Hổ Cáp
30-10-2010, 06:18 AM
Hổ Cáp, SG, lạnh,... nỗi nhớ
Gió và SG, cả hai quyện vào nhau, thật tuyệt… nhớ anh… vì lạnh… vì cần tồn tại.
Tôi thích gọi SG mặc dù tôi thần tượng tên của Bác nhưng tôi không muốn tên bác gắn với một thành phố không rõ ràng này. Với một vài người nó thật đẹp, với vài người khác lại là nơi họ không muốn quay lại và hai trường hợp khác… Còn tôi, tôi không rõ mình thích hay ghét vì những cảm giác đến thật mâu thuẫn.
Có lúc tôi cực kỳ thích ví như những lần tôi ngồi khóc trên đường… sẽ chẳng có ai quan tâm, cũng chẳng có những tên dở hơi mò đến an ủi. Tôi chỉ việc khóc cho đến khi tự tôi muốn ngưng lại, kiếm gì đó bỏ bụng và đi tiếp. Hay những lần mắc mưa và có một cô bé xinh xắn đến cho tôi che chung ô, tim tôi vui đến kỳ lạ, như thể tôi yêu cô bé ngay lúc ấy vậy. Buồn cười.
Nhưng cũng có khi tôi phát điên lên với cái thành phố ngu ngốc này, khi leo lên những tòa nhà cao chất ngất hay đứng đợi thang máy và ai đó chen ngang mỗi khi xếp hàng (hình như anh từng làm thế với em, một thằng khốn mà ^^ ) và điều căm hận nhất ở thành phố này đó là nó biến đổi lòng người nhanh quá, nhanh đến ngỡ ngàng, đôi khi ngay cả tôi cũng không nhận ra rằng mình có bị biến đổi ở đâu mà không biết không? Kỳ cục…
Và vì thế nên tên của Bác, con đặt một nơi trang trọng trong lòng và gọi cái thành phố này là SG vì nó mang trên mình vài khuyết điểm như thế…. SG nghe thôi cũng thấy cái gì đó thật cổ xưa, mà con thì thích những vật cũ kỹ bị quên lãng ^^
Sau một tuần không thở nổi thì chiều hôm nay thật tuyệt, định nằm nghỉ ngơi luôn nhưng cứ thấy thật ngột ngạt, thật tù túng, cảm giác như một vài tế bào sắp chết đâu đó nên vội vàng chạy ra đường.
Nói chạy nhưng thật ra là đi bộ. Đây là một phương pháp tốt để tự cứu mình, những ai thoáng nghĩ đến cái chết trong đầu… có thể coi đó như một lời khuyên và lời khuyên thì không phải áp dụng với ai cũng đúng.
Trời đúng là có lạnh thật nhưng mặc áo khoát anh tặng thì nhận ra rằng mình có thể đương đầu với tất cả. Anh đang làm gì? Đang cười à? Vui hay sao? Có đang cô đơn không? Sao không thể gặp em hôm nay? Có niềm vui mới phải không? Những câu hỏi này bất chợt hiện hữu dù đã rất lâu… rất lâu rồi em không để ý đến chúng nữa…
Là em vô tâm hay đang tin tưởng
…. Và anh cũng tin tưởng hay quá vô tâm với em.
Và đôi ta có phải đang yêu?
Và nếu đôi ta không là tình đầu của nhau liệu mọi thứ có khác?
Tại sao chúng ta đã nói chia tay mà mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi?
Tại sao chúng ta vẫn cứ chờ đợi người kia sẽ tìm được một nửa của mình?
Và nếu ai đó có một tình cảm khác đi thì có đúng mọi chuyện giữa chúng ta sẽ thay đổi không?
Thật mông lung mà…
Ôi chuyện tình cảm không nghĩ đến thì thôi chứ mà nghĩ đến thì chẳng biết khi nào mới đủ. Đến khi thoát khỏi những suy nghĩ thì nhận ra mình đang đứng dưới một cây cầu vượt, chắc ai đó đã từng biết bệnh viện ung bướu nhỉ? Có một cây cầu như thế ở đó và nó là tất cả những gì đẹp nhất ở khu đó.
Những bậc thang…
Những dòng người hối hả bên dưới…
Tự hỏi bọn ngốc ấy đang làm gì nhỉ?
Mỉm cười thật mai mỉa…
Không bận tâm đến chuyện người khác, tập trung giải tỏa mệt mỏi đã. Nhắm mắt và cảm nhận những cơn gió lạnh thổi tung tóc lòa xòa, thật tuyệt. Cười.
Quay về ngang qua tiệm bánh ngọt, thật là nếu thiếu đồ ngọt thì coi như chuyến thư giãn này thật vô ích. Chọn lấy một cái thích vừa đi vừa nhâm. Đôi lúc cảm thấy thật tiếc cho vài người ghét đồ ngọt hay không biết thưởng thức đồ ngọt. Có rất nhiều kiểu thưởng thức khác nhau để làm món ăn trở nên ngon nhất, giống như tình yêu vậy.
Và nếu ai đó chọn cho mình cách thưởng thức kỳ cục thì thường tình yêu của họ cũng kỳ cục chẳng kém.
Nhai hết đống bánh mì khô khốc, đến lúc tự thưởng cho mình phần nhân bánh ngọt ngào. Ngọt đến tê não…
Chìm trong vị ngọt ấy và quên hết mọi chuyện chua, cay, đắng trên đời.
Ai đó đã từng nói mình những kẻ thích đồ ngọt thường là những kẻ chưa biết đến khổ đau nhưng đôi khi tự hỏi họ sao không nghĩ rằng có những người trải qua đau đớn mới thấy cần vị ngọt này đến thế nào?
Thôi đó là chuyện của họ. Họ chỉ là những kẻ không tên trong trí nhớ của mình.
Sắp đến giáng sinh rồi nhắn tin đến anh: “Anh có bạn gái chưa?”
Không hồi âm…
Sài Gòn, một ngày nghỉ, một ngày trẻ con, một ngày không ngột ngạt, một ngày chợt nhớ anh.
Lúc này mới hiểu hai từ yêu xa. Không hẳn là hai đất nước khác nhau, không cần phải là 2 thành phố mà là không ở bên nhau…. và yêu không chỉ là tình yêu.
Con yêu gia đình mình nhất trên đời, hơn cả bản thân con, con nghĩ thế.
HẾT
Gió và SG, cả hai quyện vào nhau, thật tuyệt… nhớ anh… vì lạnh… vì cần tồn tại.
Tôi thích gọi SG mặc dù tôi thần tượng tên của Bác nhưng tôi không muốn tên bác gắn với một thành phố không rõ ràng này. Với một vài người nó thật đẹp, với vài người khác lại là nơi họ không muốn quay lại và hai trường hợp khác… Còn tôi, tôi không rõ mình thích hay ghét vì những cảm giác đến thật mâu thuẫn.
Có lúc tôi cực kỳ thích ví như những lần tôi ngồi khóc trên đường… sẽ chẳng có ai quan tâm, cũng chẳng có những tên dở hơi mò đến an ủi. Tôi chỉ việc khóc cho đến khi tự tôi muốn ngưng lại, kiếm gì đó bỏ bụng và đi tiếp. Hay những lần mắc mưa và có một cô bé xinh xắn đến cho tôi che chung ô, tim tôi vui đến kỳ lạ, như thể tôi yêu cô bé ngay lúc ấy vậy. Buồn cười.
Nhưng cũng có khi tôi phát điên lên với cái thành phố ngu ngốc này, khi leo lên những tòa nhà cao chất ngất hay đứng đợi thang máy và ai đó chen ngang mỗi khi xếp hàng (hình như anh từng làm thế với em, một thằng khốn mà ^^ ) và điều căm hận nhất ở thành phố này đó là nó biến đổi lòng người nhanh quá, nhanh đến ngỡ ngàng, đôi khi ngay cả tôi cũng không nhận ra rằng mình có bị biến đổi ở đâu mà không biết không? Kỳ cục…
Và vì thế nên tên của Bác, con đặt một nơi trang trọng trong lòng và gọi cái thành phố này là SG vì nó mang trên mình vài khuyết điểm như thế…. SG nghe thôi cũng thấy cái gì đó thật cổ xưa, mà con thì thích những vật cũ kỹ bị quên lãng ^^
Sau một tuần không thở nổi thì chiều hôm nay thật tuyệt, định nằm nghỉ ngơi luôn nhưng cứ thấy thật ngột ngạt, thật tù túng, cảm giác như một vài tế bào sắp chết đâu đó nên vội vàng chạy ra đường.
Nói chạy nhưng thật ra là đi bộ. Đây là một phương pháp tốt để tự cứu mình, những ai thoáng nghĩ đến cái chết trong đầu… có thể coi đó như một lời khuyên và lời khuyên thì không phải áp dụng với ai cũng đúng.
Trời đúng là có lạnh thật nhưng mặc áo khoát anh tặng thì nhận ra rằng mình có thể đương đầu với tất cả. Anh đang làm gì? Đang cười à? Vui hay sao? Có đang cô đơn không? Sao không thể gặp em hôm nay? Có niềm vui mới phải không? Những câu hỏi này bất chợt hiện hữu dù đã rất lâu… rất lâu rồi em không để ý đến chúng nữa…
Là em vô tâm hay đang tin tưởng
…. Và anh cũng tin tưởng hay quá vô tâm với em.
Và đôi ta có phải đang yêu?
Và nếu đôi ta không là tình đầu của nhau liệu mọi thứ có khác?
Tại sao chúng ta đã nói chia tay mà mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi?
Tại sao chúng ta vẫn cứ chờ đợi người kia sẽ tìm được một nửa của mình?
Và nếu ai đó có một tình cảm khác đi thì có đúng mọi chuyện giữa chúng ta sẽ thay đổi không?
Thật mông lung mà…
Ôi chuyện tình cảm không nghĩ đến thì thôi chứ mà nghĩ đến thì chẳng biết khi nào mới đủ. Đến khi thoát khỏi những suy nghĩ thì nhận ra mình đang đứng dưới một cây cầu vượt, chắc ai đó đã từng biết bệnh viện ung bướu nhỉ? Có một cây cầu như thế ở đó và nó là tất cả những gì đẹp nhất ở khu đó.
Những bậc thang…
Những dòng người hối hả bên dưới…
Tự hỏi bọn ngốc ấy đang làm gì nhỉ?
Mỉm cười thật mai mỉa…
Không bận tâm đến chuyện người khác, tập trung giải tỏa mệt mỏi đã. Nhắm mắt và cảm nhận những cơn gió lạnh thổi tung tóc lòa xòa, thật tuyệt. Cười.
Quay về ngang qua tiệm bánh ngọt, thật là nếu thiếu đồ ngọt thì coi như chuyến thư giãn này thật vô ích. Chọn lấy một cái thích vừa đi vừa nhâm. Đôi lúc cảm thấy thật tiếc cho vài người ghét đồ ngọt hay không biết thưởng thức đồ ngọt. Có rất nhiều kiểu thưởng thức khác nhau để làm món ăn trở nên ngon nhất, giống như tình yêu vậy.
Và nếu ai đó chọn cho mình cách thưởng thức kỳ cục thì thường tình yêu của họ cũng kỳ cục chẳng kém.
Nhai hết đống bánh mì khô khốc, đến lúc tự thưởng cho mình phần nhân bánh ngọt ngào. Ngọt đến tê não…
Chìm trong vị ngọt ấy và quên hết mọi chuyện chua, cay, đắng trên đời.
Ai đó đã từng nói mình những kẻ thích đồ ngọt thường là những kẻ chưa biết đến khổ đau nhưng đôi khi tự hỏi họ sao không nghĩ rằng có những người trải qua đau đớn mới thấy cần vị ngọt này đến thế nào?
Thôi đó là chuyện của họ. Họ chỉ là những kẻ không tên trong trí nhớ của mình.
Sắp đến giáng sinh rồi nhắn tin đến anh: “Anh có bạn gái chưa?”
Không hồi âm…
Sài Gòn, một ngày nghỉ, một ngày trẻ con, một ngày không ngột ngạt, một ngày chợt nhớ anh.
Lúc này mới hiểu hai từ yêu xa. Không hẳn là hai đất nước khác nhau, không cần phải là 2 thành phố mà là không ở bên nhau…. và yêu không chỉ là tình yêu.
Con yêu gia đình mình nhất trên đời, hơn cả bản thân con, con nghĩ thế.
HẾT