PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sẽ bình yên thôi !



karem_Liz
06-11-2010, 12:53 AM
Sẽ bình yên thôi !

Author: Karem_Liz

Summary: Sẽ bình yên thôi! Mình sẽ bình yên !
Em sẽ bình yên anh ah !
Em sẽ bình yên, tin anh em nhé !
Chúng ta sẽ bình yên thôi !

Categories: cho tất cả những ai muốn đọc !

Tới các bạn thân yêu : Trước hết là một lời khẳng định rằng sẽ không bao giờ bỏ giữa chựng Chỉ là Karem bây giờ học hành bận một chút nên chắc sẽ up bài chậm một chút thội
Đây là tâm huyết của Karem nên karem trân trọng nó và cũng mong mọi người sẽ trân trọng .
Mong được mọi người góp ý nữa !


Mở đầu :

- Mày! Nếu hôm nay mày biết mày sẽ chỉ còn 12 ngày nữa để sống tiếp thì mày sẽ
làm gì?
- Gì???? Mày hâm ah?
- Gì mà hâm! Tao hỏi thật, tự nhiên nghĩ thế !
- Điên, điên nặng, điên quá mức, điên khó đỡ !!!!!
- Uh, biết rồi, nó khẽ cười, nhưng mày cứ trả lời tao đi !
- Không thừa hơi ! Mày đừng điên đi cho tao nhờ ….

Con bạn nó nguýt một cái rõ dài rồi quay đi chẳng thèm nói thêm gì. Còn nó, trên môi nở một nụ cười, không buồn nhưng tất nhiên cũng chẳng có gì giống như sự vui vẻ cả. Nụ cười nó có gì đó guống như một sự nuối tiếc, một tiếng thở dài, một lời hứa và cả sự quyết tâm nữa. Hình như nắng chiều làm mắt nó long lanh nước thì phải !
- Uh, tao không điên nữa. Nó nói lớn rồi lại thì thầm “ Tao đã quyết định rồi, 12 ngày nữa mày ah! 12 ngày nữa tao sẽ …………. mất tích ! “
- Mày ơi, vẫn ăn kem đó nhé !
Con bạn “không điên” của nó hét toáng lên từ phía xa.

- Uh, mà hôm nay tao không có tiền đâu đấy, he he…!
- Hơ………
Nắng chiều nhàn nhạt buông trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Buổi chiều,nhất là lại vào một buổi chiều trời đẹp thế này nơi đây rất đông người. Người ta đi dạo, đi tập thể dục, đi chơi và cả đi tìm cho mình một chút bình yên, một chút riêng tư nữa.
Thành phố này thật là kì lạ ! Nó ồn ào, náo nhiệt, sôi động, có chỗ còn hỗn độn nhưng vẫn luôn có sẵn những không gian để người ta có thể thỏa sức mà trầm mặc, mà suy tư. Có lẽ cũng bởi thế mà đôi khi, vô tình thôi, nó khiến người ta thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Cô đơn không phải bởi chỉ có một mình mà cô đơn nơi trái tim, giữa rất nhiều những con người.
- Haizzz…. No quá !!!!!!
- Uh, no thật. He he…….
Về đi. Mai tao về nhà ! Nó nói lớn
- Hả ???? Sao lại về ngày mai, không học ah? Con bạn nó tròn mắt ngạc nhiên.
- Chẳng sao cả, vẫn học nhưng vẫn về. Nhớ nhà thôi !
- Điên !!!!!!!!
- Uh…..
Vậy là nó đã quyết định rồi! Nó đã quyết định giành 12 ngày cho tất cả còn lại. 12 ngày để tiếp tục những gì nó yêu thương để rồi sau đó sẽ rời xa. Nó sẽ mất tích !

gooddythin_nd1996
06-11-2010, 03:59 AM
Bóc tem :D
Thiếu categories bạn nhé :D
12 ngày ... liệu có phải cô ấy sắp xa lìa thế giới ...?

¶³QH_candy
06-11-2010, 04:06 AM
hơ... cách dòng rộng ra một tí nào...

karem_Liz
06-11-2010, 11:13 AM
Ngày 1: Trở về


“ 0h ngày…..tháng ……..năm 2010
Yêu thương ah`, hôm nay là ngày đầu tiên đấy – ngày đầu tiên cho những gì mình có thể để lại. Thật chẳng dễ dàng gì để đưa ra quyết định này. Mình không muốn ra đi, không muốn để lại nhưng Mình lại càng không muốn những người Mình yêu thương phải đau khổ.
Mà thôi, không nghĩ ngợi gì nữa, đã quyết định rồi. Mình chẳng phải rất đơn giản sao! Suy nghĩ kĩ rồi quyết định, sau đó sẽ không hối hận. Tiến lên nào, cố lên nào !
Yêu thương ơi ! “
Nó gấp lại cuốn nhật kí, nhẹ nở một nụ cười, hẹn giờ rồi đi ngủ. Lạ thật đấy, sao hôm nay cái xóm trọ nho nhỏ của nó lại yên tĩnh sớm thế nhỉ ! Mọi ngày giờ này thì nhà nhà vẫn sáng đèn mà. Haizzz … Thôi kệ, hôm nay đến nó còn ngủ sớm thế cơ mà.
Nó nhắm mắt lại, bắt đầu mơ mơ và giấc ngủ chập chờn đến. Bầu trời đêm nay không trăng, không sao nhưng cũng không nhiều mây. Ngày mai chắc là trời sẽ không nắng rồi. Lạ nhỉ, thấy hơi thiếu thiếu cái gì đớ vì trời không nắng, nó thầm nghĩ .
………. Có 2 ngôi sao, hôm nay bầu trời chỉ có 2 ngôi sao thôi. Vui thật, ai bảo không đếm được sao chứ. Hôm nay nó đếm được rồi này !


Tiếng báo thức làm nó tỉnh giấc. Sáng nay thời tiết thật lạ. Không nắng, không oi bức mà ngược lại còn khá mát mẻ nữa. Nó vươn vai tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Nó thầm nghĩ, mấy cơn gió này giỏi thật,len qua được bao nhiêu những ngôi nhà cao thế kia để đến đây với nó. Bất giác nó mỉm cười. Chuẩn bị về nhà thôi !
Kì lạ thật, hôm nay cái gì cũng làm cho nó có cảm giác thật nhẹ nhàng, bình lặng và thanh thản. Ngày cả chuyến xe bus mà nó đang đi, buổi sáng nào cũng đông nghẹt vậy mà hôm nay cũng thế này, thoáng đãng và yên tĩnh. Vào bến xe, nó lên một chuyến xe khách và lặng lẽ tìm cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Đã bao lâu rồi nó chưa về nhà nhỉ !

Nghĩ đến đấy nó chợt thấy trái tim mình nhói lên, nhức nhối ! Gia đình- nơi yêu thương, tổ ấm, chốn bình yên để người ta có thể trở về mỗi khi mệt mỏi thì với nó lại là nơi nó đã và vẫn đang chạy trốn. Nó biết là từ sâu trong trái tim gia đình nó yêu nó rất nhiều và bản thân nó cũng vậy, nó yêu gia đình nó. Nó luôn thấy biết ơn vì những gì gia đình đã dành cho nó. Đó không phải là những lời yêu thương, những chăm sóc ngọt ngào hay những giàu sang, chiều chuộng. Chính những khó khăn, những nỗi đau nó phải chứng kiến đã tạo nên tuổi thơ nó và dạy cho nó rất nhiều.

Nó đã bao lần phải khóc, trong nỗi cô đơn và cả sự sợ hãi nữa. Trái tim nó đã bao lần bị tổn thương, bị bầm dập và cả bị lãng quên. Những giọt nước mắt của nó đã bao lần không thể ngừng rơi. Nó cũng đã bao lần vì quá ngột ngạt, quá đau lòng mà muốn tan biến. Nhưng, nó không thể ghét, không muốn ghét và cũng không ghét. Nó yêu, chỉ là không thể hiện ra ngoài hay thể hiện bằng lời tình yêu của nó mà thôi.


Đã lâu rồi mới lại đi ra ngoài thành phố, lâu rồi mới lại nhìn thấy những cánh đồng xanh ngút ngàn thế này. Nó muốn được xuống đó, được cảm nhận mùi hương của đồng ruộng, mùi của làng quê và mủi của sự tự do, sự mộc mạc.
Hương lúa….. cái mùi hương mà chỉ mỗi lần về quê nó mới có thể cảm nhận. Lại nhớ đến quê, nó có nên về quê không nhỉ !
Nó nhớ cái mộc mạc, chân chất nơi đó biết bao. Người ta đối xử với nhau chân thành, người ra nhìn cuộc đời rất nhẹ nhàng. Người ta không biết và cũng chẳng muốn biết quá nhiều về những điều xảy ra bên ngoài nơi làng xóm của họ. Họ chẳng nghĩ nhiều đến việc bon chen, chỉ đơn giản là muốn lo cho cuộc sống của mình.


Miên man, miên man rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Dù sao thì nó cũng sẽ về nhà, chỉ về nhà thôi. Có lẽ nó sẽ chẳng chịu được nếu phải đơn độc và lặng lẽ thế này chia tay với quá nhiều những yêu thương của nó.
“ Uhm…… đến chỗ nghỉ rồi ah, xuống rửa mặt cho tỉnh đã ! “
Nó xuống xe, đi theo hướng về khu nhà vệ sinh. Ngúc ngắc cái cổ đang mỏi nhừ vì ngủ không đúng tư thế, nó rên rỉ
“Đau cổ quá ! “
Aizzz.. chết, va vào ai đó rồi.
“Ôi, xin lỗi “ Nó ngẩng đầu lên, là một chàng trai, “ xin lỗi anh “
…………………….
Người đó bước đi, không thèm đáp lại lời xin lỗi của nó.
“ Hứ, người ta đã xin lỗi mà cũng không thèm nói lại gì “


Nó cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến việc đó được lâu. Đã sắp về đến nhà nó rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi là nó sẽ phải thực sự đối mặt rồi. Phải kiên định và nhất định phải làm được !
Nó điện thoại cho bố ra đón, lần nào về nhà cũng vậy mà. Và lần này thì lại càng không thể khác được, có thể lắm chứ, có thể sẽ chẳng còn lần sau.
Tín hiệu chờ của điện thoại làm nó run run- phải như bình thường, phải bình tĩnh không được để ai thấy có gì bất thường.
- Ừ, gì đấy con ? Tiếng bố nó vang nhanh trong điện thoại.
- Bố ah, con sắp về đến nhà rồi, bố đón con nhé!
Lần nào cũng như vậy, cũng vẫn là những câu nói đó nhưng nó vẫn thích thế. Nó không thích tự đi về, như thế nó thấy xa lạ và cô đơn lắm. Nó thích được bố đón. Có lẽ là để bù lại cho ngày nhỏ chẳng được bố mẹ đưa đón đi học bao giờ. Nhà nó gần trường quá mà. Biết là thế nhưng nó vẫn luôn cảm thấy ghen tị, thấy mất mát gì đó quan trọng lắm trong tuổi thơ nó. Dù sao thì lần này…….

“ Aizzz……” Trời ah, lại va vào ai nữa rồi, khổ quá đi ! Nó ngẩng đầu lên
- Xin …..
- Lại nữa ah? Anh ta gắt lên ngắt lời nó.” Đi lại cẩn thận đi, lơ nga lơ ngơ !

LƠ NGƠ .???? Hắn ta nói nó lơ ngơ ! Mắt nó tròn lên nhìn cái con người trước mắt, chưa cả kịp nói xong lời xin lỗi. Nó đứng yên, mắt nhìn chăm chăm người đó, không nói cũng không chớp mắt. Nó dồn vào mắt mình sự dò xét, thách thức và hình như có cả chút khinh khỉnh nữa.
“Bất lịch sự, không đáng” nó nghĩ trong rồi quay bước về phía chuyến xe của nó, không quên để lại hai chữ “VỚ VẨN ! “
Con người kia dường như đang khá sốc trước thái độ của nó, vẫn đang đứng chôn chân nhìn theo con bé bướng bình là nó.
“ Cái gì, vớ vẩn á ?
Còn cái con bé bướng bỉnh kia cũng bước lên xe mà trong lòng đầy bực tức. Ở đâu ra cái kiểu người bất lịch sự, hống hách ngớ ngẩn đến thế chứ !
Mới đi lại có một chút thôi mà đã va phải đến 2 người rồi. Bình thường nó đâu có bất cẩn đến thế đâu. Chẳng lẽ nó đang mất tinh thần, mất ý chí vậy sao ? Không được, nhất định không được ! Tạm thời hãy quên đi tất cả, hãy cứ về nhà như tấ cả những lần khác đã ! Ngày mai thôi, đến ngày mai thôi là nó sẽ lại rời xa . Một mình nó là quá đủ rồi, một mình nó là được rồi. Sẽ qua nhanh thôi, sẽ bình yên thôi !


Bố nó kia rồi. Cái dáng người nhỏ nhỏ đang đứng bên chiếc xe máy cũ đó làm trái tim nó thêm một lần thắt lại. Đã nhiều quá rồi những vất vả, những lo lắng và buồn tủi cái dáng người đó đã phải gánh chịu. Chính nó cũng là một trong những nguyên nhân làm đôi vai bố mẹ nó thêm nặng. Thực sự đã đến lúc nó cần phải làm gì đó, ít nhất cũng là để hai đôi vai gầy ấy bớt đi những nỗi lo.

“ Bố ơi, con ở đây ! “
Con đường này đã từng biết bao thân thuộc với nó. Suốt một thời cấp 3 ngày nào nó cũng đi học qua đây nhưng mấy năm đi học xa mọi thứ đã thay đổi mất rồi. Cánh đồng nhỏ nhỏ ven đường nay đã mọc những ngôi nhà lộng lẫy. Mọi thứ đều đã đổi khác và đường như mọi thứ cũng đều đã cũ đi. Ngôi nhà của nó cũng vậy, cũ hơn, tồi tàn hơn và có vẻ như nhỏ hơn nữa thì phải. Nhưng có một thứ không thay đổi là nơi đây vẫn thoải mái, an toàn và yên bình như thế.
Nó yêu nhất là những cơn gió nơi đây. Mát mẻ, tự do, thơm hương và bay bổng. Không biết bao lần nó đã cùng gió bay bổng, mơ ước, lặng lẽ và vượt qua những giọt nước mắt.
Gặp lại đây rồi !

Mẹ nó vui vẻ hỏi “ Được nghỉ sao mà lại về hôm nay hả con ?”
“ Vâng, hôm nay con được nghỉ nhưng chiều mai con lại phải học rồi.”
“ Thế sáng mai lại đi luôn ah` con ?”
“ Vâng, sáng mai con đi ! “
Mẹ nó quay mặt đi không nói gì thêm, hình như mẹ nó buồn !
Mẹ ơi, mẹ ơi, con……….. Nó thì thầm trong ý nghĩ.

“ Mẹ ơi được ăn cơm chưa mẹ, con đói quá ! “
Ngày đầu tiên của nó đã trôi qua rất nhanh và nhẹ nhàng thế thôi. Bình yên trở về nhà, bình yên làm những việc hàng ngày nó vẫn làm như ngày xưa. Và ngày hôm nay có thêm một việc nó làm nhưng chẳng hề bình yên : lặng lẽ thu lại tất cả những gì thuộc về nơi đây vào trong tim !
Sẽ qua nhanh thôi, sẽ bình yên thôi !

gooddythin_nd1996
06-11-2010, 07:56 PM
Bóc tem :D
Đụng vào 2 người con trai khác nhau hay là 1 hả bạn :D

karem_Liz
06-11-2010, 11:22 PM
Bóc tem :D
Đụng vào 2 người con trai khác nhau hay là 1 hả bạn :D
Cái này thì để những phần tiếp theo nha ! :D

gooddythin_nd1996
07-11-2010, 04:52 AM
Cái này thì để những phần tiếp theo nha ! :D

thế thì mau post truyện đi :cry:

karem_Liz
09-11-2010, 12:38 AM
Ngày 2 : Ra đi và trở lại

Không khí buổi sáng bao giờ cũng thật tuyệt, trong lành, thơm dịu và yên bình. Buổi sáng nơi đây thậm chí còn nhẹ nhàng, đầy gió và dào dạt âm thanh nữa! Tiếng chim chóc, tiếng lá gió xô nhau và cả tiếng mấy con thuyền xa xa nữa, không nhộn nhịp nhưng cũng chẳng khi nào tĩnh lặng.

Nó phải đi rồi, bố nó sẽ đưa nó đi đón xe trở về trường ! Sáng nay nó phải đi rồi !
“ Mẹ ơi, con đi đây ! “
Lần nào khi đi nó cũng nói vậy và lần này, cũng chỉ nên như thế thôi.
“ Mẹ ơi, con đi đây mẹ ah ! “ Nó lẩm nhẩm trong đầu mình và nhìn mẹ nó thêm một lúc.
“ Con xin lỗi ! “
Nó ngồi sau bố nó nhìn ngó xung quanh và cố gắng thu nhận tất cả. Nó sẽ giữ tất cả trong tim cho dù sau này nó có thể sẽ chẳng còn nhớ được gì nữa. Chẳng cần phải để ý đến những gì có thể xảy ra, nó chỉ muốn sống trọn vẹn và tận hưởng từng giây phút của hiện tại thôi.
“ Có xe rồi kìa, lên đi con ! “
“ Vâng, con chào bố, con đi đây ! “
“ Đến nơi thì gọi điện về nhà con nhé. “

Nó giật mình, lâu rồi bố nó không còn dặn nó như thế. Sao lần này lại thế, chẳng lẽ nó đã làm gì sai rồi sao.
“ Thôi không cần đâu bố, con lên đến nơi là phải đi học ngay mà. “
Nó vội vàng bước lên xe không dám nhìn lại dù chỉ là thêm một chút.
“ Bố ơi, con xin lỗi, con sợ lắm, con sợ con sẽ khóc mất. Con sẽ không gọi về đâu bố ah, bố mẹ hãy cứ tin là con vẫn bình an nhé ! “

Nó lại chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nó không muốn để phí đi một giây phút nào cả, nó muốn nhìn ngắm, muốn lưu giữ tất cả. Đôi mắt nó vô định nhìn về một nơi xa xăm nào đó ngoài kia. Đầu óc nó hỗn độn và mơ hồ những suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Tất cả, tất cả làm nó ngột ngạt đến mức trống rỗng. Tất cả cứ như những ảo ảnh đang tua đi nhanh trước mắt nó, nhẹ nhàng không dấu vết nhưng làm trái tim nó đau nghẹn !
Nó phải làm gì đây, Nó đã quyết định đúng hay đã sai rồi . Sự lựa chọn của nó đúng hay đã lạc hướng mất rồi ! Không, nó phải làm thế. Nó phải dũng cảm lên, chẳng phải nó rất mạnh mẽ sao ! Đúng rồi, nó luôn mạnh mẽ mà .
Sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn thôi, sẽ…. bình yên thôi !
Bình yên và giọt nước mắt đang tràn mi kia cũng sẽ bình yên thôi!

Đến trường rồi nó ăn uống qua loa rồi đi vào lớp. Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, hôm nay chắc chắn là nó đến đúng giờ. Cảm giác này không được quen lắm vì ngày nào nó cũng đi học muộn, ít nhất là vài phút mà.
Trường nó đây, với nó thật đẹp và thật tuyệt. Nó đã phải cố gắng rất nhiều, nhiều nước mắt đã rơi trước khi nó có thể nói “ đây là trường mình” nên thực sự nó rất quí trọng. Hơn nữa nó lại được học cái mà nó yêu thích, được làm theo kiểu nó vẫn mong ước nên nó thấy rất hạnh phúc.

Mỗi ngày đến trường với nó không phải là đi học mà như là một cuộc khám phá và tận hưởng. Nó hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống này của nó. Nó đang là sinh viên khoa tiếng anh của trường đại học A. Lớp nó có hơn 20 đứa thôi nên cả lớp khá thân nhau. Hôm nay đến lớp nó biết thế nào cũng bị hỏi tận nơi sao hôm qua không đi học. Vì thế vừa vào đến cửa, thấy mấy đứa bước đến trước mặt nó tự động trả lời :
“ Hôm qua tao ngủ quên !”
Theo sau đó là những tiếng cười ha hả châm chọc của lũ bạn nó. “ Ngủ như heo” hay “ cái đồ mày chỉ ăn ngủ là giỏi “ Ha … ha…. Nó biết mà !

Lũ bạn nó nó cảm ơn rất nhiều vì luôn có chúng nó ở bên. Cuộc sống của nó sẽ tẻ nhạt lắm nểu thiếu đi những đứa bạn này, những đứa mà nó vẫn gọi là “bọn bạn hâm “ .Nó biết, những con người này,những giây phút này trong trái tim nó sẽ chẳng bao giờ phai mờ dấu vết !
Hôm nay học 5 tiết nên học xong cũng đã khá muộn rồi, tuy nhiên vẫn chưa đến giờ “hoàng đạo “ của nó. Và hôm nay vẫn như mọi ngày nó cùng mấy đứa bạn hâm lại lang thang đi ăn uống rồi đi chơi loanh quanh trong trường chờ đến giờ hoàng đạo của nó.
Kì lạ thật ! Chẳng cần lý do cũng chẳng cần mục đích gì, chúng là bạn của nhau đơn giản vậy thôi. Chẳng phải là bạn bè thanh mai trúc mã, cũng chẳng có những buổi tâm sự hoàn cảnh cảm động gì cả, chỉ là bên cạnh nhau, chơi đùa, thông cảm, thấu hiểu và trân trọng nhau thôi.

Tạm biệt mấy đứa hâm nó ra cổng trường đến với “ tình yêu”- xe bus của nó. Giờ là hơn 6 giờ, giờ hoàng đạo rồi nên tình yêu của nó sẽ vắng khách và nó sẽ kiếm được một chỗ ngồi, tất nhiên là thế ! Nó phải sang bên kia đường mới bắt được xe về nhà.

Sang đường-băng ngang một con đường, băng ngang một cuộc đời! Những bước đường nó đang đi có phải là trên con đường mà cuộc đời nó sẽ rẽ ngang tại đó. Nó sẽ đi về đâu ! Bước đường nó lựa chọn sẽ làm nó phải xa rời tất cả những điều yêu thương và quen thuộc này. Nó thấy hoảng sợ thực sự, liệu những gì sẽ xảy ra trước khi nó được bình yên đây ! Nhắm mắt lại và bước đi, không được dừng chân, chính bởi vì nó yêu thương và được yêu thương nen nó lại càng phải bước tiếp. “ Sẽ bình yên thôi! “

Kétttttttttttt ………..!!!!!!!!
Tiếng động ghê tai ấy làm nó giật mình, nó ghét mấy tiếng động chà xát kiểu đó. Nó mở mắt, một chiếc ô tô dừng ngay bên cạnh nó, sát sạt !
Cửa xe bật mở, một người bước ra vẻ mặt giận dữ, quát nó :
“ Đi đứng kiểu gì đấy? Định lơ ngơ làm hại cả người khác à ? “
Nó thêm một lần nữa giật mình, lơ ngơ á ! Nó nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt con người kia. Ánh mắt nó hiện rõ sự oán hận, ghét bỏ và cả sự kiêu ngạo của nó. Nó biết ánh mắt của nó, ánh nhìn đó có thể làm không ít người phải dè chừng . Tiếp tục chiếu ánh mắt đó vào con người đang có vẻ khựng lại trước mặt mình, nó cười vẻ khinh khỉnh chỉ xuống đường, buông một tiếng :
“ Vạch sang đường cho người đi bộ ! “
Quay mặt bước tiếp nó không quên để lại sau hai chữ “ vớ vẩn! “

Con người vừa mới trước đó đang bừng bừng sát khí thì giờ đang đứng lặng người, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta chỉ kịp tỉnh lại khi tiếng còi mấy chiếc xe phía sau vang lên inh ỏi. Tức giận trở lại xe, nhìn sang bến xe bus phía bên kia đường anh gần như hét lên
“ Vớ vẩn sao, đứng yên đấy cho tôi ! “
Phía bên kia đường nó cũng đang nhủ thầm” hôm nay dù sao cũng không phải quá đen đủi, tình yêu đến rồi ! “ Nó bước lên xe bus và bắt đầu nghĩ về căn phòng trọ của nó, về những việc nó sẽ làm khi về đến nơi. Nhẹ nhàng ngồi xuống một chỗ còn trống phía cuối xe nó không hề nhận thấy một chiếc xe màu đen có một con người đang âm mưu chặn chiếc xe bus nó đang ngồi vừa vượt lên trước.

karem_Liz
14-11-2010, 12:14 AM
Nó hững hờ nhìn ra ngoài cửa kính khi xe vào điểm dừng tiếp theo.Thời gian ngồi trên xe bus thật lãng phí, nó chẳng làm được gì ngoài việc nhìn ngắm phố xá hay suy nghĩ linh tinh ra.
“ Em ah`, em đi về cùng anh đi ! “
Tay nó đang bị ai đó giữ chặt và kéo đi. Giật mình hoảng sợ, nó kêu lên :
“ Bỏ ra, bỏ tôi ra “

Nó nhìn lên, thì ra là tên vừa rồi suýt đâm vào nó. Hắn ta đang làm trò gì vậy, nó nghĩ :
“Em ah, anh xin lỗi mà. Anh sai rồi, đừng giận anh nữa, đi về cùng anh nào !”
“ Ơ.. không, không phải đâu, anh bỏ tôi ra ! “

Nó kêu lên giận dữ nhưng những người xung quanh thì chỉ nhìn thôi,chẳng ai làm gì giúp nó cả. Hắn nhanh chóng vòng ra sau, ôm chặt và giữ hai tay nó. Hắn ta quá mạnh để nó có thể thoát ra. Nó tiếp tục kêu lên và giãy dụa còn hắn thì nhanh chóng và rất nhã nhặn kết thúc vở kịch của mình :
“ Xin lỗi đã làm phiền mọi người và cảm ơn vì đã giúp đỡ , cô ấy đang giận tôi mà ! “

Trời ơi, chuyện gì thế này, nó đang gặp phải chuyện gì đây !
Bị kìm chặt giữa hai tay hắn nó tiếp tục giãy dụa và đe dọa hắn,
“ bỏ tôi ra, tôi gọi 113 đấy ! Bỏ tôi ra đồ điên, đồ khùng, đồ vớ vẩn ! “

Hắn dường như chẳng thèm để ý đến những lời đe dọa của nó. Mọi người xung quanh nữa, sao không ai giúp nó, sao chỉ đứng đó nhìn và cười thôi. Sao thế này,không ai thấy là nó đang bị bắt cóc sao !

Hắn mở cửa xe, đẩy nó vào trong rồi nhanh chóng lên ghế trên chốt cửa xe lại. Hắn nhẹ nhàng nổ máy và lướt đi mặc cho nó tiếp tục đập cửa liên hồi và kêu thét,dọa nạt hắn. Nó chợt nhớ ra, lôi cái điện thoại từ trong ba lô ra và bấm số. Hắn lên tiếng :
“ Gọi 113 hả, hay lấy máy tôi luôn cho tiện này !
Nói với họ luôn là bé đang bị một tên nhà giàu đẹp trai bắt cóc, đưa lên một chiếc Lexus màu đen biển số 30L – 1224 và đang đi trên phố B và sẽ đến khu chung cư C, tầng 12 phòng 1202 luôn nhé ! “

Hắn nói luôn một hồi rồi mỉm cười đắc thắng. Nó hoàn toàn bị bất ngờ và hoảng sợ với những gì hắn nói . Đúng vậy, nó phải nói gì bây giờ và ai sẽ tin nó đây. Nó bắt đầu thấy mình đang run lên,phải làm gì bây giờ !

Run rẩy và mệt mỏi nó ngả đầu ra sau ghế,hít sâu để lấy lại hơi thở. Nó phải bản lĩnh lên mới được.
- Trò gì đây ! Giọng nó lạnh lùng vang lên
- Làm rõ vài chuyện – hắn cười khẩy
- Đi đâu? Nó tiếp
- Nhà tôi.
- Tại sao?
- Yên tĩnh !


Nó dừng lại, không hỏi nữa. Nó phải làm gì bây giờ. Nó không thể gọi cho ai cả, nó có biết nó sẽ đi đến đâu đâu mà bọn bạn nó thì có thể làm được gì trong tình huống này chứ!
Hơn nữa chẳng phải là dù sao cũng chỉ còn 10 ngày nữa thôi sao. Thế này biết đâu lại hay. Nó cũng đang không biết sẽ làm thế nào để biến mất cho hợp lý nhất mà.


Con người đang ngồi phía trước xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô bé đó lặng yên, nghiêng người dựa đầu vào ghế, mắt mở to nhìn thẳng vô định. Đôi mắt đó, ánh nhìn đó đã chọc anh giận điên người, xuyên thẳng vào lòng tự tôn của anh. Chưa ai dám nhìn anh bằng đôi mắt đó, nói với anh với thái độ như vậy. Và anh cũng chưa từng gặp một ánh mắt hỗn loạn đến thế, bướng bỉnh, kiêu ngạo, bất cần nhưng mất mát và xa xôi. Mà đâu phải một lần, anh đã vô tình chạm trán cô bé ấy ba lần rồi, hai lần ngày hôm qua tại điểm nghỉ chân khi anh đến thành phố HL và một lần vừa rồi. Anh muốn biết tại sao nói anh vớ vẩn và tại sao đôi mắt ấy lại như vậy .


Anh giật mình khi nghe nó đột nhiên hỏi :
- Chuyện gì ? vẫn là cái giọng lạnh tanh và xa xôi đó.
Anh không trả lời, đỗ xe rồi mở cửa kéo tay nó đi về phía thang máy.
- Bỏ tay ra, tôi tự đi, không chạy !
Cái giọng lạnh băng ấy làm anh ngạc nhiên, thả tay cô bé ra và đi tiếp. Nó đi theo anh, hoàn toàn yên lặng và vẫn là đôi mắt xa xôi đó.

Thang máy mở, anh nhấn tầng 12. Anh thấy nó dường như đang run run, bất giác anh mỉm cười.
“ Dọa cô bé sợ đến vậy sao ! “
Cửa thang máy mở, anh hướng dẫn : “ rẽ phải, phía bên phải, 1202 “
Anh đi phía sau nó, rõ ràng là nó đang run mà. Anh mở cửa và nó lặng lẽ đi vào trong, ngồi xuống sofa và vẫn hoàn toàn im lặng.

Nhìn nó như vậy anh không nhịn nổi nở một nụ cười mà nói
“ Yên tâm đi, anh không làm gì bé đâu ! “
“ Đừng có gọi tôi như thế, không thích ! “
Vẫn cái sắc thái lạnh tanh ấy làm anh phải giật mình. Cái gì đã làm cô bé này mang vào mình những nét xa xôi, lạnh lùng và cô đơn đến thế chứ !
“ Thế phải gọi là gì ? “
“ Tùy anh ! “
“ Tên gì ? “
“ Vy “
“ Tuổi ? “
“ 22 “
“ Hả? Thế thì đúng là không còn là một cô bé rồi nhỉ ! “
Nó nghiêng đầu lên nhìn vào khuôn mặt anh đang đối diện với nó. Lại là ánh mắt đó, xa vắng chiếu thẳng vào anh. Anh ngừng cười và chợt nhớ ra lý do vì sao anh lại đưa nó về đây. Anh lên tiếng :
“ Bé muốn chết sao mà sang đường kiểu đó hả ? “
Nó lặng lẽ, không trả lời.
“ Thêm nữa, cái thái độ đó, kiểu nhìn đó và cái cách ăn nói đó. Bé nghĩ bé là người bị hại chắc ! “
Vẫn không có tiếng trả lời. Anh lại tiếp tục, chắc nịch :
“ Bé phải xin lỗi tôi ! “
Vẫn không trả lời.

Nó ngẩng đầu, nhìn anh cười nhẹ “ Thế thôi ah ? “
Dừng lại một chút nhìn khuôn mặt đối diện với mình đang căng ra, nó với cái ba lô khoác lên vai và để lại hai chữ “ Vớ vẩn ! “

Ngọn lửa tức giận trong anh vừa giảm đi giờ lại ngùn ngụt cháy. Anh sải bước thật nhanh, nắm chặt khuỷu tay nó giật mạnh lại
“ Cái gì vớ vẩn? Cô thôi cái kiểu đó đi. Tôi làm gì có lỗi với cô ah? Tôi hại cô cái gì ah? Hết lần này đến lần khác nói tôi vớ vẩn, cô mới là cái đồ vớ vẩn và lơ ngơ nữa ! Cô muốn chết ah, rồi muốn lôi người khác chết cùng phải không ? “
Anh không kìm chế được nữa, tuôn ra một tràng những câu giận dữ buộc tội.

“ AHHHHHHHHHHH, BUÔNG RA !!!!!!!! Nó hét lên,cố hết sức hất tay anh ra.

Cái ba lô trên vai xộc xệch, nó khóc ! Khóc dữ dội !
Hai vai nó rung lên không thể kiềm lại. Nỗi đau của nó, những giọt nước mắt nó đã cố kìm nén bao lâu nay như thể đươc giải phóng tự do trào lên không kiểm soát. Nó nói giữa những tiếng nức nở và nước mắt mặn chát :

“Tôi không muốn chết, ngàn lần không muốn, lại càng không muốn ai phải chết cùng ! “

Người nó run lên, chẳng thể chống đỡ được nữa, nó ngồi sụp xuống. Lúc này nó muốn khóc, khóc thật lớn, thật thoải mái để vơi đi những nỗi đau, những đè nặng trong lòng.

Anh đứng đó trân trân nhìn nó đang ngồi khóc. Có chuyện gì với nó vậy ! Không muốn chết, chưa muốn chết, không muốn ai phải chết cùng. Cái gì mà toàn chết chóc vậy ?
Đôi vai nó đang rung lên, không thể kiểm soát,yếu đuối mỏng manh và đơn độc quá. Anh ngồi xuống, phía trước nó “ nước mắt lã chã rơi ! “ .
Anh đang đếm những giọt nước mắt ấy !
“ Uh, cứ khóc đi, cho nhẹ lòng ! “

Cả căn phòng chìm trong im lặng, hoàn toàn im lặng, chỉ duy nhất còn lịa tiếng nức nở của nó. Âm thanh duy nhất đó cũng thưa dần rồi nhỏ dần. Nó thấy mệt quá, cả người nó chẳng còn chút sức lực nào. Đôi vai nó như muốn rũ xuống, trọng lượng của chính nó bây giờ cũng làm nó thấy nặng nề. Nó ngẩng đầu lên nhìn con người đang ngồi im lặng bên cạnh nó.

Nó trong mắt mọi người là một đứa con gái mạnh mẽ, có lẽ tại vì nó hiếm khi khóc trước mặt người khác. Và đôi khi chính cái hình ảnh mạnh mẽ ấy làm nó cứ phải dồn nén, cất giữ vào trong lòng. Vậy mà hôm nay , trước mặt con người xa lạ này nó lại có thể khóc thoải mái đến vậy. Có lẽ người ta nói đúng, đôi khi, có những chuyện nói với một người lạ sẽ dễ dàng hơn.

karem_Liz
05-12-2010, 08:34 AM
Hic.... Vắng hoe, chẳng có mấy người đọc,lại càng chẳng có ai com gì hết !
Có lẽ dở quá rồi ! haizzzzz..........


Cô bé ấy ngừng khóc rồi !
Anh cảm thấy khá nặng nề, không biết nên làm gì, nên nói gì vào lúc này. Những giọt nước mắt ấy có lẽ đã bị dồn nén từ lâu, bây giờ mới có thể cùng nhau bùng phát như thế. Cô bé ấy có lẽ đang mệt lắm vì chính anh cũng bị những nước mắt đó làm trĩu nặng.

“ Anh, tôi đói “
Anh hơi giật mình khi nghe thấy tiếng ngập ngừng nho nhỏ đó. Anh mỉm cười, trút bỏ gánh nặng. “ Cô bé ah, cô bé lớn ! “ Anh nhủ thầm.

Anh kéo nó đứng dậy, đi về phía nhà bếp và bắt đầu tìm trong tủ lạnh. Chẳng có gì nhiều ngoài một ít bánh kẹo và mấy chai nước ngọt. Vội vàng,lóng ngóng anh giải thích.:

“ Tôi không nấu ăn ở nhà nên chẳng có gì cả ! “
Rồi như chợt nhớ ra gì đó,anh bật tay hớn hở “ Ah, có mì tôm ! “
“ Hi hi.. “ Nó bật cười trước hành động và đống bánh kẹo cộng nước ngọt anh mang ra.
“ Cảm ơn anh ! “

Anh không đáp, chỉ mỉm cười.
Nó không nề hà ngon lành ngồi bóc bánh ăn trong khi chờ anh nấu mì cho. Mấy phút sau tô mì nóng hổi được đặt trên bàn, thơm nức ! Ngon quá, nó tự nhủ và xử lý nhanh gọn.

“ Nóng quá ! “ Nó xuýt xoa trong khi tay vẫn hoạt động không ngừng.
Anh mỉm cười “ Có lẽ cô bé ấy đói, lúc bị anh đưa đi cô bé mới vừa tan học thôi mà. Bây giờ đã là hơn 8h tối rồi. “

“ Cô bé ah, có chuyện gì vậy ? “ Anh cố gắng để không hỏi câu này, chờ đến khi nó ăn xong.
Nghe anh hỏi nó hơi khựng lại, khóe môi vừa tươi vui một chút đã lại tư lự.

“ Tôi… tôi có thể tin tưởng anh không ?”
Nó thấy anh nhìn nó, anh đang thắc mắc, đang suy nghĩ đúng không ! Cũng đúng thôi, chỉ là hai người xa lạ thì đòi hỏi sự tin tưởng là quá nhiều thì phải. Nó….. có lẽ một mình là đủ rồi !

“ Tôi đang nghe đây ! “
Nó nhìn anh và nhận thấy sự chân thành, ân cần và sẻ chia trong mắt anh, hay ít nhất là nó tin như thế. Nó muốn tin anh !

“ Tôi muốn mất tích và đang chuẩn bị để mất tích. “ Nó nói
“ Hả ,gì cơ? Mất tích ??? “ Anh ngạc nhiên nhưng nó không trả lời.
Anh tiếp “ Nhưng tại sao, tại sao phải mất tích ? “

Nó hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói :

- “ Hơn một tháng trước tôi đi khám vì thường xuyên thấy bị mỏi cổ và cả bị đau đầu nữa. Ba ngày sau đó tôi đến nhận kết quả và biết mình mắc bệnh và còn là một chứng bệnh kì quái. Tôi sẽ mất đi trí nhớ, mất đi hồi ức của mình sau khoảng 2 tháng tính từ lúc đó.Tôi sẽ chẳng còn nhớ được gì, chẳng còn nhớ được ai kể cả những người thân yêu nhất. Nói tóm lại tôi sẽ là một kẻ vô dụng, vô tâm, không kí ức và không cả tương lai vì tôi sẽ chết, nếu không được điều trị ! “

- Tức là bệnh đó có thể chữa được !

- Đúng thế .

- Vậy tại sao……….?

- Vì nhà tôi nghèo và số tiền cần là rất lớn- chính ông bác sĩ đó đã đặc biệt nhấn mạnh với tôi như vậy.

Anh im lặng còn nó thì tiếp tục

“ Và đó là lý do tôi phải biến mất ! “

Sự im lặng bao trùm lên cả anh và nó.

“ Nếu gia đình tôi biết chắc chắn họ sẽ làm mọi cách để có thể chữa bệnh cho tôi. Họ sẽ không đứng yên nhìn tôi như thế, nhưng tôi biết dù có làm gì thì số tiền đó với gia đình tôi vẫn là vô vọng. Sự bất lực đó chắc chắn sẽ đau khổ, dằn vặt họ. “

Giọng nói của nó đã lạc đi, nước mắt lại bắt đầu rơi, lăn dài trên gò má, đọng lại trên đôi môi đang cố mím chặt.
“ Nỗi đau không cần phải kéo dài như vậy, một mình tôi là đủ rồi ! “

Anh và nó lại tiếp tục ngồi như vậy trong yên lặng. Ánh sáng của chiếc đèn lúc này dường như đã quá chói chang, chói chang đến mức làm sự yên lặng ấy thật ngột ngạt.
Bóng của nó in đậm trên bàn.
Bóng của anh nghiêng nghiêng che chở cho cái bóng của nó !

Anh đột nhiên hỏi “ Vậy em định thế nào ?

- Cái gì thế nào ?
- Mất tích thế nào?
- Tôi không biết, chưa biết.
- Khi nào?
- 12 ngày! Hôm này là ngày thứ 2 rồi.

Anh yên lặng. “ Tại sao lại là 12 ngày ? “
“ Vì đó là ngày tôi sinh ra và 12 ngày- 12 tháng trong 1 năm, cứ coi như mỗi ngày là một tháng đi . Như thế thời gian của tôi sẽ không còn quá ngắn nữa !

Lại thêm một khoảng yên lặng nữa.
Lần này là anh lên tiếng phá vỡ yên lặng, giọng chắc nịch
“ Tôi sẽ giúp em ! “
Nó lập cập, không tin vào điều mình vừa nghe thấy “ Anh giúp tôi ? “
“Uh”
“ Giúp thế nào? ‘
“ Ngày mai sẽ nói cụ thể, đưa số điện thoại cho tôi ! “

Anh vừa nói vừa đẩy điện thoại về phía nó.
“ Bây giờ tôi đưa em về, muộn rồi ! “
Nó không nói được gì, mắt vẫn mở to vì ngạc nhiên, đi theo anh. Anh yên lặng di trước, nó lặng lẽ theo sau. Nó đưa cho anh địa chỉ chỗ nó ở rồi tiếp tục mơ hồ trong sự yên lặng đang bao quanh. Nó lén nhìn anh. Anh không giống như đang đùa, vậy có thể là thật sao ? Nó không đơn độc sao ? Nó thực sự có thể tin tưởng anh sao ?

Về đến nhà nó mệt rã rời, trèo lên giường đi ngủ luôn.
Nó mệt quá rồi !

Một ngày kì lạ và nó dần dần chìm vào giấc ngủ……………

Sẽ bình yên thôi, đúng không !










Ngày 3 :

Cái gì rung vậy nhỉ, nghe quen quen. Nó nghĩ trong mơ màng. Ah, là cái điện thoại !
Nó đưa tay quở quạng xung quanh tìm cái điện thoại.

“ A lô ! Nó cất giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt.

“Vẫn đang ngủ ah ?”

“Uhm…..”

“ Chiều nay em học không, học ở đâu, phòng nào ? “

“ Không biết, không nhớ, xem lịch đã ! “

“ Trời ! Dậy đi, anh có kế hoạch cho em rồi !

“ Kế hoạch gì, nhầm số không đấy ? “

“ Nhầm số cái gì, em dậy mau cho anh. Cái kế hoạch mất tích chết tiệt của em chứ gì nữa. “ Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

“ Ah, là anh ! Mà anh hỏi tôi học ở đâu làm gì ?

“ Uh, nhưng anh cần biết chính xác em học phòng nào. “

“Lát nữa tôi nhắn tin, phải xem lịch đã “

“ Uhm, bye ! “

Nó vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục ngủ. Nó mơ màng lẩm nhẩm, đúng là chỉ có ăn và ngủ là tuyệt nhất !

Lần thứ 2 mở mắt nó đã thấy ngoài trời nắng đã khá gay gắt rồi. Đói- cảm giác đầu tiên nó nhận được sau khi tỉnh dậy. Nó vơ lấy cái điện thoại xem giờ.

“ Á …………. 12h, chết mình rồi ! “ Nó hét lên thất thanh.

“ Lại muộn học nữa ! “
Với tốc độ ánh sáng nó đánh răng rửa mặt, vơ vội sách vở ba lô rồi cũng với cái tốc độ ấy nó lao ra đường đi học. Mua tạm cái bánh mì nó giải quyết vấn đề cái dạ dày đang réo lên từng hồi.

“ Bánh mì, lại bánh mì, ôi cái cuộc đời, bánh mì ! “ Nó lẩm nhẩm
Lên xe buýt và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, nó lôi cái bánh mì ra nhìn trìu mến rồi bẻ một miếng cho vào mồm.


Nó đã ngủ qua một nửa ngày quí giá rồi. Cuộc sống này- nó yêu, nó trân trọng và đặc biệt là lúc này, hơn ai hết, nó muốn tận hưởng cuộc sống, tận hưởng từng phút giây nó còn đang có. Không cần phải là những điều đặc biệt, hạnh phúc với nó chỉ đơn giản là thế này thôi, như những gì nó đang sống !


Nó đến trường thì cổng trường đã vắng vẻ lắm rồi. Nó chạy vào lớp, nhanh nhất có thể. Cô giáo môn này dễ tính,nó sẽ không bị mắng nhưng nó vẫn thấy ngại. Nó đã được bọn cùng lớp liệt vào hạng “ đi học muộn thành truyền thống” rồi !

Ngồi vào đến chỗ là chân tay nó bắt đầu bủn rủn hết cả ra- là triệu chứng mệt và đói đây mà. Cái bánh mì tức bữa sáng cộng bữa trưa của nó chắc chắn đã chỉ còn là hoài niệm rồi. Nó khều khều con bạn ngồi cạnh than vãn “ Mày ơi, tao đói ! “

“ Mày đã bao giờ không đói đâu.” Con bạn nó nhăn nhở.

“ Ra chơi đi ăn với tao nhé, sắp chết rồi ! “

Nó bấm bụng, nén cơn đói cố gắng trụ cho qua hai tiết đầu tiên.
Giờ ra chơi,cũng với tốc độ ánh sáng như lúc ngủ dậy nó chạy thẳng xuống cantin làm thêm cái bánh mì nữa. Cái cantin này chẳng có gì ngoài bánh mì cả, thế đấy ! Đúng là cuộc đời nó phải gắn liền với bánh mì !

Đúng là đang đói, bánh mì cũng ngon !
Vừa đẩy cửa ra, nó giật mình suýt rơi cái bánh.

- Anh…….. làm gì ở đây ?

Nó trệu trạo nhai nuốt nốt miếng bánh mì đang dở chờ đợi câu trả lời.
- Chào em, em là Vy ah ? Anh được bạn giới thiệu nên hôm nay đến để nhờ em làm gia sư tiếng Anh cho anh.

- Hả, cái gì ? Gia sư ? Cho anh ?

- Uh, đúng vậy ! Công ty anh đang có công việc bên Anh mà tiếng Anh của anh lại hơi kém nên muốn củng cố thêm. Em giúp anh được không !

- …..

Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy anh xông đến, bắt tay nó rất doanh nhân rồi thì thầm “ Kế hoạch ! “

Ah, ra là kế hoạch !

- Vâng, được ah ! Vậy anh muốn khi nào thì bắt đầu ?

- Tối nay luôn được không em ?

- Vâng, được. Tối nay em cũng không phải đi dạy.

- Mấy giờ em tan học ?

- 5h ah !

- Uh, vậy 5h anh đón em. Ở cổng trường nhé !

- Hả, ah, vâng !

Màn kịch kết thúc, đạo diễn kiêm diễn viên nam chính ra về. Nữ diễn viên chính là nó hoàn hồn sau ba phút và trở lại với cái bánh mì.

gooddythin_nd1996
05-12-2010, 08:56 AM
Bóc tem :D
Ơ thì ra là đụng vào 1 người con trai, có duyên gớm :D
Tớ luôn ủng hộ bạn :X

karem_Liz
06-12-2010, 12:24 AM
Bóc tem :D
Ơ thì ra là đụng vào 1 người con trai, có duyên gớm :D
Tớ luôn ủng hộ bạn :X

Hic. cảm ơn bạn nhìu lắm ấy!:D

[E]-v-i-[l]
06-12-2010, 10:02 PM
hơ hơ đọc lúc đầu có thấy cũng là lạ hay hay
nhưng đến

Hic.... Vắng hoe, chẳng có mấy người đọc,lại càng chẳng có ai com gì hết !
Có lẽ dở quá rồi ! haizzzzz..........
thì bắt đầu thấy củ chuối xanh....
p/s:ý kiến cá nhân thoai đừng buồn :D

karem_Liz
12-12-2010, 08:59 PM
-v-i-[l];5128005']hơ hơ đọc lúc đầu có thấy cũng là lạ hay hay
nhưng đến

thì bắt đầu thấy củ chuối xanh....
p/s:ý kiến cá nhân thoai đừng buồn :D

haizzzz Nói không buồn thì là nói dối, nhưng mà kể thì cũng thú vị !
Bao nhiêu là phút bình thường trước đó chẳng có ai có ý kiến gì, một phút tự kỉ có phản hồi ngay ! Hì hi..
Thanks nha !

karem_Liz
12-12-2010, 09:03 PM
Xôn xao, xôn xao…….bọn bạn nó đều đã hoàn hồn rồi thì phải, một đứa bắt đầu gào lên.
- Vy, ai đấy, chuyện gì đấy?
- Mày, giai đẹp ở đâu ra thế?
- Vy nói rõ anh em xem nào !
…………………………………
Chẳng còn gì để nói, ồn ào như một cái chợ !Nó ngồi giữa “ cái chợ” đó ăn nốt cái bánh mì. “ Sống rồi ! “- nó nghĩ sau khi cái bánh mì đã hội ngộ với cái dạ dày.

Lúc này nó mới để ý thấy những cặp mắt đang nhìn nó chăm chăm,chờ đợi câu trả lời. Nó chậm rãi : “ tao biết gì đâu, chúng mày thấy là tao vừa đi ăn về mà ! “

Có vẻ câu trả lời đó chưa thỏa mãn được những con mắt kia.

“ Tao chịu thôi, không biết anh ta là ai, ai giới thiệu cũng không biết. Nói tóm lại, không biết gì hết. Tối nay đi về, mai tao sẽ trả lời hết cho chúng mày được chưa ? “

“ Xời ơi, mất cả hứng ! “ Cả lũ cùng dài mồm ra mà kêu.

Tạm thời yên ổn, nó trở lại với buổi học. Nó thích học ngoại ngữ, mỗi buổi học nó đều cảm thấy đã đạt được thêm cái gì đó. Nó hầu như không cảm thấy áp lực mà chỉ thấy sự hứng thú tìm hiểu,khám phá mà những thứ tiếng mới mang đến cho nó. Thời gian nó cần để xác định được niềm yêu thích này là không hề ngắn,cũng chẳng phải dễ dàng nên bây giờ nó thấy hài lòng. Nó làm việc và sống có mục đích, say mê chứ không còn trôi nổi, thụ động như nó đã từng thế.

Buổi chiều của nó nhanh chóng trôi qua. Cái dạ dày của nó lại gào lên kêu đói. Nó lại một lần nữa khều khều con bạn rủ rê :
- Mày, tao lại đói rồi, hôm nay ăn gì nhỉ, ra sân bóng rổ xem luôn nhé !

- Mày hâm ah, hay bị ngơ rồi ?

- Ơ, gì mà mày rủa tao ? Mày hâm thì có !

- Thế mày hẹn ai 5 giờ đón mày ?

Nó ngẩn người, “ Ờ nhỉ, quên mất ! “

“ Khiếp thật, đón cơ đấy, lâu rồi chẳng có ai đón mình. Mà anh ta định giúp mình thật sao, không phải đang lừa mình đấy chứ ! “ – nó nghĩ thầm.

“ Uầy !! “ Con bạn nó kêu lên làm nó giật mình.

“ Cái gì đấy mày, giật mình quá đi ! “

Nhìn theo hướng tay con bạn nó thấy anh đang đứng gần đó, dựa vào chiếc Lexus của anh, đen bóng và nổi bật giữa sân trường.

- Không phải là anh kia sao, đón mày ấy !
- Uh… Uh…
“ Anh ta làm cái trò gì thế này, bực mình quá đi !

- Eo, nhìn như đại gia ấy nhỉ, mà chân mày cũng dài đấy chứ ! Con bạn nó nhe nhởn cười trêu chọc
- Cái đầu mày ấy, biến đi, tao quên sách trên lớp rồi !

Nó quay người đi trở lại vào lớp. Nó có quên cái gì đâu, nó chỉ là muốn chờ sân trường vắng một chút trước khi xuống thôi. Nó không muốn bị để ý !

!5 phút sau nó lững thững đi xuống, hít một hơi thật sâu, quyết tâm : “ dù cho có là chuyện gì thì mình cũng sẽ đương đầu, nhất định không trốn chạy ! “


Tiến thẳng về phía anh và chiếc xe nó khẽ nói “ Chào anh ! “

Anh không nói gì, mở cửa phía ghế lái rồi bảo nó “ Tự mở cửa đi ! “ rồi vào xe, đóng cửa. Nhẹ nhàng lái xe ra khỏi trường anh vẫn chưa nói gì thêm với nó.

Đi thêm một lúc nữa thấy anh vẫn không nói gì nó phá vỡ im lặng
- Anh, đi đâu đây ?
- Về nhà
- Sao lại thế, sao lại về nhà anh ?
Vẫn không nhìn nó, anh trả lời “ Kế hoạch, gia sư chứ gì nữa ! “

Anh vẫn im lặng, với tay lên bật nhạc. Nó chẳng biết đây là bài gì, chỉ thấy hay thôi. Bản nhạc đó nó nghe thấy tiếng piano và violin, rất nhẹ nhàng và du dương. Nó nhìn ra ngoài qua cửa kính, những suy nghĩ lại bắt đầu len lỏi trong đầu óc nó. Thành phố này tuy rằng chưa thể nói là đã gắn bó với nó nhưng nó đã ở đây suốt những năm qua. Và mấy năm đó đã trôi qua với biết bao dấu ấn, những dấu ấn giúp nó dần trưởng thành hơn. Một ngày không xa nữa, nó có còn nhớ không,có còn nhớ đây là đâu và với nó nơi đây có ý nghĩa gì hay không !

Nó- rồi sẽ bình yên chứ !

Mải suy nghĩ nó không nhận ra là anh đã đang đỗ xe, đến nhà anh rồi !
Vẫn tiếp tục im lặng nó bước theo anh về phía thang máy. Nó có nhớ đường đâu, hôm trước trời tối lại đang hoảng sợ nên nó chẳng nhớ được gì về nơi này cả. Đầu óc nó lúc này cũng đang rối bời, không biết có nên tin tưởng con người vẫn còn đang xa lạ này.

Lần này đến lượt anh phá vỡ im lặng

“ Vừa rồi sao ra muộn vậy, làm tôi chờ dài cổ ! “
Có nên nói thật không nhỉ ! Nói thật ra thì cũng hơi ngại nhưng nếu nó nói dối thì chẳng phải là nó sẽ chẳng còn tư cách gì mà dòi anh phải nói thật, phải đáng để nó tin tưởng rồi sao ! Nghĩ vậy nó nói : “Tại tôi ngại bạn bè trong trường để ý ! “

- Ngại gì ?

- Anh nói thật hay giả vờ đấy? Anh, đứng cạnh cái xe đó, ở sân trường tôi, đợi tôi- một nữ sinh viên thì có thể bị chú ý không !

- Nhưng mục đích chủ yếu là để bị chú ý mà.

- Hả??? Gì cơ ?? nó tròn mắt nhìn anh

- Em sẽ chẳng được coi là mất tích nếu chẳng có ai biết đến sự vắng mặt của em đúng không ? Tất cả là để cho em mất tích đấy !

Nó vẫn tiếp tục tròn mắt- cố gắng hiểu những gì anh nói.
- Nhưng không sao, lớp em biết là cũng được rồi ! Cũng không cần cả trường em đều biết. – Anh cười .
- Là sao? Anh giải thích rõ hơn đi !
- Được, nhưng lên nhà đã !

Nó tiếp tục đi theo anh nhưng lúc này không khí đã không còn nặng nề như trước nữa. Nó vừa háo hức, hồi hộp lại có chút gì đó xót xa muốn biết rõ kế hoạch cho sự mất tích của nó.

Ra là vậy, bây giờ thì nó đã hiểu anh định giúp nó như thế nào. Cách này đúng là tuyệt nhất, nó mất tích và nỗi đau sẽ không thể nối dài, lại càng chẳng thể kéo dài.

Nó hít một hơi thật sâu, nói :

- Cảm ơn anh !

Nó thấy anh đang mỉm cười

- Tại sao anh lại giúp tôi ?

Ngập ngừng một chút, anh trả lời nó

- Vì anh hiểu và trân trọng những gì em muốn làm nên anh muốn giúp.

- Vậy, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng anh không ?

Anh có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi này, lần thứ hai nó hỏi anh về sự niềm tin. Thấy anh không trả lời, nó tiếp

-Tôi không nói dối anh bất cứ điều gì, tất cả đều là sự thật. Tôi cũng thực sự rất cảm ơn anh đã muốn giúp tôi. Nhưng tôi rất sợ bị lừa dối, vì thế tôi có thể tin tưởng anh được chứ ?


Nó nhìn anh chờ đợi. Nó có thể tin tưởng anh chứ, anh có thể trở thành bờ vai cho nó dựa vào, dù chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi này không !

- Uh, em có thể tin tưởng anh, hãy tin anh cô bé ạ ! Anh nói kèm theo một nụ cười rạng rỡ, đầy tin cậy.

Nó nhìn anh nở một nụ cười rạng rỡ không kém và chẳng biết từ lúc nào mắt nó bắt đầu nhòe đi.

“ Cảm ơn anh , tôi đã rất sợ. Sợ không biết sẽ phải làm thế nào để mất tích, làm thế nào khi chỉ còn một mình và rất rất sợ sự cô đơn. Tôi đã vô tình tự chính mình trong cái vỏ bọc mạnh mẽ nên bây giờ thật sự khó để có thể thoát được nó. “

Nước mắt nó tiếp tục lăn dài nóng hổi trên má.Anh dịu dàng vòng tay ôm lấy nó, siết nhẹ đôi vai đang run rẩy của nó. Anh thì thầm
- Uh, anh biết rồi, không sao nữa rồi em ah, cứ tin vào anh nhé !

Những điều này, sự kì diệu này cứ như một giấc mơ vậy. Nó không còn phải một mình đối diện với nỗi đau này nữa, giờ nó có anh bên cạnh. Anh có lẽ chính là điều kì diệu, là điều nó được ban ơn cho những ngày cuối trong sự tồn tại của nó.

Buông đôi vai nó, anh cười ranh mãnh nói :

- Anh có một điều kiện cho em đấy !

Nó ngước mắt nhìn anh thắc mắc.
Anh cười lớn hơn, nói “ Đó là em không được xưng tôi với anh nữa cô bé ah ! “

Nó cười, gật gật cái đầu “ Vâng, em biết rồi ! “

Cả căn phòng lúc này tràn ngập tiếng cười. Như nhớ ra gì đó nó tiếp

- Anh, anh tên gì vậy ? Nó vẫn chưa biết tên anh- tên điều kì diệu của nó.

- Hòa, Nam Hòa cô bé ah !


- Tên anh hay thế, mà anh bao nhiêu tuổi rồi anh ? Nó bắt đầu ríu rít

- 28 rồi đấy em !


- Ơ, thế mà đòi gọi em là cô bé. Nói cho anh biết em qua tuổi teen lâu rồi đấy nhé ! Nó vênh mặt khẳng định.

Anh cười ngất trả lời nó : “ thế thì là cô bé lớn nhé ! “

- Haizzz….. Thôi kệ, là cô bé thì cũng không thiệt hại gì mà.Nó nghĩ

Cái dạ dày lại nhắc nó là đã tối muộn và nó cần được chăm sóc. Nó cũng thấy hơi ngại, lần thứ hai vào nhà anh- lần thứ hai đòi ăn, nhưng mà…….. Thôi, đành vậy !

- Anh Hòa, em đói ! Nó lí nhí

Anh lại cười, sao hôm nay anh cười nhiều thế, có gì vui đến thế sao!

- Trong tủ lạnh có đấy em !

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, nó phi vào đối mặt với cái tủ lạnh bự chảng trong phòng bếp. Wahhhh, chật cứng !

Anh mới đi mua đồ ah, nhiều thứ quá !

Nó chọn lấy một túi bánh mà nhanh chóng giải quyết cơn gào thét của cái dạ dày mất nết. Nhưng có gì đó không ổn lắm…. nó muốn ăn cơm. Hai ngày nay rồi nó không được ăn cơm. Nó quay lại anh rủ rê

- Đi ăn cơm đi anh, em thèm quá. Từ hôm qua đến giờ em toàn ăn bánh mì, mì tôm và bánh thôi .

Anh lại cười nữa, anh đúng là đang có gì đó vui rồi :

- Được thôi, rồi anh đưa em về luôn !
- Hì… Ăn cơm, ăn cơm !


Ngày thứ ba của nó cũng đã thật tuyệt vời, nó đã có được một kế hoạch, nó đã rất vui vẻ bên bạn bè và hơn tất cả, nó có một người bạn đặc biệt- người biết bí mật của nó và cũng sẽ cùng nó tiếp tục con đường nó đã chọn. Nó đã biết là ít nhất nó sẽ không đơn độc !

karem_Liz
17-12-2010, 10:41 AM
Ngày 4 :

Hôm nay nó học sáng nên nó phải dậy từ sớm để chuẩn bị. Mới hơn 6 giờ sáng nó đã yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc trên chuyến xe bus quen thuộc. Những ngày tháng đi học bằng xe bus, nó đã phát hiện ra một điều thú vị nho nhỏ. Đó là buổi sáng, giờ tắc xe bus tức là giờ đông nhất không bị trùng vào giờ tắc đường. Tránh tắc xe bus thì sẽ gặp tắc đường, tránh tắc đường thì sẽ gặp tắc xe bus. Ý nghĩ thoáng qua ấy làm nó vô thức khẽ mỉm cười !

Buổi sáng hôm nay thật là mát mẻ. Nó nhướn mắt nhìn ra ngoài cửa kính, cuộc sống ngoài kia vẫn đang trôi đi, tiếp tục guồng quay của nó mà chẳng ai có thẻ đơn lẻ can thiệp vào. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì thời gian và cuộc sống vẫn tiếp tục trôi. Đúng vậy, cũng như có hay không có nó thì cuộc sống này và cả cuộc sống ngoài kia nữa cũng vẫn tiếp tục như vậy, chẳng có gì khác đi cả. Lồng ngực nó thấy có gì đó nghẹn tức, là cảm giác ghen tị, hờn dỗi !

Không có nó cuộc sống này vẫn sẽ vậy. Nhưng không có nó những người nó yêu thương sẽ ra sao ?

Nó không muốn tiếp tục nghĩ về những điều này nữa, điều nó nên làm bây giờ có lẽ là mỉm cười và tiếp tục hướng về phía trước.
Nở một nụ cười nó xuống xe bus, sải bước về phía cổng trường. Nó sẽ trọn vẹn với ngày hôm nay để ngày mai cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nó cũng sẽ không phải hối hận.

Nó đột nhiên dừng lại, trong đầu nó xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết

“ Chết rồi, chưa nghĩ cách giải thích với bọn nó ! “

Nó thảm rồi, một ngày tươi đẹp của nó chính thức tan tành rồi !
Mà hình như sân trường hơi vắng thì phải, chết nó rồi, lại muộn học nữa !Nó thực sự là thảm rồi !
Ba chân bốn cẳng chạy vào lớp nó lẩm nhẩm cầu cho hôm nay cô giáo đừng có nổi giận, trời đẹp thế này cơ mà !

Cuối cùng thì nó cũng đã an toàn ngồi trong lớp. Nó thở hổn hển theo nhu cầu đòi bù đắp lại ooxxi của phổi. Chắc tại phải chạy nên mắt nó hơi hoa lên, chân tay bắt đầu thấy hơi run run, bụng thì……
Nó giật mình, khắc khoải, lại thảm nữa rồi : nó chưa kịp ăn sáng !

Cố đè nén cái dạ dày đang biểu tình nhưng lực bất tòng tâm, nó quay sang con bạn nhăn nhó, xoa xoa cái bụng : Mày, tao chưa ăn gì, đói !
Con bạn nó ghé mắt nhìn, cười rất tinh vi kiểu biết- ngay- mà rồi ném cho nó một cái bánh

“Còn mỗi cái này thôi ! “

Mắt nó sáng lên “ Trời ơi, thiên thần, thiên thần!”
“Phải giải quyết nhanh gọn mới được”- nó tự nhủ. Và rồi sau đó có một con người lén lút bóc bánh, lén lút ăn,lén lút nhai và tất nhiên nuốt cũng không ngoại lệ.

Được rồi, yên tâm học rồi, cũng may là mới chỉ qua phần mở đầu của bài.
Nó đã hoàn toàn quên mất còn một chuyện nó phải đối mặt : giải thích chuyện hôm qua !

Hết hai tiết, giờ giải lao nó lại lao ngay đến cantin. Tất nhiên là chẳng gì khác ngoài bánh mì, nó có lẽ sắp thành chuyên gia về bánh mì rồi !
Đẩy cửa lớp đi vào nó thấy lạnh gáy vì cái sát khí đằng đằng đang hướng vào mình. Nó đề phòng, giấu cái bánh mì ra sau lưng
“ muốn ăn thì tự đi mua, đừng có cướp của tao !”

Vẫn không thấy động tĩnh gì, nó thấy hơi lạ. Chẳng phải không ít lần nó đã bị cướp trắng trợn rồi sao, hôm nay chúng nó sao thế nhỉ, chẳng lẽ lại là do mát trời ?????
“Tốt thôi, bảo toàn được cái bánh mì !”

Nó đang hí hửng thì nghe thây tiếng sấm nổ bên tai

“ Chuyện hôm qua, giải thích đi,bọn tao đang chờ đây !”

“ Ờ, hả…. chuyện hôm qua… !!!!!” Chết rồi, mải đói quá nó quên chưa nghĩ cách giải thích rồi !

“ Ờ, thế muốn biết gì hỏi đi !” Nó nói mạnh.

“ Tên gì? Nhà ở đâu? Làm gì? Sao mày quen? Quen thế nào? …….” Nó bắt đầu thấy tai ù lên và có triệu chứng chóng mặt.

Nó chợt reo lên “ Điện thoại, tao có điện thoại, chờ tí !”

Số lạ, “A lô !”
- Hôm nay em học sáng hay chiều vậy? - Bên kia có tiếng nói

- Ai đấy? Nó tỏ vẻ khó chịu.

- Ơ, không lưu số anh hả? Em được lắm !

- Hơ…. Thế tóm lại là ai vậy ? Nó nghe giọng quen quen mà vẫn chưa nhận ra ai

- Trời, là anh- Nam Hòa đây !

- Ah, anh !Em đang đi học đây, có gì không anh ?

- Ghớm, nhận ra anh rồi cơ đấy ! Thế chiều em học nữa không ?

- Không, nhưng chiều em đi dạy, sao ạ?

- Em vẫn chưa nghỉ ah? Em dạy nốt chiều nay thôi rồi báo nghỉ nhé !

- Ah, vâng . Nó ngập ngừng.

- Mấy giờ em xong ?

- 4h ah !

- Thế ah, ở đâu, anh đón em !

- Làm gì anh?

- Em quên ah, em là gia sư của anh mà !

- Nhưng….

- Nhưng gì nữa?? Ở đâu đây em?

- Vậy 4h30 trước tòa nhà I anh nhé. Em dạy gần đó !

- Uh, bye em !

Nó tắt máy và nghĩ về những gì anh vừa nói. Anh nói đúng, nó quên mất là nó sắp…. Nó phải báo nghỉ dạy thôi. Hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi, chỉ còn 8 ngày nữa thôi. Dù gì thì nó cũng không thể làm ảnh hưởng đến những người khác được. Nghĩ đến đây nó cảm thấy cái gì đó đang đè nặng khiến nó thấy khó thở. Thời gian ơi, vẫn biết là chẳng thể quay trở lại, cũng chẳng thể làm chậm lại nhưng vẫn thấy có gì đó thật xót xa. Nó mới chỉ bước được một phần nhỏ trong cuộc đời mà đáng lẽ nó sẽ được tận hưởng, những điều hạnh phúc nó cũng chỉ như vừa mới cảm nhận được. Vậy mà nó đã sắp phải bỏ lại tất cả phía sau. Nó luôn sợ cảm giác bị bỏ rơi lại phía sau, còn lần này thì chính nó sẽ là kẻ bỏ rơi tất cả, bỏ cả thế giới lại phía sau để đến với một sự trống rỗng !

- Này, anh nói gì mà ngẩn ra thế hả ? - Nó giật mình bởi một cái đập vai.

- Có gì đâu, lịch học thôi mà .

- Rồi, giờ thì trả lời đi chứ !

- Được rồi, bắt đầu đây ……..

Nó trả lời tất cả những câu hỏi của lũ bạn về anh. Rằng một đứa bạn cấp ba của nó giới thiệu nó làm gia sư cho anh. Rằng anh là bạn đại học của anh trai đứa bạn của nó. Anh muốn học tiếng anh giâp tiếp để tiện cho việc giao dịch nên nó không cần biết tiếng Anh chuyên nghành kinh tế……

Chưa thỏa mãn với câu trả lời của nó, mấy đứa lại nhao nhao

- Thế nhà anh giàu cỡ nào? Người yêu chưa?

- Làm sao tao biết được, tao làm gia sư chứ có phải người yêu đâu mà biết mấy cái đó !


Nó bỗng thấy giật mình vì chính câu nói của mình. Thực tế thì nó chẳng phải là gì của anh, người yêu tất nhiên không phải, gia sư cũng không nhưng anh đối xử với nó rất rất tốt. Khác với ấn tượng ban đầu là một kẻ ngạo mạn, một tên công tử ngang tàng, bây giờ ngược lại tất cả nó lại thấy ở anh sự dịu dàng, chân thành và ấm áp. Nó tin là nó đã đúng khi quyết định tin anh !

Mấy tiết học sau đó trôi qua rất nhanh và tràn đầy những niềm vui cũng như tiếng cười. Tất nhiên sự mệt mỏi là có nhưng với nó bây giờ những điều đó đâu có gì quan trọng. Nó bây giờ chỉ có duy nhất một điều muốn làm là thu nhận tất cả những điều này và giấu chúng thật kĩ trong tim để chúng không bao giờ có thể phai mờ.

Ngay cả bữa trưa này, những tiếng cười, những câu chuyện nó cùng bạn bè bàn tán nó cũng muốn giữ lại. Có thể để nó đánh đổi thứ gì đó khác để nó được giữ lại những kí ức này không !
Nó không muốn quên, nó khao khát được nhớ tất cả những điều này ! Nó thấy sợ cái viễn cảnh nó sẽ trở thành một kẻ không có gì trong trí nhớ, như một chiếc hộp rỗng hoàn toàn chẳng có gì bên trong, trống rỗng và trơ trọi.

Và bây giờ đây, nó lại vừa phải thêm một lần nữa chia tay với một phần trong cuộc sống của nó. Nó nói do việc học quá bận nên nó không thể tiếp tục dạy cho cô bé mà nó đã dạy hơn một năm nay. Lần lượt, lần lượt từng thứ một, từng giây phút một đang tuột dần khỏi tầm tay nó. Mất mát, hụt hẫng và chơi vơi !

hoahongxanh762
17-12-2010, 09:46 PM
Nội dung truyệ của bạn mới, khi người ta sắp rời khỏi TG này, đi đâu xa thì người ta hay trân trọng mọi thứ quanh mình, thank bạn nha :)
cố gắng pt né bạn, có nhiều người đọc nhưng người ta bận không cmt cho bạn được, đừng buồn.:sr:

kochan
20-12-2010, 11:23 PM
truyện của bạn là lạ hay hay :clap: nhưng mà bạn ơi mình nghĩ nếu người ta bị mất trí nhớ thì sẽ tìm mọi cách để lưu giữ lại kí ức của mình chứ đâu có phải là chỉ tìm cách bở trốn thôi đâu :think:

Bạn post chap mới nhanh náh :D

Cher_sóy
22-12-2010, 08:55 AM
Thích cái tiêu đề của fic.

Còn lại chưa có ý kiến...

gooddythin_nd1996
22-12-2010, 09:16 AM
Híc :(, làm sao để níu kéo được sự sống nhỉ :)


Hic. cảm ơn bạn nhìu lắm ấy!

Cảm ơn bằng 1 cháp mới đi :timup:

karem_Liz
25-12-2010, 11:00 AM
Nó cứ thế bước đi chìm trong những suy tư mà không nhận ra anh đang đứng đó nhìn mình. Gương mặt rạng rỡ cảu anh chợt xịu xuống khi nhìn thấy nó bước đi với đôi mắt vô hồn.Nó đi qua anh mà không hề hay biết. Anh nhìn nó, trong lòng thấy có gì đó xôn xao, chạy theo gọi :

- Vy ! Nó giật mình khi bàn tay anh chạm vào vai.

- Ơ, anh đến rồi ah ! Chờ em lâu không anh? Nó cố nở một nụ cười

- Không, anh vừa đến thôi, lên xe đi em !

Cố xua đi những suy nghĩ trong lòng nó nói với anh

- Anh, hôm nay em lĩnh lương, em khao anh kem nhé !

- Thật ah? Sao tự nhiên lại khao anh thế?

- Thì anh tình nguyện giúp em mà. Với lại em cũng muốn ăn kem nữa. Nó cười nhợt nhạt

Anh gật đầu đồng ý rồi lái xe đi.

“ Cô bé ah, em đang buồn lắm đúng không ! Anh không thật sự hiểu được những cảm xúc của em lúc này vì tình cảnh của em , anh không biết phải diễn đạt thế nào, nó chóng vánh, chông chênh, mơ hồ và khắc nghiệt quá. Từ tận đáy lòng anh muốn chia sẻ với em cô bé ah !”

Anh đang chìm đắm trong những suy tư thì nó nói

- Anh, em không muốn ngồi trong quán đâu, mình mua kem ra ngoài vừa đi vừa ăn anh nhé.

- Được rồi, lâu rồi anh cũng không ăn kiểu đó nữa.


Sau một hồi đắn đo nó và anh quyết định mua một hộp kem lớn và ăn chung. Ngồi xuống chiếc ghế đá nó hăm hở

- Chà, ngon quá !
Nó cầm thìa xúc ăn ngon lành. Thấy anh vẫn chưa bắt đầu nó tiếp

- Anh mà không nhanh là em không đảm bảo sẽ còn cho anh đâu đấy !

Anh cười lớn

- Được rồi ! Ơ, mà không phải em nói em khao anh sao. Em còn ăn nhiều hơn anh đấy !

- Thì em trả tiền hộp kem này còn gì !

Cả hai người cùng cười, thật thoải mái và vui vẻ. Buổi chiều muộn, nắng đã chỉ còn hắt ánh vàng yếu ớt. Đã sang mùa thu rồi nên gió cũng đã có chút gì đó se se. Mùa thu rồi sẽ đến mùa đông, nhanh thôi. Mùa đông năm nay của nó có còn ấm áp và chính bản thân nó, liệu nó có còn biết đến mùa đông !

- Anh ah, nếu …….. nếu mùa đông năm nay em còn có thể, anh lại đi ăn kem với em nhé !

Anh nhìn nó, thấy trong lòng có gì đó thật xót xa.

- Cái gì mà nếu chứ, nhất định anh sẽ đi với em, cô bé lớn ah !

- Hì… Mà anh biết vì sao em thích kem không ? Mắt nó chợt long lanh.

- Không, vì sao em ?

- Vì nó ngon, mềm, mỏng manh và dễ tan biến. Khi nó tan biến là lúc nó đem lại sự thoải mái cho người ăn nó. Sự tan biến của nó không bao giờ là vô ích cả !


Anh nhìn nó, trái tim thêm một lần nữa nhói lên. Tan biến để người khác thấy thoải mái, “ Cô bé ah, chẳng lẽ em…… !!!!!”

Nó tiếp :
- Hơn nữa, ngày bé em ít được ăn kem lắm. Đó lúc nào cũng là mơ ước của em đấy. Tại nhà em nghèo mà !

Giữa anh và nó lúc này là một khoảng im lặng, im lặng của những suy tư, thấu hiểu và cả những hồi tưởng. Những điều cất giữ trong lòng, chôn sâu trong kí ức đôi khi lại được khơi lại và chia sẻ dễ dàng như thế. Những điều mới và lạ lùng đôi khi cũng được người ta tiếp nhận và chia sẻ nhẹ nhàng như thế.

- Thôi, về đi anh, không phải em là gia sư của anh sao, em cũng phải làm gì đó chứ nhỉ !

- Vâng, thưa gia sư ! Anh đứng bật dậy mà nói.

Nó cười, thật vui vẻ và rạng rỡ trước thái độ của anh. Thật may mắn vì nó đã không cô đơn trong lúc này, thật may mắn vì nó đã gặp anh và cũng thật may mắn vì đó là anh !

Trên suốt quãng đường trở về nhà anh hầu như chẳng nói gì chỉ yên lặng nghe nó huyên thuyên về những thứ linh tinh bên đường. Anh chợt dừng xe bên một siêu thị nhỏ bên đường và bảo nó chờ anh. Một lát sau anh trở ra trên tay là một túi đồ lớn. Nó ngạc nhiên hỏi :

- Gì vậy anh?

- Kem - anh trả lời.

- Tất cả số đó ấy ah ?

- Uh, tất nhiên rồi !

- Sao lại thế?

- Sao gì mà sao, anh cũng thích ăn kem rồi, cho em ăn cùng nữa !


Nghe đến đây nó cười toe, gì chứ cú được ăn là nó vui rồi !

Về đến nhà việc đầu tiên phải làm tất nhiên là cho kem vào tủ lạnh. Cái tủ lạnh vốn đã được chất đầy của anh nay phải hi sinh bỏ một số thứ ra ngoài để đặt kem vào. Phải đến ba mươi phút sau nó và anh mới hoàn thành cái quá trình gian nan ấy.

Anh mỉm cười gian tà, lấy một hộp kem giơ giơ lên nói :

- Ăn mừng vì công việc đã hoàn thành nào em !

Nó cười ngất tán thành

- Em sẽ lấy thìa!

Nó và anh đang cùng nhau ngồi ăn kem. Nó thấy hơi lạ vì từ lúc đi ăn kem về đến giờ anh có vẻ hơi trầm ngâm thì phải. Hình như anh có chuyện gì đó. Nó đang định hỏi thì anh lên tiếng:

- Em biết không, anh chẳng đặc biệt thích cái gì cả. Mọi thứ quanh anh đều luôn sẵn sàng và dư thừa. Anh từ trước đến giờ thậm chí còn chẳng cần muốn bởi vì tất cả anh đều có như một lẽ tự nhiên vậy.
Và có lẽ vì thế mà anh không biết ý nghĩa của nó, anh không biết trân trọng mọi thứ như em.

Nó chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Nó không ngờ nó lại làm anh phải suy nghĩ đến thế. Nó thấy có lỗi với anh, có lỗi vì đã làm anh phải buồn.

- Em xin lỗi- nó ngập ngừng- vì đã để anh biết chuyện của em.

- Cô bé ngốc, sao lại xin lỗi, anh thấy rất vui khi gặp em mà, em không thấy vậy sao?

- Thật ah? Nó nghi ngờ.

Anh không trả lời mà xúc một thìa kem giơ ra trước mặt nó kêu : Ăn đi cho đỡ ngốc !
Không khí trong phòng lúc này đã trở lên vui vẻ hơn rồi. Nó và anh lại tiếp tục vừa ăn vừa huyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối. Chợt nó nhớ ra hỏi anh,

- Mà anh em mình phải học chứ nhỉ, em là gia sư mà !

- Thôi, anh không muốn học, em đến đây chơi với anh thế này đi !

- Không được, vậy thì em áy náy lắm ! Anh nghĩ cách giúp em này, đi chơi cùng em nữa mà em chẳng làm được gì cho anh cả.

- Đâu có, em đang làm cho anh rất nhiều đấy.

- Làm gì đâu anh ! Em không thích thế, anh phải để em làm gì đó cho anh chứ.

- Không, thế này là đủ rồi mà.

- Không, em không thích. Nó ngoan cố

- Thôi được rồi, vậy em giúp anh nấu cơm đi, lúc nào không đi học thì đến đây nấu cơm và ăn kem với anh.
Nó ngẩn người ra.
- Hơ, việc gì mà lạ vậy trời ! Nhưng thôi, được rồi, em đồng ý !
Mai em học sáng, chiều mai em đến.

- Được, vậy trưa mai anh đón em nhé.

Nó gật đầu đồng ý chẳng cần suy nghĩ. Những tiếng cười làm cho ngôi nhà anh ấm áp hơn.
Tối nay, anh lại đưa nó về và một ngày bình yên nữa của nó đã lại trôi qua .
Trước khi chìm vào giấc ngủ, nó tự nhủ : Sẽ bình yên thôi !

gooddythin_nd1996
25-12-2010, 11:53 PM
Bóc tem :D
Thích đôi này yêu nhau :D

karem_Liz
02-01-2011, 01:24 AM
Hôm nay nhận được nhiều ưu tiên nên mạo hiểm cắm usb post bài Haizzz...
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha !
Ngày 5:

Một ngày mới đã bắt đầu !
Sáng nay nắng thật đẹp, nó thấy cả gió nữa. Ở một thành phố đông đúc thế này, ở một nơi bị những ngôi nhà cao tầng vây quanh thế này được gió thổi qua là một điều không hề tệ ! “Có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời đây !” Nó tự nhủ.

Hôm nay nó nhất định không thể đi học muộn được, cô giáo dạy môn này khó tính lắm, đến muộn là coi như lĩnh án tử hình luôn. Hôm nay đã là thứ sáu và nó rất không muốn kết thúc một tuần theo cách tồi tệ như thế chút nào cả.

Thời gian ngồi trên xe buýt đúng là quá rảnh rỗi. Có lẽ vì thế mà nó luôn có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ linh tinh mỗi ngày. Ngày hôm nay cũng thế, bây giờ nó lại đang ngồi trên xe buýt và đầu óc lang thang đây đó.

Nó chào đón một ngày đầy hứng khởi nhưng thật xót xa vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó đang chào đón cái ngày chia xa ấy. Nó ghét cái cảm giác vô tình bắt gặp mình đang đếm ngược thời gian của chính mình. Nó bất lực, trống rỗng và suy sụp!
Những lúc thế này giá như nó có thể chia sẻ với ai đó thì tốt biết bao. Được chia sẻ không giúp thời gian của nó dài ra, không giúp nó giải quyết được vấn đề nhưng chắc chắn sẽ giúp trái tim nó bớt đi cô đơn. Trong lúc này nó có thể chia sẻ với ai đây, câu chuyện này của nó ai có thể chia sẻ cùng nó đây !

Bất chợt hình ảnh anh hiện lên trong tâm trí nó. Đúng rồi, lúc này anh là người duy nhất nó có thể chia sẻ cùng. Nghĩ vậy nó lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh :

“ Anh Hòa, một ngày mới của em đã lại bắt đầu anh ah !”
Liệu anh có hiểu nó, có hiểu những nỗi sợ hãi đanh tồn tại trong nó ! Nó mỉm cười tự mắng mình “ tham lam, đồ tham lam !”

Điện thoại nó báo có tin nhắn đến, là anh, là tin nhắn của anh. Nó cười rạng rỡ khi thấy dòng tin của anh :
“ Uh, anh hiểu, hãy tin anh cô bé nhé !”

Tất nhiên rồi, tất nhiên là nó tin anh rồi, bây giờ thì nó đã hoàn toàn tin tưởng anh rồi.

Ngày hôm nay của nó bây giờ thực sự trở nên cực kì rạng rỡ. Nó hân hoan bước vào lớp, tất nhiên vào một ngày thế này thì việc nó đi học đúng giờ cũng là điều dễ hiểu thôi!

Lại là vào cái giờ ra chơi ồn ào giữa buổi một ý tưởng tụ tập đã xuất hiện trong đầu bọn bạn nó. Nhân một ngày thứ sáu bình thường như những ngày khác, nhân dịp ngày hôm sau sẽ là thứ bảy chúng nó quyết định trưa hôm đó tụ tập làm bánh bao.Đúng là vui hết cỡ, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui vẻ rồi. Chúng nó rồi sẽ tranh nhau nặn bánh, đùn đẩy nhau rửa bát dọn dẹp. Tất nhiên tranh nhau vài bánh cũng là điều không thể không có. Tranh nhau không phải vì muốn ăn mà là vì đó là một nhu cầu, và có thể đó là cách mà chúng thể hiện tình cảm với nhau, theo cách riêng của chúng.

Thật là tuyệt, hôm nay nó chắc chắn sẽ chơi thật vui, ăn thật no. Ai biết được ngày mai và đặc biệt ngày mai của nó sẽ ra sao ! Hôm nay… !!!!! Đang hí hửng nghĩ về một buổi chiều vui vẻ nó chợt nhớ ra tối qua đã hẹn trưa nay sẽ đến nhà anh.

Nhưng nó cũng đã hứa với bọn bạn mất rồi. Nó không thể lấy anh ra làm lý do để thay đổi quyết định được. Hơn nữa cũng chẳng dễ dàng gì để nó và bọn bạn có thể tụ tập được thế này. Nghĩ vậy nó lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nó hơi giật mình vì anh bắt máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên:

- Uh, em được nghỉ sớm ah? Đợi anh chút, anh đến ngay đây!

- Ơ, không…. Anh…. Bị bất ngờ, nó lắp bắp.

- Sao em?

- Em…em gọi báo anh là trưa nay em không đến được vì em sẽ đi chơi cùng với lớp.

- Uh, vậy ah? Vậy bao giờ em về? Giọng anh có vẻ hơi chùng xuống.

- Dạ, chiều ah !

- Vậy lúc đó gọi anh, anh đón em.

Nó thêm một lần nữa thấy trái tim mình đập một nhịp khác lạ khi nghe anh nói vậy.Anh đã giúp nó rất nhiều như vậy mà điều duy nhất anh yêu cầu chỉ là nó đến nhà mỗi ngày và ăn kem cùng anh. Có lẽ đó là cách của anh để làm nó đỡ thấy áy náy hơn chăng? Càng nghĩ vậy nó càng thấy có lỗi anh.

- Anh, em xin lỗi. Em……

- Không sao, cô bé ngốc ah!

Nó nghe thấy anh khẽ cười rồi tắt máy.
May quá anh không giận, vậy là nó yên tâm bù khú với lũ bạn rồi.

Mấy tiết học cuối trôi qua thật nhanh và giờ phút chờ đợi cũng đã đến. Chúng nó cùng nhau đi chợ mua bột mì, bột nở, thịt và những nguyên liệu khác. Tất nhiên là không thể thiếu mấy thứ đồ ăn vặt được rồi.
Và cũng đúng như nó dự đoán, cãi nhau ỏm tỏi, đùn đẩy rồi tranh giành nhau. Đúng là chỉ có thể tóm lại trong hai chữ : Ồn ào và…….. ồn ào ! Đã khi nào bọn nó gặp nhau mà không ồn ào và cũng có nơi nào có bọn chúng mà không ồn ào đâu. Bọn chúng như những cơn gió, trong lành và vô tư, hồn nhiên bên nhau, chân thành trao yêu thương và sâu lắng nhận lại yêu thương.

Giây phút này, những tiếng cười này sẽ mãi tồn tại trong trái tim nó, nó biết là vậy!




Giải quyết xong đống bánh bao làm ra và tất nhiên là cả cái đống lùm xùm- hậu quả của quá trình làm bánh chúng nó lăn ra ngủ. Trên cái giường chật hẹp trong cái phòng trọ nhỏ xíu của đứa bạn nó cả lũ lại tranh nhau chỗ nằm, chân tay gác lên nhau lung tung. Tình hình này mà tiếp diễn thì có đứa phải đi cấp cứu thì cũng không có gì khó hiểu cả !

Chúng nó bắt đầu nói chuyện linh tinh và chẳng biết lúc nào câu chuyện bắt đầu hướng về nó :

- Vy ơi, hay mày cưa jai đó đi!

- Hả….jai nào? Nó giật mình- Mà tao biết cưa cẩm bao giờ đâu.

- Jai nào nữa, jai mày gia sư cho ấy.

- Uh, đúng rồi đấy, cưa đi mày. Cả lũ bắt đầu nhao nhao.

- Vớ vẩn, không được đâu ! Nó chối.

- Sao không được,chẳng có gì mà không được cả. Mày thậm chí còn chưa yêu bao giờ cơ mà.

- Hơ, chẳng liên quan gì hết. Mà thôi, yêu đương gì, để yên tao ngủ, buồn ngủ lắm rồi.

Nó nhắm mắt lại cố gắng ngủ nhưng thật kì lạ trong tâm trí nó lúc này lại hiện lên hình ảnh anh. Anh dịu dàng, anh chân thành, anh quan tâm nó, anh làm nó thấy ấm áp và tin tưởng, anh cũng làm trái tim nó đã đôi lần lỗi nhịp. Nghĩ đến đây nó lắc đầu xua đi hình ảnh anh.

Không được, không phải, chỉ vì anh tốt với nó thôi. Không thể, không thể nào ! Hơn nữa anh lại đẹp trai và giàu có- chẳng phải là mẫu của nó.Hơn nữa bây giờ nó lại……Vì thế, không phải đâu !

Nó tiếp tục xua đuổi ý nghĩ đó và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Im lặng !

Im lặng !

Chúng nó đã ngủ hết rồi.

Bốp
Có gì đó rơi vào người nó thì phải ! Không đau, nhưng nặng, khó thở quá ! Ngày càng nặng, ngày càng khó hơn để thở. Phải dậy thôi !

Nó lơ mơ mở mắt. Cái gì đây, một cái tay đang trễm trệ trên cổ nó trong khi chủ nhân thì vẫn đang say sưa ngủ, mồm còn chóp chép nữa chứ.

“ Trời ơi, thảm khốc, suýt nữa thì chết thảm dưới tay nó rồi”. Nó lẩm bẩm, ngồi dậy đẩy tay đứa bạn ra.

Nhìn điện thoại thấy đã gần 5 giờ chiều, nó cười nghĩ “ đúng là trác táng mà, chơi bời tụ tập không cần để ý đến thời gian.” Mà nó có một tin nhắn, chắc là từ lúc nó đang ngủ đây mà.
Là một đứa bạn nó rủ ngày mai đi chơi. Hai đứa nó không học cùng lớp nhưng rất thân nhau. Chúng nó thường rủ nhau đi chơi mỗi khi có chuyện gì đó buồn. Chắc là đứa bạn nó lại có chuyện buồn rồi.
Nó bấm tin nhắn trả lời “ OK, 9h sáng mai nhé, vẫn chỗ cũ nhỉ !”

Bây giờ nó sẽ đến nhà anh, giờ này chắc anh cũng đi làm về rồi. Ah, mà nó vẫn chưa biết anh làm gì, lát nữa gặp phải hỏi anh mới được.
Dòng suy nghĩ của nó chợi bị tiếng điện thoại cắt ngang, là anh.

- Anh ah, em cũng đang định gọi cho anh. Nó cười khì

- Em xong rồi hả, ở đâu vậy anh đón em !

- Thôi, không cần đâu anh, em đi bus được rồi mà.

- Anh đón em, nhà anh không tiện xe bus, mà như thế cũng lâu lắm.

- Vâng, vậy em sẽ chờ anh ở….., nhà bạn em ở gần đó.

- Uh, chờ anh nhé !

Nó tắt máy mà trái tim thấy có gì đó xôn xao. Cái gì mà lâu chứ, chẳng lẽ anh mong gặp nó sao, lại còn “chờ anh nhé” nữa, anh không sợ người khác hiểu nhầm sao !
Thôi kệ, có lẽ đó là thói quen của anh, thân thiện với mọi người.

Tạm biệt mấy con sâu đang ngủ nó đi bộ ra chỗ hẹn với anh. Đấy lại nữa, chỗ hẹn gì chứ, ngốc quá đi !
Hôm nay bước chân nó dường như có vẻ vội vàng hơn thì phải, vì có người đang đợi chăng !

gooddythin_nd1996
02-01-2011, 05:00 AM
Bóc tem :D
Anh chàng đó tốt nhỉ :)

karem_Liz
15-02-2011, 08:50 PM
Lội page mãi mới thấy, cứ tưởng là bị del mất rùi chứ !
Sr vì hơi ngắn một chút, lần sau karem sẽ post cả ngày thứ 6 nha. :X




Lần này vẫn lại là nó đến muộn hơn. Ngay từ xa nó đã thấy anh đang đứng đó chờ nó. Hôm nay lần đầu tiên nó nhìn anh thế này. Một dáng người cao toát lên một vẻ thanh lịch nhưng cũng đồng thời tạo một cảm giác an toàn, vững chãi. Những đường nét hài hòa và một phong thái đáng ngưỡng mộ. Nó- mơ hồ biết rằng anh là quá nhiều để dành cho nó, một đứa hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đáng kể. Đặc biệt là lúc này, nó ngay cả một cuộc sống, một tương lai cũng chẳng còn có thể có.

Bờ vai anh, nó bất chợt thấy có chút ghen tị với ai đó sẽ được bờ vai ấy che chở.Nó tự cười suy nghĩ của chính mình. Quyết tâm gạt bỏ những vẩn vơ trong lòng nó gọi anh :

- Anh Hòa, em lại đến sau mất rồi.
Anh không nói gì mà chỉ nhìn nó mỉm cười trong khi nó thì vẫn tiếp tục huyên thuyên.

- Anh cứ như siêu nhân ấy, vừa nói xong là đã có mặt ngay rồi. Mà lúc nào cũng sẵn sàng nữa chứ.

Nghe nó nói vậy anh chỉ mỉm cười. Nụ cười của anh- thật đẹp !
Đúng rồi, nó không thể làm gì được cho anh thì ít nhất nó cũng có thể làm anh vui, làm anh cười. Hài lòng với phát hiện của mình, nó tự nhiên cũng mỉm cười, rạng rỡ.

- Em mệt không? Anh đột nhiên hỏi.
- Dạ, không, em có làm gì đâu mà mệt anh !
- Vậy về nhà anh nấu cơm nhé.

Nó cười đồng ý, tất nhiên rồi, nó cũng đang đói nữa. Trưa nay nó cũng chỉ được ăn mỗi bánh bao thôi mà. Nhắc đến bánh bao nó lại nhớ đến chuyện trưa nay, vui thật ! Nó huyên thuyên kể cho anh nghe về cái vụ chơi bời của nó và lũ bạn. Nó thấy anh cười rất nhiều, anh rất hứng thú với câu chuyện của nó đúng không!

Đường về nhà anh hôm nay dường như ngắn hơn mọi ngày thì đúng. Câu chuyện của nó còn chưa kết thúc mà đã đến nhà mất rồi. Anh vừa mở cửa nó đã chạy ngay vào nhà, vứt cái ba lô lên sofa rồi chạy vào bếp, đến bên cái tủ lạnh. Chỉ mới mấy ngày thôi nhưng dường như ngôi nhà anh đã khá thân thuộc với nó rồi.

Nó mở tủ lạnh xem có gì để nấu bữa tối. Chợt nhớ ra gì đó nó quay lại không thấy anh nhưng vẫn nói to

- Giờ không ăn kem, để dành bụng lát nữa ăn cơm anh nhé !

- Uh. Anh nói vọng ra từ nơi nào đó trong nhà.

Nó đứng ngẩn ra trước cái tủ lạnh. Biết làm món gì bây giờ, nó không giỏi nấu ăn, chỉ biết vài món cơ bản đủ để nó không bị chết đói thôi. Mà đây lai là lần đầu tiên nấu cơm cho anh nữa, biết nấu cái gì đây. Mải băn khoăn nó không biết anh đã đứng cạnh nó từ lúc nào.

- Nhìn gì mà kĩ vậy cô bé?

Nó hơi giật mình trả lời : Em đang nghĩ xem nên làm món gì, anh thích gì ? – ngước mắt nhìn anh.
- Tùy em, anh thích đơn giản thôi cô bé ah !

- Thật nhé, anh đừng có hối hận đấy. – Nó lém lỉnh

Vậy trứng ốp, thịu luộc và thịt bò xào và rau cải luộc nhé.

Vừa nói nó vừa lôi nguyên liệu ra để trên mặt bàn. Nhìn nó anh mỉm cười. Trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác giống như là hạnh phúc, thật ấm áp ! Đã lâu rồi anh mới lại muốn về nhà đến thế. Anh đã quen với cuộc sống độc thân, nhà chỉ là nơi anh trở về khi muốn ngủ. Đôi lúc anh thấy lạ lẫm với chính ngôi nhà của mình nhưng từ lúc cô bé này xuất hiện ở đây anh thấy nó thay đổi, ấm cúng và giống một ngôi nhà hơn. Anh chỉ mới gặp cô bé ấy mấy ngày thôi nên cảm giác này là gì anh không rõ và cũng chẳng dám tin vào một điều gì đó xa hơn thế này.
Anh chỉ là thực sự muốn giúp đỡ cô bé ấy thôi….đúng không ?

- Anh nhặt rau giúp em nhé. - Nó lại ríu rít

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý. Thấy anh lóng ngóng nó nghi ngờ

- Không phải là anh không biết nhặt rau đấy chứ !

- Uh, anh không biết, anh đã làm bao giờ đâu.
Nó nhìn anh, buồn cười và đáng yêu quá, giống như một đứa trẻ đang cố giải thích nó không được điểm cao vì bài kiểm tra vào phần nó không học vậy. Nó càng cười anh lại càng lóng ngóng. Chưa chịu buông tha nó tiếp tục tấn công :

- Chắc anh cũng không biết đây là rau gì đâu nhỉ !

Anh ấp úng “ Uh…. Không ... biết! “
Dáng vẻ của anh lúc này làm nó không thể nhịn được cười nữa. Thấy anh có vẻ muốn bỏ cuộc nó ra đòn trấn an : Không sao, em cũng không biết mà.

Bây giờ thì đến lượt anh cười nghiêng ngả

- Em….em… ha ha ha

Biết mình lỡ lời nó cố cứu vãn : “ Em biết nhưng chỉ là không chắc cái nào là cái nào thôi.”

Trời ơi, ngày càng lún sâu ! Chính nó cũng thấy câu nói của mình quá sức buồn cười. Cả anh và nó lại tiếp tục cười, thoải mái không suy tư , đơn giản vì mấy loại rau.

Hạnh phúc…. ngay thời điểm này… là hiện hữu đúng không !

Cuối cùng thì bữa cơm cũng đã hoàn thành , rất vui vẻ. Nó không phải là một đầu bếp xuất sắc nhưng anh cũng không phải là một người thưởng thức khó tính.

- Ngày mai em không phải đi học nhỉ, sáng mai anh đón em nhé !

- Làm gì vậy anh?

- Uhm.. anh định….


Nó chợt nhớ ra kêu lên

- Chết, em quên, mai em có hẹn với bạn rồi.

Không hề nhận thấy anh có vẻ hơi lạ, nó tiếp

- Chắc bọn em sẽ đi cả ngày nên chiều tối mai em đến nha anh !

Anh còn có thể nói gì nữa đây. “Hẹn với bạn, vào một ngày cuối tuần, lại đi chơi cả ngày, chẳng lẽ em đi chơi cùng bạn trai !” Anh nghĩ . Uh, cũng là điều dễ hiểu thôi, cô bé ấy đâu phải của riêng anh. Anh thoáng giật mình, nghĩ đi đâu vậy. Quay sang nó anh khẽ nói “Anh đưa em về nhé !”

karem_Liz
19-02-2011, 08:38 PM
Giữ đúng lời hứa nhé, cả ngày thứ 6 đây. Nhưng mà cảm giác như mình đang độc thoại ấy! -_-


Ngày thứ 6 :


Tối qua nó đi ngủ muộn nên bây giờ hậu quả là nó đang rất rất buồn ngủ. Chính xác là bây giờ nó đang bò xuống giường, lần tìm cái điện thoại đáng ghét đang kêu ầm ĩ. Lê từng bước vào nhà tắm, nhất định nó phải dậy, không đươc ngủ, phải chuẩn bị đi chơi. Không được đến muộn ! – Nó lẩm nhẩm trong đầu nêu cao quyết tâm. Lần nào đi chơi cùng đứa bạn nó cũng đến muộn nên lần này nó phải dành một bất ngờ cho bạn nó mới được.

Thế nhưng bất chấp những nỗ lực của bản than nó vẫn đến muộn. Đến chỗ hẹn nó đã thấy đứa bạn nó đang đứng chờ. Lần nào cũng thế, mỗi lần đi chơi chúng nó đều lấy nơi này làm chỗ hẹn rồi sau đó mới quyết định sẽ đi đâu.

- Mày ơi, đến lâu chưa ? Hi hi.. Nó cười trừ, xấn xổ đến chỗ đứa bạn nịnh bợ. Ai bảo nó đến muộn làm gì cơ chứ !

- Cũng không lâu lắm, mới có nửa tiếng thôi.

- Hì hì… Nó lại cười trừ rồi đổi chủ đề - Giờ đi đâu đây mày?

- Tao không biết, đang chán, không muốn nghĩ !

- Lại vẫn chuyện đó ah?

Con bạn nó không trả lời, chỉ im lặng. Nó hiểu và cũng biết rất rõ những gì đứa bạn nó đang phải trải qua. Chúng nó dù sao bây giờ cũng đã chẳng còn nhỏ nữa, đã đủ lớn để phải thực sự đương đầu với cuộc sống rồi. Ra trường, đi làm rồi chuyện gia đình, chính bản thân nó nếu không phải quyết định đi học tiếp thì đó cũng là những vần đề mà nó sẽ gặp phải. Nó biết áp lực đang đè nặng lên đôi vai bạn nó. Cuộc sống, tương lai, những lựa chọn đang làm bạn nó thực sự bối rối. Đôi mắt vô ưu lo của bạn nó giờ đã phần nào đó thật xa xăm.

Nó cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể giúp gì được. Nó cũng biết những lời an ủi lúc này chỉ là vô nghĩa nên điều duy nhất nó có thể làm bây giờ là lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau lang thang đây đó. Những lúc buồn chúng nó thường lang thang trên những con phố ở nơi này vì dường như mỗi bước chúng đi, mỗi con phố có dấu chân chúng nó để lại sẽ thấu nhận, phát tán và làm nhạt dần những nỗi buồn kia. Cũng chính bởi những ngày lang thang như thế mà thành phố này, những con phố này đã trở nên quen thuộc với nó hơn và cũng đẹp hơn trong mắt nó.

Thành phố này, những con phố này giờ giống như một người bạn cùng nó chia sẻ, để nó trải lòng dù chẳng nói thành lời. Nơi đây, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một phần dấu yêu trong nó.

- Hôm nay thay đổi, đi xem phim mày nhé !

- Hả ….- con bạn nó ngạc nhiên, nhìn nó một lúc rồi như mới xử lý được thông tin vừa nhận- Uh, được đấy !

Vấn đề đặt ra bây giờ là xem phim gì. Sau một hồi tranh cãi lựa chọn chúng nó cũng quyết định được sẽ chọn xem một phim hành động. Để giải tỏa tâm trạng u uất này náo nhiệt một chút có lẽ sẽ có tác dụng. Chỉ một chút thôi, trong lòng nó dấy lên một chút ghen tị, giá như vấn đề của nó cũng có thể biến sau khi nó xem xong một bộ phim.

Cho dù vấn đề có không giải quyết được đi chăng nữa thì lúc này, bước ra khỏi phòng chiếu phim không phải cả nó và con bạn nó đều đang cười rất tươi đây sao ! Điều khiến nó hạnh phúc là sự lựa chọn của nó đã giúp đứa bạn nó vui hơn một chút. Dù nó không giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất thì nó cũng làm được điều này. Sự lựa chọn của nó ít nhất cũng không làm những người nó yêu thương phải đau khổ.

Việc tiếp theo chúng nó sẽ làm là như mọi lần lang thang khắp nơi bằng xe buýt rồi đi bộ cho đến khi chân mỏi nhừ và chẳng còn chút sức lực nào nữa. Sau mỗi lần như thế nó cảm thấy mình như được tiếp nhận một nguồn năng lượng mới và những khó khăn, rắc rối cũng theo đó mà biến mất.

Hai đứa nó cứ như vậy, cùng nhau lang thang trên những con phố, ngắm nghía những ngôi nhà, quan sát mọi người và cuộc sống xung quanh.Chẳng cần nói gì nhiều vì đôi khi để chia sẻ và để cảm thông chẳng cần đến những lời nói! Bước bên cạnh đứa bạn bây giờ khóe môi đã có thể mỉm cười nó cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đúng là nó không thể làm gì để thay đổi được khó khăn mà nó gặp phải nhưng nó hoàn toàn có thể có đủ dũng cảm để đối mặt, đương đầu và chấp nhận, đúng không !

Cho đến khi cả hai đứa đều đã mệt nhoài thì cũng là lúc chiều đã về tà. Buổi chiều mùa thu dịu dàng với ănngs, với gió, với lá xào xạc nhắc nó nhớ đến một cái hẹn khác. Nó đã hẹn chiều nay sẽ đến nhà anh!
Tạm biệt nhau hai đứa nó mỗi người lên một chuyến xe buýt, bạn nó về nhà còn nó đến nhà anh.

Thật là mệt quá!
Hai mí mắt nó dường như nhớ nhau quá nên đang đấu tranh dữ dội để được bên nhau. Nó buồn ngủ! Điều duy nhất nó mong muốn lúc này là được ngủ một giấc thật ngon lành, thật thoải mái…..nhưng nó phải đến nhà anh, nó đã hứa rồi.

Xuống xe buýt nó ngồi chờ tiếp một chuyến nữa để đến nhà anh. Khu anh ở thật chẳng tiện cho nó chút nào, nghĩ đến khoảng cách sẽ phải đi bộ mà nó thấy chân mình thêm đau mỏi. Chưa kịp dứt tiếng thở dài thì nó nghe tiếng điện thoại báo có cuộc gọi đến. Là anh !

- A lô, em đang đến anh ah!

- Vậy ah`, em đến rồi sao?

- Không, em đang chờ xe buýt- giọng nó bắt đầu hiện rõ sự mệt mỏi.

- Em mệt à, em đang ở đâu anh đến đón em.

- Thôi, em đi xe buýt cũng được mà, không…… Nó chưa kịp nói hết thì anh đã tiếp

- Em không thể một lần ngoan ngoãn nghe lời anh được à? Em ngoan cố thật đấy. Em đang ở đâu vậy?

Cái gì đây, ngoan ngoãn nghe lời anh sao? Nó không hiểu, nó chỉ không muốn làm phiền anh thôi mà. Trong lòng nó chợt xuất hiện một cảm xúc thật lạ, vui vẻ, mong chờ, lâng lâng và có chút dào dạt. Nó đang chờ anh đến đón!
Anh, liệu có biết rằng những câu nói như thế dễ gây cho người khác những mộng tưởng lắm không!

- Vy, nghĩ gì vậy em, lên xe đi chứ!

Nó giật mình nghe tiếng anh gọi, chắc hẳn là tại cơn buồn ngủ đã làm nó không còn tỉnh táo nữa rồi.

- Đi chơi vui không em?

- Dạ! Vui ah. Bọn em đi xem phim, rồi sau đó đi lang thang ăn uống linh tinh.

Nó đang rất mệt nhưng nhắc đến chuyện này giọng nó vẫn hào hứng hẳn lên. Nhận thấy sự thay đổi nho nhỏ ấy của nó anh khẽ hỏi “ Em vui như vậy sao?”
- Tất nhiên rồi anh, cứ được đi chơi là em vui mà!

Anh cảm thấy trong lòng có gì đó khác đi nhưng lại chẳng thể gọi tên. “Thật tốt vì em thấy vui nhưng người đó hôm nay tất nhiên không phải là anh”. Anh thích nhìn cô bé ấy cười, anh thích nghe tiếng cười ấy. Nụ cười ấy rạng rỡ, như ánh mặt trời làm anh thấy tâm hồn mình thật trong lành và thoải mái.

Có gì đó thôi thúc anh hỏi nó:
- Em đi chơi cùng bạn trai à?

Anh ngạc nhiên khi thấy nó nhìn mình chăm chú. Câu hỏi của anh có phải là đã quá riêng tư . Anh thấy trong lòng mình có chút chộn rộn và cả bất an nữa. Anh hình như không nên hỏi câu hỏi đó. Tiếng cười của nó vang lên làm anh thấy khó hiểu.

- Lại thêm cả anh nữa. Sao ai cũng hỏi em thế nhỉ ! Nó vẫn tiếp tục cười.
Anh chẳng hiểu gì cả, vậy là sao!

- Em đã có bạn trai đâu mà đi chơi cùng chứ. Hôm nay em đi cùng đứa bạn thân mà. Hi…hi… Bằng tuổi em mà chưa từng yêu là lạ lắm sao anh?
Anh không biết lý do là gì nhưng nghe những lời đó anh thấy lòng mình thật lạ. Nó -giống như là niềm vui. Mà tại sao anh lại thấy vui nhỉ, có lẽ vì nó thấy vui chăng!
Liếc nhìn nó đang ngồi bên cạnh, anh biết là nó đang rất mệt. Đôi mắt đang díp lại kia đang tố cáo chủ nhân của nó đã có một ngày đi chơi rất mệt.

Anh cười, nghĩ thầm “ ham chơi quá,cô bé ah` !”
- Vy à, về đến nhà rồi em, xuống xe thôi.
Anh gọi lúc nó đang bắt đầu lơ mơ, hai mắt nó cứ díu lại với nhau. Nó chớp chớp mắt liên tục để chống lại cơn buồn ngủ.
Vác cái ba lô lên vai nó thất thểu đi vào thang máy, lũn cũn như một chú cún. Nhìn bộ dạng nó anh phì cười, đưa tay xoa nhẹ tóc nó “ Người lớn mà thế này hả em?”

Chẳng thèm nhìn anh nó gật gù với ước muốn được ngủ.Loáng thoáng trong nó là ý nghĩ về một cô bé, một cô em gái. Đúng rồi, anh có lẽ coi nó như một đứa em gái. Ấm áp, an toàn và thoải mái là những gì nó cảm thấy mỗi khi bên anh. Có lẽ vì thế nên nó mới tin tưởng anh và thể hiện cho anh thấy con người này của nó, không phải một nó bản lĩnh, chín chắn và tự tin như thường thấy.

- Cái gì đó lanh lạnh có lẽ sẽ giúp em đấy! Hôm nay em chưa ăn kem đấy chứ?
*Lắc lắc*
- Vậy ăn kem nhé. Anh cười, nói với nó.
*Gật gật*
Lần này thì anh không thể ngăn được tiếng cười sảng khoái của mình rồi kéo nó đi khi thang máy vừa mở cửa.

Bảo nó ngồi chờ ở sô pha anh đi vào bếp lấy kem.
- Vị gì đây em? Dâu, sô cô la, vani, táo hay sữa chua? Anh nói vọng ra từ bếp
Không thấy nó trả lời
- Vậy anh chọn nhé, sữa chua đi!
Hăm hở bước ra phòng khách, bước chân anh dừng lại đột ngột. “Ngủ rồi sao! Ngốc à!”
Nhìn nó đang ngồi trên sô pha mà ngủ ngon lành, mồm lại còn chóp chép như đang ăn cái gì đó mà anh không thể nhịn được cười. Vén mấy sợi tóc buông xuống khuôn mặt nó anh thì thầm
“ Anh phải làm sao với em đây hả cô bé? Em ngủ ngoan đi, ngày mai của em đã quyết định là dành cho anh rồi nhé!”