Xem đầy đủ chức năng : Chùm bài : Mối Tình Đầu Của Tôi
m2mnamtuocbongtoi
23-10-2010, 03:25 PM
Đây là Chùm bài viết tham gia cuộc thi “MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI”.do Tintuconline.com.vn phối hợp với Nhà xuất bản Dân Trí tổ chức. bạn nào quan tâm thì vào đây (http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/moitinhdau/index.html)
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MC8xMS8wMTE3OGM3ZWZhMDAwYjk2YTliZDRhNzIyMWZlNjg5N y5cUIbaBmUsICDN8RmlymUsIC3QgTG92ZXxVdGFkYSBIaWcUIb aBhmUsICnV8dHJ1ZXww
Ngọt ngào lắm tình đầu ơi!
Hôm nay đi ngang qua con đường cũ, cây mận lại đang trái chín, bất chợt tôi như sững lại, cái cảm giác như ngày hắn ôm tôi với tất cả những tình cảm ngây thơ trong sáng và thuần khiết của tuổi mới yêu lần đầu lại trở về, vẹn nguyên…
Tôi gặp hắn tại tiệc sinh nhật của người anh họ, hắn khá ấn tượng, điển trai, thông minh và hơi kiêu ngạo. Hắn nhỏ hơn tôi 1 tuổi và thản nhiên gọi tôi là cô bé.
Một thời gian lâu sau, cũng tại nhà của người anh họ, tôi gặp lại hắn, vẫn vói vẻ kiêu ngạo đáng ghét, nhưng lần này hắn chủ động làm quen và trò chuyện với tôi. Đứa con gái cá tính ẩn núp sau dáng vẻ nhu mì như tôi bất chợt cảm thấy thú vị.
Chúng tôi trao đổi email và số điện thoại. Hắn - cũng như những người con trai khác, cũng ngây thơ mơ mộng và hiếu thắng, nhưng bên cạnh tôi hắn lại tỏ ra tất người lớn, bao dung và che chở, tôi càng lúc càng thấy thú vị. Ngày đó, tôi chỉ xem tình yêu là một thứ gia vị cho cuộc sống, tôi chưa bao giờ có khái niệm nghiêm túc về tình yêu cho dù miệng lúc nào cũng “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay16/tinhdau.jpg
Anh họ tôi cảnh cáo: “Nó là đứa rất nghiêm túc và tình cảm, em làm gì cũng nên suy nghĩ”. Tôi chỉ ừ, thì tôi có làm gì đâu, chỉ là cùng nhau đi học, đi chơi, những lá thư và tin nhắn vớ vẩn, thỉnh thoảng tặng nhau những món quà nhỏ đậm chất học trò. Phải nói nếu trong đầu hắn không có chút tình cảm nam nữ đối với tôi và trong đầu tôi bớt đi một chút hiếu thắng thích lấy tình cảm người khác làm niềm vui thì có thể chúng tôi đã có một tình bạn rất đẹp.
Một hôm, khi chúng tôi đi dạo trên con đường có một cây mận trái chín rất nhiều, tôi bảo hắn, “Cậu dám hái trộm mận cho tôi chứ?”, hắn không trả lời, leo lên hàng rào hái ngay một chùm mận, nắm lấy tay tôi nói “Em muốn anh làm bất cứ việc gì anh cũng sẽ làm hết”. Lần đầu hắn xưng anh gọi tôi là em - tình huống dường như đã biết trước nhưng tim tôi như có luồng điện chạy qua, cảm xúc lúc đó tôi không thể nào diễn tả được, có một chút hả hê (cuối cùng hắn cũng đã công khai bày tỏ tình cảm), một chút ái ngại và cả một chút lâng lâng…
Tôi im lặng, hắn im lặng, mỗi người như đang theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau, và hắn bất chợt mạnh mẽ ôm lấy tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi là hắn. Đôi chút bất ngờ, ngạc nhiên, đôi chút mới mẻ, đôi chút lo âu và hẳn nhiên đôi chút rung cảm của hạnh phúc.
Hắn đã có thời gian thực sự hạnh phúc, hắn tin là thế, nhưng tôi thì thật sự hoang mang khi không thể hiểu hết được tình cảm mà mình dành cho hắn. Tôi có nhớ, có thương, có yêu, tôi muốn gặp hắn mỗi ngày… nhưng tôi cũng sẵn sàng bỏ mặc hắn chạy theo những sở thích của mình. Rồi chúng tôi gặp nhau, tôi thừa nhận với hắn về thứ tình cảm nhập nhòa của tôi và đề nghị chia tay. Hắn không tin đó là sự thật, hắn đã từng nói với bố mẹ về tôi, các bạn bè hắn đã biết tôi…và hắn hiển nhiên đang nỗ lực hết mình cho một cuộc sống trong mơ có tôi và hắn. Tôi chỉ biết im lặng…
Tôi đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều sau chuyện đó, chín chắn và thận trọng hơn. Hắn sau một thời gian dài khủng hoảng rồi cũng lấy lại cân bằng, tôi vẫn âm thầm theo dõi các thông tin về hắn trong suốt 6 năm qua và tôi biết hắn cũng thế. Giờ chúng tôi đã trưởng thành hơn, thỉnh thoảng còn cùng cafe và trò chuyện rất thoải mái như hai người bạn.
Hôm nay đi ngang qua con đường cũ, cây mận lại đang trái chín, bất chợt tôi như sững lại, cái cảm giác như ngày hắn ôm tôi với tất cả những tình cảm ngây thơ trong sáng và thuần khiết của tuổi mới yêu lần đầu lại trở về, vẹn nguyên…Tôi bất chợt mỉm cười, lấy điện thoại nhắn tin “Người yêu cũ ơi, em vừa đi ngang qua cây mận ngày xưa”. Hắn nhắn lại “Còn một bức tranh vẽ em dưới cây mận mà ngày xưa anh chưa kịp tặng, hôm nào cafe anh gửi cho em luôn, giữ bên mình hoài khéo anh không có người yêu mất”. Tôi thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái.
Mối tình đầu của tôi không quá nhạt nhòa cũng không đến cay đắng, phải chăng chúng tôi mỗi người đều biết bỏ qua buồn đau để chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp về nhau. Cảm ơn anh, mối tình đầu của em.
Sunflower
Giờ tôi mới nhận ra đâu là mối tình đầu của mình
- Tôi thì không biết mối tình đầu của tôi vì những mối tình tôi đã trải qua đó có phải là tình yêu thực sự hay chỉ là ngộ nhận của tuổi mới lớn? Giờ tôi đã nhận ra mối tình với vợ tôi mới thực sự là mối tình đầu và cậu con trai là kết tinh của mối tình đầu hạnh phúc này.
Trước khi lấy vợ, tôi đã yêu khá nhiều, gọi là yêu nhưng không biết có phải là yêu không hay chỉ là những rung động của một thằng con trai mới lớn?
Năm lớp 9 tôi thích một người con gái học cùng lớp, nhưng chỉ biết trộm nhìn thôi chứ chưa từng dám biểu lộ ra ngoài vì còn lo sợ và e ngại. Và rồi tôi ra tốt nghiệp.
Thi đỗ cấp III, đi học tôi để ý một cô bạn ngồi gần tuy không xinh, không cao ráo nhưng trắng trẻo, cá tính đã làm tôi thích. Tôi đã biết thể hiện là thích chứ không còn lo sợ và e ngại nữa nhưng cũng chỉ là nhìn và tặng những món quà nhỏ bé mà không nhân ngày gì. Thời gian trước đó tôi không hề để ý đến cô lớp trưởng, chỉ vì tức giận trong những giờ tập thể dục khi thày giáo nhờ lớp trưởng chỉ định một người làm mẫu những động tác mới thì cô ấy luôn gọi tôi lên.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay21/nhanra.jpg
Giờ tôi đã nhận ra mối tình với vợ tôi mới thực sự là mối tình đầu và cậu con trai là kết tinh của mối tình đầu hạnh phúc này
Tuy ngỗ nghịch, ngang ngược nhưng tôi rất ngại đứng trước đám đông, có lẽ chính vì thế mà tôi ghét, tôi quyết tâm cưa đổ cô ấy và tôi đã thành công. Chỉ gần một tháng sau tôi đã nói chia tay. Lúc đó tôi hãnh diện lắm, nhưng tôi đâu biết chính vì như vậy mà cô bạn tôi thích đã quay ra ghét tôi. Cũng đúng thôi vì có ai lại đi thích một thằng lăng nhăng như vậy chứ. Thế là mọi chuyện năm lớp 10 kết thúc.
Năm lớp 11 tôi càng trở nên tệ hại, nghịch ngợm, đua đòi, học hành kém hơn. Dịp gần Tết học sinh, sinh viên các trường về nghỉ, nhóm chúng tôi rủ nhau đến nhà bạn bè chơi, ở đó tôi đã gặp một cô bạn mới - cô bạn với cái chân bó bột bước đi tập tễnh khiến tôi chú ý, rồi tiếp cận. Mấy ngày Tết trôi đi cô ấy phải lên trường, tôi xin địa chỉ viết thư nhưng lại không đề tên của mình, tôi lấy tên Trình Quang Trấn.
Với một cái tên như thế cô ấy cho dù có lục tung trí nhớ cũng không biết là ai. Thư đi, thư lại rồi cũng đến ngày cô ấy về nghỉ hè, chúng tôi hẹn nhau đi cà phê rất vui vẻ và tôi đã nói vào tai cô ấy: Trình Quang Chấn. Cô ấy giật mình và nhìn thẳng vào tôi một lúc rất lâu, tôi không nghĩ cô ấy lại bất ngờ đến như thế. Ít ngày sau tôi đã ngỏ lời và cô ấy đồng ý. Nhưng rồi khoảng cách về không gian, thời gian và nhiều lý do khác khiến chúng tôi ngày càng xa cách, tình cảm nhạt phai dần rồi chia tay là điều tất nhiên.
Học xong cấp III tôi thi Đại học nhưng không đỗ, tôi chỉ thi đỗ vào trường Trung cấp nghệ thuật gần nhà. Như tôi đã nói khi học cấp III tôi rất nghịch ngợm nên khi vào trường này phong cách của tôi cũng không thay đổi có khi còn hơn hẳn vì môi trường nghệ thuật không gò ép như THPT. Những ngày mới nhập trường buồn tẻ làm sao, lại chuẩn bị học quân sự, lại lăn lê bò toài. Lớp mới chúng tôi và một lớp năm cuối học cùng nhau (Tôi học Hội hoạ còn lớp kia là lớp Chèo).
Tuy là lớp năm cuối nhưng hầu hết toàn kém tuổi tôi vì học Chèo không cần phải có bằng cấp III, chỉ cần có năng khiếu mà thôi. Một hôm học bắn súng tôi đã nhìn thấy em. Em có một khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo và đặc biệt đôi mắt to đượm buồn và rất hiền. Tôi lân la làm quen, tán tỉnh và rồi yêu nhau. Thời gian yêu nhau rất vui vẻ và cũng rất ngắn ngủi. Rồi em ra trường và tôi bước vào năm thứ 2 tình cảm ngày càng nhạt nhẽo và chúng tôi quyết định chia tay.
Sau ba năm học rồi tôi cũng ra trường có việc làm và mở một cửa hàng ở nhà. Nếu tôi chăm chỉ thì cuộc sống của tôi khá ổn định, đấy là nếu tôi chăm chỉ. Đằng này khi công việc nhàn hạ cộng thêm với Internet bùng nổ tôi đã cắm đầu vào chơi game, tôi chơi ngày chơi đêm quên hết hiện tại mà sống trong thế giới ảo. Nhưng gia đình đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống đó. Rồi cơ hội đã đến khi một người bạn thân của bố tôi nhận tôi vào làm việc tại một công ty ở Hà Nội với mức lương không phải là cao vì bằng cấp thấp, rồi phải thuê nhà.
Sống ở trên này họ hàng anh em tôi nhiều, bạn bè cũng nhiều nhưng tất cả đều lo toan cho cuộc sống của mình nên thời gian đầu tôi rất buồn, nhiều hôm tôi nán lại công ty ngồi chơi ở phòng bảo vệ rồi rủ mấy anh em đi nhậu. Trong số đó có một cậu nhà ở Hà Nội còn lại toàn ở các tỉnh, thành khác lên làm việc nên chơi với nhau rất thoải mái, chỉ là đi nước chè hoặc bia cỏ, rượu vỉa hè mà thôi.
Một trong những lần ngồi nhậu như vậy, chúng tôi đã ngà ngà say và ra về. Cậu bạn Hà Nội kia không đi xe nên tôi đưa cậu ta về, tôi đã vào nhà và ngồi nói chuyện với bố mẹ cậu ấy. Lúc đó tôi cũng đã ngà ngà nên nói chuyện rất thoải mái, không ngại ngần. Rồi cô em gái của cậu bạn xuất hiện. Tôi chỉ nhớ là tôi và em đã nói chuyện rất nhiều: công việc, học hành và cả những chuyện linh tinh.
Tiếp theo những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, không có gì thay đổi và tôi cũng không nhớ về em. Có những hôm say cậu bạn Hà Nội không về nhà ngủ mà về nhà tôi thành ra tôi lại phải làm nhiệm vụ gọi điện về nhà xin phép gia đình cho cậu ta nhưng gọi về nhà lắm khi không ai nhấc máy thành ra phải làm phiền đến cô em gái vậy. Những cuộc gọi điện, những tin nhắn qua lại đã trở thành cầu nối cho tôi và em từ lúc nào không hay. Có những dịp tôi đã mời em và cậu bạn đi chơi, đi ăn – tuy giản dị, bình dân nhưng chúng tôi thấy vui vẻ.
Tôi bắt đầu để ý đến em, thấy thích em và bắt đầu thấy rung động. Nhưng tôi chưa ngỏ lời với em vì tôi sợ lại như những người con gái trước mà tôi đã từng yêu. Nhân một dịp bố mẹ tôi lên nhà Dì chơi và họ hang tổ chức ăn uống tôi đã đánh liều mời em đến đó. Khi đến nhà Dì tôi thì mọi người đã có mặt đông đủ, người dễ tính cũng có mà người khó tính cũng nhiều vậy mà tất cả mọi người đều quý em ngay - kể cả cô em ruột của tôi cũng vậy. Khi bữa cơm thân mật đã xong tôi đưa em về nhà tôi để cho em biết nhà - biết nơi tôi đang sống. Cũng chính ở ngôi nhà tôi đang sống đó, tôi đã cầm tay em và ngỏ lời yêu em.
Tôi đã yêu em thật lòng, yêu bằng con tim chứ không bồng bột, hời hợt như những mối tình ngày xưa. Tôi biết đấy mới là tình yêu, tình cảm thực của mình nên đã bàn với em về một đám cưới. Chúng tôi đã xin phép hai gia đình cho chúng tôi được đến với nhau rồi một đám cưới hoàn hảo, với một không khí vui tươi, tràn ngập hạnh phúc được tổ chức.
Chúng tôi nên vợ nên chồng giờ cũng gần hai năm, có một cậu nhóc gần chín tháng, trộm vía rất ngoan ngoãn, khoẻ mạnh giống cả hai chúng tôi như khuôn, như đúc. Tuy cuộc sống của chúng tôi vẫn còn nhiều vất vả, nhiều lo toan nhưng ngập tràn hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.
Trần Việt Anh
m2mnamtuocbongtoi
23-10-2010, 03:33 PM
Tiếng yêu đã quá muộn màng
- Hôm nay đi qua Hà Nội, đi qua con phố xào xạc lá bay, những hàng bằng lăng vẫn đứng đó, ngôi nhà tôi từng ở vẫn đứng đó, nhưng con người và cảnh vật xung quanh thì đã thay đổi.
Đã có một thời tôi yêu con phố này, yêu hàng cây với những chùm hoa tím, yêu những điều thật giản dị vì nó gắn với anh, người mà tôi tự coi là thần tượng của riêng mình. Thời gian trôi qua, chắc anh cũng không nhớ đến tôi hoặc có gặp anh cũng chỉ coi tôi là người bạn qua đường có đôi chút kỷ niệm khi có ai đó nhắc đến. Ngược lại với anh, tôi là con người với lối sống nội tâm và cảm xúc. Tôi còn nhớ rất rõ anh có ngày sinh thật đặc biệt - ngày 1/6.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay21/tiengyeu.jpg
Xuống Hà Nội ôn thi Đại học, tôi gặp anh và coi anh là tấm gương sáng cho sự vươn lên đầy nghị lực. Anh không đẹp theo cách nhìn của một số người, anh là con người của vùng đất đầy nắng gió, vất vả, anh đã cố gắng học thật giỏi để thoát khỏi cuộc đời lam lũ. Là sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải, anh luôn đạt lực học xuất sắc. Quen anh, tôi đã học được rất nhiều và điều quan trọng nhất là thế giới không hoàn toàn màu đen, nó không hề bi quan như tôi tưởng. Nhưng có một điều tôi hoàn toàn không hiểu nổi, đó là tình cảm của anh dành cho tôi, nó là thứ tình cảm không rõ ràng.
Bước chân xuống Hà Nội, tôi bỡ ngỡ với mọi thứ từ cách sống, thói quen, đặc biệt là các mối quan hệ. Khi mới quen anh bảo anh cũng đang đi ôn thi. Chính anh đã giúp tôi hòa đồng, cảm giác được quan tâm. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm 8/3 ấy, vẫn tiếng cốc quen thuộc, tôi và mấy đứa bạn cùng phòng đều đoán là anh nhưng chúng tôi thật bất ngờ với bó hoa to anh tặng cho cả phòng, cái lần tôi ốm anh đã mang thuốc cho tôi, tất cả đã làm trái tim tôi như đập loạn nhịp.
Mỗi lần anh đi đâu về muộn, chưa thấy tiếng bước chân của anh đi lên cầu thang, qua phòng tôi là tôi lại cảm thấy bồn chồn. Không biết có phải do cảm tính hay không nhưng tôi thấy được tình cảm của anh dành cho tôi có cái gì đó đặc biệt hơn các bạn cùng phòng, anh hay ngồi tâm sự với tôi, hay tạo cho tôi niềm vui bất ngờ,…
Mấy tháng trôi qua thật nhanh, ngày chuẩn bị xa Hà Nội, xa anh là những ngày khiến tôi buồn ghê gớm, tôi không biết anh thế nào, chỉ thấy anh ít về căn phòng trọ của mình hơn, thỉnh thoảng gặp anh chỉ nói: “Dạo này anh hơi bận chuẩn bị thi, em phải cố gắng học lên sau này lên Hà Nội học anh em mình lại có dịp gặp nhau”.
Ngày tôi trở về, anh đã giúp tôi và các bạn cùng phòng chuyển đồ, bước chân lên xe anh không quên dúi vào tay tôi lá thư. Đọc thư anh tôi mới hiểu tại sao mấy ngày gần đây anh ít về nhà, những dòng thư của anh thấm nhòa nước mắt tôi. Anh bảo tôi là đứa cả nghĩ, anh động viên tôi, anh hứa khi tôi đỗ anh sẽ đến trường tôi học thăm tôi. Đúng như lời nói như của một người anh dành cho một đứa em gái.
Sau này khi tôi đỗ vào một trường cách Hà Nội 20km anh đã giữ đúng lời hứa của mình. Nhưng không một lần anh nói đến tình cảm của mình. Tôi cứ chờ đợi, chờ đợi đến cái ngày tôi ra trường, đi làm,…gặp được nửa kia của mình và đồng ý nhận người đó là chồng và cùng anh đi trên một con đường. Tôi cũng không còn tin tức gì của anh nữa chỉ biết thông tin về anh qua một người bạn rằng anh đã đi làm tại một công ty lớn ở Hà Nôi và ở lại đó lập thân, lập nghiệp.
Bẵng đi một thời gian, tôi tình cờ đọc được lời nhắn của anh gửi vào địa chỉ email của tôi chắc anh đã nhắn cách đó không lâu: “Y ơi! Anh yêu em…” các câu nói tôi từng chờ đợi đến mòn mỏi nhưng giờ tôi không còn cảm giác hân hoan mag trong tôi là cảm giác chống rỗng. Hình như cái gì hy vọng càng nhiều thì khi không đạt được thất vọng lại càng lớn.
Tôi không thể lừa dối lòng mình cũng khống thể làm gì có lỗi với chồng tôi và tôi chọn cách im lặng. Có thể anh nghĩ tôi đã quên anh, có thể anh cũng cho rằng tôi là người không sâu sắc, hay cho rằng tôi cũng nghĩ anh là người bạn qua đường có đôi chút kỷ niệm mỗi khi ai đó nhắc đến. Chỉ có một điểu tôi không phủ nhận: Tôi đã từng yêu anh! Và thoảng bên tai tôi vẫn bài hát ấy:
“Em đã từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm giặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng…. ”
Trần Thị Bạch Yến
Mối tình nào cũng là... thứ nhất
- Có ai đã từng nói “chiếc lá nào cũng là đầu tiên, mối tình nào cũng là thứ nhất” câu nói ấy như một nhát cứa sắc nhẹm vào những mối tình đã qua của tôi.
Những rung cảm khi tôi 17 và những rung cảm khi tôi đã gần 30 vẫn mong manh như thế. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình bị gõ nhẹ vào tim khi khơi ra những kỉ niệm, tôi nên kể về Thanh, Quang, Tuấn, Thế hay Hải khi nói về tình đầu của mình? Tôi cứ do dự mãi bởi khi yêu tôi chưa bao giờ gian dối nên lúc nào tôi cũng yêu như lần đầu tiên vậy.
Mối tình đầu… thứ nhất
Mối tình đầu… thứ hai
Mối tình đầu… thứ ba
Mối tình đầu… thứ n
Tôi đếm những tháng ngày với những mối tình và sự cô độc lúc này và nghĩ lại.
Tôi thích Thanh năm 17 tuổi. Tôi vẫn nhớ rằng Thanh có đôi mắt sáng trên một khuôn mặt điển trai nhưng hơi lạnh lùng… Thế nhưng tôi không thích cậu ấy bởi cái duyên bề ngoài ấy, tôi thích cậu ấy bởi vì cậu ấy thương mẹ….
Hoàn cảnh nhà Thanh đặc biệt, cha cậu là người hay rượu, khi say về cha thường đánh mẹ, cậu và các em. Thế nên cậu ấy hay trách hờn người cha đó. Lắm khi tôi thấy Thanh cứ gầm gừ nghiến giọng cay độc khi đọc trong sách về một trường hợp người cha tội lỗi. Tôi thường ước mình có thể nói một câu gì để cậu ấy được sẻ chia, được thương xót, được xả giận. Thế nhưng tôi chẳng làm được gì ngoài việc tặng cậu ấy hai cái kẹo dừa giờ ra chơi và nhìn cậu ấy lủi thủi ngoài góc hiên.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay22/tinhdau.jpg
Chưa lúc nào tôi thôi mơ ước
Sau mỗi ngày đi học tôi thường thức dậy lúc 2 giờ khuya và viết nhật kí về thứ tình cảm đầu đời đó với Thanh. Tôi đã từng viết: Ngày 23/12/2001. Hôm nay thấy Thanh lại khóc trong giờ ra chơi. Con trai mà mau nước mắt thế chắc là cuộc sống đau khổ lắm! Tại sao những ông bố ở quê mình thường hay rượu lại hay bạc? Chẳng bao giờ thấy hạnh phúc trọn vẹn trong một gia đình…
Và cuối trang nhật kí của ngày hôm đó tôi đã viết những dòng hứa hẹn hạnh phúc: Thanh à, tôi sẽ bên cạnh cậu mãi mãi. Nếu đời này kiếp này tôi không lấy được cậu làm chồng và làm cho cậu hạnh phúc thì tôi sẽ không lấy ai cả…
Sau này đọc những dòng nhật kí đó tôi cứ phải cười cười…
Ngày ấy tôi cứ bảo là mình thương quá thành ra yêu Thanh, cứ thương bền bỉ như thế sau cậu ấy sẽ thương lại mình. Chẳng ngờ Thanh lại thương yêu lớp trưởng là Minh, Minh lại là bạn thân của tôi. Tình tay ba học trò thật là khó xử. Tôi bền bỉ yêu vài năm biết mình chẳng làm được gì nên đành rời xa.
Hai năm sau đó tôi không yêu thêm ai cả, mãi đến khi vào đại học tôi gặp anh - Mối tình đầu… thứ hai.
Hai đứa viết nhiều thư tay cho nhau cho dù cùng học ở Hà Nội. Bao giờ Quang cũng viết cho tôi những lá thư đẹp và tự vẽ lên đó những con chim bồ câu, những hình trái tim. Kể ra thì cũng sến nhưng tính lúc đó mơ mộng lên vẫn thấy run bần bật khi nhận những lá thư kiểu vậy…
Quang hơn tôi 2 tuổi, gia đình khó khăn nên khi lên Hà Nội học anh phải đi làm thêm rất nhiều. Anh làm ở quán rượu, quán nét, đi gia sư… Quang bảo lúc nào cũng phải nỗ lực ghê ghớm để “vì hạnh phúc của hai đứa”.
Viết thư tay và thư điện tử 4 tháng dài sau đó chúng tôi mới gặp mặt. Ngày đầu tiên gặp mặt sau khi đưa tôi về kí túc xá, Quang đặt lên trán tôi nụ hôn nhẹ đầu tiên. Nhờ nụ hôn đó mà tôi hùng hục chạy lên tầng 5 phòng kí túc xá mà như bay không mệt… Tôi đã sung sướng quá độ vì lần đầu tiên được hôn.
Tôi dành hẳn một quyển sổ đẹp đẽ để viết về tình cảm hai đứa. Trong những trang viết hằng ngày nhớ thương rất đều đặn. Và bao giờ cuối trang nhật kí của ngày cũng là những dòng hứa hẹn hạnh phúc tựa như: “Em yêu anh, yêu nhiều cho đến chết. Nếu đời này kiếp này không được làm vợ của anh thì em sẽ không làm vợ của ai cả. Em hứa đấy”.
Thế nhưng yêu nhau được 1 năm Quang rời xa tôi. Anh bảo không muốn kéo tôi đi cùng với những ngày khó khăn vất vả. Tôi có thử níu kéo mà chẳng được nên đành chia xa.
Người thứ ba hoặc thứ ba cộng một… Tôi yêu Hải. Sau hơn 1 năm chia tay với Quang tôi lại bồi hồi yêu. Tôi gặp Hải trong một lần đi công tác tại miền Trung. Khi ấy tôi vào một bản người dân tộc để tìm hiểu đời sống trong khi Hải là cán bộ cắm bản. Mối tình đầu thứ ba cộng một là một mối tình sét đánh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hải là một người tốt, một cán bộ tận tâm… rồi dần dần một Hải thật thà, với sự chân thật “trong vắt như suối giữa rừng”.
Tôi yêu người chân thật, tôi yêu người tốt và vì thế tôi yêu Hải. Ba ngày cạnh nhau ngắn ngủi nhưng chỉ có một đêm cạnh suối dưới ánh trăng là lúc riêng tư để tôi và Hải nói chuyện. Cả hai đều rụt rè nhưng đã hôn nhau một cái thật nhẹ, thật nhớ… Ở giữa bản lại sâu trong rừng, không có điện khiến tôi không kịp ghi lại những run rẩy lúc ấy. Nhưng tôi nhớ rằng, tôi đã tự hứa với chính mình: “Mình sẽ quay lại. Hải là tình yêu của cả cuộc đời mình. Hải sẽ là người đàn ông của mình, sẽ là bố của con mình. Sẽ là…”
Sau khi kết thúc chuyến công tác Nghệ An, trở về Hà Nội tôi nhớ Hải suốt 1 năm dòng. Thế nhưng đường xa quá, núi cao quá, tôi đành thôi.
Lần nào yêu và được yêu tôi cũng run rẩy và hẹn thề. Tôi không làm khác lời hẹn thề gắn bó, chỉ họ là dần rời xa tôi. Nhiều người bảo yêu lần đầu sau những cái cầm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên thì mọi thứ sẽ chai sạn đi… Tôi ngẫm lại mình chưa bao giờ như thế. Chẳng hoàn cảnh yêu đương nào giống nhau cả, nếu yêu luôn là vấp váp và khổ đau thì tôi vấp đi vấp lại. Tôi bị người ta bỏ đó, bỏ đói rồi gục xuống, rồi lại đứng dậy yêu đương “như chưa yêu lần nào”.
Khi viết những dòng này khi thì tôi thoáng buồn, khi thì lại nhen vui. Nó cũng như tôi yêu khi mối tình đầu vậy. Tôi nghĩ tình yêu sẽ trở nên tuyệt vời hơn khi làm người ta thất bại trong một cuộc tình rồi vẫn muốn yêu tiếp.
Bây giờ tôi vẫn cô lẻ, tôi chờ mối tình đầu… thứ n. Tôi chờ khi mình gần 30 tuổi và tôi vẫn tin rằng tình yêu lúc nào cũng tuyệt vời hết…
Phan Mai Mai
m2mnamtuocbongtoi
23-10-2010, 03:39 PM
Hạnh phúc vì đã từng yêu em và được em yêu
- Năm 1999 đó, chúng mình vừa kết thúc 1 năm học đại cương, vào chuyên ngành với bao lạ lẫm.
Buổi học đầu tiên anh ngồi ngay sau bàn em, phát hiện một cô gái xinh tươi với mái tóc cắt ngắn đính một xâu hạt nhựa đầy mầu sắc, ba lô và mũ lưỡi trai cá tính, anh còn nhớ như in nụ cười rạng ngời, tự tin với răng khểnh và lúm đồng tiền duyên ghê.
Quả thực ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau anh đã biết chúng mình sinh ra là để cho nhau. Anh đã giật tóc để làm quen…
Một năm trôi qua với bao kỷ niệm từ bạn bè đến quý mến, phải nói em có rất nhiều ưu điểm vừa xinh duyên, đẹp dáng vừa có kiến thức và lập trường rất rõ ràng nên phải đến quá nửa con trai trong lớp đều thích em. Với anh, còn hơn thế anh biết mình đã yêu em bằng một tình yêu đơn phương chân thành.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay21/hp.jpg
Tình yêu như tiếp thêm động lực cho việc học hành, anh tự nhủ phải vươn lên khẳng định mình thì mới có thể chinh phục được em. Anh đã đến nhà em chơi; đã tìm được bức tranh “tuyết nhiệt đới sapa” để tặng em; đã đăng ký để được học tiếng Anh cùng trung tâm với em; đã được em giới thiệu và khám phá những bí mật của Hà Nội, đặc biệt là những quán ăn vặt của em và lũ bạn gái từ thời học sinh phổ thông…
Năm 2000, anh đã bền bỉ và công khai chinh phục em. Em thích hoa hồng kem, em thích nhạc Beatle, đặc biệt là bài Hey you, Howie của Backstreet boys, em thích ăn đầu cá… tất cả đó là em thật đáng yêu. Vẫn nhớ ngày 20/10/2000 khi em đã nhận bông hoa hồng đỏ thắm anh tặng và chấp nhận ngồi sau xe anh đi học, đó là thời điểm “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Và rồi đêm noel 24/12/2000 khi đi chơi phố về, trời mưa lất phất rất lạnh anh chạy xe chậm chậm trên đường Láng đưa em về nhà, anh đọc tặng em bài thơ anh tự sáng tác “Tóc ngắn”:
Mưa mùa hạ
Nhẹ nhàng
Trên môi em
Mưa vỡ tan
Bắt đầu
Những điều mới mẻ
Tôi chợt nhận ra em
Nhẹ nhàng
Tóc ngắn
Qua phố
Như bay
Đọng lại trong tôi
Cái nhìn thắp lửa
Gục ngã trong em
Và anh đã nói “anh yêu em”, em đã ôm chặt em và nói “T cũng yêu Q lắm”. Chúng mình đã trao nhau nụ hôn đầu tiên trong đời tại góc phố Trung Kính, anh vẫn nhớ như in cảm giác đó, thời khắc đó như muốn lắng đọng lại rồi òa vỡ. Đó là mùa noel đẹp nhất đời anh, sau noel 1 ngày là sinh nhật em, nhớ hôm đó đến sinh nhật, “hội 5 đứa” của em còn hỏi “Who that?”, lúc đó em cười e lệ thế, khác hẳn với hình ảnh cô gái năng động mạnh mẽ thường thấy.
Hôm sinh nhật anh tổ chức ăn cơm ở nhà bà, anh giới thiệu em chính thức với bạn bè, hôm đó cũng có 1 cô gái khác đã khóc hết nước mắt vì chưa kịp nói yêu anh, em có nhớ không? Tình yêu của chúng mình thật đẹp, trong 2 năm cuối đại học chúng mình đã bên nhau cùng vượt qua khó khăn, cùng học tốt, cùng hồi hộp vượt qua những kỳ thi, những ngày kỷ niệm thật đẹp.
Quả thực em là cô gái chu đáo nên chẳng mấy khi mình giận nhau, những lần đi lấy hoa 8/3 dậy từ 2 giờ sáng, những lần đi ăn ốc quán ông già, đi phủ Tây Hồ, đi chùa Hà, những chiều đông ngồi trên ghế đá ven hồ Đống Đa, hồ Ba Mẫu, tối noel ở công viên nước Hồ Tây, đi chơi ở Hồ Núi Cốc, Tam Đảo, Cúc Phương… ôi biết bao nhiêu là những kỷ niệm tuyệt vời vẹn nguyên trong tâm trí anh. Anh đã liều mạng vào xin phép gia đình em cho chúng mình quan tâm nhau, và trong năm cuối đại học hầu như toàn bộ bạn bè, gia đình em đều biết anh, toàn bộ gia đình em đều biết anh (anh nhớ bà nội, bà ngoại anh đặc biệt đều rất thích em)…
Rồi ngày ra trường cũng đến, em gác kế hoạch du học lại cũng vì anh, nhưng anh đã thật ích kỷ, quả thật anh không phải là người coi tình yêu là trên hết, anh thuộc tuýp người trọng sự nghiệp. Anh đã quyết tâm về quê lập nghiệp, để được làm đúng chuyên ngành đào tạo và có nhiều cơ hội phấn đấu, em đã ủng hộ anh và nhận phần thiệt về mình.
Anh đã về quê làm trong khi em tiếp tục học Tiếng Anh ở nhà thầy Jack và làm tạm khi thì bán đồ thể thao cao cấp, khi thì kế toán công ty. Hồi đó lương của anh chỉ đủ để trả tiền điện thoại, chúng mình đã liên tục viết thư cho nhau, em luôn đề người gửi là 04 (tức là Hà Nội) còn anh luôn đề là 25251325 (tức là yêu em, yêu em, suốt đời yêu em) tổng cộng anh đã nhận được khoảng 100 lá thư từ em và anh cũng gửi đi từng ấy. Em đã ăn tết tại quê anh 03 lần, tình yêu thật đẹp.
Nhưng rồi thời gian qua đi, chúng mình nhận ra rằng anh đã quyết tâm gắn bó xây dựng quê hương Lào Cai tận địa đầu tổ quốc trong khi em là cô gái Tràng An 100%, khoảng cách 400km thật không dễ khỏa lấp; bao lần tính toán chuyển vùng không thành, em bấn loạn và hoang mang vì ra trường lâu mà chưa có việc làm chính thức. Anh đã chủ động chia tay em, chia tay qua điện thoại giữa đêm, như một kẻ chốn chạy, như một kẻ thua cuộc, chúng mình đã khóc thật nhiều… lúc đó là cuối năm 2003, trời rất lạnh màn đêm đầy gió, Sapa lại có tuyết rơi.
Anh đã đi du học 1 năm sau đó, yêu một người con gái khác (giờ đã là vợ anh, mẹ của con trai anh), sau 2 năm học tập anh về nước anh đã kết hôn và có cuộc sống, sự nghiệp tương đối thuận lợi. Năm 2010, sau 11 năm biết em, 1 năm là bạn, 4 năm yêu nhau và 6 năm rồi không gặp, không liên lạc; nhưng anh biết, vợ anh cũng biết em đã lập gia đình, sinh con trai, thi thoảng anh vẫn hỏi thăm em qua vài người bạn thân cùng nhóm thời đại học, chúng nó vẫn nói lớp mình kỷ lục 8 đôi yêu nhau thì 7 đôi cưới, chỉ có đôi chúng mình là không thành thôi.
Quá khứ đã ngủ yên, tình cảm dành cho em trong trái tim anh là không thể chối bỏ, nó vẫn hiện hữu rất đẹp, rất cao thượng, anh luôn tự hào vì đã từng yêu em và từng được em yêu, mối tình đầu của anh. Giờ đây bên bộn bề của công việc và cuộc sống, bước sang tuổi 30 rồi, biết bao lo toan, phấn đấu quẩn quanh. Không biết có điều kiện gặp lại em không?
Nếu được gặp để ôn lại câu truyện mối tình đầu hẳn sẽ rất nhiều cảm xúc em nhỉ, vì ai bảo ngày xưa yêu nhau quá mà. Anh có số điện thoại của em, nhưng không dám gọi lần nào. Nhưng biết đâu, để đến noel hoặc sinh nhật em nhé, dù chưa biết là vào năm nào.
The first love of Hana
Có lẽ nào, mất cả cuộc đời để quên một người?
- Ngày anh thi trượt đại học, thế giới mộng ảo trong anh vỡ oà. Những ước mơ của anh về tương lai tan tành như bong bóng. Anh gục ngã trong đau thương do chính mình tưởng tượng ra. Và em đến!
Những ngày dài tuyệt vọng, anh thích lang thang. Đôi khi là những con đường quê từng một thời thân thuộc. Những con đường đưa anh đến những nơi thanh bình, nhưng chẳng thể xóa dịu sự đau đớn đang quằn quại trong anh.
Những năm tháng học ở trường chuyên làm nảy mầm trong đầu anh ảo tưởng về một tương lai nơi giảng đường danh giá. Và sự kì vọng của những người thân trong gia đình về một đứa con tài giỏi, gieo rắc trong anh sự tự mãn. Anh đã tin tưởng tuyệt đối rằng cổng trường đại học sẽ thênh thang với mình. Niềm tin ấy quá lớn. Nên khi thất bại, anh không có cách nào chống đỡ.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay22/quen.jpg
Anh không phải là một thằng con trai mạnh mẽ. Nên khi biết tin mình trượt đại học, anh khóc. Anh hoang mang. Chẳng ai trong gia đình anh, và ngay cả anh nữa, có thể chấp nhận điều đó. Trượt đại học là một tội lỗi nặng nề. Bởi vì, anh chỉ là một trong số hiếm hoi những người trong lớp thi trượt. Nhìn bọn bạn hân hoan nhận giấy báo trúng tuyển, anh xấu hổ và nhục nhã đến mức chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời này. Ngôi nhà anh từng yêu quý bỗng chốc trở thành ngục tù với những lời trách móc từ ba mẹ.
Anh đã muốn đi thật xa,liều lĩnh tới nơi thành phố phồn hoa kia như giấc mơ anh ôm ấp. Nhưng anh đã không thể làm gì với sức vóc của một tên thư sinh lớn lên mà chưa từng nếm trải một việc nặng nhọc. Anh chỉ còn biết lang thang. Khi những con đường quê không thể mang lại cho anh sự bình yên như vẻ ngoài của nó, anh lên mạng, gặp gỡ những người không quen để trút hết sự phẫn uất mà cuộc đời vừa bắt anh hứng chịu. Quán net đông. Và anh chỉ nhìn thấy em – búp bê biết khóc.
Anh không nghĩ trong lúc buồn bã như thế, anh còn có thể quan tâm đến những cô bé xinh xắn ngang qua tầm mắt. Nhưng em qua, để chỉ cho anh thấy điều anh nghĩ là hoàn toàn không đúng. Anh đã trông đợi em như một vị cứu tinh. Bởi vì nhìn em, anh không còn thấy nỗi buồn nào nữa.
Em mới vào lớp 10, hoàn toàn ngây thơ và thuần khiết. Đôi mắt đen tròn, vóc người nhỏ nhắn và một mái tóc đen mềm mại, chỉ thế thôi cũng đủ làm anh ngơ ngẩn. Anh đã khác, kể từ lần đầu nhìn thấy em như thế.
Dáng hình nỗi buồn trong anh tan biến dần như thể một khối băng bị đem phơi dưới ánh nắng mặt trời. Cuộc sống với anh, là một sự trở lại ngoạn mục mà ngay cả chính anh cũng không thể tưởng tượng ra. Anh đã chia sẻ với em mọi chuyện, trải lòng để em thấy mọi ngõ ngách trong tâm hồn anh. Anh đã mong chờ ở em nhiều hơn cả sự thấu hiểu. Anh đã nghĩ, cuộc đời mình sang trang. Không cần bước chân vào đại học, em dắt anh vào nơi anh biết sống là chính mình, yêu thương nhiều hơn và cảm thông nhiều hơn với những người thân trong gia đình. Anh biết anh có lỗi khi phụ lòng mong mỏi của mọi người. Và anh cần chuộc lại lỗi lầm đó.
Anh đã khắc khoải mong ngóng những giờ đi học và những giờ tan trường, không phải vì anh đi học lại, mà vì những giờ đó, em sẽ đạp xe qua nhà anh. Ngày nào cũng là dáng người nhỏ bé ấy, đi đi về về trong tâm trí anh, nhẹ nhàng và ấm áp. Đôi khi, anh lấy cớ đến nhà bạn để đi về cùng em một đoạn đường, nhưng lần nào cũng theo em về tận nhà. Em ngại ngùng bắt anh về, không biết trái tim anh chết lặng trước nét ngại ngùng thánh thiện ấy.
Anh bắt đầu ôn lại. Những ngày tháng không quá nặng nề như anh tưởng tượng, vì có em. Mỗi khi rảnh rỗi, anh lại rủ em đi ăn chè, hoặc đi lang thang cùng anh qua những con đường anh yêu thích. Anh kể cho em nghe những câu chuyện về bạn bè, về những thứ anh đã từng trải qua. Em cứ lắng nghe chân thành và hiền ngoan như thế. Sự hiền ngoan, vốn dĩ đã khiến vô khối kẻ xiêu lòng trước em, huống hồ, em còn là một cô bé xinh xắn và dễ thương. Anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường bị em làm loạn nhịp trái tim. Nhưng anh may mắn hơn những kẻ khác vì được em chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Anh đã mơ mình tìm được đường vào trái tim em.
Một năm trôi qua, ngày anh nhận giấy báo trúng tuyển, hình ảnh của em tràn ngập khắp mọi nơi. Anh đã phóng xe như bay xuống nhà em, không phải để thông báo tin đó, mà để nói với em điều mà thời gian đằng đẵng vừa qua anh vẫn ấp ủ. Nếu không có em bên cạnh, anh đã không thể vượt qua thời khắc khó khăn đó. Nếu không có em, anh đã không đủ can đảm để sống tiếp và làm lại từ đầu. Em cho anh nghị lực. Và cho anh biết yêu…Nhưng tất cả những gì anh nhận được là một lời xin lỗi. “Em coi anh như một người anh trai, mãi mãi là một người anh trai tốt”.
Một lần nữa, anh rơi xuống vực sâu.
Ra khỏi trường cấp 3, anh đã có một năm để trải nghiệm cuộc sống ngoài cái khuôn khổ anh tự giam hãm mình. Anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu, khi tìm thấy thứ mà người ta gọi là tình yêu ngay từ lần đầu tiên chạm ngõ cuộc sống như thế. Nhưng sự hạnh phúc là mở đầu cho một chuỗi khổ đau mà đến giờ anh vẫn thấy. Anh đi, quyết tâm chôn chặt mối tình nhiều nước mắt với em để chọn cho mình một cách sống thật khác.
Anh đã định sống thật khác sau sự đổ vỡ đau đớn ấy. Anh vẫn muốn như thế. Nhưng chỉ khi mệt mỏi nhìn lại, anh mới biết không có gì thay đổi. Anh vẫn thích lang thang. Lang thang cả trong những cuộc tình vô thức. Anh lao vào yêu đương những cô gái yêu anh hết lòng, nhưng họ không hề biết rằng, anh chỉ yêu họ, khi nhận thấy ở họ có nét gì đó giống em. Dư âm của mối tình đầu, chưa bao giờ làm anh hết nhức nhối…
Thời gian trôi qua lâu rồi, kể từ ngày đó. Anh không còn cơ hội gặp lại em. Vì em đã theo gia đình đến một miền đất mới. Nhưng nơi đây vẫn còn quá nhiều thứ hiện hữu nhắc nhở anh về người con gái đầu tiên anh yêu.
Mỗi lần về quê, anh lại mua hoa và mang tới nhà em. Cổng nhà khoá chặt. Ô cửa sổ trước đây anh vẫn đứng âm thầm ngắm nhìn em cũng đã khoá chặt. Lặng lẽ nhớ em, và tự hỏi, đến khi nào, những ô cửa đó lại được mở ra, như trái tim anh, được mở bởi một người khác em.
Có lẽ nào, anh lại mất cả cuộc đời để quên một người?
Đoàn Thu Dung
m2mnamtuocbongtoi
23-10-2010, 03:50 PM
Tình khúc dở dang
- City View bờ Hồ một ngày mùa thu. Nhạc không lời dìu dặt chảy vào tai. Từ chỗ ngồi trên tầng cao, qua lớp cửa kính trong suốt, tôi có thể nhìn rõ mồn một đường phố, mặt nước hồ phía xa xa kia.
Nước Hồ Gươm muôn đời vẫn xanh và phẳng lặng, song lòng tôi đã không còn phẳng lặng nữa rồi. Tôi đã bay gần hai nghìn cây số, chỉ để gặp người đàn ông tôi yêu tại thành phố phương Bắc này.
Hà Nội! Nỗi nhớ ám ảnh trong những giấc mơ. Tôi gọi người đàn ông tôi yêu bằng danh từ riêng “Hà Nội Của Em” - tình yêu của tôi, anh ở đây. Tôi đã mải miết đi tìm anh, và cuối cùng, khi chạm vào anh, tôi lại từ bỏ. Tôi và người đàn ông tôi yêu, ngồi đối diện nhau đây, mà sao nghìn trùng xa cách? Tôi lặng yên nhìn sâu vào anh, và biết, anh mãi mãi không thuộc về tôi.
Trong tình yêu, thứ cản trở lớn nhất không phải là sự phản bội - sự phản bội được gói gọn trong câu hỏi đại loại như tại sao em yêu anh mà anh không yêu em, lại đi yêu cô gái khác? Nguyên nhân đó quá đỗi thường tình, và âu thường, ta có thể tìm ra cách khắc phục. Càng ngày, càng nhận ra, sự cản trở lớn nhất trong tình yêu chính là sự cô đơn. Ở bên nhau đó, mà rất đỗi xa xăm. Ở bên nhau đó, mà biết, mãi mãi không thể nắm giữ nhau. Chỉ có thể thuộc về nhau khi ở bên nhau, khi rời xa nhau, đôi khi sẽ không còn nhận ra nhau.
Người đàn ông tôi yêu, ở cách xa tôi gần hai nghìn cây số, tôi không biết gì về anh ngoài công việc anh làm, số điện thoại của anh, tên gọi của anh, thói quen thuận tay trái… - mà tất cả những điều này có thể chỉ mang nghĩa tương đối.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay22/dodang.jpg
- Ngày này năm sau, tại nơi này, em và anh sẽ gặp nhau, như hai người bạn chứ?
Lời cuối cho cuộc chia tay, tôi bình thản. Bộ mặt che đậy tâm trí ngay cả khi biểu hiện nó. Tôi đứng lên, bước từng bước liêu diêu rời khỏi anh. Anh biết, anh không níu giữ được tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi nhẹ nhàng, ấm nóng, như bao lâu rồi vẫn thế.
...
Chúng ta gặp và yêu nhau trên chuyến xe chạy dọc đất nước. Anh xuất hiện vào cuối hành trình - đoạn đường từ Hà Nội lên vùng Việt Bắc. Vẻ bề ngoài của anh có dáng dấp của người thành đạt, đời sống phóng khoáng. Duy chỉ có ánh mắt thì hơi trái ngược với toàn bộ vẻ ngoài anh đang cố trưng ra kia.
Ánh mắt anh hơi cụp xuống, ẩn chứa thứ nội tâm không sao tỏ bày. Cùng với đó, hàm râu lún phún quên cạo trên khuôn mặt xam xám, mái tóc hơi rối đã tố cáo sự mệt mỏi ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài tinh tươm, sang trọng kia. Lúc đó, em nghĩ, người đàn ông này nhìn thật cô đơn. Chỉ vậy rồi thôi, ngoài ra em không có ấn tượng gì lắm. Em càng không bắt chuyện với anh.
Trước người lạ, em thường không bao giờ bắt chuyện trước. Những người lạ, em luôn dựng lên rào chắn giữa mình với họ. Họ luôn làm em bất an. Nên khi anh bắt chuyện với em ở Hồ Ba Bể em đã trả lời nhát gừng, kiểu rằng hãy để tôi yên, đừng bắt tôi phải nói. Em không nghĩ cuộc nói chuyện ngắn củn và mang tính phòng thủ ấy lại đưa đến một kết cục rằng: chúng ta sẽ yêu nhau.
Tình yêu đến bất ngờ, đột ngột. Run rẩy, bối rối nắm lấy tay nhau, đi giữa trời Cao Bằng lành lạnh, không cần hỏi gì về thân phận đối phương, cảm xúc tin yêu, dâng trọn tình cảm cho đối phương rất dễ dàng.
Em chắc rằng, cho đến nhiều năm sau nữa, em vẫn không quên người đàn ông đã chạy bộ gần hai cây số giữa trời Cao Bằng lạnh buốt để mua cho em liều thuốc giảm sốt. Và em cũng chắc rằng, em sẽ không bao giờ quên người đàn ông đã tháo đôi tất chân mình và mang vào chân em khi người em rét run và lên cơn sốt suốt chặng đường từ Cao Bằng về Lạng Sơn. Đôi tất ấm hơi anh khiến em không còn xem anh là người lạ. Hơi ấm mang chúng ta đến gần nhau và yêu nhau.
Tình yêu đến bất ngờ đến độ chúng ta còn chưa kịp biết nhiều về nhau. Nhưng, với em điều đó không quan trọng. Chỉ cần phút giây hiện tại ấm áp đó, không cần thiết nghĩ về quá khứ, tương lai.
Từ bao lâu rồi, em không nhớ, em không bao giờ có được giấc ngủ ngon. Em luôn nằm mơ, mơ rất nhiều, mơ thấy mình bị bỏ rơi, bị rắn rết đuổi theo, bị bắt cóc, rồi thì chết đi… Nhiều khi, trong giấc mơ, ý thức hoạt động, em bắt mình phải tỉnh, để thoát ra khỏi trạng thái đó. Mỗi đêm, em luôn mơ, và luôn giật mình, khóc lóc hoảng loạn. Trên những chuyến xe đi xa thì em lại không thể nào ngủ được. Em có thể thức hai mươi mấy tiếng trên tàu, mười mấy tiếng trên xe, đếm từng cột mốc cây số.
Ngày cũng như đêm, cứ nằm đó, không ngủ được tí nào. Suốt nhiều năm, trên những chuyến đi xa, mọi thứ đã thành thói quen như vậy. Vậy mà, trên chuyến xe bên anh, đến với núi đồi Việt Bắc, tựa vào vai anh, em đã ngủ thật yên lành. Ở bên anh, hai chiếc ghế cạnh nhau, em nằm co người lại như con sâu róm, và ngủ rất yên lành, mặc những nhịp xe lắc lư, mặc cho tiếng ồn ã của những cuộc trò chuyện. Em không nằm mơ. Những ngày tháng nối dài trên những chuyến xe, em không còn nằm mơ. Không một giấc mơ nào cả. song, khi rời khỏi anh, giấc mơ trở lại.
Hà Nội của em, anh mãi mãi chỉ là người tình của em. Khi là người tình, cả em và anh đều không cần sự trung thành lẫn chung thủy. Em không cố gắng đi sâu vào thế giới của anh, và biết, anh cũng không muốn điều đó. Ở bên cạnh nhau, chúng ta yêu nhau. Chỉ thuộc về nhau khi đi xa, trên những chuyến xe không thân phận, không vướng bận điều gì. Mỗi tháng gặp nhau vài ngày, cùng ăn những món ăn yêu thích, cùng đi du lịch xa khi Đà Lạt, khi Sapa, khi cheo leo trên mỏm núi nào đó, quấn chặt lấy nhau, bíu ríu, chan hòa vào nhau.
Em ngồi sau chiếc motor, vòng tay ôm chặt lấy anh, nghe gió thổi vi vút bên tai, cảm giác bình yên khôn tả. Khi thì anh bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, cùng em đi giữa núi đồi cao nguyên, khi thì em và anh lang thang Tây Bắc trên chuyến xe mờ sương quanh quanh con đường uốn cong vào một ngày se se lạnh. Trong căn phòng nào đó, em ngồi viết những dòng về đôi ta. Và chỉ trong giờ phút gần nhau ngắn ngủi đó mới cảm nhận mình đang chạm được vào một phần của nhau, đang được bình yên, chở che.
Có thể, ngày nào đó, hoặc anh, hoặc em sẽ bỗng dưng biến mất, mà không sao tìm kiếm được nhau nữa. Bởi đã từng suy nghĩ vậy, ngày ngày suy nghĩ vậy, nên ngay từ khi yêu anh, em đã hụt hẫng, bất an, chông chênh. Em sống ngẫu hứng, làm việc ngẫu hứng, mộng mơ nhiều về cuộc đời, tình yêu. Còn anh, đã sắp ba mươi. Khi ba mươi, người ta không còn mạo hiểm nữa, người ta mệt nhoài với thứ tình yêu không có cái kết có hậu. Anh sợ sự chông chênh, bất an trong em. Anh lên tiếng, tựa như lời van xin em hãy sống và yêu thật bình thường, đừng để cá tính nghệ sĩ, sự mong manh đẩy em và anh mắc cạn trong cuộc tình đau đớn, tuyệt vọng.
Em đành rời khỏi anh, bởi em nhận ra nỗi cô đơn đã đẩy chúng ta lìa xa nhau. Em đành tàn nhẫn kết thúc nó, chỉ mong, không có em, anh sẽ tìm được sự bình yên.
Yến Linh
Cả cuộc đời này, em mãi nợ anh...
- Xin lỗi, cảm ơn anh! Đó là lời cuối cùng em muốn nói cùng anh. Em biết mình không đủ can đảm đứng trước di ảnh của anh để nói lên câu nói này.
Em sợ nhìn thấy hình bóng của anh, em sợ mình không thể kiềm chế mà phải khóc trước mặt anh. Em thật sự sợ hãi khi ai đó vô tình nhắc đến anh, em sợ mọi thứ liên quan đến anh, em sợ tất cả …
Thật ra khi viết lên những dòng tâm sự này, em chỉ mong cho lòng mình được thanh thản. Em thật ích kỷ phải không anh? Đến tận bây giờ mà em vẫn còn nghĩ cho riêng bản thân mình mà thôi. Em thừa nhận mình là người thất bại, mất anh đã là một thất bại, không thể quên được anh lại càng thất bại hơn. Có lẽ mãi mãi anh sẽ không bao giờ nghe được lời em nói, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt của em rơi xuống vì anh nữa.
Nhiều lúc em muốn chôn vùi quá khứ, muốn quên đi tất cả, quên đi ngày xưa và quên cả anh. Nhưng anh ơi! em không làm được, cố quên thì lại càng nhớ. Trước đây, chỉ vì lòng tự ái của bản thân mà em đã để mất anh và càng đau lòng hơn khi không thể nhìn thấy anh lần cuối trước lúc anh từ giã cõi đời này để rồi khi cầm nén nhang đứng trước linh vị anh, em mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất đi một thứ quí giá trong cuộc đời.
Lần đầu tiên em hiểu, nhưng anh ơi, những gì em hiểu không đồng nghĩa với những gì em cảm nhận. Đến khi em cảm nhận được thì nỗi đau của sự mất mát là quá lớn.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay23/noanh.jpg
“Em vô tình quá!” đó là câu nói cuối cùng anh dành cho em. Phải, em vô tình, em đã “vô tình” tránh mặt anh chỉ vì anh nói anh yêu em. Em “vô tình” phớt lờ mọi sự quan tâm của anh dành cho em nhưng lại xem đó là một sự hiển nhiên anh phải làm như vậy, anh phải làm vì em để chứng minh cho tình cảm của anh đối với em.
Năm năm rồi, đã năm năm trôi qua rồi, một quãng thời gian đủ để chữa lành vết thương. Nhưng vết thương lòng trong em thì không bao giờ lành hẳn. Em không trách anh đã gây ra cho em vết thương này nhưng em giận sao anh lại không mang nó đi theo anh về bên kia thế giới để giờ đây đêm từng đêm em phải gặm nhắm nỗi buồn này. Em là kẻ hèn nhát, em đã không dám đón nhận tình cảm của anh trong suốt một thời gian dài. Em vẫn hèn nhát khi không dám đến thăm anh khi biết anh nằm viện, hèn nhát đến mức không dám tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Và hiện tại em vẫn là kẻ hèn nhát và ích kỹ, em sợ phải đối diện với mẹ anh, với gia đình anh.
Em muốn chứng tỏ rằng câu nói mà anh dành cho em là đúng, em lạnh lùng, em vô tình cho nên em phải kiềm nén mình, em không khóc vì anh và tỏ ra mình đã thật sự quên anh rồi.
Khi nghe tin anh đã từ bỏ cuộc sống này, từ bỏ em để trở về với cát bụi, em đã cố bình tĩnh, em không khóc nhưng nghe lòng mình quặn đau. Em tự nhủ sẽ không đến viếng anh, sẽ không thắp cho anh nén nhang tiễn đưa lần cuối vì em giận anh đã bỏ em ra đi. Chiều hôm đó, em như kẻ đánh mất chính bản thân mình, lòng hụt hẫng và em khóc. Lần đầu tiên em khóc vì anh, giọt nước mắt muộn màng dành cho anh.
Em mơ hồ như đang tự hỏi mình vừa đánh mất thứ gì đến nổi xảy ra tai nạn giao thông trên đường về nhưng em vẫn bình yên vì em biết đã có anh bên cạnh che chở cho em. Hình bóng anh cứ hiện về trong em qua những giấc mơ, nhiều đến nỗi em cho đó là sự ám ảnh, sự ám ảnh mà anh dành cho em. Cho đến tận bây giờ em cũng không biết được là có phải mình đã yêu anh không, giọt nước mắt đó khóc cho người mình yêu hay không? Có lẽ anh sẽ mãi mãi không biết được câu trả lời và em cũng thế …
Cả cuộc đời này, em nợ anh một tấm chân tình, nợ anh một tiếng cám ơn, nợ anh một lời xin lỗi, … Em nợ anh thật nhiều, nhiều quá! Anh như chiếc bóng bên em dù giờ đây em biết rằng anh đã mãi mãi không còn đi bên em được nữa. Thôi thì, bóng của em ơi! Xin anh hãy ngủ yên với quá khứ tươi đẹp, hãy gạt bỏ hết những vấn vương của cuộc đời mà trở về với cát bụi. Nhờ gió, nhờ cát bụi gởi đến anh một lời: “Xin lỗi, cảm ơn anh …!”
Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm,
Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho em.
Cầu chúc cho anh – mối tình đầu của em – thật hạnh phúc … hạnh phúc … ở nơi đó …
A’Xia Nguyễn
m2mnamtuocbongtoi
30-10-2010, 01:03 PM
Biển, nỗi nhớ và em!
- Nó vốn sinh ra và lớn lên ở vùng biển đảo đầy nắng và gió, tuổi thơ của nó gắn liền với biển - biển vốn dĩ mênh mông, bao la và rất đỗi lạnh lùng như chính tâm hồn nó.
Từ nhỏ cho đến hết cấp 3 nó chưa hề đi đâu ra khỏi miền hải đảo - quê hương yêu dấu của nó, và điều này cũng đồng nghĩa với việc nó chưa hề phải xa biển.
Lần đầu nó xa biển là lúc nó chập chững những bước chân đầu đời của một sinh viên vừa trúng tuyển tại chốn phồn hoa của Thủ đô Hà nội đẹp lung linh và tráng lệ khác hẳn với miền hải đảo xa vắng của nó.
Ở quê nó không có đèn điện sáng trưng sau 21h, cũng chẳng có phố phường đông vui tấp nập và nhiều nhà cao tầng như ở Hà Nội, quê nó chỉ có biển lúc nào cũng bình yên. Hà Nội đông vui là vậy mà sao nó vẫn luôn thấy cô đơn và lạc lõng? Nó vốn dĩ bí ẩn và lạnh lùng như biển quê nó vậy.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay30/bien.jpg
Suốt bốn năm đại học nó vẫn chưa yêu ai thật lòng, người đến kẻ đi như những cơn gió thoáng qua, nó chưa yêu thật sự hay là người ta không mang lại cảm giác yên tâm về người ta cho nó? Nó cũng chẳng lý giải được, nó chỉ biết rằng nó vẫn cô đơn vì trái tim nó chưa rung động. Hà Nội nghìn năm văn hiến đẹp là vậy mà sao nó chưa hề cảm nhận đươc? Nó chưa yêu Hà Nội mà nó chỉ biết ơn Hà Nội đã giúp nó từ một cô bé miền quê trở thành một thiếu nữ bản lĩnh và tự tin với tấm bằng cử nhân.
Đột nhiên nó thay đổi, nó thấy nó yêu Hà Nội đến lạ kỳ.
Nó vốn dĩ không thích Hồ Tây, vì với nó chẳng mặt nước nào có thể so sánh được với biển đảo quê nó. Vậy mà giờ nó lại thấy Hồ Tây đẹp vô cùng, nó ngồi ngắm mặt nước Hồ Tây trong ước muốn thời gian hãy ngược kim đồng hồ.
Trước đây nó cũng chắng thích mùa thu Hà Nội vì thu ở Hà Nội làm nó nhớ nhà, nhớ biển quê nó nhiều hơn. Giờ Hà Nội vẫn đang vào thu nhưng mùa thu nay đã khác trước, chẳng phải mùa thu năm nay Hà Nội tròn nghìn năm tuổi mà lý do chính là thu này nó không còn thấy cô đơn và lạnh nữa. Và điều hơn hết là nó thấy nó biết đặt niềm tin vào cuộc sống - điều mà trước đây nó rất sợ.
Tất cả những đổi thay của nó đều xuất phát từ khi nó có anh ở bên.
Anh là người Hà Nội gốc, anh đã mang mùa thu Hà Nội đầy ấm áp đến với nó.
Anh không khéo léo và cũng chẳng bao giờ biết nói những lời yêu thương ngọt ngào với nó, anh chỉ biết đưa nó ra Hồ Tây rồi cả anh và nó nắm chặt tay trong sự im lặng, anh không nói, nó cũng không nói, vậy mà sao nó thấy tim nó đâp loạn nhịp, nó chợt thấy mặt nước Hồ Tây đẹp như mặt biển quê nó vậy.
Anh đến với nó nhẹ nhàng không vội vã như chính vẻ đẹp bền bỉ của người Tràng An. Anh cũng là người rất yêu biển, và có lẽ vậy mà anh thường lạnh lùng và đầy bí ẩn như biển quê nó.
Ngày anh về miền biển đảo quê nó, đứng trước biển, môi nó và môi anh chạm nhau, nó đã được nghe từng nhịp đập nơi trái tim anh. Lần đầu tiên đứng trước biển nó không hề đơn lẻ bởi nó đã có anh ở bên - người đàn ông đầu tiên nó dẫn về quê và về với biển yêu dấu nuôi dưỡng tuổi thơ nó. Nó thấy nó hạnh phúc vô bờ và nó không lý giải được niềm hạnh phúc đó.
Cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo, hạnh phúc của nó khi có anh không chỉ là những nụ cười mà còn có cả những giọt nước mắt, nước mắt mặn chát như vị của nước biển. Nhiều khi nó thấy hạnh phúc của nó rất mong manh giống như một lâu đài được xây bằng cát chỉ một cơn sóng biển là đã tan biến. Có lẽ vì yêu anh nên nó trở nên đa nghi và nhiều khi thấy lo lắng. Nó vốn bản lĩnh và mạnh mẽ, vậy mà nhiều khi ở bên anh nó đã khóc và yếu đuối, nó chợt nhận ra rằng khi yêu thật lòng thì chẳng có ai mạnh mẽ cả mà chỉ có những con người cố che đi sự yếu mềm.
Nó trở về đúng nghĩa trái tim nó, sự yếu đuối làm cho nó thấy rằng nó không may mắn. Và chính anh, người đàn ông không bao giờ biết nói chuyện khéo và ngọt ngào lại chỉ cho nó thấy rằng nó là người may mắn. Anh chỉ nói đơn giản như thế mà không hề đưa ra lời lẽ chứng minh để nó thấy.
Nó suy ngẫm về lời anh nói, rồi nó chợt thấy nó thật tệ. Anh nói đúng, nó là người may mắn. Nó may mắn hơn anh vì ngày bằng tuổi nó bây giờ anh đã không còn cha nhưng anh vẫn nghị lực vươn lên và đứng vững trong xã hội. Nó thấy thương anh và tự trách mình. Nó khao khát một ngày nào đó được cầm vào bàn tay Mẹ anh mà lòng đầy cảm phục .Và hơn hết nó muốn được bù đắp cho anh.
Mùa thu nay bão mưa nhiều, miền Trung đang ngập lụt và đói rét, người già lẫn trẻ em đang giành giật từng manh áo gói mỳ cứu trợ. Vậy mà nó không biết rằng nó là người may mắn. Điều lớn hơn hết lúc này nó nhận ra rằng nó đã yêu anh chân thành, chính tình yêu này làm nó yêu đời, yêu thương con người và sống vị tha hơn. Biển quê nó vốn dĩ cũng bao la và vị tha mà.
Nó cũng chẳng cần anh nói những lời có cánh khi ở bên nó, nó cũng chẳng cần anh phải chúc mừng hay tặng gì đó cho nó mỗi dịp lễ tết. Nó không còn thấy chạnh lòng vì những điều đó nữa. Nó đến với anh bởi chính con người anh , nó chỉ cần anh mãi ở bên nó và anh đừng đánh mất niềm tin ở nó. Nó tin anh!
Không ai biết trước được ngày mai chúng ta sẽ ra sao , nó cũng không biết được rằng liệu anh có ở bên nó mãi không? Nhưng hiện tại nó đang có anh , nó được sống thật với lòng mình và nó thấy nó may mắn vì có anh.
“…Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin…”
Nó xin mượn lời thi sĩ Xuân Quỳnh để nói lên nhưng điều sâu kín từ nhịp đập trái tim nó lúc này khi viết về anh. Nó không mong sau bài viết này nó sẽ được gì , nó muốn nói ra tất cả những cảm xúc thật của nó lúc này, điều mà nó vẫn luôn che giấu bấy lâu: Nó yêu biển và nó yêu anh!
Lê Anh
Nhật ký hoa sữa
- Nhật kí… ngày…tháng…năm…
Hôm nay vô tình đi trên đường, em bắt gặp một dáng hình giống anh. Em đã cố đuổi theo chiếc xe ấy, nhưng rồi không kịp.
Em về nhà, băn khoăn với câu hỏi liệu đó có phải là anh không? Một năm rồi, em không gặp lại anh. Một năm rồi, sau lời chia tay dưới cơn mưa ấy, mọi thứ về anh vụn vỡ và tan biến dưới những hạt mưa xối xả.
“Chúng ta chia tay thôi em ạ”
Lời anh nói thật nhẹ nhàng, em không hề nhận ra tiếc nuối hay do dự trong câu nói ấy.
Em khóc, nước mắt hòa với nước mưa tan chảy xuống mặt. Lúc ấy chắc anh không biết là em đang khóc. Một cảm giác nhói đau trong tim.
Một năm sau cơn mưa ấy…
Quên một người thật sự khó khăn thế sao anh?
Một năm rồi, anh không còn chung con đường với em nữa, không có cánh tay anh vững chãi giữ chặt lấy em mỗi khi sang đường, không có một bàn tay ấm áp nắm chặt tay em khi mùa Đông đến, không có cả những tin nhắn lúc 0h “đã ngủ chưa em?”, không có cả những cuối tuần lang thang….
Một năm rồi, em vẫn chưa quên anh. Vẫn nhớ đến lay lắt bóng hình ấy, vẫn nhớ cả một lời thề giữa ngút ngàn màu trắng hoa sữa…
Nhật kí… ngày…tháng….năm….
Hôm nay em tự cho mình một chút thảnh thơi lang thang trên những con phố dài. Bất chợt em thấy mùa Thu đến tự bao giờ, em loay hoay với những kí ức chợt ùa về. Nắng Thu mỏng lắm, dịu dàng tinh khôi. Em bỗng nhớ quay quắt một đôi mắt nâu nhìn em dịu dàng, nhớ đôi mắt anh nheo nheo trong nắng Thu vàng ruộm và nụ cười ấm áp đến tận đáy lòng.
Hoa sữa nở tự bao giờ, những khoảng trắng xóa đến tê tái lòng, những kí ức màu trắng xóa nhạt nhòa, hương hoa sữa vẫn nồng nàn trên từng góc phố em qua…
“Anh sẽ yêu em đến bao giờ?”
“Anh sẽ yêu em cho đến khi Hà Nội mùa thu thôi không còn hoa sữa”
“Mùa Thu Hà Nội lúc nào cũng ngập tràn hoa sữa, thế có nghĩa là anh sẽ yêu em mãi đúng không?”
“Mãi mãi”
“Anh hứa với em đi, lấy hoa sữa làm chứng nhé”
“Anh hứa”
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay28/hoasua.jpg
Hà Nội mùa Thu nắng vẫn mỏng tràn giữa phố, hoa sữa vẫn đây vẫn nồng nàn thấm đọng. Nhưng có một người đã quên lời thề xưa cũ…
Nhật kí… ngày…tháng…năm…
Hôm nay em lại nhớ đến anh. Có phải tại vì mùa lá rụng xao xác lòng không anh?
Một năm rồi, em thấy mình yếu đuối hơn em tưởng, em thấy lòng đau đớn hơn là em vẫn nghĩ, em thấy đôi khi em không còn là em mạnh mẽ và can đảm như ngày có anh.
Một năm rồi, em vẫn chưa quên được mối tình đầu. Em vẫn chưa quên được lời thề hoa sữa và em biết rằng em vẫn chưa bao giờ quên được anh.
Một năm rồi, em khép chặt cửa trái tim tự nhủ lòng sẽ cố quên anh đi để cho mùa Thu nắng thôi không vàng ruộm, hoa sữa thôi không ngan ngát tỏa hương, cho lá vàng thôi rơi chiều cuối thu buồn man mác…
Nhưng em vẫn chưa bao giờ quên người ơi, mối tình đầu ơi !
Nhật kí…ngày…tháng…năm…
Em gặp lại một người bạn cũ, người đó hỏi em anh và em bây giờ thế nào. Em cười gượng gạo, những kí ức xưa chợt về…
Ngày ấy anh là một anh chàng thư sinh mắt cận chỉ suốt ngày lao đầu vào học, em là đứa con gái nhí nhảnh chẳng chịu ngồi yên một chỗ. Thế mà hai chúng ta lại yêu nhau, hai kẻ trái ngược hoàn toàn về tình cách. Anh có còn nhớ thư viện là nơi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không, em chẳng bao giờ lên thư viện cả hôm ấy là vì đứa bạn bị ốm nhờ lên tìm hộ quyển sách, em loay hoay mãi không biết phải tìm chỗ nào rồi đánh rơi mấy quyển sách trên giá gây ra tiếng động làm ồn ào cả thư viện đang yên tĩnh.
Em loay hoay cố gắng sắp xếp lại rồi lại cố để tìm. Chắc anh thấy bộ dạng đáng thương ấy của em nên đứng dậy giúp một tay. Quyển sách ấy ở phía trên giá cao nhất, anh vươn tay lấy thật dễ dàng đưa cho em rồi quay lại bàn ngồi đọc sách.
Khoảnh khắc ấy, cái dáng cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt nâu cận đã làm cho tim em lỗi nhịp. Rồi vô tình lại gặp anh ở căngtin trường, em biết anh học cùng khoa với em và em lại gặp anh trong đội tình nguyện. Có vẻ như anh lạnh lùng với em lắm nhưng rồi em mới phát hiện ra rằng anh cũng để ý tới em từ lâu lắm rồi trước khi em biết anh. Rồi tình yêu cứ đến tự nhiên như qui luật vốn có của nó, em vỡ òa hạnh phúc trong tiếng yêu anh trao…
Và từng ngày trôi qua em đã không quên viết Nhật Kí về tình yêu của chúng ta. Anh đã tặng em cuốn sổ Nhật Kí có in hình hoa sữa…Thế mà cho đến bây giờ cũng đã bốn năm qua đi rồi. Bốn năm chúng ta yêu nhau để rồi chia tay và một năm để em học cách quên anh…
Nhật kí… ngày..tháng…năm…
Mưa, mưa rồi, cơn mưa đến bất chợt không mang dấu hiệu gì báo trước. Em đi giữa mưa, đơn độc. Thấy hoa sữa li ti tả tơi bị những dòng nước cuốn. Cũng là một cơn mưa như thế này vào bốn năm trước, có một người trong đêm mưa đạp xe thật xa đến chỉ để mang tặng em một bức tranh cho chính tay người ấy vẽ. Cũng là cơn mưa như thế này, em và anh đi bên nhau dưới cơn mưa chiếc ô không đủ lớn nhưng trái tim đủ để gần nhau. Cũng là cơn mưa như thế này, anh nói chia tay, mưa xối xả, kỉ niệm tan trôi theo dòng nước.
Và hôm nay dưới cơn mưa chỉ còn mình em. Anh rời xa mãi mãi, anh đi đến một chân trời mới hơn, anh đi về phía con đường, phía không em đứng chờ anh…
Nhật kí… ngày…tháng..năm…
Đôi khi trong giấc mơ em gặp lại anh, em chạy mãi, chạy mãi theo nhưng anh không bao quay đầu nhìn lại.
Anh xin lỗi nhưng anh phải ra đi, anh không muốn em đợi anh.
Em biết em không còn giữ được anh nữa. Hôm anh đi, trời cao và trong lắm. Em không đến sân bay tiễn anh. Em để anh đi trong thản và bình lặng.
Chỉ cần anh giữ được lời thề, chỉ cần anh có một lời hứa sẽ quay trở lại thì cho dù lâu đến thế nào em cũng sẽ đợi. Nhưng, hoa sữa ơi, lời thề năm xưa đâu còn nữa…!
Người đã quên rồi lời thề hoa sữa?
Phố vẫn đây ngan ngát hương đêm…
Nhật kí… ngày…tháng…năm…
……..
Nhật kí… ngày …tháng… năm…
Anh trở về đột ngột như cơn bão cuối chiều. Em gặp lại anh, dường như em đã tha thiết đợi chờ giây phút này. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy và vẫn dáng hình ấy.
Nhưng dường như mọi thứ đã đổi thay. Anh nói rằng mọi thứ của anh đang rất ổn và anh đã có một người con gái khác bên anh, em đã cố cười để anh thấy em không hề yếu đuối, để anh biết em đã quên anh rồi, để anh có thể yên tâm về em. Nhưng thật sự, khi anh quay đi, em đã khóc.
Anh quay đi không hề ngoái đầu lại. Em đứng chơi vơi giữa phố đông người. Không gian như ngừng lại. Chợt thấy sao thời gian và mọi thứ trở nên vô nghĩa, em tiếc nuối cho những tháng ngày em đã khóc vì anh. Hoa sữa đã quên lời thề, liệu em còn tiếc nhớ làm gì nữa?
Nhật kí… ngày… tháng… năm…
Anh đi vào một ngày trở gió…
Mọi thứ tan biến theo gió chiều. Kí ức gói gém vào khoảng không vô hình.
Một năm học cách quên đi một bóng hình, một năm để thôi không xót xa về mối tình đầu thơ mộng. Một năm qua từng ngày em đã không quên viết nhật kí về anh, nhưng đã đến lúc rồi, em cần phải khép lại những trang cuối về anh, em cần mở sang những trang mới, nơi có những dòng đông đúc và vui vẻ…
Tạm biệt nhé Mối tình đầu đầy xót xa !
Quỳnh Phùng
m2mnamtuocbongtoi
30-10-2010, 01:10 PM
Bí ẩn hoang dại của tình yêu
- Chưa bao giờ tôi tiết lộ về chuyện này, bởi đó là một bí mật của riêng tôi; tôi không biết gọi tên nó là gì, một kỷ niệm hay là một cuộc tình đơn phương.
Dù là gọi tên gì đi chăng nữa đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được… mỗi khi mùa thu đến, mùa tựu trường về, trái tim tôi lại nhói đau_ một nỗi nhớ xé lòng.
Cách đây tròn bốn năm, cũng một ngày giữa tháng chín, tôi – một cô bé mười tám tuổi từ miền Trung xa xôi vào thành phố trọ học, một mình giữa phồn hoa đô hội thật không dễ dàng, tất cả mọi thứ đều xa lạ đối với tôi; thầy lạ, bạn lạ, trường lạ, con đường không một chút thân quen… Thế nhưng do đã quen với cuộc sống cơ cực, thiếu thốn ở thôn quê, tôi biết mình cần phải cố gắng như thế nào, rồi mọi việc cũng dễ dàng trôi đi.
Những ngày đầu đến trường, tôi cố gắng nhanh chóng làm quen với các bạn trong lớp, thế nhưng tận sâu trong tôi vẫn còn một chút gì đó của sự mặc cảm, tự ti vì mình là dân nhà quê, người miền Trung nói không ai hiểu gì…tôi dần dần thấy cô đơn hơn…và tôi đã gặp bạn…
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay30/donphuong.jpg
Bạn xuất hiện trước mặt tôi cũng như trước tất cả các bạn khác, một buổi sáng cũng như bao buổi sáng đầu năm khác, khi đang ngồi bên gốc bồ đề giữa sân trường, tôi đã bắt gặp bạn đi qua. Bạn chỉ di qua thôi, rất nhanh, rồi mất hút vào lớp. Tôi cũng chỉ thoáng nhìn thấy bạn thôi, một lần … tự nhiên… rất lạ… một cái gì đó chạy qua trong con người tôi.
Thế rồi những buổi sáng khác, tôi vẫn ngồi bên gốc cây bồ đề, bạn vẫn đi qua tôi, rất nhanh, vào lớp. Thế nhưng chừng đó giây bạn đi qua tôi, tôi cũng kịp ngước nhìn cái dáng người cao gầy đó, với đôi mắt kiếng cận và chiếc ba lô đen một bên vai…những ngày không thấy bạn đi qua, lòng tôi lại xốn xang, tôi cảm thấy mình không thể làm gì được, chân tay như có một cái gì đó rất nặng đè lấy, và trái tim tôi cũng thật lạ… tôi lo không biết tại sao bạn không đến lớp.
Ngày tháng qua đi, tôi biết bạn là một Hotboy theo như cách các bạn trẻ thường gọi, và xung quanh bạn có rất nhiều bạn gái, ai cũng dễ thương, xinh đẹp, những cô gái học cùng lớp, ở cùng thành phố này với bạn… còn tôi, tôi biết tôi chỉ là con bé con vào đây để trọ học. Tôi tự biết phận mình, thế nên mặc dù rất muốn, nhưng tôi cũng chưa một lần đối diện với bạn để nói chuyện., có chăng cũng là do việc lớp việc trường; mỗi lần cùng đám bạn vui đùa trước hành lang, bất chợt bạn đi qua, không hiểu sao tôi lại né vào một góc… để bạn đi qua tôi, và tôi quay lại nhìn.
Bạn không biết đấy thôi, tôi vẫn thường xuyên nhìn lén bạn, cách bạn nói chuyện, cách bạn diễn đạt vấn đề, cách bạn tụm năm tụm bảy với đám bạn gái của mình…tôi đều đứng xa… và tôi thấy hạnh phúc biết bao khi thấy bạn cười…
Tôi biết gia đình bạn không trọn vẹn, bạn cũng phải bươn chải với cuộc sống này biết bao, tôi biết nhiều lời nói về bạn, tôi biết xung quanh bạn có nhiều cô gái, và tôi biết bạn không bao giờ biết tôi….tôi biết hết, thế nhưng không hiểu sao tôi thấy hạnh phúc biết bao khi mỗi ngày được nhìn bạn đến lớp, tim tôi vẫn trọn vẹn cảm xúc đầu tiên nhìn thấy bạn.Nhưng tôi đau biết chừng nào khi ngày tốt nghiệp đến, trái tim tôi như tan ra khi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp– vậy là từ đây tôi không còn được đứng từ xa nhìn bạn nữa.
Đã hơn một năm từ ngày ra trường, tôi không có cơ hội được gặp lại bạn.Từng đêm, tôi vẫn đau đáu một nổi nhớ, một nổi nhớ khủng khiếp mỗi lần thoáng thấy ai đó giống bạn đi qua tôi.Giờ đây, mỗi ngày tôi vẫn đi về bên giảng đường đó, tôi vẫn dành chút thời gian hiếm hoi trước mỗi giờ làm để ngồi bên gốc bồ đề năm đó…và vẫn ngóng trong bạn đi qua.
Thế nhưng…ngày qua ngày tôi chỉ có một mình, bạn đã không thuộc về nơi này nữa rồi, bạn đã đi thật rồi. Một mình tôi nơi đây, trống vắng, cô đơn… Tôi không biết có phải mình đã yêu bạn hay không, tôi không biết cái đó có được gọi là tình yêu hay không, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn, đến hôm nay hơn bốn năm rồi tôi vẫn còn nguyên cái lỗi nhịp đầu tiên của trái tim mình.
Bốn năm tôi không hề rung động trước ai được nữa…Tôi không thể mở lòng mình được với ai. tôi đã cố quên bạn, tôi đã làm mỗi cách để quên bạn, thế nhưng càng cố quên tôi lại càng nhớ bạn, nhớ kinh khủng, nhớ tất cả những gì thuộc về bạn…Tôi phải làm sao?
Tôi biết bạn đang làm việc đâu đây trong thành phố này, tôi biết nếu tìm cách tôi sẽ lần ra bạn.. thế mà tôi lại không làm dược, hay tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó..tôi sợ, tôi sợ bạn sẽ không cho tôi cơ hội được nhớ bạn nữa, mà điều đó đối với tôi là không thể. Giờ đây tôi chỉ ước rằng tôi có thể biết bạn đang ở đâu, làm gì, để mỗi sáng tôi dành chút thời gian trước giờ làm ghé qua bạn, để biết bạn sống hạnh phúc mỗi ngày, để được nhìn thấy bạn mà không phải ngồi một mình bên gốc bồ đề này nữa…
Chỉ thế thôi.
Thanh Tâm
Có một thời khờ dại đã đi qua…
- Ngày xưa người ấy thích mưa rơi
Nên tôi ướt áo biết bao lần
Khi mùa thu đến người ép lá
Vàng cả hồn tôi những tháng ngày…
Tớ gọi cậu là “vô tâm”, lần nào cậu cũng buồn và bảo: “Biết rồi! Vì vô tâm nên mới đánh mất một người”, rồi cả hai đứa mình nhìn nhau. Buồn vời vợi… Chỉ vậy thôi rồi mỗi đứa lại một đường, một công việc, một nỗi lo riêng. Và… một tình yêu mới. Thế thì có ai gọi tình cảm của chúng mình là tình yêu không nhỉ?
Ngày ấy…
Cậu là một trong ba chàng trai nổi nhất trường nhờ tài ca hát và cũng khá đẹp trai. Các cậu luôn đi cùng nhau, xuất hiện như hình với bóng khiến nhiều cô gái luôn ao ước liếc nhìn. Còn tớ, tớ chỉ là một con bé rất bình thường, mặc quần ống loe, đeo dép nhựa cũ và đi học trên con xè “cà tàng” nhất hội bạn. Dĩ nhiên nếu nhìn bề ngoài thì chúng ta chẳng có gì là hợp nhau cả, thế mà không hiểu sao cậu lại đem lòng thương tớ. À không! Là cả hai đứa mình đã thầm để ý đến nhau. Dĩ nhiên là rất lặng thầm…
Tớ nhớ mỗi lần cậu đứng trước trường hát, tim tớ đập rất mạnh, từng ánh mắt của cậu từ trên sân khấu nhìn xuống dưới đám đông đều làm tớ hồi hộp và thẹn thùng. Dù có thể lúc ấy một người vô tâm như cậu không hề nghĩ gì đến tớ. Ngay cả những buổi cậu trốn học đi chơi, cậu cũng đâu có nghĩ rằng có một người ngồi trong lớp mà ruột nóng như lửa đốt. Suốt buổi học, thi thoảng lại quay lại ngóng về phía chỗ cậu vẫn ngồi và chờ đợi…Giữa sân trường im ắng, chỉ cần tiếng một bước chân cũng làm tớ thấp thỏm không yên, một tiếng lá thu rụng cũng khiến một người con gái giật mình. Nhưng cậu nào đâu có biết…
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay30/khodai.jpg
Có những hôm trời đổ cơn mưa tầm tã, tớ đến lớp rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Ngăn bàn vẫn trống trơn, tớ đứng lặng bên cửa sổ nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt mà thấp thỏm lo cho cậu. Những hôm cậu đến lớp với bộ quần áo ướt sũng ngồi ở cuối lớp lạnh co ro làm cả buổi học tim tớ dường như thắt lại. Cậu có biết hay không?
Có đôi lúc sự vô tâm của cậu làm tớ hoài nghi về tình cảm mà cậu dành cho tớ. Những lúc ấy tớ thường ngồi khóc một mình… Điều này, dĩ nhiên cậu cũng không bao giờ biết. Chỉ có mái trường rêu phong, lớp học nhỏ, ngăn bàn chật hẹp và một khoảng trời riêng hai đứa đã từng ngồi ngắm những chiếc lá dâu da xoan vàng rơi lác đác là biết là tớ đang buồn. Bởi những nơi ấy đã lưu giữ giùm tớ biết bao nhiêu kỉ niệm…
Cậu từng nói:
-Con gái gì mà lãng mạn quá đáng. Lần đầu tiên tớ thấy một người như cậu đấy, ai lại đi nhặt lá vàng ép vở bao giờ.
Thế nhưng cậu vẫn có thể trèo lên tận cây, tìm những chiếc lá vàng thật đẹp rồi chìa trước mắt tớ, tủm tỉm cười. Cũng có những hôm, cậu lặng ngồi một mình dưới hàng ghế đá vàng lá rụng. Khi tớ đến bên cạnh, cậu bảo rằng:
-Hãy ngồi im lặng bên tớ, đừng nói gì thêm cả.
Và lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hai tay cậu bo chặt ngực. Tớ biết là cậu đang đau đớn sau những sóng gió gia đình. Mà sao tớ lại chỉ biết lặng im nhìn cậu buồn như vậy chứ?
Thế rồi những ngày chia tay cũng đến. Lặng lẽ và nhung nhớ. Kể từ đấy dù không nói câu nào nhưng mỗi đứa mỗi phương trời xa tít tắp. Đôi lúc muốn viết thư cho cậu, nhưng tất cả những lá thư thấm đầy nước mắt ấy lại được dấu kĩ dưới gối mà không lần nào dám gửi đi. Dù có hôm đã phải đi bộ cả cây số để dán tem thư. Cậu cũng vậy, sau ngày chia tay phải rất lâu sau chúng ta mới gặp lại nhau, cậu vẫn không nói với tớ một lời nào. Như thể chúng ta chưa bao giờ yêu nhau cả.
...
Ngày tớ nói với cậu về một người con trai khác cậu vẫn lặng im. Chúng ta đã đi bên nhau rất lâu trên bờ đê sông Hồng. Lần đầu tiên cậu ngượng ngùng cầm bàn tay tớ, rồi nhìn tớ bằng ánh mắt đau đáu đầy ám ảnh. Như chỉ thế thôi, chúng ta lại buông nhau ra lần nữa. Để rồi mãi mãi không thể nào nắm lại. Tớ bảo:
-Tớ đã nhận lời yêu người ấy rồi. Người ấy rất tốt.
Cậu chỉ gật đầu buồn. Trong những cuộc say với bạn bè có phải cậu vẫn gọi tên tớ hay không? Có nhiều khi sau những giấc mơ về một thời áo trắng, tớ lại trách cậu sao không nói với tớ một lời, sao không níu giữ người con gái mà mình đem lòng thương nhớ? Nhưng hình như câu hỏi ấy cậu cũng đã từng trả lời tớ một lần: “Vì mình không thẻ mang lại hạnh phúc cho một người con gái”. Như thế có quá vô tâm và ích kỉ không? Mà thôi, trách cứ thì bây giờ cũng có được gì đâu…
Mối tình đầu là gì? Có phải là nhiều khi sau những tất bật của cuộc sống tưởng chừng như không còn chỗ dành cho nhau nữa, nhưng đêm về trong sâu thẳm giấc mơ vẫn có ánh mắt một người, nụ cười một người và cả cái nắm tay đầu đời vụng dại. Tình đầu có phải là thứ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng nhưng mãi mãi không thể nào phôi phai trong mỗi con người. Hay là phải chăng những thứ vốn không vẹn toàn thường là thứ đẹp nhất còn lại với cuộc đời này. Để rồi đến một lúc nào đó trong cuộc đời, tớ lại ngồi bên hiên nhà ngâm vu vơ một câu thơ nào đó:
Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Là khi ấy ta lại mặc lòng nhớ lại về một thời vụng dại đã đi qua….
Thanh Ba
m2mnamtuocbongtoi
30-10-2010, 01:15 PM
Bức thư tìm mối tình đầu
- Nhớ lắm buổi trưa hè oi ả đó. Nó vừa tốt nghiệp xong đại học, vừa nhận tấm bằng cử nhân loại giỏi và đang đôn đáo đi tìm việc khắp nơi. Nó cũng không quên, lúc đó, nó đang phải mang một bộ mặt đầy mụn!!! Đúng là ông trời đã không công bằng với nó.
Vào cái lúc cần xinh đẹp nhất, tràn trề sinh lực nhất, phơi phới nhất để làm việc, để yêu và được yêu thì ông trời lại kìm hãm nó bằng cách trớ trêu như thế. Trớ trêu vì nó là con gái. Trớ trêu vì nó đã vốn không được tự tin cho lắm vào nhan sắc ít ỏi của mình. Trớ trêu bởi nó quá nhạy cảm để coi những "sự cố" như thế là chuyện nhỏ.
Lại quay về với buổi trưa hôm đó. Nó hì hụi ngồi viết CV và đơn xin việc chuẩn bị nộp vào một công ty, bên cạnh là tờ báo Lao động gạch chi chít dưới mục tuyển dụng. Khi nó hoàn thành xong bộ hồ sơ cũng đã quá trưa rồi. Bụng đói, mắt hoa, nó định xuống nhà tìm cái gì đó để ăn cầm hơi. Chợt nghĩ, xem nốt trong này có gì hay ho không, nó cầm tờ báo lên và đọc lướt. Mắt nó chợt dừng ở mục "Tìm bạn" - một chuyên mục rất nổi tiếng của Báo Lao động. Đó là lần đầu tiên nó để ý đến góc này.
Mục Tìm bạn ngày hôm đó hình như toàn nam tìm bạn nữ thì phải. Nó đọc mã số thứ nhất, rồi tiếp đến mã số thứ hai, chưa thấy ấn tượng gì cả, mà lại còn ở tỉnh khác. Bỏ qua, nó lướt tiếp. Hai mã số cuối cùng làm nó cũng chú ý hơn một chút. Một người ở thành phố Hồ Chí Minh, một người ở Hà Nội. Trong đầu nó chợt nảy ra ý định thử xem sao. Nó nghiên cứu lại từng chi tiết về hai mã số đó: "Nam, cao 1m7, có chí tiến thủ, hiện sống ở Hà Nội. Muốn tìm bạn nữ sống tại Hà Nội, gia đình nền nếp, dịu dàng, ......" còn những gì nữa nó không nhớ hết được.
Phía trước những dòng chữ đó là mã số H79. Mã số kia cũng với những tiêu chuẩn tương tự, nhưng ở tận TP Hồ Chí Minh (lúc đó trong đầu nó nghĩ xa quá). Dù sao thì nó cũng lấy ra hai tờ giấy, hai phong bì và bắt đầu viết thư trả lời....
Nó viết cho mã số ở TP Hồ Chí Minh trước (trong thâm tâm nó cũng không hồ hởi lắm, chỉ vì thấy tả có vẻ ưa nhìn, thế thôi). Nội dung bức thư cũng trơn tuột như cảm xúc của nó lúc bấy giờ về mã số nó sẽ gửi thư. 15 phút xong bức thư thứ nhất. Nó gấp lại và cho vào phong bì, không quên cho thêm một phong bì đã dán tem sẵn để toà soạn còn gửi tiếp cho mã số.
Nó ngồi ngẫm và tự hỏi liệu nó làm thế có hâm không nhỉ? Mới từng ấy tuổi đầu mà sao đã phải làm trò này để kiếm bạn? Nó tặc lưỡi, thôi kệ. Có mình mình biết chứ ai đâu mà ngại. Dù sao cũng thử một điều mới mẻ xem thế nào. Biết đâu .....????
Quả thực, mấy năm cấp ba rồi lên đại học, nó luôn bị đặt vào một môi trường thừa nữ, hiếm nam vì đặc thù của chuyên ngành nó học. Nam trong lớp nó hiếm như lá mùa thu. Nhiều thì bốn mống, ít thì chỉ hai - ba mống. Lớp lúc nào cũng như cái chợ vì có đến mười mấy con vịt họp hàng ngày. Với tính cách của một "người Việt trầm lặng", chỉ thích sống với thế giới nội tâm riêng của mình và không thích lắm khi ai đó có ý định thâm nhập vào thế giới ấy, cộng thêm một nhan sắc thiếu tí nữa thì trên trung bình, thừa tí nữa thì quá tệ, nó càng bị nhốt sâu vào thế giới vắng bóng đàn ông ấy. Đi học rồi về nhà, rồi lại đi học.
Đối với nó con đường suốt quãng đời sinh viên là một con đường thẳng tắp, thẳng đến buồn tẻ. Rất ít đi dã ngoại, picnic (vì nhà nó hồi đó cũng chẳng khá giả gì, lại còn những ba cái tàu há mồm, đến xin tiền học còn ngại...), hầu như không tiệc tùng, dạ hội, không giao lưu với các trường khác, chỉ quanh quẩn chơi với một nhóm bạn nữ học cùng từ thời cấp ba lên đến đại học. Cuộc sống của nó, của một người trẻ tuổi như nó, lúc ấy không khác gì một bài hát ru khiến người ta đi ngay vào giấc ngủ, cứ chầm chậm, đều đều, buồn tẻ và nhiều khi thật vô nghĩa. Với nó, mọi thứ dường như phẳng lặng, không màu, không mùi, không vị.
Suốt bốn năm đại học, nó chưa biết đi chơi riêng với bạn trai là gì, chưa bắt gặp bất kỳ một ánh mắt, cử chỉ đặc biệt nào giành cho nó. Vì nó có đi đến đâu ngoài cái cổng trường nó học và cửa nhà mỗi khi nó về. Không ai biết đến nó, không có cơ hội nào khiến nó có thể tìm được một mối quan hệ khác giới. Và nó luôn thấy cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn. Trong nó luôn có một nỗi buồn không hình hài, không màu sắc thường trực. Nó lại càng chui sâu vào cái vỏ ốc mà nó đã ấm chỗ bao năm từ khi trở thành thiếu nữ. Có lẽ đó cũng là một động lực vô hình khiến nó đã viết bức thư "định mệnh" ấy.
Dán cẩn thận phong bì thư vừa viết, nó lại ngồi nghĩ miên man một lúc lâu. Nó không tin lắm vào những điều bất ngờ hay những phép màu nhiệm, mặc dù trong suốt quãng đời đi học, không ít lần nó đã nhận được những thông báo làm nó nghẹt thở vì bất ngờ và vui sướng về những thành tích học tập của nó. Khi cầm tờ giấy để viết bức thư thứ hai, trong thâm tâm nó cũng mong muốn mơ hồ rằng nó sẽ tự tạo nên một điều kì diệu nho nhỏ cho riêng nó, chỉ mình nó biết.
Nó nhắm mắt, tưởng tượng cái trò chơi nó đang "dấn thân" vào là một canh bạc. Nếu thắng, nó sẽ được một điều kì diệu. Nếu thua, nó sẽ quay về với nhịp sống đều đều, bình lặng và buồn tẻ cuả nó. Và nó bắt đầu đặt bút viết....
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay29/bucthu.jpg
Chào anh H79,
Rất vui được làm quen với anh. Em đã đọc những dòng anh tự giới thiệu trên Báo Lao động, thấy tò mò và quyết định viết thư cho anh…
Phải xé đến tờ giấy thứ ba nó mới viết được bức thư hoàn chỉnh. Nó cũng không giải thích được vì sao nó lại tốn công sức cho bức thư này đến vậy, mặc dù lúc đó, H79 chỉ "trội" hơn mã số kia về khoảng cách địa lý mà thôi. Nó viết và cố gắng làm sao cho những gì nó thể hiện trong thư luôn ở mức giản dị và chân thành nhất. Bởi vì nó biết, và nó tin, chỉ có sự giản dị và chân thành mới giúp nó "nổi bật" trong suy nghĩ của người khác, khi mà hình thức của nó sẽ không bao giờ có thể ghi điểm với bất kỳ ai. Nó dùng màu mực tím để viết. Nét chữ của nó hôm đó cũng khác ngày thường, đơn giản nhưng cũng vô cùng bay bổng...
Nó có một quyết định khá táo bạo trong suy nghĩ của nó lúc bấy giờ: ghi số điện thoại ở cuối thư. Không phải vì nó quá kỳ vọng vào những gì sẽ nhận được sau khi gửi bức thư đó. Đơn giản bởi vì, số điện thoại đó sẽ là một nét chấm phá cuối cùng và nặng ký nhất cho sự chân thật và thực lòng của nó. Trong tâm trí nó lúc đó cũng hơi lo rằng liệu cho một người chưa hề quen biết một thông tin quá riêng tư như thế có phải việc đúng đắn không, thời nay thì hiếm gì những bất trắc xung quanh mình?
Nhưng rồi nó lại nghĩ, nó đã gần đi đến tận cùng của sự liều lĩnh, cho thêm một số điện thoại cũng có sao đâu. Nó gấp bức thư lại, cho vào phong bì, dán kín và không quên tự nhủ mong cho bức thư sớm đến được tay người nhận...Và nó chìm vào một giấc ngủ không mộng mị, vô tư như chưa từng làm một việc đặc biệt trong ngày.
Hôm sau, nó đi cùng một đứa bạn nộp hồ sơ xin việc. Trên đường về nhà, nó tạt qua hòm thư bưu điện bên đường và thả từng phong bì vào bên trong. Nó lại quay về với cuộc sống ngày thường phẳng lặng, không nghĩ nhiều về những bức thư và dần quên chúng như quên một trò tầm phào đã làm trong lúc cao hứng.
Một tuần, hai tuần, rồi một tháng... Nó thực sự quên những bức thư đã gửi. Cho đến một hôm...
Tối đó, nó ăn tối cùng cả nhà xong và đang ngồi chơi dưới tầng một. Chuông điện thoại reo. Âm thanh cũng không có gì đặc biệt như hàng chục, hàng trăm cuộc điện thoại mà gia đình nó từng nhận. Nó cũng chẳng buồn chú ý. Bố nó ở trên nhà nhấc máy: "Alô....". Nó nghe loáng thoáng bố đang nói chuyện với ai đó. Khoảng hai phút trôi qua, bất chợt bố nó gọi "Cầm máy nghe điện thoại đi con".
Nó từ từ tiến lại máy và nhấc ống nghe, trong thâm tâm nghĩ là đứa bạn nào của nó gọi. "Alô...". Nó nghe tiếng bố ngập ngừng đặt máy trên nhà, tiếng đặt máy không dứt khoát như mọi khi gọi nó nghe điện thoại của bạn. Tim nó chợt nhảy loạn xạ và mặt bắt đầu nóng bừng. Không hiểu sao, lúc đó, người nó như có điện giật. Chợt nhớ đến bức thư cách đây một tháng. Và, nó đã hiểu....
"Xin lỗi có phải T đang nghe không?" - một giọng nam "nhẹ như gió thoảng" vang lên bên tai. Nó chợt lúng túng nhưng cũng trả lời yếu ớt: "Vâng, T đây, ai đang nói đấy ạ?" (mặc dù lúc đó nó đã biết quá rõ không ai ngoài H79 gọi).
"Mình đã nhận được thư T gửi, mình rất cảm ơn. Thực ra thư của bạn không phải là lá thư duy nhất mà mình nhận được, nhưng bạn lại là người duy nhất cho mình số điện thoại nên mình quyết định gọi. Mình thích nét chữ của T, rất đẹp và giản dị....". H79 nói nhiều lắm, nó không thể nhớ hết được. Gần như trong suốt một giờ đồng hồ nói chuyện, nó chỉ im lặng lắng nghe với một tâm trạng khó tả.
Người nó lúc đó như đang lên cơn sốt rét, trong thì nóng hầm hập mà ngoài thì mồ hôi lạnh toát. Nó cứ ngỡ đang lơ lửng trên không chứ không còn ở dưới mặt đất nữa, một cảm giác thực sự không thể tả thành lời. Nó vừa nghe đầu dây kia nói chuyện, vừa nghĩ liệu đây có phải giấc mơ? Không lẽ một trò vu vơ của nó bây giờ lại đang dần trở thành hiện thực sao? Cứ thế nó miên man trong dòng suy nghĩ mà tai vẫn lắng nghe giọng nói đó, giọng nói sau này đã trở nên rất đỗi thân quen.
Một tuần trôi qua với bao nhiêu cảm giác lạ lùng trong nó. Nó lại nhận được thêm một vài cuộc điện thoại của anh. Và cuối cùng nó quyết định sẽ cho anh biết dung nhan của nó. Nó lục tung đống ảnh chụp trong thời gian học đại học (tất nhiên là những tấm ảnh nó chụp từ khi chưa phải mang một cái mặt đầy mụn!!!!) và cuối cùng cũng chọn được một. Bức ảnh nó chụp bên bờ Hồ Tây, tóc tết hai bên, mặc áo hồng thắt nơ bên cạnh, quần jeans, khá nữ tính nhưng giản dị.
Nó ngắm mình trong ảnh một lúc lâu và quyết định cho vào phong bì dán kín và ghi địa chỉ của anh bên ngoài. Bức thư đã đến tay anh không lâu sau đó. Và theo quy luật, nó lại nhận được một cuộc điện thoại nữa. Lần này, có cái gì đó đặc biệt hơn, nó biết thế, vì nó đã lộ diện trước anh rồi (dù chỉ là qua ảnh). Anh nói anh thích tấm ảnh nó gửi, rất thích và đề nghị được gặp mặt. Bỗng nhiên, tim nó đập loạn xạ, nó hồi hộp và....cả lo sợ nữa! Nó biết, bây giờ nó không còn được dễ thương như trong bức ảnh cách đó hai năm và nó lo đến giây phút gặp mặt. Cuối cùng, nó cũng gật đầu đồng ý sẽ gặp anh trong một ngày gần nhất....
Nó nhớ lần đó là một ngày hè giữa tháng 6 nắng chói chang. Anh đến mà không hề báo trước (chắc định để nó trở tay không kịp đấy mà!!!). Nó đang ở trong văn phòng, rất bận, thì cô bạn cùng phòng chạy vào gọi, mắt nhấm nháy đầy ẩn ý: "Này, ra ngay đi, có anh nào đang chờ mày ngoài cửa kia kìa". Có lẽ cô bạn cũng lạ lắm vì suốt thời gian nó làm việc ở đó, rất ít khi nó tâm sự với ai về bản thân và cuộc sống của mình, lúc nào cũng chỉ mỉm cười và lắng nghe chuyện của người khác mà thôi.
Tim nó thắt lại, tai nó nóng ran, chân tay lạnh toát. Nó như người bị cảm nắng. Nó đứng một lúc trong phòng, chấn tĩnh, tự cấu vào tay mình một cái thật đau để tỉnh lại. Và nó bắt đầu sợ. Nó sợ phải ra trước mặt anh, phải chào anh và nói chuyện với anh. Nó rụt rè bước tới cửa phòng và ngó qua khe cửa. Trước mắt nó, cách đó chỉ 50 mét thôi, anh đang đứng đó, chờ đợi. Trong đầu nó đã nghĩ, nếu nhìn ra mà thấy một ông già, hoặc một người đàn ông xấu xí, quê mùa, không hấp dẫn trong mắt nó chắc nó sẽ bỏ cuộc và không bao giờ bước ra phía ngoài cánh cửa đó. Nhưng thật may là nó đã không phải làm như vậy.
Anh hơi gầy gò, nhưng khuôn mặt sáng, rất nam tính và...nó nhìn thấy cả sự lương thiện trong đó nữa. Không hiểu sao, nó cảm nhận về con người rất chính xác. Hôm đó, anh mặc một chiếc áo sơmi trắng và lại còn thắt cavat đỏ nữa chứ!!! Hồi đó, thắt cavát không còn là chuyện lạ nữa nhưng cũng chưa phổ biến như bây giờ. Trang phục của anh cũng bình thường thôi nhưng nó thấy toát lên sự trang trọng và nó cảm thấy anh đang thể hiện sự tôn trọng đối với người anh sẽ gặp trong giây lát. Điều đó đã làm nó yên lòng và giúp nó có đủ dũng khí bước ra để chào anh.
Nó nhớ, lúc đó nó đi ra nhanh lắm, và luống cuống nữa. Cũng may mọi người trong văn phòng cũng đang bận tíu tít nên chắc không ai chú ý tới nó, tới cảnh tượng lúc bấy giờ. Đến gần anh, nó mỉm cười rụt rè và chào khẽ. Chắc mặt nó đã đỏ như không thể đỏ hơn thế. Anh mỉm cưởi, hỏi khẽ: "Mình đi đâu ngồi nói chuyện một chút nhé?". Nó gật đầu đồng ý như một phản xạ vô điều kiện. Sau này, nó còn bị trêu mãi vì cái gật đầu đó.
Anh nói nó thật vô duyên khi chưa biết người ta là ai mà dám gật đầu và trèo tót lên xe để đi. Nghĩ lại nó cũng tự thấy mình liều thật. Nó dẫn anh ra quán gió ven hồ ngồi uống nước. Cũng như những lần nói chuyện qua điện thoại, anh vẫn là người diễn thuyết, còn nó là thính giả trung thành. Nó nhìn môi anh mấp máy, thầm ngắm khuôn mặt anh. Trong đầu nó, những dòng suy nghĩ cứ đan xen không dứt.
Đang nói, anh dừng lại nhìn nó. Nó tránh ánh mắt của anh và nhìn xuống. Chưa có ai nhìn nó như vậy từ khi nó trở nên xấu xí vì những cái mụn đáng ghét. Trong lòng nó chợt lo và buồn nữa. Hình như anh đọc được ý nghĩ của nó. "Mắt em đẹp lắm", anh nói. Nó bối rối, không biết nói gì. Và anh rút trong túi áo ra bức ảnh mà nó đã gửi cho anh. Nó cũng biết và hiểu anh đang nghĩ gì. Lòng nó chợt trĩu xuống. Nhưng anh đã xoá tan không khí im lặng bằng những câu hỏi về cuộc sống của nó, về nó và gia đình nó. Anh làm nó chợt quên đi nỗi buồn. Trái tim nó chợt cảm thấy yên bình và ấm áp.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên đó đã mở ra những trang tiếp theo không còn bình lặng trong cuộc đời nó, những trang mà nó cùng anh sẽ còn viết tiếp cho đến khi không còn gì để viết. Và cũng từ đó, nó bắt đầu tin vào duyên phận…
Nguyễn Liên Hương 75
Tôi vẫn còn yêu em!
- “Cậu ơi, môn Mĩ học sẽ học giáo trình nào…Quyển này hay quyển này?”
Tôi và em thành bạn từ câu hỏi đó và yêu nhau cũng bởi những câu hỏi tương tự như vậy. Em hay đặt những câu hỏi mỗi khi đi kế bên tôi, có khi vu vơ, có khi thực tế. Tôi vẫn thường giải đáp giùm em những câu hỏi. Nhưng đôi khi tôi phải lờ tảng đi câu trả lời bởi tôi không biết phải trả lời cho em như thế nào.
Kỉ niệm về em, về mối tình đầu của tôi là những chiều tản bộ ở dưới chân cầu Long Biên. Khi mùa thu đến, những cơn gió heo may hay cuốn tóc em bay trong ánh nắng chiều nhợt nhạt. Ấn tượng về em ở trong tôi chỉ có thế, những câu hỏi và những chiều gió lộng làm tóc em bay.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/10/ngay29/yeuem.jpg
Khi yêu con người tôi thật lạ. Khoảng thời gian còn ở bên em tôi thấy mình như ngấm một chất men say nào đó. Cứ như là mọi thứ rượu trên thế gian đều phát ra từ em, nồng nàn mà say đắm. Em bảo tôi “Mặt trời có màu tím anh à!”. Tôi trêu em rằng có những tưởng tượng vớ vẩn nhưng rồi chính tôi cũng tin là mặt trời có màu tím thật. Những chiều như thế, em vẫn hay mang theo giá vẽ, mang theo đủ thứ sáp màu, và tưởng tượng ra màu tím mặt trời và dòng sông Hồng cũng đầy màu tím như vậy.
Tôi biết em là một cô gái đầy mộng mơ. Tôi yêu cái bồng bọt và cả ngây thơ đó của em. Rồi những buổi chiều thu dạo trên bãi nổi sông Hồng cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng mà ấn tượng lạ. Tôi đi lang thang khắp triền sông lúc em vẽ tranh, ngắt đôi nhành hoa dại, rồi mang về cho em. Em cười nhẹ kéo tóc tôi.
Khi yêu con người ta thật lạ. Tôi và em yêu nhau mà chưa bao giờ đi quá một cái nắm tay thật chặt. Tôi chưa một lần hôn em, và với tôi, những lúc nắm tay đi bên nhau, như thế cũng đã đủ làm con tim tôi ngất ngây.
Nhưng rồi khi mùa thu qua đi, mùa đông đầu tiên của đời sinh viên đến với tôi sao lạnh lẽo và cô đơn đến thế, bởi em đã đi đến một miền đất khác, thật nhanh và không một vết tích.
Những cuộc điện thoại, những dòng blog dành cho nhau dường như không đủ. Tôi thấy nhạt dần những cảm xúc về em và em cũng thế. Tình yêu, không cần thử thách bởi khoảng cách, bởi những khó khăn. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người xa dần, tôi chợt nhận ra rằng, tình yêu chân thực sẽ tồn tại ngay cả khi xa cách.
Có lẽ tôi và em đã chấp nhận quá nhanh, hoặc có thể, tình bạn đã chen chân trước vào tình yêu nên nó đã không đủ để chúng tôi có thể đến với nhau và có một tình yêu trọn vẹn.
Mùa đông ấy trôi qua thật dài, tôi tưởng tượng như có tuyết bao phủ ở quanh mình, còn nơi em đang sống là miền Nam ấm áp thì chắc sẽ không có những cơn gió mùa lạnh lẽo như vậy. Tôi đem bức tranh em vẽ về mặt trời tím ra ngắm, rồi lại cất nó. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại làm như thế nữa. Nhưng sau nhiều lần làm vậy, tôi đã quyết định xé toang nó ra. Có lẽ mặt trời có màu đỏ chứ không phải là màu tím như em nói.
Em đi xa để lại trong tôi một khoảng trống rộng hoắm. Đơn giản là tôi phải học một mình thay cho những lần hai đứa ngồi thảo luận bài vở. Hay những chiều cuối tuần, tôi khoác áo thật ấm, ra cầu đứng một mình để gió quật vào mặt nghe lạnh căm.
Ăn kem một mình vào mùa đông không có em thấy thật lạnh buốt. Ngày còn em, tôi không bao giờ ăn hết nổi một que kem. Vậy mà khi em đi, tôi ăn kem một mình, cảm thấy đầu lưỡi cứ tê tê, có lẽ em cũng vậy.
Tôi vẫn thường xuyên nhắn tin cho em, và thật lạ, đôi khi tôi nhớ em kinh khủng. Tôi biết rằng, nỗi nhớ đó không phải là nỗi nhớ của tình yêu. Tôi muốn cùng em dạo bờ sông Hồng, muốn học cùng em, muốn đi ăn kem cùng em. Chỉ thế thôi, đơn giản nhưng khó khăn đến lạ.
Đã môt năm trôi qua, em báo em đã có người yêu mới và tôi chúc mừng em như thế em gái mình vừa mới tìm được một chàng trai lý tưởng. Tôi vẫn thường trêu chọc em “Chàng trai đó có đẹp trai bằng anh hay không?”, “Đừng có ngốc xít thích một chàng trai gầy như anh đấy”. “Anh ấy đẹp trai và béo hơn anh là cái chắc!”. Nhận được dòng tin nhắn đấy sao tôi thấy buồn buồn và ấm ức. Tôi vội lấy xe, đạp trên phố với dòng người tấp nập mà vẫn thấy thật cô đơn.
Một mùa đông lại sắp đến, tôi cảm nhận được cái vị cô đơn trong những cơn gió mùa, những làn mưa đêm nơi góc phố quen. Chiếc ống khóa ngày xưa tôi và em khóa ở thành cầu vẫn nằm đó. Tôi vẽ trái tim thật đẹp, em viết tên tôi và em vào đó thật xinh. Tôi tin tôi và em sẽ không bao giờ rời xa được. Vậy mà giờ đây, em đang ở một phương trời khác, cùng với một người xa lạ khác. Còn tôi, vẫn ở giữa lòng thành phố, ngắm nhìn những cơn gió mùa thu đi qua. Ánh mặt trời màu tím rơi trên sông,…
Mùa đông mang theo gió rét. Tôi mặc thêm áo thật ấm, nhưng sao vẫn thấy lạnh vô cùng. Tôi phải thú nhận rằng “tôi vẫn còn yêu em”
Huy Phan
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.