.Tiêu Dao.
27-10-2010, 11:14 PM
Một cơn mưa một khoảng lặng
Hôm nay lại thêm một ngày mưa. Đúng là mùa này ở Bmt thời tiết đúng là khó chiều, sáng thì nắng đẹp lung linh, chiều thì mưa tầm mưa tả, tối thì có sao. Ko hiểu nổi?!
Trời mưa, thích thật. nhìn mưa mình mới nhận ra đã lâu lắm rồi mình ko ngồi yên một mình.
Tất cả mọi thứ cứ xoắn lấy mình nào học hành nào bạn bè…thì lấy thời gian đâu mà yên lặng. kể ra có một khoảng lặng cho riêng mình cũng thích.
Giọt mưa tí tách nghe thật lạ, đi học về dính ngay một cơn mưa đã thế ko mang dù hay cái gì đại loại như thế, lại chạy vào một cái hiên vắng trú mưa, về đến nhà lại ướt hết cho coi, ngán ngẩm bực bội…Hôm nay sao Mưa lại hay thế?
Mà cũng rất lạ, hôm nay lại một buổi chiều mưa, vẫn ngồi ở đó nhìn ra cửa sổ, bó gối.
Nhưng ko một giọt nước mặn mặn nào rơi xuống đâu nhé.
Hôm nay mọi thứ vẫn vận hành ngon lành và trơn tru, và mình cũng thế, tim cũng ko nhói lên.
Thật sự thì mình đã ko nghĩ gì cả, ko nghĩ đến chuyện gì hay đến một ai, cứ như thế cho đến khi trời tạnh mưa.
Cái cảm giác đó rất lạ. Lạ kinh khủng.
Lạ như khi mình chưa hiểu đc cái gì đang làm tim mình đau. Giống như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu ở thời điểm ban đầu.
Và hình như xung quanh moi thứ đang bắt đầu rực rỡ hơn hay chính con người mình vậy.
Cái khoảng lặng này, thật thoải mái. Tâm hồn mình hình như tất cả đã rất mờ nhạt, tất cả có lẽ là vậy.
Thế là đi lang thang loanh quanh biết đâu đó lại có 1 thằng khờ đứng ở trạm xe buýt cười với mình nhỉ. Thấy bật cười với cái ý nghĩ điên khùng ấy, thế nhưng biết là điên khùng nhưng vẫn đi. Vì biết đâu đấy…
Hôm nay thấy vui lạ lùng.
Và hình như mình lại đã là mình.
Và rất có thể mình lại đang điên khùng trở lại.
Nghi ngờ lắm…
Và giờ thì mình hiểu rồi tuy thứ mình đã mất chính là một ai đó đã ko còn chờ mình nữa nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một ai đó thật sự là của mình. Đương nhiên là sẽ ko bỏ mình ở lại một mình trên cõi đời này cũng sẽ ko bị ai đó lấy đi đúng rồi “ở đâu đó có người đợi tôi”.
Yên nào, yên nào…
Tiếng chuông gió nghe sắc ngọt đấy nhưng vẫn ko hay bằng chuông gió của mình về treo lại thôi.
Từ từ nhé! Hãy để thêm một thời gian nữa nhé để tim mình đc bình ổn lại. Ai cũng nên cần có 1 khoảng lặng trong trái tim mình để cảm nhận và nhìn lại và lắng nghe nhé, biết đâu đấy mọi chuyện sẽ tốt hơn nhờ một khoảng lặng…
Hôm nay lại thêm một ngày mưa. Đúng là mùa này ở Bmt thời tiết đúng là khó chiều, sáng thì nắng đẹp lung linh, chiều thì mưa tầm mưa tả, tối thì có sao. Ko hiểu nổi?!
Trời mưa, thích thật. nhìn mưa mình mới nhận ra đã lâu lắm rồi mình ko ngồi yên một mình.
Tất cả mọi thứ cứ xoắn lấy mình nào học hành nào bạn bè…thì lấy thời gian đâu mà yên lặng. kể ra có một khoảng lặng cho riêng mình cũng thích.
Giọt mưa tí tách nghe thật lạ, đi học về dính ngay một cơn mưa đã thế ko mang dù hay cái gì đại loại như thế, lại chạy vào một cái hiên vắng trú mưa, về đến nhà lại ướt hết cho coi, ngán ngẩm bực bội…Hôm nay sao Mưa lại hay thế?
Mà cũng rất lạ, hôm nay lại một buổi chiều mưa, vẫn ngồi ở đó nhìn ra cửa sổ, bó gối.
Nhưng ko một giọt nước mặn mặn nào rơi xuống đâu nhé.
Hôm nay mọi thứ vẫn vận hành ngon lành và trơn tru, và mình cũng thế, tim cũng ko nhói lên.
Thật sự thì mình đã ko nghĩ gì cả, ko nghĩ đến chuyện gì hay đến một ai, cứ như thế cho đến khi trời tạnh mưa.
Cái cảm giác đó rất lạ. Lạ kinh khủng.
Lạ như khi mình chưa hiểu đc cái gì đang làm tim mình đau. Giống như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu ở thời điểm ban đầu.
Và hình như xung quanh moi thứ đang bắt đầu rực rỡ hơn hay chính con người mình vậy.
Cái khoảng lặng này, thật thoải mái. Tâm hồn mình hình như tất cả đã rất mờ nhạt, tất cả có lẽ là vậy.
Thế là đi lang thang loanh quanh biết đâu đó lại có 1 thằng khờ đứng ở trạm xe buýt cười với mình nhỉ. Thấy bật cười với cái ý nghĩ điên khùng ấy, thế nhưng biết là điên khùng nhưng vẫn đi. Vì biết đâu đấy…
Hôm nay thấy vui lạ lùng.
Và hình như mình lại đã là mình.
Và rất có thể mình lại đang điên khùng trở lại.
Nghi ngờ lắm…
Và giờ thì mình hiểu rồi tuy thứ mình đã mất chính là một ai đó đã ko còn chờ mình nữa nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một ai đó thật sự là của mình. Đương nhiên là sẽ ko bỏ mình ở lại một mình trên cõi đời này cũng sẽ ko bị ai đó lấy đi đúng rồi “ở đâu đó có người đợi tôi”.
Yên nào, yên nào…
Tiếng chuông gió nghe sắc ngọt đấy nhưng vẫn ko hay bằng chuông gió của mình về treo lại thôi.
Từ từ nhé! Hãy để thêm một thời gian nữa nhé để tim mình đc bình ổn lại. Ai cũng nên cần có 1 khoảng lặng trong trái tim mình để cảm nhận và nhìn lại và lắng nghe nhé, biết đâu đấy mọi chuyện sẽ tốt hơn nhờ một khoảng lặng…