Bi thông minh
17-11-2010, 09:04 AM
-‘๑’- Nghĩ rồi lại ngồi cười.. Mình là 1 cây kem trong mùa đông lạnh buốt...
-‘๑’- Một tuần làm việc khá là mệt mỏi... Nhưng cuối tuần thì cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho những việc trôi qua nữa... Quên đi với mình lúc này sẽ ổn thỏa hơn...
-‘๑’- Muốn sống vô tâm hơn một chút, muốn nói những câu nói làm người khác tổn thương... nhưng rồi cứ nói ra là lại thấy lòng đau thắt... Buồn hơn cả người bị tổn thương... Thế là im lặng, để cho cái vết thương kia lành đã, để cho người vô tâm khác vô tình làm tổn thương mình thôi...
-‘๑’- Hạnh phúc đủ đầy. Yêu thương đủ đầy. Mà nhiều khi thấy thật trống vắng. Nhiều khi nước mắt cứ rơi...
Phải chăng tại con chữ đủ đầy kia...
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi Anh!
Bởi nếu không thì
làm sao
Em phải khóc...
Bởi nếu hạnh phúc
Là
hạnh phúc
Thì những lời hứa của Anh phải trở thành sự thực
Sao lại là hư vô ...
Hạnh phúc là lời nói dối thật mà...
Bởi Em đã từng tin
Là
anh yêu em nhiều lắm
Thế mà
Một buổi chiều đầy nắng
Anh bỏ rơi Em trên bến vắng hẹn hò
Nếu Anh bao Em chờ
Thì Em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà Anhcứ bước
chẳng nói lại câu nào
Hạnh phúc không phải là Lời nói dối đó sao bởi
Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
Nên
Em mới
Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
Vì Em sẽ lớn lên
Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay Em
Mặc dù Em đã lớn...
Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái
Người ta tưởng
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi Anh
và:
Tất cả không phải là hạnh phúc
...Nếu Anh thanh thản ra đi, Em sẽ trở về thời gian biểu những ngày chưa biết giận hơn và nước mắt. Những tháng ngày xung quanh chỉ là hoa hồng và lời tán tụng. Cưng chiều thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
...Nếu Anh thanh thản ra đi,Em sẽ tự mua quà tặng mình trong ngày sinh nhật. Dẫu rằng những món quà cua Anh vẫn hiện diện nơi Em như một lời nhắc nhủ về một tình yêu đã ngủ yên ngon giấc. Thanh bình thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
...Nếu Anh thanh thản ra đi, Em sẽ xếp lại những tấm hình mình đã chụp trong những ngày còn gần nhau. Em sẽ có dịp ôn lại những kỷ niệm đã được lưu giữ. Tưởng tưởng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
...Nếu Anh thanh thản ra đi, Em sẽ hát lại những tình khúc mà mình yêu thích. Cho dù quanh Em có biết bao tiếng vỗ tay ngưỡng mộ. Vui vẻ thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
...Nếu Anh thanh thản ra đi, chắc gì Em không còn day dứt. Dẫu rằng biết bao công việc sẽ xoá dịu nỗi đau. Nhẹ nhàng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
...Nếu Anh thanh thản ra đi, nếu Anh đã quyết tâm rũ bỏ cả một thời yêu dấu, Em sẽ gom tất cả những thương nhớ vào ngăn tủ quá khứ. Em sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương và mỉm cười đón nhận tình yêu mới. Tàn nhẫn thế thôi, nhưng đó là hạnh phúc.
-‘๑’- Một tuần làm việc khá là mệt mỏi... Nhưng cuối tuần thì cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho những việc trôi qua nữa... Quên đi với mình lúc này sẽ ổn thỏa hơn...
-‘๑’- Muốn sống vô tâm hơn một chút, muốn nói những câu nói làm người khác tổn thương... nhưng rồi cứ nói ra là lại thấy lòng đau thắt... Buồn hơn cả người bị tổn thương... Thế là im lặng, để cho cái vết thương kia lành đã, để cho người vô tâm khác vô tình làm tổn thương mình thôi...
-‘๑’- Hạnh phúc đủ đầy. Yêu thương đủ đầy. Mà nhiều khi thấy thật trống vắng. Nhiều khi nước mắt cứ rơi...
Phải chăng tại con chữ đủ đầy kia...
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi Anh!
Bởi nếu không thì
làm sao
Em phải khóc...
Bởi nếu hạnh phúc
Là
hạnh phúc
Thì những lời hứa của Anh phải trở thành sự thực
Sao lại là hư vô ...
Hạnh phúc là lời nói dối thật mà...
Bởi Em đã từng tin
Là
anh yêu em nhiều lắm
Thế mà
Một buổi chiều đầy nắng
Anh bỏ rơi Em trên bến vắng hẹn hò
Nếu Anh bao Em chờ
Thì Em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà Anhcứ bước
chẳng nói lại câu nào
Hạnh phúc không phải là Lời nói dối đó sao bởi
Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
Nên
Em mới
Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
Vì Em sẽ lớn lên
Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay Em
Mặc dù Em đã lớn...
Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái
Người ta tưởng
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi Anh
và:
Tất cả không phải là hạnh phúc
...Nếu Anh thanh thản ra đi, Em sẽ trở về thời gian biểu những ngày chưa biết giận hơn và nước mắt. Những tháng ngày xung quanh chỉ là hoa hồng và lời tán tụng. Cưng chiều thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
...Nếu Anh thanh thản ra đi,Em sẽ tự mua quà tặng mình trong ngày sinh nhật. Dẫu rằng những món quà cua Anh vẫn hiện diện nơi Em như một lời nhắc nhủ về một tình yêu đã ngủ yên ngon giấc. Thanh bình thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
...Nếu Anh thanh thản ra đi, Em sẽ xếp lại những tấm hình mình đã chụp trong những ngày còn gần nhau. Em sẽ có dịp ôn lại những kỷ niệm đã được lưu giữ. Tưởng tưởng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
...Nếu Anh thanh thản ra đi, Em sẽ hát lại những tình khúc mà mình yêu thích. Cho dù quanh Em có biết bao tiếng vỗ tay ngưỡng mộ. Vui vẻ thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
...Nếu Anh thanh thản ra đi, chắc gì Em không còn day dứt. Dẫu rằng biết bao công việc sẽ xoá dịu nỗi đau. Nhẹ nhàng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
...Nếu Anh thanh thản ra đi, nếu Anh đã quyết tâm rũ bỏ cả một thời yêu dấu, Em sẽ gom tất cả những thương nhớ vào ngăn tủ quá khứ. Em sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương và mỉm cười đón nhận tình yêu mới. Tàn nhẫn thế thôi, nhưng đó là hạnh phúc.