phudung_0710
30-10-2010, 07:21 AM
Phù dung
http://www.dalatrose.com/forum/images/1392007/139200722129.jpg
Đời người đàn bà như cánh hoa phù dung lưu lạc, bơ vơ trôi theo dòng nước lũ. Cánh hoa mỏng manh, bé nhỏ cam chịu dòng nước vùi dập, đoạ đày.
Nhưng Phi Yến không muốn như thế.
Tại sao phải cam chịu số phận? Tại sao phải chấp nhận cho dòng nước cuộc đời cuốn trôi đi? Tại sao?...
Nàng hận cuộc đời vô lý, hận ông trời bất công.
Và nàng không cam phận là cánh hoa phù dung bé nhỏ. Nàng muốn sống như cánh chim tự do trên bầu trời rộng lớn, như đàn cá thoả mình giữa biển cả mênh mông.
Nàng muốn nắm giữ cuộc đời, làm chủ số phận. Nàng sẽ không bao giờ an phận là con chim trong lồng, là cánh hoa trôi để tuỳ người đời sắp đặt.
Mười năm tuổi, nàng đã nghĩ như thế. Nhưng giờ đây, mười năm qua đi, Phi Yến lại mong giá như nàng cứ cam chịu là cánh phù dung trong dòng nước, cứ ngoan ngoãn nghe theo lời cha mẹ an bài, thì có lẽ nàng sẽ mãi mãi thanh thản và bình an. Nàng ước thời gian một lần nữa quay lại, để nàng một lần nữa lựa chọn cuộc đời, nàng sẽ mãi là một người dân phụ bình thường, lấy chồng sinh con, ngày ngày dệt vải, chăm lo gia đình. Nàng sẽ không bao giờ tham gia cuộc thi chọn tú nữ năm ấy, sẽ không vào chốn cung đình đầy mưu toan, sẽ không phải để bàn tay một thời tài hoa thêu lên những bức trướng tuyệt đẹp nhuốm máu, hại người, và nàng sẽ mãi mãi không bao giờ gặp Thanh Tuyên, không bao giờ yêu người ấy, sẽ không hận bệ hạ, sẽ mãi mãi mang tâm hồn trinh bạch thủa xưa…Thanh Tuyên... Thanh Tuyên của nàng... người yêu nàng hơn cả sinh mệnh. Chàng trai của gió, của tự do nhưng lại vì nàng mà chấp nhận vào chốn cung đình, tranh giành quyền lực, chàng trai mà nàng đã từng mong giao cả cuộc đời...Nhưng cuối cùng thì sao? Chàng trở thành vật hi sinh cho quyền lực và tham vọng... và giờ đây nàng cũng sắp theo chàng...
Nàng hối hận. Nàng sai lầm. Nhưng biết sai, muốn sửa cũng đã không thể nữa rồi. Tất cả những mưu toan của nàng đều đã thất bại. Nàng sắp trả giá cho sai lầm của bản thân. Tử thần đang đến đón nàng đi, nàng nghe bước chân hắn đến thật gần, thật gần. Nàng sắp chết. Nhưng hình như nàng không sợ như nàng nghĩ. Cái chết hiện lên trong nàng đồng nghĩa với sự giải thoát. Nàng sắp gặp lại ngừơi ấy, nàng sẽ lại là mình. Tâm hồn nàng thanh thản như trút đi ngàn tảng đá - tảng đá của quyền lực, của danh vọng, của toan tính, mưu toan, của yêu thương và cả…thù hận. Tất cả đều đã hoá hư vô…
- Thục phi nương nương, giờ lành đã đến…
Tiếng tên công công éo éo vang lên lạnh lẽo như tiếng thúc giục của tử thần. Đến giờ rồi. Nàng sắp ra đi, nhẹ nhàng như cánh chim tung bay khỏi lồng sắt, như ngọn sóng reo vui khi thoát khỏi lòng sông chật hẹp, bon chen của cuộc đời mà về với biển lớn tự do. Nụ cười thanh thản nở trên nàng. Ừ phải, chỉ còn vài bước chân nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Nàng sẽ tự do…
===
Càn thanh cung.
Tử Kì ngồi một mình nơi đây, chốn cao cao tại thượng mà muôn người ngưỡng mộ, nắm trong tay quyền sinh, quyền sát của cả vạn người, nắm trong tay số phận của trăm họ, vạn dân. Chàng là chúa tể, không ai dám chống lại chàng. Một lời nói của chàng có thể khiến trăm, vạn người bỏ mạng. Một lời nói của chàng có thể mang đến hạnh phúc cho trăm người. Xung quanh, chàng có ngàn mĩ nữ, ai ai cũng muốn lấy lòng chàng, muốn chàng yêu thương, muốn chàng sủng ái. Nhưng, dù có bao nhiên quyền lực, có bao nhiêu mĩ nhân, có bao nhiêu kẻ hầu người hạ, chàng vẫn cô đơn.
- Kì ca, ta mang trà long tịnh đến cho chàng…
Một tà áo trắng hiện lên bên cửa, mờ ảo, như thực ,như mơ.
- Yến nhi…
Tử Kì gọi tên nàng trong vô thức. Là nàng, Yến nhi của chàng, Yến nhi của một mình chàng. Yến nhi… Người duy nhất từng coi chàng chỉ như một chàng trai bình thường, không phải là đức cửu ngũ chi tôn. Nhưng chỉ là “từng” mà thôi.
Chàng biết chàng đang mơ. Mơ một giấc mơ thật đẹp. Bởi chỉ có trong mơ, Yến nhi mới nhìn chàng như thế, mới cười với chàng như thế, không mưu toan, không thù hận, không gượng gạo, toan tính, chỉ có sự thơ ngây, dịu hiền.
- Kì ca, ta rót trà cho huynh nhé. Tuyên ca, bảo ta huynh đang mệt. Huynh mệt thế nào? Có cần gọi ngự y?
- Yến nhi…
- Kì ca, huynh nhìn kìa hôm nay trăng đẹp biết bao nhiêu. Huynh nghĩ xem hôm nay trăng vui hay trăng đang buồn? Ta nghĩ hôm nay trăng đang rất vui…
- Phải, hôm nay trăng đang rất vui. Yến nhi, muội xem hôm nay có thật nhiều sao.
Chàng nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao mỉm cười dịu hiền mà nói. Sự hào hứng trỗi dậy trong lòng chàng. Hình như đã lâu lắm rồi, chàng và Yến nhi không cùng ngắm trăng.
- Yến nhi, muội nhìn xem kia là chòm sao bắc đẩu… Yến nhi…
Quay đầu lại, tất cả sẽ chẳng còn gì. Tà áo trắng đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của chốn cấm cung.
Nhìn vào không gian mờ ảo trong ánh nến, lấp lánh màu vàng của châu báu vô tri, Tử Kì bỗng cất tiếng cười. Tiếng cười thê lương, tiếng cười vang vọng, dội lại từ những bức tường dáp vàng lạnh lẽo của chốn cung đình. Thật nực cười. Nực cười đến bi thương. Chàng có tất cả mà lại chẳng có gì.
- Thanh Tuyên, trẫm hận ngươi…
Giọt nước mắt của chàng rơi khỏi khoé mắt, lăn dài trên gò má uy nghiêm, rơi... rơi... rơi vào không gian tĩnh lặng và…vỡ tan trên chiếc ghế vàng ròng.
===
Uống chén rượu độc, Phi Yến cảm thấy cơ thể mình trở nên mơ hồ nhẹ bẫng. Vậy là sắp xong rồi, sắp chấm dứt rồi…Mau đến đi, tử thần. Đến dẫn nàng đi gặp người ấy. Mau đến đi…
Kéttt!
Cánh cửa phòng bật mở. Tà áo vàng thêu hình rồng uy nghiêm bước vào.
Một nụ cười mơ hồ nở trên môi nàng…
- Người đến tiễn ta sao, bệ hạ.
- Yến nhi…
Giọng chàng vang lên chất chứa bi thương, và đau khổ.
- Nàng đã chọn rượu độc sao?
- Ah. Người biết mà bệ hạ. Thần thiếp sợ đau nên không thể chọn lụa trắng, hay dao găm được. – Nàng vừa nói, vừa cười tự nhiên như đang nói về chuyện của cỏ cây hoa lá. Vậy mà, lời nói nhẹ nhàng ấy lại không khác gì trăm nhát dao găm đâm thẳng trái tim chàng.
- Nàng … nàng …có hận ta không, Yến nhi?
- Hận? Thiếp tưởng câu đó phải để thiếp hỏi người? Người có hận thiếp đã giết chết thái hậu và hài tử của người không bệ hạ?- Nụ cười vẫn nở trên môi, nàng hỏi lại.
- …Không.
Câu trả lời thốt ra khỏi miệng chàng, nhanh và dứt khoát đến nỗi, khiến chàng và cả nàng đều ngạc nhiên.
Chàng thật sự không hề hận nàng? Tử Kì bang hoàng bởi câu trả lời của chính mình, không hận người con gái đã giết chết mẹ chàng, giết chết con chàng? Không hận?
Không. Chàng từng hận. Nhưng giờ đây, không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi nàng đã sắp ra đi…ra đi về thế giới bên kia và sắp gặp lại kẻ đó…gặp lại kẻ đó. Một cục đắng nổi lên nghẹn ngang cổ họng chàng.
- Bệ hạ, người thật vị tha. – nàng lại nở nụ cười. Một nụ cười như tự giễu. Cuối cùng … nàng đã thất bại hoàn toàn…- Ha…ha…ha …ha…
Trước sự bất ngờ của Tử Kì, Phi Yến đã cười, cười thật lớn, cười sảng khóai và thật hạnh phúc. Vậy là…chàng không hận nàng…không hận nàng. Thì ra tất cả những điều nàng làm đều là vô nghĩa. “Tuyên ca, vậy là ta đã không thể trả thù cho chàng, lạ còn…” Tiếng cười nàng nhỏ dần, nhỏ dần và hoá thành những giọt lệ rơi trên khoé mắt. Những giọt nước mắt làm mắt nàng mờ ảo, than thể vô lực, muốn rơi vào giấc ngủ… Trong cơn mơ màng, nàng nghe tiếng Tử Kì gọi tên nàng, nghẹn ngào tha thiết.
- Yến nhi… mở mắt ra…mở mắt ra…ta xin lỗi là lỗi của ta, là lỗi của ta. Đáng lẽ ta không nên ép Thanh Tuyên tự sát, đáng lẽ ta không nên ép nàng làm vợ ta…Ta sai rồi. Ta không có quyền hận nàng. Yến nhi, mở mắt và tha thứ cho ta…
những giọt nước mắt của chàng rơi lã chã trên khuôn mặt phù dung trắng bệch , hoà tan dòng máu đỏ tươi vương nơi khoé miệng. Và ngay lúc ấy, chàng nghe giọng nói của nàng, dịu hiền, tha thiết và chan chứa yêu thương như…như năm năm về trước.
- Kì ca… Cám ơn vì đã không hận ta. Và… xin lỗi. Ta…yê…
Lời nói cuối cùng của Phi Yến mãi mãi không nói thành lời. Lời nói ấy đã theo nàng đi vào cõi mộng. Ở nơi ấy nàng nhìn thấy một khu vườn tràn ngập những đoá phù dung trắng muốt lung linh trong tia nắng ban mai…một người con gái tươi cười hái những bô ng hoa phù dung ấy… và một chàng trai trong tà áo đỏ thêu rồng uy nghiêm nhẹ nhàng lấy cánh hoa gài trên mái tóc óng ả của nàng…
.
.
.
Phù dung – loài hoa sớm nở tối tàn. Loài hoa yếu ớt mỏng manh, sá ng mang tà áo trắng tinh khiết, khi tàn lại mang sắc đỏ đau thương. Đâu mới là màu sắc thật của nó? Là trắng hay đỏ? Là yêu hay hận? Câu trả lời mãi mãi chỉ có phù dung mới hiểu.
-End-
http://www.dalatrose.com/forum/images/1392007/139200722129.jpg
Đời người đàn bà như cánh hoa phù dung lưu lạc, bơ vơ trôi theo dòng nước lũ. Cánh hoa mỏng manh, bé nhỏ cam chịu dòng nước vùi dập, đoạ đày.
Nhưng Phi Yến không muốn như thế.
Tại sao phải cam chịu số phận? Tại sao phải chấp nhận cho dòng nước cuộc đời cuốn trôi đi? Tại sao?...
Nàng hận cuộc đời vô lý, hận ông trời bất công.
Và nàng không cam phận là cánh hoa phù dung bé nhỏ. Nàng muốn sống như cánh chim tự do trên bầu trời rộng lớn, như đàn cá thoả mình giữa biển cả mênh mông.
Nàng muốn nắm giữ cuộc đời, làm chủ số phận. Nàng sẽ không bao giờ an phận là con chim trong lồng, là cánh hoa trôi để tuỳ người đời sắp đặt.
Mười năm tuổi, nàng đã nghĩ như thế. Nhưng giờ đây, mười năm qua đi, Phi Yến lại mong giá như nàng cứ cam chịu là cánh phù dung trong dòng nước, cứ ngoan ngoãn nghe theo lời cha mẹ an bài, thì có lẽ nàng sẽ mãi mãi thanh thản và bình an. Nàng ước thời gian một lần nữa quay lại, để nàng một lần nữa lựa chọn cuộc đời, nàng sẽ mãi là một người dân phụ bình thường, lấy chồng sinh con, ngày ngày dệt vải, chăm lo gia đình. Nàng sẽ không bao giờ tham gia cuộc thi chọn tú nữ năm ấy, sẽ không vào chốn cung đình đầy mưu toan, sẽ không phải để bàn tay một thời tài hoa thêu lên những bức trướng tuyệt đẹp nhuốm máu, hại người, và nàng sẽ mãi mãi không bao giờ gặp Thanh Tuyên, không bao giờ yêu người ấy, sẽ không hận bệ hạ, sẽ mãi mãi mang tâm hồn trinh bạch thủa xưa…Thanh Tuyên... Thanh Tuyên của nàng... người yêu nàng hơn cả sinh mệnh. Chàng trai của gió, của tự do nhưng lại vì nàng mà chấp nhận vào chốn cung đình, tranh giành quyền lực, chàng trai mà nàng đã từng mong giao cả cuộc đời...Nhưng cuối cùng thì sao? Chàng trở thành vật hi sinh cho quyền lực và tham vọng... và giờ đây nàng cũng sắp theo chàng...
Nàng hối hận. Nàng sai lầm. Nhưng biết sai, muốn sửa cũng đã không thể nữa rồi. Tất cả những mưu toan của nàng đều đã thất bại. Nàng sắp trả giá cho sai lầm của bản thân. Tử thần đang đến đón nàng đi, nàng nghe bước chân hắn đến thật gần, thật gần. Nàng sắp chết. Nhưng hình như nàng không sợ như nàng nghĩ. Cái chết hiện lên trong nàng đồng nghĩa với sự giải thoát. Nàng sắp gặp lại ngừơi ấy, nàng sẽ lại là mình. Tâm hồn nàng thanh thản như trút đi ngàn tảng đá - tảng đá của quyền lực, của danh vọng, của toan tính, mưu toan, của yêu thương và cả…thù hận. Tất cả đều đã hoá hư vô…
- Thục phi nương nương, giờ lành đã đến…
Tiếng tên công công éo éo vang lên lạnh lẽo như tiếng thúc giục của tử thần. Đến giờ rồi. Nàng sắp ra đi, nhẹ nhàng như cánh chim tung bay khỏi lồng sắt, như ngọn sóng reo vui khi thoát khỏi lòng sông chật hẹp, bon chen của cuộc đời mà về với biển lớn tự do. Nụ cười thanh thản nở trên nàng. Ừ phải, chỉ còn vài bước chân nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Nàng sẽ tự do…
===
Càn thanh cung.
Tử Kì ngồi một mình nơi đây, chốn cao cao tại thượng mà muôn người ngưỡng mộ, nắm trong tay quyền sinh, quyền sát của cả vạn người, nắm trong tay số phận của trăm họ, vạn dân. Chàng là chúa tể, không ai dám chống lại chàng. Một lời nói của chàng có thể khiến trăm, vạn người bỏ mạng. Một lời nói của chàng có thể mang đến hạnh phúc cho trăm người. Xung quanh, chàng có ngàn mĩ nữ, ai ai cũng muốn lấy lòng chàng, muốn chàng yêu thương, muốn chàng sủng ái. Nhưng, dù có bao nhiên quyền lực, có bao nhiêu mĩ nhân, có bao nhiêu kẻ hầu người hạ, chàng vẫn cô đơn.
- Kì ca, ta mang trà long tịnh đến cho chàng…
Một tà áo trắng hiện lên bên cửa, mờ ảo, như thực ,như mơ.
- Yến nhi…
Tử Kì gọi tên nàng trong vô thức. Là nàng, Yến nhi của chàng, Yến nhi của một mình chàng. Yến nhi… Người duy nhất từng coi chàng chỉ như một chàng trai bình thường, không phải là đức cửu ngũ chi tôn. Nhưng chỉ là “từng” mà thôi.
Chàng biết chàng đang mơ. Mơ một giấc mơ thật đẹp. Bởi chỉ có trong mơ, Yến nhi mới nhìn chàng như thế, mới cười với chàng như thế, không mưu toan, không thù hận, không gượng gạo, toan tính, chỉ có sự thơ ngây, dịu hiền.
- Kì ca, ta rót trà cho huynh nhé. Tuyên ca, bảo ta huynh đang mệt. Huynh mệt thế nào? Có cần gọi ngự y?
- Yến nhi…
- Kì ca, huynh nhìn kìa hôm nay trăng đẹp biết bao nhiêu. Huynh nghĩ xem hôm nay trăng vui hay trăng đang buồn? Ta nghĩ hôm nay trăng đang rất vui…
- Phải, hôm nay trăng đang rất vui. Yến nhi, muội xem hôm nay có thật nhiều sao.
Chàng nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao mỉm cười dịu hiền mà nói. Sự hào hứng trỗi dậy trong lòng chàng. Hình như đã lâu lắm rồi, chàng và Yến nhi không cùng ngắm trăng.
- Yến nhi, muội nhìn xem kia là chòm sao bắc đẩu… Yến nhi…
Quay đầu lại, tất cả sẽ chẳng còn gì. Tà áo trắng đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của chốn cấm cung.
Nhìn vào không gian mờ ảo trong ánh nến, lấp lánh màu vàng của châu báu vô tri, Tử Kì bỗng cất tiếng cười. Tiếng cười thê lương, tiếng cười vang vọng, dội lại từ những bức tường dáp vàng lạnh lẽo của chốn cung đình. Thật nực cười. Nực cười đến bi thương. Chàng có tất cả mà lại chẳng có gì.
- Thanh Tuyên, trẫm hận ngươi…
Giọt nước mắt của chàng rơi khỏi khoé mắt, lăn dài trên gò má uy nghiêm, rơi... rơi... rơi vào không gian tĩnh lặng và…vỡ tan trên chiếc ghế vàng ròng.
===
Uống chén rượu độc, Phi Yến cảm thấy cơ thể mình trở nên mơ hồ nhẹ bẫng. Vậy là sắp xong rồi, sắp chấm dứt rồi…Mau đến đi, tử thần. Đến dẫn nàng đi gặp người ấy. Mau đến đi…
Kéttt!
Cánh cửa phòng bật mở. Tà áo vàng thêu hình rồng uy nghiêm bước vào.
Một nụ cười mơ hồ nở trên môi nàng…
- Người đến tiễn ta sao, bệ hạ.
- Yến nhi…
Giọng chàng vang lên chất chứa bi thương, và đau khổ.
- Nàng đã chọn rượu độc sao?
- Ah. Người biết mà bệ hạ. Thần thiếp sợ đau nên không thể chọn lụa trắng, hay dao găm được. – Nàng vừa nói, vừa cười tự nhiên như đang nói về chuyện của cỏ cây hoa lá. Vậy mà, lời nói nhẹ nhàng ấy lại không khác gì trăm nhát dao găm đâm thẳng trái tim chàng.
- Nàng … nàng …có hận ta không, Yến nhi?
- Hận? Thiếp tưởng câu đó phải để thiếp hỏi người? Người có hận thiếp đã giết chết thái hậu và hài tử của người không bệ hạ?- Nụ cười vẫn nở trên môi, nàng hỏi lại.
- …Không.
Câu trả lời thốt ra khỏi miệng chàng, nhanh và dứt khoát đến nỗi, khiến chàng và cả nàng đều ngạc nhiên.
Chàng thật sự không hề hận nàng? Tử Kì bang hoàng bởi câu trả lời của chính mình, không hận người con gái đã giết chết mẹ chàng, giết chết con chàng? Không hận?
Không. Chàng từng hận. Nhưng giờ đây, không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi nàng đã sắp ra đi…ra đi về thế giới bên kia và sắp gặp lại kẻ đó…gặp lại kẻ đó. Một cục đắng nổi lên nghẹn ngang cổ họng chàng.
- Bệ hạ, người thật vị tha. – nàng lại nở nụ cười. Một nụ cười như tự giễu. Cuối cùng … nàng đã thất bại hoàn toàn…- Ha…ha…ha …ha…
Trước sự bất ngờ của Tử Kì, Phi Yến đã cười, cười thật lớn, cười sảng khóai và thật hạnh phúc. Vậy là…chàng không hận nàng…không hận nàng. Thì ra tất cả những điều nàng làm đều là vô nghĩa. “Tuyên ca, vậy là ta đã không thể trả thù cho chàng, lạ còn…” Tiếng cười nàng nhỏ dần, nhỏ dần và hoá thành những giọt lệ rơi trên khoé mắt. Những giọt nước mắt làm mắt nàng mờ ảo, than thể vô lực, muốn rơi vào giấc ngủ… Trong cơn mơ màng, nàng nghe tiếng Tử Kì gọi tên nàng, nghẹn ngào tha thiết.
- Yến nhi… mở mắt ra…mở mắt ra…ta xin lỗi là lỗi của ta, là lỗi của ta. Đáng lẽ ta không nên ép Thanh Tuyên tự sát, đáng lẽ ta không nên ép nàng làm vợ ta…Ta sai rồi. Ta không có quyền hận nàng. Yến nhi, mở mắt và tha thứ cho ta…
những giọt nước mắt của chàng rơi lã chã trên khuôn mặt phù dung trắng bệch , hoà tan dòng máu đỏ tươi vương nơi khoé miệng. Và ngay lúc ấy, chàng nghe giọng nói của nàng, dịu hiền, tha thiết và chan chứa yêu thương như…như năm năm về trước.
- Kì ca… Cám ơn vì đã không hận ta. Và… xin lỗi. Ta…yê…
Lời nói cuối cùng của Phi Yến mãi mãi không nói thành lời. Lời nói ấy đã theo nàng đi vào cõi mộng. Ở nơi ấy nàng nhìn thấy một khu vườn tràn ngập những đoá phù dung trắng muốt lung linh trong tia nắng ban mai…một người con gái tươi cười hái những bô ng hoa phù dung ấy… và một chàng trai trong tà áo đỏ thêu rồng uy nghiêm nhẹ nhàng lấy cánh hoa gài trên mái tóc óng ả của nàng…
.
.
.
Phù dung – loài hoa sớm nở tối tàn. Loài hoa yếu ớt mỏng manh, sá ng mang tà áo trắng tinh khiết, khi tàn lại mang sắc đỏ đau thương. Đâu mới là màu sắc thật của nó? Là trắng hay đỏ? Là yêu hay hận? Câu trả lời mãi mãi chỉ có phù dung mới hiểu.
-End-