Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ác quỷ và thiên thần



nUnU_xIn
28-10-2010, 01:21 AM
Tên truyện : Ác quỷ và thiên thần

Tác giả : nUnU_xIn

Tình trạng : đang viết

Summary : Lâm Ngọc Băng - đứa con gái kiêu ngạo , xinh đẹp là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Vào một buổi tối đi chơi , cô bị một tên ác quỷ cướp mất linh hồn. Ai sẽ cứu Băng??????
Ác quỷ với thiên thần....chọn ai đây???

Chập 1 :Ác quỷ xuất hiện

Nó -Lâm Ngọc Băng đang chạy chiếc xe đạp của mình đến trường , tuy là tiểu thư nhưng nó rất ghét cái kiểu khoe khoang nhà giàu và chảnh choẹ. Nó chỉ muốn được tự do đạp chiếc xe đạp của mình đi học.

Vào cái lớp 11a0 này thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của mấy đứa trong lớp. Nó đi vào đi cả đám cùng hô to :

-Thiên thần băng giá tới rồi kìa tụi bây. - Nghe thấy tiếng này là nó đã biết ngay là tiếng của con Thùy -bạn nó.

Với gương mặt tuyệt đẹp và cái tên Băng của nó nữa từ đó nó trở thành Thiên thần băng giá trong cái lớp này à không , mà phải nói là toàn trường ai cũng biết đến nó chứ , nổi tiếng quá còn gì.

Năm lớp 9 năm cuối cấp 2 mà nó đã làm đại ca của lớp đó. Lớp 10 , năm đầu tiên bước qua cấp 3 đã cầm đầu toàn khối 10 , đàn em càng ngày càng đông ai mà không sợ nó chứ. Năm nay , ôi có thể nói là nếu nó lên lớp 12 toàn trường này nó sẽ làm đại ca , còn bây giờ 11 thôi.

Bước vào chỗ ngồi nó hất hất mấy lọn tóc xoăn , lấy cây kẹo mút ra rồi mỉm cười nói với con Thùy ngồi trên bàn nó :

-Tối nay mày rủ tụi kia đi chơi xả street đi.

-Ok , tao sẽ rủ hết. Mà đi đâu mới được.

Nó ngồi nghĩ một lát rồi ngậm cây kẹo mút vào miệng tìm chỗ cho tụi nó đi chơi tối nay. Nghĩ mãi mà không ra tất cả đều chán cả , quán nào mà tụi này chưa từng đi qua chứ. Được một hồi nó nói thầm với Thùy , rồi cả hai cũng cười ranh mãnh.

Thùy đứng lên , đập bàn 1 cái "rầm" cái lớp này tám quá cho dù nói cỡ nào cũng chả đứa nào nghe cả , nên đành phải làm vậy thôi. Thùy bước lên chỗ bàn giáo viên cười tươi với cả lớp , nói :

-Tối nay , có đứa nào đi chơi không?

Cả lớp nhao nháo lên , thằng Hùng đứng lên :

-Đi đâu?

Thùy cười ranh mãnh liếc nhìn sang Băng , cô nàng nói to :

-Đi nghĩa địa , đứa nào đi.

Nghe nói cả đám thoáng rùng mình rồi lại im lặng , hiểu cái tính sợ "ma" của cả lớp Thùy lại nói :

-Không đứa nào dám đi à? Đúng là nhát gan mà.

Thùy hất mặt , tụi nó cũng hơi sợ sợ nhưng đúng là không còn chỗ nào đi chơi hết cả. Thấy vậy nó đứng dậy , đi lên chỗ nhỏ Thùy :

-Có ai đi không hỏ?

Nó nói nhỏ nhẹ , cả đám này đã nể nó mà nó đã lên tiếng như thế chẳng lẽ tụi kia lại không đi , cả đám cùng đồng thanh :

-Đi !!!

Nó nhìn Thùy rồi hai đứa về chỗ ngồi , Hùng nhảy qua bàn của hai tụi nó :

-Tụi bây đi thiệt à?

-Tất nhiên , chẳng lẽ tụi tao nói chơi à?

Thằng Hùng cũng hơi sợ sợ , nhìn nó nói :

-Đại tỉ à , đừng đi mà.

Ngoài cái tên Thiên thần băng giá nó còn có thêm biệt danh nữa là "đại tỉ " , chỉ có trong lớp nó gọi như vậy thôi. Nó cười với Hùng :

-Mày sợ à? Sợ thì ở nhà ngủ đi.

Ông Hùng tuy cũng là bạn thân nó , đánh nhau thì cũng không thua ai nhưng sợ nhất là "ma". Tụi này đi nghĩa địa chắc ổng xỉu luôn quá.

-Thôi được đi thì đi.

Cho dù sợ đến thế nào thì thằng Hùng vẫn đi , sợ nó giận ấy mà.

-Ừm.

Tụi nó ngồi nói chuyện vui vẻ , thằng Hùng ngồi đó chơi luôn dù gì thì hôm nay vắng tiết mà. Thế là xong , cả lớp ai cũng đi hết. Cuộc đi chơi tối nay sẽ thú vị lắm đây.

Buổi tối tụi nó hẹn nhau ở một quán nước ven đường rồi tập trung đầy đủ mới đi vào nghĩa địa.

Từng con gió thổi qua mấy cái cây làm cây rung rinh tụi nó cũng bị ớn lạnh theo. Đứa đem theo nến đứa đem theo điện thoại để thấy đường đi. Chỉ riêng nó và Thùy không ai đem theo gì. (Đừng ai dại dột đi nghĩa địa như tụi nó nghe)

Cả đám đi sát nhau , nó đi trước dẫn đầu dù gì cũng có đèn rọi đường mà. Tụi nó lấy nến ra đốt lên rồi cất điện thoại vào. Đi sâu vào trong , tụi nó đi tới một đỉnh đồi , hình như là không có mộ. Tụi nó ngồi xuống nghỉ mệt , để mấy cây nến xuống dưới.

Bất chợt có một cơn gió thổi qua làm tắt cả nến. Tụi nó rùng mình vì không thấy đường. Cả đám nhao nháo lên đứa thì tìm điện thoại lúng túng móc ra thì bị rớt xuống làm tụi nó đi tìm quá trời.

Sau một lát , cả đám bị lạc nhau mỗi đứa một nơi. Nó thì đi tìm Thùy cũng không thấy , tìm trong túi kiếm cái điện thoại thì nó mới biết lúc nãy không mang theo. Nó đi khắp nơi trong cái nghĩa trang lạnh lùng ấy.

Bất chợt nó thấy có một ánh sáng chiếu thẳng vào mặt , tưởng là tụi nó nhưng không phải. Đó là một tên ác quỷ , mặc bộ đồ đen thui. Trên đời này có ác quỷ thật sao? Nó không tin vào mắt mình nữa.

-Ngươi là ai...?

Tên đó cười , hắn đến gần nó. Áp sát khuôn mặt mình vào mặt nó làm nó nhắm tịt cả mắt lại , hắn nói :

-Ác quỷ.

Nó mở mắt ra thì hắn đang lấy đi linh hồn của nó , nó ngất xỉu. Linh hồn nó đã bị bắt rồi sao...?

nUnU_xIn
29-10-2010, 06:36 AM
Chập 2 :Khởi đầu của cuộc chiến

Nó dần dần mở mắt ra , nó ngửi thấy mùi ê tê của bệnh viện. Mở mắt ra thì đã thấy một màu trắng khắp căn phòng. Ở đây là bệnh viện vậy tên ác quỷ kia đâu?

Nó nhìn xung quanh không biết ai đưa nó vào đây nữa. Một lát sau Thùy đi vào , cô đi mua thức ăn cho nó. Thấy nó tỉnh , Thùy liền chạy lại :

-Mày tỉnh rồi à?

-Ưm...ai đưa tao vào đây vậy?

-Hôm qua tụi tao đi kiếm mày thì thấy mày bị ngất xỉu nên đưa vào đây luôn.

-Ừm.

Thùy lấy cháo ra cho nó , nó ngồi dậy uể oải cả người.

-Mày ăn đi.

Thùy đưa cháo cho nó , nó nhăn nhó mặt , vốn dĩ ghét cháo giờ lại phải ăn cháo.

-Tao không ăn cháo đâu.

-Không ăn cũng phải ăn.

-Không là không. Mày đi hỏi tao xuất viện được chưa?

Thùy lắc đầu với cái tính bướng bỉnh của nó. Đặt cái hộp cháo xuống , Thùy đứng dậy đi :

-Mày nghỉ ngơi đi , tao đi hỏi cho.

-Ừm.

Nó nằm ườn xuống , nhắm hờ hai mắt lại , không biết chuyện hôm qua thế nào nữa đây.

************

Tên ác quỷ đang lấy linh hồn của nó từ từ thì có một luồng ánh sáng xuất hiện. Một thiên thần , mặt bộ đồ trắng với đôi cánh phía sau , thiên thần nói với hắn :

-Trả lại linh hồn cho cô bé đi.

Hắn cười nửa miệng nhìn tên thiên thần :

-Sao tôi phải trả?

-Cậu định làm cô bé ấy giống Ngọc Linh lúc đó à?

Gương mặt tên ác quỷ biến sắc , hắn từ từ trả lại linh hồn cho nó , hắn nói:

-Cậu không được nhắc đến Ngọc Linh nữa , cô ấy đã đi rồi.

Nói rồi hắn ta biến mất , thiên thần ở lại đặt nó vào một gốc nào đó rồi cũng biến mất.

Đám con Thùy đi khắp nơi tìm nó , kêu nó nhưng không nghe ai lên tiếng. Đến chỗ lúc nãy tụi nói mới thấy nó nằm ở đó , cả đám chạy lại :

-Băng , mày có sao không? - Thùy lo lắng vỗ vỗ vào mặt nó. Cô quay lại nói với tụi kia :

-Tụi bây giúp tao đưa nó ra ngoài rồi đến bệnh viện.

Thùy đứng lại quan sát xung quanh , cô nói thầm :

-Chẳng lẽ lại là Thiên?

Nghĩ một hồi Thùy bước ra đưa nó vào bệnh viện cùng tụi kia.

**************

Ngủ được một lúc nó tỉnh dậy thì Thùy đã trở về.

-Mày ở đây thêm một ngày , ngày mai mới về được.

-Cái gì? Tao có bị gì đâu mà không được về chứ?

Nó tức tối hỏi Thùy , Thùy cười với nó :

-Nằm nghỉ đi , ngày mai về nhà. Tao nói với ba mày rồi đó.

-Mày nói với ông ta chi? Ổng đi công tác không biết 1 tháng ở nhà được 1 tuần không nữa.

-Mệt mày quá , nghỉ đi. Tao về , chút tao vào.

Thùy bước đi , nó ở lại suy tư nhìn ra cái cửa sổ. Bầu trời gợn những đám mây trắng. Từng đàn chim lâu lâu lại bay qua. Lâu rồi nó không ngắm cảnh , chỉ toàn đi chơi.

Buổi chiều , Thùy đi với nó ra ngoài dạo chơi. Ở bệnh viện đúng là khác với ở ngoài. Đến cả bầu không khí cũng khác.

Ở ngoài một lát nó đi vào phòng , thì đã thấy tụi trong lớp kéo nhau đến phòng bệnh cả đám. Nó vừa bước tới cánh cửa thì cả đám đã chạy ra nhao nháo , mỗi đứa một câu :

-Đại tỉ có bị gì không?

-Đại tỉ sao xỉu vậy?

-Đứa nào làm đại tỉ vậy chứ?
.........

Ôi đúng là nhức đầu với cái đám này.

-Tụi bây im hết coi.

Nó nạt một tiếng làm tụi nó im re tránh đường cho nó đi. Cho dù bị bệnh nhưng vẫn còn hơi để mà la. Nó bước lên cái giường bệnh ngồi trên ấy , liếc từng đứa một biết là tụi nó quan tâm đến nó nhưng mà vậy thì làm nó càng nhức đầu hơn. Nó ngồi lên nói :

-Tụi bây về hết đi , tao muốn nghỉ ngơi.

Cả đám rụt rè về dần , đến thăm mỗi đứa mang một món đồ. Đứa mang nguyên bó hoa , đứa thì mang bánh kẹo, đứa thì mua socola....cả phòng bệnh của nó bây giờ như một cái cửa hàng vậy , bày một đống đồ.
........

Nó nhìn sang Thùy , hôm nay Thùy có vẻ vất vả vì nó , nó nói :

-Mày về nghỉ đi , tao ở đây một mình cũng được.

-Được không đó?

-Đước mà , về đi.

-Ừm vậy tao về.

Thùy đứng lên , trước khi bước ra khỏi phòng cô quay đầu lại :

-Tao về nha.

-Về đi.

Thùy cười rồi mới ra về.

Nó nằm xuống , trời cũng đã tối phải ngủ thôi. Nó tắt đèn rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc.

..............

Sáng hôm nay nó đã được xuất viện , Thùy vào làm thủ tục cho nó. Thu xếp đồ đạc rồi hai đứa bắt một chiếc taxi về nhà nó.

Bước xuống xe , một căn biệt thự hiện ra. Ngôi biệt thự màu trắng , ở hai bên ngôi nhà có trồng vài cây kiểng ở đó có một cô người hầu đang đứng tưới cây. Nó bấm chuông cửa có một cô bé chạy ra mở cổng cho nó , cô bé cúi chào :

-Em chào cô chủ.

Nó không nói gì bước thẳng vào nhà. Một căn nhà rộng rãi , phòng khách cũng rộng nữa. Không biết nhà nó có bao nhiêu người hầu nữa , mà ở đâu cũng có một người.

Bác quản gia đi ra cúi xuống chào nó :

-Chúc mừng cô chủ xuất viện.

-Ừ. Bác chuẩn bị đồ ăn mang lên phòng cho tôi.

-Vâng.

Bà ấy nói rồi bảo người đi làm. Nó bước lên phòng , mở cánh cửa gỗ ra đó là một căn phòng màu trắng. Ở trong cũng không có trang trí nhiều gì mấy. Nó là đứa vốn không thích cầu kì nên đơn giản là được. Thay bộ đồ ra nó nằm ình xuống giường có lẽ mệt mỏi rồi.

Một lát sau người hầu đem đồ ăn lên cho nó. Nó ngồi dậy ăn được một chút rồi nằm xuống ngủ mất tiêu.

gooddythin_nd1996
29-10-2010, 07:03 AM
Bóc tem :D
Ác quỷ và thiên thần, cả 2 người đó đều liên quan đến quá khứ của Băng đúng không :D

lehang94
29-10-2010, 08:35 AM
Mình thích chuyện này rồi, tg mau mau post chap mới nhe ^^
chúc mỗi ngày thêm nhiều niềm vui


ó nhìn xung quanh không biết ai đưa nó vào đây nữa. Một lát sau Thúy đi vào , cô đi mua thức ăn cho nó. Thấy nó tỉnh , Thúy liền chạy lại :

-Mày tỉnh rồi à?

-Ưm...ai đưa tao vào đây vậy?

-Hôm qua tụi tao đi kiếm mày thì thấy mày bị ngất xỉu nên đưa vào đây luôn.

-Ừm.

Thúy lấy cháo ra cho nó , nó ngồi dậy uể oải cả người.

-Mày ăn đi.

Thúy đưa cháo cho nó , nó nhăn nhó mặt , vốn dĩ ghét cháo giờ lại phải ăn cháo.

-Tao không ăn cháo đâu.

-Không ăn cũng phải ăn.

-Không là không. Mày đi hỏi tao xuất viện được chưa?

Thúy lắc đầu với cái tính bướng bỉnh của nó. Đặt cái hộp cháo xuống , Thúy đứng dậy đi :

-Mày nghỉ ngơi đi , tao đi hỏi cho.

-Ừm.

Nó nằm ườn xuống , nhắm hờ hai mắt lại , không biết chuyện hôm qua thế nào nữa đây.


tg nè, nhân vật này tên Thuý hay Thuỳ

nUnU_xIn
29-10-2010, 10:10 PM
Chập 3 : Gặp lại ác quỷ

Chạy chiếc xe của mình đến trường , đi vào lớp nó ngồi xuống bàn của mình thi thằng Hùng chạy lại :

-Đại tỉ hết bệnh chưa?

-Hết mới đi học nè.

-Sao đại tỉ bị xỉu vậy?

Nó nhìn thằng Hùng , không lẽ nói nó gặp ác quỷ , tụi nó chắc chắn nói nó điên , nó đành nói đại :

-Thì tao...ủa? mà mày hỏi chi?

-Muốn biết vậy mà.

-Nhiều chuyện , về chỗ đi cho chị mày ngủ.

Nó kêu thằng Hùng về chỗ rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Với cái lớp ồn ào thế này thì ai mà ngủ được chứ , một lát sau Thùy vào thấy nó đang ngủ liền chạy lại lay lay tay nó :

-Ê , thức đi.

Nó ngồi dậy , nhìn Thùy :

-Tao đang ngủ thức chi?

-Hôm nay có một tên mới chuyển vào lớp mình nè.

Bất ngờ ghê , cái lớp này chỉ có dân giàu có mới vào được mà bây giờ có đứa chuyển vào đây ư? Đừng nói là dân "mọt sách " à.

-Rồi sao? Có gì đâu.

-Mày không thấy chuyện lạ à?

-Lạ cái gì? - Nó ngơ ngác nhìn Thùy.

-Thì từ đó tới giờ đâu ai chuyển vào lớp mình mà bây giờ lại có.

-Kệ đi , để tao ngủ. -Nó gục mặt xuống bàn ngủ tiếp ấy mà.

Thùy cũng quay lên tám với mấy đứa kia , nói chuyện với nó cũng như không. Sở thích của nó là kẹo mút và ngủ , bởi vậy...

Cái lớp như cái chợ này thì ai mà ngủ được không ngoại trừ nó. Nó đứng dậy đi ra khỏi lớp. Chắc lại vào phòng y tế ngủ chứ gì.

Trong phòng y tế có hai cái giường , một cái là của mọi người , một cái là của riêng nó đâu đứa nào dám nằm đấy , ở đầu giường có ghi "Thiên thần băng giá " kèm theo chữ kí của nó. Vì nó hay vào đây ngủ nên làm dấu cái giường luôn.

Cô y tá hôm nay không thấy đâu , nên nó đi vào luôn. Lại chiếc giường của nó , một bất ngờ cực kì. Hôm nay có tên nào dám to gan nằm vào giường của nó , lại là con trai nữa. Nó tức tối đá vào giường , làm cho người ấy tỉnh giấc.

Hắn ta ngồi dậy nhìn nó , nó cũng nhìn lại hắn. Gương mặt của hắn thật đẹp , đẹp hơn mọi đứa con trai khác làm nó phải nhìn chăm chú nhưng một hồi nó lắc đầu nói với hắn :

-Sao cậu lại ngủ ở giường của tôi?

Hắn nhìn nó cười , một nụ cười tạo nên một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt :

-Cô mua nó à?

Trước giờ chưa có ai dám nói với nó như vậy , hắn là người đầu tiên ấy.

-Tôi không mua , nhưng trước giờ đây là giường của tôi.

-Trước hay bây giờ tôi không biết , nhưng đây không phải giường của cô mua nên tôi có quyền nằm.

-Gì chứ? Cậu đuôi mà không thấy chữ trên đầu giường à?

Nó nói làm hắn mới để ý tới chữ trên giường , hắn quay lại nhìn nó :

-Rồi sao? Có gì đâu chứ. Chữ ai xấu òm.

Tuy người đẹp nhưng chữ viết của nó đúng là tệ thật. Nhưng mà hắn hơi quá đáng , chưa ai dám nói chữ nó xấu mà hắn dám. Nó nhìn hắn với ánh mắt viện đạn :

-Cậu...cậu nói cái gì?

-Tôi nói cô không nghe à?

Hắn bình thản nằm xuống hai mắt nhắm lại , nó đứng đấy , nắm chặt tay lại định đánh vào hắn , nhưng hắn đã kịp thời nắm tay nó lại xiết chặt :

-Cô làm gì thế? Định đánh tôi hả?

"Sao hắn thấy chứ? Đang ngủ mà. " Nó suy ngẫm trong khi đó hắn xiết chặt tay nó lại , làm nó hơi đau. Hắn mạnh thật , vùng vẫy mãi cũng không ra , sau một hồi nó nói :

-Buông tay... tôi ra.

Hắn mở mắt ra nhìn nó , có vẻ đây là lần đầu có người dám đối đầu với nó. Hắn từ từ thả tay nó ra , hắn ngồi dậy nhìn nó cười đểu :

-Tôi nhường lại cho cô nằm đó , thích thì cứ...

Hắn đang nói thì bị nó đấm một cú vào bụng , nhưng kì lạ hắn không đau mà vẫn cười được thật sự làm nó bất ngờ. Không ai mà không đau trước cú đấm của nó hắn có phải là người không vậy?

-Cô đấm nhẹ thế à? Về tập lại đi nghe.

Hắn bỏ đi , ở trong phòng y tế nó tức tối "Đừng để mình gặp lại tên đó , nếu không hắn sẽ tan xác. " Bị hắn làm mất hứng ngủ nên nó quay về lớp.

Thùy hơi ngạc nhiên , mọi ngày nó đều ngủ lâu lắm mà sao hôm nay kì vậy trời? Nó về chỗ ngồi , Thùy liền quay xuống hỏi :

-Mày về lớp nhanh vậy?

-Mày đừng có nói nữa , tao đang tức chết đây nè.

-Sao? Ai làm cho mày tức?

-Thì cái tên kia trong phòng y tế.

-Hắn làm gì mày?

-Mày đừng có nhắc nữa , tao đang tức điên đây này.

Thường khi bị stess nó hay ngậm kẹo mút , nó lấy cây kẹo ra ngậm. Thùy thì có nhiều thắc mắc "Ai làm cho nó tức thế vậy ta?".

Một lát sau , có một học sinh mới bước vào , nó la toáng lên :

-AAAAAAAA!!! Lại là hắn.

Cả lớp đều nhìn sang nó

-Đại tỉ sao vậy ta? -Hs 1

-Sao đại tỉ lại la lên nhỉ? -Hs 2
...........

Thùy cũng phải nhìn về phía nó , hỏi :

-Sau mày lại la lên vậy?

-Là cái tên trong phòng y tế.

Nó nhìn hắn , hắn nở nụ cười đểu. Thùy cũng bất ngờ nhìn vào hắn "Thiên !!!".

Nhìn nó hắn nhìn lên thì thấy Thùy đang nhìn mình , hắn cũng ngạc nhiên không kém "Thùy ư? "

gooddythin_nd1996
30-10-2010, 04:29 AM
Bóc tem :D
Thiên chính là ác quỷ và là học sinh mới ?
Thuỳ quen với Thiên ư ??
Khó hiểu quá >"<

nUnU_xIn
30-10-2010, 05:32 AM
Bóc tem :D
Thiên chính là ác quỷ và là học sinh mới ?
Thuỳ quen với Thiên ư ??
Khó hiểu quá >"<

ừm phải ùi. Còn mối quan hệ giữa Thùy và Thiên mình sẽ giải thích sau bạn nhé.

chimsonca
30-10-2010, 05:59 AM
thùy and thiên
không hiểu???

nUnU_xIn
30-10-2010, 07:05 AM
Chập 4 : Sự thật về Thùy

Cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau , cô chủ nhiệm bước vào nói với cả lớp :

-Đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta , các em giúp đỡ bạn nhé.

-Vâng !!! - Cả lũ con gái trong lớp đồng thanh với nhau (ui đúng là lũ hám zai)

Nó liếc nhìn từng đứa trong lớp nhưng bây giờ đâu có ai để ý vì đang bận ngắm hắn ý mà.

Bây giờ trong lớp chỉ có 1 chỗ trống đó là ngồi cạnh nó , đâu ai dám ngồi kế nó chứ. Lúc đó , có vài đứa chuyển đến ngồi cạnh nó nhưng chỉ sau 3 ngày đã phải chuyển trường mất tiêu không hiểu lý do gì cả.

Bà cô quan sát hết lớp thì thấy chỉ còn chỗ bên cạnh nó , cả người bà ta toát mồ hôi "Chỉ còn một chỗ ở cạnh Băng sao? " Bà cô băn khoăn một lát rồi nói :

-Em sẽ ngồi cạnh Băng.

"Hả?" cả lớp đồng thanh hướng về phía bà cô chỉ có nó là vẫn bình thản như thường.

Thiên đi vào chỗ ngồi , nó nhìn hắn rồi cười nửa miệng "Hắn sẽ mau ra khỏi cái trường này thôi. "

Sau khi cô giáo bước ra khỏi lớp thì cả lớp bắt đầu náo loạn lên , xì xào bàn tán.

-Chết cậu rồi. -Hs 1

-Chắc sau 3 ngày không còn được gặp mặt cậu ấy nữa quá.- Hs 2

-Chậc ! Sao bà cô lại để trai đẹp ngồi kế đại tỉ chứ? Ác quá -Hs 3
.................

Thùy quay xuống nhìn Thiên , cả hai người đều rất ngạc nhiên khi đụng mặt nhau như thế. Thùy ghi vào mảnh giấy rồi đưa cho Thiên , tất nhiên nó không thấy (đang ngắm cảnh ở cửa sổ mà )

Mở mảnh giấy ra , Thiên đọc từng chữ Thùy ghi "Giờ ăn cậu gặp tớ nha ". Gấp giấy lại , Thiên gật đầu. Lúc đó Thùy mới quay lên trên.
...............

Giờ ăn , Thùy và Thiên đi vào một góc khuất sau trường nói chuyện , Thùy mở lời trước :

-Sau cậu lại đến đây?

-Tớ muốn đến vậy thôi. Còn cậu?

Thiên nhún vai hỏi ngược lại Thùy.

-Vì Băng nó giống...

-Linh à? Đó là lí do cậu xuống đây sao?

Thùy im lặng , vậy thì đúng rồi.

-Có thế thôi sao ?

-Không , tớ muốn bảo vệ Linh

Thiên ngạc nhiên trước câu nói của Thùy , cô đang nói gì vậy chứ.

-Thật ra , Băng chính là Linh. Nếu bây giờ tớ không bảo vệ nó thì nó sẽ gặp nguy hiểm mất.

-Cậu nói vậy là sao?

-Hôm đó trên thiên đường tớ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Thiên thần trưởng và các vị thần khác là Linh có thể gặp bất cứ nguy hiểm nào dưới trần gian này , mà mối nguy hiểm đó chính là do cậu gây ra.

Cả người Thiên như chết đứng , người con gái cậu yêu nhất lại phải gặp nguy hiểm vì cậu sao? Không , không thể nào.

-Đó chính là lí do tớ xuống đây , tớ chỉ muốn bảo vệ đứa bạn thân của mình thôi , và tớ xin cậu. Cậu và Linh là hai người của hai thế giới khác nhau , một là ác quỷ một là thiên thần không thể đến với nhau được đâu. Nếu cậu đến với nó chỉ khiến nó gặp nguy hiểm thôi.

Thiên im lặng không nói gì , có lẽ những gì Thùy nói là sự thật. Thiên rảo bước vào lớp.

Thùy đứng đó thở dài :

-Tớ xin lỗi , tớ chỉ muốn tốt cho cả cậu và nó thôi , thiên đường và địa ngục không bao giờ là 1 được đâu. Hai cậu cũng vậy , hãy chấm dứt đi.

************

Thùy là một thiên thần nhỏ trên thiên đường , cùng với cô bạn là Ngọc Linh. Hai người này luôn bám riết lấy nhau. Cho đến khi Linh gặp được Thiên hai người này đang yêu thì Thùy và Linh mới không dính chặt nhau như ngày xưa nữa.

Vào một ngày , Thiên thần trưởng và các vị thần trên thiên đường đã biết được mối quan hệ của Linh và Thiên nên đã trừng phạt Linh và không để cô gặp Thiên. Ngày tháng qua dần dù thấy đưa bạn mình như thế mà Thùy vẫn không giúp được gì , cho đến khi Linh đã chết đi vì sự đau khổ bởi tình yêu. Cô yêu Thiên quá nhiều rồi.

Đến một ngày , Thùy lén nghe được Linh vẫn còn sống và đang ở dưới trần gian nên cô đã tìm cách lẻn xuống đây tìm cô bạn của mình.

Tìm mãi cuối cùng cũng gặp được Băng , nó có gương mặt y như Linh , à không mà nó chính là Linh. Thùy đã vội vàng chạy lại ôm nó , nhưng nó không nhận ra còn xua đuổi Thùy nữa. Thời gian sau , Thùy ở dưới trần gian cố tìm cách làm bạn với nó và cuối cùng hai đứa trở thành bạn như xưa.Thùy đã xuống đây được 3 năm , bằng với 3 ngày trên ấy. Việc Thùy lén xuống đây vẫn chưa ai biết nhưng liệu cô có giấu được mãi không? Một ngày cũng sẽ có người biết thôi.

Tuấn chessking
30-10-2010, 07:07 AM
ơ nhắc đến từ ác quỷ ! lại nghĩ thăng thăng đến ngày halooween quá à ! :D

nUnU_xIn
30-10-2010, 09:13 PM
hỳ zạ hả? tớ cũng nghỉ zạ á.

gooddythin_nd1996
30-10-2010, 09:28 PM
Thì ra là như vậy :(
ước gì họ cùng chung 1 thế giới thì tốt :D
Tớ tin là tình yêu của họ sẽ vượt qua tất cả :D

nUnU_xIn
03-11-2010, 02:02 AM
Chập 5 :Thiên thần

Đứng đó được một lát Thùy về lớp. Vào lớp thì đã không thấy Thiên đâu , mà cái cặp cũng không còn chắc bỏ đi rồi.

Nó ngồi đó ngậm cây kẹo mút , nói chuyện với Thùy :

-Mày đi đâu thế?

-Tao đi chơi.

-Con điên , trời nắng chang chang mà đi chơi hả?

Thùy hất mặt với nó :

-Kệ tao.

Nó bỗng để ý tới cái chỗ bên cạnh của mình , liền mỉm cười với Thùy :

-Cái tên mới vào không đuổi mà chạy.

-Con nhỏ này...

Hết nói nổi nó rồi , mà chạy trước cũng tốt khỏi bị nó làm cho phải đi. Bà cô bước vào lớp , cả lớp vẫn nói chuyện không chào hỏi gì cả , nhưng cuối tiết vẫn cho tiết A10 mới ghê chứ.

Bà cô ấy lấy sách ra ghi tựa bài thì ở dưới vẫn còn tám , chỉ có mấy đứa là ghi thôi. Nó ngồi đó ngậm cây kẹo mút nãy giờ. Nó lấy trong cặp ra một cuốn tập , tưởng đâu là ghi bài , ai dè nó chỉ lấy ra vẽ vẽ cái gì đó , mà chả biết là cái gì.

Một lát sau , hoàn thành tác phẩm của mình nó đưa cho Thùy coi , Thùy liền hoảng hốt nhìn nó :

-Mày...mày...sao mày vẽ được cái này?

Nó ngạc nhiên nhìn Thùy , ngậm cây kẹo nghiêng đầu nhìn Thùy :

-Sao vậy? Xấu à?

-Không , nhưng sao mày vẽ được.

-Tao nhớ lại...

-Nhớ lại cái gì?

Thùy cắt ngang câu nói của nó , lúc này nó mới phát hiện tí xíu nữa là bị hố , nó định nói là chuyện hôm ấy. Bất chợt nó đánh trống lảng :

-Ừ thì mày thấy đẹp không?

-Mày đừng có đánh trống lảng , nói mau sao vẽ được thế này?

Hết đường nói , bị Thùy nói trúng tim đen rồi , nó cười với Thùy :

-Ra về tao nói mày nghe , quay lên đi.

Nói rồi nó đẩy Thùy quay lên , ngẫm nghĩ nhìn bức tranh ấy "Sao chứ? Chỉ là tên ác quỷ thôi mà." Thì ra bức tranh ấy nó vẽ đó là tên ác quỷ hôm kia nên mới làm Thùy hốt hoảng thế , nhưng nó nhìn kĩ lại thì thấy rất giống một người , mà người đó là ai?

"Tùng tùng" tiếng trống trường ra về vang lên , nó đi về cùng Thùy , chạy trên chiếc xe đạp của mình , nó chạy đến một công viên gần trường. Hai đứa ngồi đại một cái ghế đá nào đó , Thùy mở lời trước :

-Rồi , mày nói đi , sao vẽ được bức tranh như thế?

-Tao kể mày nghe mày đừng có nói tao điên nha.

-Ừm , kể y. -Thùy gật đầu với nó , nó bắt đầu nói :

-Thì cái bữa đi chơi ngoài nghĩa địa tao gặp.....
........

Nó kể lại hết toàn bộ câu chuyện Thùy nghe , bây giờ Thùy mới hiểu được lý do tại sao nó lại vẽ được như thế.

-Vậy à?

-Ừm.-Nó hơi ngạc nhiên khi Thùy tin nó , nhưng rồi cũng gật đầu.

Thùy nhìn lên bầu trời thở dài , mặt Thùy có vẻ hơi lo sợ. Nó nhìn Thùy :

-Mày nghĩ gì thế?

Lúc này Thùy mới nhìn qua nó , lắc đầu :

-Không có gì đâu , về thôi.

Thùy đứng lên kéo tay nó ra xe. Nó đưa Thùy về rồi mới vòng lại qua nhà nó. Trên đường đi nó cứ nhớ lại cái tên ác quỷ ấy , thấy tên đó giống ai nhưng nhớ mãi cũng chẳng nhớ ra gì cả.

Về đến nhà nó mới hay là papa nó đã về đến nhà rồi , mà hôm nay nó lại về trễ thế nào cũng bị la nên nó đành lẻn lên phòng. Bước chầm chậm lên , đến bậc thang thứ 4 thì bị gọi lại :

-Con mới về à?

Nhìn vẻ mặt hằm hằm của papa nó , nó biết ngay là ổng đang tức giận , nên đành chạy lại :

-Vâng , papa cũng mới về ạ?

Lễ phép ghê , ở trường được vậy thì hay biết mấy.

-Con đi đâu mà về trễ thế?

-Con đi chơi với bạn.

-Vậy à? Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.

-Vâng.

Nói rồi nó chạy vọt lên phòng , hú hồn không ngờ bữa nay ông già tha cho , chắc chắn là đang có chuyện gì nữa đây. Mỗi lần papa nó tốt với nó là nó hiểu ngay có vấn đề. Bước vào bàn ăn , nó lễ phép :

-Con mời papa ăn cơm.

-Ừm.

Cầm đũa nó gắp thức ăn vào chén papa nó , nó mỉm cười :

-Papa ăn đi ạ.

-Ừm.

Ăn được một lúc , ông già nói :

-Con đã lớn rồi , ta sẽ đính hôn cho con.

Nhìn chằm chằm vào papa của mình , nó ngạc nhiên tròn xoe hai mắt , biết ngay là có vấn đề mà. Đặt chén cơm lên bàn , nó chạy lại bên cạnh papa :

-Con vẫn còn nhỏ mà , với lại con không thích phải đính hôn đâu.

Nắm tay nó , ông mỉm cười :

-Không , chỉ là gặp mặt thôi , nếu con thích thì sẽ đính hôn còn không thì thôi.

Ôi , lại ba cái vụ gặp mặt này nọ , chán ghê. Nó thở dài :

-Con không gặp mặt đâu , nếu con từ chối thì chắc chắn papa sẽ không cho.

Nó biết tính ông giá mà , nếu ưng ý thì cho dù con gái thuyết phục cỡ nào cũng không chịu.

-Nhưng lần này thì khác , ta sẽ cho con tự ý quyết định.

-Nhưng mà....

-Thôi vào chỗ ăn xong bữa cơm đi.

Mặt nó trù ụ trở về chỗ. Ăn xong nó đi thẳng lên phòng ngủ một giấc.
............

Nhà Thùy.

Trời đã tối , Thùy đi vào phòng mình ngủ. Trong giấc mơ , Thùy tình cờ gặp thiên thần trưởng , Thùy hoảng hốt :

-Sao anh lại ở trong giấc mơ của em?

-Anh đã biết việc em trốn xuống trần gian rồi.

Thùy cười gượng , dù gì cũng đã mấy ngày rồi chứ đâu có ít (1 ngày trên thiên đường =1 năm dưới trần gian )

-Anh đến bắt em về à?

-Không , ta đến giao nhiệm vụ cho em.

-Hả? Nhiệm vụ?

Anh ta gật đầu , tiến lại gần Thùy :

-Ừm , trong thời gian sắp tới sẽ có một thiên thần xuống đây.

-Thiên thần?

Đúng là ngạc nhiên , thiên thần xuống trần gian sao? Chỉ có trốn như Thùy mới được xuống đây thôi.

-Cậu ta sẽ xuống đây để tách Ngọc Linh và Thiên ra.

-Anh...anh nói gì?

-Anh đã biết Ngọc Linh đã gặp Thiên rồi , đúng không?

Thùy lúng túng không biết trả lời thế nào nữa.

-Nếu tách được thì sẽ tốt cho cả hai , nhưng việc này cần phải có em giúp mới được.

-Em?

-Em sẽ giúp cậu ta đưa Ngọc Linh trở về thiên đường. Khi đó Ngọc Linh sẽ trở lại là thiên thần.

Đây đúng là dịp tốt , nếu Linh trở lại là thiên thần thì chẳng phải hai đứa sẽ như trước sau.

-Chừng nào cậu ta tới vậy anh?

-Ngày mai. Anh đi đây , em nhớ phải giúp cậu ta đấy.

Thiên thần đã bay đi mất , Thùy bất chợt tỉnh giấc , thì ra đó là cơ hội để Ngọc Linh có thể về thiên đường như vậy Thùy sẽ làm hết mình để giúp được bạn.

gooddythin_nd1996
03-11-2010, 02:11 AM
Bóc tem :D
Tớ thích Ngọc Linh với Thiên :)

nUnU_xIn
03-11-2010, 03:04 AM
tk đã ủng hộ mình nhé ^^