nusatthu_dethuong18bmt
26-10-2010, 08:13 AM
lâu lắm rồi mới lại viết....ko phải vì ko muốn viết...mà đơn giản là cuộc sống trôi đi nhanh quá khiến ta chẳng còn nhiều thời gian để nhớ... chẳng bik là bao lâu r , em ko nghĩ về anh... hình như là tỷ lệ nghich với ngày em xa anh đúng ko?... khi em viết những dòng chữ này... trong thâm tâm bỗng thấy có lỗi với 1 người.... em chẳng muốn thế... nhưng con người mà... ai chẳng có 1 quá khứ... và anh... là quá khứ trong em...em ko nhớ anh.. hay nói đúng hơn là ko muốn nhớ 1 chút nào cả... con người đã khiến em lúc thấy mình hạnh phúc... khi lại thấy mình như đang ở trong địa ngục trần gian... tình yêu của anh bao gồm cả sự yêu thương và ích kỷ... bởi thế khi anh yêu em quá nhiều, muốn em chỉ là của riêng anh... anh đã vô tình khiến em bị tổn thương và dần rời xa anh hơn.... r cái ngày định mệnh ấy cũng đến... em rời xa anh... như 1 điều tất nhiên....và em gặp 1 người... người yêu em hơn chính bản thân người ấy... người luôn quan tâm chia sẽ với em mọi khó khăn... người ko bao giờ tra hỏi hay dằn vặt về quá khứ của em như anh...nếu người khác nhìn vào có lẽ sẽ nói " em thật xấu xa vì bỏ rơi anh" ... hay sẽ nói là "em có phước có được 1 người như anh mà ko biết quý trọng " nếu như họ ở trong hoàn cảnh của em mới có thể biết... em đã khổ sở như thế nào....em chẳng biết vì sao em lại yêu anh... trong khi có nhiều người tốt hơn anh , yêu em hơn anh.. mà em lại ko chọn... có lẽ lúc đó em yêu anh vì sự thật thà , hơi khờ của anh... nhưng càng ở bên cạnh anh em mới nhận ra bản chất thật của anh, anh 1 người con trai cổ hủ ,thiếu sự hiểu biết , lại gia trưởng nên luôn làm theo ý mình mà chẳng cần biết đến suy nghĩ của em....em yêu anh và đã chẳng ngần ngại trao cho anh cái thứ quý giá nhất của 1 người con gái... nhưng đáp lại... là sự nghi ngờ của anh...có lẽ ko nói ra thì chẳng ai bik vì sao anh lại nghi ngờ... nên em sẽ nói thẳng dù điều ấy hơi tế nhị.... ( chỉ vì chiếc khăn trắng ko thấm máu hồng trong ngày đầu tiên ) mà anh vội vã cho rằng em đã ko còn là 1 đứa trong trắng khi đến với anh.... khi em giai thích rằng... mỗi người có 1 cấu tạo cơ thể khác nhau nên có người ko giống như những người khác trong lần đầu tiên ấy... anh chỉ ậm ừ nói là hiểu rồi... nhưng thật sự là anh chẳng hiểu gì hết... sự nghi ngờ ấy luôn thường trực trong anh... anh luôn tìm 1 câu hỏi vô tình để dò xét xem em đã ở cùng với ai trước khi đến với anh... em buồn nhưng chẳng biết nên giải thích với anh thế nào... vì có nói anh cũng chẳng tin... chính sự nghi ngờ ấy đã dần dần khiến anh và em xa nhau.... khi em đi làm xa... những tưởng sự xa cách , nhớ nhung... sẽ kéo chúng ta gần nhau hơn... nhưng sự thật là ngược lại... mỗi ngày anh đều nhắn tin , gọi điện liên tục hỏi em đang làm gì , đang ở với ai...., chỉ cần em quên hay chưa kịp nhắn tin lại là anh gọi điện thoại nói bóng gió...xa gần.... em thật sự mệt mỏi... nhũng trận cãi và xảy ra nhiều hơn... và mỗi khi em xin phép nghỉ về nhà... là anh phi như bay lên nhà em... nói là đón em đi chơi.. cho thỏa những ngày xa nhau... nhưng thật ra là đi hóng gió 1 chút r anh đòi vào nhà nghỉ... khi em liên tục từ chối... anh lại bóng gió là "em ko còn yêu anh... em đã có người khác r chứ gì "...yêu nhau mà em cảm tưởng như em chỉ là công cụ cho anh giải tỏa những chuyện ấy mà thôi... em tức giận... em hụt hẫng... " bỏ thì thương , vương thì tội " và rồi 1 ngày định mệnh đã đến... em gặp 1 người trong sự tình cờ... tình yêu lúc đó ko hề có trong em... nhưng rồi qua thời gian... em nhận ra 1 điều rằng... người ấy yêu em mà ko hề toan tính bất cứ 1 điều gì... ko bao giờ đòi hỏi hay dằn vặt em về quá khứ , người ta nói " mưa dầm thấm đất "... em đã yêu người ấy...và dần quên đi sự có mặt của anh... bắt đầu 1 công việc mới , 1 nơi ở mới , 1 tình yêu mới... lòng em thanh thản hơn... nhưng đôi lúc nhớ về anh em lại ko khỏi chạnh lòng... đôi lúc em thấy mình may mắn , đôi lúc lại thấy ân hận , có lỗi với anh....1 năm 2 tháng...ko phải là khoảng thời gian dài... nhưng đủ để cho em hiểu rằng đâu mới là hạnh phúc đích thực của mình... em sẽ nắm chặt lấy nó và ko buông tay , em sẽ coi anh... như 1 quá khứ nhiều kỷ niệm đẹp... dù rằng khoảng thời gian bên cạnh anh em đã đau khổ và rơi nước mắt quá nhiều... mong anh cũng sẽ tìm được 1 tình yêu thật sự như em đang có