Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trôi....... [ 4 chú Kún Gió ]



nhok_lyn
04-11-2010, 08:26 AM
tác giả : nhok lyn
tên truyện : trôi...
thể loại : one shot
<< Mây luôn bên gió, gió siết chặt mây, mãi không xa rời>>
………

Cá : Đồ Nước xí xa, còn bắt ta tin vào lời hứa chịu trách nhiệm của nhà ngươi chứ
Nước : Nước sao âu? Muk trách nhiệm j ấy nhỉ?
C : T^T đi chết đi, thế ai bảo nếu sau này tôi…không lấy ai thì ông sẽ lấy tôi?>”<
N : Hô hô chứ không phải nếu bà ế thì tôi phải lấy bà ak? ;))
C : Grrr!!! Uk thì nếu ế…vậy mà giờ ông đã lung tung rồi
N : Her! Thì bà đã ế đâu haha nếu bà ế tui sẽ bỏ Vk để lấy bà…được chưa? =))
C : Xí! Tui “ save “ rùi ấy
N : Trẻ con ;))
C : Kệ người ta ;))
Nhìn thấy 2 đứa chí chóe vs nhau mà mắt Phong cay cay. Cún và Bum cũng đã từng như thế, còn ác chiến hơn ấy chứ
Không muốn tâm trạng mình kéo xuống thấp hơn nữa, Phong out, tắt máy rồi bước ra khỏi phòng, lững thững bước xuống nhà.
Cá ngơ ngác hỏi Nước:
_ Her! Chú Kún Gió chuồn đâu rùi? Out muk hem thèm nói câu nào T^T
_ Hic! Chắc chú lại nhớ chị Bum Mây rùi, ai bắt Cá cứ kéo chú “ Au “ làm j
_ ;((
………..
Chú Kún hơn bọn nó 3 tuổi thôi, Cá quen chú qua “ Au “, Cá đã từng cảm nắng chú thật đấy. Vì nước là bạn cá nên cũng gọi chú luôn
Chị Bum Mây là Vk “ ảo “ của chú cũng là người yêu “ thật “ của chú
Kún và Bum yêu nhau dã hơn 3 năm ( tính tới lúc Cá gặp chú Kuns_ lúc ý Cá 15). Cá chưa bao giờ thấy một cặp đôi nào hạnh phúc như 2 người ấy. Cơn cảm nắng của cá cũng tắt hẳn khi gặp chị Bum, chị ý vừa xinh nà, cá tính nà, dễ thương nữa chứ. Ui. Cá thích chị Bum ơi là thích. Kún ( Phong ) _ Bum ( Vân ), Nước ( Nam ) _ Cá ( Thư ) bốn người họ rất thân, rất vui vẻ và không ai nghĩ rằng sẽ có một ai đó tách ra khỏi họ.
……………
Bốn năm trôi qua kể từ ngày chị Bum bỏ đi rồi nhưng chú Kuns vẫn không vơi được nỗi đau. Mà chính bọn nó còn không thể quên được mà
Chị Bum đi chỉ để lại cho mọi người lá thư tèm lem nước
Dó là lời xin lỗi của đứa con bất hiếu vs pama chị ấy. Xin lỗi vì không thể ở bên chăm sóc những người mà chị ấy yêu thương cũng là người yêu thương chị nhất
Và một phần bức thư là dành cho chú Kuns
<< Cám ơn vì gió đã đến bên đời mây
Cám ơn vì đã cho mây biết cảm xúc của người yêu và được yêu
Bum đã rất hạnh phúc Kún ạ. Hạnh phúc vì Bum sống trong tình yêu của Kún. Bum cũng rất yêu Kún _ Lời mà Bum chưa một lần nói ra vs Kún vì Bum biết Kún rất rõ tình cảm của Bum. Yêu không ít hơn Kún yêu Bum chút nào đâu
Bum đã cám ơn trời vì đối quá tốt vs Bum. Cho bum ba mẹ thật tuyệt vời. Những người bạn yêu thương và nhất là cho Kún đến bên Bum
Nhưng ông trời cho Bum lên thật cao rồi thả bum xuống vực sâu. Hụt hững…chới với…Bum đau
Đối vs một đứa con gái 18t thì việc không thể sống được quá một năm nữa là một cơn ác mộng…không biết nữa…Bum không biết j cả…Bum hoảng loạn lắm…Bum sợ kinh khủng….tại sao điều đó lại giáng lên đầu Bum? Tại sao cứ phải là Bum mắc căn bện quái ác đó?
Bum oán trách ông trời
Bum muốn tranh đua vs tử thần. Muốn dành quãng thời gian còn lại để tạo ra nhiều kỉ niệm nữa, để có thêm nhiều hạnh phúc nữa
Nhưng đến lúc này Bum chịu thua thật rồi. Bum không muốn mọi người nhìn thấy bum ngày càng tệ rồi dần rời xa mọi người. Bum muốn ttrong kí ức của mọi người Bum luôn là một cô nhóc xinh xắn, tinh nghịch, đáng yêu
Đừng tìm Bum…Kún sẽ không tìm thấy đâu
Bum mong sẽ có một người khác thay Bum yêu Kún. Yêu Kún nhiều như Bum và yêu luôn cả phần của Bum nữa
Hãy mở lòng ra Kún nhé. Hãy đón nhận những người thay Bum yêu Kún
Bum vẫn muốn Kún dành một góc trong tim cho bum Kún nhé _ bum biết như thế là ích kỉ nhưng….
Bum Mây mãi yêu Kún Gió>>>
Đọc xong thư, Kún gục xuống, lần đầu tiên Cá thấy Kún khóc. Không gào thét ồn ào mà đau đớn dằn vặt.
Kún điên cuồng tìm kiếm Bum. Một hi vọng nhỏ nhoi. Một chút thông tin nào đó dù là ở đâu Kún cũng phi đến để rồi ôm thất vọng
Đôi mắt Kún dần chỉ còn một lớp băng, một con người khô cứng, lạnh lùng
………….
Phong bước ra khỏi nhà, 2 tay bỏ túi quần, ngước nhìn bầu trời_ Bum rất thích nhìn bầu trời, ở mọi góc độ, mọi thời điểm thì bầu trời vẫn rất đẹp.
Một áng mây trắng bồng bềnh trôi. Áng mây đó chầm chậm xa dần. Dù là rất chậm nhưng gió vẫn không thể giữ mây ở lại………
Mọi ngườu nói Vân sẽ không bao giờ quay trở về
Mọi người khuyên Phong xếp Vân vào một góc tim mình và cho những người khác cơ hội
Phong không làm được….
Một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết, mái tóc đen thả dài vs một chiếc duy băng trắng chấm bi đen đưa tay hứng những bông hoa màu đỏ li ti rơi xuống
Phong chếnh choáng….là VÂN
Một chiếc xe dừng lại và cô gái bước lên xe để rớt lại tiếng gọi đến khàn giọng của Phong
<<VÂN>>
Phong cố gắng chạy để đuổi theo chiếc xe ấy. Cố hét to tên người ấy
Phong ngã xuống…Kún lại để vụt mất Bum rồi….
Một bàn tay khẽ chạm vai Phong
_ Anh ơi…anh có sao không?
Giọng cô bé rụt rè:
_ Sao anh gọi Vân? Anh quen Vân ak?
_ Vân_ Giọng Phong ngỡ ngàng
…………
Phong và Vân yêu nhau được hơn một năm, từ ngày Phong đuổi theo chiếc xe ấy….
_ Mình lấy nhau đi anh_ Vân đột ngột nói vs Phong
Hơi choáng, Phong hỏi lại:
_ J cơ?
_ Em hoang mang thì phải… em không biết nữa nhưng … em muốn chắc chắn … anh là của em …
_ Vân ak…
_ Anh… em muốn nói thật, em là Vân nhưng không phải chị Bum
_ Anh biết em không phải là Bum mây của Kún Gió… anh xin lỗi vì đã yêu một người qua hình bóng một người
Vân khóc…
_ Vâng! Thật ra buổi anh đuổi theo xe em ấy không phải là lần đầu ta gặp nhau đâu…ấy là lần hôm anh đứng ở cổng trường chờ chị Bum tan học ấy…em đã rất thích anh nhưng em biết em không thể chen vào 2 người…em biết sẽ không bao giờ em có thể bằng chị Vân…em đã đứng bên cầu chúc anh chị hạnh phúc…nhưng chị ấy lại ra đi…mãi em mới có dũng khí đứng trước mặt anh…em cố làm mình giống chị ấy…
_ Anh… thật ra em giống Vân ở đôi mắt…chỉ đôi mắt ấy thôi….anh đã bám víu và hi vọng vào điều ấy để sống… anh rất cám ơn em…nhưng như thế là bất công vs em, đúng không?... Anh xin lỗi…
_ Em cũng rất hạnh phúc mà…không bất công j cả…như thế cũng được mà anh…hãy để em được tiếp tục làm chị Vân đi anh…
_ Vân à…
_ Anh … anh đồng ý đi…em vẫn sẽ hạnh phúc mà….
_ VÂN_ Phong quát lên _ Em bình tĩnh lại đi
_ Em đang rất bình tĩnh mà…em xin anh đấy…em sẽ hạnh phúc _ Vân nhấn mạnh một lần nữa
_ Ừm! _ Tiếng Phong như gió thoảng, rồi nhẹ kéo Vân vào mình _ Anh xin lỗi ….
……….
Phong lấy hết những j là kỉ niệm thuộc về Bum ra, vuốt ve từng thứ một, Phong không thể có lỗi vs Vân đc. Kún sr Bum
Kún sẽ xếp những j thuộc về Bum vào một góc tim mình
Xếp hết tất cả vào một cái hộp giấy to đùng, Phong mang chúng xuống nhà quyết định bỏ tất cả đi….
…..
_ Mẹ có thấy cái hộp con để cạnh chậu Cẩm tú cầu không?
_ Ừm! Sao hả Phong?
_ Nó đâu rồi ạ?
_ À mẹ bỏ nó ra thùng rác ngoài đường rồi, mẹ tưởng đồ bỏ đi, có j quan trong hả con?
Không thấy tiếng trả lời… Phong dã chạy ra ngoài tìm kiếm. Mấy thùng rác trống trơn. Chắc cô lao công dọn đi rồi
Phong gục xuống ôm đầu
Kún xin lỗi
………..
Vào một ngày nắng thật đẹp…
Ở một khoảng đất trống thuộc Khu sinh thái nhà vướn Thành Đạt…
Có một chiếc cổng được kết bong bóng thật đẹp…
Và một lễ cưới được tổ chức thật hoành tráng…
Một cô dâu thật đẹp và dạng rỡ….
Một chú rể gương mặt vương nét buồn…
Một góc khá xa….
Một cô gái đứng đó nhìn, mắt ướt nước…
Phép lạ đưa mây quay trở về…nhưng gió đã đến bên một áng mây khác……….

gooddythin_nd1996
06-11-2010, 05:15 AM
Bóc tem :D
Thiếu categories lyn nhé :D
Híc, thích họ quay trở lại với nhau cơ :cry:

Chiêu Nhi
06-11-2010, 08:15 PM
Bạn bổ sung categories cho fic nhé !
Thân ~

nhok_lyn
09-11-2010, 06:23 AM
vâng vâng bổ sung ngay đây ạ :D
hjc nhưng 2 ng` quay lại sẽ có một người # đau