kalybrown
20-10-2010, 08:07 PM
Tên fic: Tất cả để sống.
Tác giả: kalybrown.
Tình trạng: đang viết.
Thể loại: Fantasy, Action, Horror, Romance, Vô hạn lưu (*)
Giới thiệu: Vũ là một thành viên trong đội “Lâm”. Một ngày kia, 3 người con gái dọn đến nhà hắn, hắn không còn cách nào khác để bảo vệ các nàng ngoài việc cuốn luôn 3 người vào trò chơi của Chủ thần. Với tư cách “gia đình”, hắn từng hứa sẽ bảo vệ mỗi người thật cẩn thận, nhưng mà...
Hệ thống Chủ thần hiện tại: Chia ra làm 4 nhóm tổng cộng: Phú, Lâm, Nghĩa và Yến. Mỗi nhóm có 8 phân đội, mỗi phân đội có một tổ trưởng và 8 phân đội được quản lý dưới một người được gọi là đội trưởng. Và Vũ là một tổ trưởng. Còn hệ thống này hoạt động như thế nào thì cứ... đọc đã =.=
Warnings + Raiting: Tốt nhất là 16 tuổi trở lên, và tốt nhất là hạn chế đọc buổi tối =.= Tớ rất tiếc cho những trường hợp bị máu me ám ảnh.
Chap 1: Quy tắc tân nhân.
Vũ lặng lẽ nhìn bố dẫn 2 đứa con gái và một thiếu nữ vào nhà. Họ sẽ sống chung với mình, Vũ nghĩ, họ sẽ là người thay thế mẹ hắn. Hắn cười khổ, là thế thật sao? Đã 22 năm rồi. Thủy, stepmother của Vũ, là một người trẻ tuổi, chính xác, nàng là dì Út của 2 người con gái kia. Hắn rất thông cảm cho bố, dù không phải là lý do chăm sóc 3 đứa, hắn cũng không ngăn cản ông lấy thêm vợ, đã 22 năm rồi.
-Con sẽ không ganh ghét chứ? _ Ông Hoàng mỉm cười vỗ vai hắn, Vũ trầm mặc nhìn 3 người đang nhìn mình, ánh mắt gì thế? Sợ tôi ăn thịt à? Dù vậy, hắn cũng đã nhận ra những cô gái này đang hồi hộp chờ sự quyết định của mình. Nói gì đi nữa, trong nhà ngoài bố ra, tất cả rồi cũng chỉ còn mình Vũ.
-Không đâu..
Hắn thản nhiên nói, lời này hoàn toàn là sự thật, hắn có lòng tin vào sự yêu thương và quan hệ giữa 2 bố con. Ông Hoàng gật đầu, như đã thừa biết câu trả lời, ông xách cặp đen, đi về phía cửa, trước khi đi, ông quay đầu lại.
-Vậy thì làm quen họ đi!
Và rồi cánh cửa khép từ từ, nhưng đi thẳng ra ngoài, không thèm nói đến bọn họ lấy một lần. Điều hắn cần nhất bây giờ... bạn bè. Lời khuyên, hắn sẽ phải đối xử với bọn họ như thế nào? Đã 22 năm rồi.
-Mày tốt nhất là nên hành hạ chúng nó, lột hết quần áo sau đó uy hiếp tống vào nhà kho, ông bố của mày không thể biết được, ý tao là... khó có thể biết được.
Tuấn hung hăng múa máy, đôi mắt sáng rực lên những tia quái dị. Ngọc trợn mắt nhìn gã, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra nhéo một phát, Tuấn quằn quại đau đớn.
-Cho đáng! Hành hạ con gái, thời buổi nào rồi hả? _ Nhỏ ngấu nghiến thân thể Tuấn một hồi, chán chê bỏ ra.
-Nhưng mà tụi nó sắp ở nhà thằng Vũ.
-Rồi sao? Vũ nó hiền lành, chứ ai như mày, lúc nào cũng nghĩ ra ý tưởng khùng điên _ Ngọc cắn răng, không nịn nổi lại đạp chân gã.
-A, Ngọc! _ Tuấn ôm chân, rít lên _ Tao sẽ kiện bà già mày!
-Chúng mày yên hết đi! _ Đạt thở ra một làn thuốc lá, lạnh lùng nói _ Này, có phải 3 con nhỏ đó không?
Vũ nhìn theo hướng tay của Đạt, 3 thành viên mới trong nhà hắn từ từ ló mặt ra. Bây giờ hắn mới nhìn thấy rõ được họ. Mẹ hai của hắn có nét đẹp trưởng thành, quyến rũ, người chị lớn nhìn mỏng manh, nàng đứng trong gió, trong ánh nắng, khó ai nỡ chạm vào người nàng, cơ hồ chỉ lỡ tay có thể làm vỡ mất thứ quý giá nhất thế giới. Cô bé nhỏ nhất thì lại mang một khuôn mặt hồn nhiên, tuổi chắc không chênh lệch hắn là mấy, cô bé này đang chằm chằm nhìn vào lũ bọn hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hình như hơi tức giận.
Tuấn há mồm há miệng, nãy giờ mọi toan tính xấu xa về bọn người này trong đầu gã đã ở đâu đó. Lúc này, khó ai không nhận ra được nước nhãi đang chảy ròng ròng trên khóe miệng. Vũ hích vai gã nhắc nhở.
-Mày khiếp quá đi. _ Đạt nhăn nhó, quăng điếu thuốc xuống chân dụi đi _ Tiêu rồi, Vũ, tụi thằng Phú!
Vũ cũng đã thấy, Phú, thằng con tổ trưởng của xóm, đang cùng băng của gã đang cưỡi mấy con xế đua mà chúng chế tạo thành màu sắc cầu vồng khá kinh tởm, lượn vòng quanh 3 người. Đạt trầm ngâm một lúc, đồng thời rút một điếu thuốc khác, châm ngòi và bắt đầu nhắm hờ mắt.
-Vũ? _ Ngọc lo lắng nói _ Có lẽ tụi thằng Phú nghĩ họ là người mới của xóm, sắp có chuyện lớn, mày ra làm gì đi chứ!
-Thì họ chính là người mới mà! Nhập gia tùy tục thôi. _ Vũ cười lạnh, chìa tay đón lấy điếu thuốc Đạt đưa, thở ra mấy vòng tròn to nhỏ, tầng tầng lớp lớp bay qua khỏi cái cổng chùa, tan dần vào không khí. Hắn vẫn quan sát kỹ tình hình hiện tại. Phú rồ ga lấy oai, ngóc đầu xe chạy một bánh được mấy mét, sau đó lách vào tân nhân của xóm, làm bọn họ hoảng sợ lùi ra.
-Mấy em! _ Phú dâm đãng nói _ Có biết quy luật của xóm không hả? Cần phải có người bảo kê, nếu không thì trực tiếp lên gặp anh. 100k 1 người 1 ngày, còn nếu là nhập cư vào xóm thì 1 triệu cho cả tháng 1 người, đóng 3 tháng đầu, sau đó giảm xuống 300k 1 tháng. Thế nào, mấy em đến chơi nhà bạn hay là nhập cư?
-Tại sao chúng tôi phải đóng? _ Cô em nhỏ nhất trừng mắt quát. Cả bọn thằng Phú rú lên cười.
-Tại sao phải đóng? _ Gã lặp lại _ Hùng, tại sao phải đóng vậy?
-Thứ nhất, là người nhập cư hay đến chơi cũng vậy, đã đi ra ngoài cổng nhà là đi vào đường của đại ca, phải nạp thuế đất đai, nãy giờ các cô dậm mấy bước chân rồi, rất là mòn đường đó nga. Hiệp, tiếp theo!
-Thứ 2, là người nhập cư hay đến chơi cũng vậy, đã ở trong xóm này thì phải đóng tiền ở trong xóm này, giống như mướn nhà vậy, đại ca bỏ tiền ra xây xóm, thì các cô phải đóng tiền để được ở. Dũng, tiếp theo!
-Thứ 3, xóm này chia ra làm 4 nhóm, đại ca chúng tôi là một, 3 nhóm còn lại có thể tìm đến các cô bất kỳ lúc nào, mà không phải dịu dàng hỏi han như đại ca đâu nha. Thành, tiếp theo!
-Khi bước vào nhóm sẽ có rất nhiều lợi ích, giống như khi bị kiếm chuyện, các cô chỉ cần nói mình là người của nhóm Phú, thì những người kiếm chuyện với cô sẽ bỏ đi, mà tìm đến bọn tôi. Hơn nữa, khi đã là người của nhóm, cô sẽ được hưởng quyền vào trong quán bar, sòng bài cuối hẻm, 2 nơi này có tên là “Phú”, chỉ dành cho những người trong nhóm, có thể mượn xe máy, xe đạp đi học, làm, chơi mà không mất tiền, có thể mượn tiền với lãi xuất thấp,... Nói chung là rất tuyệt vời nếu gia nhập. Xin hết ạ!
Phú nhướn mày nhìn 3 người.
-Thế nào?
-Nếu như chúng tôi không đóng thì sao? _ Mẹ hai hỏi.
-Không đóng! _ Phú hừ một tiếng.
-Nếu như các cô không đóng _ Dũng đỡ lời _ Thì nhất định sẽ bị chúng tôi xử lý, bởi vì chúng tôi tìm ra các trước, nên có quyền đó nếu đối tác cự tuyệt. Hơn nữa, sau này khi các nhóm khác tìm đến, các cô cũng sẽ bị...
-Họ là người của tao _ Vũ bước ra, lạnh lùng nói. Phú quay người lại, nheo mắt nhìn hắn.
-Tao gặp tụi nó trước, mày quên luật rồi hả?
-Ai nói chúng mày thế? _ Hắn nhếch mép, kéo mẹ hai lại gần, không ngờ mẹ hai của hắn lại lùn hơn hắn những nửa cái đầu, thân hình lại nhỏ nhắn, sức Vũ kéo khá mạnh, nàng luýnh quýnh ngã luôn vào lòng hắn. Vũ chỉ liếc nàng một cái, rồi ngước lên nhìn Phú _ Cô ấy là dì Út tao.
-Dì Út? _ Gã nghi hoặc nhìn 2 người _ Tao chẳng thấy nó giống mày.
-Mày định xen vào đời tư tao đấy à? _ Vũ nhạt tuếch hỏi _ Tao nghĩ mình giống bố hơn.
Mắt Phú giật giật, luật xóm không thể phạm vào, gã hất cằm, 8 thằng phóng xe đi. Tụi thằng Tuấn cũng đi tới, Ngọc lè lưỡi trêu ghẹo Phú, Tuấn ủng hộ nhiệt liệt, Đạt loay hoay với chiếc Martin màu đen, hình như chống xe bị hư. Mẹ hai lúc này mới đỏ mặt cựa mình xích ra khỏi lòng Vũ. Hắn cũng không để ý, chỉ chào 3 đứa bạn và dẫn 3 tân nhân vào nhà.
(*) Vô hạn lưu: Một thể loại viết truyện mới ăn theo "Vô hạn khủng bố", hiện đang được viết rất nhiều tại Trung Quốc và Việt Nam cũng đang có nhiều người thử sức. Đọc Vô hạn khủng bố để hiểu rõ hơn.
Tác giả: kalybrown.
Tình trạng: đang viết.
Thể loại: Fantasy, Action, Horror, Romance, Vô hạn lưu (*)
Giới thiệu: Vũ là một thành viên trong đội “Lâm”. Một ngày kia, 3 người con gái dọn đến nhà hắn, hắn không còn cách nào khác để bảo vệ các nàng ngoài việc cuốn luôn 3 người vào trò chơi của Chủ thần. Với tư cách “gia đình”, hắn từng hứa sẽ bảo vệ mỗi người thật cẩn thận, nhưng mà...
Hệ thống Chủ thần hiện tại: Chia ra làm 4 nhóm tổng cộng: Phú, Lâm, Nghĩa và Yến. Mỗi nhóm có 8 phân đội, mỗi phân đội có một tổ trưởng và 8 phân đội được quản lý dưới một người được gọi là đội trưởng. Và Vũ là một tổ trưởng. Còn hệ thống này hoạt động như thế nào thì cứ... đọc đã =.=
Warnings + Raiting: Tốt nhất là 16 tuổi trở lên, và tốt nhất là hạn chế đọc buổi tối =.= Tớ rất tiếc cho những trường hợp bị máu me ám ảnh.
Chap 1: Quy tắc tân nhân.
Vũ lặng lẽ nhìn bố dẫn 2 đứa con gái và một thiếu nữ vào nhà. Họ sẽ sống chung với mình, Vũ nghĩ, họ sẽ là người thay thế mẹ hắn. Hắn cười khổ, là thế thật sao? Đã 22 năm rồi. Thủy, stepmother của Vũ, là một người trẻ tuổi, chính xác, nàng là dì Út của 2 người con gái kia. Hắn rất thông cảm cho bố, dù không phải là lý do chăm sóc 3 đứa, hắn cũng không ngăn cản ông lấy thêm vợ, đã 22 năm rồi.
-Con sẽ không ganh ghét chứ? _ Ông Hoàng mỉm cười vỗ vai hắn, Vũ trầm mặc nhìn 3 người đang nhìn mình, ánh mắt gì thế? Sợ tôi ăn thịt à? Dù vậy, hắn cũng đã nhận ra những cô gái này đang hồi hộp chờ sự quyết định của mình. Nói gì đi nữa, trong nhà ngoài bố ra, tất cả rồi cũng chỉ còn mình Vũ.
-Không đâu..
Hắn thản nhiên nói, lời này hoàn toàn là sự thật, hắn có lòng tin vào sự yêu thương và quan hệ giữa 2 bố con. Ông Hoàng gật đầu, như đã thừa biết câu trả lời, ông xách cặp đen, đi về phía cửa, trước khi đi, ông quay đầu lại.
-Vậy thì làm quen họ đi!
Và rồi cánh cửa khép từ từ, nhưng đi thẳng ra ngoài, không thèm nói đến bọn họ lấy một lần. Điều hắn cần nhất bây giờ... bạn bè. Lời khuyên, hắn sẽ phải đối xử với bọn họ như thế nào? Đã 22 năm rồi.
-Mày tốt nhất là nên hành hạ chúng nó, lột hết quần áo sau đó uy hiếp tống vào nhà kho, ông bố của mày không thể biết được, ý tao là... khó có thể biết được.
Tuấn hung hăng múa máy, đôi mắt sáng rực lên những tia quái dị. Ngọc trợn mắt nhìn gã, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra nhéo một phát, Tuấn quằn quại đau đớn.
-Cho đáng! Hành hạ con gái, thời buổi nào rồi hả? _ Nhỏ ngấu nghiến thân thể Tuấn một hồi, chán chê bỏ ra.
-Nhưng mà tụi nó sắp ở nhà thằng Vũ.
-Rồi sao? Vũ nó hiền lành, chứ ai như mày, lúc nào cũng nghĩ ra ý tưởng khùng điên _ Ngọc cắn răng, không nịn nổi lại đạp chân gã.
-A, Ngọc! _ Tuấn ôm chân, rít lên _ Tao sẽ kiện bà già mày!
-Chúng mày yên hết đi! _ Đạt thở ra một làn thuốc lá, lạnh lùng nói _ Này, có phải 3 con nhỏ đó không?
Vũ nhìn theo hướng tay của Đạt, 3 thành viên mới trong nhà hắn từ từ ló mặt ra. Bây giờ hắn mới nhìn thấy rõ được họ. Mẹ hai của hắn có nét đẹp trưởng thành, quyến rũ, người chị lớn nhìn mỏng manh, nàng đứng trong gió, trong ánh nắng, khó ai nỡ chạm vào người nàng, cơ hồ chỉ lỡ tay có thể làm vỡ mất thứ quý giá nhất thế giới. Cô bé nhỏ nhất thì lại mang một khuôn mặt hồn nhiên, tuổi chắc không chênh lệch hắn là mấy, cô bé này đang chằm chằm nhìn vào lũ bọn hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hình như hơi tức giận.
Tuấn há mồm há miệng, nãy giờ mọi toan tính xấu xa về bọn người này trong đầu gã đã ở đâu đó. Lúc này, khó ai không nhận ra được nước nhãi đang chảy ròng ròng trên khóe miệng. Vũ hích vai gã nhắc nhở.
-Mày khiếp quá đi. _ Đạt nhăn nhó, quăng điếu thuốc xuống chân dụi đi _ Tiêu rồi, Vũ, tụi thằng Phú!
Vũ cũng đã thấy, Phú, thằng con tổ trưởng của xóm, đang cùng băng của gã đang cưỡi mấy con xế đua mà chúng chế tạo thành màu sắc cầu vồng khá kinh tởm, lượn vòng quanh 3 người. Đạt trầm ngâm một lúc, đồng thời rút một điếu thuốc khác, châm ngòi và bắt đầu nhắm hờ mắt.
-Vũ? _ Ngọc lo lắng nói _ Có lẽ tụi thằng Phú nghĩ họ là người mới của xóm, sắp có chuyện lớn, mày ra làm gì đi chứ!
-Thì họ chính là người mới mà! Nhập gia tùy tục thôi. _ Vũ cười lạnh, chìa tay đón lấy điếu thuốc Đạt đưa, thở ra mấy vòng tròn to nhỏ, tầng tầng lớp lớp bay qua khỏi cái cổng chùa, tan dần vào không khí. Hắn vẫn quan sát kỹ tình hình hiện tại. Phú rồ ga lấy oai, ngóc đầu xe chạy một bánh được mấy mét, sau đó lách vào tân nhân của xóm, làm bọn họ hoảng sợ lùi ra.
-Mấy em! _ Phú dâm đãng nói _ Có biết quy luật của xóm không hả? Cần phải có người bảo kê, nếu không thì trực tiếp lên gặp anh. 100k 1 người 1 ngày, còn nếu là nhập cư vào xóm thì 1 triệu cho cả tháng 1 người, đóng 3 tháng đầu, sau đó giảm xuống 300k 1 tháng. Thế nào, mấy em đến chơi nhà bạn hay là nhập cư?
-Tại sao chúng tôi phải đóng? _ Cô em nhỏ nhất trừng mắt quát. Cả bọn thằng Phú rú lên cười.
-Tại sao phải đóng? _ Gã lặp lại _ Hùng, tại sao phải đóng vậy?
-Thứ nhất, là người nhập cư hay đến chơi cũng vậy, đã đi ra ngoài cổng nhà là đi vào đường của đại ca, phải nạp thuế đất đai, nãy giờ các cô dậm mấy bước chân rồi, rất là mòn đường đó nga. Hiệp, tiếp theo!
-Thứ 2, là người nhập cư hay đến chơi cũng vậy, đã ở trong xóm này thì phải đóng tiền ở trong xóm này, giống như mướn nhà vậy, đại ca bỏ tiền ra xây xóm, thì các cô phải đóng tiền để được ở. Dũng, tiếp theo!
-Thứ 3, xóm này chia ra làm 4 nhóm, đại ca chúng tôi là một, 3 nhóm còn lại có thể tìm đến các cô bất kỳ lúc nào, mà không phải dịu dàng hỏi han như đại ca đâu nha. Thành, tiếp theo!
-Khi bước vào nhóm sẽ có rất nhiều lợi ích, giống như khi bị kiếm chuyện, các cô chỉ cần nói mình là người của nhóm Phú, thì những người kiếm chuyện với cô sẽ bỏ đi, mà tìm đến bọn tôi. Hơn nữa, khi đã là người của nhóm, cô sẽ được hưởng quyền vào trong quán bar, sòng bài cuối hẻm, 2 nơi này có tên là “Phú”, chỉ dành cho những người trong nhóm, có thể mượn xe máy, xe đạp đi học, làm, chơi mà không mất tiền, có thể mượn tiền với lãi xuất thấp,... Nói chung là rất tuyệt vời nếu gia nhập. Xin hết ạ!
Phú nhướn mày nhìn 3 người.
-Thế nào?
-Nếu như chúng tôi không đóng thì sao? _ Mẹ hai hỏi.
-Không đóng! _ Phú hừ một tiếng.
-Nếu như các cô không đóng _ Dũng đỡ lời _ Thì nhất định sẽ bị chúng tôi xử lý, bởi vì chúng tôi tìm ra các trước, nên có quyền đó nếu đối tác cự tuyệt. Hơn nữa, sau này khi các nhóm khác tìm đến, các cô cũng sẽ bị...
-Họ là người của tao _ Vũ bước ra, lạnh lùng nói. Phú quay người lại, nheo mắt nhìn hắn.
-Tao gặp tụi nó trước, mày quên luật rồi hả?
-Ai nói chúng mày thế? _ Hắn nhếch mép, kéo mẹ hai lại gần, không ngờ mẹ hai của hắn lại lùn hơn hắn những nửa cái đầu, thân hình lại nhỏ nhắn, sức Vũ kéo khá mạnh, nàng luýnh quýnh ngã luôn vào lòng hắn. Vũ chỉ liếc nàng một cái, rồi ngước lên nhìn Phú _ Cô ấy là dì Út tao.
-Dì Út? _ Gã nghi hoặc nhìn 2 người _ Tao chẳng thấy nó giống mày.
-Mày định xen vào đời tư tao đấy à? _ Vũ nhạt tuếch hỏi _ Tao nghĩ mình giống bố hơn.
Mắt Phú giật giật, luật xóm không thể phạm vào, gã hất cằm, 8 thằng phóng xe đi. Tụi thằng Tuấn cũng đi tới, Ngọc lè lưỡi trêu ghẹo Phú, Tuấn ủng hộ nhiệt liệt, Đạt loay hoay với chiếc Martin màu đen, hình như chống xe bị hư. Mẹ hai lúc này mới đỏ mặt cựa mình xích ra khỏi lòng Vũ. Hắn cũng không để ý, chỉ chào 3 đứa bạn và dẫn 3 tân nhân vào nhà.
(*) Vô hạn lưu: Một thể loại viết truyện mới ăn theo "Vô hạn khủng bố", hiện đang được viết rất nhiều tại Trung Quốc và Việt Nam cũng đang có nhiều người thử sức. Đọc Vô hạn khủng bố để hiểu rõ hơn.