PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dây



Sọ Dừa
23-11-2010, 02:39 AM
Tittle: Dây [Vì em không là người :so_funny:]
Category: Điên điên, bệnh bệnh, ngu ngu. :so_funny: (ko có nghĩa nó là truyện bựa nhá :D)
Warning: có chiều hướng biến thái (nặng nhẹ tùy tâm trạng :D), 17+18+19+ (1 trong 3 rate, tùy hứng :so_funny:), hentai, yaoi… blah blah (nếu máu :rain:)

Bản quyên tác phẩm tthuộc về tôi, ai muốn mang nó đi đâu, hãy báo cho tôi một tiếng






==================
Chương mở đâu

Hàng cúc áo giật phăng xơ xác trên chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, Anh ngồi ở đó, lưng tựa vào thành giường. Máu lấm tấm trên drap giường, trên áo, trên da thịt, trên đôi bàn tay ngửa ra buông thõng dọc theo thân người.

Nắng thốc vào mặt, làm cổ họng anh khô đắng. Cái hơi nóng bức bối trong không khí xé vụn ký ức. Những mảnh ký ức mù mờ lại chắp nối thành những hình thù vô định.
Mùi hương nồng nồng chờn vờn quanh anh, ngụp lặn trên da thịt, không đê mê, không cám dỗ, bụi bặm và trần tục.

Nắng vẽ ra một nụ cười, một làn môi mọng, rồi một mái tóc dài, rồi một hình hài xinh đẹp. Là hơi ấm đó, gắt gỏng như nắng trưa. Là mùi hương đó, đầy bụi bặm của đô thành phố thị. Là cô.

Cô đến bên anh, nụ cười sang sảng bất cần, đặt tay lên cổ anh, xiết lấy, rồi ngồi vào lòng anh, cười man dại.

Anh nhìn cô, cứ nhìn cô đăm đăm. Anh nhìn cô cười, nhìn cô nhạo báng anh.

Rồi cô đứng dậy. Vội vã nâng cánh tay, anh vùng ôm chặt lấy, cô nhanh chóng vụt tan theo bóng nắng, để lại trên đôi cánh tay anh trống rỗng.

Cô không còn ở đó? Hay cô vốn không hề ở đó?

Anh nhìn đôi bàn tay mình, rồi xiết lại, bấu móng vào da thịt. Để máu trào ra, Cô đã luôn cào xé cả thể xác và linh hồn anh. Như thế này…

==================================
Chương 1
Vĩ cầm

http://www.youtube.com/v/1jm048XJohU?fs=1&

Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo dậy trời hòa theo nhịp rock violon cuồng loạn.

Lam dứt điểm bằng nốt mi cao vút đứt cả dây đàn. Chiếc vĩ đàn của Vĩ vỡ nát sau nốt nhạc cuối cùng. Đầu ngón tay anh rớm máu sau khi tì siết trên dây đàn suốt 3 tiếng đồng hồ. Một khi đã biểu diễn, họ hóa thân thành dã thú.
=============

http://i29.tinypic.com/20i7txz.jpg

Phòng đạo cụ nằm gần sát trục đường chính. Bóng tối đã đặc lại, phủ lấp lối đi.

Lam xếp cây violon màu tím đỏ vào chiếc hộp đen quét sơn bóng. Điếu Malboro trên tay nhả từng cuộn khói.

_Cat-sê đêm nay đây.- Vĩ ném chiếc phong bì khá dày xuống sàn. Thiếu mỗi việc anh nhổ nước bọt vào đó.- Dek biết mấy lão ban tổ chức ăn no rửng mỡ này nghĩ cái gì. Tổ chức rock show cho 1 đám choai choai nhăng nhít. Chỉ hò hét là giỏi.

_Mấy lão ăn no rửng mỡ kia chỉ nghĩ đến lũ nhăng nhít đó chi ra bao nhiêu tiền để hò hét mà thôi.- Lam rít một hơi dài. Áp sát đôi môi mình thật gần môi Vĩ, nhả làn khói thuốc đầy ma mị vào hơi thở của anh. – Họ vốn không cần biết bản chất của thứ được gọi là rock là gì.

Vĩ rút một điếu Malboro gắn liên miệng, rồi cúi xuống, chạm mũi điếu thuốc của anh lên đầu điếu thuốc đang đỏ khói trên môi Lam, để lấy mồi lửa.

_Vậy, bản chất của thứ được gọi là rock đó, là gì?- Vĩ choàng tay ra sau lưng Lam, nhấc bổng cô lên, rồi kéo sát vào mình. Dò xét từng cửa động trên gương mặt Lam, anh nụ cười nửa miệng.

_Bản chất… - Lam chầm chậm đặt môi mình lên môi Vĩ.- … Là thứ tuyệt đối không thể nắm bắt.

_Câu trả lời rất hay.

Vĩ hôn Lam, lên chiếc khuyên bạc đính trên môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi, rồi chầm chậm mơn trớn đôi má, rồi thấp dần thấp dần, khao khát chiếm đoạt cả chiếc cổ cao xấc xược. Bàn tay anh luồn vào trong chiếc áo đang dần tuột khỏi vai Lam, thèm khát chiếm lĩnh từng chút từng chút một trên cơ thể cô, ngấu nghiến da thịt, gặm nát cả linh hồn.

_Mẹ hiền đến đón con gái kia kìa.- Mắt liếc nhìn ra cửa sổ, khóe môi Lam nhếch lên, đầy nhạo báng.

Một quầng sáng vàng rực bao trùm lấy 2 người, tiếng động cơ xe rầm rĩ đến đinh tai nhanh chóng lôi Vĩ ra khỏi cuộc vui dang dở, bực dọc mà gằn giọng từng tiếng.

_Mẹ kiếp!!

Vĩ phun một bãi nước bọt nhìn chiếc BMW màu đen đỗ xịch bên vệ đường. Bước ra từ buồng lái, người đàn ông mặc áo đen hướng đôi mắt sáng và nghiêm nghị về phía 2 người.


http://fc06.deviantart.net/fs39/i/2009/056/1/4/_Snowy__by_sakimichan.jpg

Vĩ lẳng hộp đàn qua vai, không quên cúi xuống, đặt lên môi Lam thêm một lời tạm biệt.

_Lần sau em không thoát được dễ dàng vậy đâu, quý cô violinist ạ. - Vĩ rít qua kẽ răng, rồi quay đi, về phía chiếc BMW đang chờ sẵn.

Cửa xe đóng sầm lại đầy bực bội, ném lại phía sau lưng cái im lặng đặc quánh của bóng đêm.

Chùi những vết hôn thèm khát trên cổ, trên vai, Lam nhìn theo chiếc ô tô cho đến khi nó chìm vào bóng tối.

Chiếc phong bì chật cứng những tờ polimer xanh lá, nằm im lìm dưới sàn nhà, vùi lấp dưới những mảng tàn thuốc xám xịt.

================================
http://fc03.deviantart.net/fs32/i/2008/193/1/a/_Red_Seduction___by_sakimichan.jpg

Vĩ bắt tréo chân, dang tay ngả ngớn trên ghế bành. Chân mày nhướn lên nhìn Lữ. Ánh mắt thách thức, pha chút gì đó khinh miệt.

_Anh không có chuyện gì khác để làm ngoài việc suốt ngày bám theo tôi sao? Anh hai?

_Nếu được, anh cũng muốn như thế.- Lữ nhìn thẳng vào mắt Vĩ, giọng anh sắc lại, như muốn nó phải nuốt lấy từng lời của anh.- Chỉ vì trước đây anh lơ là quản lý cậu, nên cậu mới ra cái thứ này. Cậu nên nhìn lại mình đi! Lê Thoại Vĩ! Cậu đã 27 tuổi, không còn nhỏ nhít gì nữa để ra đường múa may quay cuồng với cái lũ đầu đường xó chợ đó.

_Đừng phán xét bất cứ thứ gì nếu nó là cái gì anh còn không biết.- Vĩ lại cười, khinh khỉnh.

_Có thằng đàn ông nào 27 tuổi, được xã hội nể trọng mà tóc tai nhuộm 2 3 màu, khuyên tai, khuyên mắt, khuyên môi trên dưới chục cái hay không? Cậu cũng đã có bằng đại học. Hãy thôi những trò nhạc nhẽo vô bổ, tìm cho mình một công việc đàng hoàng mà làm. Cái lũ hú hét, quay cuồng nhăng nhít đó không cho cậu cái gọi là tương lai đâu.

_Tương lai, thật khủng khiếp làm sao.- Vĩ chống tay đứng dậy. Đôi mắt vẫn chòng chọc nhìn Lữ, săm soi, Vĩ áp sát gương mặt mình vào gương mặt Lữ, đủ gần để Lữ có thể nhìn thấy mình rõ mồn một trong con ngươi của Vĩ.- Thứ tương lai mà anh nói làm cho tôi ghê sợ đấy, anh hai ạ. Anh yên tâm. Dù tôi có chết ở nơi “đầu đường xó chợ” nào, tôi cũng không để ai biết, anh là anh trai của tôi đâu. À, tôi nhầm… -Vĩ chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ Lữ cho thật chỉnh tề. - Thứ tôi tuyệt đối không được để ai biết, rằng tôi là em trai của anh mới đúng. Vì điều đó, quả là nhục nhã đối với anh, phải không? Tôi sẽ không làm sứt mẻ chút nào sự nể trọng người ta dành cho anh đâu. Anh hai đáng kính của tôi ạ.

Vĩ thọc sâu 2 tay vào túi rồi bước về phòng, căn phòng tối nằm cuối dãy hành lang dài dằng dặc.

Lữ đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, hắt ra một tiếng thở dài.

Có những lỗi lầm không thể tha thứ…

(tbc)

Bạch Phi Yên
23-11-2010, 04:20 AM
Tềnh hềnh là... chuyện tình tay ba này hơi bị gay gắt nha :cr:

Cơ mà nàng Lam này iu ai nhể?! :D ta ghét cài thằng Vĩ >.< Xấu còn đóng vai ác!!!

Dạ Phong
23-11-2010, 04:52 AM
Có vẻ như Ca trở về văn học chân chính rối đấy hở ^^
Dù sau đệ vẫn thích cách viết này của Ca hơn những tác phẩm mang đầy tính "bựa" kia, lôi cuốn lắm :D

Môi tím
23-11-2010, 06:30 AM
Hạn chế Yaoi nha con! :sr:

Btw, đang ngóng mỏ chờ coi con xử quyết chuyện tình Lam Lữ này thế "lào"!!

Sọ Dừa
23-11-2010, 09:30 AM
@Bạch Phi Yến: tớ lựa hình kỹ lắm mà vẫn bị chê xấu là sao ToT
@Vịt: Ca cũng muốn viết theo kiểu nghiêm túc lắm. Nhưng, viết nghiêm t1uc thì thế nào ca cũng tự kỷ ="=
@Ozhi: sẽ hạn chế, đang đấu tranh tư tưởng là có nên bê vào ko. :so_funny:. Tình hình là chắc fic này không dài lắm đâu ' ' (viết có hết dc không đã :so_funny:)

Bạch Phi Yên
23-11-2010, 04:38 PM
Èo, Lữ thì đẹp, Vĩ thì xấu >.<

Cơ mà ta tên Bạch Phi Yên - không phải Yến!!! Nói sai ta chém!!! Sao mà ai cũng nhìn nhầm vậy :(

Sọ Dừa
02-12-2010, 08:59 AM
===========
Vĩ vơ hết đồ đạc trên bàn xuống đất, xiết chặt nắm tay mà đấm mạnh vào tường.

Lần thứ bao nhiêu rồi? Anh ta dùng cái ánh mắt khinh miệt đó để nhìn anh.

Lần thứ bao nhiêu rồi? Anh ta dùng vẻ mặt điềm tĩnh đó, để nhạo báng anh.

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Anh ta dùng cái giọng nói bắt người ta phải nghe cho bằng được đó, nói với anh, như thể nói chuyện với một con chó, với một thứ cặn bã dơ dáy, đáng ghê tởm nhất trong xã hội?

Cơ thể Vĩ quỵ dần xuống, rồi ngồi phịch xuống đất, anh chầm chậm nhìn lên tường.

Bức tường quét màu đỏ rượu vang, màu anh ta thích. Sàn nhà lót vấn gỗ, thứ anh ta ưa dùng. Trần nhà ốp thạch cao, chạm khắc những hoa văn cổ điển, những hoa văn tượng trưng cho con người anh ta, uy nghiêm, đầy quyền lực, một con người rất mực đáng kính.

Mọi thứ đều là của anh ta, mọi thứ đều có hình ảnh của anh ta, căn phòng này, ngôi nhà này.
Giữa sự uy nghiêm và quý phái, lại la liệt những thứ cặn bã dơ bẩn, ồn ào. Thật mỉa mai.

Vai Vĩ run lên, rồi ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười sang sảng, như nhạo báng.
===================
Ly rượu đã đầy, Lam ném chiếc vỏ chai rỗng tuếch. Mỗi khi biểu diễn, Lam cần rượu để đứng vững trên sàn. Một ngụm, một ly, rồi một chai. Tiếng đàn của Lam ngập dần trong men rượu.

Tiếng gào rú cuồng loạn của đám đông át cả làn mưa nhàn nhạt. Mưa rào, không dập nổi ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy trên sàn diễn. Lam, ngọn lửa tím đơn độc cháy trong tiếng đàn, cháy trong tiếng hò hét dậy trời, cháy trong tiếng mưa cuồng loạn.

Đêm ảm đạm, không rì rầm vọng lại một tiếng động cơ nào. Đêm nay, Vĩ không đến.
=================
Buổi diễn đã kết thúc từ lâu, người đã về hết, ánh đèn đã tắt.

Lam vẫn còn ngồi trong phòng đạo cụ, hai chân bắt tréo đặt lên bàn, chiếc gạt tàn đầy ứ đặt cạnh mấy bao Malboro rỗng không. Đêm nay, Vĩ không đến.

Ánh mắt Lam miên man trong làn khói thuốc. Cô suy nghĩ nhiều thứ, hồi tưởng nhiều thứ.

Ngày Lam chập chững những bước đầu tiên, violon đã ở trên vai cô rồi. Năm lên 8, cha mẹ cô gặp tai nạn, tài sản mất hết, cuộc sống của cô chỉ còn quẩn quanh những bức tường cô nhi viện. Lên 10, cây vĩ cầm theo gót cô vào nhạc viện TP. HCM.

Có lẽ, bây giờ, cô đang vận một chiếc đầm đen quý phái, xung quanh là một dàn nhạc thính phòng, cùng hòa tấu một dạo khúc, hay một bản sonata, một bản giao hưởng mà Mozart hay Beethoven là người biên soạn. Nếu như, Vĩ không xuất hiện, đưa cô đi trên một con đường khác.

Bẵng đi đã 5 năm, kể từ cái ngày cô gặp Vĩ. 5 năm, đủ dài để thay đổi một con người, thay đổi một xã hội. Đủ để thay đổi tất cả mọi thứ. Nhưng, lại không đủ, để thay đổi một số thứ…

Chỉ vì mái tóc không phải màu đen như của anh ta, vì quần áo không giống những trang phục anh ta mặc thường ngày, vì âm nhạc không lọt tai anh ta, Ánh mắt đầy định kiến của Lữ, anh trai Vĩ, đã khép Vĩ và cô vào loại cặn bã của xã hội, không hơn gì rác rưởi.

Ánh mắt đó, là thứ mà thời gian không thể thay đổi được.

Lam rít một hơi thuốc thật dài, rồi phà làn khói mơ màng vào không khí. Khói thuốc đùng đục vẽ ra một nhân ảnh quen thuộc. Người đàn ông áo đen với đôi mắt nghiêm nghị tiến vào từ phía cửa.

_Hôm nay con gái lại vắng nhà, mẹ hiền phải lặn lội đến tận đây. Thật vất vả quá.- Lam lại rít một hơi thuốc trong thích thú.

_Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này. – Giọng nói của Lữ, rất chậm rãi và bình thản, trầm ấm dịu dàng nhưng mạnh mẽ, bắt người khác phải nghe cho bằng được. – Mục đích tôi đến đây…

_Vĩ không ở đây.- Lam dụi tàn thuốc xuống bàn, lại rút ra một điếu khác từ bao Malboro. – Chắc cũng không còn lý do gì khác để Ngài cất công đến tận đây phải không? Thưa Ngài Lê Thoại Lữ, 1 trong 10 doanh nhân thành đạt nhất của thành phố được vinh danh.

Lữ vẫn bình thản, nhưng giọng nói của anh, đang pha thêm mùi khinh bỉ.

_Tôi đã hiểu vì sao đứa em trai tội nghiệp của tôi không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của cô, Trần Khanh Thảo Lam. – Đôi mắt Lữ nhìn xoáy vào Lam. – Chỉ cần cô buông tha Vĩ, cô cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ đáp ứng đủ.

_Tiền à? – Lam nhếch môi cười cay đắng. Cô đứng dậy. – Anh đúng là một người nhanh nhạy, Lê Thoại Lữ, thằng em khốn khổ của anh còn phải học hỏi anh rất nhiều. – Bật nắp chai rượu trắng chưa bóc vỏ trên bàn, Lam rót đầy 2 chiếc ly rỗng, nhấc chúng lên. – Tôi cũng đã chán chơi đùa với thằng bé khốn khổ đó rồi. – Lam trao một ly cho Lữ. - Ly rượu này, xem như, là một chữ ký trên bản hợp đồng.

Nhận ly rượu từ tay Lam, nụ cười khinh bỉ hằn lên gương mặt Lữ.

_Quả nhiên, cô cũng chỉ là một thợ mỏ.

Lam lia ánh nhìn xuống đất, rồi rất nhanh chóng ngẩng lên, trực diện với Lữ.

_Để có được những gì mình muốn. Thì không nên từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào. Phải không? – Lam nâng ly rượu của mình lên môi, hớp một ngụm lớn. Rồi đưa ánh mắt cao ngạo nhìn Lữ. – Xin mời.

_Mời. – Lữ đảo nhẹ ly, nhìn chăm chú dòng nước sóng bên trong. Khi đã chắc chắn, anh đưa ly rượu lên môi rồi dốc ngược.

Lam nhìn Lữ uống cạn đến giọt cuối cùng, đầy thích thú. Rồi đỡ lấy chiếc ly rỗng từ tay Lữ, cô lại mỉm cười.

_Như tôi đã nói. Để có được những gì mình muốn. Thì không nên từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào.

Chân Lữ bắt đầu loạng choạng, đầu óc quay cuồng. Khung cảnh trước mắt anh tối sầm lại, chỉ còn nụ cười ma quái của Lam in lên tiềm thức.

_Cô…

Lữ ngã vật xuống đất, bất tỉnh.
=================

Sọ Dừa
07-12-2010, 03:46 AM
Xung quanh tối đen, im lặng đến gai người. Không có một kẽ hở để ánh sáng có thể lọt vào, ngoài trời không rõ là ngày hay đêm.

Không âm thanh, không ánh sáng, người không rõ là đang sống hay đã chết, sống cũng không rõ mình câm hay là điếc, còn như đã chết, thì đây là địa ngục hay thiên đàng?

Lữ nghe rõ 2 cánh tay bị treo ngược qua khỏi đầu, toàn thân không có chút sức lực nào, đầu anh đau như búa bổ. Những gì anh có thể nhớ được, là vị cay xé lưỡi của rượu. Ly rượu trắng mà Lam đã rót cho anh.

Trần Khanh Thảo Lam. Đúng, chính là cái tên đó. Nụ cười ma quái của cô ta vẫn còn in trong tiềm thức anh. Lam đã bỏ thuốc vào rượu.

Lữ nghe đầu lưỡi tê lại. Bụi bặm càng làm cổ họng Lữ rát buốt. Nước, anh rất khát nước. Nhưng, giữa căn phòng tối mịt đang vây chặt lấy anh, một giọt nước cũng là xa xỉ.

Lữ ra sức nhấc cánh tay lên để chắc chắn rằng mình còn cử động được.

Sắt thép lạo xạo cựa mình. Lữ bị trói, rất chặt, bằng một sợi xích bản dày. Càng cựa quậy, sợi xích càng xiết vào da thịt.

“Click!”

Bóng đèn tròn treo lơ lửng trên đầu Lữ khoảng một gang tay, chính là ngọn đèn duy nhất trong căn phòng, bật sáng. Ánh sáng leo lét như chực bị nuốt chửng bởi bóng đêm cũng đủ soi rõ bóng người đang tiến lại.

_Tỉnh rồi đó à?

Mùi thuốc lá, mùi rượu, và hằng tá những thứ bụi bặm bẩn thỉu xộc lên mũi Lữ. Điếu Malboro đỏ khói đặt trên môi, Lam.

_Sao? Nuốt mất lưỡi rồi à? – Lam nắm tóc Lữ, giật gương mặt anh lên để đối diện với mình. – Trả lời đi chứ?

_Chó con… - Lữ nhếch mép cười khinh bỉ. - … lại mò ra bãi rác… Cô không còn trò nào khác bẩn thỉu hơn để làm sao? Trần Khanh Thảo Lam?- Lữ thều thào từng tiếng cay độc.

_Anh nói đúng.- Lam cười nhạt. – Loài chó chỉ biết đào bới rác rưởi. Tôi cũng là một con chó sống nhờ bãi rác. - Cô cúi xuống, chầm chậm đưa lưỡi liếm nhẹ đầu môi Lữ. – Và… tôi có một bãi rác thật sạch sẽ làm sao.

_Thật sự, Cô muốn gì?

_Anh là một người rất nhanh nhẹn. - Lam gỡ điếu Malboro trên môi xuống, đưa đầu điếu thuốc đang cháy đỏ đến gần Lữ, vờn nhẹ nhàng trên gương mặt anh, xuống cổ, xuống ngực, rồi xuống dần, xuống dần…. để Lữ nghe rõ sức nóng tỏa ra từ điếu thuốc đùa giỡn trên da thịt. – Loại người càng nhanh nhẹn, tôi càng ghét. – Cắm thẳng vào ngực Lữ, Lam dụi điếu thuốc cho đến khi nó tắt ngóm.

Chiếc áo sơ mi nhàu nát bị điếu thuốc đâm thủng một vết cháy xém, để lộ phần da thịt xô xáp vào nhau, ứa máu đỏ tươi. Mặt Lữ đã tái đi, mồ hôi đã túa ra khắp mặt và cổ, nhưng đôi mắt cương nghị vẫn kiên định nhìn xoáy vào Lam.

_Tôi ghét loại người như anh. – Lam lại châm lửa điếu thuốc vừa tắt, đưa lên môi, rít một hơi dài. Làn khói trắng huyền ảo quyện vào làn tóc nhuộm tím rồi tan vào hư không. – Cứng đầu, không chịu khuất phục. – Lam một lần nữa dụi đầu điếu thuốc vào chính vết bỏng đang ứa máu của Lữ.

Tiếng xèo xèo vang lên khe khẽ. Toàn thân Lữ run bắn lên, răng anh cắn chặt môi để không bật ra một tiếng kêu nào. Vết thương cũ toác rộng ra, rỉ một dòng máu đỏ.

Lam lại châm lửa điếu thuốc tàn, lại dụi điếu thuốc vào vết bỏng trên ngực Lữ.

Cơ thể Lữ lại thêm một lần rúng động, đôi môi khô nứt bắt đầu ứa máu.

_Không rên rỉ à. Kiên cường lắm.– Lam lại đốt điếu thuốc lên.- Tôi cũng rất ghét loại người kiên cường.- Lần này, mũi thuốc cắm vào cổ Lữ.

Lúc vết bỏng trên cổ Lữ rỉ máu, dường như cũng chính là lúc sức chịu đựng của anh đã quá giới hạn. Cơ thể Lữ run lên bần bật, rồi đột ngột buông thõng ra. Đầu cúi gục xuống, đôi môi dập nát vì vết răng cắn quá chặt, anh đã bất tỉnh rồi.

Lam búng điếu thuốc đã cháy hết xuống đất. Lấy một chai rượu còn nguyên vỏ, Lam đập miệng chai vào tường để nắp chai bật ra, rồi nắm tóc Lữ, tưới cả chai rượu lên mặt anh cho đến khi anh tỉnh lại. Rượu tràn xuống, ướt toàn bộ cơ thể, thấm lên các vết bỏng, rát đến dại người. Lữ rũ rượi như con mèo ướt mèm.

_Chỉ mới 8h sáng thôi mà. Một người làm việc gương mẫu thì không nên ngủ gật chứ. – Lam đốt một điếu thuốc mới, đưa lên môi, rít một hơi dài.

_Cô… - Giọng Lữ bây giờ chỉ còn là những hơi thở đứt quãng. – Mục đích… của cô.. là gì?

_Ồ. Vậy là tôi chưa nói với anh sao? – Lam nâng cằm Lữ lên, mỉm cười. – Anh bảo tôi buông tha em trai anh. Tôi đồng ý. Nhưng….- Bàn tay với những ngón dài lướt chiếc hộp quẹt đang cháy chờn trên gò má Lữ, quét qua môi.- Tôi cần một món đồ chơi khác để thay vào đó.

Ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt đờ đẫn của Lữ. Đôi môi anh chỉ nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt.

Đôi mắt Lam nhanh chóng lấp đầy bóng tối, cô vứt chiếc hộp quẹt đi. Cô ngồi vào lòng Lữ, vùng nắm lấy cổ áo anh, giật ngược lên.

_Đồ chơi… Phải biết nghe lời.- Lam hôn Lữ, chiếm đoạt.

Lam mơn trớn đôi môi dập nát của Lữ, hứng lấy uống lấy từng giọt máu đỏ ứa ra, rồi thọc lưỡi vào sâu bên trong vòm họng.

Lam nghe nhói buốt ở đầu lưỡi. Lữ cắn. Cơ thể đã hoàn toàn rệu rã, Lữ không thể nhấc nổi một ngón tay, anh chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt.

Lam mặc kệ, môi cô bắt đầu ve vuốt chiếc cổ rắn rỏi của anh.

Lữ rùng lên từng hồi. Nhưng anh vẫn im lặng một cách ngoan cố. Cơn đau tê dại bắt đầu gặm nhấm từng chút một từng chút một lý trí của Lữ, khi đầu lưỡi Lam ấn vào những vết bỏng, chọc ngoáy chúng.

Bàn tay Lam xiết lấy cổ Lữ, rồi cắn nhẹ tai anh, Lam thì thầm vào trong đó, rất khẽ.

_Đừng vội thế.. Cuộc vui vẫn còn ở phía trước kia mà.

Lữ phun một bãi nước bọt vào mặt Lam đầy khinh bỉ. Hơi thở đứt quãng của anh vẫn đủ để gằn một tiếng đầy phẫn nộ.

_Cặn bã!

_Cặn bã? - Lam đưa lưỡi liếm vệt nước bọt của Lữ trên mặt, đôi mắt cô bỗng chốc trở nên vô hồn, không cảm xúc. Nụ cười trên môi cô hóa dần ra điên dại.- Đúng, tôi là cặn bã. Là thứ cặn bã ở đáng ghê tởm nhất. Và hôm nay… – Lam nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Lữ, rồi giật phăng chiếc áo trắng nhàu nhĩ trên người anh. – Tôi sẽ giúp anh trở thành một cặn bã … như tôi. – Hạ chiếc quần tây của Lữ xuống, Lam cũng luồn tay vào trong váy, trút bỏ nội y…

Rượu, máu, khói thuốc, mồ hôi nhão nhoẹt tanh nồng, căn phòng tối nhuốm màu dục vọng. Ánh sáng, rất yếu ớt, đã bị bóng đêm nuốt chửng.

==================

Không khí nóng nực, cái nắng trưa khô hanh không biết từ đâu rọi vào, thốc mặt Lữ, vào đôi mắt thẫn thờ của anh.

Máu đóng thành vảy đen ngòm trên những vết thương. Máu vấy bẩn khắp nơi, trên cổ, trên vai, trên ngực, trên tay, trên chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, trên drap giường.

Dòng máu nóng, dù đã khô lại, vẫn thiêu đốt người ta.

Những giọt máu trinh nguyên của một đời người con gái đã khô lại trên màu trắng chiếc drap giường.

Máu đã vấy bẩn màu trắng, hay sắc trắng đã vấy bẩn giọt máu đỏ tươi?

Nắng soi tỏ từng ngõ ngách của căn phòng, nhạc cụ, những vỏ chai rỗng, những mẫu đầu lọc thuốc lá nằm la liệt khắp nơi, và Lam… đang tiến lại từ phía cửa, mái tóc nhuộm tím xấc xược hất về phía anh.

Lam tiến đến, ngồi vào lòng Lữ, xiết lấy cổ anh, cười điên dại.

Anh chỉ nhìn cô, chăm chú nhìn cô, chăm chú nhìn nụ cười của cô. Rồi đột nhiên, cô đứng dậy.

Như vô thức, cánh tay anh nhấc lên, ôm chầm lấy. Lam lập tức tan biến theo bóng nắng, chỉ còn lưu lại hơi ấm bỏng rát đến ám ảnh.

Lam không ở đó.

Tất cả chỉ là ảo giác trong anh.

Anh nhìn đôi bàn tay mình, rồi xiết lại, bấu móng vào da thịt. Để máu trào ra, Cô đã luôn cào xé cả thể xác và linh hồn anh. Như thế này…

===========================
--- End chap 1---

blowinthewind
07-12-2010, 09:33 AM
tờ.....em....tem!!!!!!
phù..z....zzzz may wa'!

blowinthewind
07-12-2010, 09:35 AM
típ đê..típ đê!!!! truyện hay àk nhen! mặc dù mới đọc được có 1 chúc! hjzhjz! cố lên t.g!!!

Fuuko
07-12-2010, 10:54 AM
là sao trời, chả nhẽ Lữ...............nằm mơ. hơhơ ^^

Dạ Phong
10-12-2010, 10:39 AM
Thật không còn hiểu nổi cô nàng Lam này nữa rồi T"T
có vẽ như anh chàng Lữ này mến cô nàng Lam lắm đây ^^

Thích cái cách miêu tả của Ca, có vẻ như nửa hư nửa thực, khiến cái đầu không mấy là trong sáng của đệ nghĩ lung tung a~

Bồ Công Anh
11-12-2010, 05:28 AM
Sư phụ chẳng chịu miêu tả mấy cảnh con chờ :meo:

Nói chung là Lam hơi khó hiểu, Lữ thì nghiêng về kiểu yêu người ta nhưng sợ bị ng` ta làm tổn thương, rốt cuộc lại làm tổn thương chính mình.

Những kẻ này... cứ làm khổ nhau để che giấu chính mình rồi khi hối hận thì lại cố gắng bù đắp vết thương lòng cho nhau. Chỉ là, họ quên mất, vết thương sâu hoắm dù có trị lành cỡ nào, vẫn để lại sẹo. :rain:

Con chờ chap tiếp :)

lastday
13-12-2010, 08:19 AM
naz naz, ta muốn xem bạn Sọ DỪa làm sao mà cho Lữ.... Vĩ được đây *đuôi ngoe nguẩy*
*gào to*: Sáng mai ta thi ah, chuồn đi ôn bài ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

blowinthewind
14-12-2010, 05:22 AM
hjz, chắc chừng nào cô nàng kia vs anh lữ có 1 mối tình sâu nặng lém!!! nên mãi sau này Lữ vẫn không thể quên được cái chị đó! hjz! đoán zai.!

lieuduongtuongvi
14-12-2010, 09:42 AM
Hay..... được lắm tác giả...
Tớ tò mò nội dung tiếp theo. Đừng lâu quá nhé....sẽ chờ
Thân,
Chúc tác giả 1 buổi tối ngọt ngào.