PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không nhất thiết ta phải quên đi quá khỨ



Mrs xÙ [tỐt bỤg]
21-11-2010, 11:09 PM
Tác giả : Mrs xÙ

Giới thiệU :truyện xoay quanh cuộc sỐng
cỦa mỘt nhÓc tUổi teen
Biết lUôn tự đứng dậy mỖi khi vấp ngã,
sỐng hết mình, cá tính, mạnh mẽ ...
Nhưng đôi khi cũng rất yếU đuối

Tình trạng: ♥truyện đang viết♥

.........................






Ken Ôm tôi, chặt lắm. Anh nói:
-Đến lúc anh phải đi rồi...
-Anh đi đâu?
-Đến một nơi xa lắm, anh xin lỗi... e đừng buồn đau. hãy sống tốt. anh luôn yêu em
-Em đi cùng anh nhá. Anh nói gì lạ vậy. đợi em...
Chưa kịp nói hết câu, Ken quay lưng bước đi... bóng anh cứ xa mãi, xa mãi tôi cố chạy theo mà không kịp. Gọi tên anh nhưng anh không trả lời, cứ bước đi cho đến khi tôi không nhìn thấy anh nữa. Tôi gào, khóc ... và giật mình tỉnh dậy. Hóa ra nãy giờ tôi nằm mơ một giấc mơ thật đáng sợ.
-Linh! em sao vậy?
-Ken....
-Kìa Linh, anh Lâm đây mà
-Em xin lỗi giờ này còn ngủ, mấy giờ rồi nhỉ
-8h rồi.
♥♥♥
Điện thoại reo,tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng nói gấp gáp của Tuấn Anh
-Ken...
-Ken làm sao(tôi nhắc lại. trong lòng lo lắng)
-Ken...Ken
-Anh nói đi(tôi quát lên)
-Ken... bị tai nạn

Cốc nước trên tay rơi xuống nền nhà vỡ tan. Mọi thứ xung quanh tôi tối sầm lại. Khoảng khắc này, tim tôi ngừng đập, cảm giác như mình không thể chịu đựng nổi...
Tôi cùng anh Lâm tới bệnh viện Ken đang nằm, mọi người đã ở đây cả, khi tôi đến nơi cửa phòng cấp cứu mở ra, mẹ của Ken lao đến trước mắt các bác sỹ chỉ nhận lại là cái lắc đầu chia sẻ " Chúng tôi đã cố gắng hết sức ". Em gái Ken òa khóc. mọi người lén giấu những giọt nước mắt, không gian chùng xuống. Tôi chết lặng... Gục xuống bên Ken nắm lấy tay anh ấy, bàn tay vẫn còn ấm, nhưng buông thõng, không như trước kia, lúc nào bàn tay đó cũng nắm chặt tay tôi... giờ đây...Tôi thầm gọi : "Ken... Ken...sao lại thế này? Ken, trả lời em đi... Ken ơi, sao lại thế hả anh?" Nước mắt lăn dài trên má. bạn bè của tôi và Ken đứng xung quanh, họ ôm lấy tôi và khóc... mọi người đều khóc chỉ riêng mình Ken nằm đó im lặng để mặc chO tôi khÓc lóc vật vã...

♥♥♥
Ken đã đi, xa tôi mãi mãi... Ký Ức về Ken tÔi cố gắng chôn sâU xuống tận đáy cùng cỦa trái tim... Khó lắm... Đau lắm... Giờ đây cƠn mưa dường như não nề hƠn. gió chứ vô tình thổi, ùa về baO kỷ niệm khi chúng tôi bên nhau...Lòng tÔi quặn thắt


♥♥♥

Lặng lẽ lê bước trên con đường trải đầy lá vàng rƠi. Tôi ngước mắt lên nhìn tán lá , lấy chO mình chút sinh khí , hýt một hơi thật sâu và dạo bước tiếp. Ba tháng nay, tôi phải khÓ khăn lắm mới đứng dậy được sau cú sock mất Ken. Trước kia anh đã dậy tôi rằng " gục ngã thì phải tỰ biết đứng lên, bên cạnh em luôn có anh, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa ". Đúng vậy đó, tuy Ken khÔng còn trên cõi đời này. nhưng trái tim anh ấy mãi mãi thuộc về tÔi , mãi luôn bên tôi... Mãi nghĩ vẩn vơ, tôi không hề biết có người đang đuổi theO mình.
-Linh, anh gọi mãi... em đi như ma đuổi thế... anh chạy theo bở hơi tai(tUấn Anh thở hổn hển)
-Ơ hay... (tôi đưa tay tháo tai nghe Mp3 ra giơ lên chO Tuấn Anh cOi) Anh đi đâu mà lại lang thang ở đây?
-Anh đến nhà tìm em , ông Lâm bảo em đang đi dạo, anh biết ngay là em sẽ ra đây
-... (tôi cúi đầu)
-Em vẫn nhỚ Ken à?
Bất giác nước mắt tôi trào ra , tôi khÓc òa, những gì tôi kìm nén lâU nay lại àO đến. Tuấn Anh bối rối: "Anh xin lỗi " và lặng lẽ nhìn tôi , không nói thêm một lời... Chúng tôi lại tiếp tục đi... và im lặng


♥♥♥
-Hôm nay em đi học ở trường mới, buổi đầu tiên hay anh đưa em đi nha em gái?_Anh Lâm cố nhai hết cái bánh mỳ và nói với tôi
-Thôi, công ty anh nhiềU việc, anh tới đo sắp xếp đi. Em tự đi được_tôi vừa nói vừa đưa cho anh cốc nước
-Thôi đƯợc , anh tin ở em (nhìn tôi ái ngại)
-Em gái anh number1 mà
-Thế anh đi làm trước đây
-Bye_tôi nói vọng ra từ trong phòng mình

Tôi sửa soạn đồ đi học. Xuống xe bUs đi bộ một đoạn mới tới trường. Nhìn đồng hồ đã 7h kém 1p' 30s tôi chạy hộc tốc vào trường, may con kịp. Bước vào trường học sinh trong trường ai cũng soi mói, tôi thấy có chút khó chịu nhưng trước những ánh mắt tò mò tôi vẫn nghênh ngang bước đi. Tiến đến phòng cô hiệu trưởng, cô mỉm cười nhìn tôi, rồi đưa tôi đi nhận lớp. Cửa lớp học mở ra , hai chúng tôi bước vào. Khi cô hiệu trưởng giới thiệu , dưới lớp có tiếng xì xào
-Dân Xì tai
-Trường Nguyễn Trãi đấy
-Mi-Xi Hương bảo Lê Quý Đôn mà!
-Em này ngồi gần tao
-Không, gần tao
-Thấy bảo đánh giáo viên
-Được
-Cả lớp trật tự _Tiếng một người con gái đanh lên khi cô hiệu trưởng đi khỏi
Tôi tiến đến một cái bàn trống ngôi xuống đó. Còn 8p' nữa mới đến giờ giáo viên lên lớp.
-Cả lớp mình giao lưu với thành viên mới chứ nhỉ_vẫn giọng nói đanh đanh lúc nẫy_tớ tự giới thiệu tớ là Hoài Chi, bí thư lớp. Lớp trưởng là Tùng, hai lớp phó là Mai và Lan cùng tất cả các bạn trong lớp rất vui được làm quen với bạn. Từ giờ chúng ta là một gia đình. Cả lớp vỗ tay nào !!!
Bộp Bộp... Tôi thấy thật sự vui khi thấy mọi người có vẻ hòa đồng giúp tôi không bỡ ngỡ lại lẫm. cả buổi học hôm đó, thầy cô nào cũng bắt tôi đứng dậy giới thiệu , nhưng tôi cmar nhận được ánh mắt họ nhìn tôi... không bình thường. Tôi biết , vì tôi là một học sinh bị đuổi học ở trường Lê Quý Đôn mà. Không thì sao tôi lại phải ngồi vào cái ngôi trường đầy bất cập này :( Lý do tôi bị đuổi học quá đơn giản, vô lễ giáo viên.Tiết học hôm sảy ra chuyện. cũng là vài ngày khi Ken bị tai nạn, tôi ngồi học mà nước mắt cứ trào ra. Người giáo viên "đáng kính" đó tiến đến bên tôi và lôi tôi ra ngoài : Cô không học thì ra ngoài mà gào khóc _ bà ta nói. Tôi im lặng nhìn bà ta. "Cô nhìn gì tôi? Không biết lịch sự là gì à? Không ai dạy cô à? "_bà ta tiếp tục chỉ trích. Máu trong người tôi sôi lên khi nghe từ "Không ai dậy cô à" Đúng! mẹ tôi mất khi anh em tôi còn nhỏ , không ai dậy tôi cả. Trong giây phút không kiềm chế được bản thân tôi lao vào đánh cho cô giáo của mình bất tỉnh. Cả lớp nhào ra can ngăn tôi, tôi gào lên:
-Đúng, không ai dạy tôi lễ phép!
Hôm đó anh tôi đến đưa tôi về nhà. Nhìn tôi khóc , anh nắm chặt lấy bàn tay tôi an ủi.
- Anh hiểu cảm giác của em , em làm vậy vì bà ta động chạm đến nỗi đau của chúng ta đúng không?
-Bà ta nói em không có ai dậy dỗ_tôi mếu máo
-Anh biết... Có anh đây mà. Có anh trai em đây mà. Sẽ không còn ai dám nói chúng ta như thế nữa..
Và cả hai anh em tôi cùng khóc
Tôi chuyển trường... thay đổi môi trường học tập có lẽ sẽ tốt cho tôi hơn (Anh tôi nói vậy)
Có thể nói sau khi mất Ken tâm lý tôi thay đổi , nóng nảy, dễ xúc động. Bà ta đã vô tình động chạm vào vết thương của tôi. Đó là do bà ta tự chuốc lấy. Tôi không hối hân và không sợ hãi gì cả.
Ngôi trường này không biết có để tôi yên ổn không khi ánh mắt thầy cô nhìn tôi như kia... Tôi thở dài và bước ra khỏi cổng trường. Vài đứa lớp bên nhìn tôi. Mấy thằng con trai xúm vào bàn tán gì đó. Bỗng có tiếng gọi: Linh! chờ với. Tôi ngoái đầu lại thấy nhỏ Ly mập bàn trên đang đuổi theo tôi.
- Quay lại căn tin đi. Mấy bạn lớp mình đang làm bữa liên hoan nho nhỏ chào mừng bạn đó_ mắt Ly long lanh.
-Ôi thế sao?_ Tôi chạy theo Lỵ nó kéo tay tôi lôi sềnh sệch.Vào tới nới mấy nhỏ xúm vào mời tôi uống nước, ăn kẹo. Không khí thật vui vẻ. Mọi người đều nói với tôi rằng không cần quan tâm đến giáo viên làm gì vì giáo viên trường này rất thấu hiểu tâm lý học sinh. Tôi cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp tôi lấy lại tinh thần.

Tôi lại dạo bước trên đường về nhà. Không thấy xe bus , tôi lê bước đi bộ dưới hàng cây ven đường Tiếng xe máy tiến đến lại gần, 1 giọng nói vang lên:
-Lên đây công chúa.
Tôi quay lại và không thể tin vào mắt mình nữa



.......... .......... .......... .......còn nữa♥

Chiêu Nhi
22-11-2010, 12:32 AM
Bạn bổ sung categories cho fic nhé !
Thân ~

Mrs xÙ [tỐt bỤg]
22-11-2010, 01:15 AM
Bạn bổ sung categories cho fic nhé !
Thân ~

cảm Ơn đã nhắc nhỞ ♥ :)

mr.xynkZai
22-11-2010, 05:31 AM
Viết tiếp đi nhá :) không được viết thế xOng bỎ đâu. Đọc cũng được đó. Chúc Xù cÓ nhìu mem Ủng hỘ

Fuuko
22-11-2010, 07:48 AM
sao mà Linh không tin vào mắt mình nhi? đang tới do hồi gây cấn đây ^^

gà ngố
22-11-2010, 08:10 AM
hay wa
chúc đông khách nha
ah. mà bao giờ post típ zây tò mò wa'

Môi tím
22-11-2010, 09:38 AM
Ah~ đổi màu đi! @@

Đau cả mắt!

Mrs xÙ [tỐt bỤg]
23-11-2010, 08:04 AM
cÓ đây cÓ đây. Các bạn cố chờ mình nha. Mình sẽ post típ dù mình biết truyện mình... không hay lắm hihi tanghoa

Mrs xÙ [tỐt bỤg]
23-11-2010, 10:15 PM
.......... ......... Phần tiếp theO♥


...Tôi đứng chết lặng trong 30s. Rồi hét lên
-Anh... Ah Ah Ah
Tôi nhảy lên Ôm chầm lấy người vừa gọi tôi là công chúa. Đây chính là anh Hải, bạn thân nhất của anh trai tôi, tôi coi anh ấy như người anh trai thứ 2 của mình vậy. Ông ấy xang Hàn Quốc sống cùng gia đình. Trước kia khi gia đình chuyển xang Hàn quốc anh Hải đã đòi ở lại (lấy cớ là chăm sóc ông bà, thật ra thỳ anh ấy không muốn rời xa nơi này ) hơn một năm ở lại Việt Nam Hải đã gây ra khá nhiều chuyện khiến bố mẹ tóm xang Hàn quốc để dễ bề quản lí. Hai người chƠi thân với nhau mà anh trai tôi hiền như cục đất còn anh Hải lại là đàn anh của một nhóm đầu gấu. Đó chính là nguyên nhân chính khiến bố mẹ anh bắt buộc phải đưa anh xang Hàn Quốc để quản thúc. Hồi sáng Hải đến trường cũ tìm tôi nhưng chỉ gặp được nhỏ LaLa, lúc đó mới biết tôi đã chuyển trường và cũng nghe sơ qua vụ tôi hành hung giáo viên. Thảo nào nhỎ LaLa cứ úp úp mở mở hôm nay tôi sẽ gặp một điều bất ngờ. Thì ra đây là điều bất ngờ nói muốn nói đến Ư. Hai anh em mừng vui đến nỗi quên hết xung quanh. Hải nhấc bổng tôi lên xoay vài vòng đến khi chỢt nhận ra mọi người đang chằm chằm nhìn vào chúng tôi thì cả hai đứa cười phá lên rồi leo lên xe

-Anh về khi nào đấy?_tôi trèo lên xe và hỏi
-3h sáng nay nhÓc ạ
-Quà đâu...hì
-Chẹp(giả vờ thở dài)Anh trốn Ông bà già để quên bên đó rồi
-(Tôi đấm thụi vào lưng anh ấy)_Không được đâu nhá. Ơ mà sao lại trốn bố mẹ anh về đăy(tròn mắt ngạc nhiên)
-Em không là anh em không hiểu được ! Thôi cứ về nhà gặp anh Lâm nữa rồi cùng nói
-...(thở dài)
Lướt qua các dãy phố, nhìn hàng cây chạy hai bên đường, cảm giác bên Ken lại ùa về, bỗng dưng tôi thấy nhớ Ken vô vàn và... tôi đã khóc nấc lên. Khóc ngon lành như chưa từng được khóc :(. Anh Hải đột nhiên quay lại và bắt gặp gương mặt nhòe nhoẹt nước của tôi. Anh lo lắng:
- Em sao đấy Linh
- Em không sao ...
- Anh hiểu mà . Nhìn vào mắt em là anh hiểu em đang nghĩ gì.
Hải dừng xe lại trên một cây cầu. Nhìn ra xa xăm và anh nói với tôi
- Có những chuyện chúng ta không nên để mãi trong lòng ... Hãy nhắm mắt lại và đừng suy nghĩ gì cả, em hãy hít một hơi thật sâu hãy quên hết mọi đau buồn đi ... em sẽ thấy lòng mình thoải mái hơn
Tôi nhắm mắt lại ... lặng yên và thả hồn vào gió . Dễ chịu thật . Dường như tôi thấy Ken đang bên cạnh an ủi vỗ về ... “Nào về thôi công chúa !” Anh Hải hét to làm tôi giật mình, tiếng nói của anh xé tan cảm giác yên bình của tôi. Bực mình tôi đánh anh mấy cái vào đầu thì anh ấy nhảy lóc cóc giả vờ kêU đau làm tôi mắc cười quên hết tất cả .
Chúng tôi về nhà . Anh Lâm đang nấu cơm. Trước sự xuất hiện của Hải, anh Lâm không ngạc nhiên kém gì tôi. Tròn mắt nhìn mãi mới thốt ra lời và ... hai ông lao vào Ôm nhau. Bữa cơm hôm đó thật rôm rả . Hải kể chuyện bất đồng với bố, bố Hải cáu đến mức suýt đâm chết Hải , may mà anh tranh kịp thời . Mẹ Hải sợ quá cho Hải về Việt Nam sống để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Cũng là dịp Hải nghe tin Ken đã mất từ vài tháng trước mà không thể kiếm cớ để về . Tự đung lại được mẹ cho về thế Hải quá mừng dù không làm lành được với ông bố quái đản.
- Mày định làm gì khi về đây ? (Anh tôi đưa cho Hải lon bia và hỏi)
- Chưa biết, chắc lại như trước kia. Kinh doanh Bar thôi.(Hải nuốt một hơi bia)
- Ý ! Lại đánh nhau lung tung beng ý_tôi chen vào
- Thôi đi công chúa ! Thế chả lẽ bây giờ ăn bám mẹ anh à ? Em biết là anh không thích thế mà(Hải quay ra cốc đầu tôi)
- Nhưng mà... nhìn bọn anh đánh nhau ghê lắm(chặc lưỡi)
- Thôi em gái ra chỗ khác cho bọn anh bàn chuyện nào :)
- Đuổi thì đi_tôi làu bàu và khóc chịu khi thấy Hải nhìn tôi và cười sằng sặc
Tôi hậm hực Ôm con gấu đi vào phòng mình. Thi thoảng nhòm ra thấy hai người bàn chuyện gì ... rôm rả lắm ... Nằm nghĩ ngợi vẩn vơ tôi ngủ quên lúc nào không hay . Tỉnh dậy đã 4h chiều. Hai ông anh đã đi đâu hết cả. Chắc anh tôi đến công ty còn anh Hải thỳ ...tôi không rõ.
Một hộp quà xinh xắn To đùng để trên bàn... đề tên "Tặng em gái Linh xÙ iêU" tôi mỉm cười , Hai ông nầy lại bày trò gì đây ! chả khác gì trước kia. Tôi lại nhớ về sinh nhật 2 năm về trước khi Ken chưa tồn tại trông trái tim tôi. Ngày hôm đó có lẽ là một ngày tuyệt nhất đối với tôi khi đó. Cả quán Bar của anh Hải tràn ngập toàn bóng bay và hoa. Đẹp tuyệt. Bước vào quán như bước vào một thiên đường long lanh đầy nến. Mọi người hòa chung một bản nhạc Happy birthday để chúc mừng sinh nhật tôi. Thật hạnh phúc ! Bữa đó Lâm và Hải song ca một bài hát riêng tặng tôi. Dưới bàn tay của anh tôi hiếc Piano rung lên gia điệu bài nhạc phim đứa trẻ đến từ thiên đường_ là bài hát tôi yêu thích. Còn anh Hải nghêu ngao hát lời. Không thể tin được là anh Hải hát tiếng Hồ Cẩm Đào chuẩn như thế. Hát xong mọi người vỗ tay rào rào... còn tôi chỉ biết ngồi khóc vì hạnh phúc. Đó là chuyện trước kia còn giờ đây trước mặt tôi lại có thể là một điều bất ngờ gì nữa đây? Tôi hồi hộp mở nút thắt túi quà. Kỳ lại chưa? Trong cái hộp...lại là một cái hộp nữa. Tôi mở ra tiếp tục cho đến khi phát cáu. Cuối cùng tôi cũng mở ra đến cái hộp cuối. Trong đó là một chiếc chuông gió...và kèm theo một lời chúc '' Úm ba la... buồn đau ơi hãy theo gió bay đi. Đừng để bé Linh của chúng tôi luôn rơi nước mắt. Linh à cứng rắn lên em nhé. Chiếc chuông gió này sẽ mang lại nhiều may mắn chO em. Mỗi sáng hãy chạm tay và nghe âm thanh của nó nhé ♥ ký tên : Hải Đẹp Zai :D"
Ôi ngất mất sao anh Hải lại nghĩ ra lắm trò thế không biết.Tôi mang chiếc chuông gió xinh xắn treo vào cửa sổ phòng tôi, nơi mà tôi hay đứng ngắm bầu trời. Đưa tay chạm nhẹ vào nó những âm thanh vang lên xoáy vào lòng tôi một cảm giác lại kỳ... Tôi tự nhủ: Linh ! Cố gắng lên. Mọi người luôn lo lắng cho mày. Đừng để mọi người thất vọng. Ken cũng mong mày luôn hạnh phúc mà ... Hãy sống tốt để không ai phải lo lắng vì mày...

Ngày tháng trôi qua. Ken đã nằm sâu trong trái tim tôi. Luôn ngự trị trong đó, nhưng tôi không buồn đau nữa vì bên tôi còn nhiều thứ lắm. Không thể cvifvif một mất mát mà nỡ đánh mất tất cả. Anh Lâm , anh Hải , nhỎ LaLa và tất cả mọi người lúc nào cũng luôn sát cánh bên tôi... và có thể Ken... cũng luôn bên tôi

♥♥♥
Anh Lâm có người yêu rồi. Bữa nay dẫn về nhà ra mắt, tôi và anh Hải lúi húi nấu cơm cả buổi tối ! Mệt thật. Tôi gọi cho nhỏ LaLa nhờ nó tới giúp và gọi cả Tuấn Anh bạn thân của Ken đến. Tất cả túm vào làm một bữa cơm thịnh soạn hơn cả nhà hàng kiểu pháp ấy. Tôi và nhỏ LaLa đang đùa nhau thì chuông cửa vang lên.
-Chắc anh Lâm về_ tôi quay ra
Anh Hải ra mở cửa nhanh hơn tôi. Thỳ không phải đó là anh Lâm mà là một người đàn ông lạ. Lớn tuổi, chững chạc tầm tuổi 49 gì đó. Chúng tôi quay ra nhìn nhau, tôi vợi mời ông vào nhà. Ông ngắm nghía ngôi nhà... và quay ra nhìn tôi chằm chằm như muốn...ăn thịt tôi vậy. Tôi thấy sợ, nhỏ LaLa sợ ông ta làm gì tôi, tiến đến đứng cạnh tôi. Tuấn Anh lớn tiếng!
-Ông làm gì thế? Linh. Em không quen ông ta thì tốt nhất nên mời ông ta đi thôi.
-Con giống mẹ con lắm_ Ông lên tiếng. Tôi thấy ông có vẻ xúc động. Mắt ông long lanh... rồi hai hàng lệ chảy ra...
Đúng lúc đó cửa mở ra. Anh lâm cùng bạn gái bước vào. Nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông kia lập tức nổi điên la lớn:
-Ra khỎi đây! Ông không có quyền gặp con bé! Ra! Ở đây không ai quen biết ông. Rồi anh ra mở cửa sẵn như để đuổi ông ta ra. Tôi đứng đờ người không hiểu nổi thế này là thế nào. Người con gái anh Lâm đưa về đến bên anh ấy và nhẹ nhàng nói với anh ấy:
-Có gì từ từ nói anh
-Ông không ra à? Lâm vẫn trừng trừng nhìn ông ta
Trước thái độ quả quyết của Lâm, người đàn ông bước ra... từ từ đi và ngoái lại nhìn tôi ngậm ngùi cười nhìn rất đáng thương.
-Và đừng bao giờ quay lại đây. Nơi này không đón chào ông!_anh tôi nói và đóng rầm cửa lai.
Ông ta đi rồi, Lâm vào ghế và ngã người xuống không sức sống. Tôi thì chưa hết bàng hoàng về những gì vừa xảy ra. Tôi hỏi anh Lâm :
- Ai đấy anh
-(im lặng)
-... sao anh như thế với ông ta. Anh quen ông ta à?
-...
-Sao anh không nói gì?
-Em im đi_anh tôi quát lên
Tôi giật mình, lần đầu tiên anh tôi cáu giận như thế quay ngoắt và lao ra khỏi cửa... tôi chạy...cũng không biêt mình chạy đi đâu. Tuấn Anh đuổi theo tôi lôi tay lại. Tôi vùng ra, chạy tiếp và khóc, Tuấn anh lại tiếp tục đuổi và bắt được tôi ôm lấy tôi. rất chặt khiến tôi không thể chạy được nữa. Tôi vẫn cứ khóc...gục vào vai Tuấn Anh và khóc ngon lành như một đứa trẻ... Nhỏ LaLa gọi điện nói
-Mày về đi , hai anh lo cho mày lắm đó
-Kệ!_Tôi tắt máy.
Tuấn anh quay xang tôi và nói :
- Về thôi, anh em cũng chỉ là tức giận quá thôi , đừng chấp anh ấy
-...
Không để tôi kịp phản ứng gì Tuấn Anh lôi tôi đi. Đường về nhà sao bây giờ xa thế. Tôi chạy một tẹo mà đã đi xa thế sao....? Trong lòng tôi vẫn thắc mắc người đàn ông lạ kia là ai? Sao ông ta biết mẹ tôi?... bao nhiêu dấu hỏi đặt ra trong đầu...

Cherry Royce
23-11-2010, 11:32 PM
Đổi sang gam màu khác đi? Tại sao lại là màu hồng nhỉ? @@

gooddythin_nd1996
28-12-2010, 04:19 AM
Bạn còn nhiều lỗi chính tả nhé xù ạ :D
Lại có tên mình kìa dù chỉ là nhân vật phụ [ Ly ấy ] :so_funny:
Tớ đoán ông đó chính là bố của xù?
Tớ vẫn đang tự hỏi Tuấn Anh có thích xù không hi hi ^^