PDA

Xem đầy đủ chức năng : bạn thân



muaxuanthang6_305
24-10-2010, 07:06 AM
NẮNG BAN MAI




œ&œ


Bầu trời đêm lồng lộng, gió ngàn thổi về lạnh buốt, cái Phương khẻ mấp máy trên môi bài hát nó yêu thích mà nước mắt trên má nó chảy dài nóng hổi. Nó thấy hối hận vô cùng, nó tự trách mình, nó không thể tha thứ cho bản thân mình được. Nó thở dài, nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt, cố tìm cho mình một giấc ngủ mà nó hằng ao ước. Nó quên chưa đóng cửa sổ, tiếng gió gào thét ngoài trời làm nó sợ, nó sợ có người gọi tên nó. Nó không dám đứng dậy đóng cửa, Phương phủ kín chăn và chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, sương đêm còn chưa tan hết, ông mặt tời còn chưa ngủ dậy, nó uể oải lấy tay dụi dụi mắt, đẩy chăn bước ra khỏi giường, nó mơ màng đến gần cửa sổ, nhìn xuống sân đất gọi lớn:

Hương! Lấy giùm tớ bữa sáng nữa nghe!

Nhưng hình như nhớ ra điều gì, nó im lặng, ngồi xuống sàn. Nó cảm thấy mắt đã cay cay, nó gục đầu, cố giấu những giọt nước mắt đang tuôn ra mặn chát.

Phương, mày dậy chưa? Mày có đi thăm cái Hương không?

Nghe tiếng của Nga nó nhổm người dậy, lau nước mắt rồi mở cửa phòng. Luồng khí lạnh len vào nhà, người nó run run:

Mày vào đi! Đợi tao cái đã!

Mày làm gì mà dậy muộn thế hả!

Cái Nga vừa nói vừa đẩy cửa vào, ngồi xuống ghế đợi Phương rửa mặt, đánh răng.

Hôm qua tao nghe thằng Hùng nói…. Là… có thể sau này Hương sẽ không bao giờ đến trường được nữa.

Phương rụng rời hỏi vặn lại:

Là sao?

Tao nghe nó nói có thể Hương sẽ không bao giờ nhớ lại tụi mình nữa, sẽ mãi mãi. Vậy là nó sẽ mất trí nhớ… vĩnh viễn.

Phương bước ra khỏi nhà tắm, chậm chạp lấy cái túi xách mà Hương vẫn hay cầm khi đi chơi với nó. Nó cùng Nga bước ra khỏi phòng, hai đứa không nói gì cứ cắm cúi đi thẳng. Nó không muốn như vậy, nó không muốn cái Hương bị tai nạn như thế, nhưng rốt cuộc thì cũng do nó mà ra. Càng nghĩ nó càng đau khổ, nó không muốn đối mặt với Hương trong lúc này, nó thấy xấu hổ khi ngẫng đầu lên nhìn mọi người đang ở xung quanh nó. Rồi đây cái Thu, cái Hồng, Xuân, Minh, thằng Thành, thằng Tuấn sẽ đối xử với nó ra sao? Nó không thể không nghĩ đến chuyện đó.

Mày đang nghĩ gì vậy?

Tao… không muốn đến thăm… cái Hương!

Mày nói chuyện gì mà lạ vậy? Cái Hương không phải là bạn thân nhất của mày sao?

Phải, nhưng…

Chưa nói xong nó đã vội chạy nhanh qua con hẻm nhỏ trước mặt. Nga nhìn theo nó, Nga không hiểu có chuyện gì sảy ra với nó, đứng hồi lâu khi không còn nhìn thấy bóng của cái Phương nữa nó bắt xe đến bệnh viện, nơi mà Hương và mọi người đang chờ tụi nó. Phương chạy tới cuối phố, nơi mà không còn ai nhận ra nó, nó ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Phương! Cậu làm sao thế?

Nó ngước đầu lên, một gương mặt đang nhìn nó với đôi kính tò mò. Nó đứng lên vừa nói vừa lau nước mắt:

Không phải do tớ!... tớ không cố ý… cậu phải tin tớ!

Chuyện của cái Hương tụi tớ không trách cậu đâu!

Tớ không muốn như vậy! Tớ…

Nó lại khóc, nó không còn nói được nữa, mắt nó nhòe nước, hai tai nó vẫn còn văng vẳng nghe tiếng cái Hương, nó sợ Hương trách nó. Cho dù Hương không trách nó, nó cũng không thể tha thứ cho chính mình được. Nó tuyệt vọng ngồi xuống cái nấc thang dưới cùng, buông hai chân xuống nước, nó lại nhớ những lúc ngồi với Hương ở đây, nó nhìn xuống mặt nước phẳng lì đang bị nó khuấy động, đôi lúc lại nhìn ra đằng xa nơi có những cánh cò trắng đang lượn qua lượn lại trên mặt hồ trước mặt.

Phương, chúng mình hiểu mà! Không phải là do cậu, mình tin cậu mà!

Nhưng họ…không tin mình!... họ sẽ không thứ lỗi cho mình!

Mình là lớp trưởng, mình sẽ giúp cậu, mình hứa!

Thật không?

Thật! Mình nói là sẽ làm, mình sẽ không làm Phương phải thất vọng!

Quang mĩm cười với nó, đỡ nó đứng dậy rồi Quang chở nó về nhà. Nó thấy lớp trưởng của nó thật tốt, thật tốt với nó.

Cậu vào nhà đi! Ngày mai tớ sẽ đưa cậu đến thăm Hương.

Nó bước vào nhà, trong đầu nó vẫn không thể nào thấy yên tâm được. Nó lại đứng nhìn ra ô cửa quen thuộc. Nó lại ao ước được nhìn thấy cái Hương đang quét sân ngẩng đầu lên nhìn nó, nó muốn nghe tiếng chổi tre xột xoạt vào mỗi buổi sáng thức dậy, muốn nhìn thấy một cô bạn khỏe mạnh vui đùa cùng nó.

Phương, mày về chưa? Phương ơi!

Nó không trả lời, nó muốn ở một mình, nó nhìn cánh cửa rồi đưa mắt ra cửa sổ.

Phương, tao biết mày đang ở trong đó, tụi tao không trách mày, mày đừng như vậy nữa. Cái Hương cũng không trách mày đâu, mày tới thăm nó đi! Tao về đây! Tao biết bây giờ mày không muốn gặp tụi tao, tao cũng không quấy rầy mày nữa, mày nhớ ngày mai đến thăm nó, có lẽ nó đang đợi mày đó!

Nga đã đi, ngoài cửa không còn ai, chỉ có tiếng gió thổi cây keo nghe xào xạt.

Nó lại nghe mấy bà hàng xóm bàn tán về chuyện của nó. Họ sẽ nhìn nó với một ánh mắt khác, rồi nó sẽ bị họ coi như một đứa giết người, một con người nguy hiểm sẽ không có một ai muốn bắt chuyện với nó, nó sợ mọi người bỏ rơi nó. Phương đứng dậy lau nước mắt, kéo tấm rèm cửa lại, nó lôi tất cả quần áo ra gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào va li dựng ở góc nhà. Không ai còn biết có chuyện gì tiếp theo đó nữa, mọi người không biết nó đi đâu trong suốt buổi chiều hôm đó. Nó đã làm gì, nghĩ gì chỉ có chính bản thân nó mới biết. Chiều về, khi con phố lên đèn, những ngôi sao bắt đầu mọc, nó đi lang thang trên đường đôi lúc lại hát lên khúc hát quen thuộc mà cái Hương thường hay hát cho nó nghe, nó cảm thấy cái Hương đang ở cạnh nó ở mọi nơi. Nó nằm xuống vắt tay lên bụng đi vào giấc ngủ.

Sớm hôm sau, khi Minh vừa đẩy cửa vào đã thấy Phương ở đó, bên cạnh Hương, nó đang hát cho Hương nghe từng khúc hát mà Hương thường hay hát cho nó nghe mỗi khi nó bệnh. Bỗng nhiên nó không hát nữa, nó gục đầu, nó đã khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào tay Hương.

Hương, tớ xin lỗi tớ không cố ý, tớ xin lỗi!

Nó gục đầu xuống giường, Hương mỡ mắt nhìn nó, Hương khóc, Hương đã thứ lỗi cho nó. Nó miễm cười, ánh mặt trời vừa lên khỏi đầu gió lay nhẹ cành cây trước mặt như đang miễm cười với tụi nó. Tất cả mọi người đã đứng sau nó tự lúc nào. Nó thấy thật hạnh phúc, Quang đã không làm nó thất vọng.

—– & —–