PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những lá thư gửi tới Thiên đường



Dạ Linh
17-11-2010, 06:33 AM
Tác giả: Dạ Linh.

Thể loại: Tình cảm học đường, hơi angst một chút.

Độ dài: On going.

Tóm tắt:

Thử tưởng tượng một ngày, một ngày nào đó, bạn vu vơ viết một lá thứ giấu dưới hộc bàn học. Một lá thư vốn chẳng mong có sự hồi đáp.

Và rồi một ngày, cũng là một ngày nào đó... Bạn phát hiện lá thư mình viết đã có câu trả lời. Rồi bạn tìm ra lí do để tiếp tục duy trì cuộc sống buồn chán của mình.



"Anh nghĩ những lá thư chúng mình viết rồi sẽ gửi tới đâu?"

"Đó là những lá thư gửi tới Thiên đường."





.LÁ THƯ THỨ NHẤT.



Người gửi: Minh Tú.




1.


Hỏi:

[Hôm nay trời đẹp. Có thật là mình đang sống?]

Đáp:

[Thà biến mất còn hơn cứ sống như chưa bao giờ được chết.]


2.


Tôi là một cô gái bình thường. Chính xác là một cô gái mới lớn bình thường.

Bình thường nếu không kể tới việc tâm sinh lí tôi không mấy ổn định. À ừ, tuổi mới lớn thì đương nhiên rối loạn tâm lí một chút trước khi hoàn-toàn-lớn cũng là chuyện bình thường.

Dĩ nhiên vẫn là bình thường nếu không tính đến chuyện tôi từng nghĩ tới việc tự tử vì cuộc sống nhàm chán, vô vị và xô bồ này.


Có lẽ sẽ chẳng có ai hiểu nổi cảm giác và những gì tôi đang phải gánh chịu: áp lực học hành, những xích mích căng thẳng với người thân, những nụ cười gượng gạo để cố làm an lòng người khác... Tôi mệt mỏi, tôi muốn chết, tôi cảm thấy mình không có lí do để tiếp tục sống. Tôi có bạn bè, có gia đình, có nhiều thứ, có người nọ người kia mà cũng chẳng có ai thực sự quan tâm tới tôi. Nhiều lúc mọi người nhìn tôi, giống như họ muốn nói: "Kệ, mày muốn sống sao thì sống!"


.



Ngày qua ngày, cuộc sống như vậy cứ mãi tiếp diễn. Nó giống như một cái mê cung rối rắm mà tôi không bao giờ thoát ra được, mặc dù đôi khi tôi nghĩ rằng con đường trốn thoát đang ở ngay trước mắt.

Tôi cảm nhận được sự cô đơn. Trống rỗng.

Y hệt như khi bạn ngồi trong một căn phòng trống, không có bất kì đồ đạc gì.

Cô đơn và sợ hãi.


Rồi bạn dần nhận ra: Trên thế giới này, thiên đường đẹp nhất chính là bản thân mình.


3.


"Tú ơi, về chưa?"

"Chờ một chút."

Gấp gọn tờ giấy viết làm bốn, tôi lặng lẽ nhét nó vào góc trong cùng của hộc bàn học.

Hi vọng sáng mai sẽ vẫn nhận được hồi đáp từ người bạn đồng cảm. Một người đã giúp tô vẽ cuộc sống nhàm chán toàn một màu trắng của tôi thêm ít sắc màu thi vị.

À, nhân tiện nói luôn, tôi thích màu kem.


.


"Dạo này Tú cứ hí hoáy gì dưới ngăn bàn đấy?"

Ly béo - đứa bạn thân nhất của tôi - nheo mày hỏi. Ôi trời, cái bản mặt của nó thật là muốn đấm cho một phát.

"Trao đổi thư tình với các anh lớp trên đó."

Tôi trả lời, kèm theo một nụ cười khẽ.


Các anh lớp trên?

Thậm chí tôi còn chẳng biết giới tính của người bạn đồng cảm. Xét theo nét chữ tròn tròn đó thì cũng có thể là con gái lắm chứ. Nhưng kệ, tôi thích cảm giác được nói chuyện với con trai hơn. Dù gì tuổi mới lớn cũng nên mơ mộng về những mối tình lãng mạn giữa Hoàng tử với Công chúa một chút, dù tôi hiểu nó chỉ có trong các truyện cổ tích và các teen story bây giờ.

Dẫu sao, tin tưởng vào một điều gì đó mà không hại đến ai, cũng không phải là một sai lầm.


"Thật sao, đã gặp mặt chưa? Đẹp trai chứ?"

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ: Gương mặt người đó ra sao nhỉ?

Phải là một gương mặt góc cạnh nam tính, mắt không to không nhỏ, mũi thẳng và môi mỏng. Thỉnh thoảng hay mím môi hoặc khi cười sẽ híp mắt... Ăn mặc phải mạnh mẽ, dáng dấp phải thể thao; tuyệt đối không nên quần bó và tong teo như các anh ca sĩ Hàn Quốc bây giờ. Tóc cũng có thể dài một chút, con trai nghệ sĩ cũng sẽ lãng mạn...


"Giống anh kia kìa."

Ly nhìn theo hướng tay tôi chỉ, miệng không ngớt trầm trồ:

"Đẹp trai thật, đúng là con trai khối chiều đẹp hơn khối sáng. Khối sáng toàn những thằng đầu to mắt cận, lại còn teo não..."


Giống như có thần giao cách cảm, người con trai đó cũng quay lại nhìn bọn tôi. Có thể là người bạn đồng cảm không nhỉ? Không, chắc chắn là không.

Vì nếu là người đó, tuyệt đối sẽ không mỉm cười và hòa đồng với nhiều bạn bè như vậy.

Người đó... giống tôi.


"Về thôi."

Tôi kéo tay Ly bỏ đi.

Để mặc ánh nhìn dai dẳng sau lưng mãi không dứt.

cho dat kute ^^
17-11-2010, 06:39 AM
tên L à ^______________________^

Dạ Linh
17-11-2010, 07:26 AM
.LÁ THƯ THỨ HAI.



Người gửi: Minh Tú.




1.


Hỏi:

[Hôm nay trời mưa. Cảm giác thế nào?]

Đáp:

[Mèo con. Cái ô. Chiếc áo. Hạnh phúc hơn một chút :)]



2.


Nếu một ngày, bạn tỉnh dậy với một tư thế ngủ không mấy dễ chịu, bạn sẽ coi đó là điềm xui chứ? Hoặc khi bạn bước ra đường bằng chân trái, gặp một chú mèo đen hay dẫm phải phân một chú chó? Đó là dấu hiệu của một ngày xui xẻo?

Tôi thì không cho là thế.


Chỉ đến khi đeo cặp trên vai, đạp xe đến trường được nửa đường và bắt gặp một cơn mưa to với bộ đồng phục không làm bằng vải ni-lông... Tôi thực sự biết rằng hôm nay là một ngày đen như than của mình.


Sau khi thở dài lần thứ chín, tôi tuyệt vọng dắt xe lên vỉa hè, trú dưới mái hiên một hàng ăn chưa mở cửa. Lạy chúa, đến bao giờ cơn mưa này mới tạnh?

Ngồi xuống bậu cửa, tôi nhìn về một khoảng vô định. Rốt cuộc tôi đang tìm kiếm điều gì, đến chính bản thân tôi cũng không trả lời được câu hỏi này. Chỉ biết rằng đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn sắp đứt, mắt lúc nào cũng ở tình trạng mở van nước không khống chế được...


Yếu đuối quá hả?



.




"Meo..."


Đang suy nghĩ lung tung, chợt một tiếng kêu yếu ớt kéo tôi trở về với thực tại. Tôi ngoái nhìn vào con ngõ bên cạnh cửa hàng ăn.


Một chú mèo con bị bỏ rơi trong chiếc thùng các-tông.

Một người con trai đang lấy chiếc ô duy nhất của mình che cho chú mèo đáng thương.

Đây là cảnh trong truyện gì nhỉ? Nhìn quen quá.


Cứ thế, tôi với đôi mắt mở to không chớp, không một giây nào rời bóng dáng mạnh mẽ của anh ấy. Cho đến khi đôi mắt tôi bắt gặp đôi mắt vương một màu nâu buồn bã ấy, tôi mới để cho tâm trí trở lại với cơ thể.

Là anh chàng hôm trước gặp ở cổng trường.

Chết, liệu anh ta có biết tôi vừa nhìn anh ta đến thất thần không nhỉ?



Tôi vội vàng quay đi, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi không làm gì không có nghĩa là anh ta cũng vậy. Chỉ chưa đầy phút sau, cả thân hình nhỏ bé không mấy tự hào của tôi đã bị cái bóng to lớn của anh ta bao trùm. Dĩ nhiên cũng không có gì to tát xảy ra, chỉ là anh ta đứng đối diện tôi.

Chỉ là đứng nhìn tôi mà thôi.


Mình đã làm gì sai sao?


Tôi lẩm nhẩm trong đầu.


Không phải anh ta định đánh mình đấy chứ?


Khẽ lắc lắc đầu, tôi vẫn dán chặt hai mắt xuống đất.


Lẽ nào... Là muốn làm quen sao?


Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ tất cả trường hợp có thể xảy ra thì thân hình cao lớn kia nhúc nhích một chút. Tôi ngước mắt lên, thấy anh ấy lấy từ trong cặp sách một thứ gì đó. Khi anh ấy nhìn lại thì tôi tiếp tục thưởng lãm mũi giày của mình.


"Muộn học."


Hai chữ đơn giản và một chiếc áo trùm lên đầu tôi. Chiếc áo vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của nước xả vải.

Đến khi tôi ngơ ngác hiểu ra mọi chuyện và ngẩng lên, bóng dáng ấy đã khuất xa nơi cuối đường.

Nhìn lại chú mèo với chiếc ô. Nắm lấy một góc áo đang trùm trên người.

Tự dưng tôi thấy lòng mơn man hạnh phúc.


3.


Khi tôi đặt chân lên lớp là lúc tiếng trống báo hiệu hết tiết một vang lên. Hầy, lại phải mất công nghĩ ra lí do nghỉ học một tiết rồi, ai bảo chủ nhiệm lớp tôi có biệt danh là Bà La Sát chứ.


"Ê, sao mày nghỉ tiết một thế?"

Thảo - đứa bạn ngồi cạnh tôi - đặt câu hỏi, tôi chỉ khẽ lắc đầu ra chiều không muốn trả lời.

"Áo ai đây?" - Nó chỉ vào chiếc áo tôi đặt trên bàn - "Áo con trai à? Đừng bảo mày trốn học đi chơi với trai đấy?"

Tôi vẫn tiếp tục giữ châm ngôn: Im lặng là vàng. Đang chuẩn bị lấy sách vở cho môn tiếp theo thì Ly béo đã nhào lên người tôi, vui vẻ nói:

"A, biết tin gì chưa? Thứ bảy tuần này trường mình tổ chức dạ hội đấy, vậy là có cơ hội gặp các anh khối chiều rồi!"


Dạ hội?

Mắt tôi vô tình liếc sang chiếc áo khoác đen có mũ đang im lìm trên một góc bàn, tự dưng nảy ra suy nghĩ: Liệu có thể gặp lại không?


Quên mất, còn chưa có đọc hồi đáp ngày hôm qua của người bạn đồng cảm.


Tiếng trống lại vang lên. Tiết hai bắt đầu rồi.

Dạ Linh
18-11-2010, 01:26 AM
.LÁ THƯ THỨ BA.




Người gửi: Minh Tú.



1.


Hỏi:

[Dạ hội, có thể gặp không?]

Đáp:

[...]



2.



Vậy là từ giờ tới dạ hội trường chỉ còn hai ngày.

Mặc dù bề ngoài trông tôi có vẻ hờ hững với việc này nhưng bên trong tôi cũng mong nó mau đến. Rồi tôi sẽ mặc một chiếc váy thật đẹp, đi một đôi giày thật xinh và sánh bước với một Mr. Perfect nào đó...

Hi vọng cuộc sống tẻ nhạt của tôi sẽ có chút biến chuyển qua ngày hôm ấy.


.


Giờ Thể dục phải xuống sân.

Mà muốn xuống sân thì phải đi ngang qua phòng thể chất.

Ai, tôi ghét cả công đoạn phải lết xuống cầu thang nữa...


Cố gắng tự động viên không nên lười biếng, tôi vung vẩy chiếc vợt cầu lông và sải bước bên Ly béo. Hình như hôm nay kiểm tra thì phải? Tuần trước mình vẫn chưa tập kĩ, không hiểu có làm sao không?


Đang yên lành bỗng dưng Ly kéo giật tôi lại, ép người tôi cùng người nó sát vào cửa và giọng thì gấp gáp:

"Kìa, anh ấy kìa..."

Tôi cũng sốt ruột theo biểu cảm của đứa bạn thân, mắt đành nhanh chóng hướng về phía trong phòng thể chất. Đứng ở giữa phòng là một nhóm các học sinh đang tập nhảy. Chính xác hơn là mọi người quây xung quanh một học sinh đang tập nhảy.

Tôi rướn người cao hơn để nhìn cho rõ...


Lại là anh ta! Người đã đưa cho tôi chiếc áo để trú mưa bằng cách thức kì lạ nhất từ trước tới giờ.


"U ầy, anh ấy nhảy đẹp thế! Chắc là để chuẩn bị cho hôm dạ hội đấy... Không biết học lớp nào?" - Ly béo lại tiếp tục trầm trồ như lần trước.


Đúng là đẹp thật.

Không có chút động tác thừa nào. Người cũng rất cân đối, ăn mặc cũng rất chất.

Lần thứ hai tôi bị anh ta câu dẫn đến mức thất thần.


Câu dẫn? Từ này có quá không nhỉ?


"Hai bạn này ở lớp nào thế? Chỗ này là khu vực hạn chế học sinh."

Hai đứa tôi mải mê ngắm được một lúc thì bị một bạn hay chị đứng gần đấy nhắc nhở. Tôi vội vàng xin lỗi, phát hiện trước mặt mình đúng là một hot girl a~ Rất cao, chân dài, người chuẩn, mặt lại xinh nữa. Thật đúng là khiến cho người khác ghen tị!


"Chuyện gì thế?"

Lại gặp rồi, đôi mắt hơi nâu nâu. Tôi lén nhìn lên gương mặt anh, đụng trúng ánh mắt anh đang nhìn tôi. A, tự dưng thấy mình thật xấu...

"À, không có gì... Thôi, Nhật Minh vào tập tiếp đi. Tập xong đi ăn nhé?" - Hot girl xinh xắn kia khi cười xuất hiện má lúm đồng tiền thật dễ thương.

Nhưng hình như anh chàng kia cũng không để ý lắm đến lời cô ấy, chỉ quay sang tôi rồi hỏi:

"Không có chuyện gì chứ?"

Tôi lẳng lặng lắc đầu.

"Chúng em chỉ đi ngang qua thôi ạ." - Ly béo nhanh nhảu nói, rồi vội vội vàng vàng xùy tôi chạy đi.


Tên anh ấy là Nhật Minh sao?


Tôi vừa chạy xuống sân vừa nghĩ, không hiểu ngày mai anh ấy có tập không. Tôi có thể tự tin trả áo cho anh ấy chứ?



3.


Thế này có quá ngốc không?

Chỉ vì để trả một cái áo mà đứng chờ người ta những một tiếng rưỡi. Cơ mà anh ấy vẫn đang tập nhảy, tôi vì không muốn làm phiền anh ấy nên đành đứng chờ dưới sân vậy. Mà chắc gì anh ấy đã đi đường này?


Biết thế nên bảo Ly béo ở lại. Nhưng mà nó ở lại, thấy tôi trả áo cho anh ta rồi sẽ lại ầm ĩ lên cho mà xem. Tôi thì chẳng muốn kể lể những chuyện đã qua, cũng chẳng muốn gây rắc rối cho bản thân và người ta... Cuối cùng quyết định, tự túc là hạnh phúc của mỗi con người.


Tôi nhìn khắp sân trường, thấy giờ này chỉ còn rải rác vài bạn nam đang chơi bóng rổ, một số khác thì đánh cầu lông. Mà chẳng hiểu anh ấy có nhớ tôi không nữa, liệu anh ấy có nhớ nổi một đứa mờ nhạt không có gì nổi bật như tôi? Có khi chiếc áo đó anh ta cũng đã quên, hoặc giả anh ta cho rằng mình đã đánh mất chiếc áo ở đâu đó...


Trong lúc tôi hãy còn phân vân cho hàng nghìn lí do mình nên đi về thì từ phía cầu thang, vọng lại tiếng cười nói trò chuyện. Quả nhiên anh ta đi xuống bằng đường này, còn có cả chị gái xinh xắn hôm qua đã nhắc nhở tôi và Ly béo nữa.

"À..." - Tôi lúng túng, mặt cứ cúi gằm xuống, tay thì nắm chặt cái túi để áo - "Em... Em muốn trả anh cái này. Cám ơn anh."

Tôi vừa nói vừa đưa chiếc túi ra phía trước. Một bàn tay to nhận lấy chiếc túi, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay khiến tim tôi nhói lên một nhịp:

"Chỉ thế thôi à?" - Anh ấy hỏi tôi.

"Vâ... vâng."

Rồi anh ấy đi qua tôi, không thèm nói thêm bất kì câu tạm biệt nào.

Tôi loáng thoáng nghe thấy câu hỏi của chị gái kia, hình như chị ta đang hỏi tôi là ai. Nhật Minh trả lời thế nào... Tiếp sau đó tôi không còn nghe rõ nữa.

Tôi đã làm gì sai sao?



4.


Hỏi:

[Dạ hội, có thể gặp không?]

Đáp:

[...]


.


.


[Có.]

luv_money
18-11-2010, 02:03 AM
Có thể nào người hay trao đổi thư với Tú là Nhật Minh ko nhỉz ^^!!!!
2 người này hay tình cờ gặp nhau qá @_@

Mik.kun
18-11-2010, 05:42 AM
Ơ, nhạt nhạt, yêu yêu... Giống như cảm xúc thật đệ tử phang thẳng vào fic ấy. Cảm giác mạch truyện cứ diễn ra chầm chậm, nhẹ nhàng chui vào lòng người đọc :D. Cách viết này không phải ai cũng cảm được, sự sâu sắc và ngắt quãng trong từng câu chữ không phải ai cũng hiểu.

Fic hay. Vì vậy đừng tự ti là chán, là không có ai đón nhận.


Sư phụ thích mấy dòng <Hỏi-Đáp> ở đầu mỗi chap, giống lời mào đầu của BBTĐ =) Thích cái cách đệ tử dám nhìn thẳng vào cuộc sống và viết ra suy nghĩ của mình, dù sư phụ không hiểu đây có phải là tự truyện của đệ tử không.

Nội dung truyện không mới, nhưng suy nghĩ của nhân vật nữ chính có sự độc đáo riêng. Xuyên suốt cả ba lá thư cũng không có lỗi chính tả gì, trình bày rõ ràng, chữ viết sạch đẹp... Đáng khen =)

Ờm, dạo này sư phụ cũng không viết lách gì nhiều nên cũng chẳng biết comm gì. Chỉ hi vọng đệ tử viết ngày càng lên tay, đừng phụ sự kì vọng của sư phụ hen hảo đệ tử :)


Ngày lành.

Laz [E] :flower:.


P.s: Đừng hối BBTĐ nữa, chết mất :[[

gooddythin_nd1996
30-12-2010, 10:15 PM
Ơ hình như Nhật Minh chính là người viết thư với cô bé @@

Rabbyt
30-12-2010, 10:27 PM
Ừ chả thế còn gì! :)) Cái câu "Muộn học" cụt lủn y trog thư! :)) Ôi cô bạn kia sướng chết đi đc ý! ghen tị ý!!! >.<

gooddythin_nd1996
30-12-2010, 10:56 PM
Ừ chả thế còn gì! :)) Cái câu "Muộn học" cụt lủn y trog thư! :)) Ôi cô bạn kia sướng chết đi đc ý! ghen tị ý!!! >.<

" Muộn học "?? liên quan gì đâu?

Phong Linh
31-12-2010, 03:54 AM
[1] và [4] của lá thư thứ 3 thực sự rất thú vị :X Cái câu hỏi "Chỉ thế thôi à" của Nhật Minh đủ để mình chết bạn này :") Còn Minh Tú với cách suy nghĩ "Tôi đã làm gì sai sao" dễ thương thật :X

Bạn àh, các nhân vật của bạn rất có sức hút ( vì chân thực ý), cảm thấy có thể bước ra từ truyện để hiện hữu ngoài đời :D Hay là đôi bạn trẻ ấy từ ngoài đời bước vào trong truyện nhỉ ^^

Thích truyện này ghê :")

xuanngan007
13-01-2011, 08:59 PM
hix,tr đag hay mà ngưg rồi sao??hơi tiếc :")
...........14/1/2011.............Ri9ht h3r3 w4aitig 4u.................

Dạ Linh
14-01-2011, 11:03 AM
Thực xin lỗi mọi người vì fic này phải ngưng giữa chừng. Bởi vì đúng như lời anh Laz và bạn Phong Linh nói, fic này tớ lấy cảm hứng từ một người bạn ngoài cuộc sống thật của tớ, đan xen giữa những tình tiết truyện lại là những cảm nhận và suy nghĩ riêng của tớ. Tớ hiểu cách viết này ít người có thể cảm được, có thể nói là nó hơi (hoặc là rất)... ngược luyến tàn tâm đối với tớ ==" Dạo này tớ cảm thấy cuộc sống đã khá hơn, vì vậy có lẽ fic này nên ngừng lại một thời gian :)

Hi vọng sau này tớ có thể viết fic [NLTGTTĐ] bằng niềm vui.

Hẹn gặp các bạn vào một fic khác.

Minh Nghi
19-01-2011, 07:17 AM
Linh thân mến !!!

….



..

Cảm ơn Linh vì tất cả nhé !! Trong tình bạn này Linh đã cho đi quá nhiều thì phải ? Tú thực sự rất cảm động vì lần đầu tiên có người vì Tú mà làm một cái gì đó cho dù nó không thực sự trọn vẹn và hoàn hảo như lời hứa ban đầu . Nhưng nó dù sao cũng đã được thực hiện dù có chút dở dang …

Linh biết khi đọc được những dòng comm trên thì Tú cảm thấy thế nào không ? Ngay cả Tú cũng không hiểu nổi bản thân sao lại có thể bật khóc ? Phải chăng … đó là những giọt nược mắt của sự bất ngờ , bàng hoàng , những giọt nươc mắt của sự tiếc nuối và thất vọng và còn có những giọt nước mắt ích kỉ của bản thân nữa ….

Ngay từ những ngày đầu Linh viết fic này , Tú thật sự hạnh phúc và vui mừng đến phát cuồng vì cuối cùng bản thân cũng có chút gì đó riêng tư mà người khác dành tặng cho mình . Ngày nào cũng ngồi trước máy tính đọc đi đọc lại và ngồi mỉm cười ngó trân trân vào màn hình , đầu óc nghĩ đi tận đẩu tận đâu í . Cái nick này cũng vì nó mà có đấy . Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy mình khờ khờ , ngu ngu . Rồi khi Linh bảo không còn hứng viết tiếp nữa thì , nếu nói là Tú không có cảm giác gì thì đó cũng chỉ là những lời nói đầu môi thôi …Thật sự thì khi đó cũng có chút thất vọng nhưng đằng sau nó vẫn còn le lói lên một chút ánh sáng của niềm hi vọng răng Linh sẽ viết tiếp . Vả rồi , thế nào nhỉ , chính những dòng comm này đã dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi đó …

Mấy hôm nay ốm rồi . Biết sao không ? Trong một phút điên zồ và dại khờ của bản thân , Tú đã quyết định làm theo những gì Linh viết . Cơn gió lạnh buốt óc và những hạt mưa rơi vô tình , đi không mục đích trong những cái ngõ để tìm kiếm sự bất ngờ . . . Kết quả là ngày hôm đó , không có con mèo nào bị bỏ rơi cả và lại càng không có Nhật Minh nào xuất hiện . Nguyên bản thân thì lãnh hậu quả là một trận sốt đã đời.  . Hơi ngu tí những rốt cục cũng làm được việc mà trái tim mình mong muốn . Thật sự thì cũng đáng lắm !! Và , khi nằm nghĩ lại thì thấy rằng : Mọi truyện cổ tích mà mình đã từng đọc trước đây đều là lừa người cả , đều do bản thân con ngừơi thêu dệt lên mà thôi !!! (=> Sáng dạ ra rồi ) … Có chăng thì Hoàng tử chỉ hợp với Công chúa mà thôi ….


Mấy hôm nay , Tú muốn nói cho Linh biết những suy nghĩ này lắm í …nhưng không sao mở lời được . Sự giận dỗi vu vơ của bản thân đã vô tình đẩy tình bạn của chúng ta ra một khoảng cách xa hơn. Hứ … Xuẩn ngốc thật!!! Mấy ngày buông rơi bản thân rồi khi nhìn lại thì thấy mọi người đã đi quá xa . Muốn bắt kịp nhịp sống hiện tại cũng khó đừng nói là đuổi theo . Sao mọi thứ cứ rối tung cả lên thế ? Mình cần thời gian nhưng thời gian thì không đợi chờ ai cả . Do mọi người sống quá nhanh hay mình sống quá chậm ??

Linh ơi , truyện của Linh viết rất hay mà . Đừng tự ti vào bản thân như thế . Fic [NDTT] và [BĐCMKT] rất hay . Dù không phải sở trưởng của Tú nhưng Tú sẽ cố gắng nuốt trôi fic [NDTT] này . Cố lên !! Hay bắt đầu và viết một câu chuyện thật đẹp nhé !! ( Chứ đừng để dở dang như câu chuyện của Minh Tú và Nhật Minh)

Bạn thân của tôi.


P/s:

Nếu có thể . Mong rằng Linh sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ điên rồ này .
Nếu có thể . Hãy cứ để nhưng suy nghĩ này nằm ** lìm ở một góc khuất nào đó trên mạng internet mênh mông này .
Nếu có thể . Hãy để cho bạn là người chia sẻ cảm giác này đầu tiên với mình .
Nếu có thể …..
Nếu có thể . Hãy đừng thương hại mình .

…..

Nếu có thể ….




Người gửi : Minh Tú.



.LÁ THƯ CUỐI CÙNG.