kakachi_mya
21-10-2010, 03:00 AM
A này, chiều hôm nay lang thang trên net e có đọc được một bài viết về tình yêu nỗi đau.
Đọc hết câu chuyện e mới thấm rồi nghĩ………
Cuối cùng thì e đã biết đâu là nỗi sợ hãi lớn nhất của e trong tình yêu rồi.
Là nó, chính nó đấy a “time and distance”
Có lẽ là e đã quyết định sai, có lẽ e đã yêu quá sớm
A còn nhớ không, có lần e nói với a rằng nếu có thể e chỉ muốn yêu duy nhất chỉ một người, một người thôi, rồi mơ ước có một gia đình nho nhỏ với người ấy, sống một cuộc sống không ồn ào cũng không quá lặng lẽ.
E biết tình yêu sinh viên chẳng mấy mà tàn, sẽ có những lúc chia xa, đôi lần nước mắt, thế nhưng ai có thể cưỡng lại sự tò mò, muốn khám phá những điều mới lạ, những cảm giác muôn màu khi tình yêu mang đến được chứ.
Khi bắt đầu yêu a e mới chỉ là cô bé 20 tuổi, mới chập chững bước chân vào năm thứ 2 đại học, còn a, a đã là sinh viên năm cuối, a sắp ra trường.
Điều e lo sợ đã đến, như vậy đấy, nó đến nhanh lắm a ah, nó còn lớn theo và sống chung với tình yêu của e dành cho a, nhiều và thật nhiều.
E sợ một ngày nào đó, nhanh thôi, a sẽ đi thực tập rồi sẽ có một công việc ổn định ở nơi nào đó, đối với e có thể là nơi e không có đủ can đảm mà tìm và giữ a, giữ tình yêu của a bên mình.
Vì ở nơi đấy, e chắc sẽ có nhiều cám dỗ, nhiều điều mới lạ hấp dẫn và thú vị cuốn a vào, không cho a về với e nữa.
Nếu bình thường thì e sẽ còn 4 năm nữa, 4 năm nữa cơ đấy mới ra trường được, và thời gian chờ đợi sẽ giết chết e mất, e cảm thấy bất lực.
E chẳng có gì để làm cho mình cảm thấy đủ tự tin, để mà giữ a bên e mãi mãi. Có lần a từng nói “ e có trái tim và tình yêu, nó sẽ giữ a lại”, nhưng a này, e thật sự không tin vào điều đấy, vì e thấy quá nhiều cảnh tương tự ngoài đời, suy cho cùng sống cũng chỉ là để tận hưởng mà thôi, chẳng có gì là bền chặt mãi mãi đúng không a ?
Cuộc sống làm cho e mệt mỏi, e không muốn nghĩ nhiều về nó nữa, hãy cứ để nó trôi qua đi a, và giờ e sẽ bắt đầu học cách chấp nhận, chấp nhận những gì mà cuộc sống ban cho………
Đọc hết câu chuyện e mới thấm rồi nghĩ………
Cuối cùng thì e đã biết đâu là nỗi sợ hãi lớn nhất của e trong tình yêu rồi.
Là nó, chính nó đấy a “time and distance”
Có lẽ là e đã quyết định sai, có lẽ e đã yêu quá sớm
A còn nhớ không, có lần e nói với a rằng nếu có thể e chỉ muốn yêu duy nhất chỉ một người, một người thôi, rồi mơ ước có một gia đình nho nhỏ với người ấy, sống một cuộc sống không ồn ào cũng không quá lặng lẽ.
E biết tình yêu sinh viên chẳng mấy mà tàn, sẽ có những lúc chia xa, đôi lần nước mắt, thế nhưng ai có thể cưỡng lại sự tò mò, muốn khám phá những điều mới lạ, những cảm giác muôn màu khi tình yêu mang đến được chứ.
Khi bắt đầu yêu a e mới chỉ là cô bé 20 tuổi, mới chập chững bước chân vào năm thứ 2 đại học, còn a, a đã là sinh viên năm cuối, a sắp ra trường.
Điều e lo sợ đã đến, như vậy đấy, nó đến nhanh lắm a ah, nó còn lớn theo và sống chung với tình yêu của e dành cho a, nhiều và thật nhiều.
E sợ một ngày nào đó, nhanh thôi, a sẽ đi thực tập rồi sẽ có một công việc ổn định ở nơi nào đó, đối với e có thể là nơi e không có đủ can đảm mà tìm và giữ a, giữ tình yêu của a bên mình.
Vì ở nơi đấy, e chắc sẽ có nhiều cám dỗ, nhiều điều mới lạ hấp dẫn và thú vị cuốn a vào, không cho a về với e nữa.
Nếu bình thường thì e sẽ còn 4 năm nữa, 4 năm nữa cơ đấy mới ra trường được, và thời gian chờ đợi sẽ giết chết e mất, e cảm thấy bất lực.
E chẳng có gì để làm cho mình cảm thấy đủ tự tin, để mà giữ a bên e mãi mãi. Có lần a từng nói “ e có trái tim và tình yêu, nó sẽ giữ a lại”, nhưng a này, e thật sự không tin vào điều đấy, vì e thấy quá nhiều cảnh tương tự ngoài đời, suy cho cùng sống cũng chỉ là để tận hưởng mà thôi, chẳng có gì là bền chặt mãi mãi đúng không a ?
Cuộc sống làm cho e mệt mỏi, e không muốn nghĩ nhiều về nó nữa, hãy cứ để nó trôi qua đi a, và giờ e sẽ bắt đầu học cách chấp nhận, chấp nhận những gì mà cuộc sống ban cho………