PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng trống luôn dành cho bạn



REDFOX
24-10-2010, 10:17 AM
Mình cười bạn trẻ con nhưng có một bí mật mà bạn không biết đo là mình rất thích chuyện cổ tích. Mình thích thú với câu chuyện cổ tích bạn kể mà trong đó có 'Nàg tiên cá 'luôn có đủ màu sắc của các nhân vật ( mình thường có suy nghĩ trẻ con rằng nếu mình và ban ở trong đấy sẽ là nhũng nhân vật như thế nào nhi , cô nàng tiên cá có cái đuôi bự thiết bự và anh hoàng tử ko may vấp té bị rơi xuống biển chăng :mpl:^^)
Mình không thể định nghĩa được mối quan hệ giữa bạn và mình ngày ấy, có sự quan tâm và có cả những giận hờn, con nít nhí nhố ( mà thực sự đến lớn cũng ko thay đổi là bao nhiêu cũng vẫn nhí nha nhí nhố y như cũ :)) :muacon:). Nó không giống một tình bạn bình thường như bao tình bạn khác nhưng cũng chẳng phải tình yêu. Mình biết bạn có tình cảm với mình nhưng mình thì luôn chẳng biết dc điều ấy . Chỉ cho đấy là 1 cái gì đó thật đẹp của tình bạn giữa 2 đứa , cũng vì thế mà khi mình quyết định đi xa mình thật sự có lẽ hối tiếc vì đã bỏ lỡ mất 1 điều gì đó .
Những ngày đầu nơi đất người chỉ có đơn độc trơ trọi 1 mình, xa gia đình, bạn bè và tất cả những gì quen thuộc, thân thương nhất, mình thực sự cô đơn và chán nản.:bighug: Nhưng bạn là người luôn bên mình chia sẻ với mình mọi thứ. Mình thấy ấm lòng hơn khi hàng ngày đọc những dòng tin nhắn của bạn kể cho mình nghe cuộc sống ngoài đó:cofon:. Mình có thể ngồi hàng giờ bên lap để huyên thuyên với bạn đủ thứ chuyện hay có khi chỉ để cãi nhau với bạn giống như ngày hai đứa còn học cùng nhau, kết thúc cuộc nói chuyện mình không bao giờ giận dỗi mà luôn nở nụ cười vì mình là người chiến thắng. Bao kỉ niệm thân thương ngày nào chợt ùa về khiến mình lại thấy trống trai lạ , nhớ gia đình , nhớ bạn bè và… nhớ một người.:med:
Thời gian trôi qua bạn vẫn luôn bên mình quan tâm, chia sẻ với mình mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tình bạn của chúng mình vẫn thế, đôi lúc có cả những hiểu lầm và giận hờn nhưng lại khiến mình thêm hiểu nhau hơn. Tình cảm đó mình không biết gọi là gì nữa, là cái gì đó rất đặc biệt không thể thiếu được với cả hai đứa nhưng cũng chẳng thể là tình yêu.
Đã bao lần bạn thể hiện tình cảm với mình nhưng đều bị mình biến thành những câu chuyện đùa vui giữa hai đứa, trọc đến độ bạn có lẽ là ^^; (:kaka: máu nóng bốc lên cao , nếu ko có cái màn hình thì e trên đầu mình đã có thêm sừng mất:ex7: :andon:) . Trái tim mình vẫn thế đến lúc này vẫn chỉ là số ko empty .Bạn hỏi mình tại sao , sao lại cứ lười có bạn gái mình cũng chỉ biết cười trừ và trả lời rằng : ' có lẽ ông trời bắt mình chưa có ', chắc là vậy :wonder: :angry: : snow:.
Nhiều lần mình rất muốn hỏi bạn: Bạn đã bao giờ đọc chuyện “Nàng tiên cá” chưa? Không phải lúc nào hoàng tử và công chúa cũng lấy được nhau đâu. Nhưng mình lại không dám nói, mình không muốn bạn xa mình. Có phải mình quá tham lam không? Ngày mình không liên lạc được với bạn mình cũng chẳng hề lo lắng gì vì nghĩ chắc bạn lại thay số điện thoại.
20/10 năm đó, ngoài những tin nhắn chúc mừng bạn bè mình còn chờ tin nhắn hồi âm của 1 của một người sau khi mình chúc , đó là bạn. Vì mình biết dù ở đâu, làm gì thì những ngày lễ mình vẫn không bao giờ quên nhắn tin chúc mừng ban . Cuối cùng thì mình cũng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, nhưng đó không phải là tin chúc mừng như mình mong đợi mà là tin nhắn báo tin bạn đã mất trong một tai nạn. Mình đã chết lặng :surprise1:, có lẽ phải mất cả lúc lâu mình vẫn ko hiểu dc điều đó có nghĩa là như thế nào , ko khóc dc cũng không tin vào những gì mình vừa nhận được, mình đã gọi lại ngay số máy đó, nhưng câu trả lời vẫn là thế . Mình không ngờ kết thúc câu chuyện “Nàng tiên cá” lại cũng là đoạn kết câu chuyện của chúng mình. Cổ tích đâu phải lúc nào cũng đẹp đâu.:sad:
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày biết tin bạn mất:silence1:, mình vẫn cho rằng bạn vẫn ở đó , vẫn hy vọng đó chỉ là trò đùa mà bạn bày ra để thử thách tình cảm của mình giống như ngày nào mình đã khiến bạn khóc cả buổi ở nhà mà phải đến hơn cả tuần sau đó mình phải gọi dt hoài để xin lỗi vì trò đùa của mình :nod1:. Chỉ đến khi đứa cháu mà mình rất yêu quý cũng bất ngờ mất trong một tai nạn thì mình mới tin đó là sự thật. Bạn đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của mình, giống như nàng tiên cá đã tan thành bọt biển. Mình vẫn luôn day dứt vì chưa một lần đến thắp cho bạn nén nhang. Nhưng mình biết bạn sẽ không bao giờ trách mình đâu, ở một thế giới xa xôi nào đó bạn cũng sẽ mỉm cười nếu biết mình sống vui vẻ và hạnh phúc.
Trong trái tim mình vẫn luôn có một khoảng trống dành cho bạn…