Sọ Dừa
11-11-2010, 11:40 AM
For: BCA/Dương Nguyệt, Devil/Vịt, lastday, Năm Kam, Akai, Ozhi, Leng Keng ... nói chung là những ai tui quen trong HHT.
Author: A.S.D
Bản quyền tác phẩm thuộc về tôi. Nếu bạn muốn mang nó đi đâu. Hãy báo với tôi 1 tiếng.
Tittle: Chưa đặt tên. (Ai đọc xong có hứng thì đặt tên giùm nhé :D)
==========================
_Đi đâu thì đi. Đừng có quay về.
“Rầm!”
Anh trai.
Nực cười. Tôi gọi cái kẻ đóng sầm cánh cửa, dửng dưng quay đi đó là anh trai. Thật quá sức nực cười. Cái kẻ đó. Tôi có thể gọi kẻ đó là anh trai ư?
Dĩ nhiên có, chúng tôi cùng cha, cùng mẹ, cùng quốc tịch. Dĩ nhiên có, chúng tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ xê xích 1 tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên có, chúng tôi học cùng trường mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, rồi lại cấp 3… Quá nhiều cái dĩ nhiên để kẻ đó trở thành anh trai của tôi. Quá nhiều cái dĩ nhiên để khiến tôi không thể gọi 1 tiếng “anh trai”.
Đúng hơn là không dám, đúng hơn là không thể.
Anh luôn đứng đầu trong mọi thứ. Thủ khoa tốt nghiệp một trường Đại học danh giá. Vừa ra trường đã trở thành đại diện cho một tập đoàn lớn. Bây giờ đã là trụ cột của gia đình. Một tay anh gánh vác tất cả. Một tay anh, một mình anh. Tuyệt đối không ai có thể thay thế. Tuyệt đối không ai có thể nhúng tay vào.
Anh là một sự hoàn hảo không tỳ vết, một viên kim cương tuyệt nhiên không thể rạn nứt.
Dù cùng một khuôn mặt, cùng một cái nhíu mày, cùng một ánh mắt. Nhưng… Càng soi mình vào đó chỉ càng nhận ra mình xấu xí.
Tôi nhìn quanh căn phòng này, ngôi nhà này. Một lần cuối.
Hương hoa oải hương.
Ráng chiều. Ánh nắng sắp tắt. Trời không còn xanh, đã vội vã chuyển màu tím đỏ.
Từ cửa sổ căn phòng này nhìn ra, đến ngút tầm mắt, chỉ thấy những làn sóng tím hoa oải hương nối liền mặt đất với bầu trời.
Vùng ngoại ô, Provence.
Tôi sinh ra, trong ranh giới giữa vườn nho và cánh đồng hoa tím.
Tôi lớn lên, hương hoa oải hương đã hòa trong hơi men rượu.
Bây giờ. Rượu cạn rồi, chỉ còn lại màu hoa.
Tôi xếp những vỏ chai rượu rỗng vào góc phòng, theo thứ tự cao đến thấp, rồi nghiêng đầu nhìn qua qua lớp thủy tinh. Mọi hình thù đều tan ra thành những mảng màu không ranh giới.
Đỏ vàng cam, lục lam tím…
Màu sắc bầm lại, rồi tan thành đen.
Trời tối rồi.
Tôi lê bước xuống từng bậc tam cấp. Trừ những thứ trên người, tôi không mang theo gì cả. Không giấy tờ. Không một đồng xu.
Sau lưng tôi, rất đồ sộ, rồi từ từ nhỏ dần lại, một ngôi nhà quét sơn trắng với ô cửa sổ áp mái sáng đèn.
Ánh đèn phụp tắt như biết là tôi quay đầu nhìn lại. Ngôi nhà chìm vào màn đêm.
Ánh sáng duy nhất còn lại, là những cái đuôi đom đóm mù mờ, đậu lên vai, lên đầu. Nóng buốt và mặn.
====================
Tôi nghiêng đầu nhìn qua những chiếc vỏ chai rỗng xếp từ cao đến thấp. Mọi ánh sáng xuyên qua đều bị các lớp vỏ chai bẻ nát.
Không thể nhìn thấy bất cứ hình thù gì rõ rệt. Tất cả chỉ là những mảng màu hỗn độn. Hết sức mơ hồ.
Nó luôn ngồi đó. Nhìn xuyên qua những cái vỏ chai, cười đầy thích thú. Tôi không biết nó nhìn thấy những gì.
Điều gì ở bên kia những chiếc vỏ chai, thứ tôi không thể nhìn thấy? Ngoài những mảng màu mơ hồ và hỗn loạn?
Tôi ghét những thứ mơ hồ và hỗn loạn. Tôi ghét những thứ khác nhau giữa tôi và nó.
Nó luôn làm hỏng mọi thứ. Nhưng cha chỉ luôn xoa đầu nó, nói rằng nó vẫn có thể làm những thứ khác tốt hơn.
Tôi không phạm một sai lầm nào. Dù là trong những chuyện vặt vãnh nhất. Tôi thèm lắm. Tôi thèm một cái xoa đầu mỗi khi tôi làm đúng một điều gì.
Mẹ dạy nó trồng hoa. Cha dạy nó ép nho làm rượu. Nó học mãi không xong.
Tôi chỉ cần nhìn lướt qua, là có thể thành thạo.
Nó trượt Đại học năm lần bảy lượt, rồi theo cha học nghề pha rượu.
Tôi tốt nghiệp loại ưu trường Đại học danh giá nhất.
Có điều gì nó có thể nhìn thấy, nó có thể làm, mà tôi lại không thể thấy, không thể làm được?
Dụi tắt điếu thuốc đã cháy hơn một nửa, tôi vội vã tắt đèn. Tôi không muốn nó biết tôi đang ở đây. Trong phòng nó.
À, không phải. Căn phòng này chỉ từng là của nó.
Cũng không phải. Căn phòng này, chỉ có thể là của nó.
Căn phòng gần áp mái, ô cửa sổ lớn nhìn ra đồng hoa oải hương. Hàng dài những chiếc vỏ chai rượu rỗng xếp liền nhau. Những bức tranh ép hoa oải hương khô rải rác khắp các bức tường, ảnh của mẹ đặt giữa những đóa oải hương. Những quyển sách cũ chen chúc với những cành oải hương. Cả gỗ cả đá, nó cũng đã ướp hương hoa lên rồi… Tất cả mọi góc kẹt nhỏ nhất trong căn phòng này, đều là của nó. Tất cả mọi góc kẹt nhỏ nhất trong ngôi nhà này, là của nó. Tất cả mọi thứ, đều là của nó. Một lẽ hiển nhiên không thay thế được.
Nó bỏ đi. Không mang theo bất cứ thứ gì.
Nó bỏ lại tất cả ở đây.
Nó bỏ lại tất cả những gì chỉ có nó có thể nhìn thấy. Còn tôi lại không thể.
Tôi vơ tay lấy chai rượu chưa bóc vỏ, ném xuống sàn.
Tiếng “xoảng!” khô khốc bẻ nát không gian thành những mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Tôi ném đi que diêm cháy đỏ.
Ngọn lửa bùng lên, nuốt lấy tất cả mọi thứ thuộc về nó, những thứ tôi không thể nhìn thấy…
=========================
Kevin thọc hai tay vào túi, ngước nhìn trời, hít một hơi thật sâu. Anh cần một chút dưỡng khí, một chút sự yên lặng, một chút của bình yên.
Cái nắng sớm giòn rụm đã nhạt đi nhiều, tuyết lại rơi. Kevin nghe rõ từng hạt tuyết tan trên má, lạnh buốt. Tuyết có lạnh hơn những gì anh không bao giờ muốn nhớ lại?
Đôi chân rắn rỏi đếm từng bước quen thuộc.
Phố Avont lại nối dài ra biển cả. Không có mùi muối. Biển đóng băng rồi. Tiếng hải âu lao xao cũng không còn. Trời đã lạnh hơn….
Kevin vuốt ngược mái tóc hung hung rối bời.
Phía cuối con đường, cánh cổng thép xám xịt, lặng lẽ ngước nhìn giàn hoa oải hương tím. Tấm Neon Sign “Undying_Night Club” nằm im lìm trên đỉnh câu lạc bộ.
Kevin đẩy cánh cửa thép, bước vào trong.
Ánh sang cam-đỏ trải tấm thảm lấp lánh lên nền sàn bóng lộn. Kevin lách mình vào trong quầy, soạn lại giá rượu.
Kevin lau dọn mọi thứ, rồi thắt lên cổ chiếc nơ bướm bartender. Một ngày bận rộn lại bắt đầu…
============================
Khách vẫn còn khá thưa thớt, trời chỉ vừa chiều…
Cái nắng chiều au au đỏ đổ một vệt dài từ cửa ra vào đến quầy bar sâu thẳm bên trong. In cái dáng lúi húi của Kevin lên tường…
Cũng có những tiếng lách cách, những tiếng cười đùa, dù không quá ồn ã, nhưng cũng đủ lao xao cái nắng chiều, lao xao những giây phút yên tĩnh hiếm hoi của một ngày thứ bảy…
Một chàng trai mặc áo khoác đen, kéo chiếc ghế cao trước quầy, nhẹ nhàng ngồi xuống. Giọng nói trầm ấm, rất đặc biệt đến mức khiến người ta phải nghe cho bằng được, vang lên, vọng vào trong quầy…
_Một double whiskey.
Kevin quay người lại…
_Anh…- Đôi mắt Kevin mở to đầy kinh ngạc.
_Khó mà tìm được một ly rượu vừa miệng ở thành phố này. - Chàng trai nọ đưa tay vuốt ngược mái tóc hung hung đỏ rối bời. Động tác ,dáng điệu, Gương mặt và cả dáng người, so với Kevin như cùng một khuôn. Tất cả là một bản sao hoàn hảo. Chỉ khác, là đôi mắt xanh của anh ta, chúng đã nhuốm màu mệt mỏi.
Kevin rót đầy một cốc double whiskey đặc biệt, đặt xuống trước mặt chàng trai nọ.
_ Pha với soda, tỷ lệ 7:3
_Cậu không thể pha theo công thức khác à?- Chàng trai nhướn mày.
_Anh trai và cha tôi chỉ uống whiskey theo đúng công thức này.
_Cảm ơn em.- Chàng trai tóc đỏ đưa ly rượu lên môi, chầm chậm hớp từng ngụm, từng ngụm một.
Ánh sáng chiếu xuyên qua những chiếc vỏ chai đều bị bẻ nát. Chỉ để lại những mảng màu hỗn độn không ranh giới.
Màu sắc bầm lại, rồi tan thành đen.
Trời tối rồi.
End.
Author: A.S.D
Bản quyền tác phẩm thuộc về tôi. Nếu bạn muốn mang nó đi đâu. Hãy báo với tôi 1 tiếng.
Tittle: Chưa đặt tên. (Ai đọc xong có hứng thì đặt tên giùm nhé :D)
==========================
_Đi đâu thì đi. Đừng có quay về.
“Rầm!”
Anh trai.
Nực cười. Tôi gọi cái kẻ đóng sầm cánh cửa, dửng dưng quay đi đó là anh trai. Thật quá sức nực cười. Cái kẻ đó. Tôi có thể gọi kẻ đó là anh trai ư?
Dĩ nhiên có, chúng tôi cùng cha, cùng mẹ, cùng quốc tịch. Dĩ nhiên có, chúng tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ xê xích 1 tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên có, chúng tôi học cùng trường mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, rồi lại cấp 3… Quá nhiều cái dĩ nhiên để kẻ đó trở thành anh trai của tôi. Quá nhiều cái dĩ nhiên để khiến tôi không thể gọi 1 tiếng “anh trai”.
Đúng hơn là không dám, đúng hơn là không thể.
Anh luôn đứng đầu trong mọi thứ. Thủ khoa tốt nghiệp một trường Đại học danh giá. Vừa ra trường đã trở thành đại diện cho một tập đoàn lớn. Bây giờ đã là trụ cột của gia đình. Một tay anh gánh vác tất cả. Một tay anh, một mình anh. Tuyệt đối không ai có thể thay thế. Tuyệt đối không ai có thể nhúng tay vào.
Anh là một sự hoàn hảo không tỳ vết, một viên kim cương tuyệt nhiên không thể rạn nứt.
Dù cùng một khuôn mặt, cùng một cái nhíu mày, cùng một ánh mắt. Nhưng… Càng soi mình vào đó chỉ càng nhận ra mình xấu xí.
Tôi nhìn quanh căn phòng này, ngôi nhà này. Một lần cuối.
Hương hoa oải hương.
Ráng chiều. Ánh nắng sắp tắt. Trời không còn xanh, đã vội vã chuyển màu tím đỏ.
Từ cửa sổ căn phòng này nhìn ra, đến ngút tầm mắt, chỉ thấy những làn sóng tím hoa oải hương nối liền mặt đất với bầu trời.
Vùng ngoại ô, Provence.
Tôi sinh ra, trong ranh giới giữa vườn nho và cánh đồng hoa tím.
Tôi lớn lên, hương hoa oải hương đã hòa trong hơi men rượu.
Bây giờ. Rượu cạn rồi, chỉ còn lại màu hoa.
Tôi xếp những vỏ chai rượu rỗng vào góc phòng, theo thứ tự cao đến thấp, rồi nghiêng đầu nhìn qua qua lớp thủy tinh. Mọi hình thù đều tan ra thành những mảng màu không ranh giới.
Đỏ vàng cam, lục lam tím…
Màu sắc bầm lại, rồi tan thành đen.
Trời tối rồi.
Tôi lê bước xuống từng bậc tam cấp. Trừ những thứ trên người, tôi không mang theo gì cả. Không giấy tờ. Không một đồng xu.
Sau lưng tôi, rất đồ sộ, rồi từ từ nhỏ dần lại, một ngôi nhà quét sơn trắng với ô cửa sổ áp mái sáng đèn.
Ánh đèn phụp tắt như biết là tôi quay đầu nhìn lại. Ngôi nhà chìm vào màn đêm.
Ánh sáng duy nhất còn lại, là những cái đuôi đom đóm mù mờ, đậu lên vai, lên đầu. Nóng buốt và mặn.
====================
Tôi nghiêng đầu nhìn qua những chiếc vỏ chai rỗng xếp từ cao đến thấp. Mọi ánh sáng xuyên qua đều bị các lớp vỏ chai bẻ nát.
Không thể nhìn thấy bất cứ hình thù gì rõ rệt. Tất cả chỉ là những mảng màu hỗn độn. Hết sức mơ hồ.
Nó luôn ngồi đó. Nhìn xuyên qua những cái vỏ chai, cười đầy thích thú. Tôi không biết nó nhìn thấy những gì.
Điều gì ở bên kia những chiếc vỏ chai, thứ tôi không thể nhìn thấy? Ngoài những mảng màu mơ hồ và hỗn loạn?
Tôi ghét những thứ mơ hồ và hỗn loạn. Tôi ghét những thứ khác nhau giữa tôi và nó.
Nó luôn làm hỏng mọi thứ. Nhưng cha chỉ luôn xoa đầu nó, nói rằng nó vẫn có thể làm những thứ khác tốt hơn.
Tôi không phạm một sai lầm nào. Dù là trong những chuyện vặt vãnh nhất. Tôi thèm lắm. Tôi thèm một cái xoa đầu mỗi khi tôi làm đúng một điều gì.
Mẹ dạy nó trồng hoa. Cha dạy nó ép nho làm rượu. Nó học mãi không xong.
Tôi chỉ cần nhìn lướt qua, là có thể thành thạo.
Nó trượt Đại học năm lần bảy lượt, rồi theo cha học nghề pha rượu.
Tôi tốt nghiệp loại ưu trường Đại học danh giá nhất.
Có điều gì nó có thể nhìn thấy, nó có thể làm, mà tôi lại không thể thấy, không thể làm được?
Dụi tắt điếu thuốc đã cháy hơn một nửa, tôi vội vã tắt đèn. Tôi không muốn nó biết tôi đang ở đây. Trong phòng nó.
À, không phải. Căn phòng này chỉ từng là của nó.
Cũng không phải. Căn phòng này, chỉ có thể là của nó.
Căn phòng gần áp mái, ô cửa sổ lớn nhìn ra đồng hoa oải hương. Hàng dài những chiếc vỏ chai rượu rỗng xếp liền nhau. Những bức tranh ép hoa oải hương khô rải rác khắp các bức tường, ảnh của mẹ đặt giữa những đóa oải hương. Những quyển sách cũ chen chúc với những cành oải hương. Cả gỗ cả đá, nó cũng đã ướp hương hoa lên rồi… Tất cả mọi góc kẹt nhỏ nhất trong căn phòng này, đều là của nó. Tất cả mọi góc kẹt nhỏ nhất trong ngôi nhà này, là của nó. Tất cả mọi thứ, đều là của nó. Một lẽ hiển nhiên không thay thế được.
Nó bỏ đi. Không mang theo bất cứ thứ gì.
Nó bỏ lại tất cả ở đây.
Nó bỏ lại tất cả những gì chỉ có nó có thể nhìn thấy. Còn tôi lại không thể.
Tôi vơ tay lấy chai rượu chưa bóc vỏ, ném xuống sàn.
Tiếng “xoảng!” khô khốc bẻ nát không gian thành những mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Tôi ném đi que diêm cháy đỏ.
Ngọn lửa bùng lên, nuốt lấy tất cả mọi thứ thuộc về nó, những thứ tôi không thể nhìn thấy…
=========================
Kevin thọc hai tay vào túi, ngước nhìn trời, hít một hơi thật sâu. Anh cần một chút dưỡng khí, một chút sự yên lặng, một chút của bình yên.
Cái nắng sớm giòn rụm đã nhạt đi nhiều, tuyết lại rơi. Kevin nghe rõ từng hạt tuyết tan trên má, lạnh buốt. Tuyết có lạnh hơn những gì anh không bao giờ muốn nhớ lại?
Đôi chân rắn rỏi đếm từng bước quen thuộc.
Phố Avont lại nối dài ra biển cả. Không có mùi muối. Biển đóng băng rồi. Tiếng hải âu lao xao cũng không còn. Trời đã lạnh hơn….
Kevin vuốt ngược mái tóc hung hung rối bời.
Phía cuối con đường, cánh cổng thép xám xịt, lặng lẽ ngước nhìn giàn hoa oải hương tím. Tấm Neon Sign “Undying_Night Club” nằm im lìm trên đỉnh câu lạc bộ.
Kevin đẩy cánh cửa thép, bước vào trong.
Ánh sang cam-đỏ trải tấm thảm lấp lánh lên nền sàn bóng lộn. Kevin lách mình vào trong quầy, soạn lại giá rượu.
Kevin lau dọn mọi thứ, rồi thắt lên cổ chiếc nơ bướm bartender. Một ngày bận rộn lại bắt đầu…
============================
Khách vẫn còn khá thưa thớt, trời chỉ vừa chiều…
Cái nắng chiều au au đỏ đổ một vệt dài từ cửa ra vào đến quầy bar sâu thẳm bên trong. In cái dáng lúi húi của Kevin lên tường…
Cũng có những tiếng lách cách, những tiếng cười đùa, dù không quá ồn ã, nhưng cũng đủ lao xao cái nắng chiều, lao xao những giây phút yên tĩnh hiếm hoi của một ngày thứ bảy…
Một chàng trai mặc áo khoác đen, kéo chiếc ghế cao trước quầy, nhẹ nhàng ngồi xuống. Giọng nói trầm ấm, rất đặc biệt đến mức khiến người ta phải nghe cho bằng được, vang lên, vọng vào trong quầy…
_Một double whiskey.
Kevin quay người lại…
_Anh…- Đôi mắt Kevin mở to đầy kinh ngạc.
_Khó mà tìm được một ly rượu vừa miệng ở thành phố này. - Chàng trai nọ đưa tay vuốt ngược mái tóc hung hung đỏ rối bời. Động tác ,dáng điệu, Gương mặt và cả dáng người, so với Kevin như cùng một khuôn. Tất cả là một bản sao hoàn hảo. Chỉ khác, là đôi mắt xanh của anh ta, chúng đã nhuốm màu mệt mỏi.
Kevin rót đầy một cốc double whiskey đặc biệt, đặt xuống trước mặt chàng trai nọ.
_ Pha với soda, tỷ lệ 7:3
_Cậu không thể pha theo công thức khác à?- Chàng trai nhướn mày.
_Anh trai và cha tôi chỉ uống whiskey theo đúng công thức này.
_Cảm ơn em.- Chàng trai tóc đỏ đưa ly rượu lên môi, chầm chậm hớp từng ngụm, từng ngụm một.
Ánh sáng chiếu xuyên qua những chiếc vỏ chai đều bị bẻ nát. Chỉ để lại những mảng màu hỗn độn không ranh giới.
Màu sắc bầm lại, rồi tan thành đen.
Trời tối rồi.
End.