PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Gió thổi phía chân trời



Bồ Công Anh
23-10-2010, 05:34 AM
- DN -

Gió thổi phía chân trời


Author: Dương Nguyệt – Bồ Công Anh
Status: completed
Rating: [K]
Genre: [One-shot] Romance, Tragedy.
A/N: Sản phẩm sau một đêm mất ngủ và tâm trạng không tốt.
Summary:



Vốn dĩ tình yêu theo thời gian sẽ không còn nồng nàn như lúc khởi đầu.
Nhưng đổi lại, nó sẽ dần dần tồn tại vĩnh cửu theo thời gian.
Nếu thiếu cả hai thứ đó sẽ không phải là tình yêu thực sự.






Cô ngồi trên chiếc sofa màu trắng, hai tay ôm lấy chân, chiếc cằm nhỏ nhắn tựa lên đầu gối. Mắt cô vô định nhìn vào cuốn tạp chí trên bàn, lướt qua rồi dừng lại trên gương mặt chàng trai đang tươi cười ở ảnh bìa, trong lòng mơ hồ có điều gì đó dấy lên.

Anh vẫn đẹp như xưa, nụ cười dễ khiến người ta rung động. Chỉ có điều anh trong ảnh chững chạc hơn, lịch lãm hơn, sang trọng hơn lúc trước.


[Sợi ruy-băng này sẽ giữ chặt tình yêu của chúng ta, buộc chặt em ở bên anh]


Ngày hai người bắt đầu quen nhau, anh vẫn còn là một nam sinh trẻ trung. Mối tình kéo dài từ thời sinh viên của họ khiến bao người thầm nể phục. Anh tài giỏi, điển trai, sự nghiệp có nhiều triển vọng nhưng chỉ yêu thương một người tầm thường như cô. Anh bảo rất thích nụ cười của cô, ánh mắt của cô, giọng nói trong trẻo của cô. Anh cũng bảo cô không tầm thường, ở cô có nét đáng yêu đặc biệt.

Sinh nhật lần thứ hai mươi hai, anh tặng cô sợi ruy-băng màu trắng và tự tay buộc vào mái tóc đen mềm mượt ấy.

“Sợi ruy-băng này sẽ giữ chặt tình yêu của chúng ta, buộc chặt em ở bên anh”

Lúc ấy anh đã dịu dàng nói thế.

.
.
.

Ngón tay của cô lướt qua trang báo, men theo từng nét hư ảo trên tấm ảnh bìa. Đôi mắt sáng, chiếc mũi cao... tất cả đã từng rất gần gũi, rất thân thuộc với cô nhưng giờ đây lại có cảm giác xa cách vô tận. Anh đã là một người đàn ông thành đạt, là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái, bên cạnh vô số những phụ nữ đẹp và tài giỏi, có thể nào còn nhớ đến cô chăng?!

.
.
.

Cô choàng lên người chiếc áo cưới, ngắm mình trong gương. Không thể nhận ra đây là cô gái hồn nhiên sáu năm trước: gương mặt gầy, hốc mắt sâu, tuy vẫn có nét thanh tú nhưng dễ khiến người ta hình dung ra một người phụ nữ xinh đẹp từng trải.

Cô đột nhiên thẫn thờ, nhớ lại lời nói của những người bạn.

Rằng anh đối với cô không tốt.
Không! Anh rất tốt, anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô.

Rằng anh đối với cô không nhiệt tình như xưa.
Không phải! Bởi vì anh bận bịu công việc. Sau khi ổn định, anh nhất định sẽ chăm sóc cô.

Rằng anh không hề để tâm tới lễ cưới của họ, chỉ tùy tiện nhờ người mua áo cưới đem đến nhà, cũng không nghĩ sẽ nhìn qua xem cô mặc áo trông như thế nào.
Cũng không đúng! Nếu anh không còn yêu cô, anh sẽ không cưới cô. Chẳng có lý do gì khiến anh miễn cưỡng làm thế.

Cô luôn phản bác lại thành kiến của những người bạn về anh. Trong lòng cô, anh rất tốt, rất hoàn hảo, anh luôn luôn yêu cô.

Tuy nhiên, bản thân cô biết chính mình đang cố trốn tránh sự thật.

.
.
.

Tia nắng heo hắt xế chiều hắt qua ô cửa, lướt qua khuôn mặt tiều tụy của cô, lưu lại trên gương, khiến ảnh cô trong gương mờ mờ ảo ảo. Một giọt nước mắt khẽ rơi, cô trông thấy cô gái trong gương đang khóc, mắt hoe đỏ, ánh nhìn lại trống rỗng. Cô hiểu được nỗi thống khổ, cảm giác cô đơn của người con gái ấy.

Là do cô quá mu muội.

Ngày sinh nhật của cô trôi qua tuần trước anh không hề nhớ. Cả đêm hôm đó cô thức chỉ để chờ tiếng chuông điện thoại quen thuộc nhưng vô vọng.

Lễ cưới của hai người đã đến gần cũng chỉ một mình cô ngồi trong căn phòng trống vắng – nơi mà anh nói hai người sẽ sống chung, sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc.

.
.
.

Cô hẹn anh hôm nay sẽ đi chọn nhẫn cưới, anh vẫn chưa trả lời.

Lại một lần nữa cô cố gắng vớt vát thứ hạnh phúc khi nhớ lại lúc anh cầu hôn cô. Không cầu kỳ, không lãng mạn như những đôi tình nhân khác, chỉ đơn giản ba chữ “Lấy anh đi!”, giữa hai người bọn họ vốn không tồn tại thứ gọi là khoảng cách. Cô gật đầu, không câu nệ hoa hồng hay một quán café lung linh cho sự kiện này.

Nhưng hiện tại, cô thấy hạnh phúc đang dần dần trôi tuột khỏi tầm tay mình, muốn vươn tay níu yêu thương ở lại nhưng không kịp.

Nước mắt cô không ngừng rơi, từng giọt đọng lại trên mu bàn tay.

Không biết cô đã khóc bao lâu, chỉ đến khi nước mắt ráo hoảnh, cô mới giật mình ngước nhìn mình trong gương. Nhìn thật lâu, đáy mắt ánh lên một tia khó hiểu, nửa như từ bỏ nửa như níu kéo.

.
.
.

Cô gọi cho anh, bàn tay nhấn phím có chút run rẩy. Giọng anh vang lên ở bên kia đầy mệt mỏi.

“Lát nữa anh rảnh không? Chúng ta đi chọn nhẫn cưới” – Giọng cô vẫn nhẹ như gió, khó nắm bắt ý tứ. Anh im lặng hồi lâu, rồi miễn cưỡng đồng ý.

“Bây giờ anh qua đón em nhé!” – Cô nói.

Đầu bên kia chỉ còn những tiếng “tút, tút”.

Cô đặt điện thoại lên bàn, hờ hững nhìn người con trai trên tạp chí.




[Anh có thấy không? Gió đang cuốn sợi ruy-băng đi mất... giống như đã kéo anh ra khỏi cuộc đời em...]


Khi cô bước xuống sảnh của căn biệt thự rộng lớn, anh cũng vừa đỗ xe trước sân. Anh ngồi yên, có ý để cô tự mở cửa xe. Cô ngồi kế bên, không nói gì, mắt cũng chỉ nhìn thẳng, cảm giác phía trước cửa kính xe như có màn sương mờ bao phủ. Tâm trạng ảm đạm, hai người không ai nói với nhau câu nào.

.
.
.

Ngồi cạnh nhau trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, cô mới thật sự phát hiện ra khoảng cách của họ đã lớn từ bao giờ. Cô muốn chạm vào gương mặt của anh, muốn vuốt ve sống mũi của anh cũng không còn khả năng nữa rồi. Đi qua con phố vắng, nhìn thấy hàng cây thẳng tắp xa hút, cô giật mình nói lớn:

“Dừng xe! Dừng xe đi anh!”

Cô mở cửa xe, chậm rãi bước xuống, nét mặt đột nhiên có vẻ ánh lên tia hạnh phúc. Cô quay sang anh lúc này cũng đã ra khỏi xe:

“Anh còn nhớ nơi này không?” – Nét trông chờ hiện rõ trong nụ cười.

Anh nhìn cô, khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh con phố rồi chậm rãi lắc đầu:

“Không nhớ!”

Nụ cười trên mặt cô tắt ngấm, đôi mi cau lại kìm nén xót xa:

“Nơi này... là nơi anh cùng em đi dạo. Anh đã tặng cho em vật này...” – Cô đưa tay lên tóc.

Gió thổi tóc cô, chơi đùa cùng dải ruy-băng trắng thanh khiết. Đôi mắt u buồn của cô chớp nhẹ. Cuối cùng cô đã có quyết định rồi. Cô tự nhủ hôm nay sẽ cho anh một cơ hội cũng là cho chính mình chút hy vọng mong manh rằng anh vẫn còn yêu cô. Chỉ là, ngay cả cơ hội đó cũng bị gió cuốn đi mất.

Anh nhìn thấy bi thương trong mắt cô, nụ cười nhợt nhạt như có ý từ bỏ một điều gì đó.

“Em...” – Anh ngập ngừng, cảm giác sợ hãi ùa đến, sợ cô sẽ rời xa anh.

Cô biết anh vẫn còn yêu mình nhưng đáng tiếc, tình yêu ấy không còn như xưa. Tiền tài, địa vị, danh lợi đã chiếm mất một phần tình cảm trong con người anh. Cô đã quá mệt mỏi với tình yêu không trọn vẹn này. Mong muốn có một tình yêu lý tưởng như thuở ngây thơ cũng không còn khả năng.

Vốn dĩ tình yêu theo thời gian sẽ không còn nồng nàn như lúc khởi đầu. Nhưng đổi lại, nó sẽ dần dần tồn tại vĩnh cửu theo thời gian. Nếu thiếu cả hai thứ đó sẽ không phải là tình yêu thực sự. Anh đối với cô có lẽ giống như thế, không nồng nàn cũng không vĩnh cửu. Nếu tình yêu của họ đã không thể chống đỡ nổi với thời gian tám năm, không thể chống đỡ với những cám dỗ cuộc đời vậy thì níu kéo có ích lợi gì? Cách duy nhất chính là cô phải buông tay thả trôi quá khứ.

Cô kéo nhẹ sợi ruy-băng. Ngay lập tức mái tóc mây rũ xuống bị gió thổi rối nhưng lại khiến anh cảm nhận được vẻ tinh khiết của cô. Phía sau những ngọn tóc đó, khóe miệng cô khẽ cong lên.

“Anh có thấy không? Gió đang cuốn sợi ruy-băng đi mất... giống như đã kéo anh ra khỏi cuộc đời em...”

.

Trông thấy ánh mắt cô thẫn thờ nhìn theo sợi ruy-băng bay lượn trong gió đến khi khuất dần, anh chợt nhận ra... mình đã thực sự để lạc mất cô.





~ ~ ~






Tp.HCM, 01h35’ sáng ngày 21/10/2010.
Dương Nguyệt – Bồ Công Anh.






.

nhim'
23-10-2010, 08:43 AM
Cô ấy đã cho anh cơ hội, nhưng anh lại ko nắm được nó. Rốt cuộc vẫn để cô rời đi...

Sợi ruy-băng ấy, rốt cục cũng tự do.

Anh vẫn yêu cô đúng ko? Nhưng tại sao lại ko có chút níu kéo nào. Tình yêu để rồi đọng lại nỗi cô đơn ấy, ta rất sợ nàng ạ.

Bồ Công Anh
23-10-2010, 09:00 AM
Con người ta đến lúc nào đó chợt nhận ra bản thân đã đánh mất 1 thứ và quá trễ để cứu vãn nàng ạh ?!! Tôi nghĩ ánh mắt và câu nói của cô ấy tuy "mềm" nhưng rất "cứng", tựa như dấu chấm hết cho chuyện tình của họ! :|

Sọ Dừa
23-10-2010, 09:19 AM
màu trắng là màu của sự hoài nghi.
*chẹp

Đi ra

*vò nát bấy

.Ngọc Xinh.
23-10-2010, 12:41 PM
Lập poll ngày 23/10/2010

lastday
23-10-2010, 12:44 PM
Buông tay không phải để giải thoát mà để chạy trốn và trói buộc. Sợi ruy băng không tự do mà là mất phương hướng, bị gió cuốn đi ^^

*tiến bộ nhiều quá, cơ mà ra khỏi ngõ cụt này lại vào hẻm không lối thoát khác
*đi ra thôi, ở đây nữa sẽ sinh hoài nghi

hoa_anh_tuc
23-10-2010, 01:32 PM
Hay lắm con gái ạ, giọng văn mượt mà, cốt truyện nhẹ nhàng, giống như một bản nhạc ^^

Vote... :)

Iu con. ^^

@vợ : đôi khi buông tay cũng là một sự giải thoát v ạ, đừng suy nghĩ tiêu cực thế chứ, kẻo con gái mình nghe lại bị ảnh hưởng thì sao ^^! Yêu v :*

Akai
23-10-2010, 07:02 PM
Bỏ cái "Dương Nguyệt" đi, hãy viết dưới cái tên BCA thôi, hiểu không =))

Hổ Cáp
23-10-2010, 07:18 PM
Mình thích fic nhưng kết thúc buồn wa' (chỉ thích đồ ngọt ^^ )

lastday
23-10-2010, 08:59 PM
Naz, rõ ràng là vậy mà. Không phải đôi khi buông tay cũng là một sự giải thoát, mà là rất nhiều khi là vậy. Cơ mà, c đọc mà kĩ mà coi, tc hai ng này, có bao h họ sẽ thoát ra khỏi được không? Mất nhau mãi mãi và mang theo thứ tình yêu không bị phai nhạt mà bị lu mờ, không vĩnh cửu nhưng lại chẳng bao h mất đi. Vui ghê! (==" )

@c yêu: Con gái mình nó giỏi lắm, chưa dạy ji đã biết hết rồi :so_funny:
@con yêu: Mặc kệ lão pp của con đi, tên đó con "ép" hai sư phụ đặt cho cơ mà, nhỉ :so_funny:

Yêu hai người :-*

Bồ Công Anh
23-10-2010, 10:10 PM
@sư phụ ASD: Như đã nói hôm qua, hai kẻ này có lẽ là nghi ngờ tình yêu của bản thân và của chính đối phương ko đủ mạnh đã chống lại nhiều yếu tố. Mà nghi ngờ thì ko thể tồn tại song song cùng tình yêu ---> kết thúc truyện con viết quá chuẩn :haha:

@mama & papa: Con đương nhiên ko thèm để ý papa nói gì rồi :meo:

Nói cho 2 người biết, chữ "Nguyệt" chính xác là do sp Nguyệt Thiên đặt chỉ có chữ "Dương" là con ép sp ASD đặt. Nếu ko sư phụ ấy gán cho con chữ "Nhật" thành "Nhật Nguyệt" còn mắc ói hơn. Thôi thì như vậy có sến 1 chút, cũng là đỡ lắm lắm rồi. May mà con nghĩ ra chữ Dương :hihi:, bà Ozhi còn định phán thêm chữ "Băng" ---> Dương Băng Nguyệt gì gì đó :haha:

Giờ ngồi ngó lại thấy chữ Dương Nguyệt cũng còn đỡ chán :">

@all: Tác giả khi viết fic này luôn nghĩ rằng bản thân 2 nhân vật này sẽ ko bao giờ quên được nhau cũng ko bao giờ quay lại với nhau để bắt đầu lại 1 tình yêu [ Đúng như cái chữ ký của tác giả :"> ]. Tác giả là 1 kẻ thích cho tư tưởng rơi vào ngõ cụt, rồi đứng trong đó la khóc :haha:

Mọi người nghĩ rằng sợi ruy-băng đóng vai trò gì?!! Đơn giản như tác giả viết - là vật buộc tình yêu của họ, nếu đã mở nút buộc, thì tình yêu cũng bay đi mất - chăng?!! Có ai nghĩ ra điều gì nữa ko?! :cr:

Thế thôi, chui ra đây!



:chayle:

hoa_anh_tuc
23-10-2010, 10:14 PM
Đúng là tình cảm hai người này là như thế, nhưng sẽ là không là trốn chạy và trói buộc nếu như họ chọn cách nghĩ thoáng hơn ^^ Biết là sẽ khó quên đấy, sẽ đau lòng lắm đấy, nhưng chẳng phải cô ấy cũng đã chọn cách buông tay. Hành động ấy, nếu nghĩ theo một chiều hướng tích cực hơn, chẳng phải sẽ là một bài học để họ biết yêu thương và nắm giữ những điều hạnh phúc còn chờ đợi mình phía sau sao?

Mà cũng có lẽ vì lâu lắm ko có t/cam đặc biệt với 1 chàng nào ( ế ) nên cảm nhận của c về tình yêu đã phai nhạt rồi ^^

V nói đúng, con gái nhà mình giỏi lắm :so_funny:

Thiên Nha
23-10-2010, 10:46 PM
Yêu quá, rất ngọt ngào, rất tinh tế, cũng rất đau.

Cưối cùng thì tình yêu chỉ đẹp trong đau khổ hay sao?

Bồ Công Anh
23-10-2010, 10:54 PM
Yêu quá, rất ngọt ngào, rất tinh tế, cũng rất đau.

Cưối cùng thì tình yêu chỉ đẹp trong đau khổ hay sao?


@Voi Titi: Ái chà nàng ạh!!! Theo tư tưởng của ta thì đúng là như thế. Bởi từ khi ta học lớp 6, ông thầy dạy văn đã nhồi nhét vào đầu ta cái quan niệm "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" :haha:

Tóm lại, ta bây giờ thế này là tại ổng. Ban đầu ta thật sự muốn viết một cái kết đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Đại loại như anh chàng đó sẽ đuổi theo giật lại ruy-băng từ tay ngọn gió và nói 1 lời gì đó với cô gái, rồi 2 người sẽ làm lại từ đầu. Tiếc rằng ta đọc "Cô đơn vào đời" của Dịch Phấn Hàn xong, lại quá tâm đắc cái câu "Nỗi đau có thể diễn ta được không phải là nỗi đau thực sự. Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thực sự" cho nên ta quyết định giữ cái kết đẹp và buồn như thói quen của mình :)

Thanks vì đã đọc :*

P.S: ta chờ nàng từ hôm qua đến giờ. Ta muốn biết phản ứng và suy nghĩ của nàng khi đọc fic này. Cũng chẳng biết tại sao? Đơn giản chỉ vì ta tìm thấy n` điểm chung giữa fictions của chúng ta :blushing:


@phụ thân: Đúng! Buông tay và giữ lại những ký ức đẹp vẫn hơn là níu kéo, lún sâu vào nỗi đau. Đến lúc nào đó sự đổ vỡ lớn hơn thì con ko nghĩ cô ta sẽ chịu đựng được [Làm sao chịu được khi mà tác giả chịu ko được?! :|]

Vampy
24-10-2010, 04:31 AM
Đọc truyện này từ khi bạn post, nhưng chỉ biết vote thôi, vì cảm xúc lúc ấy lẫn lộn quá. Bây giờ mới com nè^^

Nói thế nào nhỉ, câu chuyện nhẹ nhàng và cái kết, vẫn buồn như nhiều truyện bạn viết :D. Nhưng mình nghĩ "cô" lựa chọn đúng, những thứ không thể giữ chặt, thì nên để nó bay đi. Tình yêu còn nhưng không đủ mạnh, cố níu giữ, sợi ruy-băng ấy sẽ thắt nghẹt trái tim.

Còn "anh", không phải là không yêu cô, nhưng có vẻ anh quá tự tin vào tình cảm của cô dành cho mình. Chính vì thế nên anh mất cô.
Haiz, thời gian 8 năm, day dứt và nuối tiếc...

*ôi ôi, mình bắt đầu lảm nhảm*

Thiên Nha
24-10-2010, 06:38 AM
ôi, có người chờ đợi mình kìa :blushing:

nhưng không hiểu tại sao, tại sao mình lại thích "đọc" nỗi đau thế nhỉ? Có phải là chúng ta rất nhẫn tâm không >.<

p/s: công nhận, cô đơn vào đời ấy, cái kết rất ấn tượng, rất đau lòng, mà lại rất thích >.<

Bồ Công Anh
24-10-2010, 11:33 PM
Còn "anh", không phải là không yêu cô, nhưng có vẻ anh quá tự tin vào tình cảm của cô dành cho mình. Chính vì thế nên anh mất cô.
Haiz, thời gian 8 năm, day dứt và nuối tiếc...


Okay, tôi cũng cho là thế! Người con trai ấy quá tự tin đến độ tự phụ đối với tình cảm của cô. Hắn cho rằng cô ở bên hắn là lẽ dĩ nhiên. Vì thế tôi đã cho hắn biết tay, nếm mùi bị bỏ rơi :muacon:

8 năm chẳng thể nói lên được điều gì! Nếu là tình yêu thực sự thì thời gian là chất xúc tác cho tình cảm bền vững hơn, nếu ko thì thời gian sẽ là vị thần chia cách :)



@Tiana: Uh huh! ^^ Tôi vẫn biết bản thân mình là người nhẫn tâm với những đứa con tinh thần của mình mà. Cơ mà đó là bản tính, muốn bỏ cũng không được :cr: [Có ai đó đang cố biện hộ...]

nguyenthuan88
25-10-2010, 05:24 AM
hay day!hay dang nhieu nhieu bai hay nua nhe, minh ung ho ban!

lastday
25-10-2010, 05:51 AM
rep cho con yêu, type vừa xong thì ấn nhầm nút, mất sạch :cry: Bỏ đi, đi nấu cơm :cry: bao h có cảm hứng type lại :sigh:

luv_money
26-10-2010, 07:21 AM
Truyện của chỵ lúc nào cũng khiến cho tâm trạng e đc giải thoát "cười"
Không hiểu vì sao...

Bồ Công Anh
26-10-2010, 09:19 AM
@nguyenthuan: Thanks nhiều vì đã đọc ^^"

@mama: Okay, khi nào có hứng thì cứ spam cho con :haha:

@luv: Có lẽ ở mỗi câu chuyện, ss luôn chọn cho nhân vật của mình 1 lối thoát theo chính lựa chọn của ss trong hoàn cảnh đó. Dù là tốt hay xấu, buồn hay vui, hối hận hay ko hối hận, thì có cảm giác quyết định cuối cùng cũng khá nhẹ nhõm... Dĩ nhiên, nếu viết tiếp thì chưa biết về sau cách giải thoát đó là nên hay ko nên *cười*
Àh, rất cảm ơn em vì đã ủng hộ ss nhé :)

Thu Quỳnh
28-10-2010, 09:32 AM
Híhí e đọc lâu rồi, nhưng bằng đt nên lười cm :"> thật sự là đọc shot này xong e thấy mình... bay bay luôn :"> ngắn gọn 1 câu là hay :X Phong cách viết của chị không nhầm đi đâu được, và đặc biệt luôn gây cho e ấn tượng mạnh :)

tocduoiga
28-10-2010, 08:02 PM
Uhm, nội dung khá, diễn đạt trôi chảy, truyện giống như một cơn gió lưu lại trong lòng người đọc một chút xót xa. Coi bộ con bé này càng ngày càng có nhiều tiến bộ. Tiếp tục cố gắng nhé nhóc!

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

Bồ Công Anh
29-10-2010, 09:26 AM
Uhm, nội dung khá, diễn đạt trôi chảy, truyện giống như một cơn gió lưu lại trong lòng người đọc một chút xót xa. Coi bộ con bé này càng ngày càng có nhiều tiến bộ. Tiếp tục cố gắng nhé nhóc!

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

Áhhhh!!! Tại sao?!! Tại sao bây giờ em mới đọc được cmt này của ss! Thật là mừng quá, ss rất ít khen ngợi ai, bây giờ khen em, chắc là em có tiến bộ thật rồi :sr: Em sẽ tiếp tục cố gắng, ss yên tâm! Cảm giác được ss Gà khuyên rất là... "lâng lâng". Lúc nãy thấy cmt của ss Gà còn đang run run chưa dám click vào :blushing:

@Thu Quỳnh: Lâu rồi ko thấy em đâu hết!!! Cảm ơn em đã ủng hộ ss nhá, nhưng đừng bay cao quá coi chừng té :cr:
Chúc em học tốt:)
P.S: Vào profile quăng cho ss cái SĐT của em, mai mốt ss bớt online còn có cái liên lạc ^^

Khiết Linh
15-12-2010, 08:23 AM
Bắt gặp lại fic này.

Đọc lại.

Ngẫm lại.

Cảm thấy tác giả viết hơi quá tay :so_funny:

Thiên Nha
15-12-2010, 08:38 AM
Bắt gặp lại fic này.

Đọc lại.

Ngẫm lại.

Cảm thấy tác giả viết hơi quá tay :so_funny:

Quá tay, là quá tay thế nào :cr:

Trước nay cái con người ấy vẫn thích quá tay như thế mà. Cho nên hôm nay mới có một Bca rất Bồ Công Anh đấy thôi :)

Khiết Linh
15-12-2010, 08:50 AM
Quá tay, là quá tay thế nào :cr:

Trước nay cái con người ấy vẫn thích quá tay như thế mà. Cho nên hôm nay mới có một Bca rất Bồ Công Anh đấy thôi :)

Quá tay trong việc viết những thứ lãng mạn quá mức, quá tay trong việc dồn ép nhân vật. :cr:

Thế nếu tôi cứ cmt quá tay như vậy thì có tạo ra 1 Khiết Linh rất Khiết Linh không? :blushing:

Thiên Nha
15-12-2010, 09:44 AM
Trước tiên là cáo tội với Bca vì lảm nhảm trong fic của nàng :guoc:

Sau là cáo lỗi với Khiết Linh vì cáo lỗi với Bca trước khi trả lời bạn :sr:

Cmt có quá tay hay không thì Khiết Linh vẫn là Khiết Linh thôi, nhưng Khiết Linh quá tay và Khiết Linh không quá tay đúng là rất khác nhau.

Cho nên cái gì cũng phải quá một chút thì mới có thể gọi là dậm đà được, nhỉ :sr:

Khiết Linh
15-12-2010, 10:01 AM
Tôi tự hỏi - bạn đã chứng kiến 1 Khiết Linh cmt quá tay và 1 Khiết Linh cmt ko quá tay ở fic nào nhỉ?! :cr:

botayroi110
16-12-2010, 07:37 AM
Pài viết hay lắm pạn ạ. Tk pạn. Hay và nhju cảm xúc thật

hoahongxanh762
16-12-2010, 07:46 AM
Em đã đọc cái fic này lâu lắm rồi nhưng bận nên chưa cmt được.

Em thì chẳng đủ khả năng để cảm nhận hết cái fic của ss, phải nói là rất tuyệt...Buông tay là một lựa chọn đúng đắn khi tiwnhf yêu không nguyên vẹn, và ss làm rõ cái nỗi đau ẩn chứa trong hai từ buông tay đó, ngưỡng mộ ss kình khủng luôn *cười...

phongoc
21-01-2011, 10:31 AM
cốt truyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, đó là một câu chuyện tình buồn. Sợi ruy-băng hệt như là ranh giơi giữa sự được mất và còn, nó mang một sự bi kịch buồn phảng phất, nhưng thật sự rất cảm động!

lavender_0108
23-01-2011, 01:26 AM
tình yêu không bao giờ hoàn hảo và như ta muốn cà

Ms.Jul
25-01-2011, 10:29 AM
Cô ấy đã cho anh cơ hội, nhưng anh lại ko nắm được nó. Rốt cuộc vẫn để cô rời đi...

Sợi ruy-băng ấy, rốt cục cũng tự do.

Anh vẫn yêu cô đúng ko? Nhưng tại sao lại ko có chút níu kéo nào. Tình yêu để rồi đọng lại nỗi cô đơn ấy, ta rất sợ nàng ạ.
Đôi khi buông tay khi không xác định rõ t/c của mình cũng là hạnh phúc đấy bạn, dù cả 2 rất yêu nhau và rất đâu khổ khi không níu giữ đc cơ hội cuối cùng...Smile