Uờ
06-11-2010, 12:56 AM
Bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác buồn bã, chán nản, nhưng bạn à, ga cuối không phải là cuối cuộc hành trình.
Cứ ngỡ rằng họ đã vượt qua được thử thách thời gian, cứ ngỡ rằng sự chờ đợi đó sẽ mang đến cho họ niềm hạnh phúc vỡ òa khi chuyến tàu tình yêu đã gần cập bến ở ga cuối. Thế mà, bỗng dưng, họ buông tay...
Khi tình yêu phai màu
M.Quốc (19 tuổi, quận Tân Bình) và L. Hương (19 tuổi, quận Gò Vấp) là một cặp đôi đẹp trong mắt mọi người. Quen nhau từ những năm đầu cấp 3 đầy thơ mộng, cả hai đều học tốt và đậu Đại học. Rồi một ngày, Quốc nhận được một học bổng toàn phần tại Anh. "Ừ thì cũng buồn thật nhưng làm sao mà níu giữ được chứ, cả một tương lai đang rộng mở phía trước nên cứ để cậu ấy đi. 4 năm rồi lại về mà!" - Hương tâm sự. Khoảng thời gian đầu trôi qua trong những tin nhắn đều đặn mỗi ngày, những cuộc tán gẫu trên skype vào mỗi cuối tuần... "Nhớ lại lúc đó thật vui! Nhưng ai đó đã nói, thời gian là thử thách kinh khủng nhất của tình yêu, lúc đầu mình không tin là thật, đến bây giờ mình mới cảm nhận được điều đó. 20/10, 8/3...mình vẫn nhận được sms, thậm chí là quà của cậu ấy nhưng nhìn những đứa bạn hạnh phúc bên ai kia, mình vẫn không khỏi chạnh lòng. Đã nhiều lần tự an ủi mình rằng, người kia cũng chả vui vẻ gì nhưng rồi những khi gặp khó khăn trong công việc, những bon chen, ganh đua ở trường lớp, nơi làm thêm, mình cần lắm một bờ vai để tựa vào, cần lắm một bàn tay ai đó nắm thật chặt để mình vững tin thêm nhưng...chỉ có một mình." - Hương bùi ngùi chia sẻ. Trong khoảng thời gian đó, Hương cũng được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô nàng nhất định không mở lòng mình cùng ai cả, và trong khoảng thời gian này, cô bạn cũng đã dành được một suất du học tại Mỹ. "Mỗi khi thấy có cảm tình với ai đó, mình lại nhớ đến cậu ấy, nhận ra mình thương cậu ấy rất nhiều. Nhưng thật sự, mình mệt mỏi lắm rồi. Noel này cậu ấy về và mình quyết định sẽ chia tay. Không phải vì mình đã có ai khác nhưng mình thật sự sợ cảm giác chờ đợi này rồi. Nó chi phối cả cuộc sống, suy nghĩ của mình. Mình lao đầu vào học, làm để quên đi nỗi nhớ cậu ấy, thậm chí dành được một suất học bổng tại Mỹ chỉ vì muốn gần cậu ấy thêm...Thế nhưng...đến bây giờ, mình thấy hoàn toàn vô nghĩa...Dường như tình cảm đã nhạt màu rồi..." - Hương quả quyết.
Và không đẹp như chúng ta tưởng:
M.Tr (lớp 12 trường N.D.C, Đồng Tháp) và H.N (lớp 11 trường L.Q.Đ, Quảng Trị) bắt đầu quen biết khi cả hai vô tình lạc vào blog nhau và cảm thấy những entry của đối phương như nói hộ cả lòng mình. Sau những lần theo dõi entry của nhau đều đặn, cả hai quyết định comment chia sẻ cho đối phương. Ba tháng sau, từ những comment thăm hỏi, những tin nhắn hỏi thăm, cả 2 trở thành đôi bạn thân. Rồi sau những comment, những sms là những cuộc điện thoại bất kể đêm ngày để san sẻ yêu thương... Cả hai quyết định để tình cảm của mình trên mức tình bạn một chút.
Sau 2 năm làm bạn qua mạng, một dịp tình cờ H.N vào thành phố chơi. Vậy là M.Tr cũng khăn gói lên đường để gặp người bạn phương xa. Nhưng rồi sau cái lần gặp gỡ ấy, cả hai tự thấy bản thân mình vẫn chưa hiểu đối phương, rõ ràng ở thế giới thực ảo có những điều quá khác nhau. Cả hai không ai nói với ai lời nào, bởi ai cũng đều nhận biết đối phương không phải là người mà mình cần, huống chi khoảng cách về địa lí cũng khiến người ta nản chí. Kết quả, sau lần gặp gỡ ấy, những tin nhắn, những comment cũng nhạt dần.
Cũng như vậy, cô bạn H.Yến (lớp 12 THPT Gia Định) quen với anh chàng Đ.Mạnh (SV trường ĐHQG TP.HCM) được hai năm thì cũng là lúc Mạnh tốt nghiệp Đại học và trở về Hà Nội. Dù đã biết sẽ xa nhau nhưng cả hai vẫn hy vọng rằng tình cảm của họ sẽ luôn gắn kết. Mỗi tối Mạnh đều gọi điện thoại trò chuyện, kể về công việc, học tập, bạn bè của mình cho Yến nghe và cô nàng cũng thế. Lên Đại học, Yến quyết định sẽ dành dụm tiền để ra Hà Nội thăm Mạnh một chuyến, cả hai trân trọng những ngày tháng ngắn ngủi bên nhau đó. Trở về nhà và chỉ sau một tuần, Yến nhận được tin nhắn từ Mạnh "Ngày đưa em ra sân bay, anh đã có thể nói tạm biệt và nhìn em đi ra xa anh, nhưng anh không thể làm lại điều đó một lần nào nữa. Em đừng đến rồi lại đi như thế nữa. Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau. Gặp, cũng chỉ để nói với em rằng anh muốn chia tay..."
Ga cuối nhưng không phải là hành trình cuối
Buông tay tại ga cuối, chắc chắn, bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác buồn bã, chán nản nhưng bạn à, ga cuối nhưng không phải là cuối cuộc hành trình. Ngay lúc này đây, hãy tự cho mình một không gian riêng, mở một bài hát mà mình yêu thích, thậm chí một bài hát hợp tâm trạng cũng được. Khóc ư, có thể khóc nhưng chỉ được giây phút này thôi nhé! Ngày mai, hãy bắt đầu một ngày mới với một con người mới, kiểu tóc mới chẳng hạn và có một ngày thú vị cùng công việc hay bạn bè. Hành trình phía trước của bạn còn rất dài đấy và đó chỉ là ga cuối của một chặng đường mà thôi...Buông tay để mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn mà bước tiếp nhé!
MINH TRÂN QUANG
[Nguồn muctim.com.vn]
Cứ ngỡ rằng họ đã vượt qua được thử thách thời gian, cứ ngỡ rằng sự chờ đợi đó sẽ mang đến cho họ niềm hạnh phúc vỡ òa khi chuyến tàu tình yêu đã gần cập bến ở ga cuối. Thế mà, bỗng dưng, họ buông tay...
Khi tình yêu phai màu
M.Quốc (19 tuổi, quận Tân Bình) và L. Hương (19 tuổi, quận Gò Vấp) là một cặp đôi đẹp trong mắt mọi người. Quen nhau từ những năm đầu cấp 3 đầy thơ mộng, cả hai đều học tốt và đậu Đại học. Rồi một ngày, Quốc nhận được một học bổng toàn phần tại Anh. "Ừ thì cũng buồn thật nhưng làm sao mà níu giữ được chứ, cả một tương lai đang rộng mở phía trước nên cứ để cậu ấy đi. 4 năm rồi lại về mà!" - Hương tâm sự. Khoảng thời gian đầu trôi qua trong những tin nhắn đều đặn mỗi ngày, những cuộc tán gẫu trên skype vào mỗi cuối tuần... "Nhớ lại lúc đó thật vui! Nhưng ai đó đã nói, thời gian là thử thách kinh khủng nhất của tình yêu, lúc đầu mình không tin là thật, đến bây giờ mình mới cảm nhận được điều đó. 20/10, 8/3...mình vẫn nhận được sms, thậm chí là quà của cậu ấy nhưng nhìn những đứa bạn hạnh phúc bên ai kia, mình vẫn không khỏi chạnh lòng. Đã nhiều lần tự an ủi mình rằng, người kia cũng chả vui vẻ gì nhưng rồi những khi gặp khó khăn trong công việc, những bon chen, ganh đua ở trường lớp, nơi làm thêm, mình cần lắm một bờ vai để tựa vào, cần lắm một bàn tay ai đó nắm thật chặt để mình vững tin thêm nhưng...chỉ có một mình." - Hương bùi ngùi chia sẻ. Trong khoảng thời gian đó, Hương cũng được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô nàng nhất định không mở lòng mình cùng ai cả, và trong khoảng thời gian này, cô bạn cũng đã dành được một suất du học tại Mỹ. "Mỗi khi thấy có cảm tình với ai đó, mình lại nhớ đến cậu ấy, nhận ra mình thương cậu ấy rất nhiều. Nhưng thật sự, mình mệt mỏi lắm rồi. Noel này cậu ấy về và mình quyết định sẽ chia tay. Không phải vì mình đã có ai khác nhưng mình thật sự sợ cảm giác chờ đợi này rồi. Nó chi phối cả cuộc sống, suy nghĩ của mình. Mình lao đầu vào học, làm để quên đi nỗi nhớ cậu ấy, thậm chí dành được một suất học bổng tại Mỹ chỉ vì muốn gần cậu ấy thêm...Thế nhưng...đến bây giờ, mình thấy hoàn toàn vô nghĩa...Dường như tình cảm đã nhạt màu rồi..." - Hương quả quyết.
Và không đẹp như chúng ta tưởng:
M.Tr (lớp 12 trường N.D.C, Đồng Tháp) và H.N (lớp 11 trường L.Q.Đ, Quảng Trị) bắt đầu quen biết khi cả hai vô tình lạc vào blog nhau và cảm thấy những entry của đối phương như nói hộ cả lòng mình. Sau những lần theo dõi entry của nhau đều đặn, cả hai quyết định comment chia sẻ cho đối phương. Ba tháng sau, từ những comment thăm hỏi, những tin nhắn hỏi thăm, cả 2 trở thành đôi bạn thân. Rồi sau những comment, những sms là những cuộc điện thoại bất kể đêm ngày để san sẻ yêu thương... Cả hai quyết định để tình cảm của mình trên mức tình bạn một chút.
Sau 2 năm làm bạn qua mạng, một dịp tình cờ H.N vào thành phố chơi. Vậy là M.Tr cũng khăn gói lên đường để gặp người bạn phương xa. Nhưng rồi sau cái lần gặp gỡ ấy, cả hai tự thấy bản thân mình vẫn chưa hiểu đối phương, rõ ràng ở thế giới thực ảo có những điều quá khác nhau. Cả hai không ai nói với ai lời nào, bởi ai cũng đều nhận biết đối phương không phải là người mà mình cần, huống chi khoảng cách về địa lí cũng khiến người ta nản chí. Kết quả, sau lần gặp gỡ ấy, những tin nhắn, những comment cũng nhạt dần.
Cũng như vậy, cô bạn H.Yến (lớp 12 THPT Gia Định) quen với anh chàng Đ.Mạnh (SV trường ĐHQG TP.HCM) được hai năm thì cũng là lúc Mạnh tốt nghiệp Đại học và trở về Hà Nội. Dù đã biết sẽ xa nhau nhưng cả hai vẫn hy vọng rằng tình cảm của họ sẽ luôn gắn kết. Mỗi tối Mạnh đều gọi điện thoại trò chuyện, kể về công việc, học tập, bạn bè của mình cho Yến nghe và cô nàng cũng thế. Lên Đại học, Yến quyết định sẽ dành dụm tiền để ra Hà Nội thăm Mạnh một chuyến, cả hai trân trọng những ngày tháng ngắn ngủi bên nhau đó. Trở về nhà và chỉ sau một tuần, Yến nhận được tin nhắn từ Mạnh "Ngày đưa em ra sân bay, anh đã có thể nói tạm biệt và nhìn em đi ra xa anh, nhưng anh không thể làm lại điều đó một lần nào nữa. Em đừng đến rồi lại đi như thế nữa. Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau. Gặp, cũng chỉ để nói với em rằng anh muốn chia tay..."
Ga cuối nhưng không phải là hành trình cuối
Buông tay tại ga cuối, chắc chắn, bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác buồn bã, chán nản nhưng bạn à, ga cuối nhưng không phải là cuối cuộc hành trình. Ngay lúc này đây, hãy tự cho mình một không gian riêng, mở một bài hát mà mình yêu thích, thậm chí một bài hát hợp tâm trạng cũng được. Khóc ư, có thể khóc nhưng chỉ được giây phút này thôi nhé! Ngày mai, hãy bắt đầu một ngày mới với một con người mới, kiểu tóc mới chẳng hạn và có một ngày thú vị cùng công việc hay bạn bè. Hành trình phía trước của bạn còn rất dài đấy và đó chỉ là ga cuối của một chặng đường mà thôi...Buông tay để mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn mà bước tiếp nhé!
MINH TRÂN QUANG
[Nguồn muctim.com.vn]