Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện chỉ 3 người hiểu!



belive_you
09-11-2010, 02:36 AM
8h 30 tối!
Đang hì hục ngỗi gõ cái đồ án thì điện thoại kêu inh ỏi! 1 dòng tin nhắn ngắn gọn tới phũ phàng của thằng bạn “T bi da ruj! Cafe cu”. Lặng lẽ khoác thêm áo khoác, dắt xe ra và phóng đi không quên mang theo bịch khăn ướt. Hix! Cái này là phục vụ cho bệnh viêm mũi của nó chứ đừng hiểu lầm là mang đi lau nước mắt cho thằng bạn thân yêu đâu. Quán cà phê thì có mà đầy giấy!

9hkém 15 Đến quán
Dựng xe nhìn ngay thấy bóng dáng quen thuộc ấy nhưng hôm nay ảm đạm đến não lòng. Lấy vé! Đi nhanh đến bàn 13. Vẫn luôn là bàn đó! Cái số xấu chết người!
- Mày thất tình thật không? Ngố?
Câu chào hỏi ngớ ngẩn nhất trần đời của nó! Nó hối hận ngay lập tức vì câu nói ấy khi thằng bạn thân yêu ngẩng mặt lên nhìn nó! Cặp mắt sầu thảm đáng sợ còn khuôn mặt thì thê lương tới đau lòng. Nó tắt ngay nụ cười và thấy ngực trái hơi nhói! Ở đó trái tim nó có lẽ bị nỗi đau của thằng bạn chạm vào!

9h. Bàn 13 – Cà phê Cỏ!
15 phút sau câu dạo đầu ngu ngốc, nó và thằng bạn im lặng ngồi đó! Không ai nối thêm câu nào. Thằng bạn nó lặng lẽ ngồi nhìn cái ...Phin cà phê đang nhỏ từng giọt, từng giọt. Hình như thàng ngốc này đang đếm! Miệng nó lẩm bẩm! Nó cứ làm như càng đếm được nhiều càng bớt khó chịu không bằng!
Không khí ấy chỉ dột ngột bị phá vỡ khi chị chủ quán hối hả chạy đến “Uống gì cô bé! Hôm nay quán đông, thiếu người. Xin lỗi vì đợi lâu nha!” Nó mỉm cười “Bàn 13 lúc nào mà chẳng 2 cốc đen đá hả chị?”
Nó bắt đầu uống cà phê đá vào tầm này năm ngoái, khi nó phát hiện ra “người ấy ” của nó thích uống cà phe đá. Thằng bạn cứng đầu của nó đã từng không thể chịu được khi đôi ba ngày lại bị nó lôi xềnh xệch đi ... tập uống cà phê đá! Nhưng bây giờ thì cu cậu chết em cà phê đá đứ đừ rồi!
Nhìn thằng bạn lúc nào cũng vỗ ngực – tao mạnh mẽ, bây giờ ủ dột như con mèo bị dìm xuống nước. Nó thật sự thấy khó chịu vô cùng!
- Ngố! Đừng thế nữa! nhìn mày ...tao sợ lắm!cười với tao như mọi lần đi Ngố?
Đáp lại nó không phải là một nụ cười, mà là một cái nhìn, biết nói thế nào nhỉ? Không thể hiện bát cứ một thái độ nào rõ rệt cả! Giọng thằng bạn nó lạnh tanh: Mày ngồi yên uống cà phê đi! Có mày ngồi bên cạnh tao là đủ rồi! Mày thật là ngớ ngẩn khi yêu cầu một thằng đang thất tình như tao cười! Mày không nghĩ là tao sẽ mếu cho mày xem ah? Đồ ngốc!
Lại tiếp tục nhìn cốc cà phê, Lại lẩm nhẩm. Thằng này thất tình thật rồi, có bao giờ nó dở hơi thế này đâu! Nó ngồi im, không nói thêm gì nữa.

9h20. Cốc cà phê của nó đang nhỏ từng giọt!
Thằng bạn nó đã thôi nhìn những giọt cà phê ở cốc của mình vì nước trong phin đã hết! Nhưng tâm điểm bây giờ của Ngố lại là cốc cà pphê của nó! Lại đếm! Lại im lặng! Nhìn thằng bạn thân lòng nó chợt trĩu nặng. nó hiểu bạn nó đang đau lòng thế nào. Và hơn ai hết nó hiểu cuộc sống sẽ khó khănn thế nào với bạn nó trong những ngày sắp tới!
Ngố đã rất yêu cô bé ấy! một cô bé xinh xắn và thừa mức dễ thương để có thể trói chặt trái tim bất kham của một thằng nổi tiếng lãng tử và đào hoa như Ngố! Đã 3 năm 2 đứa nó yêu nhau, đủ thời gian để Ngố thấy đau đớn đến chết khi phải xa cô bé.Nó không biết lý do vì sao. Nó và Ngố cũng chỉ mới thân nhau được hơn 2 năm! Và chưa bao giờ hai đứa nó can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau. Đơn giản chúng nó thân nhau đủ để khi buồn thì gọi nhau đi chơi, đi ăn uống. Chuyện của chúng nó chỉ đơn thuần lf học hành, tiền nong, ăn chỗ này ngon, cà phê chỗ kia rẻ, chuyện bố mẹ, ông bà chứ tuyệt nhiên không bao giờ can thiệp vào chuyện tình yêu của nhau. Bằng chứng là nó cũng đang đau đớn vì tình mà thằng Ngố kia đâu có biết! Chúng nó là như thế!
nó hiểu hết, nó hiểu lắm cái cmr giác của ngốc lúc này, Nó biết Ngố thực sự đang đau lắm! Nước mắt chợt chảy ra! Nó khóc!Thương bạn, Thương mình, thương cả những người được nó và Ngố yêu thương nhất nhưng cũng chính những người đó đã nỡ lòng làm đau nó và Ngố! Ngố biết đâu nó cũng giống Ngố thôi! Cũng đang phải tập quen dần với nỗi đau, Quen dần với sự nhức nhối! một người mạnh mẽ và can đảm như ngốc cũng đã phải sụp đỏ tới mức này! Vậy còn nó - yếu đuối, nhạy cảm thì làm sao có thể đứng vững!
Từng nỗi buồn tràn về, từng suy nghĩ làm cho nó liên tục cmả thấy đau. Nó muốn nói với Ngố đừng buồn, nhưng ngay cả bản thân nó còn không kìm được nước mắt! hình như nghe tiếng nó thút thít, Ngố ngừng đếm, Ngẩng kên nhìn nó, và sửng sốt, và tá hoả: “Á! Mày sao khốc? Tao mới là người bị hại mà? Sao đấy? Đừng khóc như thế chứ! Mẹ ơi! Mày làm tao xấu hổ quá. Nín đi! người ta nhìn kìa”
Nó bật cười nhìn thằng bạn đang lóng ngóng, cuống quýt tới tội nghiệp. Ừ! Nó sẽ không khóc nữa. Xí hổ chết đi được. Ngố ơi là Ngố! Mày là đứa bạn thân duy nhất của tao không biết tao đã và đang đau khổ giống mày. Mày không bao giờ ngó tới cái blog của tao. Cũng chẳng mảy may hỏi về bạn trai tao. Với mày! chỉ cần tao buồn! là mày có mặt. Mày không bao giờ hỏi tao vì sao buồn bởi mày quan niệm hỏi, tao phải kể, chuyện buồn sẽ lại chỉ buồn thêm. Điều mày luôn làm cho tao những lúc ấy là đưa tao đi ăn! Mày hiểu. Với tao ăn no sẽ làm tao buồn ngủ! và ngủ xong thì mọi thứ sẽ trở nên thông suốt hơn. Bao lâu nay mày đã an ủi tao bằng mọi cách và mọi thứ mày có! Cũng thành thói quen, tao chẳng kể lể gì. Ăn đã mất nhiều thời gian lắm rồi! Với lại mày cũng còn bạn gái, tao nghĩ thế nên hạn chế thời gian ghé thăm cuộc sống của mày đến minimun.
Nó gạt nốt giọt nước mắt cuối cùng, sụt sịt mũi! “Đêm nay kiểu gì mày cũng chẳng ngủ được. ghé qua cái blog của tao 1 lần đi. Cũng không vớ vẩn lắm đâu.mày sẽ tìm được một và thứ hay ho có ích đấy! Bây giờ thì uống cà phê!”
Im lặng, 2 đứa nó ngồi nhâm nhi cà phê đắng, hôm nay nó không cho đá. Thật sự ghét sự lạnh lẽo quá rồi!

!10h15 “Về đi ! tao đưa mày về” Ngố ra lệnh!
Hai đứa lặng lẽ đi ra khỏi quán! Trời đông! lạnh buốt! Rồ ga nhưng Ngố không phóng bạt mạng, tại nó đang đi truớc Ngố mà nó lại là con người của tại nạn vì thế đố dám phóng quá 40km/h. Hai người bạn cùng chung nỗi buồn. kẻ đi trước, Người đi sau. Mỗi người nghĩ về một người, một hướng nhưng kết quả thì cũng chỉ là nỗi đau.
10h30
-Bye mày! ngủ ngon nhá!
- uh! Nhưng mày thì đừng có ngủ! Nhớ vào blog tao đấy!

11h30
Đang lim dim điện thoại rung. Tin nhắn tới! là Ngố!
“m la bestfr of t!maj dj bo nuong, ngay kja di an oc, ngay kia- di an la^u vơi bon lop Dh cua t nha!Se cug co chu?”
Ngáp!Rep lại :
“Tru khi mat dj bbe, mat niem tjn. Chu con mat cai gi cung chua phai la tat ca! hni t bj moc vi. Het xiên- ruj! De t yen than lam do an xong da! Y m! g9!”
6h15 sáng hôm sau!
SMS từ 1h30 đêm:
- Rua la thang nao vay?
6h16. Vội vàng:
“Bjo thi la tinh yeu cua t. nh cung k bjt nua! Phai co que^n ma! T di hoc day!”
1h30 chiều. ngồi gõ lại tất cả .
Chẳng còn SMS nao nữa nhưng rồi có lẽ sẽ vẫn tiếp tục có những câu chuyện giưa nó và Ngố. Sẽ là cả một quá trình để nó Và Ngố vượt qua thử thách! Để nó và Ngố sống mạnh mẽ hơn. Để ho đến cuối cùng, Ngố vẫn là người bạn tốt nhưng vô cùng Vô tâm ^^ của nó! Để nó không đánh mất Ngốc như đã mất Rùa!




TB: chuyện vô cùng khó hiểu! Đừng thắc mắc nếu không phải người trong cuộc!hềhề