lina_quậy
18-10-2010, 10:41 AM
Tên fic : Muộn
Tác giả: is me..gọi là Vịt cũng đc:D:
Thể loại: Oneshot,tình cảm..
Tình trạng: Done
Ratting: 0
Ờ...thì là lần đầu tớ viết...nên chắc sẽ rất dở :so_funny:...mong mọi ng cứ chém thẳng tay ý ạ..càng mạnh càng tốt...dể em còn rút kinh nghiệm...có gì thiếu sót tớ sẽ cố gắng sửa:)
-------------------------------------------------------------
" Khi xưa em đã từng cho rằng
đi dưới mưa sẽ rất thanh thản và bình yên...
Vậy mà hôm nay khi em chạy ra hứng những giọt mưa ấy...
lại thấy lòng rất nhói và lạnh ..."
Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc dài và thẳng tắp của cô làm nó rối tung lên.Những cành cây
khẽ đung đưa làm những chiếc lá vàng úa rơi lả tả xuống nền đất lạnh ngắt.Trời cũng có
vẻ trở lên lạnh nhiều hơn.Nhưng cô cũng chả để ý đến những chuyện đó cho lắm. Trên tay
cô đang cầm một quyển sổ màu đen với dòng chữ màu vàng mạ lấp lánh. Từ từ cô lật
từng trang rồi chăm chú đọc , thỉnh thoảng lại mỉm cười nhẹ. Dường như cô đang nhớ lại
những chuyện xưa và cái thời mới lớn của mình. Bỗng nhiên tay cô dừng lại trước một
trang, có vẻ như đó là trang cuối có những dòng chữ của cô. Còn lại giấy vẫn trắng tinh, cô
chăm chú đọc lại trang giấy đó.
-----------------------------
" - Anh đang đùa em à?!?
-Không...Anh nghĩ chúng ta thật sự là nên dừng thôi.
-Nếu em đồng ý, anh sẽ vui chứ
- Ừ...
-Vậy thì chia tay...."
Anh có biết sau đó em đã suy sụp không. Anh nghĩ khi đó em cười là nụ cười thật lòng sao...
Tất cả là giả dối,giả dối hết...anh nghĩ em luôn mạnh mẽ sao...Không đâu anh lầm rồi.....
Anh có biết khi một người mạnh mẽ suy sụp thì còn đáng sợ hơn là một người yếu đuối suy sụp đấy....
E ghét anh,đồ vô tâm...Cuộc tình của chúng ta như vậy là kết thúc rồi ư? Có lẽ đã kết thúc thật rồi.
Nhanh nhỉ....Em sẽ không buồn đâu...Em sẽ không buồn về anh nữa đâu...Người như anh đâu đáng để em buồn chứ...
Ừ thì em đã từng khóc vì anh,đau vì anh đấy...Thì sao chứ...Tự dưng thấy mình ngu ngốc ghê gớm...
Đã biết trước anh là như vậy, là anh không thuộc về em mà vẫn yêu. Sao em lại yêu anh đến thế nhỉ?
Sao lại quan tâm đến anh nhiều hơn cả cho chính bản thân mình. Sao lúc đó em lại có thể nhẫn nhịn anh,để cho anh trút giận nhỉ.
Anh nói gì là em làm hết nghe hết giống như một con robot. Em luôn là cái thùng rác để anh vứt mọi thứ vào...
Nhưng có bao giờ anh biết cảm giác của em không? Hay ít ra cảm nhận của e thế nào? Có bao giờ anh nghĩ đến em khi anh ở bên người con gái khác không?
Tại sao lúc đó em lại ngu ngốc đến nỗi chờ anh dưới mưa hơn 8 tiếng đồng hồ nhỉ ,rồi đến khi gặp, anh chỉ nói được một câu :"Em về đi ".
Anh biết không lúc đó em đã định chửi anh một trận đấy ,người em đã nóng lên, nhưng không hiểu tại sao lúc đó em lại ngoan ngoãn nghe lời anh.
Phải chăng em sợ mất anh,em sợ phật lòng anh,em sợ anh sẽ giận và rồi "từ đó" sẽ vọt ra. Mọi chuyện thay đổi thật nhanh anh nhỉ.....
Anh trở lên vô tâm với em hơn...Tại sao thế ?...Anh có biết chăng sau hôm đứng dưới mưa đó.Em đã bị ốm. Em đã rất mong anh đến thăm hoặc chỉ cần một cái tin nhắn hay một cú gọi điện cũng đủ để làm em vui rồi.Nhưng em đã chờ trong vô vọng.
Cả ngày em chỉ như cái xác không hồn nhìn cái điện thoại chỉ biết chờ đợi...Còn anh lúc đó chắc đang vui bên ai kia rồi...đâu có thèm đếm xỉa tới em đâu cơ chứ...Em đã rất đau đấy anh à...Sau khi hết bệnh là em đã đến nhà anh. Vậy mà thay vì hỏi thăm em thì anh lại đi mắng em,rồi ghen vớ vẩn. Anh có bao giờ nghĩ là nhiều lúc anh đã quá phụ thuộc vào em rồi không?
Lúc đó em lại nhớ lại cái ngày anh nói yêu em.Anh đã nói rằng em là con nhóc đầu tiên thay đổi được cách suy nghĩ của anh,là con nhóc đầu tiên hay gây phiền phức và rắc rối cho anh và cũng là con nhóc đâu tiên làm anh có cảm giác bình yên và ấm áp mỗi khi bên cạnh.
Anh có nhớ những ngày tháng đó chứ?Còn em ư...em rất nhớ...nhớ tất cả những điều thuộc về anh. Nhớ mùi hương trên người anh,nhớ từng ánh mắt yêu thương đến nụ cười rạng rỡ như cái nắng chói chang của mùa hè làm em ngượng ngùng. Nhớ từng cái ôm nhẹ nhàng rồi được xiết chặt bởi bàn tay lạnh cóng của anh,nhớ đôi môi anh ấm nồng mỗi khi chạm môi em...và còn rất nhiều cái nhớ khác nhiều lắm...Vậy mà chỉ sau 3 tháng mọi chuyện thay đổi...Tại sao vậy anh? Em làm gì sai ư? Anh không thể nói cho em sao? Tại sao mọi chuyện lại thay đổi như chong chóng vậy?
Và em càng sốc hơn khi nghe tin rằng cô bạn gái kia đang mang thai đứa con của anh. Đến bây giờ có lẽ em nên ra đi thật rồi.Em không thể bên cạnh anh nữa.....
.......Thế là kết thúc chuyện tình của chúng ta ở đây thôi nhỉ...Mặc dù em vẫn còn rất yêu anh,đồ vô tâm ạ...Em quyết định sẽ đi du học,rồi em sẽ quên anh được thôi...Em sẽ gặp một người tốt hơn anh,quan tâm và yêu em hơn anh...Hãy hạnh phúc nhé...tạm biệt...em yêu anh..... "
--------------------------------------
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy,cô vội lau đi. Cô rùng mình lên khi cơn gió nhẹ thổi qua,có lẽ cô đã nhận ra cái lạnh buốt giá đang ngấm dần vào da thịt cô. Đứng dậy cô bước từng bước từng bước nhẹ nhàng rẽ vào quán caffe quen thuộc.Cô ngồi vào cái bàn ở góc cuối phòng và gần cửa sổ. Trời đang bắt đầu mưa,có một cảm giác bình yên bao trùm lấy cô. Hình như mỗi lần nhìn thấy mưa là nỗi nhớ về anh sẽ nguôi ngoai đi. Anh chàng phục vụ như đã quen với sự hiện diện của cô,không cần hỏi anh cũng đã biết cô sẽ gọi gì. Anh nhanh tay mang tách caffe sữa còn nóng cho cô ,cô nhìn anh mỉm cười rồi lại nhìn ra cửa sổ. Trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhẹ,cô rút cây bút từ trong túi ra rồi lại viết....
------------
"Đã gần 2 năm trôi qua rồi anh nhỉ?Không biết bây giờ anh thế nào?Có lẽ đã thay đổi nhiều...
Còn em ư ? Em vẫn vậy.....hay nghĩ về anh ,nhớ tới anh....thật nực cười? Đã dặn lòng là quên đi,nhưng càng quên thì càng nhớ...
Nhiều lúc nhớ lại em vẫn còn cảm giác rằng mọi chuyện chỉ vừa xảy ra gần đây thôi...Không ngờ đã gần 2 năm rồi...Em đã chọn cách đi du học để quên anh.
Em nghĩ nếu đâm đầu vào sách vở thì sẽ không còn thời giờ để nghĩ đến anh.Nhưng thật ra em đã lầm,lầm to...Hình như anh đã hiện hữu trong đầu óc em.
Đi đâu em cũng nhớ đến anh,nghĩ về anh...anh luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em...Em nhận ra là em đã quá yêu anh...Càng ghét anh bao nhiêu thì em càng yêu anh bấy nhiêu.
Anh có biết năm đầu khi em sang đây, em đã rất hận anh và hận cả cả bản thân nữa...hận những đêm em nằm trằn trọc mãi không chợp mắt được...lúc nào cũng có một nỗi nhớ bao trùm lấy em...
Rồi dần dần em quen với những điều đó....Em tập sống với những ký ức đã thuộc về quá khứ,về anh,về em...Em luôn cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng em vẫn hiện hữu nỗi buồn....Càng ngày em càng nhận ra rằng em yêu anh đến nhường nào...
Anh à...em sắp về rồi....Em rất muốn nói yêu anh. Mặc dù bây giờ em cũng không biết anh giờ ra sao nữa...Có lẽ anh đã có một đứa con bé bỏng đáng yêu. Nhưng anh yên tâm em sẽ không phá gia đình anh đâu.Em chỉ về nói yêu anh thôi. Mong anh sẽ cho em một cơ hội,chỉ để nói yêu anh thôi...Để lòng em không còn phải thổn thức vì anh nữa....rồi chúng ta sẽ là bạn bè nhé....Mặc dù sau này em cũng không biết em sẽ ra sao nữa...Vì anh là tất cả của em...Có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận..."...............
-------------------------------------------------
Mặc dù sau chuyến bay cô có mệt nhưng về đến nhà chưa kịp ấm chỗ là cô đi luôn.Cô chào dượng và mẹ rồi kêu là đi hẹn bạn ra ngoài chơi. Mẹ cô nhìn cô thở dài,còn dượng chỉ biết lắc đầu. Chính họ đã làm cô bị tổn thương về tình cảm.Chính họ đã đến gặp anh và đề nghị anh rời xa cô. Đồng thời lúc đó mẹ anh cũng chả ưa gì cô nên đã sắp xếp mọi chuyện hiểu lầm giữa hai người. Cô và anh như hai con cá mắc lưới,mãi không dứt ra được. Hiểu lầm nhau mãi. Cô thì luôn tưởng rằng anh đã thay đổi ,đã chán cô,đã lừa dối cô...Còn anh lại nghĩ cô đang phản bội anh,muốn chia tay anh để đi du học...Chính bố mẹ họ là những người hiểu rõ mọi chuyện nhất. Nhưng họ không dám đối mặt với mọi chuyện, không dám nói sự thật với cô và anh.
Bố mẹ cô chỉ biết dõi theo từng bước chân của cô,canh chừng cô,rồi lại trốn tránh cô khi cô hỏi về anh.Còn cô đâu có hay rằng đúng vào ngày cô lên máy bay cũng chính là ngày anh đã ra đi mãi mãi. Anh đã không còn sống trên cõi đời này bằng với ngày cô ra đi.
-------------------------------------------------
Cô lang thang trên con phố mà ngày xưa anh với cô hay đi qua. Có vẻ như nó không thay đổi nhiều. Vẫn là những hàng cây hai bên đường mọc thẳng tắp,vẫn là quán quen ngày xưa anh với cô vào thưởng thức những bản nhạc không lời ,vẫn là mặt nước hồ yên lặng và trong xanh. Cô dừng chân bên chiếc ghế đá đối diện bờ hồ ngồi nghĩ vu vơ về anh,trong lòng cô chợt hiện lên một nỗi sợ hãi mà cô cũng không thể nào giải thích được là cái gì. Một con bướm trắng bay quanh cô,bất chợt cô giơ bàn tay ra để cho bướm đậu vào rồi chăm chú nhìn nó. Con bướm không màu mè hay sặc sỡ mà chỉ có một màu trắng và vài chấm đen nhỏ trên 2 đầu cánh. Nhìn nó được hồi lâu cô chìa tay ra thả bướm.Con bướm bay lên nhưng rồi bỗng dưng quay lại đậu lên môi cô. Cô giật mình lần đâu tiên cô thấy điều này lạ thường này,thật lạ mà cũng thật ấm.Cô ngồi bất động vì quá ngạc nhiên chăng? Con bướm rời môi cô rồi bay đi.Cô có cảm giác vừa làm mất một cái gì đó quan trọng.Cô lắc đầu để bỏ đi những ý nghĩ vở vẩn của mình. Đứng dậy cô đi đến nhà anh.Nhà anh vẫn vậy chả có gì thay đồi ngoài cây hồng cô tặng cho anh đã héo được đặt ở ban công phòng anh.Cô hơi có vẻ hụt hẫng nhưng cô vẫn nhấn chuông.Cô chỉ muốn gặp anh để nói chuyện như hai người bạn lâu năm thôi mà,liệu có gì sai chăng? Bà giúp việc ra mở cửa,nhìn thấy cô bà hơi có hốt hoảng rồi như trẫn tĩnh lại bà kêu cô hãy ra quán đầu ngõ đợi bà chứ đừng đi đâu hết. Và cũng đừng vào nhà. Cô không hiểu gì hết nhưng cũng làm theo. Cô đợi bà khoảng 15-20 phút gì đó thì bà chạy ra giúi cho cô một mảnh giấy rồi giục cô về nhanh đi.Cô lưỡng lự nhưng cứ bị bà đẩy đẩy đi. Cô đành về nhưng trong cô có rất nhiều câu hỏi đang luẩn quẩn. Đi một đoạn cô mở mảnh giáy mà bà giúp việc giúi cho cô. Trong khoảnh khắc nước mắt cô rơi thật nhiều.
Nước mắt cô tuôn rơi...trong vô thức cô hét tên anh. Có người đi qua tưởng cô điên, có người ra hỏi han cô cũng có người chỉ trỏ vào cô rồi cười phá lên....Nhưng cô mặc kệ....Cô cứ đi,đi mãi. Đến khi dừng lại bên chiếc ghế đá ,cô ngồi xuống 1 cách mệt mỏi...mắt cô thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm. Cô không còn khóc nữa nhưng lòng cô nhói lên nhiều,nhiều lắm. Cô không thể hiểu tại sao anh lại đi tìm cô.Trong khi cô và anh đã rứt bỏ quan hệ. Cô thật sự không hiểu...Mưa...mưa lại rơi...nhưng trong lòng cô không còn bình yên nữa mà thay vào đó là sự cô độc xen chút gì đó áy náy....Cô nhớ anh....Mọi ký ức lại ùa về...Tiếng khóc lại nấc lên trong trời mưa...Nước mưa thấm dần vào người cô...Lạnh,cô cảm thấy rất lạnh nhưng đó không phải là cái lạnh da thịt mà là cái lạnh ở trong tim.....cái lạnh vì không có anh....Ngay cả lời nói yêu anh cô cũng chả có cơ hội để nói nữa rồi...
--------------------------------------------------
"Anh à,em muốn hét thật to rằng em yêu anh...Nhưng không thể...Em thật sự không nói lên lời được....Liệu bây giờ anh có hiểu lòng em không?
..Đồ ngốc...Anh là thằng ngốc nhất thế gian này...Tại sao lúc đó lại đuổi theo em chứ...
Sao không từ bỏ luôn đi...Em giận anh,em ghét anh,em hận anh,em thù anh...Sao anh cứ nhìn em cười hoài vậy...Sao lúc đó mới nhận ra là em quan trọng với anh hả?!?...
Anh có biết là em đã sốc như thế nào không. Khi cô Mai cầm tờ giấy đó đưa cho em,cô đã ghi rằng anh đã mất vì vội trên đường đi gặp em.
Em đã nghĩ rằng em sẽ không đứng vững được nữa,người em như rời rạc làm từng mảnh,đầu óc em hỗn loạn....Tại sao anh lại ra đi chứ...Tại sao lại bỏ mặc em một mình trên cõi đời này hả?..
Anh có biết...Hồi trước mỗi lần khi đi dưới mưa em vẫn thường nhớ đến anh,lúc đó lòng em rất thanh thản và yên bình. Vì trong lòng em luôn nghĩ rằng anh đang cơ 1 cuộc sống hạnh phúc....Nhưng bây giờ thì sao anh....Bây giờ,em thấy lòng mình rất nhói....đau lắm...Mọi chuyện như vậy là sao chứ...Anh đã có người con gái khác, sao còn đi tìm em...Mọi chuyện như vậy là sao chứ?...?..."
--------------------------------------
"....Anh ở dưới đó chắc thấy lạnh lắm hả...liệu anh có buồn và cô đơn như em bây giờ không?..Em xuống với anh nhé...Em không dám chắc là em sẽ sưởi ấm được cho anh,nhưng em chắc chắn sẽ cùng chịu cái lạnh buốt giá với anh...Em mong rằng em với anh sẽ hạnh phúc lắm...Em cũng đã chụp sẵn 1 bức ảnh cười thật tươi như anh rồi nhé...Mai là nó sẽ được gửi tới nhà em...Nhớ là phải đợi em đấy...Em yêu anh....."
-------------------------------------
--------------
Cô nhẹ nhàng đặt quyển sổ xuống.Lau những giọt mưa trên mặt cô, từ từ đưa bàn tay lạnh buốt lên bức ảnh trên tấm bia vuốt ve. Bức ảnh của 1 chàng trai có nụ cười của nắng mùa hè thật rạng rỡ và hạnh phúc. Cô nhẹ hôn môi anh rồi lẩm bẩm :" Đợi em nhé ". Mưa...Mưa vẫn rơi,nhưng có vẻ nặng hạt hơn.Gió thổi buốt lạnh.Sấm sét cũng bắt đâu gào thét.Nhưng cô vẫn bình thản rút cây dao trong túi ra.Nhìn lại mọi thứ mỉm cười nhẹ nhàng.Đưa từ từ con dao lên cổ tay trắng ngần cứa 1 vết dài...Cô cố nhấn mạnh con dao xuống...Nước mưa rơi vào vết thương....buốt giá....đau và xót....Nhưng cô càng cố nhấn mạnh hơn nữa...Vì trong lòng cô giờ chỉ muốn đến bên anh...Cứ nghĩ đến việc được gặp anh là cô lại cảm thấy hạnh phúc...Dần dần mắt cô nhòa đi,con dao rơi, cô ngã xuống bênh cạnh mộ anh...Máu cô thấm dần vào đất và chảy rất nhiều nhưng cô vẫn mỉm cười hạnh phúc...Cô không để ý rằng từ bao giờ có xác con bướm trắng đang nằm bên cạnh...
Trời vẫn đang mưa to,những giọt mưa cứ đua nhau tuôn ra thay cho những giọt nước mắt...Sấm sét thỉnh thoảng lại gào thảm thiết thay cho những lời trách móc...Còn gió chỉ biết thở dài cho cái kết bất hạnh này...
"Mưa...mưa vẫn rơi...
Lạnh...lạnh thấu xương....
Buốt...buốt đau trong lòng...
Nhưng....
Em.....rất zui....
Vì....em sẽ gặp được anh....
Chúng ta.....
Sẽ hạnh phúc nhé....
Hứa nào.....
em yêu anh nhiều lắm...."
Tác giả: is me..gọi là Vịt cũng đc:D:
Thể loại: Oneshot,tình cảm..
Tình trạng: Done
Ratting: 0
Ờ...thì là lần đầu tớ viết...nên chắc sẽ rất dở :so_funny:...mong mọi ng cứ chém thẳng tay ý ạ..càng mạnh càng tốt...dể em còn rút kinh nghiệm...có gì thiếu sót tớ sẽ cố gắng sửa:)
-------------------------------------------------------------
" Khi xưa em đã từng cho rằng
đi dưới mưa sẽ rất thanh thản và bình yên...
Vậy mà hôm nay khi em chạy ra hứng những giọt mưa ấy...
lại thấy lòng rất nhói và lạnh ..."
Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc dài và thẳng tắp của cô làm nó rối tung lên.Những cành cây
khẽ đung đưa làm những chiếc lá vàng úa rơi lả tả xuống nền đất lạnh ngắt.Trời cũng có
vẻ trở lên lạnh nhiều hơn.Nhưng cô cũng chả để ý đến những chuyện đó cho lắm. Trên tay
cô đang cầm một quyển sổ màu đen với dòng chữ màu vàng mạ lấp lánh. Từ từ cô lật
từng trang rồi chăm chú đọc , thỉnh thoảng lại mỉm cười nhẹ. Dường như cô đang nhớ lại
những chuyện xưa và cái thời mới lớn của mình. Bỗng nhiên tay cô dừng lại trước một
trang, có vẻ như đó là trang cuối có những dòng chữ của cô. Còn lại giấy vẫn trắng tinh, cô
chăm chú đọc lại trang giấy đó.
-----------------------------
" - Anh đang đùa em à?!?
-Không...Anh nghĩ chúng ta thật sự là nên dừng thôi.
-Nếu em đồng ý, anh sẽ vui chứ
- Ừ...
-Vậy thì chia tay...."
Anh có biết sau đó em đã suy sụp không. Anh nghĩ khi đó em cười là nụ cười thật lòng sao...
Tất cả là giả dối,giả dối hết...anh nghĩ em luôn mạnh mẽ sao...Không đâu anh lầm rồi.....
Anh có biết khi một người mạnh mẽ suy sụp thì còn đáng sợ hơn là một người yếu đuối suy sụp đấy....
E ghét anh,đồ vô tâm...Cuộc tình của chúng ta như vậy là kết thúc rồi ư? Có lẽ đã kết thúc thật rồi.
Nhanh nhỉ....Em sẽ không buồn đâu...Em sẽ không buồn về anh nữa đâu...Người như anh đâu đáng để em buồn chứ...
Ừ thì em đã từng khóc vì anh,đau vì anh đấy...Thì sao chứ...Tự dưng thấy mình ngu ngốc ghê gớm...
Đã biết trước anh là như vậy, là anh không thuộc về em mà vẫn yêu. Sao em lại yêu anh đến thế nhỉ?
Sao lại quan tâm đến anh nhiều hơn cả cho chính bản thân mình. Sao lúc đó em lại có thể nhẫn nhịn anh,để cho anh trút giận nhỉ.
Anh nói gì là em làm hết nghe hết giống như một con robot. Em luôn là cái thùng rác để anh vứt mọi thứ vào...
Nhưng có bao giờ anh biết cảm giác của em không? Hay ít ra cảm nhận của e thế nào? Có bao giờ anh nghĩ đến em khi anh ở bên người con gái khác không?
Tại sao lúc đó em lại ngu ngốc đến nỗi chờ anh dưới mưa hơn 8 tiếng đồng hồ nhỉ ,rồi đến khi gặp, anh chỉ nói được một câu :"Em về đi ".
Anh biết không lúc đó em đã định chửi anh một trận đấy ,người em đã nóng lên, nhưng không hiểu tại sao lúc đó em lại ngoan ngoãn nghe lời anh.
Phải chăng em sợ mất anh,em sợ phật lòng anh,em sợ anh sẽ giận và rồi "từ đó" sẽ vọt ra. Mọi chuyện thay đổi thật nhanh anh nhỉ.....
Anh trở lên vô tâm với em hơn...Tại sao thế ?...Anh có biết chăng sau hôm đứng dưới mưa đó.Em đã bị ốm. Em đã rất mong anh đến thăm hoặc chỉ cần một cái tin nhắn hay một cú gọi điện cũng đủ để làm em vui rồi.Nhưng em đã chờ trong vô vọng.
Cả ngày em chỉ như cái xác không hồn nhìn cái điện thoại chỉ biết chờ đợi...Còn anh lúc đó chắc đang vui bên ai kia rồi...đâu có thèm đếm xỉa tới em đâu cơ chứ...Em đã rất đau đấy anh à...Sau khi hết bệnh là em đã đến nhà anh. Vậy mà thay vì hỏi thăm em thì anh lại đi mắng em,rồi ghen vớ vẩn. Anh có bao giờ nghĩ là nhiều lúc anh đã quá phụ thuộc vào em rồi không?
Lúc đó em lại nhớ lại cái ngày anh nói yêu em.Anh đã nói rằng em là con nhóc đầu tiên thay đổi được cách suy nghĩ của anh,là con nhóc đầu tiên hay gây phiền phức và rắc rối cho anh và cũng là con nhóc đâu tiên làm anh có cảm giác bình yên và ấm áp mỗi khi bên cạnh.
Anh có nhớ những ngày tháng đó chứ?Còn em ư...em rất nhớ...nhớ tất cả những điều thuộc về anh. Nhớ mùi hương trên người anh,nhớ từng ánh mắt yêu thương đến nụ cười rạng rỡ như cái nắng chói chang của mùa hè làm em ngượng ngùng. Nhớ từng cái ôm nhẹ nhàng rồi được xiết chặt bởi bàn tay lạnh cóng của anh,nhớ đôi môi anh ấm nồng mỗi khi chạm môi em...và còn rất nhiều cái nhớ khác nhiều lắm...Vậy mà chỉ sau 3 tháng mọi chuyện thay đổi...Tại sao vậy anh? Em làm gì sai ư? Anh không thể nói cho em sao? Tại sao mọi chuyện lại thay đổi như chong chóng vậy?
Và em càng sốc hơn khi nghe tin rằng cô bạn gái kia đang mang thai đứa con của anh. Đến bây giờ có lẽ em nên ra đi thật rồi.Em không thể bên cạnh anh nữa.....
.......Thế là kết thúc chuyện tình của chúng ta ở đây thôi nhỉ...Mặc dù em vẫn còn rất yêu anh,đồ vô tâm ạ...Em quyết định sẽ đi du học,rồi em sẽ quên anh được thôi...Em sẽ gặp một người tốt hơn anh,quan tâm và yêu em hơn anh...Hãy hạnh phúc nhé...tạm biệt...em yêu anh..... "
--------------------------------------
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy,cô vội lau đi. Cô rùng mình lên khi cơn gió nhẹ thổi qua,có lẽ cô đã nhận ra cái lạnh buốt giá đang ngấm dần vào da thịt cô. Đứng dậy cô bước từng bước từng bước nhẹ nhàng rẽ vào quán caffe quen thuộc.Cô ngồi vào cái bàn ở góc cuối phòng và gần cửa sổ. Trời đang bắt đầu mưa,có một cảm giác bình yên bao trùm lấy cô. Hình như mỗi lần nhìn thấy mưa là nỗi nhớ về anh sẽ nguôi ngoai đi. Anh chàng phục vụ như đã quen với sự hiện diện của cô,không cần hỏi anh cũng đã biết cô sẽ gọi gì. Anh nhanh tay mang tách caffe sữa còn nóng cho cô ,cô nhìn anh mỉm cười rồi lại nhìn ra cửa sổ. Trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhẹ,cô rút cây bút từ trong túi ra rồi lại viết....
------------
"Đã gần 2 năm trôi qua rồi anh nhỉ?Không biết bây giờ anh thế nào?Có lẽ đã thay đổi nhiều...
Còn em ư ? Em vẫn vậy.....hay nghĩ về anh ,nhớ tới anh....thật nực cười? Đã dặn lòng là quên đi,nhưng càng quên thì càng nhớ...
Nhiều lúc nhớ lại em vẫn còn cảm giác rằng mọi chuyện chỉ vừa xảy ra gần đây thôi...Không ngờ đã gần 2 năm rồi...Em đã chọn cách đi du học để quên anh.
Em nghĩ nếu đâm đầu vào sách vở thì sẽ không còn thời giờ để nghĩ đến anh.Nhưng thật ra em đã lầm,lầm to...Hình như anh đã hiện hữu trong đầu óc em.
Đi đâu em cũng nhớ đến anh,nghĩ về anh...anh luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em...Em nhận ra là em đã quá yêu anh...Càng ghét anh bao nhiêu thì em càng yêu anh bấy nhiêu.
Anh có biết năm đầu khi em sang đây, em đã rất hận anh và hận cả cả bản thân nữa...hận những đêm em nằm trằn trọc mãi không chợp mắt được...lúc nào cũng có một nỗi nhớ bao trùm lấy em...
Rồi dần dần em quen với những điều đó....Em tập sống với những ký ức đã thuộc về quá khứ,về anh,về em...Em luôn cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng em vẫn hiện hữu nỗi buồn....Càng ngày em càng nhận ra rằng em yêu anh đến nhường nào...
Anh à...em sắp về rồi....Em rất muốn nói yêu anh. Mặc dù bây giờ em cũng không biết anh giờ ra sao nữa...Có lẽ anh đã có một đứa con bé bỏng đáng yêu. Nhưng anh yên tâm em sẽ không phá gia đình anh đâu.Em chỉ về nói yêu anh thôi. Mong anh sẽ cho em một cơ hội,chỉ để nói yêu anh thôi...Để lòng em không còn phải thổn thức vì anh nữa....rồi chúng ta sẽ là bạn bè nhé....Mặc dù sau này em cũng không biết em sẽ ra sao nữa...Vì anh là tất cả của em...Có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận..."...............
-------------------------------------------------
Mặc dù sau chuyến bay cô có mệt nhưng về đến nhà chưa kịp ấm chỗ là cô đi luôn.Cô chào dượng và mẹ rồi kêu là đi hẹn bạn ra ngoài chơi. Mẹ cô nhìn cô thở dài,còn dượng chỉ biết lắc đầu. Chính họ đã làm cô bị tổn thương về tình cảm.Chính họ đã đến gặp anh và đề nghị anh rời xa cô. Đồng thời lúc đó mẹ anh cũng chả ưa gì cô nên đã sắp xếp mọi chuyện hiểu lầm giữa hai người. Cô và anh như hai con cá mắc lưới,mãi không dứt ra được. Hiểu lầm nhau mãi. Cô thì luôn tưởng rằng anh đã thay đổi ,đã chán cô,đã lừa dối cô...Còn anh lại nghĩ cô đang phản bội anh,muốn chia tay anh để đi du học...Chính bố mẹ họ là những người hiểu rõ mọi chuyện nhất. Nhưng họ không dám đối mặt với mọi chuyện, không dám nói sự thật với cô và anh.
Bố mẹ cô chỉ biết dõi theo từng bước chân của cô,canh chừng cô,rồi lại trốn tránh cô khi cô hỏi về anh.Còn cô đâu có hay rằng đúng vào ngày cô lên máy bay cũng chính là ngày anh đã ra đi mãi mãi. Anh đã không còn sống trên cõi đời này bằng với ngày cô ra đi.
-------------------------------------------------
Cô lang thang trên con phố mà ngày xưa anh với cô hay đi qua. Có vẻ như nó không thay đổi nhiều. Vẫn là những hàng cây hai bên đường mọc thẳng tắp,vẫn là quán quen ngày xưa anh với cô vào thưởng thức những bản nhạc không lời ,vẫn là mặt nước hồ yên lặng và trong xanh. Cô dừng chân bên chiếc ghế đá đối diện bờ hồ ngồi nghĩ vu vơ về anh,trong lòng cô chợt hiện lên một nỗi sợ hãi mà cô cũng không thể nào giải thích được là cái gì. Một con bướm trắng bay quanh cô,bất chợt cô giơ bàn tay ra để cho bướm đậu vào rồi chăm chú nhìn nó. Con bướm không màu mè hay sặc sỡ mà chỉ có một màu trắng và vài chấm đen nhỏ trên 2 đầu cánh. Nhìn nó được hồi lâu cô chìa tay ra thả bướm.Con bướm bay lên nhưng rồi bỗng dưng quay lại đậu lên môi cô. Cô giật mình lần đâu tiên cô thấy điều này lạ thường này,thật lạ mà cũng thật ấm.Cô ngồi bất động vì quá ngạc nhiên chăng? Con bướm rời môi cô rồi bay đi.Cô có cảm giác vừa làm mất một cái gì đó quan trọng.Cô lắc đầu để bỏ đi những ý nghĩ vở vẩn của mình. Đứng dậy cô đi đến nhà anh.Nhà anh vẫn vậy chả có gì thay đồi ngoài cây hồng cô tặng cho anh đã héo được đặt ở ban công phòng anh.Cô hơi có vẻ hụt hẫng nhưng cô vẫn nhấn chuông.Cô chỉ muốn gặp anh để nói chuyện như hai người bạn lâu năm thôi mà,liệu có gì sai chăng? Bà giúp việc ra mở cửa,nhìn thấy cô bà hơi có hốt hoảng rồi như trẫn tĩnh lại bà kêu cô hãy ra quán đầu ngõ đợi bà chứ đừng đi đâu hết. Và cũng đừng vào nhà. Cô không hiểu gì hết nhưng cũng làm theo. Cô đợi bà khoảng 15-20 phút gì đó thì bà chạy ra giúi cho cô một mảnh giấy rồi giục cô về nhanh đi.Cô lưỡng lự nhưng cứ bị bà đẩy đẩy đi. Cô đành về nhưng trong cô có rất nhiều câu hỏi đang luẩn quẩn. Đi một đoạn cô mở mảnh giáy mà bà giúp việc giúi cho cô. Trong khoảnh khắc nước mắt cô rơi thật nhiều.
Nước mắt cô tuôn rơi...trong vô thức cô hét tên anh. Có người đi qua tưởng cô điên, có người ra hỏi han cô cũng có người chỉ trỏ vào cô rồi cười phá lên....Nhưng cô mặc kệ....Cô cứ đi,đi mãi. Đến khi dừng lại bên chiếc ghế đá ,cô ngồi xuống 1 cách mệt mỏi...mắt cô thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm. Cô không còn khóc nữa nhưng lòng cô nhói lên nhiều,nhiều lắm. Cô không thể hiểu tại sao anh lại đi tìm cô.Trong khi cô và anh đã rứt bỏ quan hệ. Cô thật sự không hiểu...Mưa...mưa lại rơi...nhưng trong lòng cô không còn bình yên nữa mà thay vào đó là sự cô độc xen chút gì đó áy náy....Cô nhớ anh....Mọi ký ức lại ùa về...Tiếng khóc lại nấc lên trong trời mưa...Nước mưa thấm dần vào người cô...Lạnh,cô cảm thấy rất lạnh nhưng đó không phải là cái lạnh da thịt mà là cái lạnh ở trong tim.....cái lạnh vì không có anh....Ngay cả lời nói yêu anh cô cũng chả có cơ hội để nói nữa rồi...
--------------------------------------------------
"Anh à,em muốn hét thật to rằng em yêu anh...Nhưng không thể...Em thật sự không nói lên lời được....Liệu bây giờ anh có hiểu lòng em không?
..Đồ ngốc...Anh là thằng ngốc nhất thế gian này...Tại sao lúc đó lại đuổi theo em chứ...
Sao không từ bỏ luôn đi...Em giận anh,em ghét anh,em hận anh,em thù anh...Sao anh cứ nhìn em cười hoài vậy...Sao lúc đó mới nhận ra là em quan trọng với anh hả?!?...
Anh có biết là em đã sốc như thế nào không. Khi cô Mai cầm tờ giấy đó đưa cho em,cô đã ghi rằng anh đã mất vì vội trên đường đi gặp em.
Em đã nghĩ rằng em sẽ không đứng vững được nữa,người em như rời rạc làm từng mảnh,đầu óc em hỗn loạn....Tại sao anh lại ra đi chứ...Tại sao lại bỏ mặc em một mình trên cõi đời này hả?..
Anh có biết...Hồi trước mỗi lần khi đi dưới mưa em vẫn thường nhớ đến anh,lúc đó lòng em rất thanh thản và yên bình. Vì trong lòng em luôn nghĩ rằng anh đang cơ 1 cuộc sống hạnh phúc....Nhưng bây giờ thì sao anh....Bây giờ,em thấy lòng mình rất nhói....đau lắm...Mọi chuyện như vậy là sao chứ...Anh đã có người con gái khác, sao còn đi tìm em...Mọi chuyện như vậy là sao chứ?...?..."
--------------------------------------
"....Anh ở dưới đó chắc thấy lạnh lắm hả...liệu anh có buồn và cô đơn như em bây giờ không?..Em xuống với anh nhé...Em không dám chắc là em sẽ sưởi ấm được cho anh,nhưng em chắc chắn sẽ cùng chịu cái lạnh buốt giá với anh...Em mong rằng em với anh sẽ hạnh phúc lắm...Em cũng đã chụp sẵn 1 bức ảnh cười thật tươi như anh rồi nhé...Mai là nó sẽ được gửi tới nhà em...Nhớ là phải đợi em đấy...Em yêu anh....."
-------------------------------------
--------------
Cô nhẹ nhàng đặt quyển sổ xuống.Lau những giọt mưa trên mặt cô, từ từ đưa bàn tay lạnh buốt lên bức ảnh trên tấm bia vuốt ve. Bức ảnh của 1 chàng trai có nụ cười của nắng mùa hè thật rạng rỡ và hạnh phúc. Cô nhẹ hôn môi anh rồi lẩm bẩm :" Đợi em nhé ". Mưa...Mưa vẫn rơi,nhưng có vẻ nặng hạt hơn.Gió thổi buốt lạnh.Sấm sét cũng bắt đâu gào thét.Nhưng cô vẫn bình thản rút cây dao trong túi ra.Nhìn lại mọi thứ mỉm cười nhẹ nhàng.Đưa từ từ con dao lên cổ tay trắng ngần cứa 1 vết dài...Cô cố nhấn mạnh con dao xuống...Nước mưa rơi vào vết thương....buốt giá....đau và xót....Nhưng cô càng cố nhấn mạnh hơn nữa...Vì trong lòng cô giờ chỉ muốn đến bên anh...Cứ nghĩ đến việc được gặp anh là cô lại cảm thấy hạnh phúc...Dần dần mắt cô nhòa đi,con dao rơi, cô ngã xuống bênh cạnh mộ anh...Máu cô thấm dần vào đất và chảy rất nhiều nhưng cô vẫn mỉm cười hạnh phúc...Cô không để ý rằng từ bao giờ có xác con bướm trắng đang nằm bên cạnh...
Trời vẫn đang mưa to,những giọt mưa cứ đua nhau tuôn ra thay cho những giọt nước mắt...Sấm sét thỉnh thoảng lại gào thảm thiết thay cho những lời trách móc...Còn gió chỉ biết thở dài cho cái kết bất hạnh này...
"Mưa...mưa vẫn rơi...
Lạnh...lạnh thấu xương....
Buốt...buốt đau trong lòng...
Nhưng....
Em.....rất zui....
Vì....em sẽ gặp được anh....
Chúng ta.....
Sẽ hạnh phúc nhé....
Hứa nào.....
em yêu anh nhiều lắm...."