petite_fille87
24-11-2010, 05:50 AM
Em biết bây giờ anh rất buồn. Tâm trạng của anh không tốt và không tập trung vào làm việc được. Anh không muốn em nhìn thấy anh buồn, vì anh biết rằng em cũng rất là buồn khi nghe tin ấy. Em hiểu anh hơn ai khác. 6 năm tuy ko dài, nhưng nó đủ để em có thể hiểu rất rõ về anh. Chính bản thân em khi nghe anh báo tin , em có cảm giác như bốn bức tường ở quanh em đang dần ép em đến gần như ngạt thở. Em là người đã đưa bác đi bác sỹ, sau đấy vào bệnh viện.
Em cũng là đứa đã vứt bỏ tất cả những cái quan trọng qua một bên, chỉ đơn giản là có thể đưa bác vào viện với một hy vọng rằng bác sẽ khỏe trở lại. Nhưng anh à cuộc sống nó không được như mình hằng ươc mơ. Nhiều lúc mình cũng phải chấp nhận một sự thật , dẫu nó phũ phàng đến đâu đi chăng nữa.
Em cũng hiểu hơn ai hết, rằng bác là người đã nuôi dạy anh từ bé, cho anh ăn học và đến bây giờ, lúc mà anh có thể báo hiếu với bác thì căn bệnh ấy lại ko cho anh thời gian nữa. Sự hụt hững và thất vọng trong an hem hiểu rõ, nhưng anh à, bây giờ anh có buồn, có tự trách bản thân mình ko tốt đến bao nhiêu thì cũng không thay đổi được sự thật hiện tại. Anh không có lồi khi căn bệnh quái ác ấy ập đến và phát triển quá nhanh.
Em ước gì mình có thể ở bên cạnh anh, đơn giản chỉ làm một bờ vai để cho anh dựa khi buồn, cho anh ôm khi cảm giác cô đơn trống trải tràn về, nhưng em không thể, đơn giản vì 2 đứa ở quá xa nhau. Anh đang ở miền nam còn em ở miền bắc.
Bác thì đang nằm trong viện. Em không thể để bác lại một mình rồi chạy đến bên anh được. Vậy nên anh ơi hãy vì em, vì bác đang ốm nặng, anh hãy tự lo cho bản thân mình và đừng buồn rầu nữa. Bởi vì việc duy nhất mình có thể làm bây giờ là mang đến những niềm vui và nụ cười trên môi bác, để bác có thể sống nốt những ngày còn lại trong hạnh phúc và không có sự đau đớn và dằn vặt của căn bệnh quái ác này.
BE STRONG, I’M ALWAYS THERE FOR YOU
Em cũng là đứa đã vứt bỏ tất cả những cái quan trọng qua một bên, chỉ đơn giản là có thể đưa bác vào viện với một hy vọng rằng bác sẽ khỏe trở lại. Nhưng anh à cuộc sống nó không được như mình hằng ươc mơ. Nhiều lúc mình cũng phải chấp nhận một sự thật , dẫu nó phũ phàng đến đâu đi chăng nữa.
Em cũng hiểu hơn ai hết, rằng bác là người đã nuôi dạy anh từ bé, cho anh ăn học và đến bây giờ, lúc mà anh có thể báo hiếu với bác thì căn bệnh ấy lại ko cho anh thời gian nữa. Sự hụt hững và thất vọng trong an hem hiểu rõ, nhưng anh à, bây giờ anh có buồn, có tự trách bản thân mình ko tốt đến bao nhiêu thì cũng không thay đổi được sự thật hiện tại. Anh không có lồi khi căn bệnh quái ác ấy ập đến và phát triển quá nhanh.
Em ước gì mình có thể ở bên cạnh anh, đơn giản chỉ làm một bờ vai để cho anh dựa khi buồn, cho anh ôm khi cảm giác cô đơn trống trải tràn về, nhưng em không thể, đơn giản vì 2 đứa ở quá xa nhau. Anh đang ở miền nam còn em ở miền bắc.
Bác thì đang nằm trong viện. Em không thể để bác lại một mình rồi chạy đến bên anh được. Vậy nên anh ơi hãy vì em, vì bác đang ốm nặng, anh hãy tự lo cho bản thân mình và đừng buồn rầu nữa. Bởi vì việc duy nhất mình có thể làm bây giờ là mang đến những niềm vui và nụ cười trên môi bác, để bác có thể sống nốt những ngày còn lại trong hạnh phúc và không có sự đau đớn và dằn vặt của căn bệnh quái ác này.
BE STRONG, I’M ALWAYS THERE FOR YOU