muaxuanthang6_305
24-10-2010, 07:03 AM
KHÔNG TÊN
tặng bạn thân
Nhi ngồi thu gối trên ghế nhìn thẳng ra cửa sổ, từgn ngọn cỏ lay lay đều theo cơn gió. Trời về chiều nắng nhạt dần, cái nóng của buổi trưa cũng dịu hẳn.
**
-" Thật sự thì mày có thích nó không?"
Hiếu nhìn thoáng qua đôi mắt tinh nghịch của Nhi rồi lặng lẽ:
-"Không! tao chỉ coi nó là bạn!"
Nhi không nói gì thêm, nó nằm xuống bàn thở dài rồi chợt ngẩn đầu lên:
-" VẬy mày thích ai? nói thật đi! tao là bạn mày tao không bán đứgn mày đâu!”
Hiếu nhìn nó băng khoăn:
-" Tao… tao không thích ai cả, mà… tao cũng chẳng dám thích ai! mày biết rồi đó, bệnh của tao…"
Nhi trầm ngâm suy nghĩ, nó nghĩ về điều gì xa xăm lắm, nó nhìn thẳng sâu vào mắt thằng bạn thân rồi tội cho nhỏ Ngân vì đã “lỡ lời” thích Hiếu. Nhi biết Hiếu rất mặc cảm chỉ vì căn bệnh quái ác đó, nó không dám nói gì thêm nữa bởi nó biết nếu nhắc tiếp nó lại nghe Hiếu kể về ngày xưa, cái ngày tươi đẹp nhất của Hiếu để rồi nhìn về thực tại trái ngược hoàn toàn.
-"Tao…sắp đi rồi!”
Hiếu đột nhiên lên tiếng, Nhi mở to mắt:
-"Đi đâu? Mới giữa năm học mà mày đi đâu?”
-"Tao đi về với ông bà tao!"
-"Nhưng ông bà mày chết hết…!"
Đương nói Nhi ngừng hẳn, nó nhìn thằng bạn rồi cười:
-"Mày nói, mạng mày còn dài, mày còn phải làm bạn của tao dài dài nữa!"
Nó nói vậy nhưng giọng nói của nó trầm đi hẳn, nó sợ nhữgn lời nói đó của Hiếu, nó đùa:
-"Vậy mày nói gì với nhỏ Ngân trước lúc đi đi chứ!”
-"Nói gì với ai?"
Nhi suy nghĩ rồi búng tay một cái rõ to:
-"Mày không nói cũng đc, mày đọc đi tao viết lại cho, tao truyền đạt lại ý chính cho cái người đó, ít gì mày cũgn phải nói ra tình cảm của mày trước lúc rời bỏ thế giới chứ!"
Hiếu nhìn nó, tự nhiên mở một nụ cười, Nhi lom khom lấy cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn rồi nói như lệnh:
-"Nói đi!”
Hiếu ngập ngừng:
-"Tao..thích…mày!"
Đang cầm bút viết Nhi ngừng lại ngẩn lên nhìn Hiếu:
-"Ai lại mày tao như vậy, mày phải nói Mình thích bạn! Rõ chưa?"
-"Ừ thì Mình thích bạn!"
Nó chăm chú viết như một phóng viên đang ghi lại lời nói của một cựu thủ tướng, một hồi sau nó viết được một nữa trang giấy, như vậy là nhiều rồi. Nó xé rẹt rồi nói:
-"Tao đi gởi nó!”
Hiếu giật lấy tờ giấy rồi nói:
-" Để tao tự đưa!”.
Hiếu khẻ liếc quá phía bên kia dãy bàn, Giang và Lâm nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi hành động của hai đứa nó. nó sợ nhữgn ánh mắt ấy, cho dù tụi nó đều là bạn thân của Hiếu. Xong chuyện, Nhi lao thẳng về phía Giang hớn hở:
-"Đi, Nhi dẫn đi ăn kem!”
Giang ngập ngừng:
-"Còn Lâm, Hiếu!".
-"Tụi nó còn có chuyện khác mà!"
Nó nháy mắt rồi kéo Giang đi, để lại hai cái nhìn ngơ ngác.
Hiếu nhanh chóng quên đi nhữgn gì ban nãy, nó hòa lẫn vào cái không khí náo nhiệt của buổi chợ chiều, Lâm đi kề nó khẻ hỏi nhỏ:
-"ông với Nhi làm cái chi chi mà lạ vậy?"
Hiếu nhìn đằng xa không nói gì chỉ khẻ cười. lâm thắng vội bánh xe rẽ phái về căn nhà cuối con hẻm, nó ngoái đầu lại nhìn Hiếu thấy Hiếu cứ thất thần thế nào. Nó dựng xe đẩy cánh cửa, con mèo bỗng dưng kêu lên một tiếng hoảng hốt rồi lao thẳng xuống bếp, Lâm bước vội lên phòng cầm lấy cái điện thoại bấm số nhà Nhi. Chẳng ai bắt máy, chắc hẳn hai cô nàng vẫn còn lang thang ở đâu đó ngoài kia. Nó nhớ ánh mắt lạ lùng của Hiếu nhìn Nhi và sự việc quái lạ lúc chiều của Hiếu&Nhi khiến nó bức rức không yên.
Hiếu về nhà dở tờ giấy ra xem, từgn dòng chữ nắn nót tròn trịa hiện ra, nó lại thấy có gì đó bồi hồi khó tả. Nó kẹp vào một cuốn vở rồi bước ra sân, mặt nó tái hẳn.
*
-"Nhi!"
Lâm đứng dưới cổng gọi vọng vô nhà, nắng sớm vàng hoe trải khắp sân ngày chủ nhật. Nhi bước ra khỏi cửa, chân như rụt lại vì chạm phải màng sương nhẹ.
-"Hiếu nhờ Lâm đưa cái này cho Nhi!”
-"Lâm lên viện thăm Hiếu rồi hả?"
Hiếu nhập viện mấy ngày rồi mà nó dửng dưng ở nhà, chẳng lo chẳng nghĩ gì cả, nó cũng chẳng lấy vở chép bài cho Hiếu vậy mà Hiếu tin tưởng nó nhất, cái gì cũng chỉ nói với nó. Lâm đưa cho Nhi cuốn vở chép văn của Hiếu, khi cuốn vở vừa chạm tay Nhi Lâm bối rối quay đi đạp xe thẳng ra cổng chỉ nói với lại:
-"Nhớ chép bài cho Hiếu!"
Nhi ngơ ngác nhìn theo, nó chưa hỏi được Lâm thêm câu nào, Nhi đem cuốn vở lên phòng xoay xoay ngán ngẩn. Tờ giấy hoa xanh của cuốn sổ của Nhi rơi ra. Nhi cầm tờ giấy nhận ra nét chữ của mình, háo ra hiếu chưa đưa cho Ngân nó vẫn còn kẹp trong cuốn vở. nhưng dưới nhữgn dòng chữ của nó còn có cả nhữgn dòng chữ xiên xiên của Hiếu.
Mình thích bạn! Mãi mãi bạn sẽ không biết điều này đâu! Mình sợ sẽ không nói nhữgn lời này với bạn được nữa, dù vậy mình vẫn mong bạn coi mình là một người bạn…
Đọc lại mấy câu Hiếu đọc nó viết Nhi thấy là lạ, nó lướt nhanh rồi xuống phần Hiếu viết, bất giác mặt nó tái đi nhợt nhạt..
Mình chỉ muốn nói vậy thôi, mình đã nói hết với Nhi rồi, chép bài giùm mình nhé!
Nhi ngồi xuống giường, nólặng đi trong phút chốt nước mắt nó lăn dài trên má. Nó ngồi lì ở nhà, đi vô đi ra cả ngày chủ nhật.
Tối. Từng cơn mưa bụi bỗng nhiên rơi lả chả, nó nhìn tờ giấy rồi lang mang nghĩ về những gì Hiếu nói với nó, một cuộc sống tươi đẹp mà Hiếu hằng mong ước, một tuổi thơ bình thường mà lúc nào Hiếu cũng nhìn lại, một ước mơ cao đẹp chưa thực hiện được… Nhi đứng dậy, cầm lấy cái áo mưa rồi gọi cho Lâm, Lâm đưa Nhi đến bệnh viện, hai đứa nó rảo bước nhanh trên nền gạch hoa trắng. chẳng đứa nào mở lời, Lâm dẫn Nhi đến phòng của Hiếu, Hiếu đang trên đường vô phòng phẫu thuật. Hai đứa nó bước thật nhanh, thấy Hiếu đang nằm trên chiếc giường di động, Nhi nắm lấy tay nó:
"-Cố lên Hiếu, tụi mình vẫn là bạn!".
tặng bạn thân
Nhi ngồi thu gối trên ghế nhìn thẳng ra cửa sổ, từgn ngọn cỏ lay lay đều theo cơn gió. Trời về chiều nắng nhạt dần, cái nóng của buổi trưa cũng dịu hẳn.
**
-" Thật sự thì mày có thích nó không?"
Hiếu nhìn thoáng qua đôi mắt tinh nghịch của Nhi rồi lặng lẽ:
-"Không! tao chỉ coi nó là bạn!"
Nhi không nói gì thêm, nó nằm xuống bàn thở dài rồi chợt ngẩn đầu lên:
-" VẬy mày thích ai? nói thật đi! tao là bạn mày tao không bán đứgn mày đâu!”
Hiếu nhìn nó băng khoăn:
-" Tao… tao không thích ai cả, mà… tao cũng chẳng dám thích ai! mày biết rồi đó, bệnh của tao…"
Nhi trầm ngâm suy nghĩ, nó nghĩ về điều gì xa xăm lắm, nó nhìn thẳng sâu vào mắt thằng bạn thân rồi tội cho nhỏ Ngân vì đã “lỡ lời” thích Hiếu. Nhi biết Hiếu rất mặc cảm chỉ vì căn bệnh quái ác đó, nó không dám nói gì thêm nữa bởi nó biết nếu nhắc tiếp nó lại nghe Hiếu kể về ngày xưa, cái ngày tươi đẹp nhất của Hiếu để rồi nhìn về thực tại trái ngược hoàn toàn.
-"Tao…sắp đi rồi!”
Hiếu đột nhiên lên tiếng, Nhi mở to mắt:
-"Đi đâu? Mới giữa năm học mà mày đi đâu?”
-"Tao đi về với ông bà tao!"
-"Nhưng ông bà mày chết hết…!"
Đương nói Nhi ngừng hẳn, nó nhìn thằng bạn rồi cười:
-"Mày nói, mạng mày còn dài, mày còn phải làm bạn của tao dài dài nữa!"
Nó nói vậy nhưng giọng nói của nó trầm đi hẳn, nó sợ nhữgn lời nói đó của Hiếu, nó đùa:
-"Vậy mày nói gì với nhỏ Ngân trước lúc đi đi chứ!”
-"Nói gì với ai?"
Nhi suy nghĩ rồi búng tay một cái rõ to:
-"Mày không nói cũng đc, mày đọc đi tao viết lại cho, tao truyền đạt lại ý chính cho cái người đó, ít gì mày cũgn phải nói ra tình cảm của mày trước lúc rời bỏ thế giới chứ!"
Hiếu nhìn nó, tự nhiên mở một nụ cười, Nhi lom khom lấy cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn rồi nói như lệnh:
-"Nói đi!”
Hiếu ngập ngừng:
-"Tao..thích…mày!"
Đang cầm bút viết Nhi ngừng lại ngẩn lên nhìn Hiếu:
-"Ai lại mày tao như vậy, mày phải nói Mình thích bạn! Rõ chưa?"
-"Ừ thì Mình thích bạn!"
Nó chăm chú viết như một phóng viên đang ghi lại lời nói của một cựu thủ tướng, một hồi sau nó viết được một nữa trang giấy, như vậy là nhiều rồi. Nó xé rẹt rồi nói:
-"Tao đi gởi nó!”
Hiếu giật lấy tờ giấy rồi nói:
-" Để tao tự đưa!”.
Hiếu khẻ liếc quá phía bên kia dãy bàn, Giang và Lâm nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi hành động của hai đứa nó. nó sợ nhữgn ánh mắt ấy, cho dù tụi nó đều là bạn thân của Hiếu. Xong chuyện, Nhi lao thẳng về phía Giang hớn hở:
-"Đi, Nhi dẫn đi ăn kem!”
Giang ngập ngừng:
-"Còn Lâm, Hiếu!".
-"Tụi nó còn có chuyện khác mà!"
Nó nháy mắt rồi kéo Giang đi, để lại hai cái nhìn ngơ ngác.
Hiếu nhanh chóng quên đi nhữgn gì ban nãy, nó hòa lẫn vào cái không khí náo nhiệt của buổi chợ chiều, Lâm đi kề nó khẻ hỏi nhỏ:
-"ông với Nhi làm cái chi chi mà lạ vậy?"
Hiếu nhìn đằng xa không nói gì chỉ khẻ cười. lâm thắng vội bánh xe rẽ phái về căn nhà cuối con hẻm, nó ngoái đầu lại nhìn Hiếu thấy Hiếu cứ thất thần thế nào. Nó dựng xe đẩy cánh cửa, con mèo bỗng dưng kêu lên một tiếng hoảng hốt rồi lao thẳng xuống bếp, Lâm bước vội lên phòng cầm lấy cái điện thoại bấm số nhà Nhi. Chẳng ai bắt máy, chắc hẳn hai cô nàng vẫn còn lang thang ở đâu đó ngoài kia. Nó nhớ ánh mắt lạ lùng của Hiếu nhìn Nhi và sự việc quái lạ lúc chiều của Hiếu&Nhi khiến nó bức rức không yên.
Hiếu về nhà dở tờ giấy ra xem, từgn dòng chữ nắn nót tròn trịa hiện ra, nó lại thấy có gì đó bồi hồi khó tả. Nó kẹp vào một cuốn vở rồi bước ra sân, mặt nó tái hẳn.
*
-"Nhi!"
Lâm đứng dưới cổng gọi vọng vô nhà, nắng sớm vàng hoe trải khắp sân ngày chủ nhật. Nhi bước ra khỏi cửa, chân như rụt lại vì chạm phải màng sương nhẹ.
-"Hiếu nhờ Lâm đưa cái này cho Nhi!”
-"Lâm lên viện thăm Hiếu rồi hả?"
Hiếu nhập viện mấy ngày rồi mà nó dửng dưng ở nhà, chẳng lo chẳng nghĩ gì cả, nó cũng chẳng lấy vở chép bài cho Hiếu vậy mà Hiếu tin tưởng nó nhất, cái gì cũng chỉ nói với nó. Lâm đưa cho Nhi cuốn vở chép văn của Hiếu, khi cuốn vở vừa chạm tay Nhi Lâm bối rối quay đi đạp xe thẳng ra cổng chỉ nói với lại:
-"Nhớ chép bài cho Hiếu!"
Nhi ngơ ngác nhìn theo, nó chưa hỏi được Lâm thêm câu nào, Nhi đem cuốn vở lên phòng xoay xoay ngán ngẩn. Tờ giấy hoa xanh của cuốn sổ của Nhi rơi ra. Nhi cầm tờ giấy nhận ra nét chữ của mình, háo ra hiếu chưa đưa cho Ngân nó vẫn còn kẹp trong cuốn vở. nhưng dưới nhữgn dòng chữ của nó còn có cả nhữgn dòng chữ xiên xiên của Hiếu.
Mình thích bạn! Mãi mãi bạn sẽ không biết điều này đâu! Mình sợ sẽ không nói nhữgn lời này với bạn được nữa, dù vậy mình vẫn mong bạn coi mình là một người bạn…
Đọc lại mấy câu Hiếu đọc nó viết Nhi thấy là lạ, nó lướt nhanh rồi xuống phần Hiếu viết, bất giác mặt nó tái đi nhợt nhạt..
Mình chỉ muốn nói vậy thôi, mình đã nói hết với Nhi rồi, chép bài giùm mình nhé!
Nhi ngồi xuống giường, nólặng đi trong phút chốt nước mắt nó lăn dài trên má. Nó ngồi lì ở nhà, đi vô đi ra cả ngày chủ nhật.
Tối. Từng cơn mưa bụi bỗng nhiên rơi lả chả, nó nhìn tờ giấy rồi lang mang nghĩ về những gì Hiếu nói với nó, một cuộc sống tươi đẹp mà Hiếu hằng mong ước, một tuổi thơ bình thường mà lúc nào Hiếu cũng nhìn lại, một ước mơ cao đẹp chưa thực hiện được… Nhi đứng dậy, cầm lấy cái áo mưa rồi gọi cho Lâm, Lâm đưa Nhi đến bệnh viện, hai đứa nó rảo bước nhanh trên nền gạch hoa trắng. chẳng đứa nào mở lời, Lâm dẫn Nhi đến phòng của Hiếu, Hiếu đang trên đường vô phòng phẫu thuật. Hai đứa nó bước thật nhanh, thấy Hiếu đang nằm trên chiếc giường di động, Nhi nắm lấy tay nó:
"-Cố lên Hiếu, tụi mình vẫn là bạn!".