☆ snow flowers ☆
18-10-2010, 07:28 AM
Oneshot: snow
Thể loại: chỉ là sự hư cấu
Tình trạng: đã xong
Tôi tặng 20/10…
Cho người mẹ lam lũ…
Cho con bạn khùng điên mới quen…
*** *** ***
“Những lời sỉ vả, những lời nói độc mồm, đó là cái cách mẹ lựa chọn để dạy dỗ tôi…”
_Cút ngay!
Con bé quay mặt đi tức khắc và ung dung bước ra cửa. Không thèm một cái ngoái đầu về, không thèm rơi cả một giọt nước mắt, chỉ là kiểu nụ cười khinh trên môi đắng chát…
Con bé ấy thật đáng ghét, sao nó không thử một lần, chỉ một lần là đủ: bất ngờ quay lại xem người mẹ tội nghiệp đó.
Phải, nó đã sớm vô tâm vô tư như thế. Có lẽ nó thừa hưởng cái gen “độc” ấy từ bố: một ông bố tồi…!
---------------------------
“Cái chiêu xoa đầu, bốp đầu, kéo tóc, thậm chí là xách cây kéo cắt “xoạch” mớ tóc của tôi; đó là cái kiểu an ủi “ngầm” của con bạn thần kinh”.
Lần đầu tiên là khi mười tuổi, con bé bị mẹ mắng chửi, chạy qua nhà đứa bạn để khóc.
Đứa bạn một tay xoa đầu nó, một tay quờ quạng hộc bàn, lôi ra cây kéo thủ công. Bằng một cú “xoẹt” điệu nghệ, một mớ tóc cùn đã ở trong tay con bạn. Nó khóc còn to hơn…
_Mày im – Con bạn đưa tay bốp đầu nó – biết đây là gì không?
Nó ngước nhìn xót xa cái lọn tóc ấy, mắt ngấn nước và lắc đầu.
_Đây là một nhúm lông của tôn ngộ không. Tóc mày giống lông của ổng, ổng ghét nên cho mày gặp xui. Giờ tao cắt đi rồi, mẹ mày hết chửi mày rồi đó.
Nó đưa mắt ngơ ngác nhìn “nhúm lông tôn ngộ không” rồi nhìn qua nhỏ bạn, khẽ gật đầu.
Nó len lén về nhà, đứng núp ngoài cửa. Mẹ nó thấy bóng, gọi nó vào. Nó vừa vào được hai bước thì thấy trước mặt mẹ đã bày sẵn mâm cơm. Nó đói…
_Vào ăn cơm mau, đi đâu nãy giờ, đợi cơm mỏi mồm… nhanh!
Nó hấp tấp ngồi xuống đối diện mẹ, cầm chén cơm và lấy và để. Mẹ nó cười mắng yêu:
_Ăn chậm thôi, tổ cha bây, đói thế à!
Mẹ nó cho vào chén nó con tôm duy nhất có được trong bữa cơm giỗ bố nó.
-------------------------
Ở trường, con bé là trùm trong lớp, cả học tập lẫn quậy phá. Mẹ nó đã bảo: “học mà không nhất lớp, học làm gì, nghỉ học về lượm ve chai cho tao nhờ”.
Trường học, là nơi cho nó cả hai thứ: được quậy và có người quậy nó. Vì thế mà nó phải “cày” để được là chính nó.
Lớp bên cạnh, con bạn nó cũng là trùm, trùm học bài và trùm “hâm”.
------------------------
“Ừm… mẹ ơi, con đã hiểu… Mẹ yêu con nên mẹ mới như thế, chỉ có như vậy thôi!”
Nó để quên cái ví tiền ở nhà, đi “overnight” mà không có tiền thì có mà ăn mày. Nó dủ không muốn nhìn mặt mẹ nhưng bất đắc dĩ nó mới quay lại. Bước tới cửa, nó đứng lại… nó lặng người…
Mẹ khóc, nhỉ!
Mẹ buồn gì cơ? Trước giờ mẹ chỉ biết có chửi mắng, sỉ vả nó. Nó có cái bản tính bất cần, không sợ ai là do mẹ cả thôi.
Phải, là nhờ mẹ! Mẹ đang dạy cho nó những điều nó sẽ gặp trong cuộc sống. Mẹ muốn nó không bị tổn thương khi người khác xúc phạm.
Là mẹ yêu nó, dù cách làm của mẹ có hơi bị lệch rồi.
Nó chạy tới ôm mẹ, dỗ dành và khóc nức…
Cũng may nó đã quay lại.
----------------------
“Con bạn hiểu tất cả những gì trong cuộc sống của tôi, biết làm gì là tốt nhất cho tôi. Dù đôi khi nó làm tôi phải ức… Chỉ có như vậy thôi!”
_Mày xem, cái áo tao mới mua trắng thế này, mẹ tao nỡ cầm vô, tay bẩn làm áo bẩn luôn.
_Đưa xem.
Con bạn ngắm nghía một hồi, lắc đầu:
_Cái này dễ òm, tao làm tí la hết bẩn.
Nó cho con bạn cầm cái áo ra nhà sau. Một lát, con bạn đi ra. Vết bẩn đúng là biến mất thiệt, nhưng trên cái áo đã có một cái lỗ.
_Cắt vết bẩn ra, ok liền.
Nó ức quá, quăng cái áo xuống đất, nhìn con bạn với ánh mắt uất hận ghê lắm.
_Mày đừng nhìn tao thế, không lẽ chỉ vì có cái áo mà mày nặng lời với mẹ mày. Tao nhìn sơ là biết mẹ mày không cố ý, cô làm cả ngày, tay dơ là phải. Chắc cô tính cất cái áo đi, sợ để ở ngoài nó bụi. Mày cũng vì cái áo mà nhìn tao như thế à!
------------------------
“Con bạn tốt, nó mất mẹ từ nhỏ…
Nó thương mẹ tôi, nó cũng thương tôi…
Và tôi thương mẹ, tôi cũng thương cả nó…”
.........................................
Cho người bạn mới quen, làm tôi vui. Sinh nhật vui vẻ :)
Thể loại: chỉ là sự hư cấu
Tình trạng: đã xong
Tôi tặng 20/10…
Cho người mẹ lam lũ…
Cho con bạn khùng điên mới quen…
*** *** ***
“Những lời sỉ vả, những lời nói độc mồm, đó là cái cách mẹ lựa chọn để dạy dỗ tôi…”
_Cút ngay!
Con bé quay mặt đi tức khắc và ung dung bước ra cửa. Không thèm một cái ngoái đầu về, không thèm rơi cả một giọt nước mắt, chỉ là kiểu nụ cười khinh trên môi đắng chát…
Con bé ấy thật đáng ghét, sao nó không thử một lần, chỉ một lần là đủ: bất ngờ quay lại xem người mẹ tội nghiệp đó.
Phải, nó đã sớm vô tâm vô tư như thế. Có lẽ nó thừa hưởng cái gen “độc” ấy từ bố: một ông bố tồi…!
---------------------------
“Cái chiêu xoa đầu, bốp đầu, kéo tóc, thậm chí là xách cây kéo cắt “xoạch” mớ tóc của tôi; đó là cái kiểu an ủi “ngầm” của con bạn thần kinh”.
Lần đầu tiên là khi mười tuổi, con bé bị mẹ mắng chửi, chạy qua nhà đứa bạn để khóc.
Đứa bạn một tay xoa đầu nó, một tay quờ quạng hộc bàn, lôi ra cây kéo thủ công. Bằng một cú “xoẹt” điệu nghệ, một mớ tóc cùn đã ở trong tay con bạn. Nó khóc còn to hơn…
_Mày im – Con bạn đưa tay bốp đầu nó – biết đây là gì không?
Nó ngước nhìn xót xa cái lọn tóc ấy, mắt ngấn nước và lắc đầu.
_Đây là một nhúm lông của tôn ngộ không. Tóc mày giống lông của ổng, ổng ghét nên cho mày gặp xui. Giờ tao cắt đi rồi, mẹ mày hết chửi mày rồi đó.
Nó đưa mắt ngơ ngác nhìn “nhúm lông tôn ngộ không” rồi nhìn qua nhỏ bạn, khẽ gật đầu.
Nó len lén về nhà, đứng núp ngoài cửa. Mẹ nó thấy bóng, gọi nó vào. Nó vừa vào được hai bước thì thấy trước mặt mẹ đã bày sẵn mâm cơm. Nó đói…
_Vào ăn cơm mau, đi đâu nãy giờ, đợi cơm mỏi mồm… nhanh!
Nó hấp tấp ngồi xuống đối diện mẹ, cầm chén cơm và lấy và để. Mẹ nó cười mắng yêu:
_Ăn chậm thôi, tổ cha bây, đói thế à!
Mẹ nó cho vào chén nó con tôm duy nhất có được trong bữa cơm giỗ bố nó.
-------------------------
Ở trường, con bé là trùm trong lớp, cả học tập lẫn quậy phá. Mẹ nó đã bảo: “học mà không nhất lớp, học làm gì, nghỉ học về lượm ve chai cho tao nhờ”.
Trường học, là nơi cho nó cả hai thứ: được quậy và có người quậy nó. Vì thế mà nó phải “cày” để được là chính nó.
Lớp bên cạnh, con bạn nó cũng là trùm, trùm học bài và trùm “hâm”.
------------------------
“Ừm… mẹ ơi, con đã hiểu… Mẹ yêu con nên mẹ mới như thế, chỉ có như vậy thôi!”
Nó để quên cái ví tiền ở nhà, đi “overnight” mà không có tiền thì có mà ăn mày. Nó dủ không muốn nhìn mặt mẹ nhưng bất đắc dĩ nó mới quay lại. Bước tới cửa, nó đứng lại… nó lặng người…
Mẹ khóc, nhỉ!
Mẹ buồn gì cơ? Trước giờ mẹ chỉ biết có chửi mắng, sỉ vả nó. Nó có cái bản tính bất cần, không sợ ai là do mẹ cả thôi.
Phải, là nhờ mẹ! Mẹ đang dạy cho nó những điều nó sẽ gặp trong cuộc sống. Mẹ muốn nó không bị tổn thương khi người khác xúc phạm.
Là mẹ yêu nó, dù cách làm của mẹ có hơi bị lệch rồi.
Nó chạy tới ôm mẹ, dỗ dành và khóc nức…
Cũng may nó đã quay lại.
----------------------
“Con bạn hiểu tất cả những gì trong cuộc sống của tôi, biết làm gì là tốt nhất cho tôi. Dù đôi khi nó làm tôi phải ức… Chỉ có như vậy thôi!”
_Mày xem, cái áo tao mới mua trắng thế này, mẹ tao nỡ cầm vô, tay bẩn làm áo bẩn luôn.
_Đưa xem.
Con bạn ngắm nghía một hồi, lắc đầu:
_Cái này dễ òm, tao làm tí la hết bẩn.
Nó cho con bạn cầm cái áo ra nhà sau. Một lát, con bạn đi ra. Vết bẩn đúng là biến mất thiệt, nhưng trên cái áo đã có một cái lỗ.
_Cắt vết bẩn ra, ok liền.
Nó ức quá, quăng cái áo xuống đất, nhìn con bạn với ánh mắt uất hận ghê lắm.
_Mày đừng nhìn tao thế, không lẽ chỉ vì có cái áo mà mày nặng lời với mẹ mày. Tao nhìn sơ là biết mẹ mày không cố ý, cô làm cả ngày, tay dơ là phải. Chắc cô tính cất cái áo đi, sợ để ở ngoài nó bụi. Mày cũng vì cái áo mà nhìn tao như thế à!
------------------------
“Con bạn tốt, nó mất mẹ từ nhỏ…
Nó thương mẹ tôi, nó cũng thương tôi…
Và tôi thương mẹ, tôi cũng thương cả nó…”
.........................................
Cho người bạn mới quen, làm tôi vui. Sinh nhật vui vẻ :)