Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Loveless [khôg tình yêu]



Pina.fool
02-11-2010, 05:57 AM
Đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định post câu truyện này lên...
Nếu ai đã từg biết pina rồi, thì chắc sẽ hiểu đc cách trình bày, ngôn ngữ cũg như thói quen của pina.... Đây khôg phải tác phẩm đầu tay, thế nhưg có lẽ sẽ còn nhiều sai sót, mog tất cả bỏ qua.
Mọi thứ đều chỉ là tưỡg tượg.....
Xin tặg cho tất cả nhữg ai thích mơ mộg, từg một thời trốn trog góc phòg; xin tặg cho chân lý bất côg của cuộc đời... một chút gì đó màu mới; và xin tặg cho nhữg điều khôg thể, trog câu truyện này đều sẽ trỡ thành sự thật....
____________________




*Tittle: Loveless | Khôg tình yêu |

*Author: Pina.

Category: Romance, School life.

Status: Ongoing.

Rating: 14+

Nguồn: Zing Forum.

Disclamer: Mọi sự trùg hợp đều là ngẫu nhiên.

Warning: Tất cả mọi thứ đều chỉ hướg về tình yêu ấy... Khôg ngoài bất kỳ điều gì. Hãy cứ đọc nếu bạn thấy hứg thú. Hay thì xin để lại cái comment. Mọi sự Uh đều là quý giá, xin cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào dù bạn sẽ đọc tiếp hoặc là bạn click back... Tôi sẽ trân trọg nó.

Now....

__________________




Getting started!





___________________



Đó là một cô gái, gươg mặt như tạc, ngoại hình khỏi chê, gia thế hơn người...

Đó là một cô gái, tài năg khỏi bàn, tính tình dễ thươg, hay cười hay nói...

Đó là một cô gái, suy nghĩ thấu đáo, chiều sâu tâm lý, thế nhưg môi luôn cười.



..............................



Anh là một chàg trai, đẹp đến nao lòg, khôg khác thần linh, tài sản oanh tạc...

Anh là một chàg trai, lạnh lùg tàn nhẫn, băg giá khôg bì kịp, bao nhiêu người mơ tưỡg mà khôg thể với tới...

Anh là một chàg trai, nội tâm khôg ai thấu, suy nghĩ chẳg ai hay, thế nên luôn luôn đc nễ phục...



Cả hai, vừa giốg lại vừa khác, đág sợ muôn phần, nhưg ai sẽ hơn ai?

Tình yêu vốn dĩ, nhữg tưỡg quá xa xôi, muôn kiếp chẳg thể cùg, mà lại nồg thắm hơn người, thuỷ chug đến khó tin...


_____________________


Một đất nước tưỡg tượg, nhữg cái tên tưỡg tượg, trog truyện khôg tồn tại sự hợp lý thuần tuý. Quy luật, bất kễ là gì, cũg đều do tôi đây nắm giữ và quyết định. Vì thế, đừg ai cho chi tiết này là khôg có thực, chi tiết kia là quá vô lý, vì xin thưa, tất cả đều phụ thuộc vào tôi đây!

______________________



Một căn biệt thự rộg lớn, cấu trúc hiện đại, phog cách trẻ trug, đủ để biết chủ nhân của nó là người như thế nào.

Bầu trời xanh trog, hoa trog vườn như bừg tỉnh khỏi giấc ngủ đêm qua, hoà mình vào một làn nắg mới. Tất cả đều tạo nên một buổi ság hoàn hảo, đủ để chào đón bình minh đầu tiên của Iriin vào ngôi trườg cấp ba.
[Sau này sẽ gọi tắt là Iri.]
Quốc gia Minean rộg lớn và phát triển bật nhất Thế Giới.
Sinh ra và lớn lên trog dòg họ quý tộc Amanisha giàu có, tất cả nhữg gì từ trước đến nay Iriin muốn đều đạt được.
Ngay cả một căn biệt thự riêg, và sự tự do trog sinh hoạt cũg như đời sốg, đều được tự bản thân nó quyết định.
16 tuổi đầu, Iri đẹp như nhữg nữ thần trog truyền thuyết, với đôi mắt nâu to tròn, luôn nhìn mọi việc một cách ngây thơ; sốg mũi nhỏ nhắn, cao và thẳg tắp; đôi môi đỏ mọg và nước da trắg hồg, - ước mơ của mọi thiếu nữ trên thế gian... - Là sự tự hào của gia đình...

Năm nay lên lớp 10, bắt đầu vào học ở một học viện mag tên Sinrie. Đây là ngôi trườg dành cho cả ba cấp, I, II, III và một khu riêg biệt dành cho Đại Học thuộc tất cả các ngành.
Nhưg cho đến thời điểm này, nó mới bước chân vào nơi đây để theo học, có lẽ la` vì vừa mới chuyển đến căn biệt thự thuộc một thành phố khác...





'





Vừa mở mắt ra, nhìn lên đồg hồ, mới chỉ 6h30, nó thở phào. Hôm qua là ngày đầu chuyển đến đây, nó đã rất bận rộn để đi mua sắm tất cả nhữg thứ mình cần cho một môi trườg sốg mới nên đã ngủ khá trễ.
Ngôi nhà này quá lớn, một mình nó ở sẽ rất cô đơn, nhưg đổi lại nó có được tự do riêg của bản thân.


Vén chiếc màn màu trắg tinh, cùg tôg với thiết kế nội thất của căn phòg, một chiếc cửa kính lớn hiện ra, và các tia nắg lần lượt rọi vào, khiến cả gian phòg đột ngột bừg ság, và làm nó trôg lug linh đến lạ...

-Xin chào thành phố Amaranta xinh đẹp!_Nó mỉm cười đón mừg một ngày mới, nhìn vào đây ai cũg sẽ thấy, Iri là một cô gái rất yêu đời và vui vẽ, tâm khôg chút tạp niệm.
Nhưg "nhìn" và "hiểu", là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau!

Bước vào toilet, tắm rữa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ xinh đẹp, Iri trog tư thế rất sẵg sàg để bước vào môi trườg học mới mẽ.





'





Đây là một học viện tự do, khôg bắt buộc đồg phục, chỉ cần khôg quá hớ hênh và màu mè, tất cả sẽ được chấp thuận hết.
Là nơi vui chơi thoải mái, có số học viên tốt nghiệp cao nhất nước, và thiết bị hiện đại thuộc hàg đầu quốc gia, nơi đây nhanh chóg trở thành mục tiêu của bao nhiêu gia đình mog muốn con họ thành tài, số khác là vì danh dự.

Nhưg kỷ luật lại rất nới lõg, vì vốn dĩ nơi đây, con nhà quý tộc là chủ yếu, bọn họ đều có người thân là một chân gì đó trog học viện này, hay do thế lực gia đình quá lớn, vì thế nên có thể làm bất kỳ điều gì bản thân muốn, miễn là kết quả học tập khôg sa sút, khôg mag tai tiếg xấu về cho trườg, nếu khôg sẽ bị đuổi học ngay tức khắc, khôg cần biết đấy là con ôg cháu cha nào, vì đơn giản, danh tiếg của nó khôg phải là hư ảo, muốn tồn tại thì phải bất chấp!

Nó từ lâu đã biết đến nơi đây, thế nhưg bản thân khôg mấy quan tâm, trườg cấp II nó theo học cũg danh tiếg khôg kém, và tất cả mọi người xug quanh nó đều rất vui vẽ, nên khi ra đi cũg có phần hơi luyến tiếc, thế nhưg bản thân là một người lạc qua, luôn đứg ở thế chủ độg, vì vậy chưa bao giờ biết đầu hàg điều gì.





'






Đồ ăn ság trên bàn, người giúp việc có lẽ đã chuẩn bị từ nãy. Nó vui vẽ ngồi vào chiếc bàn to lớn, bình thản ăn từg thứ có trên ấy.....

Cái bàn đẹp, rộg lắm, nhưg trốg..........

Xog xuôi, nó chạy khắp nhà tìm kiếm cô giúp việc, mỉm cười một cái, huyên thuyên vài câu rồi chào tạm biệt, sau đó bước ra chiếc xe hơi đã chờ sẵg từ lâu.
-Làm phiền chú rồi!_Vẫn nụ cười tươi tắn ngự trị trên đôi môi xinh đẹp.
-Cô chủ nói quá!_Người tài xế cũg cười xoà đáp lễ.

Nó là thế, phươg châm thân thiện là chính, càg chiếm được nhiều cảm tình càg tốt, nhìn vào ai cũg đánh giá nó đẹp người đẹp nết, học hành lại vô cùg giỏi giag, mọi người luôn mag ý nghĩ mặc định, rằg Iri là một con người hoàn hảo, từ lâu đã đem lòg nể phục và kính trọg.

10' sau, chiếc xe đưa Iri đến chiếc cổg của ngôi trườg to lớn.

Quả thật lời đồn khôg ngoa, nó thoág bất giác sữg người vì độ bề thế của cái học viện này.
"To lớn quá! Chắc là gần bằg một cái sân bay!"_Nó nghĩ.
Từ ngoài nhìn vô đã thấy nhữg vườn hoa rất đẹp, và Iri thì chắc chắn là rất thích hoa. Ngôi trườg này dần dần lấy được thiện cảm từ nó, rất nhiều là đằg khác!





'




Mặc dù học viện Sinrie rộg lớn là thế, nhưg việc một cô bé xinh đẹp đến khó tin, xuất thân từ dòg họ Amanisha giàu có, khôg khỏi làm chấn độg bao nhiêu người có mặt tại nơi đây! Từ lớp Một đến Mười Hai, khôg tính nhữg ai đag Đại Học, đều bàn tán xôn xao về vị nữ thần này, trog tươg lai sẽ trỡ thành Hot girl của ngôi trườg danh giá.

Điều này khôg tránh khõi bao nhiêu bực dọc và ghen tức từ các cô tiểu thư quyền quý và người đã và đag giữ danh hiệu Hot girl hiện tại, Yuri Menushia, sau nay` có nguy cơ lép vế trước Iri.

Nhưg là một con người có danh, có tiếg, sự tức giận hiễn nhiên khôg thể bộc lộ ra bên ngoài, vì thế Yuri vẫn đag nuôi cái hy vọg, là đứa con gái vừa nhập học, chỉ là hữu danh vô thực...

Thế nhưg sự thật, luôn luôn là rất phủ phàg. Bởi vì khi tiếg chuôg định mệnh reo vag, cô nàg sẽ nhanh chóg trỡ thành dĩ vãg.


_____________________

~*~H4_T4~*~
02-11-2010, 07:15 AM
tớ xin cái tem nha
post tiếp truyện đi nha bạn

Pih_no_love
02-11-2010, 11:13 PM
mừng pina post fic mới, mong rằng nó cũng sẽ hay như fic kia nhé ^^

tớ chờ :D

gooddythin_nd1996
03-11-2010, 02:34 AM
Thay vì viết " phog cách trẽ trung " hãy viết là " phong cách trẻ trung " bạn nhé :D

Fuuko
03-11-2010, 07:34 PM
con người luôn mơ về những người hoàn hảo, nhất là về ngoại hình.Hi vọng bạn sẽ có nhiều đọc giả, ^^

Pina.fool
03-11-2010, 11:01 PM
Mày tin hay khôg, sự thật vẫn cứ phủ phàg...
Dù mày có oán, bất côg vẫn cứ ngổn ngag...


..........................


Đồg tiền mà khôg đi trước, thì làm sao mà lấy được lòg!?
Vật chất mà cứ cho khôg, thì lấy cái đeo' gì mà sốg!?


..........................

(Karik)

________________________



*10A1, lớp học của nhữg quý tộc quyền lực nhất học viện.

Nơi này nằm riêg trog một khu, bao gồm 1A1 đến 12A1, được đặt cho một cái tên kêu cũg khôg kém cái vẽ quyền quý của nhữg học sinh nơi đây - Baranoon.

Bình thườg thì khu vực này rất yên ắg, dườg như có thể nghe được cả tiếg gió nhẹ thổi. Thế nhưg hôm nay, tại 10A1 lại có một sự kiện có thể được ghi vào lịch sử nhà trườg, đó là lý do giải thích vì sao lại có sự xuất hiện của nhữg tiếg ồn ào, xì xào liên tục được phát ra.

Được mệnh danh là nơi tập trug toàn nhữg boy và girl hot nhất trườg, việc xuất hiện thêm một mĩ nhân thườg thì chẳg có gì đág bàn. Thế nhưg tin đồn này khôg hề quên thêm một chữ "đại" vào cái tính từ dùg để gợi tả một sắc đẹp nghiêg nước, vì vậy khôg khõi làm lòg người nao núg. Ganh có, ghét có, ngưỡg mộ có, hiếu kỳ có. Sự xuất hiện của con người bí ẩn ấy dườg như đã lôi toạt bao nhiêu tâm lý của hàg loạt nhữg quý tộc luôn để sự lạnh lùg ngự trị trên gươg mặt.


Và giây phút ấy cũg đã đến.
Tiếg đế giày đánh lộp cộp vào nền gạch loág bóg - nhìn sơ cũg biết là cực kỳ thượg hạg - làm cho sự im lặg cố hữu quay trỡ về với cái khu Baranoon này. Tình hình là học sinh đag cực kỳ nôn nóg vì dườg như bà hiệu trưởg đag muốn thách thức lòg kiên nhẫn của từg người trog 10A1 ấy, khi càg đến gần, thì bà lại càg cố tình đi chậm hơn.

Ngag qua lớp nào, lớp nấy đều dội lên nhữg tiếg xì xào về sắc đẹp của người con gái ấy. Còn nhân vật chính của chúg ta? Nàg vẫn rất ngây thơ, đáp trã nhữg con mắt tò mò, một nụ cười rất chi là tươi, làm biết bao nhiêu anh phải ngất xỉu vì chảy máu mũi, còn các cô bạn thì ganh ghét mà giậm chân xuốg sàn.

Và hơn ai hết, tất nhiên, Hot girl đươg thời - Yuri Menushia - là nôn nóg nhất. Danh hiệu đag hết sức vữg chãi của mình từ suốt 9 năm qua, giờ đây lại có nguy cơ bị đe doạ, thế thì lòg ai khôg cảm thấy lo sợ?

Nói về bà hiệu trưởg, người đag rất vô tư, đi từ từ trên các dãy hành lag. Qua nhữg lời trò chuyện ban nãy ở dưới văn phòg, bà bỗg dưg nãy sinh một thiện cảm sâu sắc với con người trước mặt. Chưa bao giờ bà cảm thấy dễ chịu đến thế khi phải nói chuyện với một học sinh gia đình quyền quý. Thế nhưg cô nàg lại rất dễ thươg, hoà đồg, hay cười hay nói, làm trạg thái khó chịu quen thuộc mỗi ság khi phải đến trườg bỗg dưg tan biến.

*Trước cửa lớp.

-Em đứg đây chờ cô nhé!

-Dạ vâg!_Nó mỉm cười.

Nói rồi, bà cô bước vào trog.

-Các em chú ý!_đến giữa bục giảg, bà bắt đầu cất tiếg.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô hiệu trưởg.

-Có lẽ bao năm qua, chúg ta đã quá quen mặt nhau, nên chắc cũg khôg phải giới thiệu nhiều! Nhưg hôm nay, cô rất trân trọg giới thiệu, 10A1 có thêm bạn mới!

Tất cả dườg như nín thở, đợi chờ sự xuất hiện của nhân vật đag được bàn tán từ ság sớm đến nay.

Một tia nắg len qua khe cửa khi nó dần được mở ra. Gió bỗg dưg gợn nhẹ thành từg cơn, đưa nhữg lọn tóc dài của nó bay lên. Đôi mắt to tròn đầy tự tin ngước nhìn về phía 45 con người trước mặt.

Mọi người lại được phen nín thở lần nữa. Nhữg ai có mặt nơi đây - kể cả gái lẫn trai - dườg như đều đỏ mặt trước nụ cười xinh đẹp trên đôi môi đỏ mọg. Da mặt khôg chút phấn son như bao cô nàg khác, nhưg lại trắg hồg một cách rất tự nhiên, tôn lên vẽ đẹp sẵg có của người con gái ấy.

-Xin chào tất cả các bạn!_Đôi mắt to tròn với hàg lôg mi cog vút bắt đầu hấp háy tia cười._Mình tên là Iriin Amanisha! Các bạn cứ gọi là Iri nếu muốn._Rồi lại tiếp tục nở nụ cười thật tươi.

Sau vài giây im lặg, mọi thứ liền bùg nổ nhữg tiếg bàn tán xôn xao phía dưới. Tất cả đều có cảm giác rất hứg thú với cô bạn vừa đến.

Bao nhiêu trầm trồ, ngưỡg mộ lẫn ganh ghét, giờ đây được bộc lộ hết ra bên ngoài.

Chỉ riêg một người, bình thườg luôn gây được sự chú ý của mọi cá nhân có mặt trog ngôi trườg này, giờ đây như bị lãg quên trước cô gái mag tên Iriin ấy. Nhỏ nghiến răg, tay bấu chặt tạo thành nhữg dấu hằn trên da thịt mỏg manh...



_____________________

Pina.fool
04-11-2010, 02:32 AM
Lúc đầu pina quên nói điều này. Trog truyện có thể sẽ có nhiều cảnh cũg như từ ngữ vô cùg thô thiển (Đại loại như là trog chap tiếp theo đây!). Nhưg đó chỉ là phươg tiện để giúp các bạn hiểu hơn và hoàn cảnh và tâm lý nhân vật thôi. Mà đối với teen bây giờ thì nhữg cái đó đều là bình thườg mà phải khôg? (Mog là thế! Và mod thôg cảm nhé!)



______________________

*Cùg lúc đó, tại một khách sạn 5* cách Senrie khôg xa...


Phòg Vip.

Nhữg tiếg rên khẽ lần lượt vag lên.

Khôg gian khôg chút đèn. Chỉ có tí ánh nắg may mắn len lõi vào tấm màn đen dày đặc treo ngay cửa sổ, còn lại đều là một màu u tối ảm đạm...

Hắn ngồi trên giườg, bình thản, lạnh nhạt nhìn xuốg đứa con gái đag mút (Cái đó, khôg tiện nói. Chỉ cần đóg ngoặc mở ngoặc là các bạn tự hiểu nhé?!) của mình. Khẽ nhếch mép, cảm giác nhạt khôg tưỡg nổi.

Yin Ping! 16 tuổi, sở hữu gươg mặt đẹp đến tàn nhẫn, hơn cả các vị thần sốg trên đỉnh Olympic được con người tôn thờ ngày xưa. Gia thế hơn người, giàu có và quyền lực đến độ khó tin.

Người ta ví cuộc đời của hắn, như là vị vua trog giấc mơ của đời người, nhữg giấc mơ khôg hề có thực, thế mà ở hắn khôg hề thiếu.

Thế nhưg, hắn sốg một cuộc sốg còn nhàm chán hơn tất thảy nhữg người đag ngưỡg mộ mình. Vì thế, việc làm tình hiển nhiên trở thành thú vui duy nhất.

Dù vậy, chưa một lần hắn chủ độg, và đặc biệt, khôg bao giờ hôn ai và quen ai quá ba ngày. Đó gần như đã trở thành quy tắc hẹn hò từ lâu của hắn.

Chẳg ai có thể đếm hết số người hắn đã quen, chẳg đếm hết bao nhiêu giọt máu chảy trên ra trải giườg, và khôg thể đếm hết nhữg giọt nước mắt đã tuôn rơi vì con người vô tình ấy.

Trog mắt hắn, đàn bà thật là ngu ngốc. Biết chết mà vẫn lao đầu vào như nhữg con thiêu thân tự giết chết chính mình chỉ vì chút đê mê vọg tưởg.

Họ nghĩ họ sẽ khác nhữg ai đã từg đi qua cuộc đời hắn hay sao?
Họ nghĩ họ có thể làm lay chuyển trái tim sắc đá của hắn hay sao?
Họ nghĩ họ có thể trở thành người con gái mà hắn thật lòg yêu, cũg như họ đã yêu hắn một cách thật lòg sao?

Sai lầm trầm trọg!
Vì con người ấy, khôg tảg băg nào bì kịp sự lạnh giá trog trái tim hắn! Con người ấy, một playboy chính hiệu, ngay cả sự luyến ái khi làm tình cũg chẳg thể một lần làm hắn rug độg, thì thử hỏi còn tình cảm nào giúp tâm trí hắn chỉ hướg về phía mình?
Đó là một điều gần như khôg thể!

Sau khi làm chuyện ấy, hắn luôn để nhữg đứa họ mút (.) của hắn. Đơn giản vì, hắn muốn rữa sạch nhữg thứ dơ dáy đag vuơn vai~ khắp nơi trên cơ thể mình.
Nhưg kỳ lạ ở chổ là hắn khôg rên, thay vào đó, nhữg con người đag thực hiện côg việc mà hắn cho là rất ư ghê tởm kia, lại cứ rên từg hồi.

-Dừg lại là được rồi._Hắn lãnh đạm lên tiếg sau khi đã quá chán ngán nhữg tiếg độg kinh khủg được ra từ miệg của con người này.

Sau một chút ngỡ ngàg, cô nàg cũg từ từ dứt ra. Vì ai cũg biết, khôg nên chọc giận Yin! Chắc chắn là khôg nên đâu...!

Và rồi hắn lạnh lùg bỏ vào phòg tắm.
Còn lại một mình, cô nàg giờ đây mới bắt đầu nức nỡ.
Hôm nay là ngày thứ ba nhỏ và hắn quen nhau... Thế là đã chấm dứt thật rồi!

Bao nhiêu cô gái đã qua tay hắn, thật tình mà nói, khôg biết nên gọi là may mắn hay vô cùg bất hạnh nữa...

May mắn ư? Là được hắn để ý tới, là được quen hắn trog 3 ngày, là được làm tình với hắn, dù khi nào cũg là do bản thân chủ độg.
Nhưg thay vào đó, bất hạnh là vô cùg lớn lao. Là vì sau đó sẽ hoàn toàn mất hắn, là vì sau khi đã yêu hắn thật nhiều, cho hắn tất cả, cuối cùg còn sót lại, chỉ là nhữg giọt nước mắt và tấm trinh khôg còn....





'





'





-Em muốn ngồi ở đâu?_Bà cô già lên tiếg hỏi.

-Em ngồi trog góc, ngay cạnh cữa sổ được khôg cô?_Nó vui vẽ mỉm cười._Em thấy chổ đó khôg ai ngồi.

-À thật ra..._Bà ấp úg nói._Có một người nhưg hiện tại chưa đến lớp. Nhưg em cứ vào ngồi đi, khôg sao đâu. Có lẽ bạn ấy sẽ khôg fiền... nếu như có người ngồi chug...

Nó đủ tinh ý để nhận ra, cô hiệu trưởg đag rất lúg túg.
Và đến khi quay mặt xuốg dưới, 45, à khôg, 44 con người đag nhìn mình một cách sữg sờ.

Có lẽ bạn cùg bàn, khôg đơn giản rồi!

Nhưg thôi! Lạc quan em có sẵn. Vì thế khôg cần phải lo!

-Vậy cô cho phép em về chỗ nha!_Nói rồi khôg cần đợi bà trả lời, nó đã nhanh chân bước về chỗ ngồi, khôg quên khuyến mãi cho nhữg cặp mắt tò mò một nụ cười rực rỡ.

-Thôi! Cô xog chuyện rồi! Còn khoãg 15' nữa là vào tiết, các em im lặg nhé?!_Nói đoạn bà bước đi.

Và cũg khôg lâu sau đó, cánh cữa lại được một lần nữa mở ra...

Mọi người lại được một dịp há hốc mồm lần nữa.
Chưa đến tiết, chắc chắn khôg phải cô giáo chủ nhiệm.
Vậy thì... chỉ có người đó...

Và mặc dù nó đã phần nào đoán biết được sự đặc biệt của người ngồi bên cạnh, thế nhưg khi cánh cữa khép lại, để lộ gươg mặt của người con trai ấy, thì Iri lần đầu tiên mới hiểu được cái cảm giác mà bao năm nay, nó đã gây cho người ta bằg chính cái sắc đẹp mĩ miều này!

Đẹp đến choág ngợp! Khôg thể nào thở nỗi. Lần đầu tiên trog đời nó gặp một con người đẹp đến dườg này! Còn hơn cả người cha đào hoa của nó nữa!!

Và có lẽ nó sẽ còn chìm trog mớ suy nghĩ đó lâu hơn, nếu như khôg có tiếg độg bên cạnh làm cho tâm trí thức tỉnh.

Hắn ta ngồi xuốg, khôg nói câu nào. Để cặp lên bàn và gục mặt xuốg ngủ. Có lẽ đêm qua đã làm gì đó nên hôm nay mới gây ra hậu quả thế này.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía nó, ánh mắt lo lắg vì sợ hắn sẽ làm gì với cô nàg. Nhưg khôg! Hắn vẫn ngủ, khôg chút độg tĩnh.

9 Năm nay, chổ ngồi này từ lâu đã bị hắn độc chiếm.
Vào một ngày nọ, có vài cô bé tranh dành ngồi cạnh hắn, đã bị hắn kêu người đập cho bầm dập, nhà cửa tiêu tán.
Đó chỉ là vì cái tội hắn bảo mà khôg nghe thôi đấy. Mà học trog lớp này, tất nhiên gia đình ai cũg khôg hề tầm thườg, nhưg chỉ cần hắn muốn, là có thể làm cho họ thân bại danh liệt, đủ để thấy ở con người ấy, quyền lực là khôg ai sánh kịp.

Thế mà giờ, chỉ im lặg, khôg nói gì. Hành độg duy nhất lúc này là ngủ.
Là do hắn quá mệt, hoặc là hắn thích cô bé xinh đẹp này, hay là do nàg ta may mắn?

Ôi! Có thể loại bỏ lời giải thích thứ hai là vừa rồi. Qua tay hắn dù chưa có ai bằg Iri, nhưg chắc chắn khôg người nào có dug mạo dưới hàg TOP, vì vậy, một người vừa gặp thì làm sao hắn để tâm đến được...

Chỉ còn có thể là do cô nàg may mắn vì hắn đag mệt thôi!! Chắc chắn là vậy.
Và đó cũg là lời an ủi cho các cô tiểu thư, vì chẳg ai muốn người con trai cả đời họ khôg thể với tới, lại rơi vào tay một đứa con gái khác quá dễ dàg.

Còn các chàg trai. Họ cũg mog là thế! Vì cô bé ấy quá đẹp, nhìn còn rất ngây thơ nữa, nếu để hắn phí phạm, làm tổn thươg thì thật là khôg thể chấp nhận...

Tất cả đều chỉ đag nín thở để mà đợi hắn tỉnh dậy thôi....



_____________________

Pina.fool
05-11-2010, 08:29 AM
Biết bao giờ thì cái cuộc đời này mới hết khôn' nạn đây?
............................

_______________________


-Bạn gì đó ơi!!_Nó lên tiếg gọi một cô nhóc ngồi bàn phía trên.

-Sao?_Nhỏ ấy quay xuốg nhìn nó, hơi sữg ra một chút rồi cũg cất tiêg hỏi.

-Anh chàg kế bên mình tên gì thế?

-Bạn khôg biết thật hả?

-Tại sao mình phải biết?_Nó ngây thơ đáp lại.

-Đó là Yin Ping! Yin Ping đấy!!!_Nhỏ ấy shock hoàn toàn, nói mà cứ như thét vào mặt nó.

-Hửh? Ping... Cái dòg họ này....._Dừg một chút để suy nghĩ, đoạn sữg người trước cái thôg tin vừa được lục tìm trog trí nhớ._Chẳg lẽ...

-Ừ! Thiếu gia duy nhất của dòg họ Ping, quyền lực và giàu có nhất nhì thế giới đấy!! Trog giới thượg lưu khôg ai là khôg biết anh ta cả!_Nhỏ được nước, thao thao bất tuyệt nhữg thôg tin mà dườg như ai cũg biết đến cho một người mà theo nhỏ là "vừa mới từ trên trời 'rớt' xuốg".

Nó im lặg. Nhỏ ấy biết điều cũg quay lên.

Chốg một tay lên bàn, Iri nghiêg đầu. đôi mắt nâu mở hờ nhìn chàg trai xinh đẹp bên cạnh mình.
Dùg tính từ "xinh đẹp" để miêu tả một thằg con trai thì quả thật khôg hợp lý, nhưg trog cái đầu thôg minh ấy, quả thật nó khôg biết tìm thêm một từ ngữ nào thích hợp hơn để nói lên cái nét đẹp của con người trước mặt...

Một đôi mi dài y chag con gái, bằg nó chứ chẳg chơi. Sốg mũi cao và thẳg, đôi môi mỏg trôg vô cùg quyến rũ.
Khôg biết lý do vì sao, con người này lại làm người ta sợ thế.... Chứ lúc này đây khi đag ngủ, trôg anh chàg chẳg khác gì con nít cả....

-Nếu cô mà tiếp tục nhìn, khôg hứa chắc cô sẽ yên ổn mà sốg đâu.

Một giọg nói trầm khàn vag lên khiến nó khẽ giật mình, chợt nhận ra từ nãy giờ mình đã rất vô duyên khi cứ say sưa mà ngắm nhìn người khác như vậy.

-Hjj`! Thế cho xin lỗi!

Hắn im lặg. Mắt vẫn nhắm nghiền. Có lẽ là đag rất mệt....

-Bạn rất đẹp đó!_Nó thẳg thừg nhận xét.

Hắn khôg nói gì.

-Đẹp hơn ba của mình nhiều luôn!

Tiếp tục im lặg.

-Khôg thể mở mắt ra à?_Thấy anh chàg một mực kiệm lời, cô nàg vẫn cố gắg mà chọc tức, để xem xem thực sự cậu chàg đág sợ đến mức nào, sau này còn biết đườg mà né nữa .

Đến lúc này, dườg như sức chịu đựg đối với kẽ phá rối giấc ngủ của mình từ nãy giờ đã khôg còn, hắn mở đôi mắt ra.

Màu xám....
'
Rất lạnh....

Đó là chính xác nhữg gì nó có thể liên tưỡg đến để mà diễn đạt tất cả nhữg gì mà nó đag phải đối mặt...

Hắn nhìn nó, một cái nhìn vô cùg lạnh giá làm nó bất giác rùg mình.

-Cô im lặg được khôg?_Hắn lên tiếg, câu nói giốg như ra lệnh hơn là nhờ vã...

-Khôg!_Sau phút ngỡ ngàg, nó hất mặt lên thách thức.
Thực sự mà nói, Amanisha khôg hề thua kém dòg tộc Ping chút nào đâu. Xem thử hắn có thể làm gì nó?

Sắc xám khẽ mở to, sau hoàn toàn hồi phục trạg thái. Hắn nhắm mắt, tiếp tục côg việc đag dag dỡ.

Cảm giác như bị coi thườg, nó ức chế ghê lắm nhưg khôg làm gì được. Vậy thì nó cũg sẽ tiếp tục côg việc đag dag dỡ....

Vẫn tư thế đó, nó nhìn hắn.....
Vẫn cảm giác đó, hắn quá đẹp....
Vẫn đôi mắt đó, nó quá lạnh....
Dù đag nhắm, vẫn có thể cảm nhận được sự băg lãnh trog sâu thẳm trog tâm hồn kia....

Ba tiết học đều đều trôi qua, mọi người trog lớp đều ái ngại nhìn nó, khi mấy tiếg rồi mà tư thế của hai người khôg hề thay đổi, người nhìn người ngủ, đến cả thầy cô giáo cũg lắc đầu cho qua, quả thật chuyện liên quan đến cái tên Yin ấy, khôg nên dính dág tới thì hay hơn...

Yuri, vâg! Vẫn là cô nàg đó.
Nhỏ từ lâu đã đem lòg yêu Hoàg tử của cái học viện xa hoa này, nhưg nhìn nhữg cuộc tình bao lần qua tay hắn đều thảm hại vô cùg, bản thân thật lòg khôg muốn mạo hiểm. Vã lại tính tình từ lâu vốn sĩ diện cao ngất, đườg đườg là một Hot Girl hàg đầu ngôi trườg này, khôg lý nào lại thất bại như nhữg hạg gái tầm thườg ấy...

Nhưg nhìn thấy cảnh này, khôg biết là tâm nên vui hay buồn nữa...

Vui vì nếu như Iri có quen hắn, kết quả cũg chẵg khá khẫm hơn đâu, dù cho nhan sắc có nghiêg thành đổ nước thì cũg như thế thôi. Trái tim kia vốn được làm từ đá trog tủ đôg, từ lâu nhiệt độ vẫn bão hoà một con số duy nhất: 0. Dù là lữa nóg trăm độ hay bất cứ thứ gì đi nữa cũg chẳg thể tan chảy được nó đâu...

Nhưg cũg như mỗi lần hắn có bạn gái, là lần đó nhỏ lại buồn khổ lắm... Ai muốn người mình thích cứ quen hết người này đến người khác chứ? Đặc biệt là nhữg con người như nhỏ? Lòg chiếm hữu tất nhiên khôg hề ít...

Đằg này, con nhóc ấy chẳg là gì với anh, mà ngay cả khi nó ngồi cái bàn ấy, cả việc nó dám cãi lại lệnh của đức vua, còn cả gan nhìn chằm chằm vào anh như thế, mà phản ứg duy nhất của hắn là ngủ, thế thì ai khôg ganh ghét cho được.

Và khôg nhữg Yuri, bao vị tiểu thư khác trog lớp học đều bắt đầu cay cú.

[Xem ra Iri nhà ta muốn sốg yên ổn khôg phải chuyện dễ rồi....]

Nhận thấy thứ sát khí bất thườg xug quanh mình, nó liền dứt tầm mắt nãy giờ chỉ dán chặt vào sinh vật xinh đẹp kia, ngước nhìn.

Chợt hiểu ra mình đag bị tảy chay, hay nói cách khác là cô lập, hoặc tệ hơn là sẽ bị bắt nạt, thế nhưg sắc mặt ấy vẫn mag nét cười, khôg chút lo lắg mà trái lại, vẻ thân thiện vẫn rạg ngời như thế....

Đó như là một thôg điệp thế này,
"Cứ đụg đến mình thử đi....!"

Phút chốc, 20 cặp mắt sỡ hữu bởi các cô nàg xinh đẹp bỗg trào lên một nỗi bất an đến kỳ lạ. Dườg như cái sự tự tin quá đág của người con gái đẹp như các vị thần ấy, khôg mag chút bình thườg nào....

Bỗg nhiên nhớ ra, dòg họ Amanisha quyền lực khôg thua gì Ping.....

Thế thì đành nuốt đắg mà quay lên, khôg dám hó hé thêm bất cứ điều gì....

Đột nhiên tiếg chuôg reo vag, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến...v

Larita Chen
05-11-2010, 09:23 PM
Fic này hay nè Pina ^^~ Mà mấy cái tên hơi khó nhớ tí :">

À, Lita thix mấy cái dòng giới thiệu ở đầu fic, hay ! :sr:

Tokki
05-11-2010, 09:33 PM
Xin lỗi nói thẳng [ xin lỗi trước vì dạo này đi gây war hơi nhiều - mặc dù mấy thứ đó chả phải là war = ="

- Cỡ chữ nhỏ lại.
- Một màu làm ơn.
- Chữ " n " không có tội gì để bỏ đi hết như vậy đâu.
- Xin cẩn thận giữa dấu hỏi và dấu ngã, như ví dụ: nể phục chứ không phải là nễ phục.
...

Tạm thời như thế, cảm ơn đã đọc.

Ngày lành.

pesuongbaby
05-11-2010, 09:34 PM
truyện hay đó tiếp nguồn cảm hứng đi bạn

pE_l0c_cHoC
05-11-2010, 09:39 PM
Thứ nhất, còn sai chính tả, những chỗ phải đặt dấu hỏi thì bạn đặt dấu ngã...
Thứ hai, dùng ngôn ngữ chat, sửa nhé bạn!
Thứ ba, (mình chỉ sửa một lỗi về chỗ này thôi, vì chưa đọc fic của bạn), phần đầu miêu tả nhân vật nữ, chẳng có ai đi miêu tả người mà dùng cụm từ "chiều sâu tâm lí" cả ban ạ.
Vậy thôi, chúc fic đông khách!:D

Pina.fool
05-11-2010, 11:50 PM
Xin lỗi nói thẳng [ xin lỗi trước vì dạo này đi gây war hơi nhiều - mặc dù mấy thứ đó chả phải là war = ="

- Cỡ chữ nhỏ lại.
- Một màu làm ơn.
- Chữ " n " không có tội gì để bỏ đi hết như vậy đâu.
- Xin cẩn thận giữa dấu hỏi và dấu ngã, như ví dụ: nể phục chứ không phải là nễ phục.
...

Tạm thời như thế, cảm ơn đã đọc.

Ngày lành.

Kaka! Khôg sao! Đất nước dân chủ, ai mưốn nói gì thì nói, nhg cho pina đính chính lại tí nhé?
Cỡ chữ số 4 là vừa đọc rồi, rõ ràg, với lại pina bị cận :d.
Màu sắc, tại đó là dòg giới thiệu, ghi màu mè chút cho đẹp ý mà!!
Còn chữ "n", là do thói quen thôi bạn ạ!! Dòg đầu pina cũg đã ói rồi, nếu ai đã đọc fic cũ của pina thì chắc biết đc thói quen của pina, nhg các bạn khôg biết thì pina khôg trách :d, có điều lỗi đó bỏ qua cho pina nhé !?

À, còn dấu hỏi và dấu ngã, pina đã nghĩ là khôg quan trọg nên khi dò lại, làm biếg quá vì thế khôg sữa :s, sorry há!!


Thứ nhất, còn sai chính tả, những chỗ phải đặt dấu hỏi thì bạn đặt dấu ngã...
Thứ hai, dùng ngôn ngữ chat, sửa nhé bạn!
Thứ ba, (mình chỉ sửa một lỗi về chỗ này thôi, vì chưa đọc fic của bạn), phần đầu miêu tả nhân vật nữ, chẳng có ai đi miêu tả người mà dùng cụm từ "chiều sâu tâm lí" cả ban ạ.
Vậy thôi, chúc fic đông khách!

Chính tả, xin thứ lỗi, mình sẽ khắc phục trog nhữg phần sau :wish:
hic, do thói quen nên mình phải bỏ chữ "n" thôi, nên mog các bạn đừg chấp phần này nha :-s.
À còn cái phần miêu tả, thật ra dg đó đag miêu tả tính cách nhân vật nữ dó mà, nhg mà mình ghi cho nó tắt chút, "Có chiều sâu tâm lý, nhg môi luôn cười". Ý bảo Iri suy nghĩ thấu đáo, tâm lý có chiều sâu luôn thể hiện là một người ít nói và trầm lặg, nhg đằg này nó lại cười hoài, nên mình ghi thế, vì khôg thể nói quá nhiêu trog phần giới thiệu được, sẽ làm mất hay :d.

Oài! Biện hộ đã xog.
Mog nhữg ai có thắc mắc hoặc góp ý, cứ việc trình bày ra hết, pina sẽ khôg có bưồn hay bực gì đâu, khôg biết khôg có tội, pina có lỗi thì phải sữa :).


Fic này hay nè Pina ^^~ Mà mấy cái tên hơi khó nhớ tí :">

À, Lita thix mấy cái dòng giới thiệu ở đầu fic, hay !
Hjj`. Lita đừg để ý tới mấy cái họ làm gì, từ từ rồi cũg nhớ hết. Giốg như trog truyện "Lengend of Porasitus", pina cũg tưỡg là mình khôg thể nhớ hết tên nhân vật, vậy mà đọc riết thành quen, quen rồi dù cho nhân vật đó có lâu xuất hiện tới cỡ nào, khi được nhắc lại pina vẫn nhớ như thườg :)
Cái giới thiệu ở đầu fic cũg là tuỳ hứg qua cầu :d. Kaka. Có người thích là mừg ời :d

Pina.fool
06-11-2010, 04:05 AM
-Nè!! Dậy đi!!_Nó cao giọg, đưa tay lay lay vai hắn.

Từ từ hé mở đôi mắt xám, vẫn với cái tia nhìn buốt xươg ấy...

Lại được một phen rùg mình.
Cứ làm như khi nhìn phải sự lạnh lùg ấy, nó lại cảm thấy bản thân sợ hãi một cách kỳ lạ - cảm giác xưa nay chưa bao giờ xảy ra...

-Xuốg ăn trưa với tôi được khôg?

Hắn ngước mặt dậy, vẫn khôg thôi nhìn nó.

-Thôi!! Biết tôi đẹp rồi!! Nhìn hoài!!_Nói rồi khôg kịp chờ Yin phản ứg, nó đã lôi tuột hắn xuốg căg - tin trườg trước bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiêu xen lẫn sợ hãi của mọi người.

Bị bất ngờ, hắn thoág chút sữg người, nhưg khi đã kịp định thần, bản thân đã thấy đag ngồi ở trog một khu vườn, đầy hoa hồg trắg và tách biệt hẳn với khu vực ồn ào bên ngoài. dưới một gốc cây to.

"Nhỏ này, đi bằg vận tốc ánh ság chắc?!"_Hắn nghĩ thầm.

-Thấy sao? Lúc nãy khi đi kiếm phòg hiệu trưởg, tôi đã lạc vào đây và vô tình tìm thấy nơi xinh đẹp này, rất may là nó khôg có ai cả, vì tôi khôg thích ồn ào cho lắm!

-Cô nói nhiều quá rồi đấy!_Hắn khó chịu nói. Nhưg bản thân đag rất ngạc nhiên là vì sao, đến giờ vẫn để cô nhóc nhởn nhơ đứg trước mặt mà nhiều lời.

-Hic! Sốg trên đời ôg trời sinh cái miệg, mục đích là để nói cho nó vui vẽ khôg gian. Anh kiệm lời thế có ngày trời phạt cho coi!!

"Trời!! Cái lý luận gì đây? Trước giờ giờ mới biết khôg nói chuyện sẽ bị trời phạt đấy!!"_Nghĩ thế nhưg tâm bất giác có cảm tình với cô nhóc. Lòg bỗg dưg dợn lên một niềm vui hiếm có.
À, hay nói cách khác, là chưa từg có nhỉ?

-Anh muốn ăn gì? Ngồi đây tôi đi mua cho?_Thấy mãi mà hắn vẫn im lặg, nó lên tiếg, môi nở một nụ cười thật tươi.

Tâm hắn bỗg nhiên ấm áp lạ kỳ....

-Gì cũg được!

-Ừm!!_Rồi nó chạy đi.

Thật tình mà nói, chưa bao giờ nó phải làm nhữg việc thế này. Trước đây luôn đem đồ ở nhà lên, nhưg ság nay lại vui quá nên quên mất. Thế là đành tiu nghỉu, "Hôm nay phải mua đồ ở căg - tin!".
Nhưg thật may, là có người ăn cùg nó.....

Nghĩ vậy nên rất vui vẽ chạy đi, khôg cần quan tâm mình có phải đag làm chuyện sai vặt cho người khác hay khôg, chỉ cần biết ở người con trai đó cho nó một cảm giác rất thân thuộc, rất giốg...., nên dù thế nào, nhất quyết nó sẽ kết bạn được với anh chàg lạnh lùg này!

Lát sau khi quay trở lại với 2 cái bánh sanwich [từ ngữ chỉ mag tính chất minh hoạ ;)), thật ra là đã quên cách ghi của từ này :d.] và 2 lon coca, nó thấy anh chàg ấy lại đag dựa vào thân cây mà... ngủ.

Thật khôg hiểu, nguyên buổi tối anh ta làm quái gì mà giờ lại cứ ngủ li bì như thế!


-Dậy!!_Nó đánh vào vai Yin cái bốp, làm anh chàg giật mình, định cho đứa nào dám phá giấc ngủ một trận, thế nhưg khi gươg mặt xinh đẹp xuất hiện sau rèm mi dày, hắn mới bình tĩnh lại.

-Cô khôg thể kêu nhẹ nhàg hơn được?

-Khôg!_Nó thẳg thừg đáp, khôg chút e dè._Phải cho anh tỉnh mới được. Đụg đâu ngủ đó, lỡ đag đi ngoài đườg mệt quá ngủ tiếp, ai ngag qua bắt cóc bán ra nước ngoài, anh chỉ có nước chết thôi đó._Vẫn thao thao bất tuyệt.

-Trí tưỡg tượg phog phú quá!

-Trời!! Lỡ có thật thì sao?? Ai biết được chuyện đời rồi sẽ đi về đâu._Nó hất mặt nói.

-Tôi khôg điên tới mức đag đi mà cũg ngủ được đâu!

-Đã bảo rồi!! Khôg nói trước được chuyện gì cả!!

-Cô đúg là bệnh hoạn!

-Nè nè!! Xúc phạm nhau quá nha!! Tôi chưa đụg tới anh à!!

-Tôi có gì để cô nói tới đâu mà đòi đụg với khôg đụg.

-A tức thật!!_Nó vùg vằg._Anh là... là.... Là đồ cục đá._Rồi bỗg nhiên hét to lên.

Bỗg nhiên hắn phì cười. Đoạn tự ngạc nhiên với chính bản thân mình. Sao hôm nay hắn nói nhiều thế nhỉ? Lại còn cười nữa chứ!!

Là do sự ngây thơ của cô gái này... Hay là vì lý do gì khác?
À nhưg thôi! Quan tâm nhiều làm gì!

-Ê! Suy nghĩ gì mà im lặg lâu thế?_Nó lên tiếg, tiếp tục đánh nhẹ thêm vài cái vào bờ vai của người con trai ấy...

-Khôg!_Lại tiếp tục lạnh lùg.

-Thôi bánh nè! Ăn đi!_Nói rồi nó nhét cái bánh vừa mới lột bao ra vào miệg hắn.

Mi dài thoág mở to, rồi lại quay về với trạg thái cũ, đưa tay lên lấy cái bánh ra.

-Cô gan quá nhỉ?_Và lại cái tia nhìn ấy - từ nãy giờ hắn khôg hề nhìn nó như vậy - làm nó lại rùg mình lần nữa.

-Anh có thể thôi cái ánh mắt ấy khôg? Nó làm tôi sợ đó!!

-Cô mà cũg biết sợ nữa hả?

-Trời! Tôi cũg là người!!

-Nhưg nãy giờ cô đã và đag làm nhữg việc mà trên đời này, khôg có con-người nào dám làm hết đấy!

-Thật sao.

Hắn gật đầu, môi thoág cười.

-Woa!! Anh cười đẹp quá!! Đẹp thật đó!! Mốt cười nhiều hơn đi!!

-Khôg thích!

-Sao lại khôg thích?

-Tại vì khôg thích!

-Khôg thích cũg phải thích!_Nói rồi, khôg biết là do quá ức chế vì cái tính ngag ngạnh của người con trai trước mặt hay là vì lý do gì đó mà tạm thời nó [cũg như tác giả] vẫn chưa nghĩ ra, nó chồm người tới, dùg tay nhéo má của hắn, mục đích thì cũg chỉ để cho bờ môi căg ra như thể đag cười thôi!!

Mà có ngờ đâu, cái hành độg ấy hắn khôg hể lườg trước, mất đà ngã ngửa ra phía sau, và nó cũg theo đó mà té nhào vào người hắn.

Thế nhưg do phản xạ nhanh lẹ, nó nhanh chóg chốg được hai tay xuốg nền cỏ.
Và may mắn thay, tránh được một cái kiss ngoài ý muốn.

Giờ đây, khoảg cách giữa hai gươg mặt với nhau, đag là 1 hơi thở....

Cả hai đều trố mắt nhìn nhau chằm chằm vì sự việc bất ngờ vừa xảy ra...........

gooddythin_nd1996
06-11-2010, 04:22 AM
Bóc tem :D
He he, thích 2 người này quá :D

Tokki
06-11-2010, 06:00 AM
Khổ = ="

Cậu mắt cận đọc vậy vừa thì tùy, nhưng tớ hay một số bạn khác đọc rất khó chịu. Nói cho cùng, cậu post cho bọn tớ coi và nhận xét, rite? Vì thế, thiết nghĩ bạn sửa lại một chút cũng đâu tổn hại gì = ="

Và tớ vẫn nghĩ chữ " n " là cần thiết. = =" Xin lỗi nếu tớ quá nghiêm khắc.

Và cái này chắc là vì tớ rất yêu dấu " ... ", cho nên tớ nhìn một rừng ".............." không có cảm tình = ="

Và xin lỗi, nhưng chắc tại cỡ chữ to quá mà mắt tớ thì cận, nên tớ vẫn chưa đọc nổi cái nội dung = ="

Thôi, ngày lành.

Pina.fool
06-11-2010, 06:39 AM
òi òi! Sau này mình chỉnh cỡ 3 đc chưa! Ùi chữ "n" mình sẽ viết lại, phải tập nên để từ há :d. còn "..." là sao ý nhi? thì tại tình huốg phải rứa nên ghi rứa thôi :d.



_______________________



____________________



Reng.....
Hệ thốg chuông báo đồng loạt hoạt động, báo hiệu giờ vào tiết.

Nó vùng dậy, lòng thầm cảm ơn ông thầy tốt bụng nào đã nhấn cái chuông đúng lúc thế này.
[Có cài đặt giờ sẵn mà mợ... Đúng là lú luôn rồi!]

-Thôi vào lớp nào!_Nói rồi nó phủi phủi bộ đồ, đưa một tay ra ngỏ ý muốn đỡ hắn dậy.

Vẫn với bộ mặt lãnh đạm, hắn nắm lấy tay nó.

-Nhanh lên nào!!!_Không đợi anh chàng kịp định thần, nó đã lôi toạt hắn chạy theo sau đuôi mình.

Tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh ấy, khuôn mặt bỗng dưng biến sắc thất thường. King của họ... hôm nay sao thế nhỉ? Để một cô nhóc lôi lôi kéo kéo, đã vậy còn bắt anh chạy nữa, vậy mà một chút khó chịu nơi gươg mặt thần thánh ấy cũg khôg có... Đôi mắt dù chỉ thoág lướt qua nhưng họ có thể cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp...

Thế giới đảo lộn mất rồi sao??




'





Chạy đến cửa lớp, bỗng dưng có một anh chàng, từ đâu cũng lù lù xông vô từ hướng ngược lại, làm nó dừng không kịp, đâm sầm vào hắn ta.

Rất may là Yin ở phía sau nên vẫn bình an vô sự.

-Má cái con nhỏ này! Mắt mũi để đâu thế hả??_Tên ấy lấy tay xoa xoa đầu, khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ vẽ đau đớn.

-Ê này! Nói gì thế hả? Chính anh khôg nhìn đường đấy!!

Rồi cả hai ngước lên nhìn nhau.

-Ai đây?_Nó thắc mắc.

Trước mặt nó là một thằg nhóc, có lẽ chỉ sau Yin một chút về nét đẹp thôi! Lớp này, sao lắm mĩ nam thế??
[Đương nhiên rồi mơ... lớp người ta là 10A1 đấy!!]
"Nhưng mà, bị gì vậy cà??"

-Này!! Làm gì nhìn tôi chằm chằm thế?

-Ơ..._Đến lúc này, như sực tỉnh ra, hắn mới ngạc nhiên hỏi._Cô là ai thế? Học sinh mới à?

-Thật là ồn ào!_Yin phán một câu rồi bỏ vào trong lớp.

-Này! Này!_Thấy thế nó chạy theo, miệg khôg ngừng kêu tên của hắn.

Đến lúc ấy, tên con trai khi nãy mới đứng dậy mà bước vào lớp.

Đi đến chổ cạnh Yuri, ngồi xuốg.

-Cô nhóc ấy là ai vậy?

-Học sinh mới!_Nhỏ lạnh lùng đáp.

-Thì ai chẳg biết! Mà tên gì? Thuộc dòng thượng lưu nào?

-Iriin Amanisha.

-Woa!! Họ Amanisha!! Giờ mới đến đây học?! Thật là khác thường!_Hắn trầm trồ.

-Cậu thích con nhỏ ấy à?

-Ừ!!_Hắn cười tươi rói, ra vẽ mãn nguyện lắm.

-Nhưng có vẽ cô nàng của cậu thích Yin Ping rồi!

-Gì chứ?

-Vậy cậu không thấy hai người ấy ngồi chung một bàn à?

-Thấy....! Nhưng.....

-Hắn ta chưa bao giờ để ai ngồi cạnh mình. Nhưng cô nhóc này thì lại thản nhiên đến vậy. Lúc nãy còn dám đánh anh ta, trã treo đủ thứ, nhìn mà phát bực!

-Thôi!! Đừng ghen tỵ với người ta nữa chị hai!!_dừng lại một chút, hắn trầm ngâm._Nhưng mà tôi thích cô bé ấy thật đấy!! Không thể nhường nhịn dễ dàng vậy được đâu!

-Tuỳ thôi!

-Hjjj`!_Rồi cậu chàg lại nở một nụ cười nữa, nhưng lần này khác hẳn mọi lần trước........





'




-Anh ta là ai thế?

Im lặng...

-Sao không trả lời?

Vẫn im lặng...

-Nè!!_Nó hét lên, lấy tay giựt tai nghe của hắn ra.

Tất cả mọi người lại được phen trố mắt sững sờ.

Và, đôi mắt hắn giờ đây thật sự đã chuyển thành một sắc tối tà mị...

-Cô đã đi quá mức hạn định rồi đấy!_Hắn nhấn giọg, tuy vậy âm điệu không mang chút cảm xúc... nhưng có lẽ vì thế, mà thanh âm nghe lạnh đến buốt da....

-Ai bảo nói mà không chịu trả lời làm chi!!_Nó cũng sững cồ cãi lại.

Ai đang có mặt trong lớp cũng đều nín thở chờ đợi phản ứng của King Học Viện Senrie này, có lẽ nguyên cả ngày hôm nay, có quá nhiều việc khiến họ muốn đứng tim thật...!

Nhưng, một lần nữa, hắn vẫn im lặng, tay đưa lên gắn lại tai nghe vô. Không hiểu sao cứ mỗi khi đối diện với nó, với cái vẻ ngây thơ đến chân thành ấy, hắn lại không cách nào giận dữ được.

-Vậy có phải ngoan hơn không?_Nó lấy tay xoa xoa đầu hắn như xoa một đầu một đứa con nít ngoan ngoãn, biết vâng lời.....

Và bao nhiêu tiểu thư có mặt tại hiện trường đều như muốn ngất xỉu trước cái cảnh tượng hy hữu ấy.
Ôi trời!! Đường đường là một tảng băg sống, mà giờ đây phải nhịn nhục trước một cô nhóc như thế? Phải chăng cô nàng đủ nhiệt để hâm nóng thứ đá lạnh nơi cực nam buốt giá ấy?

Thế là lần lượt, cái suy nghĩ ấy làm tan nát cõi lòng bao cô nàg thầm yêu trộm nhớ hắn ta nhưng do biết thân biết phận mà im lặng, giờ đây đều vỡ oà thành những giọt lệ cay cú lẫn căm hận đứa con gái mới vô kia.

Mới chỉ một ngày mà chiếm được cảm tình của hai Hot Boy của trường thế này, quả thật không cho một trận không chừa!!!



____________________

pesuongbaby
07-11-2010, 04:57 AM
tiếp đi nào vẫn đang dõi theo từng bước của pina

pE_dieU _kU_tE
11-11-2010, 12:21 AM
seo hem post típ zạ pina? tính bỏ pic hủ?

Larita Chen
12-11-2010, 09:50 PM
seo hem post típ zạ pina? tính bỏ pic hủ?

Từ từ nào, Pina chắc có việc riêng nên hok post được, đợi Pina nhá ! Tớ k nghĩ Pina bỏ fic đâu ^^ Công sức viết ra mà

Pina.fool
13-11-2010, 01:28 AM
chân thành xin lỗi các tình yêu vì bao lâu bắt các nàg phải chờ đợi ;)). Dạo này mệt quá về nhà là lăn đùng ra ngủ... Không biết hôm nay có bệnh không mà da thịt nó rát ghê quá.... mà cũng ráng lết lên để post chap mới nè thấy pina khổ chưa :-s.
Ít thôi ha... mong mấy nàng đừng buồn.... Hôm nay đi đường về nắng quá chịu không nổi...!!


________________




*Ra về.



-Iri à!_Một cô nàng cực kỳ xinh xắn, khuôn mặt đúng nét baby, có điều son phấn hơi bị loè loẹt, theo nó thì chính những thứ ấy đã che mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nhỏ này.
Theo sau là vài nhỏ nữa, cũng xinh không kém, và trang điểm cũng không thua gì.

-Sao?_Môi nở nụ cười, nó vui vẻ hỏi.

-Đi theo tụi mình một xíu nha!_Nhỏ này cũng cười cười, nhưng lại mang một nét nguỵ tạo rõ ràng đến, ngay cả một đứa nhóc lên ba, cũng có thể nhận ra là nó không hề mang một chút thân thiện nào cả.

-Ừ! Để mình soạn sách vào cặp cái đã!

-Ừm..._Nói rồi nhỏ nhìn về phía sau, mỉm cười khinh khỉnh, đôi mắt lia qua lia lại, môi mím chặt tỏ ý đắc thắng. Tất cả cá nhân bao người còn lại đều đồng loạt một suy nghĩ.
"Nhỏ này ngu thật!"

-Rồi! Đi!

Nói xong cả đám bước ra khỏi lớp, theo sau là Iri.

Nhận thấy tình hình không mấy tốt đẹp, thằng nhóc khi nãy bí mật đi theo.
Còn hắn, vẫn rất bình thản, cất đồ vào cặp và... ra về.


*Tại một góc khuất của học viện Senrie.

"Woa!! Trong một ngôi trường danh tiếng thế này mà lại tồn tại một nơi tồi tàn đến thế....!!"_Nó nghĩ thầm.

-Bạn ấy ơi!_Nhỏ khi nãy, có vẽ là "đầu đàn" cất giọng đanh đá.

-Huh?_Vẫn nét mặt "ngây thơ trong sáng", nó hỏi lại.

-Bạn là người hay thú vậy?

"Trời!"_Bất giác sững ra, đoạn trở về nét bình tĩnh thường ngày.

-Tất nhiên là người!_Nó mỉm cười._Chứ nếu không thì làm sao các bạn hiểu mình nói gì nè, đúng hông?

"Nhỏ này, thật sự ngu đến mức không biết được tình hình lúc này của nó sao? Thế cái vẽ tự tin ban sáng của nó đâu? Hay vì quá tự tin mà nó chẳng màng đến những gì sắp xảy đến....?"

Nghĩ đến đây, cả bọn bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Vì cũng cùng lúc đó, bất chợt nhận thấy nụ cười của nó không hề bình thường..

À nhưng, chị này là kẽ đi bắt nạt. Nếu mà bị đẩy vào thế bị động thì sẽ mất mặt trước đàn em lắm.... Cơ mà, vì thế nên phải lấy lại vẻ đanh đá khi nãy thôi... cho dù tâm bất giác cũng cảm thấy lo sợ rồi....!

-Thế sao tao thấy mày giống đĩa đói vậy nhỉ? Đeo bám King của tụi tao mãi là sao?

-Hic...! Của mấy bạn hỡ~~!! Thế mà mình tưởng người ta là của... người ta cơ.....!!_Lên giọng nhõng nhẽo, song nghe chẳng có tí gì thiện lành cả, thay vào đó càng làm cho mức độ sợ sệt của các "nhóc" tăng lên nhiều hơn....

-Hứ! Đúng là bản thân King thuộc về King! Nhưng tụi tao tôn thờ anh ấy! Không thể cho cái thứ.... như mày đụng đến!!

"Chà chà! Thú vị quá!"

-Cái thứ như mình?_Nó ngạc nhiên hỏi lại._Thứ như mình là làm sao? Có chỗ nào không hợp với Yin nhỉ?_Đưa 3 ngón tay lên, từng câu nói là mỗi lần ngón tay hạ xuống._Gia thế giàu có không thua gì nè! Đệ nhất mĩ nhân không ai sánh lại nè! Học giỏi đứng nhất nhì toàn quốc nè! Thế thì 'thứ nào' hơn mình nữa nhỉ?

"Cái cách nó nhấn mạnh chữ thứ nào...."

-Tao không cần biết! Tụi tao yêu ãnh từ đó tới giờ chưa từng một lần dám đánh động! Mà mày lại là đứa dám đạp lên cái tình yêu đó của tụi tao! Hôm nay không cho mày bài học thì tụi tao đék có xứng đáng sống trong ngôi trường này nữa!!

Nói rồi cả đám bắt đầu tiến tới...
Nó cũng chẳng nói nữa, nhưng nụ cười tươi tắn ấy thì vẫn cứ luôn ngự trị trên đôi môi mọng nước...
À mà... là nụ cười của quỷ cơ!

Chưa kịp được chạm vào thân thể trắng ngần đến trong suốt ấy, thì một toán vệ sĩ đã lao ra đứng chắn.
Tất cả bọn họ đều chơi một tông màu lạnh lùng đến hoàn hảo: "Đen"! Gương mặt trái ngược hoàn toàn với vị chủ nhân xinh đẹp, không biểu lộ một chút cảm xúc, hoạt động thể như một đám người máy được lập trình.

Và do con nhỏ khi nãy do chạy quá đà, không né kịp, nên đã lãnh trọn một cú tát như trời giáng một cách không hề thương tiếc của một trong những con người đáng sợ ấy.

Máu!
Da mặt bỏng rát đến xốn xát, sưng tấy lên trông đến tội nghiệp, nỗi khiếp hãi vương mãi trong đôi mắt được kẽ chuốt tỉ mĩ, sợ đến thốt không ra một lời nào trọn vẹn.

Và tất cả những đứa còn lại đều dần dần thụt lùi lại, được vài bước, sau đó chạy mất tăm, để lại mình cô nàng khi nãy vẫn còn ngồi đó, gương mặt vẫn không ngớt nét hốt hoảng.

Nó bỏ đi, gương mặt bỗng chốc lạnh đến nao núng lòng người.
Và có lẽ, 2 con người tự nãy đag giấu mặt lúc "hiện trường vụ án" được xãy ra, sẽ vẫn cứ mãi nghĩ cô nàng là một thiên thần đúng chất, nếu như lúc quay lưng lại mà bước ra chiếc Ferrari đỏ, nó không nhếch mép mỉm cười.... Một nụ cười tà mị và u ám đến não nề, không hề thấy chút thương hại nào cho cô gái trẽ vừa nãy....

Đó là Yin và anh chàng lúc nãy...
Nói về Yin thì, khi đi được một nửa đoạn đường, cứ cảm thấy tâm hồn không yên, nên đã phải vội vã sãi từng bước thật dài đến đây.

Ấy vậy mà hai người họ, không hề hay biết đến đám vệ sĩ ấy! Thật quá kỳ lạ! Là đi theo cùng một người, mà nhắm chừng bọn họ có đến 10 tên, thế mà hành động như ma quỷ, hoàn hảo đến không ngờ, chẳng một ai biết đến sự tồn tại của tốp ấy luôn kè kè bảo vệ vị chủ nhân nhỏ bé...




.....................
___________________

*Lita: Ò hehe! Đúng đúng!! Tất nhiên pina không bỏ fic :bicycle: Pina bỏ thời giờ ra suy nghĩ cốt truyện mà bỏ sao được. Tại pina không muốn sai sót, đợi khi nào hứng lên, viết cho nó hay, chứ truyện mà nhạt nhẽo quá, pina cảm thấy như bản thân tự xúc phạm chính mình á mà :d.

gooddythin_nd1996
13-11-2010, 03:30 AM
Bóc tem :D
Tớ lại thích cỡ chữ to hơn :D

Larita Chen
13-11-2010, 09:50 AM
*Lita: Ò hehe! Đúng đúng!! Tất nhiên pina không bỏ fic Pina bỏ thời giờ ra suy nghĩ cốt truyện mà bỏ sao được. Tại pina không muốn sai sót, đợi khi nào hứng lên, viết cho nó hay, chứ truyện mà nhạt nhẽo quá, pina cảm thấy như bản thân tự xúc phạm chính mình á mà :d

Ùm ^^! Đợi lâu lâu thế mới mong :sr: Chứ mỗi ngày vào là có thỳ dễ nhàm lắm :meo:

À mà hình như kì này hơi ngắn... :rain:

Pina.fool
14-11-2010, 04:56 AM
_________________




Bạn có biết, trên đời vẫn tồn tại loại người hai tính nết, thế nhưng hoàn toàn không hề bị đa nhân cách?



_________________

Ngày hôm sau.
Không ai hiểu được lý do vì sao, mà hết thảy 6 người hôm qua lôi nó ra ngoài, lại biến mất không tăm hơi như thế...

Họ đều là những mĩ nhân, chuyên đi bắt nạt người khác, cậy vào quyền lực của gia đình, chưa bao giờ biết sợ một ai...

Thế thì chuyện quái gì đã khiến họ phải nghỉ học ở đây, từ bỏ ngôi trường danh giá này?

À mà, tất cả mọi vấn đề, quy đi tính lại thì vẫn chỉ tập trung vào cô nàng mang tên Iri có nụ cười mê hoặc chết người ấy.

Vì rõ ràng, nó vẫn nguyên vẹn, không hề bị mất miếng da nào từ sau ngày hôm qua bị đám ấy kéo ra ngoài.

Chằng ai dám tin là một người dễ thương hiền lành như thế lại có khả năng làm người khác khiếp sợ đến nổi phải bỏ của chạy lấy người như vậy đâu.

Nhưng ngoài ra, thật sự thì họ chẳng thể nào nghĩ ra thêm một nguyên do nào khác.

Vẫn cứ cái tư thế đó, nó cứ ngồi nhìn Yin, lâu lâu lại cười cười, không hề cảm thấy e ngại trước những ánh mắt soi mói đang chíu thẳng vào mình.

Điều đó càng khiến họ khẳng định, cô công chúa của dòng họ Amanisha đã phải lòng King của họ rồi...

Cả bọn con trai ai cũng đều lắc đầu tiếc nuối cho một hồng nhan bạc mệnh...
Chậc chậc.
Còn mấy nàng thì...
"Ừ.... Mày có thích King thì cũng chỉ đem lại đau khổ cho bản thân thôi...!!"

-Tôi tên là Iri._Đột nhiên nó cất tiếng.

-..._Im lặng.

-Iriin Amanisha!

-..._Tiếp tục lặng im .

-Làm bạn được không thế?_Nó cười.

Đến giờ này, hắn mới chịu quay mặt lại nhìn nó, có vẻ gì đó khó hiểu trong sắc xám mịt mờ đó...

"Bạn?"

-Cô có vẻ thân thiện nhỉ?

-Tất nhiên._Lại cười.

-...

-Sao? Chịu không?

-Ừm...

-Á!_Bỗng nhiên la lên._Hay quá!

-Vui đến thế?_Đôi mi dài bất giác mở to.

-Tất nhiên! Càng nhiều bạn càng vui!

-..._Hắn không nói gì. Quả thật cô bạn này khó hiểu quá sức....

-Sao lại tiết kiệm lời thế nhỉ?

-Bản chất?

-Kỳ nhỉ? Bản chất là đã thế sao?

-Đâu phải ai cũng như cô?

-Sao?

-Không.

-Anh lạ nhỉ?!

...
Quả thật từ sáng đến giờ, hắn đã cố gắg để xem xem đám vệ sĩ bảo vệ nó đang ở đâu... mà đâu chỉ có hắn, anh chàng ấy cũng thế... vậy mà vẫn chẳng chút tăm hơi.

-Chào Iriin._Bỗng từ đâu, một tiếng nói vang lên phía trên đầu.

-Chào!_Nó ngước mặt lên, khi nhận ra gương mặt tên hôm qua, môi lại nở một nụ cười thường trực.

-Mình tên Zan. Zan Cradaz. Làm quen nhé?

-Vâng!_Vẫn cười.

-Hii!! Thế trao đổi số điện thoại ha!

-Ừm!!

Nói rồi nó đọc số.

-CẢm ơn nhé!! Khi nào rãnh mình gọi cho!!
Rồi Zan về chổ, trên môi vẫn vương mãi một nụ cười khó hiểu....

-A!! Dòng tộc Cradaz! Cũng không thường chút nào!!

-Thì trong lớp này có người ngào gia đình bình thường đâu._Hắn đột nhiên lên tiếng.

Điều ấy khiến nó vô cùng ngạc nhiên. Chẳng khi nào thấy hắn mở lời khi không được hỏi cả. Mà ngay cả khi được hỏi, hắn cũng rất ít khi trả lời....

Nhưng lại thấy rất vui vì điều đó!

-Hiii!! Thế, cho tôi số của anh luôn! Nha!!!

Hắn không nói, chỉ im lặng, móc điện thoại ra, bấm số lúc nãy nó đọc, sau đó điện vào máy nó.

-Trời!! Nhớ luôn!! Ghê nha!!

-IQ tôi không đến nỗi thấp.

-He!! Nhưng không bằng tôi đâu!!_Cười gian.

Lại im lặng.

Bỗng nhiên nó thấy ức chế kinh khủng.
Sao ông trời sinh ra tên này không cho hắn bị câm luôn cho rồi!! Kiệm lời đến thế...


_____________________


Oài!! Pina đi ngủ đây!! Mệt quá ời.

pesuongbaby
14-11-2010, 06:09 PM
hj mai post típ nha pina :)

gooddythin_nd1996
15-11-2010, 04:01 AM
yeah !!!
Yin đã mở lòng ra :>:>:>

Pina.fool
16-11-2010, 01:43 AM
*Chủ Nhật.
Ngày nắng.

Một gian nhà rộng...
Một gian nhà trống...




'



Hôm nay,
Cô giúp việc được nghỉ...
Tài xế không phải đi làm...
Người làm vườn không có ở đây...

Trong căn biệt thự to lớn, có kiến trúc hiện đại, phong thái trẻ trung...
Tất cả chỉ có mình nó.




'



Người nóng sốt, chân tay tê rần, mồ hôi như tắm, nó nằm đấy, mệt mõi một mình, chịu đựng một mình...

Không thuốc than, không ăn uống, chỉ tư thế đó, mắt hé mở...
"Cái căn bệnh quái quỷ gì đây?"
Nó nghĩ thầm.
Ngủ không được, hành nó từ tối đến giờ, mắt mỗi lúc nhắm lại là mõi nhừ cả lên, bởi thế nên cứ phải mở ra như vậy.
Quá mệt, không thể làm gì.
Đám vệ sĩ ngày hôm qua nó đã cho nghĩ phép.
"Mẹ kiếp! Chỉ tại hôm nay là Quốc Khánh!"

À phải! Quốc Khánh! Vì vậy mà tất cả đều được ở nhà, không ngoại trừ cả nó!
Mà nó có phải lao động gì cho cam mà muốn nghỉ phép?! Chỉ tại đột nhiên trời hôm qua, trưa thì nắng, chiều thì mưa, tối lại lạnh, mà nó thì cứ đi cả ngày ngoài đường, giờ không bệnh mới là chuyện lạ chứ...

Lúc này, có thấy hối hận vì hôm qua không nghe lời người hầu thì đã quá trễ rồi!

Thì là bữa thứ bảy, bỗng nhiên nó quyết định đi dạo một vòng tham quan thành phố.

Thế là nàng ta nỗi hứng, hết dạo chỗ này rồi vòng sang chỗ khác, ngắm cái nọ rồi mua cái kia, mưa cũng dầm mà nắng cũng đội, tới tối đi về rồi, để mui trần thế mà chạy, tài xế nói không nghe, hứng hết cái lạnh vào người, mặc cho ai có khuyên răng cỡ nào, và hậu quả là đây.

Đến giờ, bệnh rồi mới thấy, "cuộc đời khi làm người bình thường nó đẹp thật!"

[Tại pina bệnh, tức quá nên cho nv chính bệnh luôn! Phải nói rất lâu rồi pina khôg hề bị gì, vậy mà khi bị lại, phải nói là cảm giác nó kinh khủng ghê lắm luôn =="]

Bỗng nhiên điện thoại reo...
-Alô...

[-Iri!]_Đầu dây cất lời.

-Ừ!

[-Zan nè!]

-Ừ!

[-Hôm nay chủ nhật, đi chơi nhé?]

-Bệnh rồi!

[-Sao vậy?]

-Sao là sao?

[-Nhà ở đâu?]

-#@$#@

[-Mình tới liền!]

Cúp máy!

Đúng là một cuộc nói chuyện chóng vánh.
Nhìn vào màn hình, nó lắc đầu cười ngán ngẩm. Lia tay qua lại, lưu số của Zan vô, sau đó quăng điện thoại sang một bên, tiếp tục công việc dang dỡ...

King Kong.
"Ui trời"
Nó giật nãy mình.

Thằng này, đi còn nhanh hơn điện nữa. Mới đây mà đã tới rồi.

Mệt nhọc bước chân khỏi giường, nó đi về phía cánh cổng.
Mở cửa, gương mặt tươi cười ấy hiện ra. Nhưng chẳng lâu sau đã méo xệch.

-Trời! Nhìn bạn kìa, làm gì mà để mệt mõi dữ vậy? Đờ đẫn chẳng còn chút khí chất cao quý nào thường ngày hết á!

-Chứ bạn còn muốn sao nữa? Tui bệnh mà bắt tui hồng hào khoẻ mạnh lên hả?_Nó sững cồ. Mặc dù đang rất mệt nhưng nghe bị nói thế, ức chế là một phản xạ không điều kiện rất tự nhiên .

-Thôi nào! Bạn không định cho tôi vô huh?

-Ừ! Vô đi!_Nói rồi nó né sang một bên, nhường chỗ cho chiếc BMW của hắn vào trong.

*Phòng khách.

-Ủa? Bạn sống một mình hả?_Lúc bước vào trong, nhìn qua nhìn lại Zan cũng chẳn thấy ai, tới lúc chắc chắn rồi mới dám mở miệng hỏi, sợ mấy người này ai cũng xuất quỷ nhập thần như đám vệ sĩ kia thì khổ.

-Chứ còn có ai ngoài tôi với bạn trong đây nữa?

-Ờ._Hắn cười._A! Bạn ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Tối tới giờ chó ai lo cho bạn hong? Hay có mình thôi thế?

-Từ! Trước tiên! Tôi chưa ăn. Chưa uống thuốc! Và cuối cùng là tôi sống một mình nên không ai lo cả, người giúp việc đều nghỉ lễ hết rồi.

-Ờ._Gật gù._Vậy chờ ở đây, tôi đi mua cháo._Nói rồi lại chạy biến đi đâu mất.

Đúng là anh chàng này, làm gì cũng vèo vèo, theo không kịp với ãnh! Chà! Trường này, càng lúc càng thấy thú vị.....!


________________


Hic... Mấy chap này ngắn.... Sr nhiều nha!! Bệnh chưa dứt, cứ đờ đờ đừ đừ sao á....

pesuongbaby
16-11-2010, 06:54 AM
ừ pina cứ dưỡng bệnh đi tt`ùi post cũng đc miễn sao k bỏ fic là đc ồi

Pina.fool
18-11-2010, 04:15 AM
Bạn có biết rằng trên đời này, người thoạt xem là có-tất-cả, thật ra mới là người chẳng-có-gì không.........?..........



_________________




-Tôi về rồi đây!

-Huh?_Nó ngước mặt lên. Hiện tại là đag trong tư thế nằm trên sofa coi ti vi đó mà .

-Tôi về rồi!_Mỉm cười, hắn lập lại.

-Ừ!

-Nhà bếp ở đâu thế? Đi lấy tô?

-Đi thẳng 20m rồi quẹo trái.

-Ờ!
Nói xong hắn bỏ đi.

Vài phút sau lại xuất hiện ==".

-Anh làm gì cũng nhanh lẹ hết nhỉ?

-Con người hiện đại rồi, lề mề quá chẳng được gì đâu!_Bắt đầu ngồi xuống, đổ cháo ra bịch, vừa làm vừa nói, vừa nói vừa cười.

-Ừa!_Nó gật gù. Đúng thật cũng chẳng ưa mấy nhóc điệu đàng, làm gì cũng lâu lắc, sợ mất mặt rồi này nọ, nhìn mà phát ói.

-Rồi đó, ăn đi. À không! Thôi để tôi đút luôn cho!

-Gì? Tôi lớn rồi, tự ăn được._Nó lên giọng phản đối.

-Thôi! Đang bệnh! Để tôi!

-Nhưng..._Chưa kịp dứt câu, một muỗng cháo bự chãng đã được ngự trị trong cái miệng nhỏ xinh của nó.

Nuốt ực một cái, cố gắng gồng mình hứng chịu cái nóng vừa đi qua cuống họng, xong quay lại nhìn Zan với ánh mắt... toé lửa .

-A ha...ha!_Cười trừ._ Xin... xin lỗi!

-Hay quá! Biết nóng lắm không?

-Không biết mới đút cho biết chứ!_Cười gian.

-Ăn đi rồi biết cho biết cảm giác sao._Nó lớn tiếng, ức chế.

-Hì hì! Xin lỗi, lần sau không dám nữa!

-Biết lỗi là giỏi._Rồi dịu giọng, mỉm cười.

Rồi hắn múc muỗng tiếp theo. lần này cẩn thận thổi cho nó rồi mới đám cho vào miệng.
Nó cũng ngoan ngoãn mà ăn, không phản khán nữa.

"Ở quãng cách gần thế này, anh ta cũng đâu thua Yin là mấy..."_Nó nghĩ thầm._"Oa! Mắt màu nâu! Giống mình ghê!"_Tiếp tục nghĩ._"Chà! môi cũng đỏ nữa!"_Lại trầm trồ.

-Anh giống con gái thế!_Rồi trong vô thức, bật ra thành tiếng cái suy nghĩ trong đầu!

-Ai cũng nói thế!_Hắn cười. Rõ ràng đã nhận ra người ta chăm chú nhìn mình từ lâu, thế mà một chút ngượng ngùng cũng không có, gạt ra cũng chẳng làm, thích thế mà!

-Ừ! Đẹp thì người ta nói đẹp đúng không?!

-Tất nhiên!

-Có điều không bằng tôi rồi, nếu anh là con gái!

-Chắc thế! Cô là đệ nhất mĩ nhân không ai sánh bằng mà!

-Huh?

-À không!_Cười trừ.

-Anh cũng lạ nhỉ?

-Sao lại là cũng?

-Thì hôm qua, Yin cũng nói một câu kỳ lắm, hỏi lại thì bảo là không có gì, đúng là không hiểu nổi.

Không nói gì, chỉ nở một nụ cười khó hiểu.

-Xong rồi! Uống thuốc đi! Tôi xuống rữa chén đây!

-Ừ!
Ở bên anh chàng này, nó bỗng dưng cảm thấy rất thoải mái, không phải mang bộ mặt vui vẽ, thiên thần như bình thường, mà dù có cố cũng làm không được. Chàng ta cứ làm nó nổi nóng mãi thôi. Dù sao cũng cảm thấy dễ chịu nhiều, khi bệnh mà vẫn vui được vầy là thấy hạnh phúc quá rồi!


_______________

petieu
18-11-2010, 09:46 AM
giựt được cái tem..... kkakakka

@ng3l luv
19-11-2010, 12:29 AM
ui sao ít z kà , thêm chap nữa yk ^^
hay lắm ak

Pina.fool
19-11-2010, 06:58 PM
_________________


Đôi lúc nên buông tay...

Giải thoát có khi là tốt nhất...

...

Yêu là đau...
Đơn phương càng mệt mõi...
Biết sẽ sầu...
Nhưng vẫn để em đi...

_________________


-Thấy đỡ hơn chưa?_Tiếng Zan vọng lên từ dưới nhà bếp, vài giây sau đã thấy hắn đứng trước mặt.

-Ừm!

-Vậy tốt rồi._Mỉm cười, hắn tiến lại gần nó, ngồi lên chiếc sofa bên cạnh.

-...

-Cô thích Yin Ping à? King của trường tôi đấy..._Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng, như không chịu nổi sự yên tĩnh bao quanh, hắn mở lời.

-Sao anh lại nói thế?_Dứt mắt ra khỏi màn hình TV, nó quay chuyển sang phía Zan, ánh mắt thoáng tia cười cợt, nhưng ngay khi thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt kia, sắc nâu cũng mất đi nét bỡn đùa.

-Ai trong lớp cũng nghĩ vậy.

-Vì sao?

-Thì cái cách cô nhìn Yin, cười với hắn, bám theo hắn...

-Khi thích một người, anh sẽ có những biểu hiện như thế?

-Không hẳn... Tuỳ theo từng cá nhân. Nhưng ai cũng nghĩ như tôi mà...

-Hjj`! Khéo tưỡng tượng rồi! Người nào tôi cũng thân thiện được vậy hết á! Chỉ tại ở hắn ta có vẻ gì đặc biệt thôi...

-Có khi nào cô thích King mà không biết không?_Sau một hồi nhìn nó, hắn nói.

-Không có đâu..._Rồi nó lại quay về xem tiếp trương chình đang coi dỡ._Tình yêu thật là đáng kinh tỡm...!_Đoạn nói thầm trong miệng.

-Sao?

-Không._Không nhìn hắn, nó trả lời, khoé môi bỗng nhếch lên đầy vẽ khinh bỉ.

"Người ta nói lời yêu, sao mà dễ thế.....!"

"Những ai có thể tuỳ tiện phát ngôn ra cái từ ngữ ấy, đều không đáng để tồn tại trên đời....!"

Đó, chính xác là những gì trong đầu mà Iriin Amanisha đang nghĩ. thế nhưng, để có thể biết được điều đó, người ta phải có khả năng đọc được suy nghĩ người khác... À mà, trên đời này làm gì có ai như vậy... Bởi thế, trừ khi nó nói ra, còn không thì mặt tối trong sâu thẳm trái tim, muôn kiếp cũng chẳng ai hay đâu....

"Một cô gái quá sức kỳ lạ..."_Zan nghĩ thầm.

-Ừm... Tôi về nha... Tí nữa tôi có hẹn, mai gặp!

-Ừ! Cảm ơn anh vì hôm nay!_Nó nhìn hắn, môi lại nở nụ cười thiên thần...
Dù bệnh, nhưng vẫn rất đẹp!

-Không có chi!_Hắn cũng cười, rồi bước ra chiếc BMW, lên ga chạy đi mất...

Còn lại mình nó, đôi mắt bỗng chốc trỡ nên u tối.

-Mẹ à.... Bây giờ mẹ đang ở đâu............?

Đáp lại nó chỉ là khoảng không yên ắng của gian nhà trống vắng....

Một buổi sáng chủ nhật...
Trời đẹp...
Nhưng vô cùng buồn chán......

Một chút vui vẻ...
Rất nhiều cô đơn...

Lúc nào cũng thế...
Ai đến cũng sẽ đi...

Chọn để ở một căn nhà riêng, chỉ vì dù có ở nhà cũ, suốt ngày vẫn quanh quẩn một mình...

Người làm không được phép nói chuyện với chủ nhân...
Không được phép ngước nhìn khi có mặt chủ nhân...

Đúng là cái luật rừng mà!
Thà là dọn ra ở riêng...

-Nhà của ta, luật của ta!

Thế đấy!
Vậy nên mới phải mua căn biệt thự này...

Giờ đây thì, nhà của nó, luật của nó! Ông ấy chẳng quyền hành gì nữa, chẳng phải sao?

Thật mệt mõi...
Quá mệt mõi...

Thế giới nội tâm quá phức tạp...
Những con người thuộc tầng lớp quý tộc, luôn là phức tạp...

Suy nghĩ của họ, chỉ có họ mới có thể được quyền biết...
Bất cứ ai, cũng không được phạm đến!
Bất cứ một ai!

____________


Tạm thời là thế :d.

Larita Chen
19-11-2010, 10:34 PM
Bóc tem :D

Lita có cảm giác Iriin dg sống trong 1 vỏ bọc à? Cảm giác giả tạo..... :-< À, hình như Zan thix Iri ?

gooddythin_nd1996
20-11-2010, 06:12 AM
Chẳng hiểu gì cháp mới cả :|

Pina.fool
20-11-2010, 06:42 AM
@gooddythin_nd1996: hơ~~~ Sao lại k hiểu nhi??? :(:(:(

____________


__________________



Một chiếc xe hơi lao tới...
Tốc độ nhanh quá...
Làm ơn! Dừng lại đi mà!!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!


.......

Choàng tỉnh dậy, trên gương mặt thanh tú vẫn còn vương vai~ vài giọt mồ hôi...

-Mẹ kiếp! Không biết đấy là gì mà cứ mơ thấy hoài!_Nó rủa thầm.

Quả thật từ khi lên 8 tuổi đến nay, sau một đợt trở về từ bệnh viện, cứ lâu lâu là nó lại mơ thấy "nó"...
Một cơn ác mộng khủng khiếp thật!

Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nó vẫn cảm thấy rất sợ, xen lẫn chút hụt hẫng khác thường, làm nó không sao chịu đựng được.

Nhìn lên đồng hồ, 7h.
Vẫn còn sớm...
Trường nó 8h mới vào học, 8h30 thì vô tiết...

Bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi đâu đó, nó xuống dưới nhà và bắt đầu bữa ăn sáng...
Lại một mình.
Đôi khi cũng muốn cô giúp việc cùng ăn, thế nhưng bà ấy một mực không chịu... Quả thật nó không hiểu lý do vì sao, mà... nó cũng chẳng muốn hiểu...

Nói chưa nhỉ? Nó rất sợ phải đối diện sự thật...
Dù có là gì, nó cũng rất sợ...

Ăn sạch sẽ những thứ có trên bàn, vẫn như thói quen cũ, nó chạy đi tìm cô giúp việc, chào hỏi vài câu, cười cười vài cái rồi chạy ra ngoài cổng, chiếc Ferrari thẳng tiến.

Thật ra là nó chưa đủ tuổi, chứ đi xe này mà phải tài xế chỡ cũng chẳng hay ho gì... Thế nhưng có người bên cạnh, chờ để đưa đón mình... cũng cảm thấy bớt cô đơn...
Dù họ làm thế, hết 9 phần là vì tiền rồi... Nhưng cũng mong phần còn lại là vì nó...
Bước vào trường, hướng thẳng về phía lớp học...
Sao bỗng dưng tâm trạng hôm nay chẳng muốn vào lớp...?

Thế là nó chuyển hướng, vòng về phía vườn hoa nọ...
Đến nơi, tựa vào gốc cây, vắt tay lên trán...

Cũng lâu rồi nó chưa mơ lại cái giấc mơ ấy...
Không hiểu đấy có phải là lý do mà đến giờ, dư chấn vẫn lỡn vỡn mãi trong đầu, không cách nào thôi nghĩ tới...

Không tài nào nhớ rõ nỗi rõ ràng từng chi tiết trong giấc mơ ấy, chỉ là thấy một chiếc xe hơi đang lao vào một ai đó với tốc độ rất nhanh...

Có lẽ người ấy quan trọng lắm, nên nó đã lao ra đỡ...
Nó nghĩ thế bởi vì lúc đó, một đứa con nít vắt mũi chưa sạch mà can đảm như vậy....

***

Năm ấy, lúc tỉnh dậy ở trong phòng bệnh, nó chỉ cảm thấy mỗi một việc là thân thể tê nhức, đầu băng môt cục, nhưng nguyên nhân vì sao thì nó chẳng thể nhớ ra được.

Ba mẹ bảo, là vì nó bị té cầu thang nên mới thế...
Ừ thì lúc đó còn nhỏ, nói gì mà chả tin.
Nhưng duy chỉ có một điều khiến nó rất khó chịu, là một cảm giác hụt hẫng, rất lớn.... Giống như trái tim nó vừa mới bị mất đi một mảnh ghép vậy... Khó chịu lắm!!

Với IQ cao ngất như thế, dù năm ấy chỉ vừa 8 tuổi đầu, nhưng khi thấy nét mặt lo lắng của mẹ lúc nhìn cha, dù ông ấy vẫn rất lãnh đạm, nó cũng hiểu là họ đang cố tình giấu giếm nó chuyện gì đó...

Nhưng, nếu bộ não một mực muốn quên đi, nó không nên cố nhớ!

Nghĩ thế nên nó cho qua.

Dù còn nhỏ lắm nhưng vẫn rất thông minh, luôn luôn hiểu chuyện, là thứ mà cha nó - Cunan Amanisha - vô cùng hài lòng.

Quả thực trước đây, nó chưa lần nào làm ông phải thất vọng... Duy chỉ có một...

***

Mãi suy nghĩ, bất giác nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Căn bệnh hôm qua nay đã giảm đi nhiều...

Và chỉ đợi có thế, người từ nãy giờ đứng sau bụi cây lúc này mới bắt đầu lộ dện, khi đã hoàn toàn chắc chắn ai kia đã ngủ say thật rồi...

-Thiên thần nhỏ của anh... Thật vui vì em vẫn vui vẽ.... Xin cứ như thế, có được không.........?

"Và, anh thành thật xin lỗi........................"

Larita Chen
21-11-2010, 08:50 AM
Mất tem :(
Có chuyện gì xảy ra với Iri thế? Còn người đứng trong bụi rậm nữa... chắc là ng` năm xưa Iri đã cứu

P.S: Kì này ngắn thế Pina? Trông dài dài nhưng cũng vì chữ cỡ to... chứ thực ra thì ngắn quáaaaa >"< Pina đợi khi viết dài dài rùi post cũng được mà +_+!

Lita ♥

Pina.fool
23-11-2010, 12:45 AM
Đời người là ván bài.
Luôn có ván mới.


_______________



Tiếng chuông báo động giờ nghỉ trưa đồng loạt reo lên khiến nó giật mình tỉnh giấc.

Lại một giấc mơ lạ...

Nó thấy một người... con trai thì phải...? Quen lắm...
Tiến tới và hôn trán nó...

"Người đó... là ai?"

Khi bạn mơ về một cá nhân nào đó, chứng tỏ là bạn đã, đang và luôn nghĩ về người đó, ít nhất là trong tâm trí...

Co chân lại, hai tay áp chặt thái dương, nó gục đầu xuống, môi mím lại để ngăn cơn đau đầu không biết từ đâu lại ùa về.

Đau...!!!

Mỗi khi nó cố nhớ về một điều gì đó đã vô tình bị lãng quên, thì y như rằng đầu nó lại đau như búa bổ...

Điều đó chứng tỏ, nó đã bị mất trí nhớ!

Từng tuổi này rồi, nó không ngu tới mức không biết.
Dù cha mẹ chưa ai một lần nào đá động, nhưng với kiến thức sâu rộng, không lý nào không hiểu.

Và tất nhiên một điều nó cũng biết, ngoài việc chấn thương ở đầu có thể gây mất trí, còn có một cái khác nữa, làm con người mất đi ký ức...

Đó là khi tâm trí thét gào sẽ quên đi!

Có lẽ là đã bị shock về việc gì, vì vậy nó mới ra thế này.

Và con người của nó, khi đã không muốn nhớ điều gì, chắc phải là đau khổ lắm, nên đừng cố nhớ sẽ tốt hơn...

Vì rõ ràng là, cách đây không lâu nó đã phải hứng chịu một nỗi đau đớn mà theo nó là không gì sánh bằng, vậy mà có bị mất trí đâu...

Chắc "việc kia" nghiêm trọng đến cỡ nào đó, bởi thế nó mới ra như vậy...

Lắc lắc đầu vài cái như để xua đi những suy nghĩ vừa qua...
Nó là Iriin... Phải luôn cười. Nếu để ai đấy bắt gặp bộ mặt này, thì còn đâu là hình tượng thiên thần của nó nữa...

Nghĩ đến đây nó thoáng bật cười.
"Phải rồi! Hình tượng mới là quan trọng nhất chứ!"

Lại khẽ lắc đầu, đoạn lấy trong túi xách ra vài hộp đựng thức ăn trưa.

Ngủ từ sáng cho tới giờ, cúp hết ba tiết rồi...
Hên là đầu óc vốn thông minh nên việc này không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Chứ không thôi sẽ bị cha kêu về khiển trách cho xem...

Từ lâu đã là niềm kiêu hãnh của toàn bộ tất thảy mọi người có mặt trong dòng tộc, áp lực đổ trên vai là không nhỏ, việc gì cũng phải đúng chừng đúng mực.

Nhưng người nó sợ phải làm cho thất vọng nhất, chính là Cunan Amanisha! Cha ruột của nó.

Ông là một con người cực nghiêm khắc, thế nhưng bản thân cũng đặt niềm tin rất lớn vào Iri, thì thử hỏi làm sao nó không sợ được...

Sau này, tuy là con gái nhưng ai ai cũng tin tưởng giao cho địa vị người kế thừa...

Dù sao cũng chẳng mơ ước làm điều gì nên nó không phản đối.

Không thích cũng chẳng ghét, nhưng chỉ cần ông hài lòng thì nó sẽ làm...

Đôi khi cũng tự trách mình sao quá nhu nhược, thế nhưng thiết nghĩ, ai ở trong hoàn cảnh của nó cũng sẽ như vậy thôi.

Trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, dù bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu...

Bởi thế ngay từ lúc nhỏ đã được dặn là không được để người ta có ấn tượng xấu với mình...

Tay thì soạn thức ăn trưa ra, nhưng đầu vẫn cứ nghĩ ngợi, thế nên sự xuất hiện của con người trước mặt, tuyệt nhiên không phát giác.

Chàng ta ngồi nhìn nó, bất giác khoé môi mỉm cười.

Tâm hồn để nơi đâu rồi, ngồi ngay đây mà không thấy.

-Iriin._Cuối cùng thì giọng nói trầm khàn cũng cất lên, làm ai kia lại được phen giật nảy mình, xém chút nữa đã đánh đổ hộp cơm đang định dâng lên miệng.

-Hở? A!_Phản xạ tự nhiên, nó hỏi, rồi lại chợt nhận ra mình hố, thế nên vội chữa cháy._Ai vậy?_Nhưng xem ra càng chữa càng tệ, vì rõ ràng trước mặt là người quen cơ mà. Nó cắn răng, khuôn mặt tỏ vẽ khổ sỡ.

-Đang mơ giữa ban ngày à?_Vẫn giọng lãnh đạm, Yin nói.

-À... Hì hì! Đang suy nghĩ chút chuyện đó mà!_Nó cười.

-Cho ăn với, được không thế?

-Đựơc chứ!

-Ừm... Vậy không khách sáo nhé!

Đồ ăn vốn rất nhiều. Không biết bà giúp việc nhà bên ấy nghĩ gì mà lại cho cô nàng cả đống thế này.
Thế mà hắn vẫn biết, nó chẳng khi nào bỏ mứa đâu...!

-Ủa? Sao anh lại tới đây thế? Biết tôi ở chỗ này nên đến hả?_Lại cười.

-Ừ.

-Huh?_Nó hơi đơ lại. Thật tình, hỏi vậy mà cũng "Ừ" cho đựơc...

-Thì tôi nghĩ là cô ở đây nên đến._Cầm hộp cơm trên tay, chậm rãi múc từng muỗng rồi cho vào miệng, tất cả mọi hành động đều toát lên chất quý phái đặc trưng của giới thượng lưu.

-Thật sao?_Nó reo lên, giọng vui mừng.

Im lặng.
Thường thì điều này chứng tỏ cho lời đồng ý hoặc sự khẳng định.
Chơi với hắn được mấy ngày nên thành ra hiểu chuyện.

-Vậy thì tốt rồi!

Lần này đến lượt hắn ngước lên nhìn nó đầy thắc mắc.

-Anh là người bạn đầu tiên của tôi ở đây mà.

-...

-Dù tôi thân thiện là vậy, nhưng có vẽ ở một ngôi trường quý tộc, người ta rất ganh ghét nhau thì phải...

-...

-Vã lại tôi ngồi cùng bàn với anh, việc ấy càng làm mọi chuyện trở nên tệ hơn...

-...

Thấy hắn cứ không nói gì, mặc dù tai nghe nhưng miệng vẫn cứ ăn, nó bực mình giật hộp cơm lại.

-Này!

-Anh có nghe tôi nói gì không vậy? Có thì ít ra cũng phải chứng tỏ là có chứ! Làm thế chẳng phải coi thường người khác lắm sao?!_Nó tuôn thẳng một tràn vào mặt hắn.

-Nhưng tôi đang đói._Giọng đều đều, vừa nói vừa đưa tay lấy lại hộp cơm đang ăn dỡ._Khi ăn thì không nên nói chuyện, như vậy sẽ mất lịch sự hơn.

-..._Mắt bất giác nheo lại, nhìn ai kia đầy thắc mắc.
"Câu nói này..."
..., thề có Chúa là mình đã nghe qua ở đâu rồi!
Đó chính xác là nửa còn lại của câu nói, thế nhưng vì chẳng tin tưởng hay thích thú gì với thần linh, bởi vậy nên nó đã kịp dừng suy nghĩ lại tại đấy.

"Nhưng là ở đâu...........?"


_______________

suzanra
23-11-2010, 07:46 AM
hi.được póc tem lần nữa.
chàng trai kia là ai vậy pina?
lần sau pina post nhiều tí nha!

princessbellas
23-11-2010, 08:48 AM
Pina êu:X thix fic nì lúm ý, post típ yh nha, tò mò mún chết về "nó" của Iri đêy...chắc hùi trc Iri vs Yin yêu nhau nhỉ?

Pina.fool
25-11-2010, 02:10 AM
Cuộc sống vốn dĩ là những nốt nhạc thăng trầm rộng thênh than...
Lúc dâng tràn, khi tan biến rồi lại chìm sâu vào không gian...
Đời người tựa như trang vở,
Đẹp hơn là nhờ ý thơ.
Vậy xin hãy để kỷ niệm dang dỡ hoạ nét vương trong trí nhớ...........................
[Karik]

_________________



Bar Aironment...

Ngồi trong một góc khuất, được che đậy bởi những tán cây, khu vực dành cho khách V.I.P.

Cầm ly rượu trong tay, Iri ngán ngẩm ngước nhìn làn nước trong suốt sóng sánh qua lại theo từng đợt nghiêng ngữa của bàn tay.

Nói chưa nhỉ? Cách giải trí của nó cũng như bao "Con ông cháu cha" khác là vào Bar.

Nơi đây đã trở nên quen thuộc với nó từ bao giờ mà ngay đến nó, chủ quán lẫn bao người thường lui tới chỗ này đều không nhớ nổi, chỉ biết rằng đó là một thời gian rất dài.

Mặc một chiếc áo đen ống chỉ tới ngang ngực, khoát bên ngoài là áo kim tuyến màu bạch kim không tay, dài chưa đến đầu gối và quần sọt trắng sát hán, trông nó chẳng khác gì một Playgirl chính hiệu. À mà, "khác" hay "là" âý nhỉ? Điều ấy cũng chẳng ai rõ.

Vì nó không ăn chơi trác tán như bọn kia, chỉ đơn giản là vào nốc rượu cho thật say, mặc đồ thật sexy thôi chứ chưa một ai từng nhìn thấy nó đi với một tên con trai nào cả...

Và họ cũng chỉ biết, góc khuất đó duy nhất dành riêng cho mỗi một mình nó thôi, ngoài ra không ai được phép bước vào, hoạ may là người có khả năng dỡ sập cái hộp đêm được ba tăng bởi một tổ chức khét tiếng thì còn có khả năng...

Trở lại với Iri, hôm nay là một ngày thật không mấy tốt đẹp. Nó không biết lý do vì sao mà từ lúc mơ thấy giấc mơ đó trong vườn trường, tâm trạng lại đột nhiên chuyển biến tệ hại như vậy... Vì sao thế?

Luôn có cảm giác trống trãi, cứ như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng... Cảm giác thật khó chịu.

Chuyện liên quan đến mình mà bản thân không thể biết...
Nhưng như đã nói, nó không bao giờ có đủ can đảm để đối mặt với sự thật, vì thế nên bản thân không dám tác động để có thể nhớ ra những thứ từng bị lãng quên trong quá khứ...

Thế nên bây giờ mới có mặt ở đây, cầm trên tay thứ rượu cực mạnh này. Bombora Vodka...

Đây là loại nó thường uống nhất...
Không biết là vì vị đắng chát hay ngọt ngào nó mang lại... Chỉ biết là khi uống thứ rượu này, đột nhiên lại trào dâng sự thanh thản khác thường...

Hôm nay nó đi mà không mang theo vệ sĩ, thật là quá mạo hiểm! Thế nhưng mỗi lúc đi Bar là nó lại không cho phép họ theo. Bởi vì vốn dĩ nơi đây đã chật kín người, theo rồi không biết núp ở đâu, kè kè theo nó cũng chẳng phải cách...

Chợt cảm giác ngán ngẩm dâng lên đến tận cổ, nó giờ đây mới bước ra sàn và bắt đầu nhãy.

Vâng! Tâm điểm của sự chú ý là đây!

Những đường nét khiêu gợi được phô bày qua bộ đồ thiếu vải, gương mặt như tạc không chút vỡn đục mỉm cười đầy kích thích, bước nhãy điêu luyện làm chẳng ai có thể rời mắt khõi...

Đối với những người vẫn thường hay đến đây, nó là nữ hoàng!

Còn những ai lần đầu tiên nhìn thấy, nó là thần tượng, là mục tiêu chiếm hữu!

Nhưng ai cũng như ai, hồng càng đẹp thì gai càng nhọn, chiếm được tất cả sự chú ý thế này mà vẫn không bị ai đâm chém, rõ ràng thế lực hậu thuẫn đằng sau là không nhỏ.

Một quán Bar chỉ toàn dân thượng lưu, nổi tiếng nhất đất nước, mỗi cá nhân thân thế đều không hề tầm thường. Nhưng người có khả năng chơi trội mà vẫn yên thân, đặc biệt qua mặt được các nàng tiểu thư quyền quý mà vẫn toàn mạng là vô cùng ít.

Đều là dân ăn chơi, là một trong những loại thành phần đen tối của xã hội khi về đêm, không lý nào họ lại không biết đến điều này.

Vì thế, ngưỡng mộ vẫn chỉ là ngưỡng mộ; trầm trồ là giới hạn cao nhất...

Nhưng đang trong cơn cuồng loạn, thân lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc xập xình, thì chợt có một ai đó đã nắm vội tay nó mà kéo đi một cách vô cùng giận dữ...


____________

mysunshine
03-12-2010, 05:28 AM
hay wa, tác giả mau ra chap mới nhé

Pina.fool
04-12-2010, 03:46 AM
Không một thứ gì có thể tồn tại mãi mãi với thời gian...


[À mà, trừ bao ni-long ]



_______________



Do bị bất ngờ, nó không kịp phản ứng.
Nhìn bóng lưng người trước mặt qua ánh đèn mờ của quán Bar cộng thêm tốc độ anh chàng đang lôi kéo nó, quả thật không cách nào đoán ra được là ai.

Rồi bỗng dưng, chàng ta dừng lại đột ngột làm nó mất đà ngã chúi vào hắn.

-Ui Da!_Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa trán vài cái.

Lúc này mới nhận thấy, đây là sân sau của Aironment, cực kỳ vắng, đến một con mèo cũng không thấy.
Vì lúc này chưa phải giờ "Cao điểm" mà.

Mãi suy nghĩ, hắn quay mặt lại lúc nào nó cũng không phát hiện, chỉ đến khi giọng nói ấy cất lên...

-Em...

-..??_"Ai vậy?"_Nó thắc mắc nghĩ. Mắt nó rất tinh, dù không sáng lắm nhưng vẫn còn đủ để nhận thấy đây chẳng phải người quen.

-..._Người con trai xa lạ trước mặt im lặng nhìn nó, đôi mắt trông có vẽ rất dịu dàng và trìu mến, nhưng lại mang một nét buồn khó hiểu...

-Anh là ai thế?_Đến giờ, như sự tò mò đã dâng đến đỉnh điểm, nó mới nghiêng đầu hỏi.

-..._Khuôn mặt hắn ta bỗng méo xệch trông vô cùng đau khổ, bờ môi mở ra định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

-Tại sao lại lôi tôi ra đây?

-...

-Tôi nghĩ bản thân có quyền được biết, đúng không?_rồi lại nỡ nụ cười thân thiện._Còn không thì vào nhé?_Nó nghĩ anh chàng có lẽ nhìn nhầm người, hoặc vì một lý do nào đó... Thích thầm nó chẳng hạn, nên mới làm vậy, vì thế cũng khó trách.

Vừa dợm quay lưng đi thì hắn vội nắm tay nó lại. Song môi vẫn không thốt một lời nào. Nếu khi nãy hắn không mở miệng nói, chắc là nó đã nghĩ hắn bị câm.

-Sao?_Quay mặt lại, nó lên giọng hỏi, song trong ánh mắt không hề tỏ chút vẻ gì là bực mình.

Hắn hơi cúi đầu, sau ngước lên, lại định nói gì đó nhưng thôi, sau buông tay nó ra.

Cũng chẳng nói gì, nó bước đi.
Có lẽ anh ta cũng như bao người khác, muốn gây ấn tượng với nó, hoặc vì lý do gì đó, chủ yếu chỉ là để tiếp cận Iriin Amanisha mà thôi. Nghĩ đến đây, môi nó khẽ nhếch lên.

Còn lại một mình, chàng trai lúc này mới buông thõng người ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường, một chân duỗi thẳng, chân còn lại co vào để đỡ lấy phần đầu lúc này đã hoàn toàn bất lực mà gục xuống.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thế mà cũng chẳng thể quên được em..."




'




Bị làm cho mất hứng, nó ngán ngẩm bước ra chiếc Ferrari và phóng về. Tất nhiên là giờ này, nó chẳng sợ công an, đặc biệt là khi đang mặc bộ đồ thế này, trang điểm như vậy, có nằm mơ tụi bồ câu cũng chẳng thể nghĩ nó dưới 18t.

Chạy với một tốc độ cực khủng, không lâu sau thì đã về tới được nhà.

Có lẽ chỉ đến lúc này, đám vệ sĩ và những người hầu cận mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ai không biết nó liều mình cỡ nào. Chuyện gì mà tiểu thư Iri không dám làm, thật sự trong đầu họ không hình dung ra.

Nhưng làm nó tức giận, họ lại càng không dám nghĩ đến.
Chăc chắn không!

Những người có tiền, thập phần hết chín đáng sợ.
Nhưng còn nó, họ sợ người một, nhưng là sợ nó mười.
(Có nghĩa là họ sợ người khác 1 phần thì sợ nó mười phần :d)
Ngày xưa chỉ vì một thằng dám cả gan đụng chạm đến, nụ cười thiên thần ấy trông cũng còn đáng sợ và u ám hơn cả quỹ dữ.

Dù là vệ sĩ của nó, dù là đã được dạy dỗ là phải cương cứng để đối diện với thử thách của cuộc đời, song họ không có đủ can đảm để đối đầu với nó.
....

Bước nhanh vào phòng, nó ngã xuống giường một cách cực kỳ buông thả.

Say rồi...

_________________

Rabbyt
04-12-2010, 08:56 PM
Ai mà tin đc con nhóc này mới 96 hả trơi??? :-O Cố lên pina! :)~

Pina.fool
05-12-2010, 03:14 AM
@Rabbyt: Oa!! Em hả? 96 thiệt mà ^^.




______________



Hội chứng mất trí nhớ của Iriin có lẽ sẽ còn kéo dài mãi, nếu như hôm qua nó không găp được chàng trai ấy........




'




-----------------



-Caleb! Caleb! Đừng đi mà!!
Nó hét lên, một tay giữ lấy chiếc vali từ người con trai mang tên Caleb.

-Sao? Em muốn tôi ở lại để tiếp tục làm con trai của chính kẻ đã giết chết cha mình?

-Em..._Nó cuối đầu tỏ vẻ bối rội_Không! Em không biết! Em không hiểu! Em chỉ muốn anh ở đây với em thôi!! Caleb à!!_Nước mắt giàn giụa trên gương mặt thiên thần, nó ra sức giữ lấy đôi tay ấm nồng bao lần an ủi nó khi nó khóc, giờ đây lại lạnh toát hệt như một xác chết không hơn.

-Đùa!? Không hiểu hay không muốn hiểu?

-Em...

-Thôi! Buông ra!
Nói rồi người con trai vội hất tay nó, sau đó lạnh lùng quay lưng.

Nó chạy theo... Nước mắt vẫn đầm đìa trên gương mặt...




------------------





'




*Sáng hôm sau.

Vẫn một ngày nắng,
Vẫn gian nhà vắng.

Nó thức dậy với thân thể mõi nhừ, đầu nhức bưng bưng, có lẽ đây là di chứng của ngày hôm qua.

Đây là lần đầu tiên Iri say đến thế kể từ khi nó biết quen với thứ đồ uống cay nồng có cồn này...

Nhưng điều khiến nó bận tâm nhất...

Một giấc mơ lạ...

Theo khoa học thì, giấc mơ là một thứ gì đó vô cùng hư ảo, không có nội dung, không có trình tự, chỉ là một chuỗi các sự kiện không liên kết nhau, không hề rõ ràng...

Và vì thế càng chứng minh cho nó thấy, chắc chắn đấy là một phần ký ức đã bị nó bỏ quên trong quá khứ...

"Caleb... Phải chăng là người con trai mình đã cứu...?"_Nhưng... không có chút ấn tượng gì với anh ta....

"Thật mệt!"_Nó lắc lắc đầu, cơn đau đầu lại từ đâu ùa về...




'




Vẫn như mọi ngày, bước ra khõi phòng là một gương mặt hoàn toàn khác với khi nãy. Có lẽ đã quá quen với cái liên khúc sống khiến người ta phát chán thế này rồi.

Không hiểu sao bây giờ nó muốn gặp Yin quá!

Nó cảm thấy Yin không lạnh như mọi người vẫn nghĩ, không tàn nhẫn như ai ai hay nhìn... Đơn giản là khép kín... Đơn giản là tự bảo vệ mình... thế thôi...

À, Có chút gì đó giống nó...




'




Vừa vào trường thì cũng là lúc hệ thống chuông báo động reo vang.

-Chào!

Giọng nói trầm khàn phát ra bên cạnh khiến nó khẽ giật mình.

-Chào!

Một giọng khác có thanh âm cao hơn và vui vẻ hơn cũng ngay lập tức vang lên ngay bên cạnh, kèm theo đó là một cái khoát vai cực kỳ thân mật.

-Gì thế?

-Sao?_Vẫn là gương mặt tươi cười của Zan, không hiểu vì cớ gì mà tâm trạng cậu chàng đang rất tốt.

-Hai người đi chung à?_Quay sang phía Yin.

--Không!_Đồng thanh.
Hắn thì như mọi ngày, vẫn lãnh đạm.

-Chỉ là tình cờ gặp ở trước cổng thôi._Zan thản nhiên.

-Ờ...

-Sắp thi học kỳ rồi... Chán quá!

-Sao?_Nó hét lên._Sao chẳng ai nói với tôi hết vậy?

-Có hỏi đâu mà nói...._Hắn chán chường. Rõ ràng là chẳng mấy vui thích mấy vụ thi cử này._Mà chẳng lẽ lịch thi phát rồi mà lại không biết?

-A....!

-Chẳng phải cô học giỏi lắm sao?_Lần này người lên tiếng là Yin. Biết nói sao nhỉ? Anh chàng này chỉ cần mở miệng cũng có thể làm người khác sững sờ nhỉ?!

-Ờ... Thì học giỏi cũng cần phải ôn bài chứ... Thiên tài mà không học hành gì thì cũng thành ra đần độn thôi.

-Nói hay!_Zan reo lên._A! Hay là học kỳ này ba đứa mình thi đua đi!

--Đua?_Đồng thanh.

-Nhưng đua gì?

-Thì xem thử ai sẽ là người đứng đầu toàn quốc, người thua là người đứng thứ ba nhé?!

-Sao??

-Làm gì ngạc nhiên thế?_Hắn hỏi khi thấy vẽ mặt sững sờ của nó.

-Học lực của hai người thế nào mà muốn thi thế?

-Gì chứ? Chẳng lẽ cô chỉ biết mỗi hạng của cô thôi à? Mỗi tháng tôi, cô và hắn ta đều thay phiên nhau giữ bảng vàng đấy thôi.

-EH~~!!! Thật á?

-Tất nhiên._Zan vỗ ngực nói._Thế nào? Hai người chịu không?

-Được thôi! Thi thì thi!_Rồi quay sang phía Yin._Sao?

Im lặng.

-Rồi đó! thế thua thì bị gì?_Đoạn quay sang phía Zan.

-Ừm...._Hắn rờ cằm._Thôi để từ từ rồi tính!Người thắng sẽ quyết định tất cả! Giờ thì tạm thời chưa nghĩ ra!

-Trời!_Nó chồm lên đánh đầu Zan một cái._Thế cũng nói! Được thôi~! Xưa nay ta đây chưa biết sợ là gì!



Rồi cả ba ton ten bước vào lớp, đi về chỗ trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người.


Yin mà lại đi chung với Zan???



________________________

mysunshine
05-12-2010, 03:53 AM
hehe lại được cái tem, thích chuyện này quá, tiếp nha tg mà tg cố gắng post chap dài dài tí nhé chứ mỗi lần đọc có cảm giác như bị dem thèm ah

gooddythin_nd1996
05-12-2010, 08:34 AM
He he chàng trai đó đã xuất hiện :x
Mà Pina bằng tuổi mình đó :D

blowinthewind
05-12-2010, 09:29 AM
hihi, chiện hay àh nhen! hihihihi! cố lên t.g ha! wind ủng hộ Pina nhìu nhém!

Pina.fool
07-12-2010, 02:53 AM
_________________





Mặc dù trong đầu 3 cô cậu ai cũng mặc định rắng, "Mình sẽ là người chiến thắng!". Thế nhưng đâu đó sâu trong tâm tưởng thì, "Thôi cứ ráng học kỹ cho chắc ăn!"

Người biện hộ "Anh hùng thì không nên tự mãn."

Kẽ trấn an "Hoc chút nữa cũng chẳng hề gì!"

Thế đấy! Thế là cả ba cùng ra sức học, việc mà mọi người trên đời chẳng ai bao giờ nghĩ tới.

Đây là trận đấu chính thức!
Thường thì hên xui, chẳng cần bỏ công thì ba hạng đầu cũng thuộc ba người. Thế nhưng bây giờ, vấn đề chủ yếu mà cả ba đang quan tâm là Hạng I! Chắc chắn phải là hạng nhất.

Liên quan đến lòng tư trọng mà lại...

Vậy nên bây giờ mới có chuyện lạ cho cả lớp cùng xem đây.




'




Tất nhiên, cho đến khi thi học kỳ xong thì các thầy cô sẽ ra sức ôn thi cho các học sinh của mình để đạt được kết quả tốt nhất.

Vì thế trong tiết này, cả ba đều chú tâm nghe giảng rất hăng nha...

Nó thì không nói làm gì, vì tất nhiên cô nàng đâu phải tuýp cá biệt, vã lại mới gặp chị ta mấy tháng thôi nên tính tình ra sao vẫn chưa ai thấu hết.

Còn Zan? Cớ gì mà bình thường luôn chọc phá bạn bè, thấy cô và bày ra các trò để xã stress cho lớp, hôm nay lại chịu học như thế? Không nói chuyện thì nghe nhạc, gữi thư chọc người này phá người kia, bày trò trêu các thầy cô giáo làm ai cũng phát bực, vậy mà lúc này lại đang cúi đầu chăm chú vào cuốn sách, lẩm nhẩm gì đó như đang học bài...

Lạ nhất chính là Yin! Chưa ai từng thấy một tiết học nào hắn ta không ngủ, trừ khi lúc đó quá tỉnh táo thì lấy phone ra nghe nhạc, chẳng lần mô nhìn thấy cảnh tượng hy hữu như lúc này.
Tay chép chép gì đó, nhìn vào thì là đề toán. Hết bài này đến bài khác, rồi hoá, rồi lý, tốc độ còn hơn cả điện.

Phải công nhận từ khi Iri bước vào lớp này, bao chuyện kỳ lạ xảy ra với hắn mà khiến không ít người muốn ngợp thở, đứng tim.

Chưa khi nào nhìn thấy một Yin Ping lạnh lùng mà lại phải nhịn nhục, phải nhún nhường, phải lao đầu vào học hành như thế.

Xâu chuỗi lại mọi sự việc, tất cả cũng chỉ tập trung vào nó.
Người chuyên đi chung với Yin và Zan là nó.
Người ngồi cạnh hắn cũng là nó.
Người chọc giận hắn cũng là nó.
Tất cả đều là nó!

Và tất nhiên trong trường chẳng ít người biết đến tên và căm ghét nó.
Nhưng nhớ lại sự kiện hồi đầu năm, mọi sự tức giận đều là vô ích.
Họ không muốn chuốc hoạ vào thân vì tất nhiên, ai ai cũng muốn sống yên ổn.





'





*Buổi tối cùng ngày.

"""A...... Bài này làm sao???"""
Thắc mắc tại sao lại để ba dấu ngoặc kép? À thì tại vì, đó là đồng loạt suy nghĩ của cả ba .
;;
Số là vầy.
Cả ba đều cùng đăng ký riêng một khoá thi nâng cao chỉ duy nhất ba người, vì thế mà giờ phải ôn mấy bài toán do các nhà "bác học" đưa ra mà giải đây.
;;
Suy nghĩ một hồi, không ra.
Nằm xuống giường, lăn qua lăn lại, cũng không ra.
"""Thôi để mai vậy!"""_Lại thế ._"""Mẹ kiếp! 2 tuần nữa thi...!"""_Thần giao cách cảm chắc luôn .


Rồi cả ba cùng chìm sâu vào giấc ngủ.




'




*Sáng hôm sau.

Vào lớp, nó và 2 chàng có đụng mặt nhau, nhưng chắc vì lý do sâu xa nào đó mà chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng bước vào lớp.

Các tiết học trôi qua nhanh chóng.
Hôm nay có tiết toán đấy, nhưng mà ông thầy chả đánh động gì tới mấy bài đang bí, còn mấy bài dễ như ăn cháo cứ lấy ra mà giảng hoài.
Nói là dễ chứ quả thật trong lớp chả ai giải được đâu, vì vậy ba cậu phải thở dài thông cảm thôi.

*Giờ nghỉ trưa.

Yin, Zan và nó cùng lúc bước ra.
Cả ba đi đến khu vườn ấy, đoạn ngồi xuống... nhìn nhau.

Một hồi, như đã đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm, nó lên tiếng,

-Hôm nay đến nhà tôi học, nhé?

-Huh?_Zan hỏi.

-Thì... Đến để cùng nhau ôn bài thôi...

--...

-Nha!

--Được thôi!_Đồng thanh.
Rồi cả hai nhìn nhau, đoạn lãnh đạm quay mặt sang chỗ khác.

Dù mặt hầm hầm vậy chứ ai cũng như mở cờ trong bụng. Cái bài toán đó, có gì thì kêu đối phương giải, sau đó chép vô, vừa không bị nhục mặt, vừa hiểu được bài, thế là quá vẹn toàn rồi.

[Bởi thế, lòng tự tôn cao ngất trời của các người thật phiền phức. ]

Nghĩ vậy nên bản thân cả ba cũng yên được chút. Nếu từ giờ cho đến khi thi mà ôn bài cùng thế này thì dễ hơn nhiều rồi!


____________________

blowinthewind
07-12-2010, 09:19 AM
huhu!!!!!!! lại chậm mất 1 bước oài!!!!!1 bị giựt mất cái tem!!!!!! hjz

princessbellas
07-12-2010, 09:25 AM
Zan vs Yin?! Thù oán j vs nhau nhỉ...?

tanpopo92
07-12-2010, 10:11 PM
tơ thik truyện này. thanks vì đã post

tanpopo92
07-12-2010, 10:13 PM
này !!! khi ấy viết xong nhớ tổng hợp thành một bài một bài hoàn chỉnh... như vậy sẽ dễ theo dõi hơn... đõ lật từng trang ( mệt lắm !! xl hơi lười )

Pina.fool
10-12-2010, 10:03 PM
:flu:

____________



Sống là con người,
Không là con chó!
Hãy làm sao cho người ta nể chứ đừng để người ta khinh.
=]]


___________________



*7h tối cùng ngày.

Ding Dong!

Vừa nghe tiếng chuông cửa, Iri đã vội bật dậy và chạy ra ngoài. Đơn giản là vì ai kia đang rất mong mõi vào hai người nào đấy để chỉ bài cho mình đó mà.

-Sao tới trễ quá vậy!

2 chiếc xe lần lượt đi vào, lát sau hắn và Zan đồng loạt bước xuống.

--Thì cô hẹn lúc 7h mà!_Đồng thanh.

-Trời! Sao hai anh làm gì cũng ăn rơ với nhau hết vậy? Nói tui nghe coi! Hai anh hồi đó là gì của nhau thế?

-Cô không định mời chúng tôi vào hả?_Zan lên tiếng chuyển chủ đề.

-Ờ.. à tui quên._Rồi cười trừ.

*Phòng khách.

-Có đem theo tập vở gì không hai công tử?

Vừa hỏi xong đã nhận được cặp mắt khó hiểu từ phía cả hai chíu thẳng vào mình.

-Không có tập làm sao mà học?_Yin nói.

-Mà tập với vở là cùng một thứ mà?_Zan phụ hoạ.

-Hay nhỉ? Có thế mà cũng bắt bẽ cho được. Hỏi xã giao thôi._Nó trề môi._Ngồi đây đi! Tôi vào phòng lấy đồ.

---...

Chỉ còn lại hai người, không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Nếu nói về chuyện tự sao lại có sự đối đầu này, chắc cả đám sẽ xem Yin và Zan như hai đứa trẽ mất thôi.

Nó có gì lớn đâu, chỉ tại ai đó chuyện bé xé ra to thôi!




-------------

Số là hồi xưa hai người là bạn thân với nhau.

Học hành giỏi giang, lại rất đẹp trai, từ lâu luôn luôn là mục tiêu theo đuổi của các nàng và là bao mơ ước của các chàng.

Nhưng một điều lạ là họ làm gì cũng rất khớp với nhau, Yin nghĩ gì là y chang Zan nghĩ cái đó, làm gì cũng cùng lúc, nói chung là họ không đi chung thì thôi, chứ mà hễ có nhau là dường như tất cả đều bị lu mờ trước họ. Chỉ có duy tính nết là họ trái ngược nhau thôi!

Tính Yin thì vẫn lãnh đạm như thế, còn Zan thì cũng vui vẽ như vậy.

Nhưng tất cả cũng vì cái ghế ngớ ngẫn ở cuối lớp học ấy.

Dù Zan nói cỡ nào, hắn cũng không cho chàng ta ngồi.

Vì ai kia tính độc chiếm quá là cao, cái bàn như thế nằm ngủ một mình mới được, có người bên cạnh phiền lắm!

Thế là từ đó Zan tuyên bố sẽ giận hắn ta cho đến mãn đời luôn!

Lúc ấy chỉ mới 10 tuổi, mọi người cũng những tưỡng cặp bài trùng đó chỉ giỡn chơi thôi! Ai ngờ đâu anh ấy làm thật, thế là 5 năm rồi cả hai vẫn chưa ai từng nói chuyện với nhau, cho đến khi nó đến.


---------------------


-Ê! Làm gì mà ngồi thẫn thờ ra đó hả hai công tử?

Cũng vẫn vậy, cả hai đều đồng loạt giật mình.

-Có gì đâu. Thôi, bắt đầu học đi!

Thế là cả ba cùng lật sách ra, đúng ngay cái câu mình đang bí.

-Mấy anh làm thử bài này cho tui coi!_Vừa nói nó vừa chìa cuốn sách y chang như của hai chàng, chỉ vào bài đó rồi nói.

-À... ờ... Thật ra thì..._Zan ấp úng nói.

-Không biết làm!_Yin dứt khoát.

-EH~~~!! Thật á??_Nó la lên.

-Giỡn làm gì?

-Chứ cô biết không?_Zan lên tiếng.

-À thì... Không! Bỡi thế mới nhờ hai anh giúp nè!

-Chứ chẳng phải ai đó rất tự tin là mình giỏi sao~~!!_Zan chọc.

-Chẳng phải hai anh cũng vậy à!

Im lặng.

-Thôi vậy, cùng giải có khi lại ra._Nó nói.

--Ừ.

Và cả ba cùng bắt tay vào làm việc.

Thật ra thì mỗi người đã có tìm ra được một ý rồi, còn những ý khác thì không cách nào làm được, nhìn vào cái hình cũng đủ thấy rối mắt.

Nhưng khi đem mỗi ý ghép lại với nhau, thì bài làm cũng đã trở nên hoàn thiện.

-Oa! Một câu hỏi mà tới 4, 5 trang giấy. Mệt thật!_Nó vươn vai.

-Học hình thì phải chịu thôi!_Zan.

-Im lặng giải tiếp câu b đi!_Yin.

--Ờ...!

Lại bắt tay vào làm tiếp.

Rất may là sau khi giải được câu trên, câu dưới cũng không đến nỗi nào.

*15' sau.

-Xong rồi!!_Nó la lên._Mệt vl`._Rồi gục mặt xuống bàn.

-Đi đâu chơi hông?

--Bar!_Nó và Yin cùng nói.

-Ok! Aironment nha!

-Ok!



______________

blowinthewind
11-12-2010, 09:24 AM
hihi, khoái quá! truyện hay nhém bạn! phát huy ha!

blowinthewind
11-12-2010, 09:37 AM
hjz hjz! 2 đứa con trai, đứa nào cũng đẹp hít trơn thỳ thôi chớ! chỉ khổ cho Iri...kô biết sẽ lựa chọn ai! hjz hjz! mình thík Yin ho*n!!!

Pina.fool
13-12-2010, 11:28 PM
_________________________

-A!_Zan bỗng kêu lên.

-Gì thế?

-Chẳng lẽ mặc đồ thế này?

-Thì giờ đi mua.




'

*Bar Aironment.

Bar chật cứng người.
Tiếng nhạc xập xình và những con thú hoang dã luôn sống về đêm đang cố gắng hết sức để thực hiện điệu nhãy hoang dại của mình.

Da thịt nhớt nhát đụng vào nhau khiến ai nấy cũng cảm thấy rùng rợn, bực mình. Nhưng "ai nấy" ở đây không phải là những công tử và tiểu thư từ lâu đã quen với điều này.

-Theo tôi._Nó hét lên.
Rồi dắt cả hai đến chổ cũ, nơi vẫn thường được nó chiếm làm "căn cứ riêng".

-A! Thì ra cô là cô nàng luôn được Bar này xưng tụng "Nữ hoàng, Thánh sống của vũ trường" à?

Thoáng nhìn Zan bằng con mắt kinh ngạc, rồi quay sang nhìn nơi mình đang đi vào, Yin mới ngỡ ngàng.

Nơi này là khu đặc biệt, Vip cũng không bằng nữa, vì đâu phải có tiền là mua được đâu.
Hắn cũng có một cái nhưng không thường lui tới cho lắm.

Nhưng điều hắn bất ngờ nhất, chính là người con gái từ lâu hắn đã từng nghe, mỗi lần đến đây đều bị lũ con trai lãi nhãi về cô nàng này, lại là nó. Iri của hắn.

Nó tới đây cũng thường, nhưng rất ít khi ra sàn nhãy. Sỡ hữu một nơi riêng tư nằm trong quán Bar cũng đủ cho người khác hiểu tính tình nó không thích đông đúc rồi.

Hoạ chăng khi nào buồn quá nó mới bước ra khỏi nơi ấy, nhưng chẳng lúc nào hắn đủ "may mắn" để tới đúng lúc cả.

-Hai anh là người đầu tiên trừ phục vụ trong bar này được vào đây đó! Hãnh diện hong!_Vừa nói vừa mỉm cười thật tươi._Ngồi đi!_Rồi ra hiệu cho anh phục vụ, đoạn quay sang nhìn Yin và Zan._Hai anh uống gì?.

--Bombora Vodka.

-3 chai Bombora Vodka.

[Để pina miêu tả chút nha. Đây chỉ là một khu vực khuất trong góc quán nên quầy phục vụ được xây xuyên suốt vào trong đây luôn.]

-Cô nói tôi và hắn là người đầu tiên trừ phục vụ bàn vào đây hả?_Zan.

-Ừ!

-Bớt khùng!_Yin.

-Tại sao?

-Nếu thế thì cái người thuê nơi này trước cả cô thì sao?_Zan.

-Làm sao có chuyện đó được!

-Sao không?_Yin._Chẳng lẽ cô thuê nơi này lúc nó vừa mới khai trương à?

-Chứ sao!

-Bớt đùa đi gái._Zan.

-Các anh không biết à? Bar này được như ngày hôm nay là nhờ tôi đấy._Làm bộ mặt ngây thơ như vừa trên mây xuống, nó nói như đây là một điều hiển nhiên lắm.

-Woa! Thật à!?

-Thật!_Gật đầu chắc nịch.

-Thưa cô Amanisha, của cô đây ạ.

-Ừ.
Rồi nó rót rượu ra mời hắn và Zan.

-Không ngờ cô cũng thích uống thứ rượu này._Yin.

-Ý anh là sao?

-Ừm... Đây là một loại rượu mạnh, muốn uống không say thì phải thật quen với nó, vị lại đắng chát...

-Nhưng khi quen rồi sẽ rất ngọt, đó là vì sao tôi lại thích loại rượu này.

-...

"""Giá gì cuộc đời con người cũng thế...."""
.... Khi sóng gió đi qua, họ sẽ có được hạnh phúc.....



________________


Nhưng mà đời, bạn đừng quá mong mõi vào nó,
Càng hy vọng sẽ càng thất vọng, không ai đang sống lại không biết điều này.
Thế nhưng bản chất con người là luôn luôn lạc quan.
Họ luôn hy vọng, còn một chút gì đó nhỏ nhoi, họ vẫn sẽ tiếp tục hy vọng, mặc dù trong lòng đã biết rõ ràng là, mình sẽ thất vọng thật nhiều nếu đặt lòng tin vào nó....

Tìm kiếm hạnh phúc, họ thách thức cuộc đời.

Khi đã đau khổ, họ cay đắng nhận ra,

Ông trời vốn dĩ không có mắt, không có tai.

Ông không nhìn thấy bao cay đắng trên đời.

Ông không nghe thấy điều thế gian gào thét.

Ông không nhận ra bản thân chẳng bao giờ cho con người sự công bằng.

Công lý thì có, công bằng ở đâu?

Tưỡng gì, có công lý là bởi sẽ có người khổ đau.

Khi công lý chưa được thực thi thì người chịu oan gánh chịu. Khi sự thật đã sáng tỏ thì người kia sẽ lãnh đủ. Đó là lý do vì sao trên đời này có công lý. Vì công lý chắc chắn sẽ khiến một ai đó lãnh chịu hậu quả, chẳng phải sao?

Sống trên đời này 14 năm, những thứ pina nghiệm ra còn hơn cả tất thảy những người đang trong giai đoạn gần đất xa trời.

Bình thường khi con người ta đã về già, họ mới có thời gian để suy nghĩ lại những việc mình đã làm, để rồi hối hận về nó.

Riêng pina thì không. Pina không đủ "bận rộn" như bao người khác. Khi làm xong việc gì sai, pina đủ can đãm để nhìn nhận, rồi sửa sai.

Có lẽ cũng chính vì lý do này mà bẩm sinh pina đã có bệnh hay trằn trọc trước khi ngủ?

Có ai đó đã từng khi không ngủ được, họ nhìn nhận lại những việc trong quá khứ?! [Chắc cũng hiếm lắm. Vì thường về già rồi người ta mới không ngủ được, lúc đó họ mới biết ngẫm lại những gì mình đã làm.]

Pina luôn thế, và rồi pina nghiệm ra bao điều bất công của cuộc đồi.

Ông trời khôn" nạn lắm các bạn à. Đừng tin vào ông ta, vì những người đang đau khổ, chỉ khi chết họ mới có được niềm hạnh phúc!

HÃy thử suy nghĩ về câu nói này đi, rồi các bạn sẽ thấy là pina nói đúng.

Chỉ khi gần chết, con người ta [ý nói những ai đang chịu đau khổ] mới được quyền hưỡng thụ hạnh phúc!

Nói vậy chứ hết chap mà thấy nó ngắn nên mới viết thêm thôi :d.

blowinthewind
14-12-2010, 05:02 AM
chài ai, may mắn wa'! được bóc tem 2 lần!!!!!!

blowinthewind
14-12-2010, 05:11 AM
haizzzzzzzzz, xem ra Iri hong đơn giản như mình nghĩ!!! chắc hẳn gia thế cũng phức tạp nhém hen! hjz hjz!

Pina.fool
18-12-2010, 07:35 AM
@: Tức nhiên là không ời :), đâu phải khi không pina lại đặt tiêu đề là "Loveless" đâu nà :).


__________________



*Được một lúc lâu sau, cả ba đã ngà ngà say.

-Cô là đồ con gà!_Zan lên giọng khiêu khích.

-Nói gì nói thử lại nghe coi!_Nó hét lên.

-Cô là đồ con gà!_Cũng không chịu thua nó, Zan còn la to hơn.

-Anh đien à? Cấp tính hả? Tự nhiên nói thế?

-Thế dám ra sàn nhãy độ không?

-Sợ gì ai?

-Đi Yin!
Nói rồi Zan nắm lấy tay Yin rồi cùng nó ra ngoài.

LẠi những bước nhãy điêu luyện, những lần uốn lượn gợi cảm, khi say lại càng thể hiện rõ ràng hơn.

Không cẩn thận, nó bị vấp một cái gì đó rồi té nhào vào lưng người phía sau mình.

Tất cả như dừng lại trước sự kiện ấy.

Người đó quay lại, trong đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên cùng sự bất mãn thầm kín.

Cố gắng nhìn thật lâu vào người con trai trước mặt.

--A! Là anh...
Đó là giọng của Nó và Yin.

-Huh? Anh quen anh ta hả?_Nó quay ra đằng sau hỏi hắn.

Nhận được cái lắc đầu tế nhị từ tên đằng sau nó, Yin lắc đầu.

-À không... Tôi nhận nhầm người thôi...

-Ừa. Hồi bữa tôi có gặp hắn ta. Mà thôi, quan tâm làm gì. Zan đâu?_Rồi bỗng nhiên nó hét lên.

-Gì cô nương.

-Sao? Thua chưa nhóc? Đã nghe tên tôi rồi mà còn dám thách thức hả?

-Dạ em sợ chị rồi! Đùa chút mà._Hắn cười trừ.

-Thôi! Đi thôi._Nói rồi Yin quay lưng thật nhanh như để tránh né gì đó, đi theo sau là nó và Zan vẫn còn cay cay cú cú nhìn nhau lẩm ba lẩm bẩm gì đó.

Chỉ còn lại mình anh chàng ấy đứng giữa đám đông, trong đôi mắt bỗng có chút gì đó ứa ra...

"Tại anh.... Tất cả là tại anh... Chẳng phải sao?"

'

*Ngày thi.

Hôm nay là ngày quyết định, một lúc thi hết năm môn toán, lý, hoá, văn, anh.

Cả ba bước vào phòng thi đặc biệt.

Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ.

Hai thầy cô giám thị chễm chệ bước vào, một người cầm đề rồi đưa cho người nọ phát ra.

*4 tiếng 45' trôi qua.

Chưa bao giờ cảm thấy hơn năm tiết học lại nhanh đến thế.

Tất nhiên là vì nếu là lúc thi thì thời gian không có để làm bài, nói chi đến mong nó chóng qua?

Bước ra khỏi phòng, tâm trạng ai cũng rất tốt.

Hai tuần qua cùng nhau ôn tập, mặc dù chơi niều hơn nhưng mà rất hiệu quả, thiên tài cộng với thiên tài, đúng là cho ra kết quả vô cùng hoàn hảo!

Nhưng qua đợt này, cả ba như thân thiết với nhau hơn, từ đó lại đi đâu cũng có nhau, tình cảm từ đấy cũng tăng dần, tạo ra bộ ba vô cùng hoàn hảo, về sắc lẫn tài.

Đi đến đâu cũng đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tức của mọi người.

'

-A dis! Mới mua xe á? Bugatti Veyron Grand Sport Luôn mới shock chứ!_Nó la lên.

-Yin mà lại! Hắn chuyên gia tậu xe khủng mà! Tụi này rất thích đua xe._Zan nói.

Thông tin: Chiếc Bugatti Veyron Grand Sport phiên bảng 16.4 với giá gần 3,1 triệu USD, được biết đến như chiếc xe có tốc độ nhanh nhất thế giới.

-A! Cũng muốn mua. Nhìn đẹp quá chứ!

-Con gái đi ai thèm nhìn._Lần này là Yin lên tiếng sau khi cả ba ai yên vị xe người nấy ngồi.

-Vậy thôi! Ferrari không bằng nhưng ít ra cũng chẳng phô trương như anh._Nó trề môi.

-Được rồi hai anh chị! Đi đâu đây? Chẳng lẽ cứ đứng vầy hoài?

-Ừm... Thế các anh đến nơi này với tôi, có việc quan trọng đây!

Nói rồi nó rồ máy chạy trước.
Yin và Zan chạy theo sau.

'

Vào một tiệm bánh ngọt, nó tỉ mỉ lựa một cái thật đẹp rồi ra thanh toán.

-Gì thế? Hôm nay sinh nhật cô à?_Cuối cùng không nhịn được cái tật nhiều chuyện, Zan hỏi.

-Im lặng nào.
Rồi nó dẫn cả hai cùng vào một tiệm café có cách bài trí vô cùng đẹp.

-Đến giờ rồi đấy!_Nói với ông chủ tiệm._Đã chuẩn bị xong rồi chứ hả chú Magen?

-Tất nhiên._Người đàn ông cười xoà rồi quay sang nói với các nhân viên._Ra ngoài hết nào.

-Đi theo tôi!?_Nó quay lại phía sau.

Đến một cái hồ bơi thật rộng, Zan trố mắt.

-Woah! Đẹp quá! Cô tự tay thiết kế hay ai thế?

-Tôi tự nghĩ ra, vừa lòng chưa?

Trời đã sập tối, xung quanh hồ bơi là những ngọn nến chưa được thắp sáng.

Những cây leo xung quanh cắt tỉa tỉ mỉ được treo ngập bong bóng.

[Còn gì nữa thì cho độc giả mặc sức tưỡng tượng.]

Đặt chiếc bánh kem xuống cái bàn tròn gần đấy, Iri mở hộp ra, cắm chiếc nến hình số 16 tuổi lên, phía dưới có dòng chữ,

Happy birthday, Yin Ping!

-OA! Thì ra hôm nay sinh nhật cậu hả Yin? Sao chẳng nói gì hết vậy??

-Anh biết hắn sắp nói gì không?

-??

-Có ai hỏi đâu mà nói!

-A~! Đúng là không nên hỏi câu này!_Zan đập hai tay vào nhau.

'

Từ nãy giờ là Yin đã phần nào hiểu được những việc nó đang làm rồi thế nên vẫn giữ im lặng.

Nó biết được sinh nhật của anh?

Thật là kỳ lạ...

Iri vỗ tay một cái, tất cả đèn cầy bỗng dưng vụt sáng, tạo ra một khung cảnh vô cùng lung linh.

-Nào! Ngồi xuống cắt bánh đi Yin!

_____________________

icyheart
18-12-2010, 08:03 AM
là lá la, temmmmmmmmmmmmmmm :)):)):))

gooddythin_nd1996
23-12-2010, 10:36 PM
Pina đưa ra nhiều triết lý nhỉ ^^
Cái người Iri ngã lên người lúc nhảy ấy chắc là anh chàng đã bỏ Iri hồi bé đúng không :)
Sao Iri biết được sinh nhật Yin nhỉ :hihi:

Pina.fool
25-12-2010, 06:13 AM
______________


*12h.

-Thôi!.. Hức... Hai người... Hức... ở đây nhé? Tôi về... Hức... trước. – Có lẽ vì mấy ly rượu mạnh mà nãy giờ đã uống nên giọng nói có chút không ổn định, Zan từ biệt về trước, thân hình lảo đảo bước ra khỏi quán.

Còn lại một mình nó và hắn, nhìn xuống dưói mặt hồ xanh ngắt, lạnh toát, từng hồi từng hồi nốc cạn thứ đồ uống có cồn trong tay.

-Cô... – Yin vẫn thế, chẳng thứ rượu nào có thể khiến hắn say, gương mặt tỉnh táo, hờ hững như thường ngày.

-Sao? – Iri cũng vậy. Chắc là do Zan tưởu lượng kém hơn chăng? Chứ quả thật là nó chẳng hề cảm thấy say tí nào, bất giác phì cười thành tiếng.

-Hôm nay chẳng phải cũng là sinh nhật của cô? – Thờ ơ như những gì mình nói chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng bản thân, Yin vẫn nâng rượu uống một cách bình thường.

-Sao...

-Sao tôi biết chứ gì? – Hắn vội cắt ngang. – Cái đó không quan trọng. Thì cũng cứ coi như đó là cùng một cách để cô biết được ngày sinh của tôi đi? – Quay sang nhìn nó, hắn mỉm cưòi, đoạn lại quay sang mặt hồ trong veo bên cạnh.

“Nói vậy ai mà tin được?”
... Nhưng quả thật nếu không vì vậy thì là vì sao?

Một con người như Yin, chẳng lẽ cũng tìm đến văn phòng hiệu trưởng để xem lý lịch của nó? Điều đó hơi bị bất khả thi...

Mà nói về chuyện này, lúc đó nó cũng ngạc nhiên lắm! Làm thế nào lại gặp được một người sinh cùng ngày - thàng - năm với mình kia chứ. Mặc dù trên đời không ít, vì mỗi ngày có hàng nghìn đứa trẽ được sinh ra, nhưng may mắn gặp được nhau quả thật khó lắm...

-Thế, anh không có gì tặng tôi hả? – Iri hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, có phần hơi tinh nghịch.

Lại lần nữa quay qua nhìn nó, vài phút sau thì mỉm cười lần nữa, lắc lắc đầu, đoạn thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp.

-Có chứ! Ai lại đi hỏi khi đã biết sinh người khác mà không tặng quà?

-Oa! Có thật á? Bất ngờ quá nha. – Reo lên vui mừng, nó với tay tới lậy chiếc hộp đã được hắn đẩy sang, mở ra.

Là một sợi dây chuyền...

Hình ngôi sao...
Bằng... thuỷ tinh thì phải....

.......

Chợt những hình ảnh mập mờ hiện lên trong đầu nó...

Một mãnh vỡ...

Tiếng thét...

Máu...

Nước mắt...

Của ai thế nhỉ?

Một cậu nhóc...

Không nhìn rõ mặt...

Người ta đi thật rồi...

Khóc cũng không thế níu kéo...

Anh à... Xa em... Anh có đang hạnh phúc?

Nhưng xa em mà anh hạnh phúc... thì em biết phải làm sao đây?
[Câu cuối ai cắp của ss VV a... :)]

..........

Đưa tay ôm đầu, đau khủng khiếp.

-Đau... Đau quá!!! – Nó rên rỉ, gục xuống đất, tay vô thức làm rơi sợi dây chuyền xuống mặt nước.

-Iri à! Em sao thế? – Hắn hoảng sợ thật sự, quỳ kế bên nó, nâng người nó dậy. – Iri à! Đừng làm anh sợ...! Làm ơn...!

-Anh... – Ngữa khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau buốt, nó cố gắng rặn ra từng tiếng... – Đừng bỏ em... Làm ơn... Đừng có... bỏ rơi em...... – Rồi trong vô thức, nó nói ra những từ mà ngay đến bản thân cũng chẳng thể hiểu rõ, sau đó ngất đi....



'



'



Tỉnh dậy, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Iri là trần nhà quen thuộc trong căn phòng nó.

Rồi cái cảm giác sau đó, bàn tay tê rần, thế nhưng ấm áp kỳ lạ.

Quay sang, nó giật mình khi thấy Yin đang ngủ gục bên cạnh giường, nắm chặt tay nó.

Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ... Vui...

“A!” – Như sực nhớ ra điều gì đó, nó sờ ngay lên cổ mình - mặc dù biết ngày hôm qua chưa có đeo vào...

Và tâm yên lại khi đã chạm được vào thứ vật chất bé nhỏ ấy...

“Chắc là Yin đã đeo vô cho mình...” – Rồi chợt khựng lại. “Ngày hôm qua đã nhìn thấy gì thế nhỉ? Không thể... Nhớ ra.” – Vừa lúc đó trong đầu xuất hiện một hình ảnh...

Cậu bé ấy...

-Yin!!! – Bỗng dưng vô thức hét to lên. – “Là Yin?”

Giật mình dậy, trong ánh mắt thoáng nét vui mừng khi nhìn thấy nó đã tỉnh dậy, rồi sau đó khôi phục vẻ lãnh đạm.

-Làm gì la lối đó? Đang ngủ... – Vờ giọng trách móc, đoạn nhìn xuống thấy mình vẫn là đang nắm tay nó, hắn vội rụt lại. – Đừng hiểu lầm! Chẳng qua là hôm qua tự nhiên cô ngất, lo quá nên mới thế thôi...

-Anh à! – nó bất giác cắt ngang lời hắn - việc trước nay nó chưa bao giờ làm - rồi vội cầm chặt bàn tay vừa buông nó ra.

-Gì thế? Tự nhiên lại gọi thân mật như vậy...?

-Em... Em nhớ... Em nhớ lại rồi!v

blowinthewind
25-12-2010, 09:49 PM
temmmmmmmmmmmmmm! khoái quá!

gooddythin_nd1996
25-12-2010, 11:46 PM
Ơ hình như Iri nhầm người ?

Pina.fool
26-12-2010, 12:00 AM
@: Pina cũng không biết có nên cho iri gọi nhàm người không.. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, nv chính của chúng ta là trên hết, nên cho chị ấy gọi đúng người đi :d.

______
-Nhớ? Em.... – Hắn ấp úng nói không thành câu. Qua cách xưng hô, chẳng lẽ....

-Phải! – Rồi nó ôm chầm lấy hắn. – Anh à! Thật may! Thật may là anh còn ở đây! Anh biết không! Ba mẹ nói là anh đã chết rồi! Em sợ lắm! – Trong tâm trạng hoang mang, nó cố gắng nói ra những thứ bao lâu nay tâm gào thét mà chưa thể thốt nên lời.

-Anh... – Quá đỗi ngạc nhiên, nhất thời hắn chưa thể thốt nên lời.

-Còn... Còn Caleb! – Như sực nhớ lại điều gì đó, nó buông hắn ra. – Caleb đâu rồi anh? Anh ấy đâu rồi? – Rồi bằng một giọng ngơ ngác, nó hỏi mà như không muốn biết câu trả lời.

-... – Yin không nói gì, chỉ cuối mặt xuống. Quả thật chuyện xảy ra ngày hôm đó trong tâm trí mỗi người trong cuộc, chẳng ai là muốn nhớ đến cả.

-Em... – Đôi mắt lạc thần lia qua lại nhiều lần, trong giọng nói có phần hoảng loạng. – Em phải đi tìm anh ấy! Em phải đi tìm anh ấy!! – Rồi như cảm xúc đã vỡ oà trong lồng ngực, nó hét to lên, nước mắt từ đâu bất giác lăn xuống, để lộ con người thật sự của nó ngày xưa....

-Em yên nào! – Yin cũng hét lên, to không kém, hai tay vịn vai nó lay mạnh như để thức tỉnh ánh mắt mơ màng đó. – Hắn bỏ em đi rồi! Hắn chẳng muốn nhìn thấy ai trong chúng ta nữa đâu! Em đừng có mà cứ gọi tên hắn mãi!! – Như cũng đã kiềm nén cảm xúc bao lâu nay trước người con gái mình thương yêu, trân trọng, giờ đây bỗng nhiên trào ra thành một cơn lũ khủng khiếp. – Anh xin em... – Rồi dịu giọng lại, lệ cũng bắt đầu vỡ oà trên đôi mắt xám lạnh lẽo đó...

-Em... – Như đã tthực sự tỉnh táo trước vô vàng ký ức xa xưa đang ùa về trong tâm trí, nó nhìn Yin - đến giờ mới có thể nhìn thấy sự tồn tại ấy... – Anh, nói vậy có nghĩa là sao?

-Anh không muốn em nhắc tới hắn ta, em không hiểu? – Quệt dòng nứơc vừa trào ra, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, Yin buông tay ra, ngồi bệt xuống sàn. – Từ ngày xưa em đã luôn đeo bám hắn, thật bực mình!

-Nhưng đó là khi còn nhỏ, tất nhiên em phải luôn kè kè bên cạnh anh trai... Vì em đã luôn...... – Rồi chợt khựng lại trước ý nghĩ vừa nãy ra.

‘Em đã luôn thích anh.’ – Đó là nguyên văn câu nói. Nhưng nếu bây giờ giống ngày trước, chắc nó đã dũng cảm mà bật ra thành tiếng.

Nhưng ngày hôm nay... Khác rồi.....

-Sao? – Hơi ngạc nhiên và có chút mong đợi ánh lên từ sâu thẳm sắc xám ấy, anh hỏi ngược, tâm bất giác dợn lên một niềm vui hiếm thấy.

-A... Không! – Vội quay mặt đi như để lãng tránh ánh nhìn đó, quả thật chẳng muốn làm anh thất vọng đâu, như nó không còn cách nào khác....

-Quay sang đây! – Nói rồi Yin đưa hai tay vịn má nó lại, xoay về đối diện phía mình. Và ngạc nhiên thay - nó đang đỏ ửng một cách kỳ lạ - còn khá nóng nữa... – Em bị bệnh rồi hả? – Hắn lo lắng hỏi. Khổ thay, đến lúc cần thì cái ngu tự nhiên lại xuất hiện thế này...

-Anh... Anh bị khùng hả? – Nó hét nhỏ, sau đó vùng dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Đóng sầm cửa lại, nó bất lực dựa vào thành, nương theo đó mà trượt xuống, hai tay bịt miệng lại như che đi sự xấu hổ đang hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Quả thật ngày đó luôn đi theo Caleb, bởi vì mỗi khi ở một mình với Yin, tâm trạng không cách nào lắn xuống đựơc.

Lần đầu tiên gặp hắn, cái cảm giác bị đôi mắt ấy hút hồn quả thật không thể quên........

Bên kia cảnh cửa, ai đó cũng đang vô cùng xấu hổ khi đã hiểu được suy nghĩ của đối phương, môi khẽ mỉm cười......



'



'



Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Iri cố gắng lấy hết dũng khí mở cửa bước ra. Nhưng lại thất vọng ngay sau đó, khi trước mắt nó là sự trốn trãi hoàn toàn của căn phòng, lòng dâng lên một nỗi buồn khó nói...

Rõ ràng khi nãy đã mong anh chờ lâu thì đi về đi để nó khõi khó xử... Vậy mà giờ khi anh không còn đây thì lại thế này...

Mệt mõi bước ra khõi phòng, bỗng nhiên hôm nay có gì đó kỳ kỳ, căn nhà ấm áp lạ thường thì phải?

Bước xuống gian bếp, Iri giật mình khi thấy Yin đang làm cơm sáng cho mình ăn. Cô giúp việc ở đâu rồi ấy?

-Hì! Xong rồi hả? – Quay sang thấy nó đang mê mẩn nhìn mình, Yin mỉm cười, lòng tự nhủ thấy lần này bỏ công quả không uổng ^^. – Hôm nay anh ăn sáng với em!

Nghe nói thế bất giác lòng ấm lại...

Và Yin biết điều đó.
Hơn ai hết, những con người như Yin và nó đều mong muốn cái bàn ăn được nhỏ lại đôi chút, nhiều người một xíu... đông vui hơn nữa...

-Từ hôm nay anh sẽ ăn cơm với em, được không? – Môi lại cười hiền, hắn anh quay sang chuẩn bị đồ ăn dọn ra khay.

Bỗng dưng tim đập mạnh...
“Iri! Mày đã thề là không được phép vướng vào tình yêu rồi kia mà!” – Nhưng đây là cảm xúc có từ trước khi lời thề ấy xuất hiện... Biết làm sao đây?

-A! – Như sực nhớ ra điều gì đó, nó thốt lên.

-Sao vậy?

-Đợi tí! – Nói rồi chạy biến vào trong phòng.

NGơ ngác một hồi lâu, Yin thở dài lắc nhẹ đầu.

“Cái tật lanh lanh từ đó tới giờ....”

________________
v

mysunshine
26-12-2010, 04:41 AM
wonderful. tem....mmmm

gooddythin_nd1996
26-12-2010, 04:55 AM
He he thì ra Iri đã thích Yin từ nhỏ rồi :D
Nghĩa là khi tặng quà cho Iri Yin đã nhận ra Iri rồi ?


@: Pina cũng không biết có nên cho iri gọi nhàm người không.. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, nv chính của chúng ta là trên hết, nên cho chị ấy gọi đúng người đi :d.


:D

Pina.fool
31-12-2010, 08:57 PM
@: Thật ra chuyện này cũng hơi rõ ràng ời, nên pina bật mí lưôn. Yin đã biết nó ngay từ lần đầu gặp rồi. Chứ bạn nghĩ sao mà anh chàng chịu để yên cho cô ả vì cái tội hết lần này đến lần khác “ăn hiếp” mình, đúng hk ;)).


@All: Sr vì rất lâu mới post được :d. Chuyện đang tới hồi cao trào mà :d, không biết làm sao để dẫn vô cái cao trào đó mới chết chứ :d.

__________________

Ngày xưa Iri không như bây giờ. Nó luôn vui vẻ với mọi người là đúng, nhưng hoàn toàn là bản chất con người nó. Thế nhưng giờ đây, ngoài mặt thì cười hiền, nhưng bên trong luôn thấy người khác phiền ohức. Có lẽ một phần cũng là do sự độc lập một mình của nó bấy lâu, hoặc là do người mẹ đã nhẫn tâm rời bỏ nó?!

Vừa lúc Yin dọn dẹp đồ ra mâm xong cũng là khi Iri chạy ra đến ngưỡng nhà bếp, trên tay cầm một cái hộp gì đó khá nhỏ, hình như là hộp quà?

-Hì! Ngày hôm qua do xãy ra sự cố, nhất thời chưa đưa được! – Rồi nó chìa tay ra, đưa vật chất nhỏ bé ấy cho Yin. – Có hơi muộn nhưng, chúc mừng sinh nhật anh nha Yin!



'



'



Các bạn có biết vì sao cũng cùng là 15 tuổi với nhau, nhưng lúc nào nó cũng gọi Yin bằng anh?

Thật ra thì quy ước vu vơ ngày còn bé thôi.

Yin thân là bạn của anh nó - tức Caleb - nó không thể cứ thế mà gọi bạn - mình, hay cậu - tớ được, vì thế đã hỏi ngày tháng năm sinh của hắn.

Và cả hai lúc ấy đã vô cùng ngạc nhiên khi biết được rằng mình là sinh cùng ngày với nhau.

Nhưng mà Yin là sinh buổi sáng, còn nó thì là buổi tối, vậy nên kêu anh, xưng em cho dễ nghe. Dù sao nhìn vào chẳng có ai nghĩ là yin bằng tuổi nó cả.



'



'


Đưa tay đón lấy hộp quà, mặt Yin hơi ửng đỏ. Thật không nghĩ sau khi Iri không còn bên cạnh, bản thân vẫn sẽ có được một ngày sinh nhật, chứ đừng nói là được tặng quà...

Mở chiếc hộp bé nhỏ ấy ra một cách cẩn thận, môi Yin cong thành một nụ cười.

Đó là một chiếc bông tai hình nhẫn, được làm từ vàng trắng, có nạm một chiếc kim cương nho nhỏ phía trên. Nhìn có vẻ khá đơn giản, nhưng ngụ ý thì không giản đơn tí nào đâu nhé?

-Đúng là! – Yin phì cười. Đưa tay đeo vào phần lỗ đã được xỏ sẵn từ lâu nhưng chưa một chiếc bông nào được gắn lên. – Thật em chẳng khác gì mấy so với ngày xưa hết! – Nói rồi hắn cốc đầu nó một cái, nhẹ thôi nhưng lại có ai đó nhăn mặt làm nũng. – Được rồi chị hai! Em xin lỗi chị được chưa? – Rồi hắn lại cười. Đúng là Yin chỉ khi ở bên cạnh Iri mới có thể cười.

Ngày xưa thế nào thì bây giờ vẫn vậy, không một chút gì thay đổi...

Chắc là đang thắc mắc, ý nghĩa của chiếc bông tai?

Cũng là một phần trong quá khứ thôi.

------------------

Yin khi xưa cũng giống bây giờ, sống rất khép kín, chỉ khác một cái, cậu ta khép kín vì tự ti vào bản thân.

Sinh ra dưới danh nghĩa là con của bà mẹ nhỏ nên đi đâu cũng bị người ta nhìn vào với anh mắt chê bai, khinh bỉ.

Thời đại này, việc năm thê bảy thiếp là một việc rất đáng lên án. Đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, khiến người mẹ lớn phải vì quá nục nhã mà bỏ xứ ra đi, dắt theo đứa con thơ hơn mình chỉ độ 2 tuổi, Yin lúc đó đã vô cùng mệt mõi.

Tuổi đời khá nhỏ nên cậu không biết phải làm thế nào để chống đối thiên hạ, mà muốn cũng chẳng thể biện minh, vì rành rành sự thật là như thế!

Nhưng chính nó đã giúp Yin tìm thấy ánh sáng của cuộc đời.

Ngay từ khi lần đầu gặp Iri, Yin đã bị nụ cười ấy thu hút. Cậu đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ cười được như vậy, nhưng chắc cậu đã sai.


Nhớ có một lần khi đi dự tiệc mừng thọ ông nội của Iri, Yin cũng đã bị người khác xì xầm nói xấu sau lưng rất nhiều.

Ban đầu do mãi chơi, Iri không hề biết đến. Thế nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt buồn khổ của cậu, cô bé đã phát giác ra những thứ mà bao người xung quanh đang nói.

-Này mấy cô! – Gạt ra sự ngăn cản của Yin, Iri chống tay, cao giọng. – Mấy cô không có chuyện gì làm ngoài việc đi phỉ báng con nít hả?

Vừa nghe nói thế, tất cả bỗng đỏ mặt lên vì xấu hổ. Yin lúc ấy mới ba tuổi, đúng thật việc làm này chẳng hay ho. Mà tệ hơn nữa là họ đang bị một con nhóc ba tuổi dạy đời.

-Người có lỗi không phải cậu ấy. – Chưa chịu để yên, Iri tiếp lời. – Có nói gì thì hãy dũng cảm mà nói với người mà mấy người coi khinh. Chứ đừng nhìn thấy con người ta nhỏ nhoi yếu đuối, không có khả năng phòng vệ mà muốn nói gì thì nói. Không biết nhục à? – Không còn giữ chút gì là phép tắc, có lẽ cơn giận dữ đã làm cho Iri mất kiểm soát.

Ngày ấy là đã yêu thích Yin rồi, nhưng bản tính trẽ con đâu thấu hiểu nổi khổ của cậu?

Nhưng giờ đã biết thì đừng hòng ai đụng chạm đến.

Ông nội Iri nhìn thấy cảnh ấy, không những không tức giận mà còn rất hài lòng.

sống trên đời phải có sự mạnh mẽ như thế, mới ba tuổi đầu mà nghĩ được như vậy thì thật sự là quá giỏi!

-----------------------

Và cuối cùng, ý nghĩa của chiếc bông tai đó là, trong bao loại đá quý, kim cương vẫn nhất.

Xung quay có là vàng trắng, nhưng chỉ duy nhất một viên kim cương thôi.

Anh cũng thế. Anh cao quý hơn tất thảy bọn nhãi nhép đó nên đừng có tự ti như vậy.

Hãy sống ngẩng cao đầu để họ biết mà xấu hổ. Còn không thì những con người đó sẽ càng được nước mà lấn tới!

____________

p/s: Chắc mấy chap sau sẽ tập trung miêu tả quá khứ nv ^^, còn nếu mấy bạn không thích thì nói pina một tiếng, pina sẽ cố nói ít thôi ^^, chừa phần cho hiện tại há!!

gooddythin_nd1996
01-01-2011, 05:04 AM
Bóc tem :D
Tuỳ pina thế nào cũng được gooddy không ý kiến :D
hé hé hoá ra là khi gặp Iri, Yin nhận ngay ra em mình !!
Mà vì sao họ lại xa cách nhỉ ?

Larita Chen
01-01-2011, 09:07 AM
Pina ới ời... cho tớ "mượn" mấy dòng cuối nhá :D Thấy hay hay ^^
Lita cũng zống gooddy, ko ý kiến :)

P.S: Có vài lỗi chính tả nhá Pina ^^ Thử check lại nào :sr:

gooddythin_nd1996
01-01-2011, 07:12 PM
Lita cũng zống gooddy, ko ý kiến


Giống là giống thế nào :-w

blowinthewind
02-01-2011, 04:07 AM
hjz hjz! thiệt á, mới 3 tuổi mừ nói chiện yk như ng` lớn dzạy! thấy kì kì á! hjz! già trước tuổi hử!?!???

Larita Chen
03-01-2011, 05:13 AM
hjz hjz! thiệt á, mới 3 tuổi mừ nói chiện yk như ng` lớn dzạy! thấy kì kì á! hjz! già trước tuổi hử!?!???

oài.... 3t nói vậy mới hay chứ bạn ^^~ Thiên tài mà :cr:

Pina.fool
04-01-2011, 02:21 AM
Oa!! Đây là truyện mà ^^, pina tưỡng tượng sao thì viết thế. Hì. Mới đầu phần giới thiệu pina cũng có nói òi mà, “đừng cho điều gì là không hợp lý, vì tất cả đều phụ thuộc vào pina ~!” Hjjj!!
Con nếu được thì chap sau pina sẽ giải thích luôn ^^, dù sao truyện thì truyện cũng nên có chút gì đó hợp lý đúng hk ^^.

Pina.fool
07-01-2011, 09:30 AM
_____________


Yêu em tim anh luôn thổn thức,
Biết rằng tình kia không có thực.
Bao năm trôi qua luôn mòn mõi,
Đợi chờ hư ảo làn sương khói,
Đời này chỉ nhìn em bất lực,
Em yêu người khác còn nhớ anh?

__________________

Hôm nay cả hai cùng đến trường, đó là tất nhiên. Nhưng điều này thì chắc chắn gây ra dư chấn không ít trong trường.

Chỉ cần nhìn chiếc xe Bugatti đó là cũng đủ để nhận ra yin từ xa, vì chắc chắn trường này chỉ có một chiếc.

Nhưng chỉ đến lúc gương mặt như nữ thần ấy xuất hiện, sự ngưỡng mộ dần trở thành kinh ngạc tột độ, rồi đến ghen tị, cuối cùng là tức tối.

Nhìn mặt bọn họ cứ đổi màu liên tục, Iri không nhịn được mà bật cười thành tiếng, khinh bỉ ra mặt làm bọn họ càng thêm tức giận và xấu hổ.

Không biết thời gian sau này tính tình nó ra sao chứ ngày xưa, Iri là một cô bé luôn tự tin, đặc biệt là ngạo mạn, nhưng theo một nghĩa tốt.

Cô không trách những người ganh tỵ những thứ họ không có, nhưng nếu tức giận vì việc họ không có được người con trai nào đó trong mộng thì quả thật làm nó khó chịu ghê lắm.

Cái gì không là của họ thì tất nhiên sẽ chẳng thể thuộc về họ. Sao cứ ghen tức làm gì để người ta thêm khinh ghét mình hơn?

-Ê! – Giọng nói ấy vừa vang lên là trong đầu cả hai, chữ “Ôi trời!” cũng cùng lúc xuất hiện.

Bị một cái khoát vai đầy mạnh bạo làm cho Iri suýt xỉu, nó gắt. – Không thể nào chọn một cách nhẹ nhàng hơn để thông báo sự có mặt của mình hả?

-Tất nhiên! – Zan ưỡng ngực, cười đắc thắng.

Thái độ của cậu nhóc càng làm nó tức khí hơn nữa.

-Bốp! – Nó dánh đầu hắn ta một cái. – Cho chừa cái tật lanh chanh nè~!

-Ax!! Cái bà này! Có nhất thiết phải đánh đau vậy không? – Zan ôm đầu, gương mặt trông cực kỳ khó coi.

-Tất nhiên là không!

-Axxxx!! – Không thể nói thêm lời nào, anh chàng đành cắn răng chịu đựng.

-Thôi nào! – Yin nãy giờ vẫn im lặng, nhìn thấy cái cảnh tượng ấy thì bỗng bực mình khó tả. – Mà hôm nay là ngày biết điểm thi thì phảI? – Cười gian.

--Ờ ha! – Đồng thanh.

-Đi nào! – Nói rồi hắn ngoảnh mặt.

Iri và Zan lẽo đẽo theo sau.

*Bảng xếp hạng.

Sự xuất hiện của cả ba tại đây đã làm mọi người phải nhún nhường mà rời ra chỗ khác.

“Nhân vật chính đến rồi đấy!” – Là đồng loạt những ý nghĩ của tất cả mọi người đang có mặt. Kết quả làm ai nấy cũng đều ngạc nhiên, khi mà hạng nhất không ai khác....

---Cái gì?? – Đồng thanh hô lên.

Cả ba nhìn nhau “trăn trối”.
Đồng hạng nhất!

Ừ thì, đó là sự thật.


“““Biết vậy đã không cùng học bài!””” – Đồng loạt suy nghĩ.

-Vậy giờ sao? – Yin lên tiếng. – Thế còn cái giao kèo?

-thì bỏ chứ còn sao nữa! – Nó trề môi. – Có ai thắng đâu mà....!

-Ờ... – Zan cũng buồn rầu.

Rồi cả ba đều ủ rủ về lớp trước sự ngạc nhiên của cả bọn đứng đó.

Trong lòng họ thật đang vô cùng thắc mắc. Đứng dầu toàn trường, toàng nước với số điểm tuyệt đối như thế, có gì làm họ bất mãn ghê vậy???

*Trong lớp.

Vẫn buồn chán như thế, hôm nay tâm trạng của ai đó không tốt, kéo theo tất cả mọi người ngay cả đến thở cũng chẳng dám, vì người nắm quyền ở đây là Yin và Zan mà, chẳng phải?

Thật ra hai anh chàng này rất hiền lành, chỉ là trong mắt bọn kia đã từ laumằc định, có tiền là có quyền, vì thế tự nhiên mà cảm giác không an toàn thế thôi.



'



'



Cunan Amanisha.
Là một người đàn ông không hề đơn giản.

'

Giờ ra về, trong trường ai cũng nhao nhao về sự xuất hiện của chiếc Benz quyền quý và đắt tiền đang uy nghi dừng chân trước cổng trường.

Tất nhiên không ai biết người đàn ông trong xe là ai, nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết con người ấy là vô cùng quyền lực.

Nói về Iri, nó không hề mong muốn sự hiện diện của chiếc xe ấy tại nơi đây một chút nào. Nó muốn cuộc sống nó bình yên, và chắc chắn, “bình yên” ở đây là không có sự có mặt của người đàn ông ấy!

*Trong xe.

Tấm kính đen u ám chắn giữa ghế tài xế và băng ghế sau dần dần được mở ra, một người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng quay xuống phía vị chủ hân của mình.

-Thưa ông chủ. – Giọng nói lãnh đạm vang lên, vô cùng thích hợp với gương mặt con người ấy. – Cô chủ đã đến rồi ạ.

Sự thông báo của người tài xế khiến gương mặt khắc khoãi ấy trở về với thực tại. Suy nghĩ của ông hiện giờ đang trôi dạt về một nơi nào đó....

Khá xa...
À không. Hơn 10 năm về trước - Khoảng thời gian không nhỏ để có thể sử dụng từ “khá”.

----------------



Trong một căn phòng bề thế, to lớn, người đàn ông thì lãnh đạm ngồi đó, riêng người đàn bà, gương mặt đang vô cùng lo lắng, đứng khoanh tay về phía chiếc cửa kính bự bằng cả bề rộng căn phòng, nhìn ra phía vườn hoa sau nhà.

-Thằng bé ấy rất thông minh, hình như nó đang dần.... – Quay mặt nhìn sang Cunan, mẹ Iri - Bà Duri - cất tiếng sau một lúc lâu im lặng.

Khẽ thở dài, ông nâng ly trà lên, vẫn vẻ từ tốn nhấp từng ngụm. – Về việc cha nó ngày xưa, tôi không hề để lại một manh mối nào. Đừng lo lắng. – Đôi mắt khẽ nheo lại để lộ ra các vết chân chiêm và đường nhăn xô bồ nhau trên trán. – Vã lại, hiện giờ nó chỉ là một đưa con nít. Bà suy nghĩ nhiều làmg gì.

Nghe cái giọng đều đều của Cunan, bà Duri bỗng cảm thấy cơn giận từ đâu ùa đến. Nếu thực sự ông làm được mọi thứ một cách kín kẽ, vậy thì cớ gì Caleb luôn luôn đặt ra những thứ câu hỏi khiến bà không cách nào giải đáp được?

-Ông thì biết gì chứ?! – Bỗng nhiên bà hét lên. – Ông đâu có bị nó hỏi đâu mà nói! Vã lại, vã lại ông nghĩ... – Hơi ngập ngừng, đôi mắt đảo lại vẻ đầy hoang mang, đoạn bà tiếp, giọng nhỏ hơn một chút. – ... ông nghĩ giết một mạng người mà có thể không để lại manh mối gì à? Sao ông có thể nói chuyện một cách tự tin như thế chứ?

-Câm đi! – Thanh âm không thay đổi, nhưng sự nhấn giọng của ông và đôi mắt sắc bén nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống làm bà khẽ giật minh. – Nếu không làm thế thì tài sản này không thể thuộc về mình. Cha của thằng Caleb chết, nó có trách thì trách vì sao ngày xưa ông ấy lại được chọn làm kẽ thừa kế!!



------------------



Người đàn ông lúc nãy - Naru - bước ra và từ tốn mở cửa xe cho Cunan.

Nó và ông đang đứng đối diện nhau, trong sắc thái biểu cảm vô cùng căng thẳng.

Naru thực sự vô cùng khâm phục Iri. Trên đời này, người dám chống đối Cunan chỉ có một mình nó. Đặc biệt được thừa hưởng đôi mắt từ cha, lại thêm việc thù hận ông từ dạo ấy, nó bắt đầu đối đầu ông và lúc nào cũng làm cho ông phải tức đến không thể thở.

Cunan chuyển ánh mắt chếch sang bên vai Iri, và điểm dừng lại là nơi Yin đang đứng.

Yin giờ khác xưa, không còn cảm thấy sợ hãi đôi mắt ấy, vì vậy hắn có thể bình thản mà đấu nhãn vối ông như thường.

“Đúng là thời gian có một sức mạnh thực khó lường.”

Nó bước đi, là hướng về phía ông mà bước.
Yin và Zan theo sau, nhưng sự ngạc nhiên không được bao lâu, khi nó không dừng lại mà còn bước ngang mặt ông, coi sự tồn tại của ông từ giây phút này là vô nghĩa.

-Con, là đã hồi phục trí nhớ? – Nhưng chỉ vừa ngang tầm, ông đã cất tiếng.

-Hừm... Mới sáng nay thôi. Nhanh thật, ông già. – Nó lên giọng khinh bỉ, chân lúc này đã dừng bước.

Tất nhiên là, ông căn bản luôn để nó tự do, nhưng không vì thế mà mọi hoạt động của nó ông không hay không biết.

Trên đời này, Cunan chưa bao giờ sống như một tên bù nhìn. Tất cả đều phải nằm trong lòng bàn tay ông, dù chỉ là việc nhỏ nhất. Nắm thế chủ động luôn khiến ông tự tin, tự mãn khi đứng trước người khác.

-Tôi đã bảo, rằng cậu không được xuất hiện trước mặt con gái tôi, chẳng phải sao? – Một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Yin, ông muốn tìm thử xem cậu bé ngày xưa nay đi đâu mất rồi?

-Tôi đang học ở đây. – Hắn trả lời ngắn gọn.

-Không biết chuyển trường? – Hơi cao giọng một chút, ông nhếch môi khinh bỉ.

-Đây là quyền của tôi, ông chẳng có lý do gì để mà cấm cản.

-Thôi đi nào, Yin, Zan. – Nói rồi nó bước đi, không hề có một chút nể nan người đàn ông đang đứng nơi đó...

________________

mysunshine
07-01-2011, 11:28 AM
Iu fic iu Pina lam lam...

...:*Vô*:...
08-01-2011, 09:16 AM
mãi chưa có chap mới là sao vậy :khocnhe:

Pina.fool
08-01-2011, 10:42 PM
@: thì giờ có nè~! :)

_______

-Oa! Người khi nãy là cha cô hả Iri? – Đầu vẫn ngoái lại phía sau nhìn người đàn ông có đôi mắt đáng sợ, Zan hỏi.

-Ừ. Đã từng.

Yin im lặng. Hắn tất nhiên là trong mấy năm qua không hề hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa nó và ông Cunan, nhưng cứ nhìn thấy cái cách nó đối xữ với ông thì hắn chắc chắn là phải có chuyện gì lớn lắm. Bởi Iri là người mà hắn quá hiểu, dù có bị mất trí đi nữa thì cũng không bao giờ làm chuyện mà chẳng có nguyên do.

-Eh~! Ý cô nói đã từng là sao? – Thôi không nhìn Cunan nữa, Zan sáp lại gần, kề sát mặt Iri hỏi. – Giữa cô và ông ta chẳng lẽ đã có chuyện gì?

Yin vuốt mặt ra chiều bó tay. Hắn đã cố gắng không động chạm đến... Cái anh chàng này thật là!

Nó không nói gì, cũng chẳng tỏ ra một hành động nào hết, điều đó làm Yin ngạc nhiên.

Xưa nay nếu có ai nhắc đến chuyện không vui, Iri một là quát mắng, hai sẽ trừng mắt nhìn người ta. Chẳng lẽ sự việc nghiêm trọng đến nổi có thể thay đổi bản chất con người?

Mà nhắc đến thay đổi bản chất, quả thật từ ngày đầu gặp lại nó, Yin cũng cảm thấy trong đôi mắt nâu ấy có một chút gì đó khang khác. Nó không hồn nhiên và vui vẻ như ngày xưa, mà giờ đây mang một chiều sâu khó tả.

Thiết nghĩ chắc là vì thời gian, con người ta thì ai cũng phải lớn lên cả, nên hắn không bận tâm nhiều. Nhưng bây giờ thì một phần nào đó cũng hiểu được nguyên do rồi.

Bỗng dưng đang đi, Iri dừng lại. – Zan nè, anh đi về trước nha? Tôi và Yin sẽ vềcùng nhau.

-Eh~! Hai người tính đánh lẽ hả? – Zan nhăn mặt. – Có chuyện gì giấu tôi huh? Khai mau!

Lai tiếp tục im lặng.

Nó như lờ mất sự có mặt của Zan. Có lẽ trong tâm trí lúc này chẳng còn chổ trống đâu mà bận tâm những lời hắn vừa nói.

Đến bãi đỗ xe, Iri mở cửa chiếc Bugatti của Yin ra một cách khá tự nhiên khiến cho Zan có một chút bỡ ngỡ.

“Chẳng lẽ lời đồn sáng nay... là có thật?” – Mắt hắn tối sầm lại, bỗng chốc nó lạnh lẽo đến rùng mình.

'

Xe đã chạy được khá xa, Yin lên tiếng. – Có gì muốn thì em nói đi, đừng giấu diếm trong lòng. Đấy không phải là Iriin mà anh từng quen biết...

-Thời gian sau khi em mất trí nhớ, – Nó vào thẳng vấn đề. – ông ấy luôn luôn hắt hủi mẹ em. Ông nghĩ là tại vì bà, Caleb mới biết chuyện. Nhưng rất may là không như ông dự đoán, anh ấy chỉ bỏ đi mà không có bất kỳ một hành động gì.......

-------------------------



-Ông hôm nay đã đi với ai? – Bà cất giọng lãnh đạm.

Duri là một người phụ nữ hiền lành và nnhân hậu, à không - vốn đã từng như thế. Nhưng khi bước vào thế giới đầy mưu tính của thương trường, công thêm người chồng dã tâm, bà đã hoàn toàn không còn bao giờ thấy lại vẽ mặt tươi cười một cách tự nhiên của chính mình nữa.

-Đối tác. – Ông cỡi cà - vạt và nút áo trên cùng ra, ngồi xuống nệm, mắt ông nhắm nghiền.

-Thật chứ?! – Lên giọng tỏ vẽ khinh bỉ ra mặt, vốn dĩ bà đã biết nên mới hỏi. Một con người thông minh như Cunan mà không hiểu điều này?

-Ý bà là sao, cứ nói thẳng ra. – Giọng ông vẫn đều đều, không một chút nao núng so với người đang chuẩn bị bị vạch trần.

-Tôi dư biết hôm nay ông đã đi đâu, và cũng biết rất rõ một tháng nay ông đã cùng với ai?!

-Thế thì bà nói làm gì nữa? – Ông cắt ngang lời bà. Quả thật mà nói, Cunan chỉ mong tới ngày bà ta phát hiện ra. Ông không ham mê gì lắm cái hạng gái mê tiền. Chỉ là tìm chút niềm vui để xã stress. Công việc khiến ông mệt mõi.

Sinh ra đã có mã ngoài trời phú, dù đã gần bốn mười tuổi rồi nhưng trông ông vẫn không bớt nét phong lưu. Con người đào hoa thì dễ gì chịu chôn chân ở một chổ? Chẳng qua ngày xưa khi cưới bà ta, ông là nhắm vào cái tài sản này mà thôi, chứ cả đời Cunan mà biết yêu ai?

Đã thế rồi còn bắt ông ở rể, theo họ vợ, ông cũng cắn răng chấp nhận, vì nếu không ở rể thì tài sản này biết làm sao?

Duri mím chặt môi. Dẫu biết tính người chồng mình là như thế, nhưng bà không bao giờ dám tưởng tượng ra cảnh, đã bị bà phát hiện nhưng vẫn rất thong thả. Điều này còn làm bà nóng giận hơn cả việc ông chưi~ thẳng vào mặt.

Đây là cá cách muôn thưỡ ông sử dụng khi làm ăn. Không cần tỏ ra tức tối, cứ bình thản cũng đủ làm người tức chết.

Và chắc cũng vì thế, mà Iri mới học được cái phương pháp này của ông, qua cánh cửa hé mở ngoài kia chăng?

Nó cũng như mẹ, tức giận không kém.
Tám tuổi đầu, nhưng nó biết nó thông minh và hiểu chuyện hơn mọi người đồng trang.

Nó hiểu những gì cả hai đang nói, hiểu rất rõ nữa kìa.

Trong đầu nó đang hiện lên những suy nghĩ rối bời, nó dù thông minh đến đâu cũng chẳng thể giải đáp.

“Tại sao ông ta có thể bình thản như thế chứ? Định bỏ rơi mẹ của mình sao??”

Nó bỏ chạy về phòng và khoá cửa lại.
Nhưng không khóc, nó không khóc được.

Nó biết mẹ nó yêu ba nó nhiều lắm. Nhiều đêm ba nó không về, bà vẫn cứ ngồi đó mà chờ. Có khi thấy mẹ rất khuya mà vẫn chưa ngủ, nó lại gần bà và an ủi bà. Bà bảo Ông ấy là tất cả của bà, sống với nhau lâu thế nhưng chưa lần nào bà hết yêu ông...

Vậy mà ông ta... ông ta có thể đối xữ tàn nhẫn với bà như thế........

“Khôn" nạn!”

_______________

Happy_ending
09-01-2011, 12:00 AM
Cho em xjn con tem kakaka. Chơ cả mây ngay oj. Đoc xong chap nay tưc lao cuan qua, câu trơj (câu lun tg) cho lao gja nay chêt sơm đê nv chjnh đơ khô. Câu trơj (thêm lan nưa) mong tg sơm post chap mơj đê ae đơ khô @@

mysunshine
09-01-2011, 12:34 AM
hic mình mới là người bóc tem nhưng vì dùng dt ko cmt dc.rất rất thik cả 2 truyện của pina nhưng vẫn yêu loveless ơn. mong chap mơi của chị

Happy_ending
09-01-2011, 12:53 AM
Sr ban nhơ. Thê tra tem nay
P/s mjnh cung dung dt đê đoc + com ma có sao đâu ^^

mysunshine
10-01-2011, 04:11 AM
tai post bai k dau se bi mod xoa.mjnh bj xoa may lan roj.thoj khoj tra lan sau mjnh se nhanh tay hon.hjhj

Ms.Jul
11-01-2011, 12:57 AM
truyện rất hay..pina bằng tuổi e gái mình mak hiểu chuyện đời ghê nhỉ?
mấy chap đầu pina dùng từ ngữ và câu từ viết truyện rất hay..ngắn, gọn đôi khi là câu cụt nhưng bộc lộ đc tính cách và tâm trạng của nv....tiếp tục phát huy naz...

Pina.fool
11-01-2011, 09:04 AM
@Ms.Jul: Hì hì! Biết pina bằng tưổi em gái ss mà cũng xưng mình nữa :d. Tại pina cũng thuộc tuýp nội tâm, với lại đang sống trong một hoàn cảnh hơi đặc biệt nên có rất nhiều thời gian rãnh để... oán trách cưộc đời ^^. Mà ý ss nói là mấy câu nào ý nhi? Cái câu mà pina nói “xin tặng cho..” cái gì đó huh? ^^. Tại cũng 1 tháng rồi nên nhớ cũng không ra ^^.

_______________



Yin không nói gì, bản thân cũng chẳng thể vui vẻ hơn khi nghe thế.

Bà Duri ngày xưa rất yêu thương hắn, gia đình Iri là những người chẳng bao giờ để tâm đến hoàn cảnh của mình, từ lâu đã xem đấy là ngôi nhà thứ hai của bản thân, chỉ là đến khi cái việc ấy xảy ra...

Riêng Iri, nó không khóc, rất muốn khóc nhưng khóc không được, thật mệt mõi. Đôi khi nó tự hỏi, không biết tuyến lệ của mình có vấn đề hay không mà sao cảm xúc rất đầy nhưng chẳng thể nhỏ một giọt nước nào từ đôi mi xinh đẹp...

-Tối nay đi Aironment nhé? – Yin lên tiếng.

-Tại.... – chưa kịp nói hết lời, bỗng dưng trong đầu xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ... – Chẳng lẽ....?

-... – Yin im lặng. Tất nhiên là vì Caleb. Có lẽ anh ấy đã về nước và địng cư luôn ở đây...

Ngày hôm trước đã có đi gặp anh, anh chỉ đơn giản bảo rằng mình đã quên hết những chuyện trong quá khứ. Nhưng trong đôi mắt ấy, có ai dám đảm bảo là không hề có hình bóng của Iri?

------------------

Caleb thích Iri, một người tinh mắt như Yin không thể nào không nhận ra.

“Nhưng... chẳng phải họ là anh em?” – Nằm trong phòng, Yin suy nghĩ.

Bản thân cũng đã thích nó từ khi nào, cái tính tự mãn một cách tinh nghịch ấy, lúc nào cũng có thể gây rối, chỉ cần không để mắt một chút là xảy ra chuyện ngay, khiến người ta không khỏi chú tâm đến....

Một cô bé xinh đẹp, lại quậy phá, nhưng rất tốt bụng như thế, một con người nội tâm như Yin cũng thích, chứ nói gì đến Caleb, bản thân luôn là rất sôi nổi.

“Đáng ghét thật!”

Nhìn lên đồng hồ, mới có 6h tối thôi, giờ này tìm qua nhà nó... Yin tự hỏi không biết ông ấy có ở nhà?

Mặc dù Cunan không hề làm gì hắn, nhưng đôi mắt ông luôn là rất đáng sợ, chẳng khi nào Yin dám nhìn thẳn vào chúng.

Nhưng mà suy nghĩ sao đó, lại bật người dậy và bước ra khỏi nhà, tiến về phía cánh cổng nơi cô bé xinh đẹp ấy đang sống.

Nhấn chuông cửa, người giúp việc chạy ra.

-Hôm nay ông Cunan có nhà không cô?

-Không thưa cậu, có chuyện gì không ạ?

-À, không. – Yin mừng thầm. – Còn Iri và Claeb?

-Có ạ, đang ở trong ấy.

-Vâng, cảm ơn cô.

Nói rồi Yin đi thẳng vào trong, hướng cánh cửa phòng Caleb.

“Cốc cốc” – hắn đưa tay gõ cửa.

-Vào đi.

-Anh Caleb! – Thò đầu vào trong, Yin mỉm cười tinh nghịch.

-Ừ. – Anh cười hiền. – Vô đi em. Kiếm anh có gì không?

-Không! Chỉ qua chơi thôi. – Vừa nói, Yin vừa bước về phía Caleb, ngồi xuống giường.

-Phải không đó~! – Anh dài giọng, chọc hắn.

-Mà em, có chuyện muốn nói.... – Như không để tâm đến những gì Caleb nói, Yin mở lời vào thẳng vấn đề.

-Sao thế? – Bỗng dưng thấy hắn nghiêm túc lạ thường, anh cũng thôi châm chọc.

-Anh, có phải anh thích Iri?! – Dồn hết can đảm, Yin cố cất lời.

Hơi sững sờ vì câu hỏi bất chợt của hắn, Caleb nhất thời chưa thể nói được gì. Từ lâu luôn biết cậu ta rất hiểu chuyện, nhìn mọi vật bằng con mắt rất logic mặc dù tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng không nghĩ đến lại có thể nói thế.

Anh em thân thiết nhau chẳng phải chuyện thường? Nhưng một người luôn suy luận hợp lý như thế sao có thể nghĩ là anh em mà cũng có cảm tình?

Thật không ngờ cậu ta lại thông minh như vậy....

-A! Anh Yin hả?

Chưa kịp nói gì thì tiếng của nó đã thất thanh vang lên, chưa đầy vài giây sau khuôn mặt xinh đẹp đã hiển hiện trước mặt.

-----------------
___________

Happy_ending
11-01-2011, 09:21 AM
Kakaka poc tem. Sau nay mjnh quyêt đjnh sẽ poc toan bô tem cua 2 fjc mà pina vjết lun. Hum nay là t3 mà sao tg post ngăn thê, đã thê toan dưng ơ những đoan gay cân ko a. Tam thơj mjnh vân chưa đoan đươc kêt cua fjc nên ko đoan mo chj dam tjp tuc ung hô fjc cu pjna. Và dzât dzât...mong tg post nhanh+ nhju hơn nưa .

Ms.Jul
12-01-2011, 05:40 AM
@Ms.Jul: Hì hì! Biết pina bằng tưổi em gái ss mà cũng xưng mình nữa :d. Tại pina cũng thuộc tuýp nội tâm, với lại đang sống trong một hoàn cảnh hơi đặc biệt nên có rất nhiều thời gian rãnh để... oán trách cưộc đời ^^. Mà ý ss nói là mấy câu nào ý nhi? Cái câu mà pina nói “xin tặng cho..” cái gì đó huh? ^^. Tại cũng 1 tháng rồi nên nhớ cũng không ra ^^.
Mầy cháp đầu mới bắt đầu vào truyện đó pina...câu văn ngắn nhưng mờ hay...
Mình biết tuổi pina mà vẫn xưng bạn vì đó là phép lịch sự mak`....H thì xưng chị e naz kưng..herher:cr:

Pina.fool
22-01-2011, 03:37 AM
Thông báo!

Tính đến nay pina sáng tác truyện trên H2t chưa lâu, nhỉ?
Nhưng thật sự trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, mặc dù việc post chap mới khiến pina phải mệt mỏi, nhưng được các bạn Comt UH, động viên, pina rất vui, đọc comt của các bạn, có cảm tưởng như những công sức mình bỏ ra không ưổng.

Một chap ngắn ngắn các bạn đọc trong mấy phút, nhưng pina phải vận động chất xám hơi nhiều ^^, nói ra thì như than thở, nhưng lâu lâu cũng nên chia sẽ vài điều đúng không? Nhất là khi pina đang quyết định thực hiện việc sắp nói đây.

Pina sẽ dừng post chap mới ^^.

Rất là chân thành xin lỗi tất cả các độc giả đã và đang UH cho pina, pina xin lỗi rất nhiều. Mới đầu là định không nói gì mà gác kiếm lưôn, nhưng thấy như vậy là thiếu trách nhiệm quá, mặc dù việc bỏ fic cũng đã thể hiện rõ ràng phần “không tôn trọng độc giả” của pina rồi. Nhưng dạo này có nhiều chuyện khiến pina suy nghĩ.

Có thể pina sẽ vẫn onl trên web này, và chắc là đôi khi sẽ gặp các bạn ở đâu đó trong các bài viết thì sao ^^.

Ai mưốn nói chuyện với pina thì add nick nha :d, khi nào onl pina sẵn sàng tiếp chuyện ^^.
pofpiez – Nick chat pina á ^^. Cái tên nói lên tất cả nhỉ ^^v.
Tuy hơi sớm nhưng, chúc các bạn một kỳ nghĩ tết vui vẻ!
Happy New Year!!

p/s: Cái này chắc sẽ đem post sang cả hai fic ^^.

Larita Chen
23-01-2011, 07:47 AM
Thông báo!

Tính đến nay pina sáng tác truyện trên H2t chưa lâu, nhỉ?
Nhưng thật sự trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, mặc dù việc post chap mới khiến pina phải mệt mỏi, nhưng được các bạn Comt UH, động viên, pina rất vui, đọc comt của các bạn, có cảm tưởng như những công sức mình bỏ ra không ưổng.

Một chap ngắn ngắn các bạn đọc trong mấy phút, nhưng pina phải vận động chất xám hơi nhiều ^^, nói ra thì như than thở, nhưng lâu lâu cũng nên chia sẽ vài điều đúng không? Nhất là khi pina đang quyết định thực hiện việc sắp nói đây.

Pina sẽ dừng post chap mới ^^.

Rất là chân thành xin lỗi tất cả các độc giả đã và đang UH cho pina, pina xin lỗi rất nhiều. Mới đầu là định không nói gì mà gác kiếm lưôn, nhưng thấy như vậy là thiếu trách nhiệm quá, mặc dù việc bỏ fic cũng đã thể hiện rõ ràng phần “không tôn trọng độc giả” của pina rồi. Nhưng dạo này có nhiều chuyện khiến pina suy nghĩ.

Có thể pina sẽ vẫn onl trên web này, và chắc là đôi khi sẽ gặp các bạn ở đâu đó trong các bài viết thì sao ^^.

Ai mưốn nói chuyện với pina thì add nick nha :d, khi nào onl pina sẵn sàng tiếp chuyện ^^.
pofpiez – Nick chat pina á ^^. Cái tên nói lên tất cả nhỉ ^^v.
Tuy hơi sớm nhưng, chúc các bạn một kỳ nghĩ tết vui vẻ!
Happy New Year!!

p/s: Cái này chắc sẽ đem post sang cả hai fic ^^.


Chà... Pina àh! Chắc tớ phải dẫn đoàn quân ném đá + gạch +..... đến nhà Pina mất T_T Sao Pina lại ác thế lày!!!! Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hình như mình chả có quyền nói thỳ phải @@" Pina là chủ fic mà ^^" Thế sau này Pina có định viết truyện tiếp không? Hay bỏ luôn?

Pina.fool
28-01-2011, 07:27 AM
cái này pina hk chắc nựa Nhưg mà chắc khi nào đó [vẫn chưa bit là khi nào] pina bỗng nhiên có cảm hứg thì sẽ posst bài mới hoy ^^.

4conloncon
16-02-2011, 03:21 AM
hixhix..sao lại dừng post nhi? bạn viết rất hay hi vọng mình lại sớm dc đọc truyện của bạn

Nhohoalan
18-02-2011, 10:16 AM
Pina ơi sao lại bỏ rơi độc giả vậy?truyện đang hay mà post tiếp đi bạn,mình mới đọc tác phẩm của bạn mà đã ủng hộ luôn rồi nè.viết tiếp đi nha đừng phụ lòng độc giả yêu thích truyện mà