PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đi tìm hạnh phúc



Rabbyt
19-11-2010, 08:01 PM
Tên tác giả: Rabbyt
Tình trạng: Đang thi công :D



Chapter 1
...
Huyên nhìn qua ô cửa sổ băng ghế cuối trên xe buýt, đôi mắt nặng trĩu và mệt mỏi. Ngoài trời đang mưa, nhưng những tấm kính trong suốt đã ngăn ko cho những hạt nước mưa bắn vào người nó. Hạt nước vỡ òa như viên bi thủy tinh rớt trên nền gạch. Nó ngả người ra trên ghế, vặn to volume của chiếc Ipod và thả cho tâm trí trôi theo dòng nhác:

" I'm a big big world in a big big world. It's not a big big thing if you leave me..."

Nó đã nhắc trước bác tài lái xe chậm lại, vì đây là chuyến cuối, không còn ai trên xe và bản thân nó cũng ko muốn về nhà. Giờ này chắc bố đã về, còn mẹ sẽ lại ngồi một mình trong căn bếp tối. Huyên nhắm mắt để cố xua đi những hình ảnh tồi tệ ấy ra khỏi đầu. Miệng nó lẩm nhẩm hát:

"... But I do do feel that I too too will miss you much.. Miss you much..."



Xe dừng. Nó chào bác tài rồi nhảy cóc xuống cái vỉa hè lõng bõng nước làm bùn đất bám cả vào hai ống quần và đôi Converse đỏ. Về rồy! Nó đội cái mũ sau áo lên và chạy nhanh vào cái ngõ nhỏ, nơi có căn nhà duy nhất bật đèn sáng. Hạt nước mưa lại một lần nữa tung mình trong ko trung.

Một đôi giày 12 fân đính đá ở cửa. Nó thở dài, cắn chặt môi để ko bật ra tiếng chửi rủa ác ý. Ko cởi giày, nó đi thẳng xuống bếp, căn phòng duy nhất ko có đèn. Ánh sáng từ chiếc điện thoại tuy hắt ra yếu ớt nhưng cũng đủ cho nó thấy bóng người ngồi xổm, lọt thỏm giữa khoảng trống của bộ tủ bếp. Là mẹ. Với bộ pyjama nhàu nát và đôi mắt sưng mọng vì khóc nhiều. Nó ko ngạc nhiên khi thấy mẹ trong tình trạng như thế. Mẹ nói, giọng khản đặc:

- Huyên về rồi đấy hả con? Con xem bố đã ngủ chưa?

Nó phăm phăm bước về phía mẹ, ra sức túm lấy cánh tay gầy guộc của bà mà lôi dậy, miệng thét lên căm fẫn:

- Mẹ! Mẹ đừng sống ntn nữa! Mẹ hãy li hôn vs ông ta đi! Đừng tự hủy hoại cuộc đời mình như thế! Mẹ...

"Bốp!"...

Huyên bàng hoàng sau cái tát như trời giáng của mẹ.

- Tao cấm mày nói như thế, nghe rõ chưa?

Nói rồi, bà bước nhanh ra ngoài. Bình hoa fa lê hiệu Crysal bị hất vỡ tan. mắt Huyên ngân ngấn nước...



Đã bao nhiêu lần nó bị ăn tát chỉ vì bắt mẹ li dị. Làm sao mẹ có thể tiếp tục yêu và sống vs một người đàn ông dẫn bồ về nhà ngay trước mặt vợ, thậm chí còn làm trò bậy bạ ngay trong căn pjòng ngủ của 2 người như thế chứ? Thật ngớ ngẩn nếu một đứa con tự hỏi tại sao mẹ nó lại yêu và sống vs bố nó. Nhưng vs Huyên, quả thật, nó ko sao hiểu nổi.



Nó mệt mỏi bước vào nhà tắm, chậm rãi cởi đồ và nằm vào bồn. Nước lạnh ngắt. Cái lạnh giá như hàng triệu cái móc tí hon đang vọc vào da thịt, chà lên mọi ý ngĩ, làm cho chúng đông cứng lại thành từng cục. Nó cứ nằm yên trong bồn nước lạnh gần 1 tiếng đồng hồ, sau khi cảm thấy nỗi buồn như theo dòng nước lờ nhờ bọt mà chui xuống cống.

Nhưng đêm ấy, nó vẫn ko sao ngủ đc.

...

Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm để làm bữa. Vừa bước chân vào cửa bếp, nó đã đứng sững lại. Mẹ đang nằm gục trên bàn mà ngủ. Vậy là hôm qua ả đó đã ngủ lại đây.

Nó cởi chiếc áo nỉ màu xanh dương khoác lên người mẹ, rôi quay ra mở tủ lấy hộp trứng cá muối. Hôm nào ko fải đi làm part-time nó cũng cắm cơm vì nó biết, buổi sáng, mẹ hay ăn mì ăn liền...

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bị nhoè đi, fủ một lớp vàng long lanh trên gương mặt mẹ. Phải chi cuộc đời mẹ cũng bình yên như giấc ngủ này. Nó định sau khi hai mẹ con ra ở riêng, nó sẽ mua cho mẹ một bộ váy thật đẹp, rồi hai mẹ con sẽ đi chợ vào mỗi buổi sáng, đi shopping, xem fim, và hưởng thụ mọi thú vui trên đời. Bất giác, nó khẽ mỉm cười vu vơ.

Nắng như lung linh hơn bao h hết.



Giọng nói thẽo thợt, lả lơi của người đàn bà trẻ đẹp từ tầng 2 vộng xuống đã lôi nó về vs thực tại, fũ fàng. Mẹ nó vẫn ở đây, ngày ngày chịu đựng nỗi đau mà người bà gọi là chồng gây ra. Bố. Bố vừa bước ngang qua bếp, lạnh lùng dến dộ trong khoảnh khắc thôi, nó đã nghĩ cái người đàn ông mặc bộ complet sang trọng kia là một người khách qua đường.

Theo sau bố là cô bồ, rất trẻ! Ả nở nụ cười nháo nhoét vs Huyên rồi theo bố ra chiếc BMW đang đỗ ở cổng. Nó tưởng như mình đã có thể ném cả cái thớt vào mặt ă nếu ko có bố ở đây. Cơn giân như một cái tát làm nó choáng váng.

Nhưng rồi, nó thở dài, trong vô vọng...



Mẹ đã tỉnh. Chắc la` vì nắng đã bắt đầu chói chang. Nó khép tấm màn màu kem và lấy cho mẹ một cốc nước. Dường như giấc ngủ ko trọn vẹn đêm qua đã vắt kiệt sức me. Đôi mắt thâm quầng. Mẹ nói, giọng mệt mỏi:

- Mấy h rồi con?

- Mới 8h thôi, mẹ vào giường nằm nghỉ đi! - Nó nói, giọng phảng phất nỗi chua xót

- Bố đã đi làm chưa? Mẹ còn phải nấu cơm cho bố!

Nó nhíu mày, rồi đột nhiên quát lên:

- MẸ thôi đi! Tại sao lại cứ phải ép mình làm những vc như thế? Mẹ xem ông ta đã ăn nổi một bữa của me chưa? Con nói thật, mẹ làm vậy hay thậm chí làm nhiêu hơn nữa thì ông ta cũng ko thôi dẫn gái về nhà đâu! Mẹ đừng tự hủy hoại cuộc đời mình như thế...!!

- Huyên...! - Mẹ thảng thốt đến nghẹn ngào...

- Nhưng mà...

- Thôi đi... - Giọng mẹ như bị cào xước...

Nó định nói nũa nhưng rôi lại thôi... Những lúc tức mình nó thường nói năng ko biết trời trăng gì cả. Kể cả khi những lời nói của nó có thể làm tổn thương người khác.

Những lời nói đó đã làm tổn thương mẹ. Vì lúc nay mẹ đang ngồi khóc. Mẹ quang tay qua hông nó, áp mặt vào chiếc tạp dễ và khóc nức nở. Như một đứa trẻ con.

Nó cũng buồn, nhưng không khóc được.





Và mọi chuyện xảy ra quá nhanh...

Sáng hôm đó nó dậy sớm đi làm, và nó ngạc nhiên khi thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách với bố. Cố ép mình ko nhìn vào căn phòng đó, nó vác cặp đi thẳng ra bến xe buýt...

Lòng dâng đầy một nỗi buồn không gọi được thành tên...

10:30 AM
Huyên rời chỗ làm, trở về.

Cảm giác trống vắng xa vời đột ngột hiện lên trong tâm trí Huyên ngay khi nó bước chân vào căn nhà.

Mẹ ko có trong bếp. Có thể mẹ đang ngủ... Nó tự nhủ với mình rôi dần bước lên phòng ngủ của mẹ trên lầu 2. Hành lang sâu như sâu hun hút bởi hiệu ứng ánh sáng... NÓ cất tiếng gọi ngay khi mở cánh cửa phòng ngủ tối om:

- Mẹ ơi?

Ko thấy tiếng trả lời. Lần này, nó bước hẳn vào.

Mẹ đang đứng bên cửa sổ. Ánh sang chiếu vào làm in lên tấm thảm lông cái bóng kì quặc của mẹ. Đầu mẹ hơi ngoẹo sang một bên, và trông mẹ có hơi cao hơn bình thường. Nó lại lên tiếng:

- Mẹ à?

Chỉ có tiếng gió bên ngoài thổi vào đáp lại tiếng nó. Gió thốc tung mái tóc mềm và khiến thân hình mẹ... đu đưa...

Cho tới tận lúc đó, khi nó bất giác nhìn quanh quất, nó mới chợt nhận ra cái vệt đen dài xổ từ cửa xuống đầu mẹ... Cả thân hình mẹ xoay xoay cho đến khi nó trông thấy một nụ cười kinh hoàng... Chân mẹ ko chạm đất...

Không thể nào!



Huyên ngã khụy xuống sàn, tưởng chừng như ko khí vưa mới bị hút hết ra khỏi buông phổi rát bỏng. Lồng ngực nó đau thắt lại khi trông thấy tớ đơn li hôn trên bàn... Cái bóng mờ mờ trc mặt nghiêng đi là lúc nó ngã vật ra, và hình ảnh cái trần nhà chằng chịt mạng nhện là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trc' khi chìm trong vô thức...


* * *

...
Một đốm trắng xuất hiện giữa tấm màn đen, đột ngột.

Cái đốm trắng nhấp nhaý và thình lình nuốt chửng lấy tấm màn đen. Chói lòa. Cả ko gian chói lòa sắc trắng.

Mùi ete và thuốc khử trùng.

Cái quạt trần quay tít.

Chai nước biển.

Và Huyên biết mình đag ở đâu.




Hai cô y tá sốt sắng chạy tới bên ngay khi nó tỉnh. Khuôn miệng họ mấp máy liên tục và đôi mắt ánh lên tia vui mừng. Người phụ nữ thấp bé ghi ghi gì đó vào cuốn sổ bìa xanh, và họ bỏ đi sau khi người còn lại vuột nhẹ lên má nó...

"... it's not a big big thing if you leave me... But I do do feel that I do do feel miss u much... Miss u much..."

Tiếng hát phát ra từ chiếc giường số 5 kê sát cửa sổ. Trên chiếc giường trắng muốt là một chàng trai trẻ. Đôi tay vươn ra ban công để hai những bông tóc tiên đang đu đưa trong gió. Mái tóc bay như mọt ngọn sóng cuồng nhiệt. Miệng vẫn hát trong khi bên ngoài, trời mưa...

"... Outside is now raining. And tears are falling from my eyes.. Why did it have to happen?... Why did it all have to end...?"

Huyên chợt nhận ra mọi thứ nhanh hơn cả khi nó nhớ lại bài hát quen thuộc. Nó nhận ra cái thứ mình vừa đánh mất... Giọng hát trầm trầm của chàng trai nọ vẫn cứ vang lên đều đặn bên tai nó:

"... But when I open my eyes... You're gone..."

Nước mắt nóng hổi từ từ trào ra nơi khóe mắt nó, chạy chầm chầm dọc thái dương. Có cái gì đó Vừa làm trái tim nó nhói buốt, tê dại. Những hạt nước mắt ướt đẫm gối nó, lạo rạo như mảnh vụn của những bông hồng thủy tinh đang vỡ òa... Không!..

NÓ đã ko khóc... Bao nhiêu năm nay nó đã ko khóc vì sợ mẹ buồn... NÓ đã nín nhịn rất giỏi... Vậy mà tại sao nó ko thế đè nén tiếng khóc thầm lặng, tiếng khóc như chợt vỡ tung ra từ đáy lòng nó...



Tại sao?...




[To be cont]

gooddythin_nd1996
20-11-2010, 06:03 AM
Bóc tem :D
Buồn quá :khocnhe:

Fa_le
20-11-2010, 07:30 AM
Hay đấy cố viết tiếp nha.hehe

tieu te thien
04-12-2010, 10:27 PM
Hành văn của bạn khá đấy.Có cảm xúc.ít nhất là cho tới bây giờ chưa tạo ra sự nhàm chán đối với ta.Nhưng bạn nên hạn chế sử dụng ngôn ngữ chat và viết tắt để người đọc dễ hiểu hơn.
Muah!

Rabbyt
01-01-2011, 12:27 AM
OK, tiếp nha! :)~


Cửa mở, và người đàn ông ấy bước vào….

Người phá hoại cái cuộc sống đáng lẽ ra rất tốt đẹp của Huyên….

Phá họai cái cuộc đời tốt đẹp của mẹ nó….

Bố!

Ông bước tới bên giường bệnh, ngồi bên nó…

Huyên lập tức nhắm chặt mắt lại. Đôi mắt cay xè đột ngột dịu đi. Bố nói, cái giọng ngang ngang mà nó vẫn nhớ:

- Bố rất xin lỗi con, Huyên! Bố ko biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức ấy! Bố xin lỗi…

“Xin lỗi”… “Xin lỗi”… “Xin lỗi”… Hai cái từ vô nghĩa đó sao lại đc người ta ưa dung đến vậy? Tại sao bố ko biết nói xin lỗi mẹ trước khi mọi thứ trở nên thật tồi tệ thế này? Vô nghĩa! Toàn những lời vô nghĩa!

- Bố chỉ toàn nói những lời vô nghĩa! – Huyên thì thào, nhưng cũng đủ to để bố nó nghe thấy.

- Bố xin lỗi! Bố ko biết mẹ lại dễ bị kích động đến vậy! Nghe bố, cố khỏe rồi về nhà đi con!

- Ông thôi đi! – Huyên gào lên và nhận ra mình đã ngồi dậy từ lúc nào. Tất cả mọi người ở trong phòng, một bà lão và một cậu thanh niên, đều quay ra nhìn hai bố con nó – Ông mà cũng biết xin lỗi sao? Ông đã chà đạp lên tình cảm của mẹ tôi ko chút thương xót gì, giờ ông nói xin lỗi là được sao?

Ông có phải là con người ko đấy??? Ông thử nói tôi nghe xem, ông có ĐÁNG là ngừoi ko?...

Nói xong, nó lại nằm vật ra giường, trùm tấm chăn lên che kín mặt. Cổ họng nó nghèn nghẹn tới mức khó chịu. Nó ko hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Từng câu nói của nó cứ trôi đi thật xa, thật xa…

- Bố ko biết làm gì hơn ngoài nói lời xin lỗi con, Huyên ạ! – Bố nói, trứơc khi đặt nhẹ tay lên vai nó và khẽ đứng lên.

Tiếng giày da va xuống sàn nghe cồm cộp dù bố đã cố đi rất nhẹ. Qua tấm vải thưa của chiếc chăn, nó thấy bố đã ngoái lại nhìn nó rất lâu trước khi ra khỏi căn phòng và biến mất…

Ánh mắt đó… Nó ko thể diễn tả lại được, nhưng nó cảm thấy, dù chỉ trong 1 giây phút thôi, nó đã có thể tha thứ cho bố… Chỉ vì một ánh mắt…

Thò mặt ra khỏi tấm chăn sực mùi giaven, nó hít lấy bầu ko khí đầy O2 như chưa bao giờ được thở. Và lại nhìn chăm chăm lên cái quạt trần…

Quay tít… Như cái vòng quay khắc nghiệt của số phận…

Nó khẽ thở dài…

- Ba ngày nay ngày nào ông ấy cũng đến thăm bạn, vậy mà bạn lại đối xử một cách hỗn xược như vậy với ông ấy sao?

Nó ngoái đầu về phía phát ra tiếng nói và nhận ra chàng trai nơi ban công nọ.

- Bạn thì biết cái gì chứ! – Nó nói với cái giọng thông cảm cho người – không - biết – gì.

Hắn nhún vai – cái thái độ khiến nó khó chịu vô cùng, nói:

- Tôi chẳng biết giữa 2 người xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể nói rằng bạn đang cực kì sai lầm đấy! Dù sao thì ông ấy cũng là bố bạn, là người cho bạn cuộc sống cơ mà!

Huyên khịt mũi:

- Xin lỗi em trai! Chị ko có rảnh mà nói chuyện vớ vẩn với em đâu! Nói cho chú biết, chị đây khôn hơn chú tưởng đấy!

Dứt lời, nó quay lưng về phía tên con trai phiền phức và khẽ nhắm mắt lại…

Nó thả hồn mình trôi dạt về nơi nào trong quá khứ…

Tiêng cười trong trẻo của một đứa bé 3 tuổi… Tiếng nói hạnh phúc của một người đàn bà…

Tất cả, bỗng trở nên méo mó, lả lướt, và người đàn bà kia bỗng lưng lơ với cái đầu ngặt nghẹo…

Và bị xóa nhòa trong làn mưa…

Lạnh buốt. Đau đớn…

Nó ước tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng..

Phải, ác mộng…

Để khi thức dậy, nó thấy trời mưa…

Và thấy mẹ nó…

Bi thông minh
01-01-2011, 12:39 AM
Chuyện này buồn quá......

Đông_Phương
01-01-2011, 02:49 AM
Hay đấy,...nhưng người bố trong truyện nhẫn tâm quá!Như vậy thì đến bao giờ Huyên mới tha thứ nổi cho ông đây!

gooddythin_nd1996
01-01-2011, 04:49 AM
:(
Ngoài xin lỗi ra thì ông ta còn làm được gì nữa :-j Có chăng là bù đắp thôi :-j

Rabbyt
25-01-2011, 10:42 PM
Hix, giờ mới viết tiếp được á! :-F
Ok, goin' on...






Chap 2

Mặt trời thả nắng xuống con phố nhỏ làm vài vệt sáng vỡ tan ra thành từng vũng. Một ngày nắng hiếm hoi xuất hiện sau một tuần, trời mưa.

Trong khoảng sân phơi lộng gió với những chậu hoa đồng tiền là một cây bằng lăng tán rộng che chở mọi vật dưới cái bóng to lớn của mình. Băng ghế dài kê sát gốc cây.

Huyên ngồi trên ghế.

Đầu nó tựa vào cái mấu xù xì mốc meo của cây bằng lăng, đôi mắt lim dim. Đầu trống rỗng.

Cuốn sách dày cộp vẫn mở, úp mặt lên đùi nó. Một sợi chỉ đỏ rơi ra từ gáy sách, để đánh dấu trang, nhưng nó ko bao giờ dùng. Nếu đã đọc một quyển sách, nó sẽ đọc một mạch, ko nghỉ, dù cho cuốn sách ấy có dày đến mấy.

Mẹ đã nhắc nhở nó nhiều lần về cái tật đọc sách thâu đêm, vậy mà vẫn ko sửa đc.

Mẹ. Lại là mẹ... Tại sao?


Bố đứng trước mặt nó tự lúc nào. Nửa người bố - từ cái thẻ nhân viên trở lên - ngập trong nắng. Vẫn là khuôn mặt xa lạ và cái nhìn trống rỗng đến lạ lùng, bố nói:

- Vì mẹ vẫn chưa kí vào đơn li hôn nên con sẽ vẫn phải ở với bố! Bố cấm con động vào cái valise ấy, và con sẽ ko đi làm thêm nữa, kể từ hôm nay!

Huyên với tay lấy quyển sách, úp lên mặt. Bìa sách đập vào gọng kính làm nó đau điếng nơi sống mũi. Giọng nó thờ ơ:

- Tại sao con phải làm thế nhỉ?

- Con mới 16 tuổi, chưa thể đi làm, càng ko thể ra ở riêng mà ko có bố mẹ! (Tôi còn có mẹ ư? - Nó nghĩ thầm) Bố đã thuê người giúp việc nấu cơm khi bố ko có nhà! Việc của con là học, chỉ học thôi!

- Bố chu đáo quá! - Nó nói với cái giọng châm chọc - Sao bố ko thuê thêm vài quản gia với vài vệ sĩ nữa? Bố ko sợ có ai bắt cóc con à? - Mùi mực in từ cuốn sách mới xộc lên làm mũi nó cay sè! Hoặc là những lời nó vô nghĩa của người đàn ông kia khiến nó đột nhiên muốn khóc.

- Không nói nhiều nữa! Con mau mà vào nhà đi!

Nói rồi, ông quay gót đi thẳng. Cái dáng đi lạnh lùng, dứt khoát ấy làm nó khó chịu tới mức sẵn sàng cầm một con dao mà đâm cho đã đời...

Huyên cầm lấy quyển sách và xé tan tành.

Nó gào thét, quay cuồng, khóc...

Mảnh giấy nham nhở bay bay trong gió...

Nó ngồi phịch xuống bãi cỏ. Và khóc.


* * *

... Đám cưới được tổ chức hơn 1 tháng sau hôm cúng 49 ngày mẹ nó mất. Một cách nào đó, người ta vẫn tới dự. Vui vẻ, thoải mái, hoàn toàn ko biết gì tới cái đám ma vừa tổ chức âm thầm trước đó ko lâu.

Chẳng ai biết mẹ nó đã sống âm thầm trong căn biệt thự lạnh lẽo suốt 20 năm qua. Như một người vô hình.

Bà ngoại ốm nặng, ko thể tới dự đám - cưới - của - con - rể. Ông ngoại ở nhà chăm sóc bà.

Toàn bộ giấy mời gửi cho người quen của mẹ đều bị gửi trả, còn nguyên bì thư.


Tiệc buffet tổ chức ngoài trời. Cô dâu trẻ hạnh phúc trong vòng tay của bố nó. Cánh hoa hồng được mấy cô bé liên tục ném lên không trung, xoay xoay vài vòng rồi tiếp đất. Vài cánh vương trên tóc, trên vai của những vị khách lạ, trên mảnh voan thắng và bộ vest của đôi vợ chồng. Hạnh phúc.

Huyên chỉ dám đứng nhìn từ xa, ko dám lại gần. Nó sợ mìn sẽ ko kìm chế được khi trông thấy vẻ mặt vui sướng của 2 người bọn họ. Nó sợ, chính tay nó, phải, chính nó, sẽ cầm con dao cắt bánh mà băm vằm cho đến khi bóng của họ rời ra thành từng mảnh.

Nó đã có thể trở thành kẻ giết người.

Chiếc nhẫn kim cương vừa được đeo cho cô dâu. Và, họ đang trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy trước sự phấn khích đến cuồng nhiệt của khách mời.

Thật mỉa mai làm sao! Họ không biết vợ của người đàn ông kia vừa qua đời, còn cô vợ mới thì hơn con gái ông ta chưa đầy 10 tuổi.

Huyên cười ngây dại, và nhanh chóng rời khỏi cái đám đông lộn xộn ấy.

Nó cười suốt dọc con đường dẫn về con ngõ nhỏ. Cười, mà nước mắt cứ rơi lã chã. NÓ ko biết mình nên vui hay nên buồn. Cố lê những bước nặng nề, thỉnh thoảng nó lại dừng, chống tay vào những bức tường nham nhở những vệt màu vẽ để thở.

Nó tự hỏi tại sao, và luôn cố tự tìm ra câu trả lời mà nó biết là sẽ chẳng bao giờ tìm thấy.


Từ ngày mẹ nó mất, căn nhà bỗng trở nên u ám lạ! Vẫn là gian bếp nơi mẹ và nó thường hay rì rầm tâm sự trong lúc làm bữa, vẫn là căn phòng khách nơi mẹ vẫn hay em các chương trình dạy nấu ăn, và vẫn khoảng sân với băng ghế nơi mẹ ngồi.

Tất cả, vẫn nguyên vẹn, nhưng vô tri vô giác!

NÓ đi loanh quanh trong phòng, tay chạm nhẹ vào những con búp bê bằng gồ trên tủ. Nó khe khẽ hát :

"... But I do do feel that I too too feel... Miss you much... miss you much... "

Không phải nó chỉ biết mỗi bài này, nhưng lúc buồn, nó chỉ hát bài này là duy nhất.

Nó nhớ mẹ...

Một cảm giác khó chịu đột ngột xuất hiện. Huyên thấy bụng nó như quặn lại, trán chợt đẫm mồ hôi.

Nó vừa chợt nhận ra một điều...

Sau hôm nay, ả đàn bà kia sẽ chính thức về nhà nó ở. Chính thức ngủ với bố nó. Chính thức, trở thành mẹ nó!

Huyên như phát điên với ý nghĩ vừa rồi...

NÓ thà chết chứ ko sống cùng kẻ đã cùng bố giết chết mẹ nó.

Không đời nào nó làm như vậy!


...

Nó lục tung tủ quần áo một cách điên cuồng. "Phải nhanh, trước khi quá muộn!"

Nó vo viên những cái áo thành từng cục và ném văng về phía chiếc valise. Quần. Áo. Sách vở. Ví tiền. Khung ảnh - mẹ và nó. Quyển nhật kí màu đen. Tất cả. Nó nhét tất cả những thứ đó vào chiếc valise và khóa lại. Không kịp chải đầu, nó vồ lấy điện thoại di động và lao xuống tầng dưới...

Đi qua bàn bếp, bất chợt, nó nhớ ra một điều.

Nó tiện tay xé luôn tờ lịch trên tường, lấy bút viết vội vài chữ.

"Con xin lỗi, đừng tìm con! "
Huyên

NÓ lấy cái cốc thủy tinh đè lên tờ giấy ở nơi dễ nhìn. Hít lấy một hơi dài, nó gật đầu, chạy ra phía cổng.

Tay Huyên đổ mồ hôi trơn tuột, run lẩy bẩy. Nó làm rơi chìa khóa đến 3 lần mới tra được vào ổ khóa...

Cửa mở...


[To be cont]...

P/S: Hix, xin lỗi, chap 3 dài quá, tôi xin phép được tách ra và post part kia sau! ~^^~

Ms Incredible
27-01-2011, 12:33 AM
Câu chuyện giờ mới bắt đầu, em dẫn dắt truyện không quá nhanh, điều ấy khá tốt khi viết longfic, nếu duy trì được đến hết fic là điều khá tốt. ^^

"Big big world"- I'm a big big girl in a big big world :)

Em nhắc đi nhắc lại lời bài hát trong ba chap đầu này, điều này không cần thiết lắm. Việc trích này phù hợp với các oneshot và short fic hơn, như thế nó sẽ khắc sâu vào tâm trí người đọc cảm xúc của nhân vật thông qua lời bài hát.

Chap 2 và chap 3 ngắt dòng hơi gấp. Em có thể diễn tả nhiều hơn tâm trạng nhân vật để câu và đoạn không bị ngắt, người đọc cũng ít có cảm giác tưng hửng :)

Và em có khá lạm dụng việc viết tắt. Không nên :) Đó là điều tối kị đấy nhé!

Thế thôi, chị còn đọc nhiều và cmt nhiều fic này của em, và cũng mới chỉ bắt đầu nên chưa có gì nhiều để nhận xét lắm. Hơn nữa, chị cũng thấy nội dung này ổn đấy. Cứ tiếp tục duy trì nhé! Remember, never give it up! :)

Bồ Công Anh
27-01-2011, 03:01 AM
Đừng có post bài rồi xoá liên tục như thế bạn nhé ^^

Trả lời cmt xong thì cứ để đấy, việc gì phải xoá đi?!

AzureAngel
27-01-2011, 03:13 AM
Mình thấy bài của bạn có khá nhiều cảm xúc trong đó; mặc dù câu truyện chưa được tiếp tục nhưng mà mình rất muốn được đọc tiếp!

Rất mong được đọc tiếp! Lâu lâu đọc truyện buồn cho tâm hồn có cái nhìn mới! :D

Dawn
27-01-2011, 03:54 AM
OH, nó thật sự gợi ra một cái gì đó, bạn rabbyt ah :cr:

Nanh Trắng
02-02-2011, 06:00 AM
OK, nếu em đã nhờ thì anh cũng qua đây cmt 1 tiếng (cũng là vì em đã hứa không phản ứng trước cmt của anh)

Truyện của em viết chậm rãi, dẫn dắt người đọc từ từ, khiến họ bước vào câu chuyện từ lúc nào không hay. Nội dung khá, đề tài tuy ko ít người viết tới nhưng cũg ko nhiều người viết hay.

Tuy nhiên, câu văn cần trau chuốt hơn một chút. Nhiều đoạn hơi vô lí!

Vậy thôi! Cũng chưa có gì nhiều nên anh cũng chỉ nhận xét được vậy! Chúc fic đông khách!

*Sói*