bactranphu
01-11-2010, 07:58 PM
Tản mạn về người thấy nhân ngày 20/11/2010 - Ngày nhà giáo Việt Nam sắp đến
"Người thầy" một tiếng quá cao nhưng rất bình dị. Tôi còn nhớ như in nét bình dị ấy qua một người thầy từng dạy tôi ở trường đại học sư phạm kỹ thuật khoa in ấn và truyền thông - Thầy Nguyễn Phúc Châu
Thầy đã 70 tuổi nhưng nhìn còn rất trẻ. Cái trẻ của thầy là sự bình thản trong cuộc sống. Thầy nói với tôi " Cuộc sống thì ngắn ngủi, nên phải trân trọng từng giây của cuộc sống", sống bình dị, sống không thù ghét hay giận hờn ai, để rồi khi trong giấc ngủ tâm của chúng ta không yên.
Tôi đến thăm thầy vào một ngày gần đây, thầy nói rất nhớ chúng tôi. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười khi hiểu bài và những nét mặt nhăn lại khi thầy nói những vấn đề khó mà chúng tôi chưa hiểu. Khó mà tìm được một người thầy dạy đại học như thế. Thầy mang ra 2 chai bia Sài Gòn, 1 đĩa dưa muối và cười "Nhà thầy chỉ có thế thôi". Hai thầy trò cùng cười. Hóa ra bia hôm sao ngon thế, không có đá, không có mồi ngon. Nhưng cái ngon ở đây là tôi được uống với một người thầy tôi yêu, một người tri kỉ.
Tôi vẫn nhớ trong tất cả các cuộc nhậu của tôi đều là vì công việc. Nhưng đến với Thầy tôi thấy sự bình tâm, cảm nhận được sự thanh thản sau những góc khuất cuộc sống.
"Thầy vẫn thế" tôi cười và nói vối thầy. Thầy khẽ cười : " thầy thì vẫn thế nhưng thầy chỉ mong em sẽ không vẫn thế mà phải phấn đấu hơn nữa, phải hơn thầy". Tôi cười nhưng mắt đã ươn ướt.
"Thầy ơi! Con sẽ cố gắng".....
Nguyên Quốc (Tác giả cũng chính là Giám đốc công ty in Việt Nam)
www.congtyinvietnam.com.vn
"Người thầy" một tiếng quá cao nhưng rất bình dị. Tôi còn nhớ như in nét bình dị ấy qua một người thầy từng dạy tôi ở trường đại học sư phạm kỹ thuật khoa in ấn và truyền thông - Thầy Nguyễn Phúc Châu
Thầy đã 70 tuổi nhưng nhìn còn rất trẻ. Cái trẻ của thầy là sự bình thản trong cuộc sống. Thầy nói với tôi " Cuộc sống thì ngắn ngủi, nên phải trân trọng từng giây của cuộc sống", sống bình dị, sống không thù ghét hay giận hờn ai, để rồi khi trong giấc ngủ tâm của chúng ta không yên.
Tôi đến thăm thầy vào một ngày gần đây, thầy nói rất nhớ chúng tôi. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười khi hiểu bài và những nét mặt nhăn lại khi thầy nói những vấn đề khó mà chúng tôi chưa hiểu. Khó mà tìm được một người thầy dạy đại học như thế. Thầy mang ra 2 chai bia Sài Gòn, 1 đĩa dưa muối và cười "Nhà thầy chỉ có thế thôi". Hai thầy trò cùng cười. Hóa ra bia hôm sao ngon thế, không có đá, không có mồi ngon. Nhưng cái ngon ở đây là tôi được uống với một người thầy tôi yêu, một người tri kỉ.
Tôi vẫn nhớ trong tất cả các cuộc nhậu của tôi đều là vì công việc. Nhưng đến với Thầy tôi thấy sự bình tâm, cảm nhận được sự thanh thản sau những góc khuất cuộc sống.
"Thầy vẫn thế" tôi cười và nói vối thầy. Thầy khẽ cười : " thầy thì vẫn thế nhưng thầy chỉ mong em sẽ không vẫn thế mà phải phấn đấu hơn nữa, phải hơn thầy". Tôi cười nhưng mắt đã ươn ướt.
"Thầy ơi! Con sẽ cố gắng".....
Nguyên Quốc (Tác giả cũng chính là Giám đốc công ty in Việt Nam)
www.congtyinvietnam.com.vn