PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một con đường...



tuannguyen_742
27-10-2010, 02:06 AM
http://images.yume.vn/photo/pictures/20100606/hoangminh_letran/origin/images1459220_5_716563127.jpg

Thiết nghĩ: cuộc đời mình là một trang giấy trắng, và tội lỗi là những vết mực làm ố bẩn trang giấy tâm hồn. Các bí tích, các giờ kinh nguyện, là những cục tẩy để tẩy xoá đi những vết bẩn của tội lỗi.

Trang giấy tâm hồn của tôi cũng đã trắng rồi lại bẩn, bẩn rồi lại trắng. Tôi có một chút cảm nghiệm về cái động lực thôi thúc tôi gìn giữ sự trắng sạch tâm hồn mình. Đây là con đường tôi đã chọn và đã đi qua trong quãng đời của tôi, xin được chia sẻ với các bạn nhé!

Mọi người bảo tôi có một quá khứ giống Thánh Phaolô, quan thầy của tôi. Có một thời không nhận biết Chúa là ai, nhưng qua việc ngã ngựa trên đường Damas, ngài đã nhận ra Chúa Giêsu và dục lòng sám hối để đi theo Chúa.

Thời gian tôi từ 10 đến 15 tuổi, cứ nói đến đi lễ thì tôi lại rùng mình. Bởi vì phải đến một chỗ đông người, giữ nghiêm trang lâu giờ, rồi lại đứng, quỳ… thật là mệt mỏi! Thay vì vậy, tôi ham mê những giờ đi chơi, đi quấy rối hàng xóm, thậm chí còn đi trộm cắp nữa…

Nhưng rồi, như một hồng ân! Một ơn gọi mà Chúa đã trao cho tôi.

Tôi rất ngại ngùng khi có một người bạn khuyên tôi vào sinh hoạt giới trẻ trong giáo xứ, nhưng tôi đã quyết định vào… thử!!!

Với óc tò mò, tôi nghĩ mình thử vào đây xem có gì vui không. Nhưng tôi đã thất vọng vì những bài Phúc Âm dài ngoằng, những lời chia sẻ vụng về làm tôi chán ngán! Tôi dự định tuần sau sẽ không đi nữa, ở đây chán quá, chẳng có gì vui, thôi thì đi chơi cho sướng cuộc đời.

Một tuần lễ nữa trôi qua thật nhanh! Ồ, lại đến ngày Chúa Nhật. Tôi chẳng biết làm gì cho hết thời gian trong tối Chúa Nhật này! Tôi quyết định thử đi sinh hoạt giới trẻ thêm một lần nữa…

Khác với lần trước, thời gian hôm nay cứ lặng lẽ trôi qua, không dài ngoằng, không buồn chán như lần trước. Cái cảm giác của tôi lần này cũng có khác hơn. Tôi chợt nghĩ, tại sao các bạn cùng trang lứa với tôi lại mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm, thật lòng cởi mở những cảm nghiệm sống với Chúa một cách rất hồn nhiên, trong khi đó, tôi chẳng nghĩ ra được một chữ gì trong đầu!

Tôi đã bắt đầu đi đọc kinh, tham dự Thánh lễ, tham gia các hoạt động đoàn thể từ đó…

Tôi nhận thấy như mình được ơn soi sáng, càng ngày tôi càng hăng say hơn. Số ngày tham dự Thánh lễ trong tuần cũng tăng lên, dần dà những sinh hoạt ấy trở nên như một nhu cầu thường xuyên, không thể bỏ sót được.

Thời gian trôi qua, mới đó mà tôi đã 4 năm sinh hoạt với giới trẻ. Những người quanh tôi vui mừng vì nhận thấy tôi thay đổi. Tôi cũng rất ngạc nhiên về những đổi thay của chính mình.

Tôi biết những đổi thay ấy đến từ đâu. Chắc chắn là nhờ hiệu quả của các Thánh lễ, các Bí tích tôi thường xuyên lãnh nhận đã biến đổi tôi thành con người mới. Tôi đang đi trên con đường mới.

Tôi bắt đầu cảm nhận được sức sống của Giáo Hội Chúa qua các đoàn thể, các tổ chức trong giáo xứ của tôi.

Thật tình cờ, một ngày kia tôi nhận được lời mời gọi của một người bạn thân, động viên tôi vào sinh hoạt với giới trẻ Legio Mariae, và tôi đã không ngần ngại mà nhận lời.

Thử thách với tôi là 4 tuần với điều kiện phải có mặt đầy đủ trong các giờ sinh hoạt hằng tuần của nhóm, là phải quỳ gối nguyện chuỗi kinh Mân Côi, là phải nguyện kinh hằng ngày để chu toàn bổn phận như một hội viên thực thụ. Lại còn phải làm quen và thích nghi với một số bạn mới, bỏ đi những ngại ngùng lạ lẫm…

Tôi đã vượt qua những thử thách ấy rất dễ dàng, có lẽ nhờ tôi đã hoà nhập được với sinh hoạt của giới trẻ và đã tập cho mình thói quen làm việc đạo đức trong suốt 4 năm qua. Nhưng từ đáy lòng tôi, tôi vẫn nhận ra Ơn Chúa đã biến đổi tôi và muốn trao gửi tôi vào tay của Mẹ Maria, Mẹ Chúa. Và từ nay, Mẹ sẽ là Nữ Tướng của tôi.

Các bạn mới của tôi lại dẫn tôi đi giao lưu, cầu nguyện và sinh hoạt với các nhóm bạn khác, các bạn trẻ cùng trang lứa với tôi trong cùng hội đoàn Legio Mariae. Tôi thật sự yêu mến công việc này và không bỏ lỡ một cơ hội nào có thể. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức bác ái. Tôi cảm thấy mình được gần Chúa hơn, thân thiết với Chúa hơn. Tôi đã coi những lần tham dự Thánh lễ, những giờ kinh, những phút cầu nguyện như những bữa ăn thiêng liêng nuôi sống đời sống tâm linh của tôi.

Một ước mơ nho nhỏ của tôi là mong tất cả các bạn trẻ của tôi, những người đang có cuộc sống mất định hướng như tôi lúc trước, cố gắng tìm về với con đường thánh hoá bản thân như con đường tôi đang tìm được. Con đường này sẽ dẫn các bạn về với gia đình, về với giáo xứ. Nơi đó, chúng ta cùng sống trong hạnh phúc, yêu thương đùm bọc và đoàn kết với nhau. Nơi đây, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc Nước Trời mà Chúa dành cho tuổi trẻ chúng ta, các bạn ạ!

Paul Hoàng Hải Tuyên