chika
19-11-2010, 08:40 AM
Author: chobits
Genre: one shot/feelings
Rating: K
Một chút vu vơ, một tẹo ngẩn ngơ...
Chưa bắt đầu, thì có thể kết thúc được không?
Gặp anh phải nói là một sự tình cờ. Chị gái rủ em đi chơi một buổi ra mắt người yêu. Anh học cùng cấp 3 với người yêu chị ấy. Thế là, em đã được gặp anh.
Một tháng sau, chị chia tay người yêu. Em buồn cho chị, nhưng cảm giác nuối tiếc cho mình lại nhiều hơn.
Vì, em chẳng còn chút cơ hội nào để gặp lại anh.
Và, ba tháng sau cái buổi gặp mặt ấy, anh sẽ lên máy bay đi du học.
Không còn một lần “tình cờ” nào khác để có thể gặp anh giữa cái chốn đô thị vốn không hề bé nhỏ này, bởi anh và em sẽ cách nhau nửa vòng trái đất.
.
.
.
Anh à, em thích anh thật rồi.
Buồn cười thật.
Sao em lại có thể thích một người khi vẫn chưa biết một chút gì về tính cách người ta?
Sao em lại có thể nuôi dưỡng cái tình cảm cực kỳ vô vọng ấy lâu đến thế?
Vẫn cứ thích, dù giờ này anh đang xa lắm...
Lần đầu gặp mặt, em đã thấy ngoại hình anh hoàn toàn khớp với những “tiêu chuẩn” ngớ ngẩn em từng nghĩ ra.
Em thích anh.
Thích, dễ dàng như một đứa... hám trai đẹp =________+
Thích, đơn giản như khi trẻ con tìm thấy chính xác thứ mà chúng muốn x_______x
Thích, thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng khiến em hoàn toàn không biết cách cư xử >________<
Thích, thoáng qua làm em nghĩ rằng mình sẽ quên anh chỉ sau 1 tuần.
.
.
.
Thế mà, giờ này em vẫn cứ nhớ anh.
Trong tâm trí em, khuôn mặt anh đã nhạt nhoà, đã mờ hẳn đi rồi. Em vốn có trí nhớ tồi cực tồi mà.
Những gì em còn nhớ?
Là anh cực kỳ baby. Dĩ nhiên phải nhớ rồi, vì đây là ấn tượng đầu tiên của em về anh.
Là chất giọng khàn khàn – không phải những gì em mong đợi, giọng anh không hề trầm, không trẻ con và cũng không ấm – nhưng chẳng hiểu sao, em lại nghĩ là, chất giọng khàn ấy hoàn toàn phù hợp với anh.
Là sở thích ăn sữa chua đánh đá. Đi cafe, hàng quán... đó gần như là món tủ của em đấy.
Là... nhắn tin nhanh. Giống như em, anh đi chơi mà cứ cắm cúi ngồi nhắn tin. Vì không thấy vui, hay vì chút lạc lõng len lỏi vào tim?
Là, anh khiêm tốn và chắc chắn.
Là, anh cũng ngố ngố ngơ ngơ.
Là, anh bướng bỉnh một cách vô cùng dễ thương.
Là... kiêu. Bạn anh thấy gái thì tới nhanh lắm, nhưng anh thì hết làu bàu lại còn cứ rù rù. Chợt nghĩ, anh đẹp trai thế, trông cũng ngoan ngoan, biết cách ăn mặc, nói chuyện không tới nỗi nào, chắc anh nhiều người theo lắm. Nhưng mà, 23 tuổi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, thì là do anh kiêu hay kén chọn quá kỹ?
Dù là lý do gì, chắc em cũng không có cửa đâu ha?
Anh học cùng trường với em. Trên em 3 lớp. Cái năm em chập chững bước chân vào trường mới, cũng là lúc anh vừa mới rời đi.
Anh biết không? Em đã vào forum trường, lục lại box cũ, bới lại những chuyện cách đây gần chục năm. Để tìm anh. Em tìm được anh bạn anh, nhưng anh thì hoàn toàn không một manh mối. Tấm ảnh tập thể lớp, em thậm chí không thể tìm được anh.
Ít ra, giờ thì em biết anh học lớp nào.
Em thích cái kiểu gì vậy nhỉ?
Anh biết không? Hôm nay nữa là tròn 7 tháng ngày em gặp anh.
Anh, sẽ không còn chiếm một vị trí rất quan trọng với em nữa.
Anh, sẽ trở lại là một người xa lạ. Một người xa lạ-đã-từng-bước-qua-cuộc-đời-em.
Anh vốn đã không dừng chân, thì em cũng chẳng có lý do gì mà không đi tiếp.
Em, sẽ gạt bỏ hình bóng của anh ra khỏi trí óc.
Em, sẽ không còn ngồi vu vơ mường tượng lại khuôn mặt của anh.
Em, sẽ chẳng còn ngẩn ngơ hay tiếc nuối.
Em, sẽ gói ghém hết những tình cảm dành cho anh, và đem cất thật kỹ.
Em, sẽ kết thúc hết, những nhớ nhung, những ngốc nghếch.
Chưa bắt đầu, thì có thể kết thúc được không anh?
Genre: one shot/feelings
Rating: K
Một chút vu vơ, một tẹo ngẩn ngơ...
Chưa bắt đầu, thì có thể kết thúc được không?
Gặp anh phải nói là một sự tình cờ. Chị gái rủ em đi chơi một buổi ra mắt người yêu. Anh học cùng cấp 3 với người yêu chị ấy. Thế là, em đã được gặp anh.
Một tháng sau, chị chia tay người yêu. Em buồn cho chị, nhưng cảm giác nuối tiếc cho mình lại nhiều hơn.
Vì, em chẳng còn chút cơ hội nào để gặp lại anh.
Và, ba tháng sau cái buổi gặp mặt ấy, anh sẽ lên máy bay đi du học.
Không còn một lần “tình cờ” nào khác để có thể gặp anh giữa cái chốn đô thị vốn không hề bé nhỏ này, bởi anh và em sẽ cách nhau nửa vòng trái đất.
.
.
.
Anh à, em thích anh thật rồi.
Buồn cười thật.
Sao em lại có thể thích một người khi vẫn chưa biết một chút gì về tính cách người ta?
Sao em lại có thể nuôi dưỡng cái tình cảm cực kỳ vô vọng ấy lâu đến thế?
Vẫn cứ thích, dù giờ này anh đang xa lắm...
Lần đầu gặp mặt, em đã thấy ngoại hình anh hoàn toàn khớp với những “tiêu chuẩn” ngớ ngẩn em từng nghĩ ra.
Em thích anh.
Thích, dễ dàng như một đứa... hám trai đẹp =________+
Thích, đơn giản như khi trẻ con tìm thấy chính xác thứ mà chúng muốn x_______x
Thích, thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng khiến em hoàn toàn không biết cách cư xử >________<
Thích, thoáng qua làm em nghĩ rằng mình sẽ quên anh chỉ sau 1 tuần.
.
.
.
Thế mà, giờ này em vẫn cứ nhớ anh.
Trong tâm trí em, khuôn mặt anh đã nhạt nhoà, đã mờ hẳn đi rồi. Em vốn có trí nhớ tồi cực tồi mà.
Những gì em còn nhớ?
Là anh cực kỳ baby. Dĩ nhiên phải nhớ rồi, vì đây là ấn tượng đầu tiên của em về anh.
Là chất giọng khàn khàn – không phải những gì em mong đợi, giọng anh không hề trầm, không trẻ con và cũng không ấm – nhưng chẳng hiểu sao, em lại nghĩ là, chất giọng khàn ấy hoàn toàn phù hợp với anh.
Là sở thích ăn sữa chua đánh đá. Đi cafe, hàng quán... đó gần như là món tủ của em đấy.
Là... nhắn tin nhanh. Giống như em, anh đi chơi mà cứ cắm cúi ngồi nhắn tin. Vì không thấy vui, hay vì chút lạc lõng len lỏi vào tim?
Là, anh khiêm tốn và chắc chắn.
Là, anh cũng ngố ngố ngơ ngơ.
Là, anh bướng bỉnh một cách vô cùng dễ thương.
Là... kiêu. Bạn anh thấy gái thì tới nhanh lắm, nhưng anh thì hết làu bàu lại còn cứ rù rù. Chợt nghĩ, anh đẹp trai thế, trông cũng ngoan ngoan, biết cách ăn mặc, nói chuyện không tới nỗi nào, chắc anh nhiều người theo lắm. Nhưng mà, 23 tuổi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, thì là do anh kiêu hay kén chọn quá kỹ?
Dù là lý do gì, chắc em cũng không có cửa đâu ha?
Anh học cùng trường với em. Trên em 3 lớp. Cái năm em chập chững bước chân vào trường mới, cũng là lúc anh vừa mới rời đi.
Anh biết không? Em đã vào forum trường, lục lại box cũ, bới lại những chuyện cách đây gần chục năm. Để tìm anh. Em tìm được anh bạn anh, nhưng anh thì hoàn toàn không một manh mối. Tấm ảnh tập thể lớp, em thậm chí không thể tìm được anh.
Ít ra, giờ thì em biết anh học lớp nào.
Em thích cái kiểu gì vậy nhỉ?
Anh biết không? Hôm nay nữa là tròn 7 tháng ngày em gặp anh.
Anh, sẽ không còn chiếm một vị trí rất quan trọng với em nữa.
Anh, sẽ trở lại là một người xa lạ. Một người xa lạ-đã-từng-bước-qua-cuộc-đời-em.
Anh vốn đã không dừng chân, thì em cũng chẳng có lý do gì mà không đi tiếp.
Em, sẽ gạt bỏ hình bóng của anh ra khỏi trí óc.
Em, sẽ không còn ngồi vu vơ mường tượng lại khuôn mặt của anh.
Em, sẽ chẳng còn ngẩn ngơ hay tiếc nuối.
Em, sẽ gói ghém hết những tình cảm dành cho anh, và đem cất thật kỹ.
Em, sẽ kết thúc hết, những nhớ nhung, những ngốc nghếch.
Chưa bắt đầu, thì có thể kết thúc được không anh?