meoconkeugaugau
23-11-2010, 01:52 AM
Tác giả: meoconkeugaugau
Tình trạng: đã hoàn thành
---
- Cây đàn của anh sẽ rất xấu nếu nó bị vấy máu và vỡ gãy tan tành.
Anh giật mình quay lại. Một đôi mắt lạnh lẽo khiến anh rùng mình. Một cô gái.
Anh nuốt khan:
- Em nghĩ tôi định tự vẫn à?
- Có thể lúc này thì không cho đến khi Embracing Heart kéo siết lấy anh, anh sẽ không thể đứng dậy nổi khi tàu đi qua. Và...
Những ngón tay trắng xanh của cô gái khẽ chạm vào từng dây đàn:
- ...cây đàn này không thể vỡ tan ra rồi loan màu máu được
- Tại sao?
- Vì nó màu xanh lá.
“Vì nó màu xanh lá”. Màu xanh lá.
Anh ngước nhìn cô gái lần nữa. Cô mặc một chiếc váy màu xanh lá, mái tóc thả hờ phía sau, mỏng manh và rối. Mắt anh lướt xuống bó hoa dại hững hờ trên tay cô gái rồi trượt lên đôi mắt. Anh gần như đông cứng. Đôi mắt – đôi mắt của cô ấy – cũng màu xanh lá. Đến giờ anh mới biết vì sao mình có cảm giác lành lạnh khi lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy. Vì nó màu xanh lá. Màu xanh trong đầm đậm đen luẩn khuất. Đó cũng là cảm giác lần đầu anh nhìn thấy chiếc guitar ấy trong tiệm bán guitar của lão nghệ sĩ nửa mùa.
Đông cứng.
Lạnh toát.
Sau đó anh quyết định mua nó và gắn cuộc đời mình vào đó. Người ta nói mỗi một cây đàn chỉ thuộc về duy nhất một người nghệ sĩ, cũng như cuộc đời của người nghệ sĩ vĩnh viễn chỉ thuộc về một cây đàn. Người nghệ sĩ sẽ chỉ nhìn thấy nó trong hàng vạn cây đàn khác.
Cô gái khẽ nghiêng đầu nhìn anh:
- Nếu anh vẫn muốn ngồi đây thì tôi sẽ giữ cây đàn.
Anh sực tỉnh. Anh loang loáng nghe thấy tiếng còi tàu. Không nhìn cô gái, anh khó nhọc đứng dậy rời khỏi đường ray. Vừa định quay sang tìm cô gái thì đoàn tàu xập xình lướt qua anh. Tiếng động cơ chói tai. Gió đâu đó đột nhiên thốc lên, anh loáng thoáng nhìn thấy tóc cô gái liêu xiêu bay cạnh mình. Mùi hương dìu dịu xộc vào mũi anh. Anh rướn người hít sâu. Cảm giác quen thuộc ùa đến. Mùi hương rất quen. Nhưng anh không tài nào nhớ được đã ngửi thấy ở đâu. Mãi đến sau này, anh mới nhớ ra nó giống hệt mùi anh đã ngửi thấy trong lần ôm guitar của mình gảy giai điệu đầu tiên…
Tiếng xập xình dứt hẳn. Anh quay đầu về phía cô gái. Cô gái đã biến mất. Anh nhìn xuống khoảnh đất cô gái đứng – lỗ chỗ đá nhỏ và cát mịn – có dấu chân loay hoay di di trên mặt đất. Anh cúi xuống ướm tay lên những vết chân.
Lạnh buốt.
Anh áp sát tay mình xuống. Anh muốn truyền hơi ấm của mình vào dấu chân ấy.
Anh ngồi đó. Với guitar màu xanh lá bên cạnh và đôi tay sưởi ấm cho những vết chân...
...
Cô ấy hình như không nhận ra mình.
Chiều nay lần đầu tiên mình nhìn rõ mặt cô ấy. Đôi mắt. Thật kì lạ. Đôi mắt màu xanh lá. Chúng làm mình lạnh. Rất lạnh...
Cô ấy biến mất nhanh quá. Đi đâu nhỉ? Có lẽ mai cô ấy sẽ trở lại. Cô ấy chưa hoàn thành chuyện đó mà. Cô ấy sẽ hoàn thành được chứ? Nếu cô ấy làm được, mình cũng sẽ làm được chứ? Hay cô ấy sẽ ngăn mình lại như chiều nay? Hay mình sẽ ngăn cô ấy?
Mai mình sẽ quay lại chứ?
*
Anh ấy hình như nhận ra mình.
Chiều nào anh ấy cũng ôm chiếc guitar màu xanh lá đó ra ngồi giữa đường ray. Và lần nào cũng nhìn mình đi dọc đường ray từ đằng sau, mình biết, chỉ là mình không quay lại. Chỉ đơn giản là biết. Vậy thôi.
Đơn giản vậy cũng đủ để mình không thể bước ra khi tàu lửa chạy qua. Thanh âm từ chiếc guitar kì lạ đó luôn làm chân mình đông cứng, không tài nào nhấc lên nổi. Hình như anh ấy cố ngăn mình lại…
Những bản nhạc của anh ấy luôn kết thúc trước khi tàu chạy qua. Nên anh ấy có thể tỉnh lại và đứng dậy bước ra khỏi đường ray. Nhưng chiều nay, anh ấy đến sớm hơn mình, và mình biết, chỉ đơn giản là biết, bản nhạc anh ấy đang gảy không bao giờ dứt được. Và hình như mình đã cố ngăn anh ấy lại…
Hình như anh ấy sưởi ấm những vết chân của mình…
Mai mình sẽ quay lại chứ?
…
Chiều nào tôi cũng bị hai kẻ phá bĩnh. Họ làm tôi mãi nhìn theo mà để lỡ mất chuyến tàu của mình. Một chàng trai lúc nào cũng ôm chiếc guitar màu xanh lá. Và một cô gái lúc nào cũng mặc chiếc váy xanh lá. Hai con người kì lạ.
Đương nhiên, họ không nhìn thấy tôi, càng không biết đến sự hiện hữu của tôi. Họ luôn mải miết kiếm tìm chính họ hoặc thế giới của họ. Không ai nhìn thấy tôi. Không ai cả. Kể cả những con người ngoài kia, xung quanh tôi, họ cũng không nhìn thấy tôi. Vì tôi không-còn-sống. Nếu đã không còn sống vậy thì tôi tồn tại làm gì nữa?
Chiều hôm qua tôi để cho mình trôi xuôi. Nhưng tôi bắt gặp hai con người kì lạ đó lần đầu tiên giáp mặt và nói chuyện với nhau, tôi lại bị cuốn theo họ. Cuốn theo giai điệu của chàng trai và bay theo gấu váy của cô gái. Họ luôn có một sức hút kì lạ với tôi, không tài nào lý giải được. Cái màu xanh ấy, luôn cuốn người khác theo. Màu xanh lá. Màu vĩnh cửu.
Màu xanh lá. Màu vĩnh cửu
Chiều nay tôi lại đến đấy. Tôi đợi họ. Đợi màu xanh vĩnh cửu. Hầu nuôi dưỡng chút gì đó để kéo níu mình lại. Như mình vẫn sống từng phút từng giây…
Nhưng…
Họ đã không đến.
Tôi hiểu. Họ đã tìm được cái họ cần. Hoặc đã tìm thấy nhau – trong thế giới nào đó của riêng họ. Còn tôi, hình như tôi lại để vuột mất thứ đó một lần nữa – cái mà tôi không bao giờ biết là gì. Con người cũng thật kì lạ. Mải miết đi tìm những thứ mình cần nhưng suốt đời cũng không biết được cần cái gì và để làm gì?
Gặp nhau. Tang tảng nhớ quên. Rồi thôi.
Những người đó, người này, người kia – lướt qua tôi như chưa từng trao cho tôi yêu thương, như chưa từng chạm vào ngõ ngách trái tim tôi, như chưa từng bước vào cuộc đời tôi. Thời điểm nào đó, lướt qua nhau, vậy thôi. Chỉ vậy thôi.
Cứ như tôi không phải thực thể hiện hữu. Như vô hình.
Thì đây. Giờ tôi sẽ trong suốt để họ có thể xuyên qua. Đi qua. Lướt qua.
.....
Tiếng còi tàu rít lên.
Tôi nhắm mắt.
Không có gió.
Tôi sẽ là gió.
Vô hình.
[Vidal]
Tình trạng: đã hoàn thành
---
- Cây đàn của anh sẽ rất xấu nếu nó bị vấy máu và vỡ gãy tan tành.
Anh giật mình quay lại. Một đôi mắt lạnh lẽo khiến anh rùng mình. Một cô gái.
Anh nuốt khan:
- Em nghĩ tôi định tự vẫn à?
- Có thể lúc này thì không cho đến khi Embracing Heart kéo siết lấy anh, anh sẽ không thể đứng dậy nổi khi tàu đi qua. Và...
Những ngón tay trắng xanh của cô gái khẽ chạm vào từng dây đàn:
- ...cây đàn này không thể vỡ tan ra rồi loan màu máu được
- Tại sao?
- Vì nó màu xanh lá.
“Vì nó màu xanh lá”. Màu xanh lá.
Anh ngước nhìn cô gái lần nữa. Cô mặc một chiếc váy màu xanh lá, mái tóc thả hờ phía sau, mỏng manh và rối. Mắt anh lướt xuống bó hoa dại hững hờ trên tay cô gái rồi trượt lên đôi mắt. Anh gần như đông cứng. Đôi mắt – đôi mắt của cô ấy – cũng màu xanh lá. Đến giờ anh mới biết vì sao mình có cảm giác lành lạnh khi lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy. Vì nó màu xanh lá. Màu xanh trong đầm đậm đen luẩn khuất. Đó cũng là cảm giác lần đầu anh nhìn thấy chiếc guitar ấy trong tiệm bán guitar của lão nghệ sĩ nửa mùa.
Đông cứng.
Lạnh toát.
Sau đó anh quyết định mua nó và gắn cuộc đời mình vào đó. Người ta nói mỗi một cây đàn chỉ thuộc về duy nhất một người nghệ sĩ, cũng như cuộc đời của người nghệ sĩ vĩnh viễn chỉ thuộc về một cây đàn. Người nghệ sĩ sẽ chỉ nhìn thấy nó trong hàng vạn cây đàn khác.
Cô gái khẽ nghiêng đầu nhìn anh:
- Nếu anh vẫn muốn ngồi đây thì tôi sẽ giữ cây đàn.
Anh sực tỉnh. Anh loang loáng nghe thấy tiếng còi tàu. Không nhìn cô gái, anh khó nhọc đứng dậy rời khỏi đường ray. Vừa định quay sang tìm cô gái thì đoàn tàu xập xình lướt qua anh. Tiếng động cơ chói tai. Gió đâu đó đột nhiên thốc lên, anh loáng thoáng nhìn thấy tóc cô gái liêu xiêu bay cạnh mình. Mùi hương dìu dịu xộc vào mũi anh. Anh rướn người hít sâu. Cảm giác quen thuộc ùa đến. Mùi hương rất quen. Nhưng anh không tài nào nhớ được đã ngửi thấy ở đâu. Mãi đến sau này, anh mới nhớ ra nó giống hệt mùi anh đã ngửi thấy trong lần ôm guitar của mình gảy giai điệu đầu tiên…
Tiếng xập xình dứt hẳn. Anh quay đầu về phía cô gái. Cô gái đã biến mất. Anh nhìn xuống khoảnh đất cô gái đứng – lỗ chỗ đá nhỏ và cát mịn – có dấu chân loay hoay di di trên mặt đất. Anh cúi xuống ướm tay lên những vết chân.
Lạnh buốt.
Anh áp sát tay mình xuống. Anh muốn truyền hơi ấm của mình vào dấu chân ấy.
Anh ngồi đó. Với guitar màu xanh lá bên cạnh và đôi tay sưởi ấm cho những vết chân...
...
Cô ấy hình như không nhận ra mình.
Chiều nay lần đầu tiên mình nhìn rõ mặt cô ấy. Đôi mắt. Thật kì lạ. Đôi mắt màu xanh lá. Chúng làm mình lạnh. Rất lạnh...
Cô ấy biến mất nhanh quá. Đi đâu nhỉ? Có lẽ mai cô ấy sẽ trở lại. Cô ấy chưa hoàn thành chuyện đó mà. Cô ấy sẽ hoàn thành được chứ? Nếu cô ấy làm được, mình cũng sẽ làm được chứ? Hay cô ấy sẽ ngăn mình lại như chiều nay? Hay mình sẽ ngăn cô ấy?
Mai mình sẽ quay lại chứ?
*
Anh ấy hình như nhận ra mình.
Chiều nào anh ấy cũng ôm chiếc guitar màu xanh lá đó ra ngồi giữa đường ray. Và lần nào cũng nhìn mình đi dọc đường ray từ đằng sau, mình biết, chỉ là mình không quay lại. Chỉ đơn giản là biết. Vậy thôi.
Đơn giản vậy cũng đủ để mình không thể bước ra khi tàu lửa chạy qua. Thanh âm từ chiếc guitar kì lạ đó luôn làm chân mình đông cứng, không tài nào nhấc lên nổi. Hình như anh ấy cố ngăn mình lại…
Những bản nhạc của anh ấy luôn kết thúc trước khi tàu chạy qua. Nên anh ấy có thể tỉnh lại và đứng dậy bước ra khỏi đường ray. Nhưng chiều nay, anh ấy đến sớm hơn mình, và mình biết, chỉ đơn giản là biết, bản nhạc anh ấy đang gảy không bao giờ dứt được. Và hình như mình đã cố ngăn anh ấy lại…
Hình như anh ấy sưởi ấm những vết chân của mình…
Mai mình sẽ quay lại chứ?
…
Chiều nào tôi cũng bị hai kẻ phá bĩnh. Họ làm tôi mãi nhìn theo mà để lỡ mất chuyến tàu của mình. Một chàng trai lúc nào cũng ôm chiếc guitar màu xanh lá. Và một cô gái lúc nào cũng mặc chiếc váy xanh lá. Hai con người kì lạ.
Đương nhiên, họ không nhìn thấy tôi, càng không biết đến sự hiện hữu của tôi. Họ luôn mải miết kiếm tìm chính họ hoặc thế giới của họ. Không ai nhìn thấy tôi. Không ai cả. Kể cả những con người ngoài kia, xung quanh tôi, họ cũng không nhìn thấy tôi. Vì tôi không-còn-sống. Nếu đã không còn sống vậy thì tôi tồn tại làm gì nữa?
Chiều hôm qua tôi để cho mình trôi xuôi. Nhưng tôi bắt gặp hai con người kì lạ đó lần đầu tiên giáp mặt và nói chuyện với nhau, tôi lại bị cuốn theo họ. Cuốn theo giai điệu của chàng trai và bay theo gấu váy của cô gái. Họ luôn có một sức hút kì lạ với tôi, không tài nào lý giải được. Cái màu xanh ấy, luôn cuốn người khác theo. Màu xanh lá. Màu vĩnh cửu.
Màu xanh lá. Màu vĩnh cửu
Chiều nay tôi lại đến đấy. Tôi đợi họ. Đợi màu xanh vĩnh cửu. Hầu nuôi dưỡng chút gì đó để kéo níu mình lại. Như mình vẫn sống từng phút từng giây…
Nhưng…
Họ đã không đến.
Tôi hiểu. Họ đã tìm được cái họ cần. Hoặc đã tìm thấy nhau – trong thế giới nào đó của riêng họ. Còn tôi, hình như tôi lại để vuột mất thứ đó một lần nữa – cái mà tôi không bao giờ biết là gì. Con người cũng thật kì lạ. Mải miết đi tìm những thứ mình cần nhưng suốt đời cũng không biết được cần cái gì và để làm gì?
Gặp nhau. Tang tảng nhớ quên. Rồi thôi.
Những người đó, người này, người kia – lướt qua tôi như chưa từng trao cho tôi yêu thương, như chưa từng chạm vào ngõ ngách trái tim tôi, như chưa từng bước vào cuộc đời tôi. Thời điểm nào đó, lướt qua nhau, vậy thôi. Chỉ vậy thôi.
Cứ như tôi không phải thực thể hiện hữu. Như vô hình.
Thì đây. Giờ tôi sẽ trong suốt để họ có thể xuyên qua. Đi qua. Lướt qua.
.....
Tiếng còi tàu rít lên.
Tôi nhắm mắt.
Không có gió.
Tôi sẽ là gió.
Vô hình.
[Vidal]