PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu...



MKT_COF.o
23-10-2010, 08:58 PM
Lâu lắm rồi mới vào diễn đàn, thấy cuộc thi này nên tham gia luôn ^^! Truyện ngắn dưới đây nằm trong bộ 4 truyện "Yêu.." của Cò. Bốn câu chuyện....bốn mùa....bốn suy nghĩ về tình yêu...Cả nhà đọc và cho chút cảm nhận nhé! À, truyện theo dòng cảm xúc nên mọi người đọc từ từ mới thấm, mới hiểu được. ^^!



“Có thể...câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra...nhưng tôi tin...ai đó sẽ hiểu”

Yêu...
(...tik...tak)

Nguyên tác: MKT

*


Đêm mùa đông...cơn gió lạnh như đứa bé hờn dỗi, cuống quýt vừa chạy vừa bật khóc những giọt nước mắt giá buốt. Gió luồn qua từng con phố, lướt mang theo mưa bay đập nhè nhẹ lên ô cửa kính xe buýt. Từng hạt...từng hạt...làm mờ dần khuôn mặt của người con trai ấy. Xe vẫn chạy, anh vẫn đưa ánh mắt buồn nhìn về bên lề đường như đang muốn tìm kiếm ai đó trong vô vọng. Xe dừng, đôi mắt anh cũng dừng lại, vì biết...chẳng thể nào điều đó xảy ra. Một vài khách vội vã bước lên xe, gương mặt ai cũng hớn hở.

- Cậu vẫn chưa làm xong à?

Anh giật mình ngẩng đầu. Bên cạnh anh, một người đàn ông trung niên vừa ngồi xuống, đôi mắt ông còn tràn đầy niềm vui vì đã làm xong những việc mà ông muốn làm.

- Một ngày với cậu không đủ hả?

Anh cúi cặp mi để không cho tiếng thở dài bật ra.

- Cậu nhìn thấy cái bảng kia chứ. – Người đàn ông hất đầu về phía chiếc bảng treo ngay gần cửa lên xuống có dính đầy những mẩu giấy nhỏ - Viết về ngày hôm nay của cậu đi, dán lên đấy sẽ thấy lòng thanh thản hơn.

Anh nhìn ông, ánh mắt cố kìm nén một dòng cảm xúc đang muốn trào ra. Mưa ngoài trời vẫn bay, đọng lại đủ nhiều để thành từng dòng vô thức trên ô cửa kính. Anh ngồi, cặm cụi viết, nụ cười thật tươi cứ dần tắt theo nhịp run run của bàn tay, rồi cuối cùng kết lại thành giọt nước mắt thấm nhòa trang giấy....

Chiếc đồng hồ vẫn lặng lẽ điểm từng tiếng...tik tak...tik tak...


*

“Anh có nghe thấy tiếng chim hót, có cảm nhận được chút nắng ấm tràn trên năm đầu ngón tay...Rồi như có gì kéo giật anh về phía trước, choàng mở mắt anh mới hay mình vừa ngủ gật trên chuyến xe buýt đầu tiên. Xe dừng rồi, mấy vị khách ngồi phía trên đã vội vã xuống xe. Anh mỉm cười, nhắc mình lại ngốc nữa, lại chẳng chịu nghe lời em, ngủ gật trên xe thật xấu, nếu có em ở đây chắc lại cốc đầu anh....Anh...cho anh xin lỗi.


Anh bước xuống xe, không quên cảm ơn bác tài xế vì đã chúc anh một ngày như ý, thì em đã luôn dặn anh thế mà. A, cuối cùng thì hôm nay cũng có nắng rồi. Nắng ấm thật đấy, anh vươn vai, hít một hơi thật sâu, thoáng nghĩ chán quá, giá như anh gói được ít nắng trong lòng bàn tay thì sẽ chạy thật nhanh để mang về cho em, chắc em sẽ vui lắm, sẽ cười thật tươi rồi áp má vào tay anh để hơi ấm không bay mất. Em từng bảo mình thích nắng mà, vì nắng xua đi cô đơn và cho em hi vọng....Nhưng...là anh vô dụng...anh không thể cho em niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy...xin lỗi em...


Đường phố hôm nay đông lắm em à, chẳng như mấy hôm trước tụi mình đi đâu, vắng tanh vắng ngắt nhỉ. Mọi người đi bên nhau, khoác tay nhau, cười nói vui vẻ, từng hơi thở của họ như làn khói trắng, mang đến một cảm giác thật ấm áp. Khung cảnh ấy khiến anh nhớ đến em, nhớ về mùa đông hai năm trước. Nhớ một cô bé tròn xoe trong chiếc áo bông mới, đi qua đi lại lắc lư như con lật đật trông đáng yêu lắm. Nhớ, một bàn tay nhỏ bé chợt siết chặt, như chỉ sợ dòng người đông đúc này sẽ cuốn đi mỗi đứa một ngả. Đó là những ngày đầu khi mới là của nhau, em như con chim non hay hát, cứ quẩn quanh chạy nhảy bên anh, rồi thỉnh thoảng lại thì thầm những câu nói vu vơ. Em mang cho anh một cảm giác êm đềm lần đầu tiên cảm nhận,...mùa đông năm ấy anh mới biết thế nào là cô đơn khi chờ đợi. Anh thích em, thích đến cả những cái cốc đầu mỗi khi anh nói em thật trẻ con...vì khi ấy em luôn hậm hực trả lời: “là bên anh nên mới trẻ con”. Đúng rồi phải không em, anh xin lỗi vì đã không nhận ra, chỉ bên anh thôi, còn khi...Anh thật lòng….xin lỗi em...


A, cứ mải suy nghĩ anh suýt chút nữa là quên khuấy kế hoạch ngày hôm nay của mình. Uhm, đầu tiên là mua cái bánh ga tô, một cái nho nhỏ thôi em nhé, đủ để cắm 2 ngọn nến, thì, chúng mình có ăn hết đâu…và…anh sợ lại làm em nhớ về chuyện buồn ấy. Xem nào, tiệm bánh đó cũng ở con phố này, hôm qua anh đã đặt sẵn rồi, giờ chỉ qua xem họ có làm đúng như anh nói không thôi.

Có lẽ lâu lắm rồi anh mới quay lại nơi đây, thay đổi nhiều quá em ạ! Mặt tiền được trang trí đẹp lung linh với phông trắng viền hồng, thêm nhiều chậu cây cảnh đặt ven tường, à, còn có cả mấy bộ bàn ghế gỗ bày dưới mái hiên dành cho những khách hàng thích thoáng đãng nữa. Nhưng, cái tủ đó vẫn còn, cái tủ kính mà hồi đó em phải kiễng cả chân lên mới với tới ấy. Nhớ đến mà bất chợt có mùi hương hiện về thoang thoảng trong tâm trí anh, một gam màu nhạt nhòa…


- Anh Minh, anh thích cái đó chứ? Cái kẹo đó đẹp mà, phải không?

Một cô bé với hai bím tóc được buộc lại ngắn cũn cỡn trên đầu đang cố rướn người lên để nhìn cho rõ mấy thứ bày sâu bên trong chiếc tủ kính. Môi cô bé mím lại thật chặt do cố sức dùng lực để ghì hai tay vào mép tủ trong khi bàn chân phải kiễng lên run run cố đứng vững, nhưng, vẫn có thể thấy niềm vui tỏa ra từ đôi mắt long lanh của cô bé ấy. Anh mỉm cười. Ừ, anh thích mà, tất cả những gì Ngọc thích anh đều thích hết. Cái kẹo chanh đó, anh nhất định sẽ tặng nó cho Ngọc, chỉ muốn thấy Ngọc cười thôi, nụ cười rất tươi, khóe mắt cũng cười, híp lại…

- Anh Minh, mình mua cái kẹo đó được chứ?

Em bất chợt tụt xuống, quay lại nói, cười cười, ngón tay vẫn không thôi chỉ chỏ liên tục. Dĩ nhiên là được rồi, anh sẽ mua cho Ngọc mà, Ngọc đứng đó chờ anh nha, chờ anh mua cho Ngọc nha.


Nhưng…anh đã không chạy ào vào cửa tiệm để mua cho em cái kẹo chanh đó, vì có người khác đã làm rồi. Cậu ấy chìa bàn tay đưa cho em những cục kẹo vàng nhạt, óng ánh trong lớp giấy bọc trong suốt rồi khẽ xoa nhẹ đầu em. Em cười thích thú, nụ cười mà sau này anh mới biết chỉ dành riêng cho một người mà thôi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, em vội chạy lại chỗ anh, bỏ vào túi anh một cái kẹo, cười nói.

- Của anh Hy này!

Cầm cái kẹo trên tay, anh khẽ ngước mắt nhìn bầu trời. Mùa thu, thật bình yên, có nắng nhưng không gắt, chỉ nhẹ nhàng vắt ngang qua bầu trời màu vàng nhạt, gió cũng lướt tới êm dịu, mang theo vị ngòn ngọt, chạm vào môi rồi tan ra…hương chanh…xót…Kể từ lúc đó, ngày này đã mang một cái tên khác, trong con tim anh mà thôi, Ngày Kẹo Chanh. Cái ngày mà anh chợt nhận ra, mình sẽ mãi mãi là kẻ…đến….

Anh xin lỗi…vì đã trót ghi nhớ ngày hôm đó…


Ồ, họ chuẩn bị xong hết rồi này em, đúng giờ họ sẽ gửi đến…để cho em một bất ngờ, em thử đoán xem có gì hay nào. Anh thì anh rất mong chờ đấy, hôm nay là ngày đặc biệt mà. Ủa, đằng kia có phải quán mì mà ngày trước chúng mình hay ăn khi phải học hai ca liền lúc không nhỉ, cái quán bé xíu chỉ có hai cái bàn! Xem nào, giờ nó vẫn thế, vẫn hai cái bàn kê liền nhau xiêu vẹo, vẫn sự ấm nóng tỏa ra từ cái lò nướng cũ kĩ bám đầy muội than. Anh khẽ vuốt nhẹ mép bàn, nhìn về hai chiếc ghế đối diện, hai chiếc ghế chẳng hiểu cố ý hay vô tình mà người ta làm phần tựa lưng của chúng nghiêng nghiêng lại gần, như đang tựa đầu vào nhau. Anh còn nhớ có một cô gái mới chớm lớn rất thích ngồi trên ghế bên phải, hai bím tóc ngày nào giờ đã dài ra, lúc lắc, lúc lắc theo nhịp cười. Anh vẫn thường nhìn cô bé ấy, đôi khi cười theo những câu chuyện mà cô bé vừa ăn vừa vui miệng nói suốt. Đó…là kí ức…về những chiều đông muộn có hơi ấm từ lò nướng, có mùi than ẩm thỉnh thoảng theo cơn gió lạnh ùa vào làm cay cay sống mũi….Anh…xin lỗi…vì…không phải là anh…….


- Anh này, chủ nhật tuần này…phải làm sao bây giờ hả anh?

- Hở? Chủ nhật? Sao là sao?

Em khẽ bĩu môi nhìn anh, rồi hất nhẹ đầu về phía sau, nơi…

- Thì, đấy, chẳng lẽ đến sinh nhật anh cũng không nhớ à? Xì, người gì mà vô tâm thế!
Anh thích gì nào!

Em mỉm cười, chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Tay em chống cằm, đầu thôi lắc để lọn tóc nằm lặng yên trên vai. Em có hay biết, nơi gầm bàn đôi tay anh đang run lên vì lạnh không? Sao lò bánh mì bỗng dưng không phả những hơi ấm đến anh vậy hả em? Sao cơn gió chiều cứ thổi về phía anh, tê buốt cả người anh rồi? Có phải vì chỉ mình anh ngồi đây…trên chiếc ghế đối diện…ngồi nhìn em, cô bé luôn lúc lắc, giờ đang thật nghiêm túc…khi nói chuyện…về…

- Để mọi người chờ lâu rồi! Không ớt, không rau, như mọi khi, của em! Còn Hy, mì ruốc ớt!

Ánh mắt em lập tức rời khỏi anh, háo hức nhìn về phía Minh để đón lấy chiếc bánh mì mới làm nóng hổi. Anh cũng nhận chiếc bánh của mình, lặng lẽ cúi đầu…để câu trả lời trôi theo gió…

- Thích…em chỉ nhìn anh…thôi…được không…


…dù sao…cũng đâu phải là sinh nhật anh phải không em…


Có những mùa đông…lạnh đến tê người…không phải vì gió…mà vì…


A…Anh khẽ vươn vai một cái, sảng khoái thật, đi nhiều mỏi nhừ cả chân rồi này em. A, lang thang hết chỗ này đến chỗ kia, đâu đâu cũng thấy kỉ niệm không à, anh không ngờ giữa chúng mình lại có nhiều điều đáng nhớ đến thế cơ đấy. Xem nào, kia, uhm, để anh nhớ xem, có phải nơi…em vừa chạy vừa la tên anh ầm cả con đường lên không. Anh vẫn nhớ rõ lắm gương mặt lấm lem bột bánh của em, con gái gì mà 17 tuổi rồi lại vô duyên đến thế, mặc nguyên tạp dề, tay cầm đũa chạy ra ngoài đường bao giờ….


- Anh Hy! Đứng lại, không được! Không được nói ra, em bảo anh rồi mà! Anh Hy! Nguyễn Minh Hy! Đứng lại!!!!!!!!!!!

- Sao nào, dù gì mà chẳng lộ ra, để anh đi nói cho cậu ấy biết! Ha ha, trông em kìa, lau mặt đi chứ. Ha Ha….

Anh không để ý đến việc người ta nhìn vào mình như thế nào, cứ cười suốt như vậy đó em. Nhìn dáng em lật đật chạy, tay vừa giơ đũa vừa dọa nạt, anh nhịn không được. Cô nhóc ngày nào giờ này lớn thật rồi, biết làm bánh sinh nhật tặng người ta rồi cơ đấy. Nhưng, ha ha, sao làm đến cái thứ ba rồi vẫn ra một đống khét lẹt thế em. Ha ha, mặt em lúc này xị ra y như chiếc bánh cháy đen đó đấy! Em có soi gương không! Dễ thương lắm cô bé! A, để bột dính trắng cả tóc mái rồi kìa. Nếu không phải vì em cứ đuổi theo thì có lẽ anh đã dừng lại lau cho em rồi, bột dính trên mũi này, ngang trên má này, bột vương vào hai bím tóc này….Em…đâu cho anh cơ hội…để gần em hơn chút nữa…cô nhóc vô tư đến vô tâm kia…Bắt anh cả sáng lẽo đẽo theo em tìm mua nguyên liệu, rồi mất tong buổi chiều hì hụi dưới bếp cùng em…cuối cùng…cũng đâu dành cho anh…một góc của chiếc bánh đó…Xin lỗi…vì…anh đã trách em…thật ra thì anh đâu phải người…


Có bao giờ em quên nơi này không em, anh…thì chưa từng…mỗi một phút…mỗi một giây…đều nhớ…Cảm giác hạnh phúc ấy, cảm giác nghẹn lại, cảm giác anh thở không nổi khi em cố gắng ghì thật chặt anh trong vòng tay…và nói…Em….


Anh vẫn đứng đó lặng nhìn, đứng đủ xa để em có thể thổn thức run run bờ vai khóc…Mái tóc xõa dài che khuất gương mặt em rồi, nhưng anh vẫn nhìn thấy những giọt nước thỉnh thoảng lại long lanh trượt qua bàn tay em rơi xuống nền đất. Anh muốn tiến thêm một bước nữa thật gần…nhưng hình như…anh đứng nơi đây…đã là giới hạn…giữa chúng ta rồi…phải không em…Anh nắm chặt đôi bàn tay, thầm trách bầu trời kia, trách chiếc ghế đã kia, trách…sao vô tình…Tất cả đã nghe lời nguyện cầu của cô bé nào mà rồi bây giờ lại để sương ướt đẫm đôi mi mỏng manh ấy. Chỉ một tiếng trước em còn đứng đây, vui vẻ cầm hộp quà múa may đủ thứ trước mắt anh. Rằng em chuẩn bị đi tặng một người nhân ngày sinh nhật của người đó, là món quà do tay em tự làm, món quà có thể không được đẹp ấy nhưng chứa đầy tình cảm của em bên trong. Em chắp tay, em khẽ nhắm mắt xin cho mưa đừng rơi, và mong rằng ngày mai chiếc ghế đá này không còn lạnh lẽo nữa, vì đã có một người luôn ngồi cạnh em. Rồi, em vụt chạy đi, bỏ lại anh một mình với mùi hương nơi tóc em còn quyện lại. Mái tóc ấy…hôm nay thả xõa rồi, chẳng còn lúc lắc hai bím nữa…Cô bé ngày nào…cô bé ngày nào anh thích vì nhí nhảnh trẻ con giờ lại để tim anh phải đập loạn nhịp khi đã thành thiếu nữ biết làm duyên rồi. Anh mỉm cười, anh lặng lẽ ngồi im trên ghế đá…cũng thầm chúc em….em sẽ hạnh phúc với món quà ấy…Nhưng, em lại chạy về đây, nấc không thành tiếng…Anh chẳng biết đã đứng đó lặng nhìn em đến khi nào, chỉ khi em vụt đứng dậy, chạy thật nhanh đến bên anh, ôm thật chặt lấy anh, và nói……

- Anh…sẽ là…người…đi cùng em…nhá!


Anh vẫn còn nhớ cảm giác ấy, cảm giác mưa lạnh đập vào đôi môi, cảm giác giá buốt dù vòng tay em ấm nóng đang ghì chặt anh…Không bao giờ…là không bao giờ phải không em….


Có một quãng thời gian thật đẹp của chỉ riêng anh và em, có một quãng thời gian em luôn tíu tít chạy xung quanh anh, một thời gian…em luôn là trung tâm tiếng cười nơi anh…Anh đã hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy chỉ đến khi anh phải cố gắng loại bỏ khỏi đầu những đau đớn mà nụ cười vô tư kia mang đến cho anh. Anh biết, biết em đã cố gắng thật nhiều để thực hiện lời em nói…đi cùng em…nhưng tất cả là vô ích phải không em.


- Không phải đâu anh…


Vậy…em nói thử anh nghe…là tại sao…tại sao lần hẹn đầu tiên, em để mặc anh đúng đó trong cơn gió lạnh…rồi chạy đến bên cậu ấy…chỉ vì…


- Anh ấy gọi em mà anh!


Còn tiếng anh gọi em, em có nghe thấy không…


- Anh ấy bị ốm, em phải đến xem như thế nào…


Nơi này của anh cũng đau lắm…đứng tê dại dưới trời mùa đông vì câu nói chút nữa em về…Em có từng hỏi tại sao…anh chưa bao giờ để em chạm vào nơi ngực trái không…vì anh sợ…em sẽ nhận ra nhịp đập không bình yên của con tim…


Đó…từng là những lời anh muốn nói khi em bỏ mặc anh trong lần hẹn hò đầu tiến của chúng mình…nhưng nhìn ánh mắt em âm thanh như đông cứng lại nơi đầu môi. Anh nuốt nước mắt ngược vào trong, ừ thì thôi, vì dù sao cậu ấy cũng là bạn thân của chúng ta…Nhưng em có biết, sự cố gắng của em vụng về lắm không…Em luôn cố vui cười nói chuyện cùng anh, nhưng đôi mắt chỉ thật sự ánh lên niềm hạnh phúc khi câu chuyện của chúng mình vô tình nhắc đến tên cậu ấy. Cũng vì thế, chẳng biết từ khi nào, hình ảnh cậu ấy luôn chen vào mỗi lần nói chuyện với nhau. Anh cũng cố gắng bỏ qua thật nhiều, cố gắng cho rằng em đang coi cậu ấy như một người anh trai mà thôi, dù anh biết…sự thật là điều ngược lại…


Ba chúng ta, em, anh, và Minh, gần như đã trở thành không thể tách rời từ ngày còn nhỏ xíu. Anh và Minh hơn em một tuổi, nhưng đều yêu quý cô bé hai bím cùng xóm. Đối với anh, chẳng biết từ khi nào hình ảnh em cứ khắc sâu thật sâu trong tâm trí, cũng chẳng biết từ khi nào ánh mắt anh chỉ luôn dõi về một mình em. Và…dù không muốn nhưng anh vẫn nhận ra…tình cảm thật sự của em…rằng vì sao em luôn khẽ cúi xuống cho Minh nhẹ xoa đầu…vì sao nụ cười hạnh phúc chỉ dành riêng cho Minh…vì sao em luôn có gắng thay đổi mỗi ngày để Minh không cảm thấy nhàm chán…vì sao…chỉ riêng với Minh em mới muốn mình thành một cô gái thực sự chứ không phải là một cô em gái trước mắt anh…Em đang chờ đợi Minh phải không em, chờ một ngày Minh sẽ nhận món quà sinh nhật và nói rằng….Nhưng…sự đời thường đau đớn cho những gì hi vọng…Tình cảm của Minh không đủ lớn để vượt qua những lời đồn đại, cậu ấy dần trở nên xa cách, ngại ngùng khi nói chuyện với em, dần coi em như một người xa lạ. Vì người ta cho rằng em và cậu ấy là một đôi, trong khi sự thật thì chưa thể như vậy. Gán ghép, xì xào bàn tán và trêu trọc…đã xé tan tất cả khi nó còn chưa kịp thành hình. Em đã khóc thật nhiều khi Minh nói em đừng tặng quà cậu ấy nữa phải không em? Anh biết lí do mà em nức nở chạy về ngày hôm đó mà! Đừng dối anh bằng cách đó, anh biết em muốn làm người yêu của anh chỉ để mọi người không còn nói gì về em và Minh nữa, anh biết em muốn được nói chuyện tự nhiên với Minh như xưa, được cậu ấy quan tâm dù chỉ như người em gái mà thôi. Anh biết tất cả, nhưng anh vẫn bỏ qua, vẫn cố gắng níu kéo con tim em về phía anh. Nhưng anh không làm được, anh không thể thay thế vị trí của Minh trong em. Từng ngày…từng ngày trôi qua, nhìn nụ cười gượng gạo của em, anh không kìm được lòng mình…đến nay đã hai năm rồi mà nụ cười ấy chưa từng nở một lần vì anh…đã hai năm giả dối rồi…Kết thúc nhé em! Lần này thì kết thúc thật sự nhé em! Đã hai lần muốn nói câu chia tay nhưng anh cứ cố níu cho rằng mình chưa yêu em nhiều đến mức khiến con tim em chuyển hướng…nhưng bây giờ, anh mệt mỏi rồi…anh biết mình sai thật rồi…


Hôm nay…em có nhớ là ngày gì không…Kỉ niệm hai năm anh…đi cùng em…Anh muốn làm một bữa tiệc, thế nên đã đặt mua một chiếc bánh gatô rồi, đã chuẩn bị tất cả rồi, chỉ chờ em đến thôi…Bữa tiệc này…để anh nói lời chia tay nhé em…một bữa tiệc kết thúc nhé em…


A, con phố về cuối chiều sao bất chợt đông thế này, người người vụt qua trước mặt anh trắng mờ đèn pha…Từng bước…từng bước…Anh ngẩng đầu…chiếc ghế đá kia im lìm trong cơn lạnh lẽo…lặng nhìn dòng người dưới lòng đường…Mọi thứ sao cứ nhạt nhòa dần trước mắt anh thế này hả em…Ngày hôm qua…anh cũng đi qua nơi đây, với niềm vui của bữa tiệc ngày mai, đi gặp em…nhưng lại thấy em đang từ đâu chạy lại, đôi mắt rưng rưng…chạy về hướng ghế đá…đến ôm chặt lấy ai đó….Con tim chợt thắt lại như có ai bóp chặt, từng dòng máu trong người tắc nghẽn…Anh không thốt được tiếng nào vào lúc ấy, cũng không thể bước thêm…Dòng người vẫn trôi vội vã…Anh vẫn đứng đó…không cảm nhận hơi lạnh của mùa đông…cũng không biết đến cơn đau thể xác nữa…Chỉ biết trước khi ngã xuống vẫn nhìn thấy em đang ôm chặt lấy Minh…vẫn nghe tiếng em nghẹn ngào: “Em yêu anh!”….Màu máu lúc đó…sao không đen sẫm để che đôi mắt anh lại, âm thanh của còi xe sao không đủ to để bịt đi tai anh…Anh biết…anh sai rồi…


Chớp mắt, anh không muốn nhớ lại cái chết của chính mình ngày hôm qua nữa…vì mỗi nhịp nhớ là mỗi nhịp con tim đau thắt. Em à, em có bao giờ tin vào những câu chuyện hoang đường về thế giới sau khi chết không? Anh chưa một lần, vậy mà giờ đây anh lại đang thuộc về thế giới đó. Người ta vẫn kể cho nhau nghe rằng, khi một số người chết đi, linh hồn của họ sẽ được lên một chuyến xe buýt kì lạ, cho họ một ngày để làm những gì dang dở lúc còn sống. Anh đã lên chuyến xe đó, và có ngày hôm nay…Em biết việc anh chưa kịp làm là gì không…Bữa tiệc anh vẫn chưa thể cho em, lời chia tay với em…vẫn chưa kịp nói…Tối nay anh sẽ thực hiện điều ấy…


Con phố mùa đông đêm đến vắng lặng, thưa thớt bóng người. Anh lang thang từng bước đến nơi đã định hẹn em. Gần hết ngày rồi, anh sắp không còn được ở trên thế gian này nữa rồi…Nghĩ về em…anh thấy nhớ…thấy đau…Nếu có điều ước vào giây phút này, anh chỉ xin ước….

- Xin lỗi! Làm ơn tránh ra! Xin lỗi….

Anh giật mình quay lại, thấy một cô gái đang vội vã rẽ đám người đi dàn hàng trên vỉa hè. Dáng vể cô gái ấy luống cuống, cố chạy thật nhanh những bước dài tránh cơn gió lạnh…để bím tóc tuột dây xõa tung trên vai. Là em. Em chạy xuyên qua anh, không ngẩng đầu, không muốn cảm nhận hay không thể cảm nhận được sự hiện diện của anh nữa. Trong phút chốc anh đã muốn níu em lại, nhưng chợt nhận ra bản thân vốn dĩ không thể, nên đành để em vụt qua trước mắt. Quay đầu nhìn theo dáng em lẻ loi, thấy em chợt rẽ vào con ngõ phía trước, anh mới biết em đang đến chỗ hẹn. Anh không vội vã, vẫn bước thật chậm, còn cảm thấy bàn chân như càng nặng hơn. Mấy phút nữa…em…sẽ được giải thoát..


Bước qua cánh cửa khép hờ, anh vào trong căn nhà, bỏ lại sự lạnh lẽo ngoài kia để tiến đến không khí ấm áp của ánh nến. Em đang đứng phía trước, lặng lẽ nhìn bàn tiệc anh đã cố công bày thật đẹp. Chính giữa là chiếc bánh ga tô anh đặt từ hôm qua ở hàng bánh thân quen, chiếc bánh không lớn lắm, có cắm hai ngọn nến, hai chiếc dĩa bạc, xung quanh có hàng chữ siro màu đỏ ánh lên trong sự tỏa sáng của nến: “Chúc em hạnh phúc…”. Xung quanh có những cánh hoa màu trắng phớt hồng làm nền cho chiếc hộp tím sẫm đang mở nắp, bên trong ấy…không còn thứ mà đáng lẽ phải có…Em chầm chậm ngồi xuống ghế…Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ máy ghi âm anh đã đặt sẵn ở đó…Anh cũng ngồi vào chỗ đối diện…nhìn em…dù em…không hề hay biết…


“Chào em…Anh xin lỗi vì đã không dám gặp trực tiếp em, anh sợ mình không có đủ can đảm để nói khi nhìn vào ánh mắt em….Đến hôm nay là hai năm rồi em nhỉ, nhanh thật, anh không ngờ quãng thời gian chúng mình bên nhau lại trôi qua nhanh đến thế. Anh biết em đã mệt mỏi lắm rồi, khi phải gồng mình làm một việc mình không thích thì cảm giác không hề dễ chịu phải không em. Anh cảm ơn em những ngày qua, đã cố gắng đến bên anh, nhưng, như vậy thôi em nhé. Hôm nay…anh sẽ giải thoát giúp em….bữa tiệc này…không phải để kỉ niệm…mà để chia tay…chúng mình….cùng dừng lại được không em. Anh chưa từng trách em…thế nên…em hãy cứ nhẹ nhàng bước ra đi…Chiếc nhẫn đó…khi trao nó cho em, anh không nghĩ một ngày nó sẽ biến thành cùm gông, buộc em lại với nỗi đau khổ…nhưng hôm nay, em sẽ được tháo bỏ nó…Vì…mình…đã là hai kẻ…xa lạ…”


“Xa lạ”, em có biết hai từ đó thật khó khăn với anh không? “Xa lạ”, cũng có nghĩa anh sẽ không còn dù chỉ là người anh trai quan tâm đến em, nhìn em cười hàng ngày. “Xa lạ” nghĩa là…hết…Dù biết con tim mình đau lắm nhưng anh vẫn phải nói. Còn em, sao em vẫn lặng im ngồi đó, sao em không trả lời, một câu thôi, không, chỉ cần một từ thôi, em nói gì đi…


- Không…không phải đâu anh…


Em che miệng bật khóc.


- Em sai rồi….


Là anh sai…Nếu em cảm thấy khó khăn để nói hai chữ chia tay, thì hãy coi như từ trước mọi lỗi lầm là của anh. Luôn đứng nhìn em từ xa, là anh sai. Luôn giấu kín những điều muốn nói với em, là anh sai. Luôn cố gắng muốn em sẽ cười với anh, là anh sai. Luôn cố gắng để trở thành người cùng em bước đi trên quãng đường còn lại, là anh sai. Và, luôn luôn yêu em…cũng là anh sai. Hãy cho đó là nhưng lỗi lầm của anh….


- Anh ơi…Không phải như thế đâu anh…Về bên em đi anh…


Em ôm mặt òa khóc, đôi bàn tay bấu chặt lấy nhau, bấu chặt lấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chảy qua khóe môi run run…Anh khẽ đưa tay…muốn lau đi…muốn một lần được xoa nhẹ đầu em…nhưng không thể…bàn tay anh không chạm được vào em….đành vuốt nhẹ trên đôi mi ấy…Anh sai rồi…sai rồi…khi không nhận ra rằng…Yêu là nên biết dừng lại…để buông tay khi không thể níu giữ…Anh sai rồi…con người cố chấp trong anh sai rồi…..Tha thứ cho anh…em…đừng khóc nữa….


- Em sai rồi…anh ơi…anh…anh về với em đi…em biết em sai rồi…anh ơi…về với em đi mà…


Không được rồi, thời gian của anh hết rồi…Anh không thể nhìn em được nữa rồi…Đưa tay ra…anh muốn chạm vào em…điều ước mong manh cuối cùng ấy…cho anh một lần nữa ôm chặt em vào lòng…Cô bé ngốc nghếch của anh, cô bé vô tư ấy cuối cùng cũng đã khóc vì anh….chẳng cần biết lí do…chỉ cần biết…em đã khóc vì anh…thế thôi…Anh…đi nhé em…đi nhé em....tan biến”



*

…..tik tak…tik tak….


Đồng hồ vẫn vô tình điểm từng tiếng. Người con trai đó đã dừng bút. Trên chuyến xe giờ đã đông đủ người. Bác tài quay lại, vui vẻ cười với mọi người.

- Giờ thì đi nhé cả nhà!

Anh lặng lẽ nhìn xuyên qua ô cửa kính nhỏ, không muốn nghĩ gì nữa, mọi thứ…hãy để cơn gió cuốn trôi đi…đau đớn…dằn vặt…qua đêm nay sẽ là hư vô…



……….tik tak……..tik tak………..


Chẳng biết có phải thật không, nhưng sau đó vài ngày, người ta lại đọc được trên tấm bảng dán những điều dang dở ấy có một mẩu giấy nối vào của người con trai kia…Cũng là một đêm mùa đông có mưa bay…lạnh buốt…


“ Anh à….

Có những thứ thuộc về quá khứ…

Cũng có những thứ lại ở tương lai…

Nhưng…tất cả đều vô nghĩa phải không anh….

Vì chúng ta đang ở hiện tại, cần phải sống cho hiện tai….


Ngày hôm qua em đã ở bên anh Minh…

Ngày mai em sẽ phải cô đơn…

Nhưng hôm nay đang ở bên cạnh anh…vậy mà em lại không thể làm được điều tưởng chừng dễ dàng đó…Là nghĩ về anh, đơn giản dành cho anh một nụ cười…


Em sai…khi không nhận ra rằng…Yêu…là nên biết dừng lại…để nhận ra vẫn còn có một người luôn dõi theo bước chân em, chờ đợi em trong tuyệt vọng…


Kiếp này em đã không thể dành trọn tình cảm cho anh, em cố tình vô tình để cả anh và em phải chịu đau đớn…Ngày hôm nay…em sẽ tháo chiếc nhẫn mà anh đã tặng em…để gỡ bỏ quá khứ…để đón nhận những gì sẽ chờ đợi em sau chuyến xe buýt này…Nếu có ngày gặp lại, liệu anh còn hối hận vì đã quen em không…em thì chưa từng một lần phải suy nghĩ vì đã gặp anh. Ở kiếp sau…đừng bao giờ rời xe em nữa anh nhé! Em chờ anh, người anh khờ luôn đứng xa nhìn về phía em…….”


Tik Tak…
…Tik Tak

…hãy…để câu yêu…trôi theo gió…


MKT_COF.o_T2
oOtinyfoxOo


Thái Bình, 23h02’, thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010.

.Ngọc Xinh.
24-10-2010, 12:44 PM
Lập poll cho truyện - 24/10/2010

Ms Incredible
17-12-2010, 10:04 AM
Oneshot này dài quá @@ Đọc mãi mới hết, cám ơn bạn đã đem đến 1 truyện hay nhé :D