PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi Tình Yêu Lên Tiếng -



Silent Raindrop
13-11-2010, 04:08 AM
Tiểu Thuyết :Khi Tình Yêu Lên Tiếng
Mọi ng đọc và đóng góp ý kiến giúp tớ nhé

Phần 1:


Tác giả : Silent Raindrop



c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d

Một cơn gió ùa vào căn phòng. Ở giữa cái thành phố ồn ào, huyên náo đến phát điên, phát rồ này mà có được một căn hộ như Hạnh thì đúng là sung sướng lắm. Nói thế nhưng dĩ nhiên là không chấp mấy kẻ ục ịch tỉ phú giàu sụ hay kể cả những kẻ không béo nhưng giàu có rồi. Khoản tiền thừa kế của ông bố nuôi của cô để lại đã giúp cô mua được một căn hộ nho nhỏ nhưng khá tiện nghi, lại thoáng gió, đủ để cho cô nuôi dưỡng sự sáng tạo và lãng mạn của mình.

Hạnh bước về phía cửa sổ, mở nốt cánh cửa còn khép hờ. Nhoài người ra khung cửa sổ, Hạnh thấy mảnh trăng khuyết vắt lờ lững giữa những mảng mây xám đen. Gió thanh thanh mát dịu, cô vươn vai khoan khoái. Cô nhớ đã đọc được ở đâu là vươn vai sẽ giúp kéo dài xương, tăng chiều cao thì phải. Sẽ thế nào nếu cô tăng thêm vài ba xăng – ti nữa nhỉ ? Đến lúc ấy mấy thằng bạn cô chắc đành ngậm ngùi cay đắng vì quán quân chiều cao lại phải nhường cho phái nữ mất. Rồi sẽ ấm ức than thở : Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu ấy chứ!! Cô bật cười trước ý tưởng của mình. Thực ra chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm, bởi bạn bè cô toàn những tên với chiều cao trung bình, tên cao nhất cũng chỉ 1m70 mà cô thì đã nghễm nghệ với chiều dài 1m68 rồi. Lại bật cười thêm lần nữa, Hạnh bước trở lại bàn máy tính. À, có một tin nhắn của con bạn.

“Mày, tao tìm thấy hắn rồi. Cà phê Dreamy. 8h30 tối mai, hắn có thể sẽ xuất hiện. Tối mai tao đến đón mày nhé !”.

Mắt Hạnh lập tức sáng rỡ. Cô hồ hởi nhắn tin lại:

“ Ok !”

Cuộc gặp gỡ sẽ thú vị lắm đây ! Miệng cô thoáng một nụ cười.

Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Ngừng lại đi con”

Tim cô ngừng đập, cô quay phắt lại. Tiếng nói phát ra từ tấm ảnh đó. Cô dám chắc chắn. Tim cô đập dồn dập. Cô cố giữ bình tĩnh tiến về phía bức ảnh bố cô đặt trên bàn. Cô nhìn đăm đăm vào nó và chờ đợi… Rất lâu sau… Không còn âm thanh nào phát ra nữa. Cô lắc lắc đầu, chắc mẩm chỉ là ảo giác.

c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d

Mạnh bước vào Dreamy. Bao giờ vào quán cà phê này anh cũng đều cảm thấy khoan khoái. Cà phê ban đêm mờ ảo với ánh sáng vàng nhẹ của những ngọn nến. Đêm thứ 7 là đêm ấn định dành cho tình yêu, nên quán được trang trí bằng những ngọn nến lung linh mờ ảo. Từng đôi, từng đôi ghế được xếp cạnh nhau. Những cánh hoa hồng được rắc nhẹ nhàng lên những chiếc bình thuỷ tinh nông lòng chứa đầy nước, cánh hoa mỏng mảnh và ngọt ngào khơi gợi những gì lãng mạn nhất. Anh mỉm cười, đấm vào vai tên bạn như một lời chào:

- Mày thế nào rồi ? Vẫn ổn chứ !

- Mày biết rồi còn hỏi ? – Long lầu bầu trong miệng

- Vẫn tơ tưởng cô ng yêu cũ à ! - Mạnh cười xoà – Thanh niên gì mà chán thế!

- Liên quan đếch gì đến mày. Đừng làm tao cáu ! – Long cáu kỉnh nhìn bạn.

- Hahaa, mày si tình quá rồi!!! Thôi, coi như tao xin lỗi dù tao mò mãi chả thấy lỗi của tao ở quái chỗ nào.

Mạnh nhìn mấy anh nhạc công đang chuẩn bị cho chương trình ca nhạc đêm. Mạnh hất hàm hỏi:

- Tối nay có vụ gì đấy !

- Có ca sĩ đến hát. Mày thấy rồi còn hỏi ?

- Ai hát ?

- Mày chứ ai . – Long nhìn Mạnh cười tinh quái

- Oái, sao lại là tao ? - Mạnh trợn tròn mắt lên nhìn bạn.

- Sao giăng cái gì nữa. Đêm nay tao dành riêng cho mày trổ tài đấy!

- Sao lại có ý tưởng này?

Long quàng tay qua vai bạn, kéo vào sâu bên trong:

- Bây giờ mày nổi tiếng rồi thì cũng phải giúp bạn bè tý chứ. Huống hồ tao với mày là bạn thân đấy !

- Ặc, bó tay luôn. Tao nổi tiếng hồi nào ?

- Mày thích tao đánh cho trận không ? Thế bài Tiếng hát của Đêm là của đứa nào mà hôm qua tao về quê thấy đứa cháu 6 tuổi của tao hát ông ổng : Nhớ về em… Đôi bàn tay dịu dàng hả ?

Mạnh cười trừ, xoa xoa đầu:

- Thôi được rồi, đấy là tao sợ tao đánh mày gãy răng thì mất nụ cười duyên để khoe với các nàng nên tao mới giúp mày đấy nhé !

- Giờ tao chả thèm khoe đâu, mày có đấm vỡ cả hàm thì tao cũng chả quan tâm. – Long cằn nhằn trong miệng. Mắt lộ rõ vẻ đau khổ.

- Thôi nào, mặt mày cứ như bánh đa ngâm nước ấy. Nhìn chán chả thèm đấm luôn.

Cả hai cùng bật cười thành tiếng. Nhưng lòng Mạnh cảm thấy day dứt trước thằng bạn thân. Anh tự hỏi, tình yêu là gì mà khiến người ta đau khổ đến thế được ?

c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d

Hạnh đã nhìn thấy anh ta. Anh ta cao ráo, gương mặt có nét rắn rỏi, có lẽ màu da anh ta là màu bánh mật. Anh ta không đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi khó coi. Có lẽ thuộc dạng một gương mặt quá bình thường và dễ quên. Trông anh ta không có dáng vẻ nghệ sĩ thường thấy trong giới ca sĩ, ăn mặc lại quá đỗi bình thường, quần jean, áo phông, để đầu đinh khoẻ khoắn, và lại chẳng có nổi một cặp kính đeo vào cho ra dáng thư sinh. Thật ra nếu có ai nói anh ta là dân thể thao thì chắc Hạnh cũng tin sái cổ.

- Không phải hàng hiệu đâu mày ạ ! - Giọng con bạn thân thì thầm bên cạnh

- Nhi, sao mày lúc nào cũng săm soi hàng hiệu thế ! - Hạnh càu nhàu.

- Chặc, nhìn thế này ai dám bảo là ca sĩ mày nhỉ ?

- Ừ, tao đoán là nghiệp dư thôi.

- Sao mày lại muốn tiếp cận hắn thế ?

- Mày nghe bài Tiếng Hát Của Đêm chưa ?

- Ặc, chỉ vì vậy thôi hả ? Mày lãng mạn vừa thôi Hạnh ơi, không bị giai nó lừa cho thì khổ đấy !

- Quên đi - Hạnh cấu cho con bạn một cái làm Nhi kêu oái lên – Tao còn có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn mày đấy!

- Và đều tan nát hết chứ gì!

- Thế mới gọi là kinh nghiệm chứ, con ngố này.

Hai cô nàng cười khúc khích trong khi MC bắt đầu giới thiệu Tiến Mạnh với bài hát làm nên danh tiếng Tiếng Hát Của Đêm. Hai cô gái lập tức im lặng. Mạnh xuất hiện và mỉm cười chào khán giả.

- Cơ hội đến rồi ! - Hạnh thì thầm.

Nói rồi, cô cầm cây ghitar đứng dậy đi thẳng lên sân khấu, hỏi một cách nhũn nhặn:

- Tôi có thể giúp anh đệm cho bài hát này được không ?

Mạnh bị cô gái này làm cho bất ngờ. Trong chiếc váy nhẹ nhõm ôm vừa vặn lấy thân cười, cô mang một sắc thái đầy tự tin. Cô không xinh lắm, anh nhận thấy như vậy, nhất là trong ánh sáng mờ ảo này. Kinh nghiệm của anh cho thấy người ta thường có vẻ đẹp hơn dưới ánh nến, và nếu như ngay cả khi được bao phủ bởi sự lung linh của nến mà anh vẫn không thấy cô xinh lắm thì tức là cô có nhan sắc rất bình thường. Thế nhưng anh lập tức nhận ra là mình đã lầm, bởi Hạnh đã mỉm cười. Dù chỉ là cười nhẹ nhàng thôi nhưng anh cảm thấy cô thu hút không tả được. Và dường như không thể chối từ hoặc là vì lịch sự anh cũng nhũn nhặn đồng ý.

- Tất nhiên là được rồi !

Giọng anh rất ấm, như chứa cả nội lực và sức nóng bên trong vậy. Cô thoáng bối rối một chút khi anh kéo chiếc ghế mời cô ngồi. Mọi chàng trai đều phải cố tỏ ra là ga lăng trước đông người thế này mà. Cô tự nhủ với mình như vậy. Cô ngồi xuống bắt đầu khúc nhạc dạo. Cô chơi ghitar khá giỏi, cô biết và lấy làm tự hào về điều ấy. Cả quán cà phê im lặng và chìm trong tiếng đàn của cô. Mạnh quay sang nhìn cô chăm chú rồi bắt đầu hát:

Bước chân tôi… gõ những tiếng thì thầm trong đêm

Trái tim tôi dịu dàng lời hát nhỏ

Tiếng hát giữa màn đêm

Ngọt ngào lời lên tiếng

Em có nghe chăng…

Tim tôi thét gào…

- Cô có thể hát cùng không ? - Mạnh hỏi cô.

Cô thoáng ngạc nhiên nhưng gật đầu. Nhạc chuyển qua cao trào. Cả hai lên cùng lúc mà không lệch dù chỉ một âm. Hai người nhìn nhau cười thú vị:

Tình ca tôi hát…

Trái tim em lạc nhịp

Ngày em đến… là ngày bừng cháy trái tim tôi

Nhớ về em… Đôi bàn tay dịu dàng

Nhớ về em… Lời hát tôi thổn thức

Cháy trong đêm, tiếng hát tôi vụn vỡ

- Nhớ về anh… - Cô nháy mắt kịp hát trước khi anh bắt đầu . Anh chợt nhận ra cô sửa anh thành em và mỉm cười.

Ánh mắt anh dịu dàng

Nhớ về anh… Tiếng hát em bừng cháy…

Cô và anh hoà giọng hát với nhau. Giọng anh rất trầm và cảm xúc, trong khi giọng cô rất cao và thanh. Vậy mà khi hoà lại với nhau, lại khiến người ta mê đắm và say sưa đến lạ lùng…

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Cô đứng dậy định bước xuống thì những tiếng khích lệ vang lên không ngừng:

- Hát tiếp đi nào !

- Hay tuyệt!

- Một bài nữa đi !

Mạnh nhìn cô gái đang bối rối, anh đề nghị nhẹ nhàng:

- Cô ngồi xuống đi! Chúng ta hát thêm một bài nữa nhé!

Cô mỉm cười và gật đầu. Cô lại ngồi xuống. Và tiếng vỗ tay lại bắt đầu vang dội. Cô và anh lại bắt đầu say sưa hát bản nhạc bất hủ 25 minutes…

c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d

- Thật không thể tin nổi !!!!!!! – Nhi kêu ầm lên. – Hay dã man luôn ý !! – Nhi giơ cái điện thoại lên – Tao ghi âm lại rồi đây này!

Hạnh bật cười:

- Thật không ?

- Ôi trời ơi, còn hay hơn cả nghe bản thu âm mày ạ !

- Tuyệt !!! - Hạnh nháy mắt, ghé tai Nhi thì thầm – Mày nghĩ là tao có gây được ấn tượng với hắn không ?

- Trời ơi, cả quán cà phê này bị mày làm ấn tượng mạnh rồi!

- Hahaa, tao không cần nhiều thế đâu. Hạnh ghé sát tai bạn nói nhỏ xíu – Tao chỉ cần gây ấn tượng với hắn thôi.

- Kinh chưa, mày dã man thật đấy. Mày làm tao bất ngờ luôn!!

Hạnh vênh mặt lên:

- Khi phụ nữ muốn thì không gì là không thể.

c♥♥ (¯`•♥gh♥•´¯) ♥♥d

- Thật không ?

Một tiếng nói bất ngờ vang lên. Cả Hạnh và Nhi đều ngẩng phắt đầu nhìn lên. Mạnh tiến lại gần hai cô gái, cất giọng nói ấm áp của mình:

- Tôi ngồi cùng hai cô được chứ !

- Tất nhiên là được rồi ! – Nhi nói hào hứng và đá chân Hạnh một cái.

- Mời anh ngồi. Hạnh nói nhẹ nhàng trong khi bàn tay dưới gầm bàn đang cấu vào đùi Nhi một cái đau điếng. Nhi nhăn mặt làm Mạnh phải hỏi:

- Cô sao vậy?

Nhi lập tức ứng biến ngay :

- Tôi hơi đau đầu một chút ! Hai người nói chuyện đi! Tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Trước khi đi, Nhi quay sang nhìn Hạnh một cách tinh quái. Hạnh phớt lờ cái nhìn đó của bạn và quay sang Mạnh.

- Anh hát rất hay ! – Cô nói.

- Cảm ơn. Cả cô cũng thế ! Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. - Mạnh nhìn cô cười thú vị.

- Thật ! – Cô đáp lại cái nhìn của Mạnh bằng một cái nhìn tinh nghịch.

- Đó là câu trả lời đấy à ?

- Đúng vậy.

- Cô có tự tin quá không ?

- Không ! Đó là châm ngôn sống của tôi.

- Ha ha. Tôi thấy nghi ngờ câu nói này đấy. - Mạnh cười phá lên, nhưng đột nhiên lại trở nên nghiêm nghị. Tại sao cô tìm cách tiếp cận tôi ?

Hạnh bị làm cho bất ngờ nên bất chợt trở nên bối rối.

- Sao anh lại nghĩ là tôi tìm cách tiếp cận anh ?

- Vừa rồi khi cô đệm đàn cho tôi hát. Cô không hề chỉnh lại dây trước khi chơi, nhưng cái cách cô chơi đàn không hề cho thấy cô là người thiếu chuyên nghiệp như vậy. Cô đã chuẩn bị trước rồi đúng không ?

- Ồ, anh cũng có óc quan sát lắm !

- Cảm ơn vì lời khen nhưng cô lại chưa trả lời tôi kìa.

- Tôi là một fan hâm mộ của anh. Lí do đó đã đủ chưa

- Ồ, tôi ko phải là ca sĩ nên không muốn có fan hâm mộ. Và cô thì cũng không giống một fan hâm mộ cho lắm

- Tai sao anh nói vậy ?

- Vì tôi cảm thấy thế - Anh nhún vai.

- Có thể là anh nhầm

- Tôi không nhầm. Anh nói vững chắc.

- Ồ. - Hạnh nhìn anh ngạc nhiên.

Cô lúng túng, tránh cái nhìn chờ đợi của anh. Rồi cô quay đi, nhìn về phía góc quán tranh tối tranh sáng, cuối cùng cô hít một hơi dài, và quay lại nhìn về phía anh:

- Chuyện là… - Cô thoáng ngập ngừng – Em gái tôi bị mù. Nó… rất thích bài hát của anh, và rất muốn được gặp anh…

- Cô muốn tôi gặp em gái cô. - Mạnh tiếp lời với giọng cảm động

- Đúng… đúng vậy. – Cô thở phào vì anh có vẻ hiểu và cảm thông.- Và hi vọng là anh sẽ trực tiếp hát cho nó nghe…

Cô nhìn vào mắt anh vẻ nài nỉ:

- Anh sẽ giúp tôi chứ ! Xin anh đấy !

Anh nhìn Hạnh và mỉm cười:

- Tất nhiên là tôi sẽ giúp cô rồi. Anh ngừng lại nhìn cô chăm chú khi thấy cô toét miệng cười. Nhưng tôi muốn hỏi một chuyện.

- Anh cứ hỏi đi ! - Hạnh nói với một thoáng lo lắng trong ánh mắt.

- Tại sao cô biết hôm nay tôi sẽ hát ở đây ?

- À, Hạnh mỉm cười, anh không thấy tấm poster quảng cáo ở ngoài cửa sao ?

Mạnh quay ra phía cửa. Và thậm chí chẳng cần nhìn vào phía bên ngoài cửa. Anh đã thấy tờ quảng cáo chình ình trước mặt. Cái thằng chết tiệt này, nó không thèm hỏi mình lấy một câu mà đã đi quảng cáo lung tung rồi. Anh rủa thầm trong đầu. Thấy anh có về bất ngờ xen lẫn khó chịu, Hạnh hỏi :

- Anh sao thế ?

Mạnh sực tỉnh, quay về phía cô:

- Không có gì đâu. Cô đừng bận tâm.

- Thế… - Cô ngập ngừng – Mai anh có thể đến được không ? – Cô xé một tờ giấy từ cuốn sổ tay nhỏ, và hí hoáy viết. Cô đưa tờ giấy cho anh - Đây là địa chỉ nhà em tôi. Thấy mặt anh lộ vẻ thắc mắc. Cô giải thích – Chúng tôi là chị em kết nghĩa thôi.

Anh à lên một tiếng rồi như chợt nhớ ra anh hỏi:

- Cô tên gì nhỉ ?

- Hạnh. Em tôi tên Thanh.

- Được rồi, cứ thế nhé ! - Mạnh đứng dậy. Mai là Chủ Nhật, tôi sẽ đến nhà em gái cô vào lúc 8 h sáng. Được chứ !

- Điều đó thật là tuyệt ! – Cô cười rất tươi làm anh thêm một lần ngẩn ra.

- Cô nói cứ như người nước ngoài ấy : That’s great !!!!!!

Anh bắt chước kiểu nói của cô giống đến nỗi, cô phá lên cười. Tiếng cười giòn giã của cô làm mọi người trong quán quay lại nhìn và đông loạt cười ầm lên. Cô đỏ mặt, gục đầu xuống bàn và cười khúc khích, khiến cho đôi vai rung lên. Vừa lúc đó Nhi quay lại. Mạnh mỉm cười chào hai cô gái rồi bước ra. Nhi ngồi xuống đấm một quả vào vai Hạnh:

- Sao rồi mày ?

- That’s great !!

Hạnh nói và cười phá lên lần nữa. Khi trận cười kết thúc, cô nhìn về phía anh vừa đi, ánh mắt thoáng một nét xa xăm mơ hồ.

( còn nữa)



Không chèn link vào bài viết nhé bạn !
Thân~

gooddythin_nd1996
13-11-2010, 05:27 AM
Bóc tem :D
Hay đó bạn ^^
Cố gắng nhá :X

Muội Muội
13-11-2010, 06:48 AM
À, ừm, tôi ít khi để ý đến những truyện mới, đặc biệt là những truyện Long (lý do thì có nhưng xin được giữ lại cho riêng mình :)) Dù sao thì cũng đã kiên trì đọc hết chapter này của bạn rồi, một khởi đầu có thể nói là nhẹ nhàng, phù hợp cách dẫn truyện của những truyện dài.

Hi vọng khi lần sau ghé lại, tôi lại muốn được trở lại lần thứ 3 :)

Keep warmly.

Silent Raindrop
14-11-2010, 12:42 AM
hì, cảm ơn mọi ng truyện này mình viết đến phần 4 rồi :) Từ từ sẽ post hết :D, à mà xin hỏi Nước mắt thiên thần là sao lại ko đc chèn link vậy :-/

Silent Raindrop
14-11-2010, 12:50 AM
Khi Tình Yêu Lên Tiếng - P2
Tác giả : Silent Raindrop






* * *

- Thôi mà, em gái tốt của chị, giúp chị đi !! - Hạnh lên tiếng nài nỉ.

- Trời ơi, sao chị lại lôi em vào chuyện này chứ ? Em còn chẳng biết anh ta là ai nữa.

- Em ơi em à, em xinh đẹp, em đáng yêu…

- Thôi, thôi, chị làm em sởn cả da gà… Thế anh ta hát hay thật chứ?

- Chắc chắn rồi. Em cúp máy đi rồi gọi lại cho chị mà nghe nhạc chờ nhé.

Thanh dập máy và phì cười. Cô kiên nhẫn gọi lại cho Hạnh. Bản nhạc chờ vang lên dìu dặt và nhẹ nhàng bất chợt cuốn cô theo chất giọng dạt dào cảm xúc . Hạnh bắt máy và hồ hởi:

- Thế nào ?

- Thật chẳng làm sao… - Thanh nói giọng cáu kỉnh làm Hạnh chột dạ. – Sao lại bắt máy chứ, người ta đang nghe dở…

Hạnh cười phá lên, rồi hôn chùn chụt và điện thoại

- Moazz… moazz… thế nhé ! Em yêu, thank you very very very much !!

-



* * *

Thật là một buổi sáng dễ khiến người ta nổi nóng. Trời mù sương, giơ bàn tay lên mà nhìn còn không rõ. Nhưng Hạnh lại cảm thấy khá hân hoan, cô đang từng bước, từng bước tiếp cận được với anh chàng làm nức lòng các cô gái trẻ. Tiến Mạnh. Cô nghĩ thầm. Cái tên này vẫn luôn ám ảnh cô nhiều như thế. Cả đêm qua cô đã mường tượng ra lần gặp gỡ này với anh. Thậm chí cô đã thử tưởng tượng cả những gì cô sẽ nói. Tiếng chuông cửa vang lên. Cô mở cửa ra, và cái chất giọng ồm ồm quen thuộc của ông bưu tá phúc hậu làm cô mỉm cười.:

- Tại sao kẹo lại đắng hả cô gái ? - Mắt ông lấp lánh.

Hạnh cười híp mắt :

- Vì đó là kẹo sô cô la bác Minh ạ !

- Sai rồi, vì nó là kẹo đắng. Bác cười phá lên. Cháu luôn luôn trả lời sai, cô bé ạ.

- Là bác luôn cố tình làm cháu trả lời sai ấy ! – Cô càu nhàu bướng bỉnh và cười tươi- Trời mù sương quá phải không bác ?

Cô mở rộng cửa mời bác vào nhà. Không phải chỉ là một người bưu tá bình thường, bác Minh thân thiết với cô như người thân và thường nhìn cô với ánh mắt của một người cha khiến cô ấm lòng. Nhưng hôm nay ông không vào nhà để uống một tách cà phê thơm lừng mà cô pha mỗi sáng như mọi lần. Ông đứng ngoài cửa cầm tờ giấy với ánh mắt thích thú.

- Cháu sẽ khao bác chứ ?

- Cái gì đây hả bác ?

- Hãy nói là cháu sẽ đưa ông già này đi ăn phở và bác sẽ đưa nó cho cháu.

Ông giơ tờ giấy lên cao và phe phẩy một cách khiêu khích. Nhưng Hạnh không chịu thua, cô với tay lên và giật lấy tờ giấy từ ông bác trẻ trung của cô. Mắt cô sáng lên.

- A ha !! Giấy báo nhận tiền ạ !- Cô mừng rỡ hô lên – Cháu đợi nó lâu rồi bác ơi. Suýt nữa cháu còn tưởng nó không đến nữa đấy.

Bác Minh mỉm cười ấm áp:

- Cháu thật là giỏi quá ! Đang học mà đã kiếm được tiền rồi. Mẹ cháu mà còn sống chắc sẽ mừng lắm !

- Hì hì, chỉ là một cuộc thi thời trang nhỏ thôi mà bác. Với lại cháu cũng đã ra trường rồi mà. Rồi cô bắt đầu ra vẻ mếu máo. Bác thấy không, cháu đang trong tình trạng thất nghiệp đây này… May mà có tý tiền này bù đắp, không là mấy hôm nữa cháu sẽ phải cầm cự bằng mì tôm…

Ông giơ tay gõ đầu cô làm cô kêu oái một tiếng.

- Chỉ có giỏi kêu thôi ! Thôi, bác đi đây. Nhìn xem. Bác chỉ vào cái túi cũ. Cả một túi đầy đấy !

- Vâng, cháu cảm ơn bác. Hôm nào bác cháu mình đi ăn phở bác nhé !

- Phở tái chứ ! – Ông nhướng mày.

- Ôi, bác biết cháu không thích phở tái mà. - Hạnh ra bộ nhăn nhó.

- Hà hà, thôi được rồi. Bác đi ®©y.

- Dạ, cháu chào bác ạ !

Nhìn chiếc xe đạp lọc cọc khuất dần trong làn sương mờ, bất chợt một cảm giác thương mến bùi ngùi len lỏi vào trong lòng cô. Người đàn ông cô độc và phúc hậu ấy đã luôn đem đến cho cô những niềm vui nho nhỏ mà ngọt ngào, khiến cho những vết thương lòng của nỗi buồn cô đơn trong cô từ ngày mẹ qua đời vì thế mà được dịu bớt. Những suy nghĩ bất chợt đến đột nhiên bị phá vỡ khi cô nhìn lướt qua mặt chiếc đồng hồ cũ xước. Thôi chết, sắp muộn rồi. Lôi chiếc Wave đỏ ra khỏi cửa, Hạnh mau lẹ khoá cánh cửa sắt rồi nổ máy phóng ra khỏi cái ngõ con mù mịt. Không thể chậm chễ được. Hạnh nghĩ thầm. và những giọt sương mù nặng nề bắt đầu phủ lên quanh chiếc xe những đợt khói mỏng.



* * *

- Điên thật !! - Hạnh cáu ầm lên.

Chiếc Wave cũ kĩ đã đổ kềnh lên người cô, và khiến cô nằm bẹp dí. Người thanh niên đâm phải cô vội vàng dựng xe xuống, chạy lại kéo cái xe chết tiệt ra giải thoát cho cô khỏi sự bức bối khó chịu. Cô cáu kỉnh đứng lên và nhận ra cái đầu gối của cô đau nhói. Cô nhăn mặt vì đau đớn và người thanh niên hỏi lo lắng :

- Cô không sao chứ ?

Ngạc nhiên vì giọng nói quen quen. Cô cố nhìn trong màn sương. Là Mạnh. Cô thở hắt ra. May mà mình chưa quạt cho anh ta một trận. Cô hít một hơi và lấy lại được nụ cười tươi tỉnh:

- Tôi không sao. Chỉ là… - Cô chỉ tay vào cái đầu gối -… nó đang biểu tình với tôi.

- Cô có chắc không ?

Đến lượt Mạnh cũng nhận ra cô.

- Trời ạ, chúng ta cũng có duyên gớm. Mạnh lên tiếng trách. Sao cô không bật đèn, trời nhiều sương thế này…Rồi anh quay về phía người đang đứng ở đằng sau, người mà đến tận lúc này cô mới nhận ra. Ê, Long, mày giúp tao kiểm tra cái xe này, nhanh lên.

- Không cần đâu, xe tôi chỉ bị xước thôi…

Cô vội vàng ngăn lại nhưng không kịp. Long nhanh nhẹn tiến lại phía xe cô và kiểm tra bằng một vẻ thông thạo. Thấy cái nhìn tò mò thú vị của cô, Mạnh giải thích:

- Long từng là thợ sửa xe đấy. Mấy thứ này nó rành lắm!

Hạnh tròn mắt ngạc nhiên:

- Chủ quán cà phê Dreamy lại từng là một người thợ sửa xe sao ? Thú vị quá !

- Là một thằng sửa xe thích uống cà phê… Long lầu bầu một cách haì hước khiến cho Hạnh bật cười. Anh đứng thẳng dậy, nói với cô. Xe không sao đâu, xước tý chút thôi. Rồi anh nháy mắt với Mạnh. Thằng kia đủ tiền sơn lại xe cho cô đấy

- Không cần đâu, lỗi do tôi mà… Hạnh nói thật lòng và bối rối. Rồi chợt nhận ra mục đích chuyến đi của mình, cô vội vàng. Có lẽ là chúng ta nên đi thôi, sắp đến nhà em tôi rồi.

Mạnh nhìn cô gật đầu và để ý thấy chân cô tập tễnh bước đi, cô dắt cái xe kềnh càng và dường như lọang choạng muốn ngã. Anh lập tức tiến lại, giằng tay lái của cô, lên xe và ra lệnh:

- Lên xe đi, tôi chở cô !

Giọng nói của Mạnh cương quyết đến nỗi cô không thể từ chối. Cô ngoan ngoãn leo lên xe, tự nhiên cảm thấy mình yếu đuối hẳn. Lắc lắc đầu cho cái suy nghĩ điên rồ này, cô cố tỉnh táo im lặng ngồi sau xe anh. Trời có vẻ hơi lành lạnh nhưng sao khi ngồi sau lưng anh cô vẫn cảm thấy một sức nóng toả ra làm cô bối rối. Không lẽ nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn người bình thường. Tự nhiên cô nghĩ đến Người sói trong Twilight và bật cười khúc khích.

- Cô cười gì thế ?

- Không có gì… Chỉ là… anh rất ấm.

- Ấm ? – Anh nhíu mày – Tôi không hiểu… Nhưng cứ cho là như thế thì có gì đáng cười ?

- Thì tôi đã nói là không có gì mà.

Mạnh nhíu mày thêm lần nữa. Cô ta thật kì quặc và khó hiểu.

- Tôi đoán là tôi đang bị sốt rồi, nên mới chẳng hiểu nổi cô nói cái gì cả ?

Hạnh mỉm cười. Một phần của kế hoạch đã thành công. Một cô gái phải biết cách tỏ ra bí ẩn và thông minh một cách hài hước với các chàng trai.

- Phía trước có một hiệu thuốc tây, nhưng nếu anh thích thuốc bắc hơn thì có thể rẽ vào ngõ phía tay trái ấy.

- Hừ ! Cô ăn nói sắc như dao cạo ! – Nhưng tôi nghĩ người cần vào hiệu thuốc phải là cô chứ không phải tôi đâu.

Hạnh bật cười.

- Có lẽ thế . À, vào ngõ này đi. Đi lối này sẽ nhanh hơn một chút đấy !... Đây rồi, nhà Thanh ở đây !

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng khá bắt mắt. Nhà không lớn nhưng đủ để cho người ta cảm nhận được sự tinh tế của chủ nhân hoặc là của kĩ sư thiết kế. Cổng sắt sơn trắng, hoạ tiết đơn giản nhẹ nhàng hoà hợp với màu xanh dịu của tường nhà. Hạnh xuống xe, hơi tập tễnh vì đầu gối hình như đang sưng lên. Cô nhấn chuông cửa, tiếng chuông lanh lảnh vang lên rồi có tiếng dép loẹt quẹt từ trong nhà đi ra. Người giúp việc già đi ra, bà quát ầm lên giận dữ. Có vẻ như lũ trẻ con nghịch ngợm thường xuyên nghịch chuông cửa thì phải ?

- Đứa nào phá cửa đấy ?

Hạnh bật cười khanh khách. Tiếng cười của cô ta sao dễ lây thế ? Mạnh nghĩ thầm và vô thức mỉm cười theo :

- Là con, là con đây bà ơi !

Vầng trán nhăn nheo đang xô lại vì những nét cau có quen thuộc chợt dãn ra. Bà mừng rỡ mở cửa, tiếng mở khoá lách cách nghe đến là vui tai:

- Rồi, rồi, nghe cái điệu cười gàn dở của mày là tao biết ngay rồi.

Bà mở rộng cửa, kéo cô vào sân và phát một cái vào mông rõ kêu:

- Xem nào, dạo này mày béo ra phỏng ?

- Ối, bà làm gì thế ? Hạnh đỏ rần mặt. Đang có khách kìa bà .

Dường như đến lúc này bà mới nhận ra hai tên khách tẽn tò, vô duyên ngoài cổng. Mạnh đang khục khặc đầu quay đi, cố giấu nụ cười kìm nén bằng tràng ho dài. Còn Long thì bối rối nhìn Hạnh. Bà hết nhìn Mạnh rồi nhìn Long, săm soi như đang xem tiền giả. Rồi bà buông một câu hỏi làm hai tên ngẩn tò te vì bất ngờ:

- Hai cái sào chọc cứt này là bọn nào ?

- Ối giời ơi bà ơi. Hạnh phá lên cười rũ rượi, cô cố nói trong những tràng cười đứt quãng. Hai cái sào… ha ha… này là… cô cố bụm miệng lại để nín cười … là bạn con, bạn của Thanh nhà mình nữa.

- Thế hử ! – Bà nói dửng dưng – Sao tao chưa gặp bao giờ ?

- Họ mới đến đây lần đầu mà bà.

- Ờ, thế thì vào nhà đi.- Bà gật đầu ra lệnh.

Hai tên đàn ông răm rắp nghe lời dắt xe vào trong sân. Rồi cũng răm rắp đi theo sau cái dáng đi ngúng nguẩy của bà giúp việc. Hai người nhìn nhau lắc lắc đầu trước cái tình cảnh oái oăm này. Họ bước vào nhà, bất ngờ vì trong nhà rất trống, rất ít đồ đạc, quá ít so với diện tích mà một căn nhà cỡ này nên có. Không có vật dụng trang trí, chỉ có một bộ bàn ghế tiếp khách màu kem rất đẹp mắt. Rất nhiều bức tranh tường, dường như là để khoả lấp cho cái không gian trống đó. Rồi họ được dẫn lên tầng hai, không cần gõ cửa Hạnh điềm nhiên đẩy cửa bước vào. Căn phòng nhỏ nhắn, được trang trí hết sức tinh tế và nhẹ nhàng. Phòng chỉ có một chiếc bàn cũ, một cái giường màu xanh, ở phía khung cửa sổ nhỏ, mang lại chút ánh sáng không cần thiết cho một cô gái mù. Trước mắt hai anh chàng là một nàng thiếu nữ đang đứng quay lưng về phía họ, cô gái mang dáng vẻ thanh mảnh, với mái tóc buông xoã tự nhiên thoang thoảng hương nước hoa Sweet Love rất dịu và rất êm, mênh mang và lãng mạn.

- A !! Chị Hạnh ! – Trời ơi ! Chân chị bị sao thế ?

- Không sao đâu! – Hạnh tiến vào, một vụ va chạm nhỏ thôi. Sao em tinh thế?

- Tiếng bước chân của chị khác hẳn mọi ngày mà.

Thanh đã bắt đầu quay mái đầu mềm mại đen mượt quay về phía họ. Cô gái mang gương mặt trắng ngần như của người Châu Âu với những đường nét thanh tú dịu dàng đang hướng về những vị khách lạ cùng nụ cười đẹp đến mức dùng từ “ toả sáng” mới chỉ có thể diễn tả phần nào. Mắt cô to, rèm mi cong mềm và rất đẹp, duy chỉ có một khác biệt duy nhất với người bình thường ở cô đó là sự vô hồn trong đôi mắt. Cả hai người thanh niên nhìn như chết trân vào một bức tranh sống động hiện ra trước mặt. Hạnh kín đáo nhìn vẻ thất thần đột ngột xuất hiện. Một sự ghen tị nhẹ nhàng thoáng hiện trong cô. Bất chợt Long thì thầm trong cổ câu gì rất nhỏ. Nhưng Thanh đã nhận ra âm thanh ấy, cô cất tiếng hỏi :

- Có phải anh Mạnh không ạ ?

- Không. - Hạnh cười vui vẻ, tiến đến bên em, vuốt tóc cô nhẹ nhàng- Người vừa ca ngợi em không phải là anh Mạnh đâu. Đó là anh Long, bạn anh Mạnh.

- Trời đất anh ấy có ca ngợi gì em đâu chứ !- Mặt Thanh chợt ửng đỏ.

- Đúng thế ! Nó không ca ngợi em đâu. Nó chỉ bảo anh đúng một từ là: Thiên thần. - Mạnh chen ngang vui vẻ - Chào em, anh là Mạnh. Long, mày không chào thiên thần của mày đi à ?

- Mày câm mồm đi cho tao, nếu không lát nữa tao vặn gẫy răng mày đấy.

Long ghé tai Mạnh gầm gừ rất nhỏ. Và Thanh bỗng khúc khích cười. Hạnh nhìn hai anh chàng vẻ tò mò, rồi hỏi Thanh:

- Anh Long nói gì thú vị mà em gái tôi cười thế ?

- Anh ý doạ cho anh Mạnh đi gặp nha sĩ chị ạ.

Hạnh phá lên cười. Còn Long và Mạnh tròn mắt nhìn cô.

- Em nghe thấy những gì anh nói sao ? – Long hỏi.

Thanh gật đầu.

- Cả lúc nãy nữa ?

Lại một cái gật đầu nữa. Long đỏ mặt thừa nhận :

- Ừ, anh đã nói thế. Em rất xinh.

Lần này thì đến lượt Thanh đỏ mặt. Hạnh nhìn những biến chuyển trên gương mặt hai người và lại muốn phá lên cười. Nhưng cô kìm lại được. Cô nhanh nhẹn lôi ra hai cái ghế xếp cho hai “ cái sào” ngồi còn cô và Thanh thì ngồi trên giường. Sau cái cấu khéo léo của Hạnh, Thanh bắt đầu nói :

- Em rất thích bài hát của anh, anh Mạnh ạ. Anh có thể hát em nghe ở đây không ?

- Tất nhiên rồi, anh đến đây vì việc này mà.

Mạnh nhìn cô gái một cách chăm chú, như cố đọc những suy nghĩ của cô. Một thoáng khó hiểu lộ ra trên gương mặt anh. Cô ta không có vẻ nhiệt tình lắm, thậm chí còn thua cả cô chị. Nghĩ như thế nhưng anh không nói gì về điều ấy, anh lấy cây ghi-tar từ trong túi, chỉnh dây đàn. Định bắt đầu dạo nhạc, nhưng nghĩ thế nào, anh lại nhìn Hạnh, bắt gặp cái nhìn sâu thẳm của cô, một cơn run mơ hồ xuất hiện trong anh. Anh đưa cây ghi-tar cho cô. Hiểu ý anh, cô cầm cây đàn, dạo những nốt nhạc cho anh hát. Anh hát. Vẫn trầm lắng, miên man như thế. Anh nhìn Thanh, cô gái đang khép lại đôi mi cong cong, gương mặt thiên thần của cô đầy mơ mộng. Phút chốc những nghi ngờ của anh tan biến hết. Vẻ say sưa của cô đã hoàn toàn chứng minh rồi. Kế bên anh, tên bạn đô con cũng đang chìm trong suy tưởng, nhưng không giống như Thanh, mắt anh ta không khép lại, mắt anh ta đang dán chặt vào người con gái mù mang vẻ đẹp thánh thiện ấy. Mạnh cười rất nhẹ, anh quay về phía Hạnh, cô đang cúi xuống những dây đàn ngân rung, lọn tóc bướng bỉnh không nép vào khuôn khổ rơi xuống vầng trán cao của cô. Cái trán kia, đôi gò má kia, đôi mắt kia. Anh nghĩ thầm. Dường như chúng chứa đựng nội lực gì mạnh mẽ và thu hút lắm… Bối rối vì nhận ra mình đã nhìn cô quá lâu, anh vội quay đi.

Bài hát kết thúc. Thanh vỗ tay nồng nhiệt:

- Trời ơi, anh hát hay quá ! Nghe sởn cả da gà.

- Hả ?

- Thì anh hát hay đến nỗi cô em gái tôi xúc động mạnh chứ sao nữa. – Hạnh cười ngặt nghẽo.

- Có phải anh viết bài này cho người yêu của anh không ? – Thanh hỏi, trong khi bàn tay tinh nghịch của cô bóp mạnh bàn tay của Hạnh.

Mạnh cười :

- Không. Anh viết nó cho một thằng bạn si tình của anh thôi. – Anh nói và đưa mắt về phía Long.

Long quay lơ nhìn ra phía khung cửa sổ nhỏ, vờ như không nghe thấy những gì Mạnh nói.

- Thật sao ? - Hạnh bất ngờ hỏi. Rồi chợt nhận ra cái nhìn của anh dành cho bạn, cô nói trầm ngâm. Anh có vẻ khá đa cảm với cuộc sống đấy nhỉ ?

- Có lẽ là nhạy cảm thì đúng hơn. Tôi không đa cảm lắm đâu.

Thanh mỉm cười vì những lời của Mạnh. Thanh dịu dàng nói:

- Em rất muốn được biết hai anh trông như thế nào.

Mạnh và Long đều bối rối vì không biết nên an ủi cô bé như thế nào. Nhưng Hạnh đã tiếp lời:

- Hai anh sẽ giúp em gái tôi phải không ?

Đến lúc này thì Mạnh và Long ngớ người ra, không hiểu được những gì Hạnh nói. Không để cả hai đợi lâu, Hạnh nhẹ nhàng ra lệnh:

- Anh Mạnh, anh đến đây.

Tò mò vì không hiểu chuyện gì, Mạnh tiến lại gần, đứng trước mặt hai cô gái.

- Anh cúi xuống đi ! – Hạnh lại nói tiếp.

Mạnh cúi xuống. Thanh đưa tay lên áp vào hai má của anh. Mạnh thoáng giật mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hạnh thì anh chợt hiểu. Thanh đưa những ngón tay mình chạm vào từng đường nét trên gương mặt anh, những ngón tay cô lướt đi khắp mặt anh, lần tìm và khám phá. Thi thoảng cô hé miệng cười. Cuối cùng cô buông tay ra.

- Em nghĩ là em có thể hình dung ra được anh thế nào rồi. Dù sao tưởng tượng có cơ sở thế này vẫn hơn, phải không anh ?

- Ừ.

Mạnh nhìn cô, ánh mắt trìu mến và xúc động. Cả quãng đời đã qua của anh, đến lúc này thì có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm giác được điều gì lay động anh đến thế. Chỉ trừ…

- Anh Long này, anh có thể giúp em được không ?

Đến lượt Long cũng tiến lại, anh quỳ hẳn xuống, mặt anh ngang với Thanh. Cô giơ tay cao quá so với gương mặt anh. Long cầm tay cô đặt vào má mình. Cảm ơn.Thanh nói, thoáng đỏ mặt và bắt đầu chạm vào gương mặt Long. Cô miết miết ngón tay lên những vết trũng sâu của gương mặt anh. Bất chợt cô thì thầm:

- Sao anh buồn đến thế ?

Giọng cô rất nhẹ, và hoàn toàn giản dị. Người Long cứng lại, anh đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa:

- Xin lỗi, tôi có việc bận. Tôi về trước…

Rồi Long biến mất rất nhanh trước sự sững sờ của cả ba người. Mạnh cáu kỉnh nói với theo:

- Thằng chập mạch…

Ozhi
14-11-2010, 02:00 AM
Không chèn link là qui định của diễn đàn

^^

Silent Raindrop
14-11-2010, 03:34 AM
:thatall::thatall::thatall::thatall::thatall::that all::thatall::thatall::thatall::thatall::thatall:: thatall::thatall::thatall::thatall::thatall::thata ll::thatall::thatall::thatall::thatall:

trời, thế này là sao, chịu ko hiểu nổi á

gooddythin_nd1996
15-11-2010, 04:45 AM
Thế là Hạnh muốn tiếp cận với Mạnh vì Hạnh thích Mạnh và vì vậy nên nhờ Thanh giúp :so_funny:

Silent Raindrop
15-11-2010, 06:04 AM
Thế là Hạnh muốn tiếp cận với Mạnh vì Hạnh thích Mạnh và vì vậy nên nhờ Thanh giúp :so_funny:

hì, ừa, câu chuyện còn tiếp diễn, chưa có gì cần bàn vội :D

Silent Raindrop
16-11-2010, 05:20 AM
khi Tình Yêu Lên Tiếng - P3
Tác giả : Silent Raindrop


Òa, post tiếp phần 3, phần 3 viết ngắn quá :)

* * *
Trời đã bớt sương. Những tia nắng bắt đầu ló dạng, Mạnh dừng xe trước cửa hiệu thuốc. Hạnh chần chừ:
- Anh dừng ở đây làm gì?
- Chẳng phải cô nói hiệu thuốc ở đây sao ?
- Thì sao ?
- Vào mua thuốc chứ sao. Mạnh nói gay gắt. Cô không thấy đầu gối cô sắp sưng vù lên rồi à ?
Hạnh bối rối vì sự quan tâm của Mạnh. Chưa có một người khác giới nào từng quan tâm tới cô như anh cả. Có lẽ anh làm thế để giữ phép lịch sự với một người mới quen có hai ngày là cô.
- Sao cô cứ ngẩn người ra thế ?
- Anh quan tâm làm gì ? – Hạnh nháy mắt cười
- Theo như tôi thấy thì quanh đây chỉ có hai ông già uống chè, một bà hàng nước, và cô nàng bán thuốc cau có ở trong kia thôi. Không có một hot boy nào hết.
- Anh nói thiếu rồi. Ở đây còn có một kẻ muốn nhanh chóng về nhà và một anh chàng phiền phức lại còn hay tò mò nữa. Cô bắt đầu trả đũa.
- Và nếu cô không chịu vào thì sẽ còn có một thằng bạo lực ở đây nữa đấy.
Hạnh phá lên cười nhưng vẫn ngần ngừ đứng ngoài cửa tiệm thuốc. Cô ta lại thế rồi. Mạnh nhíu mày. Lúc nào cũng khó hiểu. Bị những suy nghĩ che dấu của cô kích thích trí tò mò nhưng anh không nói gì. Anh chỉ nghĩ, nhất định anh sẽ khám phá được nội tâm của người con gái này. Mà sao tự nhiên anh lại như thế nhỉ ? Điên thật. Anh càu nhàu và nhanh chóng kéo cô vào hiệu thuốc. Tất nhiên là nhẹ nhàng thôi, nhưng nếu không làm thế thì thế nào cô ta cũng thoái lui.







* * *
- Oáp… Trời ơi! Em làm gì mà gọi cho chị vào sáng sớm thế hả ?
Hạnh càu nhàu bực bội. Cô mệt đứ đừ suốt tối qua, đang định ngủ bù vào buổi sáng. Ngày hôm qua, sau khi từ hiệu thuốc về, Hạnh lao đi mấy nơi xin việc. Cô gửi hồ sơ ở vài nơi rồi đi phỏng vấn ở Kiwi. Nghĩ lại cô vẫn thấy bực bội, thằng cha phỏng vấn này đích thị bị điên. Cô lầm bầm rủa. Cả buối hắn toàn hỏi vớ vẩn, “em học trường Mĩ Thuật Công Nghiệp à ?” rồi là “ ngày xưa anh cũng học ở đấy, anh học tốt lắm, thầy cô ai cũng quý”. “ em học thấy vui chứ ?”, “ em biết nhảy không, không hả,tiếc quá, anh khoái món đó lắm?”. Lộn ruột, không một câu hỏi nào về chuyên môn, toàn ngồi buôn linh tinh… Không lẽ lúc ấy cô lại quăng cái túi vào mặt hắn rồi bỏ về… Nghĩ lại kiểu xử sự cáu kỉnh, khó chịu của mình khi đó, cô thở hắt ra, không cần nói cũng biết, trượt rồi. Mà thôi, khỏi cần lo, cô không tin rằng với khả năng của cô lại không kiếm được một chỗ làm.
- Em gọi để buôn với chị vụ hôm qua ? – Thanh cười khúc khích.
Giọng nói của Thanh giúp cô cắt đứt khỏi mối bực bội. Cô ngáp dài thêm cái nữa:
- À, hôm qua chị thấy có đứa đỏ mặt đến mấy lần ?
- Đâu có, hôm qua chỉ có người hết cấu lại chí em thôi.
- Hơ, em gọi điện để cãi nhau với chị à ? – Hạnh biết cô em xấu hổ nên lại càng tha hồ khiêu khích.
- À, quên mất. Chị có muốn biết em cảm thấy gì ở anh ta không ?
- Em thấy gì nào ?
Hạnh trìu mến hỏi, và nhớ lại ngày xưa Thanh cũng chạm khắp mặt cô để hình dung cô như thế nào, và lúc ấy Thanh đã nói với cô rằng “Chị luôn luôn không giải thoát những tâm sự của mình phải không ?”. Không biết bằng cách đặc biệt nào mà chỉ bằng những cử chỉ sờ soạng gương mặt thế thôi nhưng những gì Thanh nói về người ta thường rất chuẩn.
- Em thấy anh ấy đang rất đau khổ, cảm giác như cố tỏ ra vui vẻ nhưng không giấu được nỗi đau trong lòng.
- Thế ư ?
Thanh khẽ nhíu mày. Cô với tay lấy gói cà phê Trung Nguyên, đổ một ít thứ bột cà phê thơm lừng vào phin. Sao cô không cảm thấy điều đó ở anh ta nhỉ?
- Vâng. Lúc chạm vào mặt anh ý, em thấy xúc động mạnh lắm chị ạ.
- Thật á ? – Hạnh kêu ầm lên. Em không được nói là em thích tên Mạnh ấy đấy nhé. Chị không đồng ý đâu.
- Em có nói anh Mạnh đâu. Em nói anh Long mà.
- Ặc. thế mà chị cứ tưởng… Hahaaa…
- Chị thôi cái kiểu cười ấy đi, nghe kì cục quá!
- Lắm chuyện, tôi biết thừa nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của tôi làm cho có người ghen tị mà.
- STOP HERE !!! Tự sướng vừa thôi bà chị ạ. Trật tự nghe em nhận xét về ông Mạnh đây này.
Hạnh áp điện thoại sát tai hơn, mắt chăm chú nhìn những giọt cà phê đen nhỏ giọt.
- Rồi ! Nói đi quý cô.
- Rất nội tâm và rất mạnh mẽ… Về điểm nội tâm thì khá giống chị đấy.
- Thế cơ à ? – Hạnh nói trong một cái nhíu mày. Những giọt cà phê đen sánh nhỏ từng giọt chậm rãi, rơi xuống đáy cốc thủy tinh và vỡ tan…

.
* * *

- Alô !
- Mạnh đây! Cô hết đau chân chưa ?
Hạnh mỉm cười khi nghe thấy giọng anh. Cô nhìn cái đầu gối của mình, không nói cũng biết, sau một ngày đi xin việc như thế thì dĩ nhiên là nặng quá ra rồi.
- Chân tôi không đau nhưng đầu gối tôi thì có.
- Cô ta bán thuốc dởm hay sao thế ? – Mạnh cằn nhằn.
- Hôm qua chủ của cái đầu gối bắt nó cầu cạnh hết chỗ xin việc này đến chỗ xin việc khác nên hôm nay nó đình công ý mà.
- Thế à ?
- …
- …
- Anh gọi cho tôi chỉ để hỏi thăm đầu gối tôi thôi à ?
- Tôi định… Mà thôi, khỏi đi. Tôi cúp máy đây.
Tít… Tít…
Đồ điên, cô chúa ghét cái loại lấp lửng thế này. Cô bấm nút gọi lại, anh vừa bắt máy cô xổ luôn một tràng:
- Anh bị điên à, tự nhiên gọi điện, nói được hai câu vớ vẩn rồi cúp máy rầm phát. Có chuyện gì cần thì anh nói thẳng ra, đừng có úp mở như thằng điên khùng. Anh làm tôi cáu điên lên rồi đấy !....
Đáp lại một tràng cáu giận của cô là tiếng cười khúc khích. Hạnh giật mình, ôi giời ạ, đúng là cái mồm ba vạ. Sao tự nhiên cô không thể kiềm chế được con ngựa hoang trong mình nhỉ ?
- Cô cũng chẳng hiền như bề ngoài đâu nhỉ ? – Mạnh vẫn còn cười.
- Anh thấy tôi hiền sao ? – Hạnh nhướng mày, đây chính xác là lần duy nhất có thấy có người nói cô hiền lành.
- Là tôi tưởng thế? Nhưng hóa ra không phải.
- Tôi cá anh đang chớp mắt lia lịa.
- Tại sao ?
- Nói dối thì người ta chớp mắt chứ sao ?
- Tôi không chớp mắt.
- Thế thì tệ thật. Hạnh chép miệng. Lại còn nói dối không chớp mắt nữa.
Mạnh cười phá lên. Đột nhiên anh nghiêm giọng:
- Tôi quyết định rồi !
- Sao ?!
- Lúc nãy tôi định mời cô đi chơi với tôi để đền bù cho vụ đâm xe hôm qua. Nhưng thấy cô đau chân thế, nên tôi lại thôi. Có điều bây giờ tôi đã suy nghĩ lại rồi. Tôi nhất định phải gặp cô.
- Tại sao ?
- Để chứng minh cho cô thấy tôi không nói dối.
- Vớ vẩn.
Mạnh nói quả quyết :
- Nói cho tôi biết nhà cô ở đâu? Tôi đến đón cô.
Hạnh giật phắt mình. Cô hét lên:
- KHÔNG !!!!!
- Cô sao thế ? – Mạnh hỏi thảng thốt.
Chợt nhận ra sự quá khích của mình, cô nhỏ giọng dịu dàng:
- Anh không thể đến được?
- Tại sao ?
- Tôi không muốn có khách đến nhà mà tôi không có sự chuẩn bị. Thế nhé, giờ tới lượt tôi cúp máy.
Nói rồi, cô bấm nút tắt nguồn. Tự nhiên như bị rút hết sức lực, cô thấy mình rơi xuống sàn nhà lành lạnh. Không được, cô phải bình tĩnh, không được để bị kích động như thế nữa. Cô im lặng nhìn căn phòng của mình. Mấy bông hoa thiên lí đang nở rộ tỏa một mùi hương nhẹ nhưng hăng hắc. Cô không nén được một tiếng thở dài. Bất chợt một cảm giác lành lạnh lan tỏa trong cô.
- Con biết không nên làm thế mà.
Hạnh giật bắn mình, bàng hoàng, cô đứng thẳng dậy. Lại là âm thanh đó. Là ông ta. Sao cô cứ bị ám ảnh bới ông ta như thế chứ. Ông ta đã chết rồi. Hành hạ cô cả đời vẫn chưa đủ hay sao, mà đến tận lúc chết ông ta vẫn không buông tha cho cô chứ ? Cô quay ngoắt về phía âm thanh vừa xuất hiện. Bức ảnh. Cô tiến lại gần, cầm bức ảnh lên. Đó là một người đàn ông trung niên, tóc lốm đốm vài sợi bạc, ông ta có cái nhìn nheo lại như gặp nắng, đôi mắt sâu thẳm, khó đoán và một nụ cười gượng gạo trên môi. Cô rít lên trong cổ họng:
- AI ?
Không có tiếng trả lời. Hạnh tức giận thật sự, nếu trên đời này thật sự có ma thì cô sẵn sàng kiếm máu chó đen về rưới lên con ma đó, đừng ai cho rằng cô là một kẻ dễ châm chọc như thế. Hạnh cầm bức ảnh giơ cao, tay cô nắm bức ảnh chặt đến trắng bệch.
- Nếu ông không ra đây, thì tôi sẽ đập vỡ nó !!
Vẫn không có tiếng trả lời. Hạnh đe dọa.
- Tôi sẽ kiếm máu chó rưới lên nó, và dán bùa khắp nhà. ÔNG NGHE THẤY CHƯA?
* * *

- Đặt ảnh lên bàn đi !
Cuối cùng thì cũng có tiếng trả lời. Rõ ràng Hạnh đã bắt ép ông ta xuất hiện, vậy mà khi giọng nói trầm đục của ông ta vang lên, cô vẫn giật thót mình, làm cô suýt nữa đánh rơi bức ảnh. Giữ lại bình tĩnh, cô nín thở đặt bức ảnh lên bàn. Ông xuất hiện. Ông ngồi hẳn trên bàn, hay tay đan vào nhau đặt ngay trên đùi. Ông đưa cái nhìn điềm tĩnh về phía cô. Hạnh bàng hoàng:
- Quả nhiên là ông.

Silent Raindrop
17-11-2010, 12:58 AM
Khi Tình Yêu Lên Tiếng - P4
Tác giả : Silent Raindrop

Xô bồ… ồn ã… nóng bức làm cho Hạnh cảm thấy cực kì mệt mỏi. Trên con đường này, hàng trăm con người đang đi qua. Tất cả bọn họ, đang mang vác trên mặt sự cau có, căng thẳng dường như là cố hữu. Những chiếc xe cứ lao đi vun vút, lạnh nhạt. Người ta băng qua nhau một cách lạnh lùng và tính toán. Rồi thì tắc đường, người ta cố lấn át nhau, cố chen lên từng tí từng tí một, như thể nếu không tiến lên một chút họ sẽ chết. Cái nhịp sống hối hả tụ họp lại hết trên những con đường này. Cảm giác cáu kỉnh, bức bối dâng lên đầy lồng ngực làm cô thấy tức tối. Cô muốn gạt phăng mọi bực bội trong đầu, nhưng dường như không làm nổi. Bàn tay cô dần dần nắm chặt hơn tay lái. Lại một thứ 7 nữa trôi qua, lại một tuần cô thất nghiệp, lang thang hết nơi này đến nơi khác mà không được việc gì. Cái sự cay đắng của một sinh viên cố kiếm việc làm mà không cần đút lót và xin xỏ dường như là tất yếu. Chưa kể đến lúc này thì đã là thêm một tuần mối quan hệ giữa cô và anh ta chẳng có gì tiến triển, đơn giản là vì cô không hề liên lạc gì với Mạnh sau cuộc nói chuyện hôm đó. Cô đã dừng lại một tuần, cố sắp xếp lại những ý nghĩ lộn xộn của mình, chuẩn bị cho những gì cô sắp thực hiện. Cô cắn chặt răng, muốn nén tiếng thở dài căm ghét. Chỉ vì ông ta xuất hiện mà tất cả mọi thứ rối tung lên thành một mớ bòng bong. Cũng như cái con đường ách tắc này, ông ta ngáng trở cuộc đời cô và làm cô ức chế đến điên rồ. Nhưng dĩ nhiên thôi, cô sẽ không đời nào để ông ta làm ảnh hưởng đến cô nữa. Sẽ không bao giờ và mãi mãi sẽ là như thế.

Cuối cũng thì cũng thoát khỏi đám ách tắc ngột ngạt ấy. Cô thở phào, rẽ phải và Dreamy đã hiện lên trong tầm mắt. Hạnh dừng xe lại trước quán cà phê trang nhã này. Cô hít một hơi dài, và một cách nhanh chóng cô đã đẩy lùi vẻ u ám trên gương mặt mình, lấy lại sắc diện tươi tắn thường thấy. Một ngày dài căng thẳng dường như đã ám lên cơ thể cô cái thứ có thể gọi là gì nhỉ, à, bụi hồng trần. Cô nín cười trước suy nghĩ của mình. Vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa, cô khéo léo chỉnh trang lại bộ đồ của mình. Hôm nay cô ăn mặc gọn nhẹ hơn lần trước đến đây, một chiếc áo trắng dài quá hông, trông đến nghịch khi mặc cùng chiếc quần Jean ôm sát người này. Cô nhìn mình qua lớp kính ngoài quán và tự thấy hài lòng. Trông mình cũng không đến nỗi quá tệ !
Vừa bước vào quán cô đã thấy Mạnh. Anh ngồi im lìm ở một góc tối của quán. Quán cà phê vào giờ tan tầm không nhiều khách lắm, chỉ có đôi ba người khách ngồi tĩnh lặng, và yên ả khuấy thìa trong li cà phê thơm nồng. Cô không ngạc nhiên khi thấy anh, bởi vì cô biết anh ở đây nên cô đến. Cô biết, đến Dreamy vào những chiều thứ 7 là thói quen của anh, cô chỉ không biết anh lại đang trầm tư đến vậy. Cô cứ nghĩ anh hẳn đang nói chuyện ồn ào với bạn mình. Cô thấy sợ khi dần dần cảm giác được con người anh ta.

Cô nép mình ở một góc tối khác của quán. Một người phục vụ tiến về phía cô, cô giơ ngón tay lên miệng suỵt nhẹ và nói nhỏ rằng cô đến tìm bạn. Anh chàng phục vụ nhìn cô mỉm cưòi kín đáo khi thấy ánh mắt cô hướng về phía anh. Có tiếng yêu cầu cà phê, cậu ta đi mất mà miệng vẫn nhoẻn một nụ cười. Hạnh vẫn im lặng nhìn anh. Dáng anh nghiêng nghiêng bên làn khói tỏa ra từ li cà phê. Ánh mắt anh hơi xa xăm, trong khi những ngón tay anh gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn theo một giai điệu mơ hồ nào đó, chắc không phải bản Slient wings mà quán đang phát. Hạnh ngừng nhìn anh, cô khép chặt đôi mi. Anh ta là người thế nào đây? Liệu cô có thu hút được anh ta không ? Chưa bao giờ Hạnh cảm thấy suy đoán về một người đàn ông lại khó đến vậy, cũng chưa bao giờ cô phải lo lắng liệu mình có thể thu hút nổi một anh chàng hay không ? Bởi cô biết cô có sức hút như thế nào. Cô không xinh đẹp, đúng vậy, nhưng cô nắm giữ một sự thu hút lạ lùng. Những người tiếp xúc với cô đều cảm giác được sức mạnh ấy, dù ít hay nhiều. Nhưng với anh thì cô không còn chắc chắn lắm. Nhất là chính lúc này, khi cô thấy anh hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Cô không hình dung nổi con người anh là thế nào. Anh sống nội tâm, cô biết. Nhưng cái nội tâm ấy là như thế nào thì cô cần phải khám phá nó, nếu như muốn anh ta yêu cô. Bây giờ, cô không thể gặp anh ta trong khi cứ rối bời thế này được. Cô không có sự chuẩn bị nào đối với tình trạng này cả. Mà hơn nữa bỗng nhiên cô có cảm giác mình mệt mỏi quá rồi. Nghĩ vậy nên cô quyết định bước ra khỏi quán. Một tiếng thở dài buột ra. Cô bước nhanh ra phía cánh cửa. Bất chợt một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay cô. Cô hốt hoảng quay lại và nhìn thấy anh. Mạnh nhìn cô lạnh lùng:
- Cô đi đâu ?
- Ơ…
Hạnh thốt lên trong sự hốt hoảng vì ánh mắt anh đang ghim chặt vào cô. Rồi như chợt tỉnh, cô cố sức giằng tay mình ra khỏi anh.
- Anh làm gì thế ?
- Tôi giữ ở cô lại! – Mạnh trả lời bằng một giọng tưng tửng và khiêu khích.
- Kì cục!
Hạnh cằn nhằn và tiếp tục quay ra khỏi cửa. Và lại một lần nữa, anh nắm chặt tay cô. Nhưng không phải chỉ đơn giản là như vậy, anh kéo cô đi thẳng đến chiếc bàn anh vừa ngồi và ấn cô ngồi xuống.
- Anh làm gì thế?
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, khi anh quay về phía cậu thanh niên giúp việc để yêu cầu một tách cà phê cho cô.
- Cô vừa hỏi câu này rồi. Mà tôi cũng đã trả lời rồi.
Thấy anh lại bắt đầu cuộc chiến ngôn từ với mình, Hạnh ngồi thẳng lên, khoanh tay trên bàn, và hơi hướng người về phía anh:
- Ok ! Vậy thì tại sao anh lại giữ tôi lại chứ?
- Cô biết lí do mà ?
- Tôi biết ? Không, nếu tôi biết tôi sẽ không hỏi đâu.
Mạnh nhìn cô lắc lắc đầu cười:
- Vì cô đã đến đây thì không thể chưa uống li cà phê nào mà ra về như thế được.
- Anh là nhân viên của quán này à ?
- Không – Mạnh hơi rướn mày.
- Thế thì thật là lạ khi anh lại chèo kéo khách như thế. Mà lại còn theo cái kiểu rất mất lịch sự nữa chứ !
- Ha ha… Mạnh cười lớn. Thế hả ? Vậy thì lần sau tôi sẽ dùng cách khác vậy.
Hạnh tròn mắt:
- Lại còn lần sau nữa à ?
Đột nhiên Mạnh nghiêm sắc mặt:
- Có thể là không nếu như cô không phải vừa thấy tôi là bỏ chạy như thế!
- Tôi không có… !
Mạnh ngắt lời cô:
- Không, cô có đấy ! Và thậm chí kể cả khi tôi đối diện cô thế này cô cũng muốn bỏ chạy nữa.
Vừa nói, Mạnh vừa hướng người anh gần hơn về phía cô, cho đến khi mặt anh sát gần mặt cô, thì tim Hạnh bắt đầu đập dồn dập đến mức làm cô hoảng hốt. Hạnh đứng bật dậy, bắt đầu đòi bước ra phía cửa thì Mạnh lập tức ấn cô lại ghế ngồi, cúi xuống mặt cô nói với vẻ thích thú:
- Thấy chưa ? Tôi nói đúng mà, cô muốn bỏ chạy.
Hạnh cố lấy lại hơi thở và nói gằn từng tiếng với anh:
- Phải, phải đấy, anh hoàn toàn đúng, anh muôn năm. Được chưa? Giờ thì anh hãy ngồi xuống ghế của mình và làm ơn cư xử đàng hoàng hộ tôi đi.
Mạnh cười thoải mái, và bắt đầu ngồi xuống ghế. Cậu thanh niên đã mang cà phê đến, bắt đầu đặt tách cà phê lên bàn, và chúc hai người vui vẻ. Mạnh nâng tách cà phê lên môi, hít một hơi trọn vẹn, và bắt đầu nhấm nháp chút một.
- Vậy thì nói tôi nghe đi, sao cô lại bỏ chạy ?
- Thứ nhất, tôi không bỏ chạy vì thấy anh. Hạnh nói cau có vì cái từ “ bỏ chạy” đáng ghét của anh. Thứ hai, tôi ra khỏi quán vì đột nhiên cảm thấy muốn uống cà phê ở nhà hơn.
- Không thuyết phục ! Cô không thể đi uống cà phê và nghĩ là uống ở nhà sẽ ngon hơn được.
- Tại sao không chứ ? – Tôi là một người hay thay đổi. Anh làm sao hiểu được chứ ?
Mạnh đáp lại cô với một sự thích thú :
- Thế ư ?
- Đúng vậy.
- À… Mạnh ngả người ra sau, nói bằng một chất giọng hơi châm biếm. Nhưng cô không thể thấy tôi mà không chào một tiếng đã bỏ đi như vậy được.
- Ồ. Hạnh mỉm cười hài lòng. Ra là anh có quan tâm.
- Dĩ nhiên.
Hạnh nhẹ nhàng giải thích:
- Tôi thấy anh có vẻ trầm tư, nên nghĩ chắc anh cần một sự riêng tư hơn thôi.
- Tôi thì thấy sự riêng tư đó là không cần thiết một khi… Mạnh ngừng lại, và thích thú khi thấy ánh mắt cô lộ vẻ chờ đợi.... Một khi, cô đã xuất hiện. Anh nhìn cô bằng ánh mắt như có lửa rồi nói một cách tán tỉnh rõ rệt. Và tôi thấy mình thật nhanh nhẹn khi đã tóm được cô lại.
Hạnh hơi nhíu máy khi thấy thái độ của anh.. Nhưng rồi cô nhanh chóng đẩy cái nhíu mày ấy đi. Hạnh nói vui vẻ :
- Chà, nghe có vẻ như tôi là con thỏ, còn anh là gã thợ săn ấy nhỉ ?
- Ha ha… Cô thấy thế sao ?
- Đúng vậy. Nhưng báo cho anh biết tôi không thích là một con thỏ đâu.
- Vậy cô thích là con gì đây ? Mạnh cười nửa miệng châm chọc.
Cô từ từ đứng dậy. Cô nâng tách cà phê lên, nhấp lấy một ngụm và đặt xuống. Bước ra khỏi ghế, cô nhìn anh và nói một cách khiêu khích:

- Thợ săn.
Ngay trước khi anh có thể phản ứng lại, cô bước nhanh ra khỏi cửa và biến mất. Mạnh chợt sững lại trước lời nói và phản ứng đột ngột của cô. Nhưng anh không đuổi theo cô nữa. Tất cả những gì anh làm lúc này chỉ là từ từ nhấm nháp chút cà phê còn lại và nhìn làn khói mờ mờ tỏa ra từ tách cà phê của cô còn lưu lại trên mặt bàn.

Anh biết là anh không nên như thế. Rõ ràng là như vậy. Làm sao anh có thể chấp nhận được việc cô ta cứ xáo động cuộc sống của anh đến mức đó. Suốt cả một ngày hôm nay anh đã không dịch nổi bất cứ một trang nào. Cái công việc dịch sách này mang đến cho anh cái lợi thế phấn khởi là có thể làm việc ở nhà, nhưng cũng chưa bao giờ vì thế mà anh bỏ bê công việc cả. Vậy mà bằng một cách nào đấy, cô ta chui vào trong đầu óc anh, lảng vảng ở đó, ám ảnh đến không chịu nổi. Cô ta có ý gì khi nói điều đó nhỉ ? Hừ, ‘thợ săn’ ư ? Chưa kể đến việc đáng ghét là cô ta biến mất ngay trước mặt anh như thế nữa chứ. Không lẽ cô ta lại coi anh như một con mồi cần hạ gục. Một con thỏ ngây thơ và tội nghiệp, giương cặp mắt ngây thơ rơm rớm nước với tên thợ săn sao? Ôi trời ạ, anh, một thằng thanh niên cao ngồng, và to lớn sao lại có thể bị đặt vào một hoản cảnh ví von ngớ ngẩn như thế được chứ. Mà từ từ đã, cô ta có ý định gì vậy ? Tại sao cô ta lại nói thế? Có khi nào… Ừhm, có thể lắm chứ, hà hà, rất có khả năng cô ta có tình ý với anh chẳng hạn… Mạnh tự nhiên thấy rất hài lòng. Không hiểu sao suy nghĩ này lại khiến anh hào hứng đến vậy. Và không nén được, anh toét miệng cười.

- Sao tự nhiên lại cười một mình vậy con ?

Mẹ anh nhìn anh hỏi đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời bà thấy Mạnh có phản ứng kì lạ thế.

- Ơ,… Mạnh bối rối… con đâu có.

- Lại còn chối nữa đấy?

Bà mỉm cười :

- Hay là mày đang yêu con gái nhà ai hả ?

Mạnh giật phắt mình, và chối đây đẩy :

- Đâu có đâu mẹ.

Mẹ anh gõ gõ đầu anh như hồi anh còn nhỏ:

- Mẹ nói cho mày biết đừng hòng qua mắt mẹ nhé ! Bao giờ đưa về giới thiệu với mẹ nghe chưa?

- Làm gì có đâu mẹ. Mạnh cười lém lỉnh. Ai dám qua mặt sếp chứ!

Bà lườm anh một cái và xách túi ra khỏi cửa. Những chuyến đi du lịch xa của mẹ đã là quá quen thuộc với Mạnh nên anh chỉ hỏi:

- Mẹ đi mấy ngày mẹ ơi?

- Một tuần thôi. Chuyến này mẹ đi xem có gom góp được tý cảm hứng nào không ? Ở thành phố rõ chán, diệt cảm hứng vẽ vời như diệt cỏ ấy.

- Mẹ đi chơi vui mẹ nhé!

- Ừ, mẹ đi đây. Ở nhà cấm đú đởn đấy!



Mạnh cười phá lên và nhìn theo mẹ cho đến khi khuất bóng. Mẹ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng trẻ trung như thanh niên, thế nhưng bà cũng là một người đàn bà cực kì sắc sảo. Bình thường vui vẻ, xuề xoà thế thôi, chứ cứ đến khi có việc quan trọng thì tiếng nói của bà có giá trị cực kì lớn. Chưa kể, bà lại còn đẹp, cái vẻ đẹp của một người đàn bà từng trải, mặn mà, sâu sắc, và vẫn còn giữ lại được những nét riêng biệt của một thời thanh xuân. Người ta vừa quý vừa nể, thậm chí cả sợ bà. Ngay cả anh cũng chẳng hề ngoại lệ. Suốt một thời thơ ấu, bà dạy anh bằng cách coi anh như người bạn, trò chuyện với anh như với người lớn nhưng cũng hết sức nghiêm khắc mỗi khi anh phạm lỗi lầm. Có lẽ cũng nhờ vậy mà anh sớm có cái nhìn trực diện về cuộc đời. Và cho dù ở bên ngoài anh lúc nào cũng ồn ã như xe cộ, nhưng khi có một mình hoặc khi anh hát thì anh lại hoàn toàn khác, anh đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, hoặc đôi lúc sống lại cái khoảnh khắc quá khứ sâu đậm ấy… Bất chợt nghĩ về cái ngày xa xăm đó làm lòng anh chùng xuống. Không hiểu sao gần đây anh thường nghĩ nhiều về chuyện xưa cũ ấy.

(còn nữa )

gooddythin_nd1996
30-12-2010, 10:49 PM
Bóc tem :D
Fic có liên quan đến ma à tg :cr:


hì, ừa, câu chuyện còn tiếp diễn, chưa có gì cần bàn vội :D

Bàn bàn chứ :so_funny:, càng sớm càng tốt mà hi hi:birthday: