Xem đầy đủ chức năng : [TD] Chia tay tình đầu - Lạc Tiểu Mỹ
thuyazh
26-10-2010, 12:29 AM
CHIA TAY TÌNH ĐẦU
Tác giả: Lạc Tiểu Mỹ
Dịch giả: Thu Trần
Nhà xuất bản Văn học
Phát hành: Nhà sách Văn Việt
Mình tóm tắt qua nội dung thế này nhé:
Năm sáu tuổi, Nguyễn Nguyễn được bà Mạnh ở làng Hoa Đào nhận nuôi. Từ đó, cô lớn lên cùng người bạn thanh mai trúc mã, cũng là cháu nội của bà Mạnh: Mạnh Cổ. Đồng thời cô nhận được sự yêu chiều hết mực của chú ngốc Mạnh Cẩn Thành. Năm mười sáu tuổi, bà Mạnh khăng khăng bắt cô và Mạnh Cẩn Thành động phòng. Trong đêm tân hôn, Nguyễn Nguyễn và Mạnh Cổ hẹn nhau bỏ trốn. Nhưng đêm ấy, Mạnh Cổ đã không đến, Mạnh Cẩn Thành cũng biến mất một cách thần bí, chỉ để lại Nguyễn Nguyễn với cái bụng ngày một lớn dần lên chờ đợi sự tuyên phạt của số phận...
Bảy năm sau, Nguyễn Nguyễn đổi tên là Hứa Noãn, bị một người tên Trang Nghị lạnh lùng, tàn nhẫn “giam cầm” bên mình, trở thành quân cờ để anh ta đối phó với chú cháu nhà họ Mạnh. Khi Mạnh Cẩn Thành, Mạnh Cổ phát hiện Hứa Noãn chính là Nguyễn Nguyễn mà mình đã từng yêu da diết, liệu rằng họ có vì cô mà rơi vào sóng gió tình yêu không? Khi Trang Nghị nhìn những màn kịch mà mình đã dày công lên kế hoạch suốt bao nhiêu năm chuẩn bị mở màn thì anh ta lại phát hiện nơi nào đó trong trái tim đã sụp đổ vì Hứa Noãn...
Rốt cuộc bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến Nguyễn Nguyễn giống như bông thương nhĩ bị bỏ rơi, không thể tìm được đường về?
Bảy năm sau, người đàn ông nào sẽ mang lại niềm ấm áp suốt đời cho cô?
Quyển sách này đang trong thời gian biên tập và vẽ bìa để có thể ra mắt độc giả trong tháng 11 này các bạn nhé!
Nguồn:Vanvietbooks
Lời của người post truyện bên VVB : Vanvietbooks xin được giới thiệu với các bạn đọc cuốn tiểu thuyết “ Chia tay tinh đầu”, đây giới thiệu sơ qua nội dung của tác phẩm, mình sẽ post các chương lên cho các bạn tham khảo, mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của các bạn.^^
thuyazh
27-10-2010, 01:16 AM
CHIA TAY TÌNH ĐẦU
Lời dẫn
Đôi khi trong tình yêu, điều quan trọng không phải là ai yêu lâu hơn, ai yêu sâu sắc hơn, mà là ai hạ thấp mình hơn!
Trước khi Lương Tiểu Sảng quyết định nhảy xuống sông tự tử, cô nằm nhoài người trên thành cầu, gọi điện thoại cho Lý Lạc. Cô vừa khóc lóc, vừa gào thét trong điện thoại:
- Lý Lạc, lần này mình chết thật đây, mình có làm ma cũng không tha cho con ranh Hứa Nguyễn Nguyễn hèn hạ kia đâu!
Lúc này Lý Lạc đang làm những thao tác cuối cùng cho việc chuẩn bị vào trận đua. Anh giậm vào chân ga, chờ hiệu lệnh xuất phát. Những cô gái chân dài cùng trường đang lắc lư cơ thể mềm mại, reo hò cổ vũ cho anh. Khi nhạc chuông “Chị hai tái giá” vang lên, anh biết là Lương Tiểu Sảng, cô thiên kim tiểu thư khó chiều đang gọi. Nếu là người khác thì chắc chắn anh sẽ không nghe, bởi đối với Lý Lạc, đua xe là sinh mạng của anh.“Chị hai tái giá” là nhạc chuông mà Lý Lạc cài đặt riêng cho cuộc gọi đến của Lương Tiểu Sảng. Anh đã nhờ chuyên gia ghi âm cho bài hát này. Anh và Lương Tiểu Sảng vốn là bạn thanh mai trúc mã, hai gia đình đều môn đăng hộ đối. Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Lạc đã nghĩ rằng mình và Lương Tiểu Sảng là một đôi trời sinh, hai đứa sẽ gắn bó bên nhau trọn đời. Nhưng đến năm Lý Lạc mười ba tuổi, khi mà anh bắt đầu lên kế hoạch sẽ cùng Lương Tiểu Sảng đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu, sẽ sinh mấy đứa con, biệt thự sang trọng sẽ ở gần biển hay ở sân golf... thì Trang Nghị xuất hiện. Lương Tiểu Sảng như ăn phải bùa mê thuốc lú, suốt ngày bám theo anh ta, mở miệng là “anh Trang Nghị, anh Trang Nghị”, giọng nói rất ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi Lý Lạc nghe thấy chỉ muốn cho cô một cái bạt tai.Thực ra, Lý Lạc nghĩ rằng mình là một người đàn ông rất độ lượng, chẳng qua là xui xẻo, bị người ta bỏ rơi. Sau này, chắc chắn mình sẽ tìm một cô người mẫu có thân hình cực chuẩn để kết hôn, và mời Lương Tiểu Sảng đến dự. Trong ngày cưới, mình sẽ dịu dàng ôm eo cô dâu và nói:
-“Lương Tiểu Sảng, cậu nói xem, sao trước đây mình lại không là bạn thanh mai trúc mã với cô gái như vợ mình bây giờ nhỉ, để bỏ phí cả một thời trai trẻ vì cậu!”.Đáng tiếc! Tất cả những điều mà Lý Lạc tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Điều quan trọng là tình yêu mà Lương Tiểu Sảng dành cho Trang Nghị đã lớn đến mức không gì ngăn cản nổi, nhưng Trang Nghị vẫn thờ ơ như mặt hồ phẳng lặng. Không những thế, anh ta lại còn thay người yêu như thay áo, dù vậy vẫn không đến lượt Lương Tiểu Sảng. Thực ra, Tiểu Sảng cũng không coi những cô bạn gái ấy ra gì. Ngày nào cô cũng khoác vai Lý Lạc để trêu chọc anh và đánh giá về những cô gái của Trang Nghị: “Cô này xinh nhưng tiếc là quá thô tục!”;
“Cô kia trông mặt mũi cũng được đấy, nhưng chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ”;
“Trời ơi, nhìn cái cô kia kìa! Trông như bò sữa New Zealand ấy!”
...Lý Lạc cảm thấy nhàm chán với sự giày vò không dứt ấy của Lương Tiểu Sảng và anh còn chán bản thân mình hơn vì đã nhượng bộ cô hết lần này đến lần khác. Thậm chí anh vẫn còn mơ mộng, cài đặt chuông điện thoại riêng cho Lương Tiểu Sảng.
Ngày thu âm xong, anh mang đến cho cô nghe và nói:
- Cậu nghe đi! Giai điệu mới mượt mà làm sao! Cậu nhìn này, một chàng đẹp trai ngời ngời thế này đang chờ cậu tái giá đấy! Cậu từ bỏ lão Trang Nghị đi! Cậu và anh ta có quá nhiều điểm khác biệt.
Lương Tiểu Sảng nói:
- Lý Lạc, cậu đừng có nằm mơ, mình thích sự khác biệt, mình thích Trang Nghị!
Lý Lạc đập nhẹ chiếc điện thoại vào đầu Lương Tiểu Sảng và nói:
- Chẳng phải như thế là quá hạ thấp mình sao?Lương Tiểu Sảng ôm đầu, mỉm cười với Lý Lạc.
Nụ cười rất ngọt ngào, đáng yêu, sau đó cô áp mặt vào mặt anh và nói:
- Mình đã như vậy rồi mà cậu còn không từ bỏ, chẳng phải là càng hạ thấp mình sao?
Lý Lạc không ngờ rằng, đôi khi trong tình yêu, điều quan trọng không phải là ai yêu lâu hơn, ai yêu sâu sắc hơn mà là ai hạ thấp mình hơn!Đáng tiếc là vào cái lúc mà Lương Tiểu Sảng dự định tiến hành cuộc “maratông tình ái” với Trang Nghị thì cô gái tên là Hứa Noãn (Hứa Nguyễn Nguyễn) xuất hiện bên cạnh anh ta. Cái tên Hứa Noãn là do Trang Nghị đặt cho cô ta. Vì điều đó mà Lương Tiểu Sảng hận đến nỗi muốn cắn cấu, cào xé cô ta ra. Cô kiên quyết gọi tên cũ của cô ta là “Hứa Nguyễn Nguyễn”, nói đúng hơn là “con ranh hèn hạ Hứa Nguyễn Nguyễn”. Dù Trang Nghị sống chết không thừa nhận Hứa Noãn là bạn gái của anh ta, thậm chí Lương Tiểu Sảng còn tận mắt chứng kiến Trang Nghị châm chọc, nhạo báng cô ta, nhưng trực giác của người con gái nói với cô rằng - đối thủ đã xuất hiện.Lý Lạc thấy, từ khi Hứa Noãn xuất hiện, Lương Tiểu Sảng đã mắc chứng hoang tưởng. Chứng bệnh này bùng phát trong một lần Lương Tiểu Sảng đến trường của Hứa Noãn đánh ghen, kết quả là gặp Trang Nghị. Nhìn thấy Hứa Noãn bị thương, anh ta tức giận tát Lương Tiểu Sảng một cái nổ đom đóm mắt.Trang Nghị vốn là người cẩn trọng, không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy, huống hồ Trang Nghị và ông nội của Lương Tiểu Sảng là Lương Tông Thái có quan hệ làm ăn. Vì vậy, từ trước đến nay anh ta đều rất chiều chuộng, hay đúng ra là hết sức nhẫn nhịn Lương Tiểu Sảng.Cái bạt tai của Trang Nghị đã hủy đi nhiều vụ làm ăn lớn của tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong, khiến tập đoàn này sa vào khủng hoảng trầm trọng trong một thời gian dài. Những người trong hội đồng quản trị suýt giết chết Trang Nghị trong phòng làm việc. May mà Trang Nghị quan hệ tốt, cố gắng hết sức, tận dụng tất cả các mối quan hệ, bán rẻ nhân tình, hy sinh bản thân mới có thể xoay chuyển được tình thế thê thảm mà cái bạt tai này gây nên.Tuy nhiên, một di chứng khác sau cái bạt tai này là Lương Tiểu Sảng hận Hứa Noãn thấu xương. Từ đó, cô ta bắt đầu những chuỗi ngày không thiết sống.
(Còn nữa)
thuyazh
30-10-2010, 07:11 PM
CHIA TAY TÌNH ĐẦU -Chương 1 - Tiếp
Lý Lạc nhận điện thoại của Lương Tiểu Sảng, sau khi nghe cô ta gào thét, anh thản nhiên hỏi:
- Thưa tiểu thư Lương Tiểu Sảng! Địa điểm tự sát lần này của cô ở đâu?
Đợi Lương Tiểu Sảng trả lời xong, anh nhanh chóng ấn 110, sau đó lại gọi điện thoại cho giới truyền thông và nói với họ mau đến sông Hồng Giang mà xem thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lương Gia Lệ Đạt lại muốn tự tử vì tình, và đừng quên phỏng vấn tổng giám đốc Trang Nghị tài giỏi của tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong vì không biết cô gái đó đã tự tử vì anh ta bao nhiêu lần rồi...Sau khi cúp điện thoại, Lý Lạc nhẩm tính xem rốt cuộc Lương Tiểu Sảng đã tự tử vì chuyện của Trang Nghị và Hứa Noãn bao nhiêu lần rồi.Nghĩ đến đấy, anh có chút phân tâm, hoàn toàn quên rằng mình đang ở trên đường đua. Anh chỉ nhớ lần đầu tiên Lương Tiểu Sảng tự tử, cô ta đã leo lên tầng mười chín của thư viện trường Hứa Noãn đang học, quyết tâm nhảy xuống. Lúc ấy Lý Lạc thấy mình không phải là mình nữa, đàn ông con trai gì mà khóc lóc đến nỗi nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng. Em họ của anh là Lý Hổ Phách và mấy cô gái nhà giàu thường ngày rất thân thiết với Lương Tiểu Sảng thì bận rộn cá cược với nhau xem Lương Tiểu Sảng có tự tử thành công không và sau khi nhảy xuống mặt ngửa lên trời hay hướng xuống dưới.Ông nội của Lương Tiểu Sảng đứng ngay đó, nếu thư ký và đám vệ sĩ không ngăn ông ta lại thì chắc chắn ông ta cũng lao đầu xuống theo. Lúc ấy ông ta không còn là Lương Tông Thái, chủ tịch tập đoàn Lương Gia Lệ Đạt nữa, chỉ có thể buồn rầu nhìn đứa cháu gái đang chơi trò tự tử.Trang Nghị đứng cạnh, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Hứa Noãn đã sớm được thư ký của anh đưa đi.Lý Lạc nghĩ rằng một chàng trai không nên quá đẹp trai, nếu không anh ta vừa xuất hiện sẽ trở thành tiêu điểm. Chắc chắn là Trang Nghị căm ghét cái mặt của mình lắm. Ngay cả trong cảnh tự tử đau thương như thế mà các cô gái trong trường đều quên đi nhân vật chính của vụ tự tử, dồn hết ánh mắt về phía Trang Nghị.Lần ấy, vụ tự tử của Lương Tiểu Sảng chiếm hết các mặt báo - tiêu đề của bài báo nào cũng rất sốc, nào là:
“Mỹ nhân thần bí có được đại gia Trang Nghị?”;
“Thiên kim Lệ Đạt thất tình nên nhảy lầu tự tử”;
“Không chịu được nỗi nhục nên nhảy lầu tự tự”;
“Mối tình của tổng giám đốc Trang Nghị và tiểu thư thần bí bị lộ”;
“Mối tình tay ba ảnh hưởng đến ba tập đoàn lớn”...
Tóm lại, cuộc chiến tình ái này đã tốn biết bao giấy mực của báo giới. Nguồn gốc của ba tập đoàn lớn là Thịnh Thế Hòa Phong, Lương Gia Lệ Đạt, Lý Thị và chuyện tình cảm của con cháu ba nhà đều được thêm mắm thêm muối cho thêm phần sinh động.Cuối cùng Lương Tông Thái không kiềm chế được, ông bảo thư ký gọi điện cho tổng biên tập của các tòa báo lớn và nói:
“Nếu các người muốn ông già này nhảy lầu, vậy thì ta nhất định sẽ cho các người nhảy trước.”
Sáng hôm sau, giới truyền thông im hơi lặng tiếng.Đột nhiên Lý Lạc chợt nhận ra một điều gì đó rất lạ. Lương Tiểu Sảng tự tử nhiều lần như vậy, tuy điều đó khiến ba tập đoàn lớn trở thành tiêu điểm dòm ngó của dư luận, nhưng ảnh của Hứa Noãn, thậm chí tư liệu cá nhân của cô ta đều chưa từng bị lộ ra ngoài - Trong giây phút ấy, anh chàng vẫn đang ngồi trong xe đua kia bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng - Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự khác lạ trong mối quan hệ của Trang Nghị và Hứa Noãn. Anh nghĩ, chắc chắn Trang Nghị đã phải bỏ ra không ít công sức mới có thể làm cho Hứa Noãn bình an vô sự sau bao nhiêu lần dông tố.Lý Lạc không khỏi giật mình, đúng vậy, rất có thể trực giác của Lương Tiểu Sảng là đúng. Đối với Trang Nghị, Hứa Noãn là một người đặc biệt.Hứa Noãn!Hứa Noãn?Lúc ấy, Lý Lạc hoàn toàn đắm chìm trong suy ngẫm, không hề chú ý đến việc cuộc đua đã bắt đầu. Lúc bình tĩnh trở lại, anh mới biết rằng mình đã bị bỏ lại phía sau. Anh vội vàng nhấn ga, vì không khống chế được nên chiếc xe đua nghiêng mình, va vào chiếc xe đua ngoài đường đua, trong nháy mắt, các linh kiện của chiếc xe văng ra, ánh lửa bắn tung tóe...Lý Lạc vẫn chưa kịp chửi rủa, chưa kịp biết tin lần này Lương Tiểu Sảng có tự tử thành công hay không thì chỉ thấy bóng tối bao trùm trước mắt, thượng đế với bộ râu trắng và chiếc váy được làm bằng cỏ tung bay trước mặt anh...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
( Còn nữa)
Bản biên tập này còn chưa hoàn thiện các bạn nhé, mong nhận được nhiều góp ý của các bạn, mình sẽ tiếp tục post thêm bài lên.
thuyazh
02-11-2010, 02:58 AM
CHIA TAY TÌNH ĐẦU - LẠC TIỂU MỸ( Tiếp)
Giấc mộng tình yêu
Khi Hứa Noãn ôm tập sách, vội vàng chạy đến hội trường thì lễ trao học bổng “Hòa Phong” đã bắt đầu.Trên lễ đài, thầy hiệu phó đang phát biểu rất dõng dạc, hùng hồn, ca ngợi sự cống hiến vô tư và công lao to lớn của tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong đối với sự nghiệp giáo dục; ca ngợi Trang Nghị - người có nụ cười giống như thiên thần, tuổi trẻ tài cao, có tấm lòng bác ái, uống nước nhớ nguồn, phẩm chất cao thượng... Tóm lại, tất cả những lời khen ngợi có cánh đều được thầy hiệu phó vận dụng rất sáng tạo, chỉ thiếu mỗi một câu:
-Tổng giám đốc Trang! Người là anh hùng bất diệt sống mãi trong lòng nhân dân!
Hứa Noãn đi về hàng ghế của lớp mình, khi ngước mắt nhìn Trang Nghị, bỗng nhiên cô thấy lòng bàn tay ươn ướt, trong nháy mắt, toàn thân lạnh toát. Mỗi lần gặp anh ta, Hứa Noãn đều thấy căng thẳng, cho dù là ở khoảng cách xa như vậy.Hứa Noãn vội cúi đầu xuống, mái tóc đen như nhung xòa xuống che cái cổ trắng ngần, trông cô giống như một bức tượng sứ xinh xắn. Lúc đó, dường như mọi ánh mắt của các chàng trai đang đổ dồn về phía cô. Nếu không phải trong hội trường thì chắc chắn đã có chàng huýt một tiếng sáo dài.Cuối cùng Hứa Noãn đã tìm thấy lớp của mình, Lâm Hân đang uống sữa chua vội vẫy tay gọi cô.
Hứa Noãn mỉm cười, cô ôm tập sách chen qua các hàng ghế, ngồi cạnh Lâm Hân, mỉm cười nói:
- Cảm ơn cậu đã giữ chỗ cho mình!
Lâm Hân nhìn tập sách trên tay Hứa Noãn, chau mày nói:
- Chị à, chị học đại học, không phải như cấp ba đâu. Bốn năm rồi, bốn năm này chị học như học lớp 13, 14, 15, 16, không có ai thích học như chị đâu. Có phải lúc mang bầu chị, mẹ chị đã nghén ăn giấy không?
Hứa Noãn mỉm cười ngượng ngùng và nói:
- Mình ngốc! Không theo kịp mọi người.
Câu nói của cô hoàn toàn là sự thật, đúng là cô không theo kịp các bạn trong lớp. Trước khi Trang Nghị sắp xếp cho cô học đại học, cô chưa từng được đi học, chữ duy nhất mà cô biết viết chính là cái tên trước đây của mình - Nguyễn Nguyễn. Hồi ấy một chàng trai tên là Mạnh Cổ đã cầm tay cô, dạy cô viết.“Mạnh Cổ”Khi hai chữ ấy hiện lên trong tâm trí Hứa Noãn, cô thấy mắt nhòa đi, một cảm giác chua chát đến lạ thường, ký ức như nứt ra một mảng lớn khổng lồ, dường như có thể nuốt cô vào bóng tối bất kỳ lúc nào.Đã bao năm trôi qua, đã bao lần cô nói với mình: “Phải quên! Phải quên! Nhất định phải quên anh, quên đi con người đã mang tới cho mình biết bao điều tốt đẹp, quên đi con người tuyệt tình, tàn nhẫn đã bỏ rơi mình!”Nhưng, chỉ nhắc đến tên anh thôi cũng đủ làm cho tim cô đau nhói.
Hứa Noãn vừa chìm vào hồi ức thì xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, Lâm Hân tỏ ra vô cùng xúc động. Cô ấy vừa vỗ tay vừa phấn khích gọi Hứa Noãn:
- Mau nhìn kìa! Trang... Trang Nghị phát biểu đấy!
Điệu bộ ấy giống như gọi Hứa Noãn mau ra nhìn Thượng đế vậy!Hứa Noãn ngẩng đầu nhìn Trang Nghị trên lễ đài. Anh ta từ từ đứng dậy, đôi mắt sáng như vì sao lung linh. Anh ta gật đầu về phía khán đài, khẽ mỉm cười - phong thái lịch sự, thân thiện nhưng không mất đi vẻ cao quý. Dường như anh ta được sinh ra trong vinh quang và những tiếng vỗ tay vang dội. Các cô gái ngồi dưới đều tròn mắt, nín thở ngắm nhìn anh ta, chờ đợi lời phát biểu của thần tượng trong lòng mình.Trang Nghị phát biểu dõng dạc, từ những nét biểu cảm trên khuôn mặt đến cử chỉ, điệu bộ đều hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Anh ta khẳng định những thành tích mà các sinh viên đã đạt được, đồng thời khích lệ họ chăm chỉ học tập.
Hứa Noãn ngồi hàng ghế cuối cùng mà vẫn không khỏi khâm phục tài ăn nói của Trang Nghị. Anh ta lúc nào cũng vẽ ra tiền đồ tươi sáng cho người khác, sau đó để bạn tin rằng anh ta đang chờ bạn ở vị trí mà bạn có thể với tay tới.Trang Nghị phát biểu xong, cả hội trường vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.Trong trường của Hứa Noãn, các sinh vien đều coi việc nhận được học bổng “Hòa Phong” là niềm vinh dự lớn lao nhất. Bởi vì rất có khả năng nó sẽ trở thành giấy thông hành để bước vào tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong sau khi tốt nghiệp, tương lai tươi sáng rộng mở trước mắt. Dĩ nhiên, học sinh nữ thì có nhiều tâm sự hơn một chút, ví dụ cơ duyên may mắn, được tổng giám đốc Trang Nghị tuấn tú để mắt tới mình, thế là chim sẻ biến thành phượng hoàng, coi như được đổi đời.Từ lâu lắm rồi, Trang Nghị đã trở thành huyền thoại của thành phố này.Sinh vien truyền tai nhau một vài tin đồn, nói rằng anh về nước năm hai mươi hai tuổi, thành lập doanh nghiệp Thịnh Thế, dường như chỉ trong một đêm, doanh nghiệp này đã thâu tóm cả giới thương mại. Lịch sử lập nghiệp của anh mang đậm màu sắc huyền thoại, hơn nữa lại có rất nhiều phiên bản khác nhau. Mọi người bàn tán xôn xao, điều đó càng khiến anh giống như một câu đố chưa có lời giải, khiến bao người tò mò.
Mấy năm trước, anh cất cao ngọn cờ của doanh nghiệp Thịnh Thế, sát nhập với doanh nghiệp Hòa Phong đã từng huy hoàng trong suốt mười bảy năm ở thành phố này, thành lập nên Tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong.Tin đồn về thành tựu huy hoàng của anh tuy nhiều, nhưng vẫn không bằng những vụ scandal tình ái. Dù gì thì trong lịch sử lập nghiệp của anh cũng không thể không dính dáng đến “phụ nữ”. Có người còn nói hồi ở nước ngoài, bắt đầu từ năm mười chín tuổi anh đã là người tình của một ngôi sao Hollywood đáng tuổi bà nội mình. Sau khi chết, ngôi sao này đã để lại cho anh số tài sản kếch xù, chính nhờ số tài sản ấy mà sau khi về nước anh ta mới nhanh chóng gây dựng sự nghiệp.Khi có người nhắc tới những tin đồn ấy, Trang Nghị chỉ mỉm cười.Mặc dù scandal tình ái của Trang Nghị nhiều như vậy nhưng vẫn không thể ngăn được lòng mến mộ của các cô gái dành cho anh, thậm chí có thể nói những scandal ấy càng làm tăng thêm sức cuốn hút của Trang Nghị, khiến mỗi cô gái gặp anh đều không kiềm chế được ảo tưởng - Có lẽ, một ngày nào đó, chàng hoàng tử giàu có Trang Nghị sẽ đi chiếc giày thủy tinh xinh xắn vào chân mình.
Lâm Hân là một trong số những cô gái ngu muội ấy.Cô chỉ tay về phía Trang Nghị đang trao học bổng cho rất nhiều học sinh dưới ánh đèn sáng rực trên lễ đài rồi khẽ nói nhỏ vào tai Hứa Noãn:
- Người đàn ông này hoàn hảo như vậy, bảo con gái chúng mình làm sao mà sống được cơ chứ?
Thật đúng là nên làm cách nào đó cho anh ta “ra đi” nhẹ nhàng!Hứa Noãn chỉ cười, để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn làm say đắm lòng người. Lâm Hân lập tức bổ sung thêm một câu:
- Nhân tiện cũng cho cậu và anh ta cùng “đi” luôn!
Mặt Hứa Noãn đỏ bừng, mỗi khi người khác vô tình nhắc đến cô và Trang Nghị cùng nhau, cô đều đỏ mặt, giống như tâm sự của cô thiếu nữ lén lút yêu đương bị mẹ phát hiện vậy. Cảm giác này khiến cô thấy khó hiểu - đối diện với người đàn ông khiến mình sợ hãi mà cô lại cảm thấy lòng rối bời.Thực ra, cô cũng rất muốn ước gì Trang Nghị biến mất, nhưng tuyệt đối không phải vì khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người ta muốn cấu xé mà vì những hành vi xấu xa đáng căm phẫn mà anh ta đã làm với cô. Cô rất muốn đứng lên, rất muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của Trang Nghị trước mặt các cô gái ngây thơ đang chất chứa biết bao ảo tưởng về anh ta - anh ta là một bạo chúa, hoàn toàn không phải là người tình lý tưởng như trong tưởng tượng của mọi người.HLễ trao học bổng gần kết thúc, lúc này Trang Nghị đang trao học bổng loại ưu, thì đột nhiên đám phóng viên ồ ạt xông vào hội trường. Họ xông lên phía trước, hướng ống kính về phía Trang Nghị, chụp hình lia lịa, sau đó một số phóng viên lớn tiếng hỏi:
- Giám đốc Trang! 14 giờ chiều ngày hôm nay, tiểu thư Lương Tiểu Sảng của tập đoàn Lương Gia Lợi Đạt lại một lần nữa nhảy xuống sông Hồng Giang tự tử, anh có suy nghĩ gì về chuyện này?
- Anh Trang, xin hỏi có phải anh đã từng hẹn hò với cô Lương Tiểu Sảng không? Vì anh đã nói lời chia tay nên cô Lương mới có hành vi quá khích như vậy, đúng không?
- Anh Trang, xin hỏi hành vi này của cô Lương Tiểu Sảng có khiến quan hệ hợp tác của tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong và tập đoàn Lương Gia Lợi Đạt rạn nứt không? Có khiến hạng mục hợp tác mới nhất của hai tập đoàn ở Thanh Đảo phá sản không?........
Dường như Trang Nghị không thể ngờ rằng Lương Tiểu Sảng lại tự tử, càng không thể ngờ rằng phóng viên lại xông vào tận trường để phỏng vấn mình. Có điều, anh rất điềm tĩnh, không hề tỏ vẻ hoảng hốt. Anh ta nhanh chóng cầm micro, bình tĩnh trả lời những câu hỏi mà phóng viên nêu ra, giống như trả lời những câu hỏi bình thường vậy. Giọng nói trong trẻo, đầy sức hút của anh khiến người ta như bị mê hoặc:
- Trước tiên tôi nghĩ mọi người cũng giống tôi, điều mà chúng ta quan tâm nhất bây giờ là sự an nguy của cô Lương, đó là cái tình giữa con người với con người. Tôi coi ông Lương là bề trên, thường cùng ông ấy uống trà, đánh cờ, coi cô Lương như em gái. Người bề dưới còn nhiều thiếu sót, cần được người bề trên chỉ bảo, vì vậy người bề trên sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm khó người bề dưới. Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện thăm cô Lương. Tôi nghĩ các vị sẽ không vì một bài báo mà...
Nói đến đấy, Trang Nghị ngừng lại. Nói nửa vời chính là sở trường của anh ta. Đúng lúc mà mọi người im lặng, tròn mắt nhìn Trang Nghị rời đi trong sự hộ tống của trợ lý và vệ sĩ thì không biết phóng viên của báo nào đã nhận được thông tin mới nhất, chỉ thấy đột nhiên anh ta hét thật to về phía Trang Nghị:
- Anh Trang! Theo thông tin mới nhất mà đồng nghiệp của tôi đưa tới thì Lý Lạc - người vướng vào cuộc tình tay ba với anh và cô Lương - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lý Thị vừa mới xảy ra vụ đâm xe trên trường đua giống như một vụ tự tử.
- Xin hỏi anh có suy nghĩ gì về chuyện này? Anh có cho rằng chuyện này và chuyện cô Lương tự tử có liên quan đến người yêu của anh - “cô gái bí mật” được nhắc tới trong vụ scandal tình ái của mình không?
Cô gái thần bí mà phóng viên nhắc tới chính là Hứa Noãn, người mà Trang Nghị hết sức giữ gìn, không muốn để lộ trong cuộc sống hiện thực.Đột nhiên khuôn mặt của Trang Nghị tối sầm lại, không chỉ vì tay phóng viên kia muốn khơi ra chuyện mà anh muốn giấu kín, quan trọng hơn là anh căm hận tay phóng viên ấy vì đã dám dùng từ “người yêu” để gắn anh với loại người thấp hèn như Hứa Noãn. Còn về chuyện đồ phế thải Lương Tiểu Sảng và Lý Lạc đang làm trò quái quỷ gì thì anh không biết. Hai người đó hôm nay tự tử, ngày mai tự thiêu, ngày kia bay tên lửa lên mặt trăng đều không liên quan đến anh. Chỉ cần bọn họ đừng giống như hai con ruồi suốt ngày bám lấy anh là được. Nhưng anh không ngờ Lý Lạc lại xảy ra chuyện.Trang Nghị nhếch mép, đưa mắt ra hiệu với thư ký.
Thư ký lập tức hiểu ý, quay người bước đi, điều tra thực hư chuyện Lý Lạc tự tử. Trang Nghị quay lại nhìn phóng viên và nói:
- Chuyện của Lý Lạc khiến tôi rất đau lòng!
(Còn nữa)
Bồ Công Anh
02-11-2010, 03:51 AM
Post cách dòng bằng cách enter hai lần sau mỗi đoạn. Như vậy dễ đọc hơn và tốt cho mắt của readers bạn nhé :cr:
Ta thấy truyện này hot lắm ah, đi qua diễn đàn nào cũng thấy xôn xao :) Nội dung cũng tạm ổn đấy, sẽ đọc sẽ đọc :)
thuyazh
09-11-2010, 03:46 AM
Thanks bạn đã ủng hộ nhé! mình sẽ để ý trong cách post bài hehee
thuyazh
09-11-2010, 05:07 AM
CHIA TAY TÌNH ĐẦU - LẠC TIỂU MỸ (Tiếp)
Giấc mộng tình yêu[1]
Nói xong, anh vội vã rời đi theo lối cửa sau dưới sự hộ tống của trợ lý.Trước đi rời đi, anh tìm kiếm bóng dáng của Hứa Noãn trong biển người mênh mông.Cô có mặt ở đó.Anh đưa mắt ra hiệu với trợ lý, để anh ta đảm bảo Hứa Noãn không bị phóng viên quấy rầy.Trợ lý hiểu ý.
Ánh mắt lạnh lùng của Trang Nghị trước khi rời đi khiến Hứa Noãn ngồi dưới mà căng thẳng toát mồ hôi.Lúc nãy phóng viên nhắc đến một câu có liên quan đến “cô gái bí mật” khiến tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô sợ ánh sáng của những bóng đèn huỳnh quang kia sẽ hướng về phía mình.Lâm Hân dõi theo Trang Nghị, sau đó bĩu môi và nói với Hứa Noãn:
- Này! Hứa Noãn, cậu nói xem, “cô gái bí mật” có quan hệ yêu đương với Trang Nghị là ai? Sao không thấy lộ diện nhỉ? Lẽ nào là cô đào nào đó? Vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên phải lén lén lút lút?
Hứa Noãn chột dạ, cô nhìn Lâm Hân rồi lúng túng:
- Chắc... chắc là đúng như cậu nói!
Lâm Hân bĩu môi: - Cô đào ấy quen biết Trang Nghị còn sự với chả nghiệp gì nữa, lấy anh ta là xong. Nói đến đấy, bỗng nhiên Lâm Hân ghé sát vào tai Hứa Noãn, làm ra vẻ bí mật, cô nói:
- Cậu biết không? Suốt bốn năm nay, bọn nó đồn nhau Trang Nghị có quan hệ riêng tư với một nữ sinh trong trường mình từ lâu lắm rồi, nghe nói còn sinh một đứa con gái... Cậu nói xem, phải chăng “cô gái bí mật” kia chưa chắc đã là cô đào gì gì đó mà là nữ sinh nào đó trong trường mình?
Nghe nói thiên kim Lương Tiểu Sảng của Gia Đạt đã từng đến trường mình làm ầm ĩ lên, sau đó lại còn chơi trò nhảy lầu tự tử. Đáng tiếc, không có người chứng kiến tận mắt. À, đúng rồi! Vụ ầm ĩ ấy xảy ra vào đúng khoảng thời gian mà cậu bị thương. Cậu có biết không?
Hứa Noãn “à” một tiếng, hoảng hốt nhìn Lâm Hân.Lâm Hân vội bịt miệng cô lại, nhìn xung quanh, lườm Hứa Noãn một cái rồi nói:
- Cậu làm gì mà phản ứng dữ dội như vậy? Người không biết lại tưởng là cậu đấy!- Thực sự không phải mình! - Hứa Noãn vội lắc đầu.
Lâm Hân nhìn Hứa Noãn, bịt miệng cười và nói:
- Cậu nghĩ mình là cô ta à? Chỉ có điều, nói gì thì nói làm sao những người đàn ông như Trang Nghị lại có thể cùng xuất hiện với những người như chúng mình được?
Tuy cậu rất xinh đẹp nhưng không phải là thiên kim tiểu thư cao quý.Hứa Noãn cười, khuôn mặt trắng mịn trở nên hồng hào hơn. Cô cố gắng bày tỏ sự tán đồng của mình, nhưng vẫn có chút gì đó gượng gạo.Lâm Hân không hề chú ý đến nét mặt ấy của Hứa Noãn, cô lẩm bẩm một mình:
- Hai đứa mình đã mơ mộng suốt bốn năm đại học rồi, lần nào cũng mơ được nhận học bổng “Hòa Phong”, sau đó chạy lên ôm anh ấy một cái, chỉ có điều hiện thực vẫn là hiện thực. Người ta nói có sự nghiệp không bằng lấy được một người chồng giàu sang, nhưng bây giờ chúng ta vẫn nên nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm được một công việc tốt. Ai bảo chúng ta không phải là thiên kim tiểu thư, cũng không phải con nhà giàu? Họ không cần làm việc, không cần vất vả, không có chuyện gì cũng đua xe, chơi trò tự tử, cuộc sống thật muôn màu!
Hứa Noãn cười, cô biết Lâm Hân đang nói đến Lý Lạc và Lương Tiểu Sảng.Tuy Lương Tiểu Sảng giống như một con dao sắc nhọn để lại biết bao vết thương trong cuộc sống của mình, nhưng Hứa Noãn vẫn có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời đối với Lương Tiểu Sảng, có lẽ là cô bị cuốn hút bởi tính cách yêu, hận rõ ràng của cô ta.Yêu da diết, hận thấu xương, mãnh liệt, đến nỗi bất chấp tất cả mọi thứ để theo đuổi hạnh phúc mà mình đã lựa chọn, theo đuổi người đàn ông mình đã chọn.
Cô không có được cái đó.Tình yêu của cô chỉ là thầm lặng. Nỗi oán hận của cô cũng thầm lặng.Giống như những bông thương nhĩ bình thường trong đồng cỏ, lặng lẽ bám vào áo của một người nào đó, cho dù theo anh ta đến chân trời góc biển thì cũng chỉ lặng lẽ bám theo. Cho dù bị anh ta tàn nhẫn bỏ rơi thì cũng chỉ lặng lẽ đứng chờ ở đó.Chờ đợi, hoặc khô héo...
Nếu... nếu buổi tối năm mười sáu tuổi ấy, cô cũng có thể ngoan cường, kiên trì như Lương Tiểu Sảng thì nhất định cô cũng nắm được tay Mạnh Cổ, không từ bỏ, quyết không để anh buông tay, không để anh ra đi cho dù tình yêu mãnh liệt nhưng vô vọng ấy khiến mình tan xương nát thịt.Nhưng cuối cùng thì cô vẫn không đủ dũng khí, không đủ kiên trì. Khi đó, cô giống như một kẻ ăn mày, cùng Triệu Tiểu Hùng lưu lạc đến thành phố này để tìm Mạnh Cổ - kẻ đã rời bỏ mình - thì chỉ một câu nói của anh ta
“Anh không muốn gặp lại em nữa!” đã khiến trái tim cô tan nát, không thể lành lại được nữa. Thậm chí, cô còn xót xa trong ý nghĩ, may mà câu nói này được Triệu Tiểu Hùng chuyển lời lại tới mình, nếu như Mạnh Cổ nói trước mặt mình thì không biết lúc ấy mình sẽ đối mặt với nó như thế nào........
.Nước mắt lại trào dâng trên khóe mắt.Đúng lúc Lâm Hân quay sang:- Hứa Noãn, chúng mình đi thôi!Hứa Noãn vội quay mặt đi, giọt nước mắt chảy xuống tay cô.Có phải bạn cũng đã từng như vậy, đã từng nhớ đến một người mà nước mắt ướt đầm như mưa?
[2]Hai người rời khỏi hội trường, Lâm Hân kéo Hứa Noãn ra sân bóng rổ, đi dạo dưới nắng chiều. Lâm Hân chỉ tay về phía những em sinh viên năm thứ nhất, thứ hai đang ôm bóng rổ lao như bay và than thở với Hứa Noãn:
- Hồi mình mới vào đại học, mẹ mình dặn đi dặn lại hàng tỷ lần: “Lâm Hân à, con đừng có mà yêu đương đấy, ảnh hưởng đến học tập.”
Thế là mình ngoan ngoãn không yêu đương gì cả. Kết quả năm nay đã là năm thứ tư, trong mắt những em khóa dưới thì mình đã thuộc hàng “bà cô” rồi! Cậu nói mà xem, có phải bố mẹ chúng ta không được học đại học nên không biết rằng đại học là thánh đường bồi dưỡng thần tình yêu, thần ngủ và những tay game siêu hạng không?Hứa Noãn lại cười, đôi môi màu cánh sen xinh xắn khẽ nhếch lên, tạo thành đường cong mềm mại, đẹp đến mê hồn, chỉ có điều đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn man mác.Lâm Hân hỏi:
- Mẹ cậu cũng dặn dò cậu như thế chứ?
Hứa Noãn chưa kịp trả lời thì đột nhiên Lâm Hân chuyển chủ đề:
- Cô bé tuần trước đi cùng cậu và Triệu Tiểu Hùng là ai đấy? Trông nó rất giống cậu!
Hứa Noãn ngây người, mặt đỏ như gấc chín, hoảng hốt trả lời:
- À... là Tiểu Điệp? Em... mình.
Giọng nói càng lúc càng nhỏ như tan biến vào không khí.
Lâm Hân ngạc nhiên:
- Em ruột cậu à?
Hứa Noãn đỏ mặt. Cô gật đầu, không nói gì, mắt nhìn sang hướng khác. Lâm Hân nói.
- Em cậu thật giống cậu!
Sau đó cô ấy lại lẩm bẩm một mình về những cậu bé đang đầm đìa mồ hôi trên sân bóng rổ,
- Em cậu nhiều lắm là bảy, tám tuổi. Sao lại cách cậu nhiều tuổi như vậy nhỉ? Cậu mười lăm, mười sáu tuổi mẹ cậu mới đẻ em cho cậu, chắc chắn là vỡ kế hoạch, đáng bị phạt lắm!
Hứa Noãn gượng cười, miễn cưỡng gật đầu cho đỡ ngượng.Trời đã về chiều, Hứa Noãn tạm biệt Lâm Hân, quay về phòng của mình.Cô sống trong một căn nhà nhỏ trên đường Minh Dương. Căn nhà một tầng, bên cạnh một vườn hoa nhỏ xinh xắn. Ngôi nhà gần ủy ban thành phố, cách phía sau nhà chưa tới tám trăm mét là trung tâm mua sắm. Nơi đây cây cối tươi tốt, hương hoa thơm mát, chim chóc véo von, có thể coi là một nơi yên tĩnh trong chốn phồn hoa này.
Hứa Noãn thường ngồi trên ghế đá trong vườn hoa, cô gần như ngồi bất động để quan sát hoạt động của đàn kiến dưới mặt đất. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào mái tóc đen nhánh của cô. Đôi khi Triệu Tiểu Hùng cũng ngồi cạnh cô, họ cùng đếm kiến.Căn nhà yên tĩnh này là do một người đàn ông tên là Trang Nghị cho cô. Thay vì nói anh ta giam cầm cô bốn năm, chi bằng nói anh ta đã cho cô sự yên ổn suốt bốn năm.Không phải lo cái ăn cái mặc, không phải bon chen giữa dòng đời.Chỉ có điều, mọi thứ giữa anh và cô đều là bí mật.
Bí mật đến nỗi ngay cả người bạn thân nhất là Lâm Hân cũng không hề hay biết.
Hứa Noãn mở cửa phòng, vứt tập sách vở xuống đất.Cô đang định bật đèn thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen như hồn ma ngồi trên ghế sô pha, cô sợ đến nỗi suýt nữa hét lên. Nhưng tiếng hét vẫn tắc nghẹn ở cổ họng thì mùi nước hoa quen thuộc pha trộn giữa hương hoa oải hương và hương bạc hà khiến cô lập tức nhận ra người ngồi trước mặt mình là ai.
- Sao... sao anh lại đến đây? - Sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Noãn cố gắng dựa người vào cửa, ấp úng hỏi.
Bốn năm nay, quan hệ giữa cô và anh ta rất khó có thể nói cho rõ ràng. Cô oán hận anh, nhưng lại không thể không phụ thuộc vào anh ta. Người đàn ông ấy không đứng lên, vẫn ngả người trên ghế sô pha. Anh ta nhìn Hứa Noãn, nhếch mép cười, lộ đường cong trên khóe môi hết sức gợi cảm. Đôi mắt giống như mặt hồ gợn sóng, sâu không thấy đáy, anh ta nói:
- Sao, lẽ nào cô vẫn còn mong có người đàn ông khác ghé thăm căn nhà này?
Nói xong, anh ta đứng dậy, giống như một bóng đen khổng lồ từ từ tiến về phía Hứa Noãn.Hứa Noãn bất giác lùi ra sau, nhưng cô phát hiện mình đã đứng sát cánh cửa, thế nên cô vội vàng giải thích:
- Anh Trang! Tôi không có ý đó.
Trang Nghị cười, anh ta cảm nhận được sự xa cách trong cách xưng hô ấy của Hứa Noãn. Tuy điều đó khiến anh không vui, nhưng anh rất hài lòng với dáng vẻ hoảng sợ giống như chú nai con của Hứa Noãn mỗi khi nhìn thấy mình.Anh ta khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Noãn và nói:
- Cô cố làm ra cái vẻ đáng yêu lôi cuốn như thế này, dường như là rất hiểu “khẩu vị” của bọn đàn ông. Sao? Vẫn chưa quên được “nghề cũ” của mình à?
Hai tiếng “nghề cũ” giống như hàng ngàn mũi kim lạnh lẽo được tẩm độc đâm vào xương tủy của cô. Nó đục ruỗng, ăn mòn lòng tự tôn của cô.Năm mười chín tuổi, cô đã bán rẻ thân thể của mình trước mặt Trang Nghị, để lại vết nhơ vĩnh viễn không thể rửa sạch.Hứa Noãn nhìn Trang Nghị, những lời chế nhạo đó của anh ta tuy khiến cô đau lòng nhưng cô cũng trở nên chai lì. Cô rơm rớm nước mắt, chọn cách im lặng không nói gì.Một lúc sau, cô lặng lẽ nói:
- Anh Trang! Nếu anh không có chuyện gì cần dặn dò, vậy thì tôi đi nghỉ đây.
Nói xong cô đi qua người Trang Nghị, tiến về phía phòng ngủ.Cô đúng là Hứa Noãn, một Hứa Noãn luôn thầm lặng.Tình yêu thầm lặng, nỗi oán hận thầm lặng, sự nhẫn nhịn thầm lặng.
Cho dù trong lòng có trào dâng hàng nghìn cuộn sóng lớn, cho dù trời long đất lở, nhưng cô vĩnh viễn giống như bông hoa sen ngủ say trong bức tranh thủy mặc. Điều này khiến Trang Nghị không thể chịu đựng được. Trong mắt anh ta, một người phụ nữ có thể khóc lóc với mình, có thể nổi điên lên với mình, nhưng tuyệt đối không được bỏ qua mình, coi thường mình. Nó khiến anh ta rất căm hận Hứa Noãn.
Vì vậy, không đợi Hứa Noãn đi qua, anh liền nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, lôi thật mạnh, áp sát cơ thể nhỏ nhắn của cô vào tường. Hai tay anh giống như đôi gông siết chặt hai cánh tay cô, người cô như bị dán chặt vào tường. Vạt áo sơ mi của Hứa Noãn bị kéo xếch lên, để lộ vòng eo thon trắng mịn, đầy quyến rũ.
Từng cơn gió lùa vào khiến cô thấy se lạnh, người cô run lên. Cô muốn thoát khỏi sự kìm hãm này của Trang Nghị.Trang Nghị ngước đôi mắt gườm gườm nhìn cô. Anh hoàn toàn không để ý đến sự gợi cảm nơi vòng eo của Hứa Noãn, nói cách khác là anh ta đã nhìn thấy vẻ đẹp kiều diễm như thế quá nhiều rồi.
(Còn nữa)
thuyazh
11-11-2010, 01:57 AM
http://i1216.photobucket.com/albums/dd376/ZIGZACK/chia_tay_tinh_dau1.jpg
Sách sẽ phát hành trong tháng 11/2010.
Nguồn: Vanvietbooks.vn
Tên truyện: Chia tay tình đẩu
Tác giả: Lạc Tiểu Mỹ
Dịch giả: Thu Trần
NXB: Văn Học
Thể loại: Tiểu thuyết
Số trang: 383
Khổ 13 x20.5 cm
Gia: 72.000
thuyazh
11-11-2010, 02:03 AM
CHIA TAY TÌNH ĐẦU - LẠC TIỂU MỸ (Tiếp)
Giấc mộng tình yêu[1]
...Anh ta hạ thấp giọng, như ra lệnh:
- Thời gian này, cô phải ngoan ngoãn ở nhà, không được phép đi đâu, đặc biệt là không được đến trường!
Sở dĩ Trang Nghị nói như vậy là vì anh ta biết, vụ tai nạn của Lý Lạc và vụ tự tử của Lương Tiểu Sảng sẽ khiến Hứa Noãn trở thành tiêu điểm săn tìm của giới truyền thông. Anh ta không muốn thân phận của cô bị bại lộ, đặc biệt là lúc này.Hứa Noãn nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ta, cô nhếch mép lạnh lùng:
“Người cho tôi đi học là anh, không cho tôi đi học cũng là anh. Sao anh thay đổi như chong chóng vậy? Chẳng qua tôi cũng chỉ là con rối nghe theo sự sắp đặt của anh. Một cô gái để mặc cho anh điều khiển, việc gì anh phải đích thân đến tận đây? Anh chỉ cần gọi điện thoại cho trợ lý, bảo tôi làm theo là được chứ gì?”
Chỉ có điều cuối cùng Hứa Noãn đã không bật ra những lời ấy. Những người thuộc cung Bảo Bình đều như vậy, người ngoài không thể biết được nước trong bình nông hay sâu.Hứa Noãn chỉ lạnh lùng nhìn Trang Nghị, đôi mắt ẩn chứa niềm oán hận. Điều đó khiến Trang Nghị không thoải mái chút nào. Anh ta đưa một tay lên, bóp chặt cái cằm nhỏ xinh của Hứa Noãn, ghé sát khuôn mặt lạnh lùng vào tai cô, giọng mỉa mai:
- Đừng có mà ngang bướng, đừng có tỏ vẻ bất cần đời với tôi! Cô hãy nhớ cho rõ, mạng sống của cô đang nằm trong tay tôi.
Hứa Noãn ngoảnh mặt sang chỗ khác, cô vẫn im lặng, hai hàng mi rủ xuống, người cô đang run lên.Đúng vậy! Mạng sống của cô vẫn đang nằm trong tay anh ta. Mặc dù cô không sợ chết vì cô coi như mình đã chết vào cái đêm lần đầu tiên cô gặp Trang Nghị cách đây mấy năm trước rồi. Chỉ có điều, cô không muốn đứa em gái nhỏ Hứa Điệp của mình phải chết.Hứa Điệp là mạng sống của Hứa Noãn.Hứa Điệp cũng là quân cờ mà Trang Nghị muốn uy hiếp Hứa Noãn. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh ta. Ánh mắt anh ta ẩn chứa chút gì đó mệt mỏi.Trang Nghị buông tay Hứa Noãn, chỉnh sửa lại quần áo, nới lỏng chiếc cà vạt màu tím.Anh ta nói với Hứa Noãn:
- Đi rót cho tôi cốc nước, nước lạnh ấy!
Giọng điệu ra lệnh như giọng ông chủ nói với người hầu.
[3]Lần đầu tiên gặp Trang Nghị, Hứa Noãn mười chín tuổi.Hôm ấy, tuyết phủ trắng trời.Khi đó Hứa Điệp - em gái của cô - vẫn chưa đầy ba tuổi. Nó nằm co quắp, run rẩy trong chiếc chăn cũ nát dưới căn nhà đang xây dở, giống như một con tôm luộc. Nó đã ho rất nhiều ngày rồi. Nằm trong vòng tay của Hứa Noãn, nó vừa ho vừa quấy khóc vì đau đớn.
Cuối cùng, nó không còn chút sức lực nào nữa, không thể ho, cũng không thể quấy khóc, dường như chỉ có thể chờ đợi Thần chết đến đưa mình đi.Gió từ bốn phía lùa vào phòng, cuốn theo những bông tuyết li ti. Tuyết rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé, đỏ ửng của Hứa Điệp, tan thành nước.Trên chiếc bếp than nhặt được trong đống rác là những miếng thịt chó còn sót lại, mùi thịt chó thơm khen khét lan tỏa trong không khí, nhưng vì không có gia vị nên mùi vị ấy lẫn chút gì đó tanh tanh.
Hai hôm trước Triệu Tiểu Hùng đã lôi ở đâu về một con chó. Lúc ấy, đã hai ngày họ không có thứ gì lót dạ. Vài tuần trước, Triệu Tiểu Hùng bị thương ở chân khi đang làm việc trong công trường nên bị quản đốc đuổi việc. Chút tiền còn lại cũng đã tiêu sạch vào việc băng bó vết thương cho anh. Hứa Noãn làm công việc đan áo len, tính tiền theo sản phẩm, ông chủ vẫn nợ lương, vì vậy họ đành phải nhịn đói. Hôm ấy, Triệu Tiểu Hùng lê cái chân khập khiễng ra ngoài.
Lúc quay trở về, vừa bước vào cửa anh đã tươi cười hớn hở nói với Hứa Noãn:
- Cuối cùng thì chúng ta đã có cái ăn rồi, không phải ngồi chờ chết nữa.
Lúc ấy Hứa Noãn đang ôm Hứa Điệp ốm yếu trên tay, cô giật nảy mình khi nhìn thấy Triệu Tiểu Hùng toàn thân dính đầy máu đang lôi con chó béc giê chết cứng vào nhà.Sau khi lôi con chó ấy về, Tiểu Hùng không thể bò dậy được nữa. Toàn thân anh đầy vết chó cắn. Anh nằm co quắp trong góc tường, nghiến răng, không rên rỉ. Hứa Noãn xem xét vết thương của anh, vết máu đỏ tươi, vết cắn rất sâu, có chỗ đã lở loét từng mảng. Môi dưới của anh cũng bị rách một miếng, vết rách dài xuống tận cằm.
Hứa Noãn nhìn anh mà không cầm được nước mắt.Triệu Tiểu Hùng cố gắng mở mắt nhìn Hứa Noãn, gắng mỉm cười, đôi môi bị thương run rẩy thều thào:
- X... i... n... lỗi! Đều tại anh không cẩn thận nên mới bị ngã gãy chân... Anh đã hứa với em, lần này nhận được tiền lương, chúng ta sẽ thuê một căn phòng nhỏ, không ở tòa nhà đang xây dở này nữa... chỉ tại anh vô dụng, khiến hai người... phải nhịn đói.
Mỗi câu nói của Triệu Tiểu Hùng đều chạm vào vết thương ở môi dưới, anh đau đớn vô cùng nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, không để lộ ra ngoài, cố gượng cười với Hứa Noãn.Giọt nước mắt lăn trên má Hứa Noãn chợt rớt xuống vết thương của Triệu Tiểu Hùng. Nước mắt mặn chát khiến vết thương càng xót hơn. Triệu Tiểu Hùng nắm chặt tay, anh gắng gượng đưa tay lên, muốn lau nước mắt cho Hứa Noãn.
Nhưng nhìn thấy bàn tay nứt nẻ, móng tay dính đầy bùn đất của mình, anh lại ngượng ngùng rụt lại. Bao nhiêu năm nay, Hứa Noãn trong lòng anh giống như bông sen trắng đang hé nở, cho dù cô có lún sâu trong bùn thì anh vẫn coi cô là vật báu.
Cuối cùng, Tiểu Hùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô, cố gắng mỉm cười để cô yên tâm. Anh nén đau:
- Ngốc à! Anh không đau, không đau thật mà!
Nhưng cảm giác đau đớn như bị bóc từng mảng da mỗi khi mở miệng nói khiến nước mắt anh trào ra. Mặc dù vậy, anh vẫn cố gắng mỉm cười cho Hứa Noãn vui. Hứa Noãn run run đặt bàn tay mình lên miệng anh, không để anh nói tiếp nữa. Nước mắt cô cứ tuôn dài mãi không thôi. Cô và anh đã dựa vào nhau để tồn tại trong cái thành phố đầy hỗn loạn này.
Cùng chia nhau một củ khoai nướng, cùng ăn chung một hộp cơm, uống chung một cốc nước.Tối hôm ấy, Hứa Noãn nhắm mắt nhắm mũi, cố gắng không để mình bị nôn khi cạo lông, mổ thịt con chó ấy... Nó chính là bữa ăn cứu mạng của họ.Trước đây, Hứa Noãn cũng giống như những cô gái khác, rất yêu những con vật nhỏ.Hồi trước nhà Mạnh Cổ có nuôi một con chó vàng. Mạnh Cổ gọi nó là Con Vàng. “Công việc” của nó rất bận rộn, nếu không theo Mạnh Cổ đến trường thì cùng con Mực bên hàng xóm đến làng bên “thăm hỏi” những con chó khác.
(Còn nữa)
thuyazh
15-11-2010, 01:19 AM
CHIA TAY TÌNH ĐẨU – LẠC TIỂU MỸ( Tiếp )
Chương 2 Chia tay tình đầu
Thỉnh thoảng, khi Hứa Noãn giặt quần áo ở ven sông thì Con Vàng cũng theo đuôi cô, theo sau còn có Mạnh Cổ và chú út ngốc nghếch Mạnh Cẩn Thành - một anh chàng xinh trai, với đôi mắt đẹp như tranh vẽ.Chú út Cẩn Thành ngốc nghếch, anh Mạnh Cổ xấu xa và Con Vàng bận rộn đã từng là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của Hứa Noãn trước khi cô bước sang tuổi mười sáu.
Nhưng sau năm mười sáu tuổi, biến cố cuộc đời đã xảy đến với Hứa Noãn, khiến cô không thể không cùng Triệu Tiểu Hùng trốn khỏi làng Hoa Đào, trốn khỏi nhà họ Mạnh đã nhận nuôi cô.Trước đó không lâu, cô còn nhớ mình đã từng dính một bông thương nhĩ vào áo của Mạnh Cổ. Cô thiếu nữ mười sáu tuổi, ngây thơ, trong sáng nhưng đã có một thứ tình cảm đặc biệt.
- Nguyễn Nguyễn, suốt đời này anh sẽ không làm mất bông thương nhĩ này! - Chàng Mạnh Cổ mười chín tuổi đã nói với cô như thế.
- Vì sao?
2 Nỗi đau giằng xéTrên thế gian này, có một người có thể khiến bạn bất chấp tất cả vì anh ta không?
[11]Buổi tối sau khi cãi vã với Trang Nghị, Hứa Noãn đã mơ thấy ác mộng. Trong cơn ác mộng là cảnh tượng đêm gió tuyết bốn năm về trước, cô vì Hứa Điệp mà bán thân. Cô khóc rất thảm thiết, còn Trang Nghị đứng cạnh nhìn cô cười. Nụ cười đầy mỉa mai, đầy khinh bỉ, đầy những ẩn ý mà Hứa Noãn không muốn nhìn thấy.
Sau đó, cô đã gào khóc với Trang Nghị:
“Vì sao anh không xuất hiện sớm hơn? Vì sao anh không giết luôn tôi đi! Như thế tôi sẽ không bị anh khinh bỉ, không bị anh ghét bỏ!”Cơn ác mộng ấy lặp lại rất nhiều lần, giống như nhiều năm trước, khi cô yêu Mạnh Cổ, cô cũng không ngừng mơ gặp anh.
Mơ thấy anh tuyệt tình rời bỏ mình, thế là mình rơi vào một vòng xoáy tối đen, không thể gào khóc thành tiếng được nữa.Hứa Noãn đau đớn nhận ra rằng, thì ra mình rất để ý đến suy nghĩ của Trang Nghị về mình.Phát hiện này khiến cô lạnh toát mồ hôi.
Cô an ủi bản thân, chắc chắn là ảo giác.Ảo giác.Sao mình có thể quan tâm đến suy nghĩ của tên ác quỷ Trang Nghị được chứ? Anh ta làm hại Triệu Tiểu Hùng, lại còn giam cầm mình.Hơn một tháng sau đó, tuy Hứa Noãn không đến trường nhưng cô rất tích cực chuẩn bị tìm việc sau khi tốt nghiệp. Cô đã gửi rất nhiều bản đăng ký trên mạng. Tập đoàn Lương Gia Lợi Đạt, tập đoàn Lý Thị, tập đoàn Húc Nhật, tập đoàn Thượng Khang... Chỉ cần có cơ hội, cô đều gửi hồ sơ đăng ký. Dĩ nhiên, tất cả những điều này cô đều giấu không cho Trang Nghị biết.Khi gửi hồ sơ đăng ký vào tập đoàn Lương Gia Lợi Đạt và tập đoàn Lý Thị, cô có chút bất an, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết tâm.HVụ tai nạn ấy, Lý Lạc không chết.
(Còn nữa)
v
thuyazh
15-11-2010, 10:37 PM
CHIA TAY TÌNH ĐẦU- LẠC TIỂU MỸ
CHƯƠNG II (Tiếp)
….Hứa Noãn không biết điều đó.Anh bị thương cột sống, nhưng rất có thể anh ta phải ngồi xe lăn suốt đời. Nhà họ Lý đang liên hệ với bác sĩ ở bên Mỹ, nghe nói rất có hy vọng phục hồi.Lương Tiểu Sảng cảm thấy rất có lỗi trong chuyện này. Cô nghĩ rằng mình đã hại Lý Lạc. Nhưng cô một mực, tất cả đều là lỗi của Hứa Noãn, nếu không phải cô ta cướp Trang Nghị thì mình sẽ không cố chấp như thế, Lý Lạc cũng sẽ không vì mình mà bị thương như vậy.
Lương Tiểu Sảng đã khóc rất lâu trước giường bệnh của Lý Lạc:- Lý Lạc, nếu cậu không thể đứng lên được nữa vậy thì phải làm thế nào? Mình sẽ hận bản thân mình đến chết. Huhuhu.....Lý Hổ Phách đứng cạnh gườm gườm cô ta.
Cô thấy Lương Tiểu Sảng đúng là biết giày vò người khác:
- Anh họ của tôi tuy không đẹp trai như Trang Nghị nhưng cũng rất được. Lương Tiểu Sảng cô không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà nhất quyết phải lấy bằng được Trang Nghị?
Lý Lạc lặng lẽ nhìn Lương Tiểu Sảng, không nói gì, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế.
Cuối cùng, anh cố gắng hết sức, đưa tay lên lau nước mắt cho cô và nói:
- Chẳng phải các bác sĩ bên Mỹ đã nói rồi sao, khả năng phục hồi rất lớn mà.
Lương Tiểu Sảng thấy Lý Lạc không trách mình, càng khóc dữ hơn. Cô nghĩ, Lý Lạc nên cho mình mấy chục cái bạt tai thật mạnh, chửi rủa mình một trận, như thế cô mới cảm thấy dễ chịu hơn. Dĩ nhiên, Lý Hổ Phách đứng cạnh đó cũng nghĩ như vậy. Cô ta hy vọng anh họ của mình có thể ngầm nháy mắt với cô, sau đó cô sẽ cho Lương Tiểu Sảng vài chục cái bạt tai thật đau. Chỉ có điều, khi cô nhìn thấy Lương Tiểu Sảng ôm Lý Lạc khóc lóc, lại thấy mình giống như một kẻ thứ ba.
Thế là cô ta nói với Lương Tiểu Sảng:
- Chị cứ ngồi đây mà khóc, tôi muốn đi ra ngoài.
Sau đó cô ta nháy mắt với Lý Lạc và nói
- Anh họ, anh cứ từ từ mà dỗ dành!
Lý Lạc nhìn cô em họ Lý Hổ Phách đang bước ra khỏi phòng mừng thầm trong bụng. Cô ta và Lương Tiểu Sảng cùng là hai tiểu thư ngang ngạnh. Hai người mà ở cạnh nhau thì suốt ngày làm những chuyện “long trời lở đất”.
Lý Lạc nhìn Lương Tiểu Sảng nước mắt đầm đìa mà đau lòng. Thực ra, anh không hề trách cô. Lúc ấy anh nghĩ, nếu Lương Tiểu Sảng có làm sập trời thì anh cũng sẽ tìm đá ngũ sắc vá trời. Huống hồ, Lương Tiểu Sảng chỉ làm gãy xương sống của anh mà thôi.
Lý Lạc liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình, cốc nhẹ vào đầu Lương Tiểu Sảng một cái và nói:
- Thôi, được rồi, đừng khóc nữa, có phải cậu sợ mình chết sẽ không có ai thay thế, không ai chờ cậu tái giá không?
(Còn nữa)
thuyazh
17-11-2010, 10:50 PM
CHIA TAY TÌNH ĐẦU- LẠC TIỂU MỸ
CHƯƠNG II (Tiếp)
….Hứa Noãn không biết điều đó.Anh bị thương cột sống, nhưng rất có thể anh ta phải ngồi xe lăn suốt đời. Nhà họ Lý đang liên hệ với bác sĩ ở bên Mỹ, nghe nói rất có hy vọng phục hồi.Lương Tiểu Sảng cảm thấy rất có lỗi trong chuyện này. Cô nghĩ rằng mình đã hại Lý Lạc. Nhưng cô một mực, tất cả đều là lỗi của Hứa Noãn, nếu không phải cô ta cướp Trang Nghị thì mình sẽ không cố chấp như thế, Lý Lạc cũng sẽ không vì mình mà bị thương như vậy.
Lương Tiểu Sảng đã khóc rất lâu trước giường bệnh của Lý Lạc:- Lý Lạc, nếu cậu không thể đứng lên được nữa vậy thì phải làm thế nào? Mình sẽ hận bản thân mình đến chết. Huhuhu.....Lý Hổ Phách đứng cạnh gườm gườm cô ta.
Cô thấy Lương Tiểu Sảng đúng là biết giày vò người khác: - Anh họ của tôi tuy không đẹp trai như Trang Nghị nhưng cũng rất được. Lương Tiểu Sảng cô không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà nhất quyết phải lấy bằng được Trang Nghị?
Lý Lạc lặng lẽ nhìn Lương Tiểu Sảng, không nói gì, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế.
Cuối cùng, anh cố gắng hết sức, đưa tay lên lau nước mắt cho cô và nói:
- Chẳng phải các bác sĩ bên Mỹ đã nói rồi sao, khả năng phục hồi rất lớn mà.
Lương Tiểu Sảng thấy Lý Lạc không trách mình, càng khóc dữ hơn. Cô nghĩ, Lý Lạc nên cho mình mấy chục cái bạt tai thật mạnh, chửi rủa mình một trận, như thế cô mới cảm thấy dễ chịu hơn. Dĩ nhiên, Lý Hổ Phách đứng cạnh đó cũng nghĩ như vậy. Cô ta hy vọng anh họ của mình có thể ngầm nháy mắt với cô, sau đó cô sẽ cho Lương Tiểu Sảng vài chục cái bạt tai thật đau. Chỉ có điều, khi cô nhìn thấy Lương Tiểu Sảng ôm Lý Lạc khóc lóc, lại thấy mình giống như một kẻ thứ ba.
Thế là cô ta nói với Lương Tiểu Sảng:
- Chị cứ ngồi đây mà khóc, tôi muốn đi ra ngoài.
Sau đó cô ta nháy mắt với Lý Lạc và nói
- Anh họ, anh cứ từ từ mà dỗ dành!
Lý Lạc nhìn cô em họ Lý Hổ Phách đang bước ra khỏi phòng mừng thầm trong bụng. Cô ta và Lương Tiểu Sảng cùng là hai tiểu thư ngang ngạnh. Hai người mà ở cạnh nhau thì suốt ngày làm những chuyện “long trời lở đất”.
Lý Lạc nhìn Lương Tiểu Sảng nước mắt đầm đìa mà đau lòng. Thực ra, anh không hề trách cô. Lúc ấy anh nghĩ, nếu Lương Tiểu Sảng có làm sập trời thì anh cũng sẽ tìm đá ngũ sắc vá trời. Huống hồ, Lương Tiểu Sảng chỉ làm gãy xương sống của anh mà thôi.
Lý Lạc liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình, cốc nhẹ vào đầu Lương Tiểu Sảng một cái và nói:
- Thôi, được rồi, đừng khóc nữa, có phải cậu sợ mình chết sẽ không có ai thay thế, không ai chờ cậu tái giá không?
thuyazh
19-11-2010, 11:31 PM
CHIA TAY TÌNH ĐẨU- LẠC TIỂU MỸ( Tiếp)
….Lương Tiểu Sảng bật cười:
- Lý Lạc, cậu huyên thuyên như vậy, đúng là đáng đời!
Thấy Lương Tiểu Sảng cười, trong lòng Lý Lạc cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, anh cười:
- Ừ, đúng, mình đáng đời!
Thì ra, yêu một người là luôn thương cô ấy, không nỡ trách móc cô ấy. Cô ấy khóc, trái tim mình đau nhói. Cô ấy cười, lòng mình như hoa nở.Trong tình yêu, mỗi người đều có điểm yếu của mình. Điểm yếu của Lý Lạc là Lương Tiểu Sảng, điểm yếu của Lương Tiểu Sảng là Trang Nghị. Vậy, điểm yếu của Trang Nghị là ai đây?
Đôi khi, cuộc sống là một vòng tròn luẩn quẩn. Ngày tốt nghiệp, Lâm Hân gọi điện thoại cho Hứa Noãn, cô trách bạn:
- Hứa Noãn! Hai tháng rồi cậu mất mặt, cậu di cư lên sao Hỏa à, hay là vớ được đại gia nào rồi?
Hứa Noãn nghĩ một lúc rồi nói:
- Mình vớ được người trên sao Hỏa.
Lâm Hân phì cười:
- Hứa Noãn à, không ngờ biến mất hai tháng mà cậu lại trở nên hài hước như thế!
Hứa Noãn vừa gửi đăng ký trên mạng vừa nói:
- Đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm của cậu như vậy rồi, bị nhiễm bởi bao nhiêu nhân vật nam chính dí dỏm, hài hước như vậy, mình không muốn hài hước cũng khó.
Lâm Hân hồ hởi:
- Hứa Noãn, đúng là hai tháng này cậu gặp được người trên sao Hỏa rồi, biết đùa rồi đấy! Hứa Noãn, có thật là cậu không? Hay là cậu bị ma nhập rồi?
Hứa Noãn nhún vai, chắc chắn Lâm Hân không biết, sở dĩ mình biến thành một người nói nhiều thần kỳ như vậy, hoàn toàn là nhờ ơn của tên ác quỷ Trang Nghị. Dù là ai thì sau khi bị giam cầm hai tháng sẽ đều nói không ngừng khi gặp lại người quen.
Đột nhiên Lâm Hân chợt nhớ đến điều gì đó, cô tỏ ra rất bí mật:
- Này, cậu biết không? Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng kêu ca là những cuốn tiểu thuyết thuê về cứ đến chỗ gay cấn là bị người ta xé đi sao?
Hứa Noãn cười thầm, mặt nóng bừng. Tuy bao nhiêu năm nay, cuộc sống mang lại cho cô quá nhiều đau khổ xót xa, nhưng cô vẫn là một cô gái rất dễ đỏ mặt, rất nhạy cảm.
- Cuối cùng mình đã tìm thấy một trong những kẻ đầu sỏ.- Lâm Hân nói.
Hứa Noãn ngạc nhiên:
- Thật sao?
Lâm Hân vội nói:
- Mấy hôm nay chẳng phải là thu dọn hành lý tốt nghiệp sao? Lúc giúp Lý Hiểu dọn giường chiếu, mình thấy một đống giấy báo dưới giường cô ấy. Mình liếc nhìn, còn tưởng là cô ấy xé “Triết học chủ nghĩa Mác - Lênin” hay là “Đại cương lý luận Đặng Tiểu Bình” để quay cóp trong kỳ thi cơ. Kết quả là mình cầm lên xem thì, chao ôi, toàn là “hôn đắm say”, “nóng bỏng”, “cảm giác ngây ngất”...
- Mình thấy choáng! Mình nghĩ, bốn năm đại học mình không nghe một tiết triết học Mác Lênin nào cho hẳn hoi cả, rõ ràng là giáo trình cách quá xa với cuộc sống hiện tại. Về sau mới nhớ ra... à...Hứa Noãn nhìn Lâm Hân cười rồi cả hai cùng “à” lên một tiếng.Hai người đồng thanh:
- Thì ra là thế! - Nói xong, cả hai cười phá lên.
Rõ ràng là họ không ngờ rằng một cô gái dịu dàng hiền thục như Lý Hiểu mà lại làm những chuyện như thế này, đúng là không thể đánh giá người ta qua dáng vẻ bên ngoài.Lâm Hân nói:
- Hứa Noãn, mình đã bổ sung xong đống giấy mà Lý Hiểu xé rồi, “các môn học” trong bốn năm đại học đã đầy đủ rồi. Hay là mình đưa cho cậu để cậu bổ sung cho đầy đủ?
Hứa Noãn cười, đỏ mặt nói:
- Lâm Hân, cậu đúng là kẻ xấu xa!
-
Mấy hôm sau, Lâm Hân chuẩn bị rời khỏi thành phố này. Hứa Noãn giấu Trang Nghị, trốn ra ngoài gặp cô ấy. Hai người ngồi trong quán KFC ăn kem, cùng công nhận kem ở đây không ngon bằng ở quán Mac Donald.
Lúc Lâm Hân đi, cô ấy rất buồn, ôm chặt Hứa Noãn và nói:
- Hứa Noãn, nếu quay về quê mà không tìm được việc thì mình sẽ quay lại, bất cứ giá nào cũng phải lấy một người giàu có.
(Còn nữa)v
thuyazh
21-11-2010, 10:38 PM
CHIA TAY TÌNH ĐẦU(Tiếp)
Bỗng nhiên Hứa Noãn không muốn rời xa Lâm Hân. Dưới sự quản thúc của tên ác quỷ Trang Nghị, cô bạn Lâm Hân cùng bàn là một trong số rất ít người cô có thể nói chuyện được. Nói đúng hơn là chỉ có Lâm Hân mới chịu được sự lầm lì của cô.
Lâm Hân bước đi, bỗng nhiên chợt nhớ lại điều gì đó, cô quay đầu lại, rút một tập giấy trong cặp đưa cho Hứa Noãn và nói:
- Này, mấy hôm trước, dựa vào chúng mà mình mới thực sự tốt nghiệp đại học đấy. Bây giờ mình giao lại chúng cho cậu, cậu thật đáng thương vì vẫn chưa “tốt nghiệp”!
Hứa Noãn đang định trách Lâm Hân thì cô ấy đã chạy lên xe bus.Lâm Hân vẫy tay tạm biệt Hứa Noãn và nói với theo:
- Về nhà đi, cố gắng mà ôn tập cho tốt, “môn học” này đã bị lỡ bốn năm rồi!
Những người đi đường đều hướng ánh mắt tò mò về phía Hứa Noãn.Cô cúi đầu, mặt đỏ ửng.Ban đầu Hứa Noãn định vứt tập giấy ấy vào thùng rác, không phải vì cô cố làm ra vẻ trong trắng, chỉ là cô lo rằng nếu để trong nhà thì sớm hay muộn sẽ bị Triệu Tiểu Hùng và Hứa Điệp lôi ra, sợ hai người họ sẽ gấp máy bay phi đầy con phố nhỏ này, chẳng may phi vào mặt tên ác quỷ Trang Nghị....Nghĩ đến Trang Nghị, Hứa Noãn lại thấy rùng mình khiếp sợ.Nhưng cuối cùng, Hứa Noãn vẫn mang tập giấy ấy về nhà.
Cô nghĩ dù thế nào đi nữa, nó cũng là món quà mà Lâm Hân tặng cho cô nhân dịp tốt nghiệp đại học. Cùng lắm là mang về nhà cất kỹ một chút, hơn nữa, cô cũng tò mò rất muốn đọc chúng.Về đến nhà, Hứa Noãn chưa kịp thay dép, vừa ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy Trang Nghị ngồi trên ghế sô pha, dường như đã chờ cô rất lâu. Hứa Noãn nghĩ thầm: “Khách quý!”.Từ sau cái lần Trang Nghị sỉ nhục cô một cách tàn nhẫn, anh ta không bước chân vào căn nhà này. Không biết lần này ngọn gió nào đã thổi anh ta đến?Hứa Noãn sợ hãi nhìn Trang Nghị, thấy khuôn mặt của anh ta u ám.
Cô giật mình cúi đầu, giải thích:
- Bạn tôi rời khỏi thành phố này, tôi đi tiễn cô ấy... không phải là tôi cố tình làm trái ý anh.
Trang Nghị không nói gì, ném mấy cuốn nhật ký trước mặt Hứa Noãn, cười khẩy:
- Tôi thấy không phải cô đi tiễn bạn cô mà là muốn lật tung cái thế giới này lên để tìm gã đàn ông họ Mạnh kia!
Hứa Noãn nhìn mấy cuốn nhật ký dưới đất, thoáng ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy ngay lập tức đan xen với nỗi đau đớn căm giận. Cô vội nhặt chúng lên, ôm vào lòng, nhìn Trang Nghị dò xét:
- Anh... anh đọc trộm nhật ký của tôi?
Trang Nghị cười lạnh lùng:
- Tôi đâu có muốn xem.
Triệu Tiểu Hùng và Hứa Điệp lôi ra, suýt nữa đem gấp máy bay, vì thế tôi mới nhìn thấy.Hứa Noãn tức run người lên.Cô nghĩ, chắc chắn là Trang Nghị đã đọc hết nội dung trong nhật ký, đọc hết tất cả những tâm sự, những điều thầm kín của cô. Những cuốn nhật ký ấy đã lưu dấu tình yêu mà cô dành cho Mạnh Cổ, nỗi day dứt của cô đối với Mạnh Cẩn Thành và tình thương mà cô dành cho Triệu Tiểu Hùng... cùng với niềm oán hận đối với Trang Nghị...
Thực ra, trong đó còn ghi lại mỗi lần Trang Nghị xuất hiện, trái tim của cô lại đập loạn nhịp và mất phương hướng. Trong một đoạn nhật ký cô đã từng viết một cách rất mơ hồ “Một người có thể rung động trước tên ác quỷ đã giam cầm mình không? Hơn nữa tên ác quỷ ấy đã từng làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác...”
Thời khắc ấy, Hứa Noãn cảm thấy mình như bị lột hết quần áo trước mặt Trang Nghị vậy.Trang Nghị không hề quan tâm đến sắc mặt nhợt nhạt của Hứa Noãn. Anh ta không thèm đọc những đoạn nhật ký có nhắc đến mình, càng không biết rằng Hứa Noãn sẽ nhắc đến anh ta trong nhật ký.
Chỉ một đoạn miêu tả về nỗi nhớ nhung mà cô dành cho Mạnh Cổ đã khiến anh ta không còn chút hứng thú nào để đọc tiếp nữa.
Nghĩ đến đấy, không biết nỗi tức giận từ đâu đến khiến anh ta gầm lên với Hứa Noãn:
- Tôi bỏ tiền cho cô đi học, không phải là để cô viết những nỗi niềm nhớ nhung cho thằng đàn ông khác.
Dĩ nhiên... Anh ta ngừng lại một lát rồi dùng hai ngón tay kẹp những bức thư vứt xuống chân Hứa Noãn rồi nói tiếp:
- Cũng không phải để cô đọc những bức thư tình mà bọn nhãi ranh kia viết cho cô!
Hứa Noãn nghiến răng nhìn người đàn ông trước mặt. Sự lạnh lùng của anh ta, sự độc đoán của anh ta, sự vô lý của anh ta khiến cô muốn nổi điên lên, khiến cô muốn giết hắn đi. Khoảnh khắc ấy, cô không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu mà dám phản bác lại anh ta:
- Vậy anh cho tôi đi học làm gì? Lẽ nào để dùng những chữ ấy bày tỏ niềm ngưỡng mộ của tôi đối với sự sỉ nhục của anh, bày tỏ lòng biết ơn của tôi với sự giam cầm của anh? Hay dùng nó để viết thư tình cho tên ác quỷ như anh?
Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, dáng vẻ của cô khi bị kích động cũng có đôi chút đáng yêu. Sự vùng lên của cô khiến anh ta thấy cô không phải là một khúc gỗ lạnh ngắt, dường như vẫn còn một chút gì đó rất sống động. Chỉ có điều, cô dám tạo phản, rõ ràng là đáng bị trừng phạt. Mặt Trang Nghị lạnh như băng.
- Cô gọi tôi là ác quỷ?
Cảm ơn lời khen ngợi của cô! Viết thư tình cho tôi ư?
Cô không xứng!- Không xứng!- Vĩnh viễn không xứng! - Trang Nghị dằn giọng.
Mấy lời nói ấy giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim Hứa Noãn. Cô biết vì sao Trang Nghị lại nói như vậy, trong mắt anh ta, cô vĩnh viễn chỉ là cô gái đã bán thân trong đêm gió tuyết bốn năm trước. Từ khi đó, cô đã không còn trong trắng, vết nhơ hèn hạ ấy không bao giờ có thể xóa sạch được.Không xứng!Vĩnh viễn không xứng!Cô bây giờ không chỉ không xứng đáng được có bất kỳ ảo tưởng gì với tên ác quỷ Trang Nghị xa vời, mà càng không xứng được nhớ nhung Mạnh Cổ.v
thuyazh
24-11-2010, 02:05 AM
CHIA TAY TÌNH ĐẦU- LẠC TIỂU MỸ
(TIẾP)
Nhiều lúc, cô thực sự rất muốn đi tìm Mạnh Cổ, không phải để níu kéo, không phải để yêu, mà chỉ để hỏi anh một điều: Bảy năm trước, vào cái đêm mà hai người đã hẹn nhau bỏ trốn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh không giữ lời hứa?
Giống như bây giờ cô rất muốn hỏi Trang Nghị: Rốt cuộc vì lý do gì mà anh ta lại sỉ nhục mình như vậy?Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Hứa Noãn.
Trang Nghị nhìn cô, cười khẩy:
- Có đến mức phải thế không? Không phải hàng giờ hàng phút cô đều nhớ đến người đàn ông ấy chứ?
Hứa Noãn nhìn Trang Nghị, khuôn mặt điển trai đến đáng ghét của anh ta dường như biến thành khuôn mặt của Mạnh Cổ trong lớp nước mắt nhạt nhòa. Đột nhiên cô rất muốn chạm vào nó, nhưng vừa đưa tay lên thì lại chới với giữa không trung, cuối cùng như vẽ thành một đường cong rơi xuống.Chàng trai trong trái tim cô, không biết bây giờ sẽ thế nào?Vốn dĩ cô không muốn nhớ đến nữa, nhưng Trang Nghị lúc nào cũng ép cô phải nhớ lại những chuyện quá khứ. Anh ta lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại người đàn ông họ Mạnh trước mặt cô khiến cô không thể nói lời tạm biệt với quá khứ.
Lại là những giọt nước mắt đáng ghét và sự im lặng đáng ghét!Trang Nghị thấy Hứa Noãn khóc, trong lòng hơi xao động, nhưng anh ta căm hận bản thân mình vì đã có những ý nghĩ ấy. Anh ta cố kìm nén mọi cảm xúc, lạnh lùng nhìn Hứa Noãn.Đột nhiên, Trang Nghị nhìn thấy tập giấy trên tay Hứa Noãn.Hứa Noãn rơm rớm nước mắt, lùi ra sau, giấu tập giấy sau lưng.
Trang Nghị từ từ vòng ra sau lưng cô rồi hỏi:- Đây là cái gì?Hứa Noãn chợt nhớ đến lời nói của Lâm Hân, cô vừa lùi ra sau vừa lau nước mắt, ấp úng:- Là... “môn học”... cuối cùng... của đại học.Trang Nghị cười khẩy:
- Vậy hãy đưa cho tôi xem!
Hứa Noãn lắc đầu nguầy nguậy, cố che giấu:
- À... rách, rách... hết rồi!Trang Nghị nghiêm mặt:
- Cô đang chống lại tôi sao?
Hứa Noãn vội lắc đầu, cô biết Trang Nghị đã bắt đầu tức giận.
Cô không muốn cũng không dám chọc giận anh ta. Nhưng cô càng không muốn anh ta coi cô là “người phụ nữ dâm đãng”, có sở thích thu thập những thứ này.
Trang Nghị nói:
- Tôi đếm đến ba, nếu cô không đưa cho tôi thì tôi sẽ có cách trừng phạt cô, để cô biết là chống lại tôi sẽ có kết cục như thế nào.
Hứa Noãn vô cùng lo sợ, cô nhìn Trang Nghị, đấu tranh tư tưởng kịch liệt.Lâm Hân! Cậu đúng là xấu xa. Cậu hại chết mình rồi! Nếu đưa cho anh ta thì đúng là không còn mặt mũi nào nữa... Không đưa cho anh ta thì sẽ nếm đủ mùi đau khổ... Cũng không thể nuốt được vì nó quá nhiều
... Lý Hiểu ơi là Lý Hiểu, dù có sở thích sưu tầm thì cậu cũng không nên sưu tầm nhiều như thế chứ? Lâm Hân ơi là Lâm Hân, cậu lấy tài liệu sưu tầm của người ta để bổ sung vào “môn học” thì cũng đừng tham lam thế chứ, ai lại lấy tất cả thế này.
Hứa Noãn ơi là Hứa Noãn, ai bảo mày cũng không chịu từ bỏ những thứ này, lại còn nói là quà tốt nghiệp mà Lâm Hân tặng, chẳng phải đầu óc mày cũng đen tối như thế sao? Thực sự mày cũng rất muốn đọc nó đấy thôi!Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, anh ta biết rằng mệnh lệnh của mình khiến cô đang rối tinh lên.
Anh ta mỉm cười nham hiểm:
- Bắt đầu đếm! Ba!
Đúng vào khoảnh khắc mà Hứa Noãn chết đứng người không biết làm thế nào thì Trang Nghị giống như một con báo săn tấn công với tốc độ thần tốc, cướp tập giấy trên tay cô. Cô kêu lên một tiếng, lập tức nhảy bổ về phía Trang Nghị, định cướp lại tập giấy, nhưng Trang Nghị đã kịp tránh sang một bên, lẹ như một con báo tinh nhanh và hung dữ.
Anh ta lướt nhìn cái gọi là “môn học” cuối cùng của thời đại học mà Hứa Noãn đã nói mà thấy choáng váng.Sau đó, anh ta nháy mắt, châm chọc cô:
- Hồi tôi học đại học không có “môn học” này nhỉ? Hôm nay, tôi phải bổ sung mới được.
Nói xong anh ta cố tỏ vẻ đọc rất nghiêm chỉnh, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng khiêu khích, ánh mắt của anh ta đầy khiêu gợi:
“...đôi tay nóng bỏng của anh nhẹ vuốt chiếc cằm nhỏ bé của cô, trút bỏ chiếc áo sơ mi của cô, nhẹ nhàng hôn cô....”Giọng điệu ấm áp ấy khiến Hứa Noãn sắp nổ tung. Khi Trang Nghị đọc đến chỗ gay cấn, cô nhắm chặt mắt, hét lên ngăn không cho Trang Nghị “đọc diễn cảm” nữa.
thuyazh
04-12-2010, 01:37 AM
CHIA TAY TÌNH ĐẦU- (Tiếp)
…Cô nghĩ, nếu có thể thì nhất định cô sẽ quyết một phen sống chết với tên ác quỷ này.Trang Nghị nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Hứa Noãn, đột nhiên như có một con sóng cuộn lên trong lòng anh. Một thứ gì đó rất mảnh đang nhẹ len lỏi vào tim anh, giống như cây cỏ bừng tỉnh đầu xuân, như nụ hoa chúm chím hé nở.
Anh ta ngây người, sau đó cố tỏ ra nghiêm nghị, quay sang nhìn Hứa Noãn:
- Môn học của trường cô thật hay! - Sau đó anh ta tỏ vẻ vô tội,
nói:
- Hứa Noãn, tôi giúp cô “ôn bài” nhé! Cô hét cái gì mà hét?
Hứa Noãn biết rõ là Trang Nghị đang định giở trò, chỉ có thể van xin:- Anh mau trả lại cho tôi!Trang Nghị cười, nụ cười ấm áp lạ thường, anh ta nói:- Sao, cô còn muốn ôn bài nữa không?
Mặt Hứa Noãn đỏ bừng. Không gian ấm áp này sắp biến cô thành kẻ điên loạn.Nhân lúc Trang Nghị không chú ý, cô vụt chạy lại cướp lấy tập giấy trên tay anh ta.Bất ngờ Trang Nghị giơ tay lên, Hứa Noãn ngã vào lòng anh.Khoảnh khắc ấy, Hứa Noãn cảm giác mình sắp tắc thở.
Trang Nghị cũng ngây người, khi cơ thể mảnh mai của Hứa Noãn ngã vào lòng mình, anh như có cảm giác trước ngực mình là một dây leo ấm áp đang từ từ nở hoa.Thời gian như ngừng lại. Hai người chỉ cách nhau hai lớp áo sơ mi mỏng manh, da thịt nóng rát, tim đập rộn ràng.
Vào khoảnh khắc mà Hứa Noãn muốn vùng thoát khỏi vòng tay của Trang Nghị thì đột nhiên anh ta kéo giật cô lại, cô nằm gọn trong vòng tay anh ta.Bỗng chốc Hứa Noãn thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Trang Ngahị khẽ cúi đầu xuống, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ dần dần sát lại gần, Hứa Noãn ngây người, giống như bị trúng bùa chú, không biết nên tránh né thế nào.
Anh hôn vào trán cô, dịu dàng, ấm áp giống như nước suối chảy róc rách. Nụ hôn của anh mơn man, mơn man, chạy qua đôi mắt đẹp của cô, cái mũi nhỏ xinh của cô, sau đó là đôi môi đẹp như cánh hoa hồng đỏ thắm...Nước mắt Hứa Noãn chảy ra tự lúc nào, cô không biết vì sao, vào cái khoảnh khắc mà nụ hôn bất ngờ này ập đến, đột nhiên cô có cảm giác nỗi tuyệt vọng tột cùng trào dâng trong lòng, nỗi tuyệt vọng bi thương ấy khiến tim cô tan ra từng mảnh.
Đúng lúc bờ môi của Trang Nghị chạm vào môi của cô thì Triệu Tiểu Hùng đang chơi đùa cùng Hứa Điệp ngoài sân chạy vào. Anh sà xuống ngồi trước mặt Trang Nghị và Hứa Noãn, nét mặt khiêm tốn học hỏi.Trang Nghị sững sờ.Anh và Hứa Noãn lập tức đẩy nhau ra như bị điện giật.Trang Nghị có chút hoảng hốt, hoảng hốt vì sự say đắm điên rồ của mình.
Chỉ có điều, anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, vứt tập giấy trên tay về phía Hứa Noãn nói như ra lệnh:
- Đừng có mà vừa nhìn thấy đàn ông vẫy tay là nhảy bổ vào!
Hứa Noãn sững sờ nhìn Trang Nghị. Thực ra, cô nghĩ mình không nên sững sờ, chẳng phải từ trước tới nay anh ta đều như vậy sao: đều lạnh lùng giống như tên ác quỷ. Niềm vui của anh ta là chà đạp lòng tự trọng của người khác.Nghĩ đến đấy, Hứa Noãn chỉ biết gượng cười.
[12]Mấy hôm sau, Hứa Noãn nhận được thông báo phỏng vấn của vài công ty. Nhưng vì Trang Nghị sai người giám sát cô rất chặt, hơn nữa cô lại lo chạm mặt Lương Tiểu Sảng, không muốn mình bị đánh đến nỗi mặt mũi biến dạng giống như cô thư ký đáng thương của Trang Nghị, thế nên cô đành phải yên tĩnh chờ đợi, chờ anh ta nói với cô:
“Thời gian giam cầm lần này chấm dứt, cô có thể tự do làm gì thì làm được rồi.”
Không thể đi làm, nhàn rỗi không có việc gì, cô chỉ có thể chơi cùng Triệu Tiểu Hùng và Hứa Điệp.Hứa Điệp thích bám lấy cánh tay của cô và gọi “chị ơi, chị ơi!” giọng nói lanh lảnh như chim hót, nhưng từng câu, từng chữ đều khiến Hứa Noãn muốn lẩn tránh.
Khi Trang Nghị đến tìm Hứa Noãn thì cô đang lau miệng cho Triệu Tiểu Hùng, không hiểu vì sao cảnh tượng đó khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu.
Anh ta không kìm được lạnh lùng châm biếm:
- Thật đúng là hiền thê!
Hứa Noãn giật mình, cảm giác như tim mình nhảy khỏi lồng ngực, rơi xuống mặt đất lạnh băng - lại là người đàn ông này! Lại là tên bạo chúa này!Triệu Tiểu Hùng không nói gì, vẫn ăn ngấu nghiến. Hứa Điệp giống như một con bướm nhỏ đang tung tăng, sà vào lòng Trang Nghị, giọng nói trong trẻo không ngừng gọi:
“Chú Trang! Chú Trang!”Trang Nghị bế Tiểu Điệp vào lòng, mỉm cười rạng rỡ và nói:
- Tiểu Điệp thật ngoan!
Bốn năm nay, tuy anh ta không chung đường với Hứa Noãn nhưng lại đối xử rất tốt với Hứa Điệp.Hứa Điệp nằm gọn lỏn trong lòng Trang Nghị, bắt đầu nũng nịu.
Hứa Noãn vội bước lên, nghiêm mặt nói với Hứa Điệp:
- Hứa Điệp, không được quấn lấy chú, xuống mau!
Thực ra cô lo rằng một khi tên ác quỷ này không vui, hắn sẽ vứt con bé xuống đất như vứt một hòn đá vậy. Cô không thể tin Trang Nghị! Trong lòng cô, khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ của Trang Nghị đều là giả dối, tất cả chỉ là cái vỏ bọc mà anh ta dùng để che giấu những hành vi tội ác giống như tên bạo chúa của mình.
Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, ánh mắt có vẻ không vui, anh ta có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của Hứa Noãn đối với mình. Anh ta cúi đầu, cố làm ra vẻ vô tình hỏi Tiểu Điệp:
- Tiểu Điệp, có nhớ mẹ không?
Hứa Điệp không nói gì, chỉ chau mày rồi khẽ nói:
- Có... nhưng... chú Trang ơi, chị nói mẹ đã mất cách đây lâu lắm rồi... mẹ không biết Tiểu Điệp rất nhớ mẹ... Các bạn đều có mẹ, chỉ có Tiểu Điệp là không có mẹ...!
(Còn nữa)
thuyazh
13-12-2010, 04:12 AM
Câu nói ấy như xát muối vào lòng Hứa Noãn.Trang Nghị đúng là một tên ác quỷ! Tên ác quỷ tàn nhẫn, xấu xa. Anh ta luôn biết cách nắm điểm yếu của người khác.Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, nhếch mép mỉm cười, qua đôi mắt nhòa lệ của cô, anh ta nhìn thấy nỗi đau của cô, điều đó khiến anh ta rất mãn nguyện.
Anh ta khẽ cốc nhẹ vào đầu Hứa Điệp và nói:
- Đừng buồn, chị gái sẽ thương cháu giống như mẹ vậy!
Nói xong câu ấy, anh ta lại nhìn Hứa Noãn.Nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Hứa Điệp, Hứa Noãn chỉ hận một nỗi không thể chôn sống mình. Nhưng cô càng hận Trang Nghị đến tận xương tủy. Người đàn ông này lúc nào cũng giày vò cô, khiến cô đau khổ, khiến cô cảm thấy nhục nhã.Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô thì thầm:
- Có phải cô rất hận tôi không?
Nghĩ rằng tôi là con ác quỷ tội ác tày trời, lúc nào cũng giày vò cô, khiến cô đau khổ, khiến cô cảm thấy nhục nhã?
Hứa Noãn im lặng.Trang Nghị cười, nhìn Hứa Điệp vừa chơi đùa cùng Triệu Tiểu Hùng ngoài vườn rồi quay sang nói với Hứa Noãn:
- Tôi chỉ muốn nhắc lại một số sự thật, cô khó xử, cô đau khổ, cô cảm thấy nhục nhã, đó là vì cô đã làm sai!
Hứa Noãn tiếp tục im lặng - Nếu đã không thể có suy nghĩ, nếu đã không thể phản kháng, vậy thì tôi chỉ có thể im lặng.Trang Nghị nhìn Hứa Noãn và nói:
- Tôi biết, cô chưa bao giờ thực sự cúi đầu trước tôi, càng chưa bao giờ thực sự nghe lời tôi.
Chỉ có điều, không sao, dù trong lòng có quá nhiều bất mãn đối với tôi thì cũng chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Cô có phanh thây tôi thành hàng ngàn mảnh thì tôi cũng không thể quản lý được. Chỉ có điều, Hứa Noãn, tôi cũng phải nói cho cô biết, cô đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi, cho dù cả đời này tôi không đi quân cờ là cô thì tôi cũng sẽ không cho cô rời xa tôi!
Trang Nghị không biết vì sao mình lại nói với Hứa Noãn những lời độc ác như thế. Nhưng từ mấy hôm trước, từ lúc nhìn thấy đoạn nhật ký sướt mướt mà cô dành cho Mạnh Cổ, anh ta có cảm giác như có tảng đá khổng lồ đè trước ngực. Nỗi tức giận này chỉ có thể trút lên người Hứa Noãn thì anh ta mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Dĩ nhiên, sở dĩ hôm nay Trang Nghị đến đây hoàn toàn không phải là để nói với cô rằng “suốt đời này tôi không đi quân cờ là cô”. Ngược lại, anh ta đến là vì cuối cùng quân cờ Hứa Noãn có thể bước lên bàn.Cuối cùng...
Trang Nghị nhìn Hứa Noãn và nói:
- Tối nay tôi có một bữa tiệc quan trọng, cô hãy đi cùng tôi!Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của Trần Tịch, Trần Tử Canh tổ chức buổi từ thiện mừng sinh nhật cho cô cháu gái vàng ngọc tại biệt thự SPR hết sức sang trọng
Dĩ nhiên, cũng là muốn kén rể cho Trần Tịch, bởi vì buổi tối ngày hôm nay có sự tham gia của rất nhiều công tử nhà giàu và các bậc tinh anh trong giới kinh doanh.
Tuy Trần Tịch rất nhạt nhẽo nhưng tài sản khổng lồ sau lưng cô ta thì lại có sức hút vô cùng lớn.Trang Nghị đã chờ cái ngày này đúng bốn năm.Dường như Hứa Noãn không nghe thấy lời anh ta nói, chỉ thản nhiên nhìn anh ta, ánh mắt toát lên sự hận đời và nỗi tuyệt vọng tột cùng.Đột nhiên cô nói:
- Vậy tôi chết thì sao? Chết là có thể vĩnh viễn rời xa anh chứ?Thực ra, câu cuối cùng ấy, cô muốn nói “chết là có thể vĩnh viễn rời xa tên ác quỷ là anh rồi chứ?” Nhưng, cô vẫn chưa có cái dũng khí ấy, cô sợ rằng một khi Trang Nghị tức giận, kết cục của mình sẽ càng bi thảm hơn. Bốn năm nay, nỗi khiếp sợ đối với anh ta đã cắm rễ trong lòng Hứa Noãn.Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, không ngờ rằng đến hôm nay cô lại dám nói ra những lời như thế. Có điều, anh ta chỉ cười, rồi nói:
- Được thôi! Hứa Điệp và Triệu Tiểu Hùng sẽ cùng cô ra đi. Nếu trên đường xuống suối vàng có cô làm bạn thì chắc là Tiểu Điệp sẽ vui lắm.Nói xong, ánh mắt lạnh lùng của anh ta lại hướng về phía Hứa Noãn. Anh ta cười khẩy:
- Lẽ nào tôi không khống chế được một Hứa Noãn nhỏ bé như cô?
Quả nhiên, Hứa Noãn cúi đầu không nói gì.Sự ngoan cường của cô bị thiêu rụi trong nháy mắt một cách đáng thương.Trước khi đưa Hứa Noãn rời khỏi căn nhà, Trang Nghị bảo Thuận Tử đưa Hứa Điệp đi.Nhìn dáng vẻ nhảy chân sáo nhí nhảnh của Hứa Điệp lúc rời đi, đột nhiên Hứa Noãn cảm thấy sợ hãi.
(Còn nữa )
v
{lollipop}
04-01-2011, 04:55 AM
Nếu đã post truyện thì post đều nhé bạn!
Còn nữa, đừng post 1 bài có 1 đoạn ngắn ngủn như thế! Tại sao bạn không post 1 đoạn dài hơn, có tốn cái gì đâu?! >.<
Đại đa số các truyện của bạn post đều dừng giữa chừng? Ko có thời gian sao?!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.