PDA

Xem đầy đủ chức năng : SuỐi ThƠ



sanrio
11-09-2005, 05:30 PM
LẠI THỀ MÃI MÃI YÊU EM :angel1:

Ghét nàng, và cũng yêu nàng.
Ta ơi hoả ngục thiên đàng gần nhau
Em ngoan đời đẹp sao đâu
Em hư , đất thảm trời sầu trong ta

Em ghen, nổi lửa đốt nhà
Cơ ngơi tình nghĩa như là khói mây
Qua cơn bão nổi sóng đầy
Lại yêu chết bỏ từ ngày mới quen

Lại thề mãi mãi yêu em.
Lại cùng chắp cánh bay lên đỉnh trời. :

DẠI KHỜ
Khối người mới đẻ đã già
Riêng anh trăm tưổi vẫn là trẻ thơ
Lắm người khóc dối thương vờ
Riêng anh ngốc nghếch dại khờ khi yêu

PHÚT NÀY ĐỊA NGỤC THIÊN ĐƯỜNG PHÚT SAU
Thương chàng trăm núi nghìn sông.
Thương nàng một giải mênh mông thiên hà
Ghét chàng ghẹo nguyệt trêu hoa.
Ghét nàng ghen gió khảo tra từng ngày.

Thua chàng giữa tỉnh có say.
Thua nàng ở cái thơ ngây giết người.
Mê chàng phong độ tuyệt vời
Mê nàng nhỏng nhẻo khi đòi, khi buông.

Hai ta hờn giận , ghét thương
Phút này địa ngục, thiên đường phút sao

LỠ YÊU NHAU QUÁ MẤT RỒI
Anh vui từ lúc có nàng.
Kể như lượm được ngai vàng trời cho.
Thương vua, em cũng hành vua.
Bởi em ăn phải giấm chua bao lần.

Cấm vua tuyển mộ phi tần
Cả trăm bảng cấm xa gần dựng thêm
Một lời Trẫm hứa cùng em
Kim ngôn, ngọc khẩu khắc trên bia đời.

Lỡ yêu nhau quá mất rồi.
Kiếp này cam chịu giấm sôi, lửa hồng

YÊU EM, YÊU MÃI, ĐỜI NÀY, KIẾP SAU
Giang sơn, xã tắc thứ chi.
Trẫm yêu, Trẫm nhớ ÁI PHI đêm ngày
Với nhau tình một thêm đầy.
Yêu em yêu mãi , đời này kiếp sau.

Gĩư tình thắm thiết bền lâu.
Đồng cam cộng khổ nghĩa sâu vuông tròn
ÁI PHI đừng nhé ghen hờn
Thêm đau lòng Trẫm, thêm buồn Chánh cung

MIẾNG HÔN NGÀN DẶM
Mài răng dũng móng chi em.
Đòn thù tím mặt, đòn ghen nát lòng.
Nghéo tay rồi đó nhớ không?
Trao nhau nghĩa biển tình sông tuyệt vời.

Đừng hành nhau nữa em ơi
Miếng hôn ngàn dặm đất trời chứng minh.


KIÊN ĐỊNH
Trẫm tặng cho em miễn tử bài
Tha hồ em diễu võ dương oai
Tam cung, lục viện ai không ngán
Tặc tử, công thần chẳng ngán ai.

Vua không nói xạo em thừa biết.
Thước ngọc khuôn vàng chẳng thể sai.
Bốn ngựa khó theo lời Trẫm viết.
Đừng em, hành Trẫm tả tơi hoài.

Cá nước duyên may, hay số mệnh.
Không gì lay chuyển bước thương lai
Đời này nếu chẳng cùng kiên định
Thì nói làm chi ở kiếp mai.


DÒNG TÌNH CA
Em không dâng sớ cang ngăn
Trẫm đem bưu tá trảm dần từng tên.
Thư gì đi chậm như sên.
Nhớ ngày thắt rưột, nhớ đêm thắt lòng.

Có mau đền Trẫm đi không
Ngàn lời thư đẹp như dòng tình ca.


HÔN VỘI

Chưa xa mà đã nhớ chàng.
Cám ơn nỗi nhớ nồng nàn em cho.
Níu em rách vạt áo thơ.
Níu anh rụng trái tim khờ chưa buông.

Trong vui lẫn đám mây buồn
Trong tay nào biết mất còn mai sau.
Lại như nước chảy qua cầu
Nụ hôn vội vã trao như sông dài


LÃNH CUNG
Ham vui bỏ Trẫm một mình
Trẫm bưồn như thể ngai tình trôi sông
Giam khanh vào chốn lãnh cung.
Đêm dài nát mộng, mình rồng trầy vi.

Dọn vào ở với ÁI PHI
Lãnh cung của Trẫm khác chi địa đàng

Kể như khanh hại Trẫm rồi.
Em ghen thế ấy thì trời cũng thua.
Kể như chanh ớt được mùa.
Tam cung dẹp hết cho vừa lòng em


DÂY OAN SỢI NGẮN SỢI DÀI.
May là mỗi đáư một nơi.
Nếu không chắc sẽ tiu đời cả hai.
Dây oan sợi ngắn, sợi dài.
Trói nhau từng lúc gỡ hoài không ra.

May chưa chung ngỏ cạnh nhà
Cho rơm gần lửa cho ta cháy cùng


KIẾP SAU

Cái tôi ghét, cái tôi thương
Là em, địa ngục thiên đường nào đâỷ
Tôi cầm hạnh phúc đầy tay
Cũng tôi khánh tận nhũng ngày có em

Tôi bay thanh thoả như tiên
Cũng tôi khổ nạn dưới thềm ngục sâu
Em mong ân nghĩa dài lâu
Cũng em đóng cửa chặt cầu hồn nhiên

Em như thỏ nhát, nai hiền
Cũng em cọp dữ, sói điên say mồi
Vắng thư em giận em đòi
Nhiều thư em đọc như người ban ơn

Tôi như nô bộc, người rơm
Cũng tôi Lãnh chúa, Đại vương uy quyền
Đời này điêu đứng vì em
Lại tôi khờ dại thề nguyền kiếp sau

TRONG NHAU ĐÃ LÀ CHÂN TRỜI

Lá gan anh ngâm rượu
Thầy thuốc nói lâm nguy
Anh vờ như chẳng hiểu
Vẫn buồn tình nhâm nhi

Trái tim anh mắc gió
Móc ra tặng cho người
(Từng bao phen lầm lỡ)
Tưởng em cầm cho vui

Khi coi như đá quý
Em trân trọng ân cần
Những đôi lần tức lý
Em chà nát dưới chân

Sáng nay em héo hắt
Vì anh, em đeo sầu
Anh uống no nước mắt
Anh lấp đầy sông đau

Trao nhau thêm ước hẹn
Dìu nhau xuống bến vui
Sóng vỗ trên thân biển
Trong nhau đã chân trời.


VÔ THƯỜNG

Cần chi đôi tháng, vài năm
Để ta hiểu được tình thân với người/?
Với nhau dăm phút đủ rồi
Không ưa, níu kéo gọi mời uổng công!

Đi bằng lối tắt, đường vòng
Là may, là rủi, có, không, vô thường

YÊU NHAU

Yêu nhau nào phải lỗi lầm
Sát tăng, giết Phật, hại nhân, hại mình?

Yêu nhau nào kể nhục vinh
Cái tâm nhật nguyệt, cái tình thủy chung

Yêu nhau nào quản sâu nông
Tình như mây nước bềnh bồng cùng trôi

Yêu nhau chẳng thẹn đất trời
Thì như mưa nắng, buồn vui, kiếp này

THÔI THÌ VINH NHỤC CÓ NHAU

Đêm qua bé nhớ anh không?
Sáng anh thức giấc nghe lòng lạnh đơn
Đã cùng hẹn biển thề non
Bé đừng tính thiệt so hơn đời này

Anh thôi trốn nhủi trong say
Bé đừng ghen sảng những ngày xa nhau

Thôi thì vinh nhục có nhau
Bậm môi cùng quẩy gánh sầu mà đi

ĐOẠ ĐẦY

Hồn ta em đọa từng ngày
Xác ta em nựng, em đầy ngất ngơ
Tay thần em gọi gió mưa
Tay ma ngắt véo cho vừa bụng em

Thôi đừng nổi lửa hờn ghen
Để ta còn mạng mà điên với tình.

BƯỚC NGOẶC

Em đi bước nhỏ chân chim
Tim anh ai dẫm mà in dấu giầy
Em cười hoa lá ngây say
Em nhăn cả thế gian này buồn hiu

Em đi bước lớn chân mèo
La anh ruột ngựạ vừa kiêu vừa gàn
Ngựa buồn lại muốn đi hoang
Bởi quen phóng túng, ngang tàng từ xưa

Em đi bước ngoặt gió mưa
Hồn anh ướt nhẹp như vừa biết yêu

NHẮC CHỪNG EM

Ai cũng thấy lỗi người trước mắt
Và lỗi mình giấu ở sau lưng
Hãy khoan thứ cho người lần lẫn
Và bình tâm soi lại chân dung

Là thần thánh chắc gì toàn thiện?
Huống chi người khờ khạo như ta
Chớ khắt khe, chớ đừng quỷ biện
Có cách gì em mở lòng ra

Ta bản tính hiền lương thế đó
Vẫn đôi lần điêu đứng cùng em
Vẫn thẹn lòng nói không làm có
Những đôi khi làm bộ lãng quên

Em đay nghiến như loài nhai lại
Buồn lòng nhau nào ích gì đâu
Ta vội vã lui quân, nhổ trại
Nhắc chừng em cái túi đằng sau


LẤP LÁNH TRỜI QUÊN

Vốn tình cảm đầu tư vào em hết
Vui hay buồn rồi ta cũng tiêu ma
Nếu như em còn tiếp tục hành ta
Bằng nghi hoặc, bằng hờn ghen, lánh né

Ta cam chịu bởi thương em vô kể
Có hề chi lời quăng chén đập bình
Em đôi khi toan phủ nhận đời tình
Bằng hối tiếc muốn quay về khởi điểm

Chút hạnh phúc ta một đời tìm kiếm
Rồi sẽ như mưa tan giữa màn đêm
Rồi cũng sao khuya lấp lánh trời quên
Cảm nhận đắng, ta với sầu hoá tha.ch.

MƯỜI THUA

Một thua cái tính đành hanh
Dây mơ, rễ má lanh chanh cột vào
Hai thua chiêng trống ồn ào
Hát nhăng, hát cuội, hát ngao, mút mùa

Ba thua cái nết đổ thừa
Tại kia, bị nọ gán bừa cho ai
Bốn thua chỉ chứng dông dài
Nói ngang,nói ngược, nói hoài chưa thôi

Năm thua lẻo miệng thề bồi
Quỷ thần tai lãng, bà trời thong manh
Sáu thua lục tặc tam bành
Máu ghen nổi sóng, thuyền tình lao đao

Bảy thua lưỡi sắc hơn dao
Trầu cau trả lễ, khăn đào xé đôi
Tám thua kể vốn, kể lời
Trả xong thì cũng tàn đời nát thây

Chín thua chém đá, chặt cây
Toan đào trốc rễ, toan xây nhà mồ
Mười thua cái thật đáng thua
Chàng buồn, em lại nhào vô lòng chàng.

MƯỜI GHÉT

Một, em ham diện, ham vui
Nên anh tất bật đua đòi quanh năm
Hai, em bếp núc khó khăn
Khiến anh bể bụng, lên cân dài dài

Ba, em văn nghệ lai rai
Nên anh với rượu gỡ hoài chẳng ra
Bốn, em quen thói thật thà
Nên anh lộ cái điêu ngoa bao lần

Năm, em ghét nợ, ghét nần
Nên chi thẻ nhựa một thân anh cà
Sáu, em cây lá đầy nhà
Em lo cho chúng hơn là cho anh

Bẩy, em ăn ở chí tình
Nên anh mang tiếng ma lanh dối đời
Tám, em khéo nết đẹp người
Giận gì em cũng mỉm cười làm duyên

Chín, em giả bộ Điêu Thuyền
Khiến anh, Lã Bố tốn tiền mua hoa
Mười, em hung dữ như ma
Đôi khi đổ cửa nát nhà vì... ghen



MƯỜI THƯƠNG EM

Một thương em nói giọng đàn
Nửa khuya tâm phách tình tang đôi bờ
Hai thương viết lẫy cười đưa
Giữa hàng chữ đắng vẫn thừa mạch nha

Ba thương ý Phật lời ma
Khi gần gang tấc lúc xa nghìn trùng
Bốn thương đánh một lối vòng
Vờ như tai lãng, như không hiểu gì

Năm thương ghen sảng ai bì
Rẩy tay phủi nợ chẳng vì căn nguyên
Sáu thương ngắt véo hồn nhiên
Giữa trăm móng nhọn có nghìn vuốt ve

Bẩy thương con mộng đi về
Bóng trăng nghi hoặc sông thề mù sương
Tám thương cái thật khó thương
Lềnh khênh hào lũy biên cương quanh nàng

Chín thương hỷ nộ xung tàng
Coi nhau như đất, như vàng tuỳ cơn
Mười thương nắng giận mưa hờn
Cho đây với đấy vui buồn hụt hơi

THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

Sao chổi gọi sao băng
Tín hiệu buồn đứt nối
Biết còn gặp nhau chăng
Sau nghìn trùng bóng tối

Em xé khung trời nhớ
Anh đốt quỹ đạo sầu
Cả hai đều cam khổ
Trên đường tìm đến nhau

Không gian xa vô tận
Thời gian vèo như tên
Hết nửa đời lận đận
Cho hạnh phúc săn tìm

Sao Chổi gọi Sao Băng
Lời tha thiết thường hằng
Dẫu không cùng tương ngộ
Vẫn thương hoài ngàn năm. :jerry:

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:14 PM
lời thề thoảng nhẹ gió bay
vì vậy anh hỡi đừng mở câu thề