PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mai tàn



phudung_0710
30-10-2010, 07:38 AM
Mai Tàn



Hoa mai trắng xóa dưới chân đồi,
Theo gió xuân đưa rụng tả tơi...
Nàng hỡi! Xuân nay nàng có nhớ
Xuân xưa ai nhặt cánh hoa mai?


-Nguyễn Bính-






http://i171.photobucket.com/albums/u298/Tuvip2007/chaos/mai-tan.jpg









Note:

1/ Nôị dung vô cùng lãng xẹt. Ai hiểu thế nào cũng được.

2/ Lấy ý tưởng từ bài Mai tàn của Nguyễn Bính.

3/ Viết từ hồi tết. Đã post bên DAN(dienanh.net) giờ mới mang sang đậy T____T


***









1. Cánh cửa cách ly bật mở. Anh đã về. Gió lùa vào tóc anh nhẹ nhàng như bàn tay của đất mẹ đang ôm chọn lấy anh, hôn nhẹ lên mái tóc, chào đón đứa con xa nhà trở lại quê hương sau bao năm xa cách. Mùi hương của những bông hoa mai vàng bung khoe sắc thắm trong ánh nắng diụ dàng của buổi sớm mùa xuân làm lòng anh chợt thấy cồn cào một cảm xúc lạ không tên. Đó là một sự hoà quyện của vô vàn những cảm xúc, của hạnh phúc, của sung sướng khi được về nhà hoà quyện cùng một chút bồi hồi nhung nhớ và yêu thương …về một đóa hoa mai trong ánh nắng mùa xuân. Đóa hoa Mai đã từng baỏ sẽ đợi anh về.




“Anh đi học giỏi nghen. Mai đợi anh về…”





Và giờ đây anh đã về. Đã về như lời hẹn ước…








2. Anh về rôì. Cô biết điều ấy. Cô muốn gặp anh. Muốn nói chuyện cùng anh. Muốn được ngắm anh thật kĩ. Muốn được anh ôm vào lòng như những ngày xa ấy. Muốn thổn thức cùng anh bao tình cảm chất chứa trong lòng. Nhưng…Liệu có được hay không?

Mai đã nở và xuân cũng đã sang…







3. Anh về nhà. Anh về và mong ngóng tin đóa hoa mai ấy. Nhưng Mai đã sắp tàn và anh cũng sắp phải đi xa nhưng sao vẫn không thấy bông hoa mai ấy…

Phải chăng em đã quên anh?

Anh sang nhà cô. Nhưng cánh cổng cao lớn khóa trái như bức tường đồ sộ ngăn cách trái tim anh…






Đau đớn...







- Ba à. Gia đình nhà bác Khánh sao mấy hôm nay không về? Nhà bác ấy chuyển nhà rồi ạ?

- À. Ừ…Sau ngày cưới cái Mai nhà bác ấy về quê sống rồi con ạ.


Những cánh mai tàn rụng bay trong gió sớm. Mai đã tàn. Tim anh buốt những cơn đau.






4. Cô đứng trước cửa nhà anh mà không dám vào. Vào rồi thì biết nói gì đây? Thôi cứ đứng đây mà nhìn là được rồi. Nhìn cho thỏa mong nhớ trong tim.



Anh đã về.

Đúng là anh đã về.

Cô nhìn thấy anh cười hiền hòa như những cơn gió mùa xuân. Nụ cười mà bao ngày cô mong nhớ.

Vậy là …

Cô đã chờ được anh về.

Anh ơi, Mai đã chờ được anh về.





Mai lại rụng thêm muôn ngàn cánh, bay bay trong trời đất bao la…



5. Cánh cửa nhà bật mở. Bất chợt anh bước ra. Bước ra trong vô định, vì trái tim anh bảo anh phải bước ra. Nhưng nào có ai ở đó. Cánh cửa sân nhà chỉ có những cánh mai rơi. Vậy sao trái tim anh lại đập nhanh bất định, những guồng quay mà chỉ đập khi anh gặp được cô…

Gió thổi tung những cánh mai vàng bay lên tóc anh, rơi vào vai anh như như nước mắt ai đang chảy, như trái tim ai đang tan nát bi thương…


















- Này , thắng Khang nó về rồi mấy bà biết chưa?

- Tôi có nghe ông nhà tôi nói lại. Tội nó. Đi bao năm về cái là sang nhà cái Mai. Haizz...

- Ử. Hai đứa nó có hẹn với nhau từ thủa nhỏ cơ mà. Tiếc quá! Tiếc cho con Mai. Tiếc cho cả thắng Khang nữa. Giá nó về sớm hơn có phải tốt không? Nó về sớm hơn, con Mai sẽ không bị ép đi lấy chồng. Và nó sẽ không phải ra đi sớm như vậy…

- Cũng tại ông Khánh tham giàu ép gả nó đi nên nó mới bỏ đám cưới như vậy. Tại cả thằng lái xe tải đang chết ấy nữa. Say mà còn lái xe. Tội con bé...

...







Mai đã nở và cũng đã tàn phai…










~the end~

Ms Incredible
30-10-2010, 07:50 AM
Nghe cái tên fic có vẻ hoài cổ, tưởng fic cổ trang nữa, ko dè fic hiện đại :) Câu cú gãy gọn và dễ hiểu. Mình thích fic này.

gooddythin_nd1996
30-10-2010, 09:39 PM
Thiếu categories bạn nhé :D
Tg có vẻ là người thích những one-shot buồn nhỉ :)
Bạn viết 2 one-shot mà cái nào cũng buồn, cái nào cũng không có hậu :(