Xem đầy đủ chức năng : Đợi...
tranquynhanh_girl
29-10-2010, 11:26 PM
:mpl: tên tác giả : tranquynhanh_girl
tình trạng : chưa hoàn thành (còn phần cuối nữa ):lol:
-----------------------------------:lol:--------------------------------------------------
Ừm ! tôi đã không có dự định sẽ post câu chuyện này lên đâu , vì nó chưa hoàn thành đoạn cuối...
Câu chuyện này tôi đã viết trong hai năm trên giấy , bây giờ cũng nên giớ thiệu với các bạn :
--------------------:blinking:----------------:blinking:----------------------------------------------
CHAP 1 :
1. ( Cuộc gặp gỡ định mệnh lần thứ nhất)
Bầu trời từ trên cao nhìn xuống có cảm giác thật tuyệt. Cụm mây trắng nõn như bông , tưởng chường như có thể đưa tay hớt được.Cô _ một đứa con gái xa Việt Nam đã lâu ,bây giờ được trở về , mang trong mình một cảm giác không thể nói thành lời. Vài hôm trước , cô còn ở trên đất Nhật mà bây giờ cô đã có mặt trên bầu trời Sài gòn. Trước khi lên máy bay , nhỏ Yokô còn ra tiễn và trao cho cô chiếc hộp màu xanh lá xinh xinh (màu mà cô thích nhất ) và nhắc là khi đã đặt chân lên mảnh đất quê hương mới được mở ra xem , kèm theo đó là giọt ngắn giọt dài nữa chứ. Nghĩ lại mà buồn cười , cô buột miệng nói nhỏ :
- con nhỏ này làm gì mà bí mật ghê?...._ cô không muốn người khác nghe thấy nên đã nói bằng tiếng Nhật
Đưa đôi mắt to, tròn, đen láy ,với đôi mi được chải chuốt một cách khá công phu của mình ra ngoài cửa kính máy bay... Ôi !, thành phố , những nốc nhà nhiều màu sắc đã hiện lên bên giưới lớp mây trắng dày đặc. '' Sài Gòn ơi , tôi đã về ''._Cô reo vui trong lòng. Càng gần bầu trời Sài Gòn thì cô càng thấy rõ những hạt sương dày đặc _ chắc là lạnh lắm , lạnh giống như tâm hồn của cô mấy năm trước khi bước lên máy bay vậy. Đó chính là bước ngoặc thay đổi cuộc đời cô , chuyển nó sang một hướng mới , rất mới...Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt vì tiếng lao thông báo an toàn khi máy bay hạ cánh do giọng mượt mà của cô tiếp vien vang lên. Cô với tay lấy chiếc ví nhỏ đựng đồ dùng của mình trong ngăn kéo trước mặt. mở chiếc ví ra , bên trong đó đựng bộ đồ trang điểm đắt tiền và vài tấm giấy mỏng để lau mồ hôi....'' Thôi trang điểm một chút để xuống máy bay ''...
Cô trang điểm mà không để ý đến người thanh niên đang ngồi bên cạnh mình.Anh đã nhìn cô rất lâu khi ở đại sảnh sân bay , và khi lên máy bay anh đã quyết định đến ngồi bên cạnh của cô_ngườ con gái xinh đẹp này. Anh đã rất vui mừng khi chuyến bay của cô cũng là chuyến bay của mình , cô với khuôn mặt nhìn nghiêng ,gò má cao với lớp phấn hồng trong rất dễ thương , đôi môi ửng đỏ được tô lên một lớp son bóng nhẹ nhàng , đôi mắt to , đen huyền với cái nhìn xa xăm đầy quyến rũ _cô như đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó nhưng có lúc lại tự mỉnh cười một mình , điều đó làm anh càng thích thú về cô gái này. Cô không giống nhiều cô gái như bây giờ '' mắt xanh miệng đỏ''mà cô mang vẻ đẹp bình gị , hiện đại, vừ tinh tế lại vừa chính chắn...Tóc bối cao vs rẽ tóc bằng ở trước ôm gọn khuôn mặt tròn đẹp của cô. Anh đã bị người con gái này hút hồn bao giờ không biết...'' có lẽ cô không phải là người VIệt '' anh nghĩ như vậy.anh muốn làm quen vs cô nhưng anh biết cô đang suy nghĩ một việt gì đó , xem ra rất quan trọng nên anh không muồn làm phiền , anh không muốn trong mắt cô anh lại là một con người vô duyên đã chen chân vào thế giớ riêng lúc này của cô._ Vrf mặt khác anh cũng muốn ngắm cô thêm một chút nữa.
------------------------------------:lol:---------------------------------------------------------------
các bạn ủng hộ nha.... nếu được thì mình sẽ post tiếp.......
gooddythin_nd1996
30-10-2010, 04:24 AM
Bóc tem :D
Sai 1 số lỗi chính tả bạn nhé ^^
Tớ ủng hộ, post tiếp điiiiii
tranquynhanh_girl
30-10-2010, 06:46 PM
cum ơn 2 bạn..... mấy hôm vừa rôi ông anh trai mình làm căng quá... mà còn xử lý một số viêc do em gái gây ra nên mình chỉ posst được một đoạn rồi lại thôi...hihi thông cảm nha.
gooddythin_nd1996
30-10-2010, 08:01 PM
cum ơn 2 bạn..... mấy hôm vừa rôi ông anh trai mình làm căng quá... mà còn xử lý một số viêc do em gái gây ra nên mình chỉ posst được một đoạn rồi lại thôi...hihi thông cảm nha.
==> làm căng ? Thế 2 anh em bạn tranh nhau máy tính à :cr:
tranquynhanh_girl
30-10-2010, 08:29 PM
(tiếp nhé )
2. ( Làm quen )
Khi làm xong nhiều thủ tục rắc rối , cô bước đến bên một người lễ tân hỏi một câu gì đó bằng tiếng nhật làm người lễ tân cười , đưa tay chỉ về phía cửa ra vào và vẩy tay chào cô. Cô vẫn đi bình thường vs đống hành lý nặng trịch phía sau ,mà không hề để ý đến người thanh niên đang dõi bước phía sau...
Cái dáng cao cao, khuôn mặt điển trai vs chiếc mũi cao thanh tú cộng vs đôi môi đẹp hơi nhách lên đầy vẻ kiêu ngao , thất thức _Anh đã trở thành tâm điểm của tất cả những ai có mặt trong đại sảnh. Dáng đi quyến rũ cộng thêm cái cách anh phối trang phục thì sẽ khiến cho trái tim nhiều người con gái phải loạn nhịp._bao năm qua vẫn luôn là thế. lần này anh khoác lên người mình chiếc áo sơ mi màu xanh của bầu trời và chiếc quần jean mang màu của nước biển khiến cho những ai nhìn vào đó sẽ tưỡng chừng như thấy được cả biển và bầu trời biển cả '' chắc anh là người sống ở biển ''_thật sự thì mọi người đã bị anh thu hút và tất cả những cô gái trong đại sảnh. Không để ý đến ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thích thú của nhiều người ở xung quanh dành cho mình , mà anh chỉ để ý đến cô gái ở trước mặt mình và ánh mắt của mọi người dành cho cô _cô gái xinh đẹp đang bước chân ra cửa. '' Nếu mình và cô ấy đi cùng nhau thì biểu hiện của mọi người sẽ như thế nào nhỉ? '' ,suy nghĩ tinh nghịch của anh được thể hiện qua nụ cười nửa miệng rất dễ thương. Vừa bước theo sau lưng cô gái anh vừa gọi to bằng tiếng Nhật đủ để cô nghe thấy _lúc nãy anh đã thấy cảch cô nói chuyện với cô tiếp tân bằng tiếng nhật nên anh nghĩ cô là du khách Nhật đến Việt Nam :
-Xin lỗi cô? (tiếng nhật )
Cô đang nghĩ có lẽ lần này về nước chắc sẽ làm mọi người trong nhà bất ngờ lắm. Bao năm qua cô đã không trở về Việt Nam bởi vì trong tâm hồn của cô mọi chuyện của bao năm trước vẫn còn đọng lại...và cô muốn xoa đi tất cả , xoá đi được hình ảnh của người đó. lần này , cô không có ý định về đâu nhưng vì có một người đã khuyên cô nên về để đối diện với sự thật và đấu tranh vs nó , '' Rồi em sẽ vượt qua , anh tin như thế ! cô gái mạnh mẽ ạ ! '' _người đó đã nói như thế và cô đã trở về...Giật mình , cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là dọng nói ấm áp vang lên phía sau lưng. Cô quay lại , nhìn người thanh niên đã gọi mình ,... bình tâm lại , cô cười một nụ cười mà cô cho là đẹp nhất '' gọi mình à?... ừm nhưng anh ta cũng đẹp trai nhỉ ! '' Cô nghĩ vậy , sau đó cách tiếng nhỏ nhẹ hỏi người thanh nien đang đứng ở trước mặt :
- Vâng! anh gọi tôi? (tiếng nhật )
Người thanh niên bước tới gần cô và hỏi :
- Vâng tôi hơi tò mò , nhưng có thể cho thôi hỏi một câu được không? nếu cô thấy ngại thì....(tiếng nhật )
Hai người tiếp tục đối đáp vs nhau bằng tiếng Nhật. cô rất bbất ngờ vì người thanh niên này nói tiếng nhật khá lưu loát '' Ơ nhưng anh ta lại nói chuyện với mình bằng tiếng Nhật? phải chăng anh ta nghĩ mình là người Nhật ''. Cô phì cười trước suy nghĩ của mình , thấy cười như vậy trước người mới gặp thì rất bất lịch sự nên cô đã trở về thái độ bình thường và hỏi lại người thanh niên trước mặt :
- Xin lỗi ! ông có thể hỏi.
vẫn tiếp tục giao tiếp bằng tiếng nhật , người thanh niên nở nụ cười sau khi nghe cô nói vậy , '' nụ cười rất đẹp '' _cô nghĩ vậy. Người thanh niên lại hỏi :
- Vâng thế cô là người Nhật à?
'' Ố thí ra anh ta hiểu lầm thật , cũng phải thôi cô thường bị nhầm lẫn một chút ,vì ở cô có mang một chút gì đó hương vị của hoa anh đào chăng... Nhưng người này thú vị thật phải trêu anh ta mới được ''
Ôi cái tính trẻ con của cô vẫn không bỏ được. Cô gật đầu vs người thanh niên trước mặt :
-Vâng !
-Ừm nếu không phiền thì có thể cho tôi hỏi? cô tên gì vậy.
- Ô không sao , tôi tên là Sakura _(đây là cái tên ở nhật của cô )
-Tên của cô thật hay nó có nghĩa là hoa anh đào....
- Anh biết ý nghĩa của nó á? đó là cái tên mà người bảo...à là mama và papa của tôi rất thích nên đặt thế.
- Vâng tôi đã đọc một số sách về đất nước Nhật..._qua câu trả lời của cô anh muốn hiểu về người con gái này hơn nữa nhưng lại lo là cô nghĩ anh là một kẻ biến thái... nhưng rồi anh cũng quyết định hỏi :
- à tôi tên là Khôi Nguyên ? Rất hân hạnh được gặp cô .
- ồ tên của anh cũng hay nhỉ , anh Nguyên., tôi có thể gọi anh như thế.?
- vâng , à cô tới việt nam du lịch à?
- vâng !
-.... ừm thế cô ở khách sạn nào vậy... để tôi có thể mời cô đi uống cafe Việt Nam và được vinh dự dẫn cô đi một số nơ ở Sài Gòn này? Ừm nếu cô muốn ...
- Nhưng ...tôi ...
- Ồ không cô đừng hiểu lầm , tôi không có ý gì xấu cả đâu ... tôi chỉ muốn gặp lại cô thôi ? nếu như cô thích kết bạn .
- Không tôi thật sự không có ý đó , mà là thật ra lần này về việt nam tôi không có ý định ở khách sạn mà tôi ở nhà của một người bạn thân của papa tôi lúc trước . _ '' thì ra là anh ta nghĩ mình hiểu lầm , cũng ngại thật nếu đi cùng vs một người con trai ... nhưng ở anh ta có cái gì đó rất thân thiết ...'' _cô nghĩ vậy. quả đúng là như vậy ở người thanh niên trước mặt cô tỏa lên một vẻ gì đó chính chắn , mạnh mẽ nhưng không hề kiêu gạo , với sóng mũi cao và đôi môi nghếc lên như lá sự thất thức .Ở anh có một cái gì đó phát ra làm nhiều người con gái khi tiếp xúc sẽ muốn được anh chở che và bảo vệ .... trong đó không phải không có cô . Và tất nhiên cô không phủ nhận điều đó .
- Làm thế nào tôi có thể tìm gặp cô baay giờ ...? nếu cô thấy phiền thì cho tôi xin lỗi ...
Nghĩ một hồi lâu '' Anh ta là một người lịch sự , nhưng không thể đánh giá con người ta khi lần đầu gặp được . Có lẽ cho anh ta số điện thoại của mình thì không sao nhỉ ? '' _cô rút trong túi xách đeo vai ra một chiếc bút nhỏ màu hồng (cũng là vì công việc cả ) . tự nhiên như không , cô cầm bàn tay người thanh niên lên , cô viếc một dãy số dài rồi đóng bút lại và trả tay anh ta về lại vị trí . Trước hành động của cô người thanh niên này đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra , cho đến khi cô viết xong thì anh ta mới vỡ lẽ . Anh bật cưới trong khi cô đặt bàn tay mình về vị trí ban đầu vốn có . Điều đó làm cho cô ngượng đỏ cả mặt sau khi nhớ lại hành động thái quá của mình vừa rồi ... Cô đâu hề biết cái cầm tay và khuôn mặt ngượng ngùng của cô lúc này đang làm cho trái tim của một chàng trai đập loạn nhịp .
Đứng nói chuyện với anh một lúc cô mới giật mình nhìn đồng hồ rồi thốt lên :
- Ôi ! trễ mất rồi . Xin lỗi anh , tôi phải đi bây giờ nếu không sẽ trễ mất .
Chưa khịp để anh nói gì , cô chỉ cười ,cúi đầu chào tam biệt . Sau đó kéo chiếc va ly nặng trịc phía sau và bước nhanh ra cửa . Cô gọi một chiếc tăcxi màu vàng phía bên đường , mở cửa xe trong khi người lái xe bỏ hành lý vào sau cốp . ciếc xe lao đi rất nhanh rồi mất hút ngoài cổng sân bay . Anh nhìn theo mọi hành động của cô cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ hòa trộn vào không khí của dòng xe trên đường .'' cô gái này đến cũng rất nhanh và đi cũng vậy , cô gái cã lấy cắp hồn tôi ...'' Anh phì cười trước suy nghĩ của mình , cũng có lúc anh lại văn chương như vậy khi nói về một cô gái . Điều đó là điều mới lạ về chính bản thân ...
- Ê, nàng nào vậy ông ! _ giọng nói cách lên cũng vừa lúc một bó hoa ướt áp vào vành tai . Với cái không khí bây giờ của sài gòn mà lại có vật gì lạnh áp vào mặt thì đến tê cả người , Anh giật mình quay lại , tròn xoa mắt , miệng mở rộng sau vài giây thì hét lên :
- Đ ồ quỷ này , mày làm gì ông vậy hả ?
- hì ! Ông cũng vừa thôi , tui cũng mệt vì chờ ông chứ bộ . Bỏ thằng bé ở nhà một mình rồi đến đây đón ông , mà ông thì đứng vs người đẹp mà quên điện cho tui làm tui chạy khắp tìm ông đấy .
- Không cần !
Cô gái nhìn anh từ trên xuống dưới rồi phát một cái vào người anh thật mạnh :
- Cha chả , ông ni bữa ni đẹp dữ .( cô nói bằng giọng bình trị thiên mà cô học lóm được của một đồng nghiệp trong cơ quan ) Nếu tôi mà không có chồng thì tôi ...
- thì tôi sẽ lấy ông lám chồng chứ gì . Câu ấy bà nói nhiều đến nỗi tôi học cho thuộc lòng luôn rồi , Dương ơi ! đến khi nào bà li dị vs thằng An rồi hãy nói nhé ... haha
-Hì hì mày không biết hai vợ chồng bà rất yêu thương nhau không mà nói vậy hả ...
PIPI ...
Tiếng còi xe kéo dài lôi hai người về hiện tại . Cửa kính chiếc xe ô tô màu đen hiệu YAMAHA đời mới bắt đầu hạ xuống , khuôn mặt khá tuấn tú của một chàng trai nữa đưa hẳn ra ngoài , gọi lớn :
- Ê! hai ông bà định đứng đó đấu khẩu đến bao giờ . Thằng bé ở nhà khóc ròng lên kia kìa . Thôi lên xe cho tôi nhờ ...
An nói vậy xong thì cả ba cùng cười vui vẻ , tiếng cười của ba người như hòa vào cả hơi thở của không khí se lạnh Sài Gòn . Hai chàng trai tuấn tú đứng vs một cô gái xinh đẹp , họ trông rất thân mật ... và điều đó tất nhiên luôn luôn thu hút tất cả mọi người . nhiều con mắt ngưỡng mộ pha chút ghen tị , hay cái nhìn trầm trồ ...
-------------------------------:lol:bighug:------------------------------------------
củm ơn mọi người đã theo dõi chap này của mình . thế là hết chap 1 rồi . hihi nếu mà nhận được nhiều cmt tốt thì mình sẽ post típ . hihi . gần thi rồi nên chúc mọi người vui vẻ . cố gắng thi tốt nha ... hihihi:lol:
gooddythin_nd1996
30-10-2010, 09:05 PM
Bóc tem :D
Hi hi, dạo này mình rất thích cái tên Nguyên nhé :blushing:
tranquynhanh_girl
31-10-2010, 05:20 AM
Bóc tem :D
Hi hi, dạo này mình rất thích cái tên Nguyên nhé :blushing:
:lol::bighug::bighug:củm ơn bạn rất rất nhìu..... hihihi
tranquynhanh_girl
31-10-2010, 05:21 AM
mình cũng rất thích tên khôi nguyên nên luc nào cũng đặ tên đó trong mỗi tác phẩm...... hihihi
gooddythin_nd1996
31-10-2010, 05:55 AM
:lol::bighug::bighug:củm ơn bạn rất rất nhìu..... hihihi
==> Ừ bạn không có gì :blinking:
mình cũng rất thích tên khôi nguyên nên luc nào cũng đặ tên đó trong mỗi tác phẩm...... hihihi
==> Ừ đúng :D
Ở fic kia cũng có nhân vật Nguyên :D
tranquynhanh_girl
01-11-2010, 10:14 PM
==> Ừ bạn không có gì :blinking:
==> Ừ đúng :D
Ở fic kia cũng có nhân vật Nguyên :D
ok .. haha . se post tip hi ...:lol::bighug::bad:
tranquynhanh_girl
04-11-2010, 06:51 AM
CHAP 2 :
1 (Về nhà.... )
Ngoài khung cửa xe là cả một mảng sương mù dày đặc đang bao quanh lấy chiếc xe màu vàng... , cô cũng tự cảm giác được không khí bên ngoài chắc hẳn là lạnh lắm nhưng chắc hẳn không lạnh bằng cái lạnh ở Nhật vào mùa đông. Vào khoảng một năm trước , mùa đông ở Nhật cô đã cung mấy đứa bạn ở Nhật đi ăn lẩu , và đi tắm suối nước nóng ở Onsen. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy như mới đây thôi. Không biết đến khi nào cô có thể trở lại nhật bản , không biết ở Việt nam có còn sức mạnh nào níu dữ cô không...
KÉT...
Một căn nhà màu xanh lá thân quen đã hiện ra bên ngoài lớp cửa kính ô tô dày đặc. Vài tháng trước thằng Thuân có điện cho cô _Thuân là em trai út của cô năm nay sắp thi đại học _ Thuân có nói vs cô là nhà của hcacs cô bây giờ được sửa chữa lại và còn được mở rộng ra phía sau vườn rất đẹp... Nhìn bên ngoài căn nhà rất sang trọng , ngoài cổng có dàn dây leo màu xanh mơ rất dễ thương , điểm tô vào đó là nhiều đốm hoa li ti. Cô nhớ đó là loài hoa mà bà Ngọc thích nhất.Những kỉ niệm quá xưa cũ mà cô đã quên đi bắt đầu ùa về ,...mọi kỉ niệm đều có anh.
Trả tiền xe xong , cô vội khéo đống hành lý đi về phía chiếc cổng màu xanh lá. tiếng chuông vang lên một hồi ,rồi hai hồi... cô đứng lùi lại phía sau khi nghe tiếng bước chân vội vã của ai đó ra mở cửa. Tiếng mở khoá vang lên lất cất , tim cô đang đập mạnh , hồi hộp ,mỗi tiếng động bên kia chiếc cổng màu xanh đều làm cho tim cô cứ muốn nhảy ngay ra khỏi lòng ngực , vs biết bao câu hỏi xoay quanh...
Cổng mở , một cô gái dáng cao cao đứng đó , tóc bối cao , khuôn mặt dịu hiền , trong bộ đồ ở nhà vẫn không làm cho cô gái đó mất đi cái vẻ sang trọng của mình. Chất giọng mượt mà cất lên , cô gái hỏi người con gái xinh đẹp đứng đối diện đã bấm chuông nhà mình :
- Cô tìm ai?_cô gái đó hỏi sau khi xem xet xem cô có phải là người quen của gia đình mình không.
- chị hai...
Cô chạy đến ôm chầm lấy người con gái đối diện , làm cho Quyên đó suýt chút nữa là ngã nhào ra đất mà không hề biết đang sảy ra chuyện gì , cảm thấy khó thở vì cái ôm đó quả nhiệt tình... '' Uả ! sao cô ta lại gọi mình là chị ? Mình đâu có đứa em đẹp thế này? Mà nếu có thì con Quân nó xấu hoắc à... Lúc nào nó cũng tưng tưng như con trai chứ đâu có nữ tính , cao ráo , đầy sức sống vs thân hình này , chắc cô ta nhầm nhà...À đúng rồi chỉ có thể là nhầm nhà... ''. Nghĩ đến đó Quyên đẫy người con gái xinh đẹp đang ôm lấy mình ra '' Uả con bé này lạ nhỉ? nhầm người mà giọt ngắn giọt dài tội nghiệp ghê...''
- Xin lỗi cô nhầm nhà rồi thì phải..?
- Chị là chị Quyên đúng không? _ Quân vừa nói vừa khẳn định lại mọi hành động của mình là đúng.
Quyên gật đầu nhưng không hiểu vì sao cô gái trẻ lại biết tên mình.
- Chị hai , chị không nhận ra em sao. Bé út của chị nè , chị quá đáng lắm.
- Quân hả?... Bé út...nhưng Quân đâu có đẹp vậy?
Lau những giọt nước mắt còn vươn lên má , Quân ra vẻ giận dỗi ,chu môi nói :
- Thế hồi xưa em xấu lắm hả? sao lúc nào chị cũng nói'' ôi cô công chúa xinh đẹp tôi'' hết vậy?
tranquynhanh_girl
04-11-2010, 06:53 AM
Ừ tớ đọc rồi :D
Post tiếp đi tớ hy vọng 2 người họ sẽ thành 1 đôi :D
tớ cũng không bít nữa....haha chưa viết xong đoạn cuối nữa. :lol:mình đang viết đoạn chia ly huhu :khocnhe:
tranquynhanh_girl
09-11-2010, 06:50 AM
- Ôi Quân đây sao?Em đẹp quá chị không nhận ra...
Bất ngờ Quyên lao tới ôm chầm lấy Quân , một cách thân thiết... giống hồi xưa. Quyên khóc , càng lúc càng to... cô em gái của Quyên , cô em gái đã bỏ cô đi suốt mấy năm trời , bỏ lại tất cả phía sau ,...Hai ông bà Thuận Ngọc đang ở ngoài vườn thì vội vã chạy vào khi nghe tiếng khóc của cô con gái lớn. Bất động , ngơ ngác , ngưỡng mộ đối với cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình , cô gái lạ... nhưng có cái gì thân thuộc , cô gái đó là ai mà lại làm cho con gái ông bà khóc , là ai mà ông bà cảm thấy thân quen đến vậy...Ông Thuận theo thói quen của mình , lấy từ trong túi áo sơmi đã bạc màu _nhưng đó là cái áo mà ông quý nhất , nó chính là món quà của đứa con gái nhỏ má ông yêu quý nhất tặng cho ông trước khi cô ra đi..._ông lấy ra một chiếc kính , đeo vào rồi hỏi cô con gái lớn của mình đang giọt ngắn giọt dài trước mặt hai vợ chồng ông :
- Quyên , con sao thế? người này là...
Hai cô gái bất ngờ xoay ngưòi lại , nhìn thấy hai ông bà , sau câu hỏi của ông Thuận hai cô cùng hét lên rồi chạy về phía hai ông bà đang đứng :
- Ba... má....
Hai tiếng '' ba má sao mà thân quen quá ...'' nhưng sao người lạ lại gọi hai ông bà như vậy.
không để Quyên tiếp tục nói , Quân đã nhanh chân chạy tới chỗ hai ông bà trong làn nước mắt giàn dụa , dang rộng cánh tay cô ôm lấy cổ của hai ông bà , Quân khóc nức nở :
- Ba má , con Quân nè con về rồi nè , nhớ ba má quá, ...
Qúa đõi bất ngờ , hai ông bà không biết làm gì , những sợi tóc bạc dành để nhớ thương con như đã đen trở lại , những nếp nhăn trên trán giản ra thật nhẹ nhàng _đứa con gái hai ông bà đang ở đây , cô đã về , đang đứng trứoc mặt của hai ông bà , cô xinh đẹp ,thay đổi đến nỗi hai ông bà không còn nhận ra. Hai ông bà đã nhớ thương cô đến nhường nào , từ khi cô ra đi , rời xa hai ông bà , nước mắt hai ông bà dần để nhớ thương cô con gái nhỏ của mình đã lăn dài trên khuôn mặt hóc hác. Bà Ngọc suýt chút nữa đã đổ quỵ xuống đất nến không có chồng bà bên cạnh , đứa con gái yêu của bà đã về.
tranquynhanh_girl
11-11-2010, 02:24 AM
Cuộc gặp gỡ đầy xúc động này diễn ra trước mắt người phụ nữ già tên Tư này , bà đang đứng ẩn mình phía sau một bụi cây sậm. Bà là người làm công cho gia đình Quân đã mấy chục năm nay ,từ khi cô còn rất nhỏ , bà cũng không biết bà đã gắn bó vs căn nhà nay chính xác là bao nhiêu năm rồi. Bà đã chăm sóc cô từ nhỏ , hiểu rất rõ về cô. Cô là một đứa bé nghịch ngợm , tính tình giống như con trai , khi đó trong nhà chỗ nào có cô là chỗ đó đầy ắp tiếng cười , có chuyện gì buồn cô điều tâm sự vs bà , chuyện trên lớp ở trường lẫn cả chuyện về cậu... Khi cô đi bà đã rất buồn , bà từ chối đi tiễn cô vì bà không muốn nói lời chia tay vs cô , bà chỉ muốn dữ lị hình ảnh một đứa trẻ luôn quanh quảnh bên cận bà kể chuyện . Trong mấy chị em thì cô là đứa sống nội tâm nhất mặc dù lúc nào cô cũng nở nụ cười trên khuôn mặt . Bà đã xem cô như là đứa con nhỏ của mình , tự hứa là sẽ thương yêu cô hết lòng. Nhưng bây giờ , cô đã trở về , cô xinh đẹp , nữ tính , chững chạc , thành công trong công việc mà cô đang làm và quang trọng hơn hết cô đã không còn là một đứa cháu nhỏ của bà , cô đã lớn..._ bà đang cười hay khóc , nước mắt của người đàn bà này lặng lẽ rơi trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn vì tuổi già , bây giờ lại thêm nhiều nếp nhăn nữa khi bà khóc. Bà thấy hạnh phúc ,...
Quân buôn hai ông bà ra , lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt phúc hậu của mẹ mình :
- Ba má già đi nhhiều quá , con xin lỗi...
- Bé ngốc này , chuyện gì phải xin lỗi. _ bà Ngọc cốc lên đầu cô con gái một cái thật nhẹ rồi xụt xùi âu yếm.
- sao con về mà không báo cho ba má ra đón ! con đi về một mình như thế này , đường xá bây giờ nguy hiểm lắm chứ đâu như ở nhật.
Trái vs thái độ âu yếm của bà Ngọc , ông Thuận lại nhìn và nói vs cô bằn ánh mắt rất nghiêm túc , chút gì đó không hài lòng. Quân thấy vậy thì đưa tay chỉ lên đầu rồi xuống đôi môi đang chúm lại của mình , nói :
- con còn có cái nay , và cái này ! nên ba má và mọi người đừng lo... hihi
Những người có mặt ở đó tất nhiên là dở khóc dở cười khi nghe được những lời lý luận của Quân , hành động như vậy chứng tỏ cô không thay đổi , vẫng là con bé Quân của ngày xưa , không khí trở nên vui hơn. Quân nhắm nhìn ngôi nhà của mình , nó không thay đỗi nhiều lắm , vẫn là cột đá hoa lam mà hồi nhỏ cô và ba thường mắc võng ngồi chơi , vẫn bể cá vàng bên khóm hoa tigôn mà chị cô thích nhất , mọi thứ không thay đổi ngoại trừ màu sắc của ngôi nhà từ màu xanh của nước biển bây giờ được đổi thành màu của lá non , có một thứ không đổi nữa và điều đó rất quan trọng vs cô , đó là... Cô quay người cố tìm kiếm cái điều má cô cho là không thay đổi...Và cô đã tìm thấy , cô thấy người phụ nữ đó , bà nhìn cô , và đang khóc ,... bà khóc ư? bà không thay đổi đúng như những gì cô vẫn nhớ... chiếc áo bà ba màu nâu đã sờn vai , nhiều lúc cô hỏi thì bà nói đó là vật mà chồng bà đã tặng bà trước khi ông đi chiến đấu ở miền trung và không bao giờ quay lại nữa. Cô đã hỏi bà , nhiều lúc bà có hạnh ông ấy vì bỏ bà mà đi không bà chỉ bảo bà không hận ông ấy và bà thấy tự hào về ông ấy. Điều đó làm cô không hận anh , cô luôn nhớ tới anh...
- Bà tư...
cô chạy nhanh đến bụi cây cảnh ôm chầm lấy bà , thật sâu , cô như quay lại cái cảm giác của nhiều năm về trước , người bà vẫn nghe thoãng đâu đây mùi hương ổi sau vườn. Cô buôn bà ra , hỏi nhỏ :
- ỦA? sao bà Tư lại khóc..
.....
......
.......
- con về rồi nè ! bà không nhận ra con à? con có mua cho bà chiếc máy mát xa chân tiện lợi lắm vào nhà rồi con đua bà xem nha...
Ơ , bà không nghĩ cô còn nhớ chuyện ngày xưa ,... lâu lắm rồi : ''bà tư , bà đau chân lắm hả? khi nào con lớn , làm được tiền con sẽ mua biếu bà cái máy mát xa nhá '' lời của cô cứ in đậm trong tâm trí bà. Bà nghĩ cô đã quên , Quân của bà luôn bết dữ lời hứa , cô luôn ngoan ngoãn , vậy ra cô không thay đổi. Cô đã về bên bà...
- CÔ Quân cô đã về , già nhớ cô nhiều lắm...
Quân cười cười rồi nắm tay bà tư dìu vào khoảng đường lót đá dẫn vào nhà :
- thôi vào nha đi Tư , con cho tư xem món quà của con nhá.
Mọi người nhìn theo hai bà cháu rồi cũng nhanh chân bước vào trong nhà.
------------------------------........................................------------------------------------------
Ở một nơi khác , nhà vợ chồng An & Dương......
14h:....
Mở cánh cửa gỗ trang trọng kia , bước vào trong , một căn phòng rộng rãi được bày trí rất đẹp. Theo phong cách châu Âu thì phải...
Một chàng trai trẻ ngồi giữa phòng khách , anh rất đẹp , sống mũi cao thanh tú và mội hơi nhach lên như là một sự khiêu khích. Chàng ngồi đó , bên cạnh chàng không có ai... ủa không ! phải có đấy , một đứa trẻ. Trai hay gái nhỉ , hình như là trai... con trai của chàng ư...cũng không rõ lắm....
Ngồi trong căn phòng rộng , bên cạnh là một đứa trẻ háu hỉnh chiưa đầy một tuổi , Nguyên cảm thấy thích thú.... Nguyên thích có một gia đình như vậy, được ở bên cô ấy , một đứa con như vậy , trai hay gái anh không qua tâm . Nhiều lần Nguyên đã ao ước như vậy nhưng mọi việc dường như quá xa vời , không phải là anh xấu xí , nghèo khổ để không có một cô gái nào bên cạnh.... anh đẹp trai đấy chứ , gia đình giàu có , con gái bu quanh anh rất nhiều , họ có thể làm tất cả để được ở bên anh nhưng tại sao mông ước của anh lại không được hoàn thành ,mà nó lại trở nên xa vời đến thế. Anh đang đợi cô trở về , đợi người con gái mà anh yêu thương trở về , cô đã xa anh rất lâu rồi... Nói chỉ như vậy nhưng thật ra cô đâu biết được sự hiện diện của anh , anh là người vô hình chăng...
Ngôi nhà này dường như không xa lạ vs anh , mà ngược lại. Không biết anh đã ra vào nó đã bao nhiêu lần , nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh. Căng phòng khách được bày trí một cách đẹp mắt , kết hợp giữa hioện đại và cổ điển là cho nó trở nên sang trọng hơn , thu hút được thiện cảm của những vị khách khi mới đặt chân vào. Đứa trẻ bên cạnh đã xem Nguyên như người nhà nên rất tự nhiên , chứng tỏ anh rất thân vs ngươig chủ của ngôi nhhà này.
Dương trao cho Nguyên ly nước cam đá rồi nói :
- Ông không định về Đà Lạt à?
- không tôi không có ý định về , vì công ty ở Sài Gòn đang có nhiều việc cần làm cho xong...
-Ôi làm giám đốc như ông mệt nhỡ? thế thì có cho tôi cũng chả thèm....
- ai cho mà them vs không thèm.... haha
- Ông..._Dương giận xanh mặt khi nghe thấy giọng chế giễu của Nguyên.
- THÔI... không nói nữa , nói vs bà chỉ tổ cho cái mặt '' đẹp zai'' của tôi thêm vài vết sẹo nữa thì khổ... À mà ông An đâu? từ lúc tôi ngủ dậy đến giờ không thấy ổng?
- Chồng tôi đi ra ngoài , nói đi kiếm mấy chai rựa ngoại về tu vs ông GIÁM ĐỐC ý mà?
Nghe giọng điệu nghịch ngợm của Dương , kèm theo cái nhìn liếc séo muôn thủa làm cho Nguyên phải phì cười :
-Thôi đi bà ! hồi xưa cứ găp nhau là '' mày -tau '' giờ lại '' chồng tôi '' ngọt sướt vậy?
Dương nghe vậy , đưa tay thui vào hông của Nguyên một cái đâu điết xanh cả mặt. Nguêyn nhăn mặt , đưa tay chịu thua , xong cả hai cùng phá lên cười. làm cho đứa trẻ không biết chuyện cũng cười theo , lộ cả hai cái răng sữa mới mọc mấy tuần trước...
Một lúc sau , Dương ngẫm nghĩ một điều gì đó nên quay mặt qua hỏi Nguyên trong khi anh đang nghịch đồ chơi cùng vs đứa nhỏ...:
- Ông qua Nhật có tìm gặp nhỏ Quân không?
Nguyên đang nghịch chiếc xe đồ chơi màu đỏ của đứa bé , bỗng giật mình khi nmghe câu hỏi của cô ,. anh nhẹ giọng :
- Không , tôi không gặp được cô ấy. Lúc dến địa chỉ đó thì người ta bảo cô ấy đã chuyển đi rồi... lúc cố gắg hỏi chỗ ở của cô ấy thì họ chỉ bảo hôm cô ấy đi có một chàng trai trẻ , đẹp người Việt Nam đến giúp và họ đi vs nhau...Họ còn hỏi :'' cậu là gì của cô gái Việt Nam xinh đẹp đó? ''... thì tôi bảo là bạn... họ nói như vậy chắc là cô ấy xinh đẹp lắm bà nhỉ?
- Thì hòi đó nó có xấu đâu , chỉ khổ nổi là giống con trai quá... Mà bbây giờ nó có bạn trai nữa à?
........
........
...............
- Dương này , hình như tôi và cô ấy không có duyên?....
- Cha này , ăn vs nói ! thôi đfể tôi hỏi ý kiến ông xã xem có thể giúp ông cái gì không nhé?
Đúng lúc ấy , An bướpc vào vùa nghe vợ mình nói gì đó về mình thì hỏi lại :
- Cần gì anh giúp vậy bà xã?
- A , ông xã về rồi hả.? Anh mua gì thế.?
An đưa tay cao lên ngang vai lắc lắc :
- à , mấy chai sâm phanh ý mà. Mà em chưa trả lời câu hỏi của anh đâu?
Dương cười cười :
- em định hỏi anh chuyện của nhỏ Quân..
- anh cũng có chuyện muốn báo cho em và Nguyên nghe. Nghe chị Quyên nói nhỏ đó về nước rồi. Sngs nay luôn , cung chuyến bay vs ông đó Nguyên. Thế ông không thấy nó à >/
Nguyên ngạc nhiên lắc dầu. Dương vỗ vỗ vào vai bạn nói :
- đó , thấy chưa.... hai ông bà có duyên chứ bộ...À thế sao anh biết vậy?
- thì đi mua rựa trong siêu thi thì gặp chj Quyên cũng đang chọn rựu. chị kể nhỏ về bất ngờ quá cả nhà không có ai biết cả... cũng không hhận ra luông , vì nhỏ đẹp lắm y như người mẫu vậy. Nghe đâu tối mai bên đó có tổ chứ tiệc , mời chúng ta đó em...
- Ừm thật à , vậy Nguyên ông cũng đi luôn.
- Nhưng cô ấy về với người khác thì sao...? tôi....
- Nguyên ! Ông không nhớ nhỏ Quân đi du học là vì ai sao? là vì Tùng đó...vá chắc chắn bây giờ nhỏ không thể yêu ai cả , sau cái...
Dương luôn nóng nảy như vậy khi thấy Nguyên đau khổ. Trong việc của Nguyên , cô biết rất rõ... hồi đó , Nguyên luôn đứng từ xa nhìn theo bóng dáng của Quân ,... Sự thân mật giữa Quân và Tùng là nỗi đau lớn mà Nguyên đã phải chịu đựng. Khi thấy Nguyên như vậy , Dương đã trất Quân rất nhiều , mặc dù biết đó không phải lỗi của mmọt ai cả....Nguyên là thằng bạn thân mà Dương yêu mến nhất...
- Uả hai người đang nói chuyện gì vậy ,? nhỏ đó về một mình mà. Tôi vừa nhận điện thoại nhỏ nói tối nay hen tôi và Dương gặp nhau nói chuyện ở quán nước hồi đó tụi mình thường vào... ờ hìng như là cái quán của bà Hương trước mặt trường c3 ý...
Khi nghe An nói vậy thì Dương và Nguyên mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.... trong khi An đang lục mọi thứ trong chiếc túi có in nhã hiệu '' BIG C.'' màu xanh to quành ở phía trước...
Tại sao Quân lại không nhắc tới Nguyên , cô đã quên anh rồi sao. thật sự cô đã quên anh...nhưng anh vẫn rất vui , bởi lẽ một điều cô về một mình , không ai đi theo cả... vậy anh vcẫn con cơ hội. thật không......._ anh nhớ về những kỉ niệm của mấy năm trước , cái thơi của một thằng con trai biết yêu là gì , thời c3 , ngày đầu anh gặp cô và đem lòng yêu cô......
-------
.....................
..............................
Cô gái tên Quân là ai? _ cô là gid của anh , anh và cô có duyên hay không......
Còn cô gái người Nhật thì sao , cô có chut gì đó liên quan đến cau chuyện của anh hay không , có làm sáo trộn tình yêu của anh hay không?.... điều đó vẫn là một dấu hỏi to tướng bên trong đầu của anh...
thế còn Tùng.....
Và còn rất nhiều chuyện đang bắt đầu diễn ra giữa những con người này.... những rắc rối hay là những hạnh phúc... nên gặp hay không nên..... mọi chuyện sẽ diẽn ra như thế nào.. Nguyên phải làm sao...
-------------------------------------------:wish:-----------------------------------------------------
hihi trả lời những câu hỏi đó thì các bạn nhớ ủng hộ mình để minhg viết tiếp nhá... ừ , những lời gói ý nữa. pipi chúc các bạn một buổi chiều ấm áp , toàn màu hồng..hihi:rang::wish:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.