nhingox
17-11-2010, 01:13 AM
Tôi đứng co ro dưới hiên nhà – ướt nhẹp như chú mèo nhỏ. Mưa lần theo tóc, rỏ xuống gò má, ri rỉ thấm vai. Tôi không biết đất trời thở than hay chính mình đang đổ vỡ.
Con đường mưa vội vã và bạc bẽo, những chiếc xe phóng vội, lướt hoài cho kịp nhịp đời. Tôi sợ. Người ta đi qua tôi thật hững hờ, như với một sinh thể nổi trôi, lơ lửng. Họ có thể làm đau tôi, họ biết chăng?
Dãy nhà bị cúp điện, tối tăm và ngột ngạt như một nấm mồ. Tôi mò mẫm trong bong dem mệt nhọc, tiếng gót giày vọng lại như dội về từ xa xôi. Cảm thấy mình quá khô kiệt giữa những bức tường mốc meo, những ô cửa sắt lạnh lẽo và ánh nến chập chờn. Mồ hôi vã ra, ướt đầm lưng áo, nhầy nhụa trong lòng bàn tay. Tôi tưởng như mình đang tan chảy, hóa lỏng trong thinh không
Mà lòng trống rỗng.Mà ngỡ như một khe nứt, mỗi toác ra nuốt chửng chính mình…
Cơn mưa rào đột ngột vỡ òa trong đêm.
Căn phòng của tôi mở ra mot khu vuon lang le va yen tinh.
và tôi luôn có cảm giác chạm vào màn đêm khi luồn tay qua những song mắt trên tấm rào sắt lạnh khô.
Hơi nước nặng trĩu trong không khí, mưa tan trong đất và giăng mắc bốn phương trời
Tôi hít đầy chất mùi nồng ngái của những giọt hạ mưa
Thấy lồng ngực căng tức. Chút gì đó dâng trào từ khối hồn nén chặt
những khe nứt
và mưa len qua vết rạn...
Tôi đau thêm một lần những vết đau chưa qua.
Nhưng nước mắt thì nhất định không xuôi…
Tôi hôm qua là cơn mưa mùa hạ
Tôi hôm nay là cơn gió lạc mùa
khô khan
cằn cỗi
Tôi thổn thức
Tôi câm lặng
Tôi nhớ người đàn ông của tôi
Anh ta nơi đâu khi lòng tôi quặn thắt?
Tôi cô độc như hạt mưa rơi
vô định trong vòng quay quanh quẩn
Tôi cần người đàn ông của mình
Anh ta ở đâu ?
Tôi gục xuống đôi tay
Muốn lẩn trốn cơn đau trong mình
và cái đầu nặng trĩu
Vì nỗi đau là sóng trong lòng.
Tôi thấy mình mất mát
Là nước mắt chăng?
Là âm thanh trong cổ họng!
Tôi trót nuốt đi tiếng nói của mình
để bây giờ khóc than lặng lẽ
Sao tôi không hận? Sao tôi không căm ?
Khi các người là những hình nhân độc ác
bóp chết tôi bằng sự im lặng
và mặc tôi với những quay cuồng.
Các người ư?
Tôi cười đấy
Lời nói rất ngọt, rất trơn
thì trôi tuột đi trong chiều trở gió
Các người cứ sống
với những lí lẽ riêng
Tôi mặc.
Tôi sống hay không sống
đó là Tôi
Tôi.
Còn lại là các người.
Mưa rơi thấm đất
ngàn đời là đau thôi!
Những mảnh vụn tôi viết cho mưa, cho những ngày tháng Tám dịu dàng mà lòng khắc khoải. Niềm đau như mưa giăng mắc bốn phương trời. Có những buổi chiều u ám cơn giông, tôi chết lặng bên khung cửa nhỏ, mặc trăm ngàn hạt mưa tưới vào lòng lạnh xót. Chưa từng nghĩ về lòng yêu với những cơn mưa. Nhưng nước mắt luôn là niềm trăn trở. Huống chi cả đất trời cùng nhỏ lệ. Thì làm sao tôi có thể cầm lòng?
Con đường mưa vội vã và bạc bẽo, những chiếc xe phóng vội, lướt hoài cho kịp nhịp đời. Tôi sợ. Người ta đi qua tôi thật hững hờ, như với một sinh thể nổi trôi, lơ lửng. Họ có thể làm đau tôi, họ biết chăng?
Dãy nhà bị cúp điện, tối tăm và ngột ngạt như một nấm mồ. Tôi mò mẫm trong bong dem mệt nhọc, tiếng gót giày vọng lại như dội về từ xa xôi. Cảm thấy mình quá khô kiệt giữa những bức tường mốc meo, những ô cửa sắt lạnh lẽo và ánh nến chập chờn. Mồ hôi vã ra, ướt đầm lưng áo, nhầy nhụa trong lòng bàn tay. Tôi tưởng như mình đang tan chảy, hóa lỏng trong thinh không
Mà lòng trống rỗng.Mà ngỡ như một khe nứt, mỗi toác ra nuốt chửng chính mình…
Cơn mưa rào đột ngột vỡ òa trong đêm.
Căn phòng của tôi mở ra mot khu vuon lang le va yen tinh.
và tôi luôn có cảm giác chạm vào màn đêm khi luồn tay qua những song mắt trên tấm rào sắt lạnh khô.
Hơi nước nặng trĩu trong không khí, mưa tan trong đất và giăng mắc bốn phương trời
Tôi hít đầy chất mùi nồng ngái của những giọt hạ mưa
Thấy lồng ngực căng tức. Chút gì đó dâng trào từ khối hồn nén chặt
những khe nứt
và mưa len qua vết rạn...
Tôi đau thêm một lần những vết đau chưa qua.
Nhưng nước mắt thì nhất định không xuôi…
Tôi hôm qua là cơn mưa mùa hạ
Tôi hôm nay là cơn gió lạc mùa
khô khan
cằn cỗi
Tôi thổn thức
Tôi câm lặng
Tôi nhớ người đàn ông của tôi
Anh ta nơi đâu khi lòng tôi quặn thắt?
Tôi cô độc như hạt mưa rơi
vô định trong vòng quay quanh quẩn
Tôi cần người đàn ông của mình
Anh ta ở đâu ?
Tôi gục xuống đôi tay
Muốn lẩn trốn cơn đau trong mình
và cái đầu nặng trĩu
Vì nỗi đau là sóng trong lòng.
Tôi thấy mình mất mát
Là nước mắt chăng?
Là âm thanh trong cổ họng!
Tôi trót nuốt đi tiếng nói của mình
để bây giờ khóc than lặng lẽ
Sao tôi không hận? Sao tôi không căm ?
Khi các người là những hình nhân độc ác
bóp chết tôi bằng sự im lặng
và mặc tôi với những quay cuồng.
Các người ư?
Tôi cười đấy
Lời nói rất ngọt, rất trơn
thì trôi tuột đi trong chiều trở gió
Các người cứ sống
với những lí lẽ riêng
Tôi mặc.
Tôi sống hay không sống
đó là Tôi
Tôi.
Còn lại là các người.
Mưa rơi thấm đất
ngàn đời là đau thôi!
Những mảnh vụn tôi viết cho mưa, cho những ngày tháng Tám dịu dàng mà lòng khắc khoải. Niềm đau như mưa giăng mắc bốn phương trời. Có những buổi chiều u ám cơn giông, tôi chết lặng bên khung cửa nhỏ, mặc trăm ngàn hạt mưa tưới vào lòng lạnh xót. Chưa từng nghĩ về lòng yêu với những cơn mưa. Nhưng nước mắt luôn là niềm trăn trở. Huống chi cả đất trời cùng nhỏ lệ. Thì làm sao tôi có thể cầm lòng?