh đệ đồng bào, đến đời cậu và Cảo nhi lại vô cùng thân thiết, ta xem cậu cũng như con cháu trong nhà, cậu còn ngại gì mà đa lễ như thế? ”

Cảo Nương thấy ông nói thế, không nhịn được phải thốt lên:

“ Phụ vương à, con gọi Khang ca là sư phụ rồi, như thế sao Khang ca làm con cháu người được!”

Triệu Vương chau tít đôi mày kiếm, cố gắng giữ sao cho thanh âm dễ nghe nhất mà nói với ái nữ của mình:

“ Khang đại ca có nhận con làm đệ tử chưa?”

Nàng lắc lắc đầu. Đúng là Diễn Khang chưa bao giờ xem hay gọi nàng là đệ tử cả. Cái màn “sư – đồ” ấy từ đầu đến giờ chỉ là riêng nàng độc diễn.

“ Nhưng …huynh sẽ chịu mà, phải không?”

Cảo Nương nhìn sang chàng, cười rất tươi, lộ ra nơi khóe miệng một lúm đồng tiền, khiến gương mặt nàng vốn xinh xắn nay lại càng thêm khả ái.

Tinh Diễn Khang nhìn thái độ nàng như vậy, không khỏi bật cười, đáp:

“ Công chúa xin đừng làm khó Diễn Khang.”

Triệu Vương nghe thế thì gật đầu hài lòng, nhìn xuống con gái yêu, nói:

“ Con thấy chưa? Không nên làm khó Khang ca, nghĩa phụ của huynh ấy năm xưa tử trận theo tiên đế, bây giờ Tinh gia chỉ còn mỗi cậu ấy, con còn định làm khó người ta sao?”

Nàng nhìn hết phụ thân rồi chuyển sang nhìn “sư phụ” mình, trong lòng thầm nghĩ hai người này lại đứng về phía nhau, liền phụng phịu nói:

“ Con không làm khó mà… Công phu của Khang ca cao hơn con nhiều lắm, con làm sao làm khó huynh ấy được?”

Trước biểu hiện ấy của nàng, thanh y nam tử hiểu ngay nàng lại định vòi vĩnh học thêm chiêu thức mới, thành ra mấy hôm nay cứ luôn mồm luôn miệng gọi mình là “sư phụ” như thế. Chàng chỉ biết dịu giọng khuyên nhủ:

“ Công chúa cứ luyện cho nhuần nhuyễn hai mươi bốn chiêu thức ấy đi đã, như vậy ta mới chỉ được những chiêu thức tiếp theo chứ.”

Cảo Nương lại nói:

“ Ta học thuộc cả rồi.”

Chàng cười cười đáp:

“ Thế sao công chúa lại bị vấp ngã? Với tư thế ấy, công chúa có thể xoay người sang phải, sử chiêu Lăng Vũ Yên Hoa mà.”

Nàng nghe thế thì đỏ mặt phân trần:

“ Ta… tại lúc ấy bất ngờ quá…”

Chàng lại cười, nói tiếp:

“ Thế là do công chúa chưa tập nhuần nhuyễn.”

Cảo Nương lại định cất tiếng chống chế thì Triệu Việt Vương đã ngắt lời nàng, thanh âm cứng rắn:

“ Con không được cãi lại Tinh công tử như thế, mau đi rửa mặt đi, ngang bướng thế đủ rồi!”

Nàng bị phụ vương ngắt lời thì cũng không dám nói gì thêm nữa, vội vàng quay đi nhưng vẫn không quên để lại cho Diễn Khang một cái liếc mắt dỗi hờn. Chàng chỉ biết cười trừ trước thái độ của nàng, hiển nhiên là đã quen với việc ấy lắm rồi.

.

trăng 30
10-12-2010, 09:37 PM
.


Hai bên nhìn nhau một lát, cuối cùng ông phải hỏi:

“ Tinh công tử đâu?”

Cảo Nương thấy ông chuyển đề tài thì cười hì hì đáp:

“ Sư phụ đi sang Phạm Phủ rồi, hình như là mang trả cho Phạm ca ca con gà.”



Đọc đoạn này tớ ko thể ko bật cười :so_funny:

Cảo Nương dễ thương quá, thật lanh lợi vô cùng ^^ Không biết chuyến này anh Nhã Lang ra Bắc thăm mộ phần mẫu thân có gặp được nàng không đây, lại trốn cung đi Cảo Nương :D

Mà ban đầu thấy hơi lạ lạ, tại sao chữ "sư phụ" lại được để trong ngoặc kép. Hóa ra là Cảo Nương tinh nghịch tự ý nhận người ta là sư phụ =))

trăng 30
10-12-2010, 10:02 PM
555 Đào Lang Vương chết. Lúc đó Nhã Lang 16, Cảo Nương cứ cho là 14... Như thế thì họ yêu nhau, cưới nhau và mất nhau trong một vài năm tới có lẽ là quá trẻ. Chưa đọc mà đã thấy xót xa sao ấy. Đúng là truyện của anh_tuc cho tớ một cảm nhận rất khác về lịch sử. Ngày xưa đọc sách theo con mắt phiến diện một chiều, tốt là tốt mà xấu là xấu, dựa trên những phán xét trong sách mà lấy đó làm định kiến của mình. Bây giờ, tiếp cận lịch sử dưới một góc độ khác, nhìn nó bằng một con mắt khác, thấy dễ chịu hơn nhiều. Dù fic của anh_tuc đã nói rằng sẽ không bám sát lịch sử, nhưng tớ vẫn thích, vẫn có thể đọc say sưa với nhiều hứng thú, bởi lẽ các nhân vật trong fic này rất sống động.

Viết tiếp nhé, không phải lúc nào tớ cũng reply được ( :| ), nhưng lúc nào tớ cũng chờ đợi tiến triển của truyện :) Cố lên nhé :huglove:

Tớ nói nhiều quá, gửi bài "double" luôn rồi :")

hoa_anh_tuc
11-12-2010, 06:58 AM
555 Đào Lang Vương chết. Lúc đó Nhã Lang 16, Cảo Nương cứ cho là 14... Như thế thì họ yêu nhau, cưới nhau và mất nhau trong một vài năm tới có lẽ là quá trẻ. Chưa đọc mà đã thấy xót xa sao ấy.

^^ tính ra cũng ko trẻ lắm đâu trăng ạ, mãi đến năm 570, Lý Phật Tử mới dẫn binh đánh Triệu Việt Vương, phá vỡ hoà ước thông gia giữa hai nhà, vậy nên khoảng thời gian anh Nhã Lang và cô Cảo Nương ấy làm phu thê là đến những 13 năm ^^! Một khoảng time khá dài, đủ để anh ta lấy được niềm tin từ phía vợ chứ nhỉ? :cr: Nếu tớ nhớ không lầm thì ngày xưa Trọng Thủy chỉ ở rể có 3 năm ^^!


Đúng là truyện của anh_tuc cho tớ một cảm nhận rất khác về lịch sử. Ngày xưa đọc sách theo con mắt phiến diện một chiều, tốt là tốt mà xấu là xấu, dựa trên những phán xét trong sách mà lấy đó làm định kiến của mình. Bây giờ, tiếp cận lịch sử dưới một góc độ khác, nhìn nó bằng một con mắt khác, thấy dễ chịu hơn nhiều.

Ầy, thực ra viết cái này tớ cũng lo lắm lắm luôn í, sợ bị người ta mắng vì dám chế biến lại hình tượng của các nhân vật lịch sử :blushing: Cơ mà đọc những lời ấy của trăng, tớ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều để viết các chap tiếp theo ớ :blushing:


Viết tiếp nhé, không phải lúc nào tớ cũng reply được ( :| ), nhưng lúc nào tớ cũng chờ đợi tiến triển của truyện Cố lên nhé

^^ uhm, tớ hiểu mà :) mỗi khi nản là tớ hay nghĩ đến trăng và những lời comt của các readers, thành ra bây giờ tớ viết thể loại này, cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước rất rất nhiều :">

Tịch Dương
13-12-2010, 04:32 AM
5.

.

Triệu Vương nhìn bóng Cảo Nương xa dần, ông khẽ thở dài, đoạn quay sang Tinh Diễn Khang, cất giọng hỏi:

- Hôm nay công tử bắt gặp Cảo nhi ở đâu?

Diễn Khang cúi đầu trả lời:

- Thần thấy nàng thơ thẩn bên tường thành, tay ôm chặt con gà của Phạm thiếu gia. Có lẽ… nàng lại nhớ về Chu Diên.

Ông gật gù, lẩm bẩm:

- Cũng năm năm rồi…

Chàng chỉ biết mỉm cười đáp:

- Hoàng thượng có nghĩ đến chuyện cho nàng về thăm lại Chu Diên không?

Triệu Việt Vương nhướng mày, nhìn thanh y nam tử một lúc, cuối cùng thì bật cười, vui vẻ kết luận.

- Tinh công tử còn chiều con bé ấy hơn cả ta.

Tinh Diễn Khang thấy biểu hiện của ông như vậy, chàng lại cười trừ , nhưng động tác thì đã có phần lúng túng.

Đột nhiên Triệu Vương hắng giọng, ông nghiêm nghị nói:

- Mấy hôm nay ta đã suy nghĩ kỹ rồi, Tinh huynh đã mất, ta lại chẳng có con trai, nếu công tử không ngại thì từ nay hãy xem Cảo nhi nhà ta như tiểu muội. Có được không? Nó năm nay cũng đã mười bốn tuổi, vài năm nữa là đến lúc phải gả đi…

Chàng nghe ông nói đến đấy thì vội nói:

- Hoàng thượng! Thần … không dám mơ cao. Công chúa là công chúa, làm sao là muội muội được!

Triệu Vương nhíu mày, hơi nghiêng đầu, trầm giọng hỏi nam tử trước mặt:

- Công tử chê con bé ấy nghịch ngợm quá chăng?

Diễn Khang đến lúc này thì quỳ hẳn xuống, khó xử đáp:

- Thần chưa bao giờ có suy nghĩ ấy.

Ông lại nói:

- Vậy chuyện này cứ thế mà làm nhé. Từ bây giờ con đừng có luôn miệng gọi Cảo nhi là công chúa nữa. Nó có làm gì sai trái hay nghịch ngợm thì cứ chiếu theo việc huynh trưởng dạy dỗ cho muội muội là được. Có như vậy ta mới an tâm mà cho nó về lại Chu Diên một chuyến chứ!

Những lời cuối cùng vừa được thốt ra, trên môi ông đã nở một nụ cười đầy ý vị.

Chàng ngạc nhiên nhìn ông, trên gương mặt tuấn tú bỗng hiện lên một vẻ ngượng ngùng. Dường như hoàng thượng đã đồng ý với lời đề xuất của chàng khi nãy, đã thế còn thay đổi cách xưng hô từ “công tử” thành “con”… Phải chăng ý của người là…

Triệu Vương gật đầu khi bắt gặp đôi mắt nghi hoặc của Diễn Khang. Ông nhẹ nhàng ra lệnh:

- Đứng dậy đi nào, Khang nhi!

Với cách xưng hô thế này, rõ ràng Triệu Việt Vương đã có ý xem chàng như một thành viên trong hoàng tộc rồi, chỉ là ông chưa nói thẳng ra mà thôi. Vốn dĩ ông định cho Cảo Nương trở về Chu Diên chơi một chuyến, nhưng lại lo lắng cái tính tình nghịch ngợm của nàng nên ý là muốn nhờ Diễn Khang đi cùng để giám sát con gái yêu. Có điều ông vẫn còn phân vân vì không biết chàng có thuận lòng làm việc ấy hay không, nào ngờ hôm nay chính chàng lại đề cập đến chuyện ông đang do dự.

Triệu Vương mừng thầm trong bụng, xem ra bao lâu qua ông đã quá vô tâm, không nhận ra được hảo ý của chàng. Năm nay Diễn Khang đã hai mươi hai tuổi, tướng mạo cũng rất anh tuấn, suy nghĩ thì chững chạc, thấu đáo, lại còn thêm việc Cảo nhi và chàng vốn thân thiết với nhau từ tấm bé, từ lúc nghĩa quân còn đóng căn cứ kháng địch ở Dạ Trạch đầm. Quả thật cả hai đều là thanh mai trúc mã. Chỉ có điều… từ khi ông lên ngôi, dù Cảo nhi và Diễn Khang vẫn thân như trước nhưng chàng đã không còn gọi con gái ông là Cảo nhi nữa, thay vào đó là công chúa. Điều đó không hiểu sao lại khiến ông không thấy thoải mái… Nhưng hôm nay thì ổn rồi…

Triệu Vương mỉm cười ôn hòa, cất giọng trầm trầm phân phó:

- Vài hôm nữa con mang Cảo nhi về Chu Diên chơi một chuyến, cho nó bớt phần quậy phá. Chứ cứ đà này, nó lại làm loạn cả cái cung Thái An lên mất.

Tinh Diễn Khang trước mệnh lệnh ấy, chàng chỉ biết bối rối vâng theo. Cảo Nương đúng là gần đây càng ngày càng hay nghịch phá, tâm tính cũng thất thường hơn trước, mỗi khi có dịp là lại đòi chàng mang mình trốn về Chu Diên. Nhưng chàng thừa biết, Triệu Vương vô cùng yêu quý ái nữ độc nhất của mình thì làm sao mà chấp nhận được chuyện nàng thoát khỏi vòng tay bảo bọc của ngài? Dù nàng nay đã là công chúa, nhưng đối với hoàng thượng, nàng vẫn mãi mãi là một cô con gái nhỏ mà thôi. Vì vậy, chàng thà rằng để nàng giận dỗi mình còn hơn là chiều theo ý của nàng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, chàng có thể chấp nhận việc nàng giận mình, ghét mình, chỉ trừ một việc…

Hôm nay, công chúa đã khóc…

Còn chàng, chàng chỉ có thể im lặng lau đi những giọt nước mắt vương trên bờ má hồng hào kia… Cái cảm giác ấy, sao mà khó chịu…

Cuối cùng, chàng quyết định dò ý hoàng thượng xem sao. Có ngờ đâu mọi chuyện bỗng hóa thành dễ dàng thế này… Cảo nhi… Nếu muội có ở đây lúc này, ắt hẳn sẽ vui lắm đấy…

Diễn Khang nghĩ đến cái lúm đồng tiền nơi khóe miệng của Cảo Nương, vô thức môi chàng cũng điểm một nụ cười, tuy rằng rất khó để nhận ra.

Triệu Việt Vương im lặng quan sát thần thái của chàng một lúc, sau đấy ông đứng dậy bước ra ngoài, trước khi vỗ lên vai chàng vài cái mang hàm ý khích lệ lẫn hài lòng.

.

.



Chú thích:

Chu Diên: vùng đất ở phía Đông Hà Nội, nay là vùng giáp ranh giữa các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên. Đây cũng là quê hương của Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục).

Muội Muội
13-12-2010, 05:37 AM
Có điều, ông vẫn còn ngại không biết chàng có thuận lòng làm việc ấy không, nào ngờ hôm nay lại chính chàng đề cập đến chuyện ông đang do dự.

Triệu Vương cười thầm trong bụng, xem ra bao lâu nay ông đã quá vô tâm, không nhận ra được hảo ý của chàng.

Chẳng "mò" được cái lỗi nào em ạ :so_funny: Có mỗi 2 chỗ ss bôi đậm là hơi "có vấn đề" thôi. Từ "ngại" thì không biết nói thế nào nhưng cảm thấy nó không hợp lắm với suy nghĩ của một đấng quân vương như Triệu Việt Vương, từ này làm hình tượng ông ấy hình như giảm sút khá nhiều :so_funny:

Còn cụm từ "cười thầm trong bụng" ss nghĩ nó hay được dùng để nói về những suy nghĩ xấu xa hơn :blushing: Ss cho rằng "mừng thầm trong bụng" sẽ hay hơn e à :)

Điều thích nhất ở fic này, là em đã thoát ra được hoàn toàn ngôn ngữ trang trọng của Kiếm Thế, và quay lại với chất giọng thuần phác hơn, đúng âm hưởng cũng như lối nói, lối suy nghĩ của người Việt mình. Một fic rất đậm chất dã sử Việt đấy em. Có nhiều fic dã sử Việt được viết, cứ nói này nói nọ là thoát hoàn toàn khỏi những lối viết Tàu gì đó, thực ra vẫn chưa làm rõ cái "mộc" trong lời ăn tiếng nói của dân Việt Nam. Còn em làm được, điều đó khiến cho ss có 1 suy nghĩ là fic này của e rồi sẽ thành công hơn cả e nghĩ :)

Cố lên :huglove:

Tịch Dương
13-12-2010, 06:02 AM
vầng, đúng là 2 chỗ ấy cũng có chút vấn đề, em type đến đấy thì cũng thấy hơi khiễng, nhưng vì chưa nghĩ ra dùng từ nào hợp hơn :"> h em nghĩ ra rồi + ss gợi ý ===> em sửa ngay đây :blushing: thanks ss nhìu nhìu nha ^^~

Ah, nói thêm tí :"> thực ra cái từ "ngại" ấy, lúc đầu em nghĩ là do Triệu Vương nể nghĩa phụ đã mất của anh Diễn Khang đâm ra trọng lây cả ảnh :cr: đấy là lý do TVV cứ một điều "công tử" hai điều "công tử" đến tận bây h => nếu khi không bắt anh ấy để mắt tới "Cảo nhi của mình" TVV cũng đâm ra "ngại", cơ mà lúc ông phát hiện ra "... ý" của Diễn Khang thì hết ngại rồi, mừng húm ấy chứ :so_funny:

Mà h ổn rồi, em thấy chữ phân vân hợp lý hơn :blushing:

hoa_anh_tuc
29-12-2010, 12:39 PM
6.


.
- Sao? Huynh và ta cùng về lại Chu Diên?

Tinh Diễn Khang mỉm cười gật đầu trước cặp mắt sửng sốt của nàng.

- Thế bao giờ chúng ta đi?

Cảo Nương nhoẻn miệng cười rất tươi, trông đợi ở thanh y nam tử anh tuấn trước mặt mình một câu trả lời.

- Hai ngày nữa.

Chàng nhẹ giọng đáp lại, nhưng vẫn không quên dặn dò:

- Lần này xuất cung, công chúa đừng tùy tiện quá, nếu không ta chẳng biết ăn nói với hoàng thượng thế nào.

Nàng nghe thế thì chỉ cười hì hì không nói, thái độ ấy lại khiến Diễn Khang phải thở dài. Chàng lướt ánh mắt nhìn ra ngoài sân, lúc này trời đã hoàng hôn, nghĩ mình không tiện ở lại lâu bèn nói:

- Ta phải về đây, công chúa nên gọi cung nữ chuẩn bị thêm ít đồ dùng cần thiết, chút nữa ta sẽ nhờ Trịnh di nương ghé qua kiểm tra lại.

Cảo Nương ngoan ngoãn gật đầu khi nghe lời dặn dò của Diễn Khang, hiển nhiên lúc này nàng đang rất vui vẻ nên chả buồn cãi lại câu nào, thậm chí quên hẳn việc chàng và phụ vương mới “bênh” nhau vừa nãy.

Tinh Diễn Khang thấy nàng thế cũng không ngạc nhiên, chàng hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt những sợi tóc mai đang vương trên đôi má Cảo Nương sang một bên, từ cử động cho đến ánh mắt đều chứa đựng một sự dịu dàng khó tả.

Trước hành động bất ngờ của thanh y nam tử đối diện, Triệu Cảo Nương ban đầu có chút bối rối nhưng sau đấy lại cảm thấy bờ má mình đang nóng dần lên, nơi trái tim cũng vô tình lạc nhịp. Bầu không khí chợt trở nên trầm lại, chỉ có mỗi âm thanh nơi ngực nàng là cứ đập liên hồi. Cảo Nương vội vã quay mặt đi, ấp úng nói:

- Huynh…

Hành động ấy của nàng khiến thanh y nam tử bất giác giật mình, tiếng gọi chân tình phát ra trong vô thức:

- Cảo nhi… Ta…

Nàng nghe tiếng gọi “Cảo nhi” phát ra từ chàng, mơ hồ cũng cảm nhận ra điều gì đấy, liền ôm mặt chạy đi, để lại phía sau một thanh y nam tử đang chau mày khó xử.

Mãi một lúc sau, buông tiếng thở dài rất khẽ, Tinh Diễn Khang quay lưng bước ra ngoài.

.

.

Thành Long Biên, Yên Môn Quán.

Trong quán lúc này khá là ồn ào, quan khách rất đông, tên tiểu nhị cứ hết đon đả chào lượt khách này rồi đến lượt khách khác, chẳng mấy chốc mà cơ miệng của hắn đã đơ cả ra.

Ngay lúc hắn tranh thủ một phút giây rảnh rỗi, đưa tay lên nắn bóp lại xương hàm thì ngoài cửa quán bỗng xuất hiện thêm hai vị khách. Người đi bên phải là một hán tử có một vết sẹo dài trên mặt, vận y phục màu chàm, tướng mạo khôi vĩ, tựa hồ như một võ sư chỉ khác là tuổi đời còn khá trẻ, ước chừng chỉ ngoài ba mươi một tí. Bên cạnh hán tử ấy là một thiếu niên tuổi chừng mười lăm, mười sáu, y vận bạch y, từ phong thái đến tướng mạo đều thanh nhã và tuấn tú hơn người. Qua cách vận y phục, rõ ràng thiếu niên ấy có cấp bậc cao hơn hán tử kia, chắc có lẽ lại là một công tử nhà thế gia nào đó trong thành. Nghĩ thế nên tên tiểu nhị lập tức ngừng tay xoa nắn, vội vàng khom lưng săn đón:

- Nhị vị quan khách, xin mời, xin mời.

Hai người ấy chính là Phan Thịnh và Lý Nhã Lang, sau vài ngày rời khỏi Dã Năng quốc đã đến được thành Long Biên. Dưới sự sắp xếp nhiệt tình của tên tiểu nhị, cả hai lúc này đã ngồi vào một bàn ăn trên lầu cạnh cửa sổ và gọi ít thức ăn đi kèm với rượu.

Từ vị trí này, Lý Phan hai người có thể nhìn xuống một góc phố của thành Long Biên. Sau một hồi lặng im quan sát, Lý Nhã Lang không nhịn được phải buột miệng khen:

- Triệu Việt Vương quả là một vị vua tốt, có thể trùng hưng lại một tòa thành vốn tiêu điều xơ xác trở nên sầm uất thế này.

Phan Thịnh cười khẽ, gật đầu tỏ ý tán thành.

Chàng vẫn không quên khung cảnh thành Long Biên của mười hai năm về trước… Cũng ồn ào thế này, cũng nhộn nhịp thế này, bách tính trong thành mừng rỡ đón nhận một vị vua mới sau hàng trăm năm nô dịch cho bọn quan sai Bắc triều. Cái ngày tiên đế đăng quang, trong đám binh lính có nhiều người không cầm được niềm xúc động mà rơi nước mắt. Giọt lệ của quân sĩ lần ấy, chính là giọt lệ đầu tiên xuất phát từ niềm hạnh phúc lẫn tự tôn dân tộc, chứ không còn là giọt lệ khóc cho những người đồng bạn đã hy sinh, cho mẹ già, cho người vợ tảo tần hôm sớm ở quê nhà vẫn ngày ngày ngóng đợi tin chồng đi đánh trận.

Vậy mà… Năm Thiên Đức thứ năm, quân triều đình ta thất thủ…

Bách tính thành Long Biên lại tiếp tục trở về những tháng ngày lầm lũi làm nô lệ cho người, tiên đế phải rút binh rời khỏi tòa thành trong cơn binh lửa.

- Nhanh thật…

Phan Thịnh khẽ lầm bầm, giọng đã trầm đi rất nhiều.

Lý Nhã Lang thấy thế bèn hỏi:

- Phan thúc đang nhớ lại chuyện xưa chăng?

Chàng lại gật đầu, rồi không nói gì thêm nữa, chỉ đưa ánh mắt mình quan sát xung quanh một lượt. Dầu biết là thành Long Biên hiện đang là nơi buôn bán nhộn nhịp nhất nhì Vạn Xuân, nhưng dường như có cái gì đấy không bình thường đang diễn ra ở đây. Lúc cùng Nhã Lang bước vào, bằng cảm quan linh mẫn của một người luyện võ, chàng đã nhận ra có không ít ánh mắt dò xét hướng về phía hai người, sự đông đúc ở quán hiện giờ… liệu có phải chỉ là ngẫu nhiên?

Đúng lúc ấy, tên tiểu nhị vừa nãy đã nhanh nhẹn mang khay đựng rượu và thức ăn đến bàn của Phan Thịnh, buộc chàng phải rời mắt khỏi một nhóm người đang ngồi ở góc lầu, cách mình sáu bàn.

Lý Nhã Lang mỉm cười, nửa như nhận ra điều không ổn nửa như không. Y đợi cho tên tiểu nhị quay đi thì mới nói:

- Là người của Phục Ngưu Hội, có tài đấu vật. Họ không biết dùng độc, Phan thúc chớ lo.

Phan Thịnh nhướng mày nhìn y một lúc, đáp lại chàng là một câu giải thích.

- Có thể họ thấy Phan thúc nên có ý muốn so tài, Nhã nhi đoán thế thôi.

Sau đấy y bình thản rót từ trong vò ra hai chén rượu. Thứ rượu vừa được mang ra vốn là rượu được nấu theo kiểu gia truyền của các gia đình làm rượu có tiếng ở đất Long Biên, được dân trong vùng gọi theo một cái tên dân dã đúng như nguyên liệu làm nên nó, rượu nếp Long Biên, chứ không đặt thành những cái tên hoa mỹ như Bắc triều.

Rượu vừa được rót ra, một mùi hương thơm nồng đã xông lên tận mũi. Y tấm tắc khen ngợi, trong khi Phan Thịnh đờ người ngạc nhiên trước sự hiểu biết của y về đối phương lẫn thái độ thản nhiên đối với sự việc trước mắt.

Công tử… quả thật chẳng giống một thiếu niên mười sáu tuổi chút nào! – Phan Thịnh âm thầm nhận xét.

Nghĩ thế nhưng chàng vẫn điềm nhiên đón lấy chén rượu nếp y mời, cặp mắt tinh anh ẩn hiện một nét cười mơ hồ.

- Trương lão nhân gia vốn là một con sâu rượu, công tử chắc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhỉ?

Y lắc lắc đầu, đáp:

- Sư phụ háo tửu, đồ đệ cũng bị cực khổ ít nhiều thì đúng hơn Phan thúc ạ.

Phan Thịnh tủm tỉm cười, lại hỏi:

- Sao lại là cực khổ?

Lý Nhã Lang uống cạn rượu trong chén, y chép miệng thở dài, điệu bộ trông như một ông già, hắng giọng trả lời:

- Sư phụ và đồ đệ cùng háo tửu như nhau, ai thiệt thòi hơn chắc không cần phải bàn. Di Ảnh Công cũng là nhờ bao năm trời ròng rã đi lên núi xuống núi mua rượu về cho ông ấy mà mới có tiến bộ như thế…

Chàng nghe thế thì phì cười, còn y thì vẫn thản nhiên dùng điệu bộ ấy kể tiếp:

- Còn Long Trảo Thập Lục Quyền thì cứ nhè ngay lúc Nhã nhi cầm được vò rượu là ông ta lại giật về, thời gian đầu thì đành trơ mắt ếch mà nhìn, đến năm thứ tư thì con thi triển được bảy chiêu chống lại, năm ngoái thì lên được mười một chiêu…

Phan Thịnh gật đầu, hỏi tiếp:

- Năm nay thì chắc được cả mười sáu?

Y lại lắc đầu, trả lời gọn lỏn:

- Không, năm nay con chuyển sang trò đập vỡ bình.

- …

Thấy Phan Thịnh ngạc nhiên không hỏi nữa, y cười ranh mãnh giải thích:

- Nhã nhi sử hết mười sáu chiêu cũng không thắng được sư phụ, bèn dọa đập vỡ bình cho cả hai đều không được uống, thế là sư phụ xót của…

Chàng chưa nghe y nói hết đã bật cười, vui vẻ nói:

- Công tử thật là… ! Xem ra Trương lão nhân gia cũng biết mềm nắn rắn buông.

Lý Nhã Lang tiếp tục lắc đầu, kể tiếp:

- Thúc lầm to rồi, công phụ sư phụ cao thâm hơn con rất nhiều, thấy con có ý định đập bình bèn nhanh tay khống chế, nhưng muộn mất một tí. Sau đó người nổi giận, đuổi con ra khỏi cốc.

Phan Thịnh buột miệng kêu lên, thanh âm có vẻ ngạc nhiên tột độ.

- Thế ra…

Lần này thì y khổ sở gật đầu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút đỉnh. Cái lý do y được về gặp lại phụ thân sớm như thế… mãi đến bây giờ y mới dám hé ra. Y đâu dại gì mà kể với phụ thân chuyện tày đình này, chọc cho sư phụ nổi giận đuổi về… phụ thân mà biết chắc chắn sẽ không cho y về thăm mộ mẫu thân mất! Lại còn tâm bệnh của người… tốt nhất là y nên giấu, đến lúc thích hợp sẽ giải thích sau… Mà sư phụ cũng lạ kỳ, suốt sáu năm trời sư đồ bên nhau, cái tính thất thường của ông y đã chứng kiến nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy ông nổi giận đến mức ấy. Dường như… có gì đó mà ông đang muốn giấu y nên mới tuyệt tình đuổi y đi như thế. Y nghĩ mãi cũng không thông.

“ Bao nhiêu bí kíp, sở học lẫn võ công ta đều truyền thụ lại cho ngươi cả rồi, bây giờ thì đi khỏi đây ngay!” – Lời nói hôm ấy của sư phụ lại vang vọng bên tai khiến y ngây người ra trong chốc lát.

.

.