hoahongxanh762
18-10-2010, 08:13 AM
Tác giả: It’s me! Ngọc Hà .
Dung lượng: 1 chaper
Thể loại : Tình yêu .
Nội dung: “Cái vùng quê đã hơn mười năm tôi mới lại trở về …
Và kỉ niệm của một thời trẻ thơ ..
Tôi cố nén lại …
Chỉ hi vọng người ấy đừng xuất hiện mà thôi …”
Đã 12h đêm, chiếc xe lăn bánh vào bến đỗ . Gió từng cơn vẫn ùa. Lạnh. Con đường trải bạc lấp lánh sau những cơn mưa . Ánh sáng mập mờ . Tôi cố căng đôi mắt của mình nhìn đường trong khi đôi tay nặng trĩu những túi đồ .
Lạnh quá ! Lâu rồi tôi không về quê, và hình như cũng chẳng nhớ nỗi thời tiết ở quê mình. Hay tại giờ đã khuya lắm rồi nên lạnh . Điện thoại vẫn lặng thing trong túi áo, tôi chẳng buồn cầm lên. Định gọi chị ra đón nhưng rồi lại thôi. Tư dưng lại muốn đi bộ vòng vòng xem quê mình thay đổi. Hâm .
Đêm. Hàng cây vẫn lao xao. Gió thổi. Tôi lẻ bóng trên con đường. quê mình thay đổi nhiều quá, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa làm tôi quên một thời biết đến cái gọi là yêu.
Một tiếng, hai tiếng …rồi ba tiếng ..thời gian trôi lẳng lặng . Vậy mà tôi cứ đi bộ, đi hoài, chẳng có mục tiêu phía trước. Và hình như mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo, cho đến khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thì ra tôi đã ngồi xuống từ bao giờ, đẩy hết mấy suy nghĩ vớ vẩn. Ngước lên, trong cái mờ mờ của sáng sớm tôi nhìn thấy một màu xanh và nâu sẫm khá cũ kĩ . Là gốc đa, gốc đa vẫn còn. Một niềm vui nhen lên trong tôi, ừ vẫn còn cái gì đó là quê cũ .
Tôi lại đứng dậy và bước, khuất sau cái yên tĩnh ngôi nhà mà bao thế hệ gia đình tôi sinh sống hiện ra trước mắt . Vẫn không có gì đổi thay nhiều. Và điều đó khiến ngôi nhà nổi bật hơn so với xung quanh. Cũng đúng vì ông nội tôi là người coi trọng những giá trị bình dị của thôn quê. Và cũng chính điều đó cái vắng mặt của tôi phần nào khiên ông không hài lòng mặc dù có thể ông chẳng nói ra.
- Hoài Băng – Một giọng nói xúc động, ngắt quãng và quen thuộc .
Tôi quay lại và đương nhiên không phải phản xạ tự nhiên nhưng tôi cảm thấy cay ở khóe mắt .
- Ông …- Tôi cùng chẳng thể kìm cái xúc động. Thôi đã mười năm, đã đến lúc để nó tuôn trào.
- Cháu về sao không báo- Trên khuôn mặt in hằn những vết nhăn của thời gian, ông cười mãn nguyện.
- Vâng, thôi ông cháu mình vào nhà ông nhỉ? Cháu thích bất ngờ. – Tôi nói và trong thâm thức tôi muốn dấu cái điều khiên tôi không nói trước cũng chính là cái điều dặt vặt tôi trong khoảng thời gian dài ngăn không cho tôi về lại quê hương.
Sau những cuộc trò truyện dài, những giọt nước mắt nụ cười xúc động của cả gia đình, tôi lại tìm lại cho mình những khoảng không ở quê.
Con sông đỏ lên với những vệt nước trắng xóa như những đường mây dài của máy bay tạo ra. Màu xanh non của những đồng ruộng chẳng lấn nỗi cái xanh xẫm của những hàng cây ven bờ. Một màu xanh bí ẩn.
Cái vệt trắng xóa dường như phát hiện ra điều gì đó ngưng lại rồi quay lại bờ. Tôi chẳng kịp nghĩ gì, chạy nhanh xuống cái chỗ vệt trắng vừa đậu, lộ ra một nụ cười tươi.
- Bác cho cháu sang bờ bên kia với ạ!
Và đương nhiên tôi cũng nhận lại một nụ cười thân thiện .
- Ừ, bác quay lại lấy đồ, rồi cháu lên đi . – vẫn là cái giọng ấm áp, hơi nặng nhưng đã có chút khác với cái giọng “thuần địa phương” của ông tôi.
- Vâng cháu cảm ơn – Tôi nhìn xuông con sông xanh, sâu thẳm và tự hỏi mình đang làm gì, xin một vé về tuổi thơ sao, có phải không khi thực sự bản thân mình chẳng muốn điều đó xảy ra.
Dòng nước mắt dần dần khoe mình, để rồi tôi chẳng thấy gì ngoài một màu xanh sâu thẳm.
- Đẹp không?
- Ừ, nước sông xanh và trông mát nhỉ?
- Nó giống mắt cậu đó.
- Thật hả?
- Ừm, tớ yêu sông cũng như yêu cậu vậy đó .
- Sạo hoài à ?
Và cũng từ lúc đó có một người không xem tôi là bạn nữa, Anh và em …
Một giọng nói lôi tôi ra khỏi cái kí ức không muốn nhớ
- Cháu đi xa mới về quê à?
- Vâng ạ .
- Trách gì bác thấy cháu xúc động vậy .
Tôi im lặng trước cái điều bác vừa nói, đặt lên dòng nước một ánh mắt lãng tránh. Biết nói gì? Chẳng lẽ nói với bác là cháu đi đã mười năm rồi, để bác hỏi nguyên do và trả lời rằng cháu bận làm việc. Nếu trả lời như vậy thì tôi sẽ rất cảm thấy khó chịu với bản thân. Mà chẳng lẽ lại bảo cháu không về quê chỉ vì một mối tình bị tan vỡ. Thôi im lặng thì hơn.
Những hàng cây xanh lại kéo vi vu, những tiếng động kéo ánh mắt của tôi khỏi dòng nước. Bên kia bờ nhưng cậu bé vẫn miệt mài dắt trâu gặm cỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. À! Thiếu tiếng sao của những cậu bé chăn trâu. Hình như mình đang tiếc nuối thì phải. Tôi lặng để mặc cho những suy nghĩ nối đuôi nhau xếp hàng, bởi trong tâm trí tôi bây giờ không muốn nhớ, càng nhơ về vùng quê ngày xưa tôi càng nhớ về anh, người làm cho tôi phải mệt như bây giờ.
Chiếc phà nhỏ cập bờ bên kia, tôi đứng dậy và cảm ơn bác đã cho tôi đi nhờ như một phép lịch sự tối thiểu. Đặt chân lên cái bãi trống êm êm với thảm cỏ, tôi vuốt lại mái tóc rồi bước chầm chậm. Có cái gfi níu những bước chân vốn đã chẳng nhanh của tôi. Một cảm giác là lạ, tôi nhín xuống, là cỏ may. Cở vướng vào chân tôi, chợt mỉm cười để rồi chẳng biết mình cười vì cái gì, cúi xuống rồi lại đứng lên, ngớ ngẩn khi chẳng bước ra mà lại đi sâu vào con đường đầy cỏ may. Rốt cuộc tôi đang mong muốn điều gì. Những ý nghĩ trái ngược, nữa muốn gặp anh xem anh sống thế nào, nữa lại thôi vì chẳng biết đối diện với anh thế nào. Tôi hận anh, nhưng lại yêu anh mặc dù tình yêu bây giờ không còn nguyện vẹn như ngày xưa nữa, nói đúng hơn nó đã sứt mẻ khi anh phụ tình tôi.Thì thôi, chờ bến đò thời gian vậy.
Rồi cả buổi chiều tôi rong ruổi khắp nhưng nẻo đường, để làm gì, để tìm lại cho mình những bù đắp của những năm tháng xa quê, hay là tự quẩn quanh trong cái mê cung mà chính tôi dựng sẵn cho chính mình.
Màn đêm buông xuống …Sương khuya vương trên mái tóc tôi, buốt lạnh. Nhưng tôi ngồi im, và mặc kệ tất cả.
Ngắm sao, chẳng biết những ngôi sao kia từ đâu mà có, và chúng có tên gì, mặc dù đã từng nghe qua nhưng trong tâm trí tôi dường như chẳng đọng lại chút gì. Tôi lại lấy cái khoảng thời gian 10 năm dài dằng dặc ra để biện hộ. Đêm nay cũng như cái đêm đó. Nhưng khác là bây giờ tôi đang ngồi một mình. Gió cuốn lạnh cả người. Gió thôi vi vu cũng lạnh cả người nhưng giá như là mười năm trước thì tôi đã không thấy lạnh.
Tôi biết ngày đó anh phải mất cả buổi, cần mẫn lắm mới thuộc những tên sao, mới hiểu được hết sự thú vị trên bầu trời để nói nó cho tôi, nhưng tôi thì lại cố gắng không hiểu gì hết, để làm gì, để ở bên anh lâu hơn nữa.
- Này – Tôi giật mình quay lại ….và làm sao tôi lại ko nhận ra khi trước mắt tôi anh hiện lên bằng sương bằng thịt, có lẽ chị đã báo cho anh – Về rồi à? Tưởng em đi luôn rồi chứ.
Anh tự nhiên, tự nhiên đến mức tôi ko thể ngờ. Và những điều tôi nén trong lòng tự nhưng năm trời dằng dặc tôi tưởng tôi sẽ nói ra hết sẽ hỏi hết, sẽ hỏi tại sao ngày đó anh lại không đến, sẽ hỏi ngày đó sao anh phụ tình tôi, nhưng cso cái gì chèn những câu hỏi đó lại.
- À, ờ - Để rồi im lặng …
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khó chịu, và khi giới hạn chịu đựng của tôi bị phá vỡ, khi tôi lại định tuôn những câu hỏi trong đầu thì anh lại lên tiếng.
- Ngày đó ….
- Thôi anh đừng nói – Tôi cắt ngang lời anh mặc dù đúng là tôi đang muốn nghe anh giải thích. Bây giờ tôi chẳng hiểu nỗi mình.
- Anh chỉ muốn hỏi, ngày đó sao em lại ra đi như vậy?
- Là sao? Tờ giấy đó ….- Tôi ngập ngừng nhưng thực sự chẳng muốn nói ra vì tôi đã một lần thất vọng .
- Tờ giấy nào …..- anh ngạc nhiên như câu chuyện trước đây chưa từng xảy ra ….
Và tôi im lặng, đã quá đủ để hiểu, có nghĩa là ngày đó, Khánh Ly không đưa tờ giấy đó cho anh, có nghĩa là ngày đó không phải anh phụ tôi.
Tôi nén lòng mình, một giọt nước mắt chảy trong lòng ….
- Thôi quá khứ thì hãy cho trở về quá khứ, Anh sống sao rồi ?
- Ừm, nếu em không muốn nói thì vậy, Anh và Khánh Ly đã có một bé gái .
Câu nói lại một lần nữa làm tôi giật mình, vậy là thực Khánh Ly đã dối tôi. Thôi đã là quá khứ thì hãy cho nó vào quá khứ, tôi mỉm cười và chúc anh hạnh phúc.
Những vì sao lại sáng hơn, tình yêu cần ích kỉ và tôi cũng chẳng trách Khành Ly vì khi yêu người ta hay vậy, nếu tôi là Ly tôi cũng làm vậy.
Nhìn lại quê hương, tôi biết tôi cần đối mặt, tôi đáng phải nhận ra điều này lâu lắm rồi. Hơi muộn những vẫn kịp. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với ông sửa lại ngôi nhà, vì có những điều cần thay đổi nếu như không phải thay đổi xấu. Vùng quê tôi cũng vậy nó đã có thay đổi để tiến bộ, không phải cứ giữ khư khư lấy quá khứ là tốt. Và ít nhất khi không níu lại những tình cảm đã vỡ nhưng tôi vẫn thấy vui vì biết ngày xưa anh đã không phụ tôi, đã biết vẫn có nơi chờ đón mình và vẫn biết mình sẽ còn niềm tin vào một tình yêu khác ….
ps..tự dưng cảm hứng muốn viết, không hay nhưng vẫn muốn viêt :cold3:
Dung lượng: 1 chaper
Thể loại : Tình yêu .
Nội dung: “Cái vùng quê đã hơn mười năm tôi mới lại trở về …
Và kỉ niệm của một thời trẻ thơ ..
Tôi cố nén lại …
Chỉ hi vọng người ấy đừng xuất hiện mà thôi …”
Đã 12h đêm, chiếc xe lăn bánh vào bến đỗ . Gió từng cơn vẫn ùa. Lạnh. Con đường trải bạc lấp lánh sau những cơn mưa . Ánh sáng mập mờ . Tôi cố căng đôi mắt của mình nhìn đường trong khi đôi tay nặng trĩu những túi đồ .
Lạnh quá ! Lâu rồi tôi không về quê, và hình như cũng chẳng nhớ nỗi thời tiết ở quê mình. Hay tại giờ đã khuya lắm rồi nên lạnh . Điện thoại vẫn lặng thing trong túi áo, tôi chẳng buồn cầm lên. Định gọi chị ra đón nhưng rồi lại thôi. Tư dưng lại muốn đi bộ vòng vòng xem quê mình thay đổi. Hâm .
Đêm. Hàng cây vẫn lao xao. Gió thổi. Tôi lẻ bóng trên con đường. quê mình thay đổi nhiều quá, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa làm tôi quên một thời biết đến cái gọi là yêu.
Một tiếng, hai tiếng …rồi ba tiếng ..thời gian trôi lẳng lặng . Vậy mà tôi cứ đi bộ, đi hoài, chẳng có mục tiêu phía trước. Và hình như mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo, cho đến khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thì ra tôi đã ngồi xuống từ bao giờ, đẩy hết mấy suy nghĩ vớ vẩn. Ngước lên, trong cái mờ mờ của sáng sớm tôi nhìn thấy một màu xanh và nâu sẫm khá cũ kĩ . Là gốc đa, gốc đa vẫn còn. Một niềm vui nhen lên trong tôi, ừ vẫn còn cái gì đó là quê cũ .
Tôi lại đứng dậy và bước, khuất sau cái yên tĩnh ngôi nhà mà bao thế hệ gia đình tôi sinh sống hiện ra trước mắt . Vẫn không có gì đổi thay nhiều. Và điều đó khiến ngôi nhà nổi bật hơn so với xung quanh. Cũng đúng vì ông nội tôi là người coi trọng những giá trị bình dị của thôn quê. Và cũng chính điều đó cái vắng mặt của tôi phần nào khiên ông không hài lòng mặc dù có thể ông chẳng nói ra.
- Hoài Băng – Một giọng nói xúc động, ngắt quãng và quen thuộc .
Tôi quay lại và đương nhiên không phải phản xạ tự nhiên nhưng tôi cảm thấy cay ở khóe mắt .
- Ông …- Tôi cùng chẳng thể kìm cái xúc động. Thôi đã mười năm, đã đến lúc để nó tuôn trào.
- Cháu về sao không báo- Trên khuôn mặt in hằn những vết nhăn của thời gian, ông cười mãn nguyện.
- Vâng, thôi ông cháu mình vào nhà ông nhỉ? Cháu thích bất ngờ. – Tôi nói và trong thâm thức tôi muốn dấu cái điều khiên tôi không nói trước cũng chính là cái điều dặt vặt tôi trong khoảng thời gian dài ngăn không cho tôi về lại quê hương.
Sau những cuộc trò truyện dài, những giọt nước mắt nụ cười xúc động của cả gia đình, tôi lại tìm lại cho mình những khoảng không ở quê.
Con sông đỏ lên với những vệt nước trắng xóa như những đường mây dài của máy bay tạo ra. Màu xanh non của những đồng ruộng chẳng lấn nỗi cái xanh xẫm của những hàng cây ven bờ. Một màu xanh bí ẩn.
Cái vệt trắng xóa dường như phát hiện ra điều gì đó ngưng lại rồi quay lại bờ. Tôi chẳng kịp nghĩ gì, chạy nhanh xuống cái chỗ vệt trắng vừa đậu, lộ ra một nụ cười tươi.
- Bác cho cháu sang bờ bên kia với ạ!
Và đương nhiên tôi cũng nhận lại một nụ cười thân thiện .
- Ừ, bác quay lại lấy đồ, rồi cháu lên đi . – vẫn là cái giọng ấm áp, hơi nặng nhưng đã có chút khác với cái giọng “thuần địa phương” của ông tôi.
- Vâng cháu cảm ơn – Tôi nhìn xuông con sông xanh, sâu thẳm và tự hỏi mình đang làm gì, xin một vé về tuổi thơ sao, có phải không khi thực sự bản thân mình chẳng muốn điều đó xảy ra.
Dòng nước mắt dần dần khoe mình, để rồi tôi chẳng thấy gì ngoài một màu xanh sâu thẳm.
- Đẹp không?
- Ừ, nước sông xanh và trông mát nhỉ?
- Nó giống mắt cậu đó.
- Thật hả?
- Ừm, tớ yêu sông cũng như yêu cậu vậy đó .
- Sạo hoài à ?
Và cũng từ lúc đó có một người không xem tôi là bạn nữa, Anh và em …
Một giọng nói lôi tôi ra khỏi cái kí ức không muốn nhớ
- Cháu đi xa mới về quê à?
- Vâng ạ .
- Trách gì bác thấy cháu xúc động vậy .
Tôi im lặng trước cái điều bác vừa nói, đặt lên dòng nước một ánh mắt lãng tránh. Biết nói gì? Chẳng lẽ nói với bác là cháu đi đã mười năm rồi, để bác hỏi nguyên do và trả lời rằng cháu bận làm việc. Nếu trả lời như vậy thì tôi sẽ rất cảm thấy khó chịu với bản thân. Mà chẳng lẽ lại bảo cháu không về quê chỉ vì một mối tình bị tan vỡ. Thôi im lặng thì hơn.
Những hàng cây xanh lại kéo vi vu, những tiếng động kéo ánh mắt của tôi khỏi dòng nước. Bên kia bờ nhưng cậu bé vẫn miệt mài dắt trâu gặm cỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. À! Thiếu tiếng sao của những cậu bé chăn trâu. Hình như mình đang tiếc nuối thì phải. Tôi lặng để mặc cho những suy nghĩ nối đuôi nhau xếp hàng, bởi trong tâm trí tôi bây giờ không muốn nhớ, càng nhơ về vùng quê ngày xưa tôi càng nhớ về anh, người làm cho tôi phải mệt như bây giờ.
Chiếc phà nhỏ cập bờ bên kia, tôi đứng dậy và cảm ơn bác đã cho tôi đi nhờ như một phép lịch sự tối thiểu. Đặt chân lên cái bãi trống êm êm với thảm cỏ, tôi vuốt lại mái tóc rồi bước chầm chậm. Có cái gfi níu những bước chân vốn đã chẳng nhanh của tôi. Một cảm giác là lạ, tôi nhín xuống, là cỏ may. Cở vướng vào chân tôi, chợt mỉm cười để rồi chẳng biết mình cười vì cái gì, cúi xuống rồi lại đứng lên, ngớ ngẩn khi chẳng bước ra mà lại đi sâu vào con đường đầy cỏ may. Rốt cuộc tôi đang mong muốn điều gì. Những ý nghĩ trái ngược, nữa muốn gặp anh xem anh sống thế nào, nữa lại thôi vì chẳng biết đối diện với anh thế nào. Tôi hận anh, nhưng lại yêu anh mặc dù tình yêu bây giờ không còn nguyện vẹn như ngày xưa nữa, nói đúng hơn nó đã sứt mẻ khi anh phụ tình tôi.Thì thôi, chờ bến đò thời gian vậy.
Rồi cả buổi chiều tôi rong ruổi khắp nhưng nẻo đường, để làm gì, để tìm lại cho mình những bù đắp của những năm tháng xa quê, hay là tự quẩn quanh trong cái mê cung mà chính tôi dựng sẵn cho chính mình.
Màn đêm buông xuống …Sương khuya vương trên mái tóc tôi, buốt lạnh. Nhưng tôi ngồi im, và mặc kệ tất cả.
Ngắm sao, chẳng biết những ngôi sao kia từ đâu mà có, và chúng có tên gì, mặc dù đã từng nghe qua nhưng trong tâm trí tôi dường như chẳng đọng lại chút gì. Tôi lại lấy cái khoảng thời gian 10 năm dài dằng dặc ra để biện hộ. Đêm nay cũng như cái đêm đó. Nhưng khác là bây giờ tôi đang ngồi một mình. Gió cuốn lạnh cả người. Gió thôi vi vu cũng lạnh cả người nhưng giá như là mười năm trước thì tôi đã không thấy lạnh.
Tôi biết ngày đó anh phải mất cả buổi, cần mẫn lắm mới thuộc những tên sao, mới hiểu được hết sự thú vị trên bầu trời để nói nó cho tôi, nhưng tôi thì lại cố gắng không hiểu gì hết, để làm gì, để ở bên anh lâu hơn nữa.
- Này – Tôi giật mình quay lại ….và làm sao tôi lại ko nhận ra khi trước mắt tôi anh hiện lên bằng sương bằng thịt, có lẽ chị đã báo cho anh – Về rồi à? Tưởng em đi luôn rồi chứ.
Anh tự nhiên, tự nhiên đến mức tôi ko thể ngờ. Và những điều tôi nén trong lòng tự nhưng năm trời dằng dặc tôi tưởng tôi sẽ nói ra hết sẽ hỏi hết, sẽ hỏi tại sao ngày đó anh lại không đến, sẽ hỏi ngày đó sao anh phụ tình tôi, nhưng cso cái gì chèn những câu hỏi đó lại.
- À, ờ - Để rồi im lặng …
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khó chịu, và khi giới hạn chịu đựng của tôi bị phá vỡ, khi tôi lại định tuôn những câu hỏi trong đầu thì anh lại lên tiếng.
- Ngày đó ….
- Thôi anh đừng nói – Tôi cắt ngang lời anh mặc dù đúng là tôi đang muốn nghe anh giải thích. Bây giờ tôi chẳng hiểu nỗi mình.
- Anh chỉ muốn hỏi, ngày đó sao em lại ra đi như vậy?
- Là sao? Tờ giấy đó ….- Tôi ngập ngừng nhưng thực sự chẳng muốn nói ra vì tôi đã một lần thất vọng .
- Tờ giấy nào …..- anh ngạc nhiên như câu chuyện trước đây chưa từng xảy ra ….
Và tôi im lặng, đã quá đủ để hiểu, có nghĩa là ngày đó, Khánh Ly không đưa tờ giấy đó cho anh, có nghĩa là ngày đó không phải anh phụ tôi.
Tôi nén lòng mình, một giọt nước mắt chảy trong lòng ….
- Thôi quá khứ thì hãy cho trở về quá khứ, Anh sống sao rồi ?
- Ừm, nếu em không muốn nói thì vậy, Anh và Khánh Ly đã có một bé gái .
Câu nói lại một lần nữa làm tôi giật mình, vậy là thực Khánh Ly đã dối tôi. Thôi đã là quá khứ thì hãy cho nó vào quá khứ, tôi mỉm cười và chúc anh hạnh phúc.
Những vì sao lại sáng hơn, tình yêu cần ích kỉ và tôi cũng chẳng trách Khành Ly vì khi yêu người ta hay vậy, nếu tôi là Ly tôi cũng làm vậy.
Nhìn lại quê hương, tôi biết tôi cần đối mặt, tôi đáng phải nhận ra điều này lâu lắm rồi. Hơi muộn những vẫn kịp. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với ông sửa lại ngôi nhà, vì có những điều cần thay đổi nếu như không phải thay đổi xấu. Vùng quê tôi cũng vậy nó đã có thay đổi để tiến bộ, không phải cứ giữ khư khư lấy quá khứ là tốt. Và ít nhất khi không níu lại những tình cảm đã vỡ nhưng tôi vẫn thấy vui vì biết ngày xưa anh đã không phụ tôi, đã biết vẫn có nơi chờ đón mình và vẫn biết mình sẽ còn niềm tin vào một tình yêu khác ….
ps..tự dưng cảm hứng muốn viết, không hay nhưng vẫn muốn viêt :cold3: