Xem đầy đủ chức năng : Lối rẽ và sự lựa chọn
Dạ Vũ
17-10-2010, 11:11 AM
Tác giả : là tớ, Dạ Vũ (hoa_anh_tuc) ^^
Thể loại: truyện ngắn.
Tình trạng: đã hoàn thành.
Summary: Chỉ là một góc nhìn, một hướng suy nghĩ , không phải là chân lý hay lẽ dĩ nhiên của sự thật. Cuộc sống, những lối đi và sự lựa chọn riêng của mỗi người, tất cả được phản chiếu lại qua đôi mắt của "tôi". Hai mươi hai tuổi với những hoang mang cho khát vọng, "tôi" sẽ làm gì và chỉ có thể làm gì?
A/N: Chỉ là một truyện đều đều, không tình huống giật gân, không mô típ hoàng tử - lọ lem hay cái gì đại loại thế. Tớ nói trước rồi đấy nhé :cr:
---o0o---
1.
Tôi đợi Vỹ dưới ánh đèn mập mờ của con hẻm vắng người. Thứ ánh sáng ấy nhợt nhạt đến cô quạnh, tựa hồ như màu sắc trên những thước phim cũ.
Lập lờ.
Hiu hắt.
Hương gió lạnh trượt qua đôi mắt, bất giác tôi thấy lòng mình hụt hẫng. Đắm chìm trong màu sắc của đêm dường như đã là thói quen của tôi, nhưng sao vẫn cảm giác như mất mát một thứ gì.
Có lẽ tâm trạng của những người mang tâm hồn nghệ sĩ là thế. Tình cảm đầy vơi trong chốc lát, có thể cười vu vơ một mình mà cũng có thể khóc một cách đột ngột. Nhất là khi đấy là một người con gái.
Miên man trong tiềm thức, góp nhặt lại những mảnh cảm xúc vụt qua. Tôi gọi khẽ tên anh thêm lần nữa.
...
- Này!
Tiếng gọi bất ngờ vang lên khiến tôi như choàng tỉnh. Cái áo sơ mi xanh đậm có sọc ca rô, chiếc quần jean bụi bặm cùng với thái độ kẻ cả, còn ai ngoài cậu ta nữa chứ.
- Trả cho tôi!
Tôi chìa bàn tay của mình ra trước Vỹ, gã con trai hồi sáng đã ngang nhiên giật lấy quyển sách tôi vừa mới mua hôm qua, vẫn còn chưa đọc hết.
- Không.
Lúc nào cũng thế, từ thưở tôi còn học cấp 3 thì cái trò này đã diễn ra rồi. Khi thì là dây cột tóc, khi thì là cái nón, chẳng biết tôi đã bị cậu ta lấy mất bao nhiêu lần.
Năm tôi lớp 10, Vỹ lớp 9, nhưng mà lớp 9 năm thứ ba.
Năm tôi lớp 11, tôi lại chuyển nhà đi nên chẳng biết con đường học hành của cậu ta trôi về đâu.
Năm tôi lớp 12, ký ức trong tôi về cậu ta như tan đi đâu mất.
Năm ...
...
Và đến bây giờ, tôi, Vỹ lại đang cư ngụ cùng một con hẻm.
Thời gian trôi như nước chảy, tôi chẳng còn là cô học sinh tóc dài nhút nhát ngày xưa, bị một gã con trai trêu chọc là chạy về ôm gối khóc vì ... ấm ức. Còn cái gã hay trêu tôi, cũng chẳng còn là cậu thiếu niên gầy nhỏng, tóc cắt húi cua.
Quá khứ dỗi hờn, trách tôi cứ miệt mài lao đầu vào những tháng ngày sống vội, quên đi khoảng thời gian thuộc miền ký ức, quên đi những buổi chiều đạp xe trên con đường nhỏ, để rồi hốt hoảng nhận ra gã thiếu niên kém mình một lớp ấy lại đón đầu trước mặt. Thế nên quá khứ mới bắt tay với số phận đưa tôi trở lại hoàn cảnh ấy chăng?
- Sao còn ở đây? Khuya khoắt rồi mà vẫn còn đứng tần ngần... có phải con gái không đấy?
Vỹ vẫn bắt đầu bằng cái giọng trầm trầm, nhưng âm điệu thì lại chát chúa khó nghe.
- Trả đây.
Tôi kiên nhẫn yêu cầu thêm lần nữa. Đấy là quyển sách khó khăn lắm tôi mới tìm mua được, không thể trơ mắt nhìn nó mất đi, nhất là lại về tay một kẻ chẳng biết ba năm được mấy lần nhìn đến chữ .
- ... Mai rảnh rỗi chứ?
Cậu ta hỏi tôi, trên mặt nở một nụ cười.
- Mai tôi bận rồi.
Vỹ cười nhạt, rồi nói một cách đểu cáng:
- Vậy sao mai tôi trả được?
- Ừm... vậy tối mai tôi về sớm.
Tôi buột miệng nói. Và kết quả là 7h30p tối mai, tôi phải xuất hiện ở hộp đêm X-Club, vì một quyển sách.
...
Vỹ một tay phì phèo điếu thuốc, tay còn lại ôm ấp một cô bé mặc áo hai dây, quần ngắn cũn cỡn, và trên khuôn mặt ước chừng chỉ 15, 16 tuổi của cô bé ấy là một lớp trang điểm dày cộm. Nó khiến tôi liên tưởng đến bức tường được quét vôi trắng hếu của gian nhà bên cạnh nơi tôi ở, ngày đẹp trời, người ta đến và dùng một cái vật to đập vào mảng tường ấy. Trên bề mặt trắng hếu xuất hiện vết nứt, vết nứt sẽ lan tỏa dần dần, y như một đoạn phim sinh học về đám rễ đang phát triển được quay nhanh. Rồi bức tường vỡ vụn. Một gương mặt non nớt ló ra.
Tiếng nhạc xập xình chói tai làm tôi không suy nghĩ được gì thêm nữa, âm thanh ấy cũng át hẳn cả tiếng cười của đám bạn Vỹ khi nhìn về phía tôi.
Áo sơ mi cao cổ, quần jean xanh đen, mái tóc ngắn không kiểu cách đi cùng với gương mặt mộc. Tôi như lạc lõng giữa bầu không khí sành điệu nơi đây.
Vốn dĩ tôi và cậu ta sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
- Đây này.
Cậu ta vẫy tôi, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Tôi lững thững tiến đến và ngồi xuống, bỏ mặc chút ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh trên gương mặt của kẻ vừa gọi.
- Uống tí rồi về.
Vỹ chỉ tay vào ly Vodka đã được rót sẵn trên bàn.
Tôi nghiến răng nhìn sang gương mặt bên cạnh và quyết định quay lưng bỏ đi. Tôi, dù mê sách, yêu sách nhưng cũng không đến nỗi tự mình đi diễn cái trò dị hợm này.
.
.
.
Đêm đầu tháng 12, con hẻm vẫn chìm trong ánh đèn lợt lạt.
Tôi quyết định về nhà một chuyến. Anh hai và chị dâu tôi sắp chào đón thêm một thành viên mới, nhưng đó chỉ là một lý do. Sáu tháng nay tôi đã không về qua nhà, ba mẹ cũng chẳng lấy gì làm lạ đối với một đứa hay rong ruổi như tôi. Nhà chỉ có duy nhất một đứa con gái, thay vì giữ tôi trong nhà chơi với búp bê thì ba mẹ lại cho tôi tùy ý vui chơi, chỉ cần đừng gây họa. Có lẽ đấy cũng là một cách cưng chiều rất tâm lý.
Đeo ba lô trên vai, tôi lặng lẽ bắt xe về ngôi nhà chứa đựng mười lăm năm ký ức.
Những ngôi nhà vùn vụt lao qua khung cửa sổ của chiếc xe 45 chỗ ngồi, ánh nắng hắt lên một màu vàng chói lóa, tôi chợt thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Và rồi lại nhớ đến anh.
Cũng vào một hôm đầy nắng, dưới gốc bàng và trên ghế đá. Anh ngồi đấy, mỉm cười, nụ cười đẹp như của một thiên thần. Từ ngày ấy, dường như tôi đã bị hút vào một thứ cảm xúc mới lạ, đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy khắc khoải.
Nắng đi rồi, mưa đến. Anh ra đi theo nắng, hay là mưa đã giấu anh rồi? Chỉ biết rằng, suốt quãng thời gian sau đó, tôi đơn độc trên con đường đã từng ôm ấp bóng anh.
Lặng lẽ.
.
.
Ms Incredible
17-10-2010, 11:20 AM
Khúc nào ra khúc ấy, ngon rồi, tiếp đi em yêu :so_funny: Ss đợi phần sau của câu chuyện đấy nhá :timup:
Dạ Vũ
17-10-2010, 11:32 AM
2.
.
.
“Là một bé gái, nặng 3,4 cân, và có một cái tên rất manly, Thanh Du.” – Tôi điềm nhiên trả lời con bạn, tay vẫn đều đều khuấy cốc cà phê đen nhánh.
Nó chỉ ậm à ậm ừ, tỏ vẻ đã nghe. Cặp mắt màu nâu nhạt của nó hướng về con đường bên ngoài cửa kính, ở đấy có một cặp đôi đang nắm tay nhau.
“Trời mùa đông rất lạnh, thế nên con người ta cần phải gần nhau hơn.” – Nó khẽ lầm bầm trong miệng, rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi.
“Sao chưa về phòng?” – Ánh nhìn sắc sảo của nó quét qua chiếc ba lô màu rêu cũ kỹ bên cạnh tôi.
Tôi lắc lắc cái đầu, nhấp một ngụm cà phê rồi mới trả lời.
“Ghé đây uống cái gì cho tỉnh tỉnh đã, về đến phòng là lại thấy công việc đang chờ mình đầy ra đấy.”
Dường như nó cũng nhận ra sự uể oải trong giọng nói của tôi nên chỉ nhếch môi cười nhẹ. Tôi và nó đều thuộc hàng ít nói, chào hỏi vậy là đã nhiệt tình lắm rồi.
Cả hai cứ ngồi như thế, cảm nhận tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường trong tiệm đều đều gõ nhịp. Một bản nhạc giao hưởng không lời chầm chậm vang lên, tôi mù tịt về âm nhạc nên cũng không biết là bài gì. Tiếng nhạc êm đềm khiến tôi thấy thời gian ở đây như ngưng đọng lại, tựa như bất biến trước dòng người đang xuôi ngược ngoài kia.
Tôi lại tiếp tục thói quen khuấy đều tách cà phê của mình. Những vòng xoay bắt đầu chầm chậm, rồi nhanh dần đến khi tạo thành những cuộn xoáy đen ngòm.
Rồi tôi đột ngột rút thìa ra, mặt nước từ từ trở về an tĩnh. Đấy là trò chơi yêu thích của tôi từ thưở bé.
Vòng xoáy tan rồi, để lại những bọt khí lăn tăn. Và cũng chẳng mấy chốc, bọt khí ấy cũng vỡ ra, tách cà phê lại im lìm trong cái màu đen nhánh đặc trưng của nó.
Như chưa có chuyện gì.
Tôi lại nghĩ đến anh, đến cái cách tồn tại của anh. Anh như vòng xoáy, hút trái tim tôi vào đấy, nhưng còn nỗi nhớ của tôi, nó có phải bọt khí hay không?
Lại một bản nhạc nữa kết thúc, là bản nhạc thứ mấy kể từ khi chúng tôi ngồi im lặng, tôi cũng không nhớ nữa.
“Có người đang chờ mày, về phòng đi!” – Nó đột ngột mở lời.
Tôi chớp mắt nhìn sang con bạn, thấy nó hất hàm gọi người phục vụ, nói gọn lỏn một câu: “Tính tiền”.
.
.
Ba ngày. Chỉ ba ngày, hay là đã ba ngày?
Tôi đứng ở đầu dãy nhà trọ, sững sờ nhìn người con trai đang ngủ gục trước cửa phòng.
- Lam, bạn trai mày đấy hử? Si gớm... tao bảo mày chỉ về quê vài ngày mà chẳng chịu tin. Đêm nào cũng lại đây, cứ thế mà ngồi hút thuốc cho đến sáng. Không biết là gì của bà chủ ấy... Tao thấy bả nể ghê lắm.
Cô bạn đầu dãy huých vào vai tôi, dò hỏi.
- Không biết, không quen.
Thấy tôi hờ hững trả lời, khuôn mặt sáng rỡ của cô ta như xìu xuống.
Không phải anh, anh không hút thuốc. Tim tôi hơi nhói lên, rồi thôi.
Tôi chậm rãi bước tiếp. Cô bạn cũng ngó nghiêng một cái rồi mới vào phòng đóng cửa lại. Gần 9h sáng, trừ tôi và phòng của cô bạn kia ra, dãy nhà trọ này hầu như toàn công nhân xí nghiệp, 6h30 là đã kéo nhau đi làm hết, vì vậy mà cả hành lang chỉ còn mỗi tôi và người đang ngủ gục.
- Đến đây làm gì?
Tôi lạnh lùng hỏi. Người đang ngủ cũng ngẩng đầu lên, là Vỹ.
- Tưởng dọn đi mất rồi.
Cậu ta trả lời tôi bằng một cái giọng khàn khàn. Bên cạnh là những mẩu thuốc lá vung vãi.
- Tháng sau tôi mới dọn đi.
- Đi đâu?
Vỹ bất ngờ nắm lấy tay tôi, ánh mắt có chút biến đổi. Thì ra là thế... Cậu ta sợ tôi biến mất.
- Bỏ tay ra đi, và về nhà đi, tôi còn phải quét cái mớ hôi hám này.
Tôi nhìn đến những tàn thuốc và bao thuốc đang vầy trên hành lang.
Vỹ gượng cười, rồi lắc đầu đứng dậy.
Chỉ cần cậu ta nói một câu xin lỗi, tôi sẽ bảo mình nói chuyện mềm mỏng hơn. Nhưng không, Vỹ chưa bao giờ xin lỗi bất cứ ai. Dù đấy là ba mẹ cậu ta.
.
.
Dạ Vũ
18-10-2010, 08:41 AM
3.
.
Cái ổ khóa kêu lên một tiếng, âm thanh nghe rất gọn và rất ngọt. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa được sơn màu xám bạc.
Căn phòng vẫn trống trải, im lìm và vương vấn một chút gì đó u buồn. Một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ, một ghế gỗ và cái kệ sách cũng bằng gỗ nốt, đấy là tất cả những gì tôi có, thừa hưởng lại từ một chị sinh viên lớp trên nay đã ra trường, ngày trước vốn ở đây.
Tôi thở dài nhìn lên những tấm ảnh mình đã chụp.
Xấp tài liệu vẫn đầy ắp trên bàn, công việc của tôi là tổng hợp và sàng lọc lại chúng cho tờ tạp chí cuối tuần, sau đấy thì cầm máy ảnh đi một vòng, ghi lại những khoảnh khắc nào lọt vào tầm mắt, những bức ảnh ấy sẽ là hình minh họa cho chủ đề tôi đang phải làm. Thực sự tôi cũng chẳng biết đây có phải là một nghề hay không, với khoản thu nhập không dư dả mấy nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn, phần tiền các anh trai gửi cho tôi vẫn yên vị trong tài khoản tiết kiệm, chưa một lần tôi đụng đến.
“Vứt cái bằng đại học đây cho anh, anh kiếm cho một chỗ ổn định mà đi làm, chứ lông bông thế này mãi sao?”
“Lắc đầu cái gì? Tạp chí ấy đã ký hợp đồng gì với em đâu, chỉ là một cái giao dịch bằng nước bọt thôi.”
“Họ có thể đá em đi bất cứ lúc nào đấy... ”
Các anh trai của tôi vẫn thường nhắc nhở rằng, sự mong manh trong những lời hứa hẹn của tay chủ biên tạp chí rồi sẽ giết chết sự nghiệp của tôi. Hai mươi hai tuổi, cầm trên tay cái bằng cử nhân Tài chính của một trường đại học uy tín, cùng với những mối quan hệ của người thân, tôi thừa cơ hội để có một công việc ổn định với thu nhập đều đặn mỗi tháng không dưới tám con số. Nhưng ...
Nghĩ đến đấy, đôi mắt tôi lướt qua một tấm ảnh trắng đen ở hàng thứ ba bên phải. Trong tấm ảnh ấy, một chàng trai đang chăm chú đi nét trên trang giấy vẽ. Dáng người hơi gầy, áo sơ mi tay dài được xắn lên đến khuỷu, anh ta hơi nghiêng đầu, để mặc cho tóc mái che phủ nửa gương mặt của mình. Ở góc độ của người chụp, không thể nào thấy rõ được khuôn mặt anh ta.
Tôi khẽ thở dài.
.
Sáng hôm sau.
Tôi tìm đến chung cư Silver Fox, căn hộ số 705.
.
“Uống không?” – Anh hỏi tôi, khóe miệng nở một nụ cười rất chi là lãng tử.
“Ừ, đưa em.”
Tôi nhận lấy ly vang đỏ từ anh. Mái tóc dài như các chàng diễn viên Hàn Quốc vẫn che lấp gần hết khuôn mặt ấy, đột nhiên điều đó khiến tôi có cảm giác ... khó chịu.
“Sao không cắt tóc đi, anh không thấy phiền khi nó cứ đâm vào mắt à?”
Giọng tôi hơi cao lên, len lỏi chút dỗi hờn.
Anh cười nhạt, lắc nhẹ cái đầu.
“Mới cắt bớt tháng trước mà. Em chưa uống mà đã muốn say rồi ấy nhỉ?”
Sau khi đáp lại tôi bằng chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, anh rút trong bao thuốc ra một điếu.
“Hút không?” – Anh hỏi.
“Ừ.”
Tôi trả lời gọn lỏn. Mắt dừng lại trước đôi giày cao gót màu đỏ ở góc phòng khách. Dĩ nhiên việc ấy không lọt khỏi tầm quan sát của anh, bất kể tầm mắt ấy có bị mái tóc lòa xòa che phủ.
“ Còn ngủ ở trong à?”
Tôi cười nhẹ, hỏi anh.
Chẳng khó khăn gì để nhận ra đêm qua lại có một cô ngủ lại đây. Mùi nước hoa phái nữ vẫn còn thoang thoảng, đôi giày cao gót ở kia và hai ly rượu còn trơ ra trên bàn bếp, một ly vẫn còn dấu son hồng.
“Em biết rồi còn hỏi.”
Ừ thì biết, chỉ là buột miệng hỏi cho có thôi.
“Lần này lại là cô nào thế?”
“ Một tiểu thư lãng mạn, thích ngắm lá vàng rơi.”
“Hết thu rồi.”
“ Thế à?” – Anh nhướng mày nhìn tôi. - “Lại đây.”
Tôi đi ngang qua bàn bếp, đến gian phòng đối diện với phòng ngủ của anh.
Gian phòng vừa được mở ra, một khung cảnh đập vào mắt tôi, nó làm tôi tưởng chừng như mình đang trở về tháng chín. Màu vàng héo úa, màu xanh nhạt của bầu trời, con đường nhỏ và chiếc ghế gỗ bên lề.
Lá rơi trong màu nắng nhạt.
“ Anh đúng là sở hữu bàn tay của thần.” – Tôi lẩm bẩm.
Có thể gói trọn không gian trong tay là đặc quyền của những vị thần nghệ thuật. Đưa những cái vô hình trở thành hữu hình, và cũng biến những cái hữu hình trở nên vô dạng. Anh gói mùa thu vào trang giấy, rồi biến trang giấy trở thành khoảng trời trong tâm trí của tôi. Đấy là tài năng của anh. Một tài năng thiên bẩm.
“ Em thích chứ?”
“Không.”
Anh hơi ngẩn ra, nhưng sau đấy lại bật cười.
“ Em bé thế nào?”
Sự chuyển đề tài đột ngột của anh khiến tôi khựng lại trong giây lát mới nhớ ra, anh đang muốn hỏi về cháu gái mới chào đời.
“ Ổn. Dì có đến chơi, nhắc đến anh vài câu rồi thôi.”
Tôi nhìn sang anh, cũng vừa lúc ấy anh xoay lưng trở về phòng khách.
“... Mẹ anh vẫn khỏe chứ?”
“Dì khỏe, dì biết anh sẽ không về.”
Tôi nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của dì ruột tôi khi nhắc về anh. “Thằng con trời đánh” của dì, đã sáu năm nay anh không về nhà nữa, từ cái ngày dì tái giá với người đàn ông ấy. Có lẽ trong mắt anh, đấy là một sự phản bội.
Sáu năm rồi, anh bỏ nhà đi mà không hề quay lại. Dù dì có khóc đến thế nào, có tìm đến anh giải thích đến thế nào, anh vẫn lờ như không nghe thấy. Mẹ tôi cũng mấy lần gọi gặp anh để khuyên giải, nhưng công cốc vẫn hoàn công cốc. Cuối cùng mẹ nhờ tôi, vì trong các anh chị em họ, tôi là người duy nhất thân thiết với anh.
Nhưng mẹ đã nhầm, tôi cũng không làm được gì. Chẳng những không đưa được anh về gia đình, mà còn theo anh rong ruổi với những khung hình, trang ảnh.
“Chắc mẹ thất vọng lắm.”
Tôi buột miệng nói, dù rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được. Đáp lại tôi là một nụ cười.
“ Em đang nghĩ đến cái gì?”
“ Cũng chẳng có gì?”
“ Sao hôm nay lại đến đây?”
“ Vì nhớ anh.”
Tôi phải bật cười trước câu trả lời nhấm nhẳn của mình. Anh cũng nhoẻn miệng cười, gương mặt góc cạnh lại càng trở nên tỏa sáng. Chỉ trừ mái tóc.
“ Em vẫn không chịu tìm một việc đàng hoàng.”
Anh thản nhiên đưa ra một câu nửa như là nhận định, nửa như là hỏi han. Tôi nhấp thêm một ít rượu, rít một hơi thuốc lá, đợi đến khi hương thuốc xông qua khoang miệng, xộc lên mũi, tôi mới bật lên ho sặc sụa.
“Vẫn chưa được. Sao lại thế nhỉ?”
Tôi lầm bầm trong miệng. Cái kiểu nhả khói ra bằng đường mũi này tôi vẫn chưa làm được, cảm giác tức tối bỗng ùa đến. Lúc này, tôi mới trả lời câu hỏi của anh, nghĩ đến những lời các ông anh ruột của mình hay nhắc, tôi đột nhiên gắt lên.
“ Anh cũng thế à?”
“...”
“ Thôi em về đây.”
“Lam...”
Anh ngập ngừng gọi. Nhưng khi thấy tôi quay đầu lại, chạm phải ánh nhìn từ tôi, anh lại thôi.
Tôi thở dài, tiến về chỗ anh đang đứng rồi đặt tay mình lên trán anh. Vuốt khẽ tóc mái của anh bằng những ngón tay, sau đấy kéo nó sang một bên, để lộ ra gương mặt thư sinh điển trai của người anh họ.
“ Thế này có phải đẹp hơn không?”
“ Đủ rồi. Về đi.” – Anh gạt tay tôi ra, tỏ vẻ khó chịu.
Tôi cười khẽ rồi ra về.
Anh, kẻ sở hữu bàn tay của thần thánh, nhưng lại mang trái tim của một con người. Đấy có phải là ưu ái của tạo hóa hay không?
Lúc nãy tôi định kể với anh về cậu ta, nhưng trước hơi nồng của rượu, nụ cười của anh, tôi lại chần chừ.
Mùa đông rồi, lạnh thật.
.
Độc Nguyệt Cầm
18-10-2010, 08:52 AM
Tâm lý nhập nhằng quá, nhưng ss đoán ra được một chút rồi. *cười*]
Dạ Vũ
18-10-2010, 08:59 AM
^^ đúng là hơi nhập nhằng, cô này đa tình mà ss :shy:
Dạ Vũ
18-10-2010, 08:35 PM
4.
.
.
“Sao lại biết Vỹ đợi tao?” – Tôi hỏi con bạn thân.
Cái mặt đắp đầy dưa chuột của nó quay sang tôi, đôi môi mộc không son phấn hơi nhếch lên.
“ Tình cờ thôi. Vài hôm trước gặp nó ở X-Club, trông cũng khá handsome nên tao làm với nó vài ly...”
Con bạn vừa nói đến đấy, một cô bé nhân viên của tiệm rụt rè bước vào, khẽ gọi:
“Chị ơi, có người muốn gặp chị, tự xưng là Thắng.”
“Ừ, mời nước khách đi, bảo là 10 phút nữa chị ra.”
Cô bé vâng dạ đi ra ngoài, căn phòng lại trở về không gian của riêng tôi và nó.
“Quả là phong thái của bà chủ.” – Tôi vừa cười vừa nói trước cái liếc sắc lẻm của con bạn. - “Sau đó thế nào? Đừng bảo là ...”
Con bạn tôi phá lên cười, gật gật đầu. Tôi còn lạ gì nó nữa, ít nói nhưng lại “sát giai” kinh khủng. Nó luôn bảo tôi, lạnh đạm cũng là một sức hút. Nghĩ thì cũng lạ, nó, đứa con gái sở hữu gần như tất cả những điều mà bất cứ cô gái bình thường nào cũng mơ ước. Mang một cái tên cực kỳ nữ tính, Trần Ngọc Yến Chi, gương mặt chỉ có một từ để tả, đẹp. Thân hình mảnh mai nhưng số đo lại cực chuẩn, gia cảnh không hẳn là giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng đủ để cho nó vài trăm triệu làm vốn kinh doanh tiệm mát-xa khi nó cứ nằng nặc đòi nghỉ học, dọa rằng nếu không thì sẽ tự tử! Con bạn thân của tôi không phải là đứa học kém, thậm chí là rất thông minh, thành ra việc nó đột ngột nghỉ học đại học giữa chừng khiến rất nhiều người phải xì xầm bàn tán.
Nhan sắc, trí tuệ, cuộc sống khá giả, nó dường như là một cô gái với bề ngoài hoàn hảo. Gia đình của nó cũng êm ấm, chẳng có chuyện lục đục gì như cái mô-típ “nhà giàu bất hạnh” trên các bộ phim truyền hình. Vậy mà năm thứ ba đại học nó lại hành động quái gở đến thế.
“ Nó gọi tên mày.” – Con bạn thở dài một tiếng, cắt đứt dòng suy tưởng của tôi.
Tôi cười khẽ, nhìn nó lột cái mặt nạ dưa chuột ra, tiến vào phòng tắm.
“Hàng đống người tên Lam.”
“Nhưng tao biết đó là mày!”
Trước lời khẳng định chắc nịch của nó, tôi chỉ biết gượng cười. Đúng là con bạn gàn dở!
“Tao thấy nó cầm quyển sách mày mua. Quyển sách ấy có một nếp gấp ở góc phải trang bìa.”
Nó đột ngột trả lời, cái giọng thanh thanh trong trẻo của nó vang ra, át hẳn tiếng dòng nước đang chảy xối xả từ vòi.
Câu trả lời của nó khiến tôi ngây ra trong chốc lát. Nó nhớ kỹ đến thế sao? Cái hôm tôi khoe với nó quyển sách, nó chỉ ừ hử lấy lệ rồi đem lọ màu ra tô móng tay. Thật khó mà ngờ được óc quan sát của nó lại nhạy đến thế. Còn Vỹ, tôi cũng không ngờ cậu ta nói thật.
“Thôi, mày nằm nghỉ đi. À, tao mới mua đĩa phim mới, đặt trên kệ cạnh lọ hoa giả ấy. Buồn thì mở lên mà xem, không thì đi ngủ, mắt mày có quầng rồi.”
Nó dặn dò tôi mấy câu rồi đi ra ngoài.
Tôi ngả người ra sau, cảm nhận lớp đệm mềm êm ái đang vây lấy mình. Đôi mắt tôi hướng lên trần nhà, ở đấy có một cái đèn chùm khá ngộ nghĩnh. Bóng đèn hình cây nấm.
Tôi lại nhớ đến anh, không phải anh họ tôi, mà là Quân, người con trai có nụ cười thiên thần.
...
“Em sẽ nấu lẩu nấm cho anh... Anh về đây đi ...”
Tôi lẩm bẩm trong vô thức, và rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
.
.
“Anh thích ăn gì à?”
“Ừ.”
“... ừm ...nấm.”
“Nấm?”
“Còn em?”
“Không biết.”
Anh lại cười, sau đó đưa tay mình gạt đi sợi tóc vương lên mi mắt tôi.
Tay anh ấm, và rất dịu dàng. Mắt anh cũng đẹp, nâu nâu, đen đen.
“... Giống như hạt nhãn.”
“Sao?”
“Không có gì.”
Rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cả hai bước đi trên con đường quen thuộc.
.
“Anh sẽ đi?”
“Ừm, em đi cùng anh chứ?”
Tay anh xiết nhẹ, tôi cảm giác được nỗi bất an trong anh qua đôi tay ấy .
“... Không.”
“...”
Khẽ thở dài, anh buông tôi ra trong luyến tiếc.
Và hai ngày sau, căn phòng anh từng ở lại trở về trống rỗng. Quân đi rồi.
Không một lời từ biệt, hôm tôi đến thì bà chủ phòng trọ bảo là anh đã đi từ sáng hôm qua. Lạ một điều là tôi không thấy ngạc nhiên. Dường như tôi đến đấy là để xác nhận một sự thật chứ không phải để gặp một bất ngờ. Rất bình tĩnh, tôi chấp nhận việc anh đã ra đi. Rốt cuộc tôi có yêu anh nhiều đến mức tôi từng nghĩ không?
...
“Anh sẽ mang năng khiếu của mình để tạo lập sự nghiệp. Những tấm ảnh của em, những tấm ảnh của anh, chúng có đủ khả năng để khiến ta trở thành những người thành đạt.”
Lý tưởng của anh là thế. Một cuộc sống sung túc, khá giả, mang lại cho gia đình niềm hạnh phúc. Anh muốn thế.
“Ta chỉ được sống một lần, tại sao không thử, trong khi đó là một mục tiêu tích cực?”
“Nghệ thuật đúng là không đo đếm được bằng vật chất, nhưng anh muốn lo lắng cho mẹ, cho các chị, và cho em nữa, Lam ạ.”
Anh lớn lên trong bữa no bữa đói, mẹ và các chị tảo tần hôm sớm để nuôi đủ tám miệng ăn trong gian nhà xập xệ. Ba anh bỏ đi cùng người đàn bà khác khi đứa con út là anh, mới tròn hai tháng tuổi. Mẹ anh nuốt nước mắt vào lòng, các chị anh cũng đành bỏ học, tất cả hy vọng dồn vào anh, người con trai duy nhất còn lại trong nhà.
Mãi đến khi anh đi rồi, tôi mới biết được những điều ấy. Nực cười không? Bảo là yêu anh, thì đúng là chỉ biết yêu anh.
“Anh là người xem trọng vật chất đến thế sao? Đem những tấm ảnh anh đã chắt lọc bằng linh hồn ra để cân đo đong đếm mà được ư?” – Tôi đã từng nghĩ anh như thế.
Cũng may là tôi chưa bao giờ thốt ra. Nhưng, ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó, tựa hồ như đã đọc được rồi.
Rốt cuộc, anh vẫn chọn ra đi.
Có lẽ, tôi chưa bao giờ sống như anh, cuộc sống của tôi khá đầy đủ nên cũng vì thế mà khát vọng của tôi chưa bao giờ trỗi dậy. Trước mắt tôi, tương lai chỉ là một màn sương mịt mờ xám xịt, chẳng biết mình nên làm gì, cứ đều đều theo một nhịp sống cố hữu.
Nhạt thếch. Và vô vị.
.
Dạ Vũ
19-10-2010, 07:16 AM
5.
.
“Anh à, em buồn ngủ.”
Anh họ ngẩng đầu lên, nhìn tôi và đáp:
“Vậy ngủ đi, mệt lắm hay gì?”
“Ừm... giá như bây giờ nhắm mắt lại, thì sẽ ngủ mãi luôn nhỉ.”
Tôi nghe thấy tiếng của cây cọ vẽ rơi xuống nền gạch trước khi khép hờ mắt.
“...”
Gian phòng trở nên tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Mãi một lúc sau, anh mới trầm giọng nói một câu.
“Nếu em muốn thế, anh sẽ làm, bằng chính tay anh.”
Tôi mỉm cười, vẫn không mở mắt ra.
“Được ngủ một giấc say dưới bàn tay của thần, có xem là hạnh phúc không nhỉ?”
“Em muốn thử không?”
“Chưa phải lúc.”
“...”
Cuộc đối đáp kỳ lạ của tôi và anh họ chỉ kéo dài đến đấy. Rồi tôi cuộn mình nằm ngủ trên chiếc ghế bọc nệm dài, cách tôi không đầy hai mét là anh, lại tiếp tục hoàn thiện bức tranh còn dang dở.
Gian phòng ngổn ngang cọ vẽ và hộp màu này, ngoài anh ra, chỉ có tôi là được phép bước vào.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhợt nhạt giữa mùa đông vẫn êm đềm lan tỏa. Nhợt nhạt, mùa đông, có khi nào nỗi nhớ của tôi về Quân cũng sẽ trôi đi như thế?
.
“Quân là ai?”
Anh họ hỏi, khi thấy tôi đã tỉnh dậy.
Nhìn tôi ngơ ngác rờ lên chiếc khăn lạnh không biết được đắp từ bao giờ trên trán , anh cau mày nói tiếp, đôi mắt lại trở về với bức tranh trước mặt.
“Sốt, 38.5 độ. Em ngủ say quá, anh đo nhiệt kế luôn rồi.”
“Ừ, em bệnh rồi.” – Tôi thản nhiên kết luận.
“Lúc nãy em gọi Quân, là ai vậy?”
Anh vẫn tiếp tục câu hỏi, không cho tôi trốn tránh nữa rồi. Thoáng thở dài, tôi nói khẽ.
“Là người yêu một năm của em, nhưng bỏ đi từ tháng tám rồi.”
“Người yêu? Em chưa từng nói với anh chuyện này.”
Giọng anh có chút thay đổi, đôi tay anh dừng lại trên khung giấy, nhưng hướng nhìn thì vẫn giữ nguyên.
“... Thảo nào mà gần đây mới hay tìm đến anh, chứ suốt một năm trước trừ khi anh gọi, mới gặp được em thôi.” – Anh cười nhạt, âm điệu có vẻ cười cợt, mỉa mai.
Tôi lắc đầu, không biết giải thích với anh thế nào.
“Sao nó lại bỏ em?”
“Không phải như anh nghĩ đâu...” – Bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh từ anh, tôi vội phân bua. – “ Quân muốn thành đạt, bằng những tấm ảnh của anh ta.”
“Ừ.”
Có vẻ như anh đã hơi dịu lại, tiếp tục cất chất giọng trầm trầm khó đoán định của mình lên hỏi tiếp.
“Là tác giả của những tấm ảnh lần trước em để quên ở đây à?”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì rất có khả năng đấy. Paul đánh hơi mùi tiền rất giỏi, nó bảo những tấm ảnh ấy chỉ thiếu một thứ thôi là sẽ hóa đô-la.”
Paul là bạn thân của anh họ tôi, một gã ngoại quốc với cái đầu trọc lóc, có xăm một con rồng trên đấy, đôi tai thì chi chít lỗ, ăn mặc cũng khá là ngầu. Quả thật, nếu nhìn đến Paul, rồi nhìn sang cái bộ dạng vừa thư sinh nhưng cũng vừa phong trần lãng tử của anh họ, thì sẽ không bao giờ tin được hai người đấy đã là một cặp bài trùng suốt năm năm nay. Anh đánh giá Paul rất cao, rồi qua vài lần tiếp xúc, tôi cũng có chung cảm giác với anh, hắn thật sự rất thông minh và nhạy bén. Và cũng như những lần trước, tôi chưa hiểu hết thâm ý của Paul ở câu nói ấy, thứ mà Quân thiếu là gì?
“Quan hệ, quan hệ với những người nắm quyền lực.”
Anh nhìn sang tôi, cười nhạt.
“Chứ em nghĩ nó là gì? Có lẽ Quân đã nhìn ra nên mới làm thế.”
“Bằng cách bán những tấm ảnh của mình cho trò gian lận? Cuộc thi ảnh do tập đoàn Royal tài trợ sắp khởi động, những kẻ thừa tiền nhưng thiếu tài sẽ cần chúng, cần Quân. Anh nói đúng, chỉ có cách đó Quân mới có thể kiếm đủ số tiền anh ta muốn.”
Tôi nhấn mạnh từng chữ, cảm giác tức giận lại ập đến. Dù đã biết hoàn cảnh Quân, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy giận, buồn, và thất vọng.
Anh họ tiến lại, những ngón tay dài nhưng mảnh khảnh của anh xoa nhẹ lên mái tóc ngắn ngủn của tôi.
“Đàn ông cần sự nghiệp, để có thể lo lắng cho những người mình yêu thương.”
“Nhưng... em vẫn không chấp nhận được việc ấy!”
Đón nhận câu nói gắt gỏng của tôi vẫn là nụ cười hiền hòa của anh.
“Em mệt rồi. Nằm nghỉ đi.”
“Em không mệt!” – Lần này thì tôi như muốn hét lên.
Anh vẫn ôn tồn, kiên nhẫn xoa dịu tôi bằng cách hùa theo những gì tôi nói.
“Ừ, em không mệt.”
“Em...”
Một giọt nước mắt bất trị trào ra khỏi khóe mắt tôi, kéo theo những giọt khác.
Nước mắt chảy xuôi theo gò má, xuống bờ môi.Mặn chát.
Anh thở dài, ngồi xuống cạnh tôi, lặng im như tượng đá.
Quân là một thiên thần, tự do với chiếc máy ảnh, đi khắp nhân gian và có nhiệm vụ lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt diệu trong cuộc sống cho thế nhân chiêm ngưỡng. Chứ không phải là một kẻ kinh doanh buôn bán những tác phẩm của mình, chỉ vì tiền.
Quân đã từng nói với tôi, những bức ảnh ấy anh quý lắm, nụ cười hạnh phúc của một bà lão bán bánh mì khi hôm nay chỉ còn gần hai mươi cái ế, cái nắm tay của đôi vợ chồng tóc bạc khi đi trên dãy hành lang của viện dưỡng lão, hay đơn giản chỉ là cảnh mặt trời đỏ thẫm lặn xuống vịnh biển mà thôi. Những hình ảnh rất đỗi bình thường, nhưng dưới góc chụp của anh, tất cả hiện lên một vẻ sống động đến mức tưởng chừng như đưa tay ra là có thể chạm vào thế giới đằng sau mặt giấy ấy. Vậy mà... anh vẫn bán đi.
...
“Anh có giống Quân không?”
Tôi hỏi anh họ bằng chất giọng khàn khàn, sau khi đã khóc xong.
“Nếu cần, anh sẽ làm thế.”
“Sao lại có nếu ở đây?”
“... Vì anh không sống trong hoàn cảnh của Quân, không phải Quân, nên chỉ là giả định thôi.”
“...”
“Mỗi người có một hoàn cảnh sống riêng, do đó mà họ có những lựa chọn riêng của mình. Không có đúng hay sai trong hành động, mà chỉ có nên hay không nên thôi.”
Anh đều đều nói, giọng anh bỗng trở nên buồn bã.
“Anh muốn em hạnh phúc, lúc nào cũng muốn em hạnh phúc. Quân cũng thế...”
Sau câu nói ấy, anh xoay người bước ra khỏi phòng, không nhìn lại tôi lấy một lần.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, mỗi người có một hoàn cảnh sống riêng, đứng trước nhiều lối rẽ, họ sẽ có những chọn lựa riêng.
Quân, giữa tự do trong sạch hay thành đạt nếu tiếp tay cho gian lận, đã chọn lối đi thứ hai.
Con bạn tôi, giữa học hành và sở thích, nó cũng chọn được con đường để đi.
Anh, giữa số phận và khát khao, đã chọn tuân theo số phận.
Còn tôi? Bỗng nhiên tôi nhớ đến cậu ta, Vỹ.
Có lẽ cậu ta và tôi giống nhau. Đều chẳng biết mình đang đứng ở đâu trên con đường mình đang bước.
Vỹ vùi đầu vào những cuộc ăn chơi trác táng, chẳng cần biết đến ngày mai.
Còn tôi thì chẳng vùi đầu vào cái gì cả, nhưng cũng chẳng định hướng được tương lai cho mình.
Nghe thì thấy hoàn cảnh mâu thuẫn nhưng lại cùng đưa đến một kết quả.
Vô định.
Tôi nhắm mắt lại. Từng lời của anh vẫn còn phảng phất đâu đó quanh đây.
“Anh muốn em hạnh phúc, lúc nào cũng muốn em hạnh phúc. Quân cũng thế.”
.
.
“Hạnh phúc của em, chỉ là được yêu nụ cười tỏa sáng của anh.”
.
.
End.
Muội Muội
19-10-2010, 07:25 AM
Sao nhỉ?
Vỹ là một lựa chọn không hoàn hảo với Lam, nhưng lại hoàn hảo với hoàn cảnh của cô ấy
Còn ông anh hoạ sĩ, thực sự là nếu họ có tiến xa hơn, ss cũng thấy hợp lý, có gì mà không thể được nhỉ? :so_funny:
hoa_anh_tuc
20-10-2010, 06:41 AM
Còn ông anh hoạ sĩ, thực sự là nếu họ có tiến xa hơn, ss cũng thấy hợp lý, có gì mà không thể được nhỉ?
Tiến xa có kỳ lắm ko ss? :cr: họ là anh em họ đấy :shy:
gooddythin_nd1996
23-10-2010, 09:25 PM
ss ơi, em cảm thấy ông anh hoạ sỹ có tình cảm với Lam :)
Nhưng cái kết thì em không hiểu lắm :D
hoa_anh_tuc
23-10-2010, 09:50 PM
Cái này kết lửng lơ mà em ^^! Đây là dạng truyện không có cốt truyện, không có xung đột, không có cao trào, kết cấu chỉ đi theo chiều tâm lý nhân vật. Thực ra ss định viết khoảng 9 - 10 part mới kết thúc truyện này, nhưng có người bảo ss kết thúc ở part 5 cũng được ^^ Nếu rảnh rỗi, ss sẽ ngồi viết tiếp về tuyến nhân vật này, còn hiện h việc học hành của ss càng ngày càng gắt gao, lại thêm những fic khác còn nợ lại với mọi người => phần 2 cho fic này sẽ từ từ được up nhá :)
À, nhân đây tớ khoe cái nhà mới của mình, nếu ai có hứng thú đọc fic của tớ thì có thể vào đây, ở trang này sẽ cập nhật những chap mới của mình sớm nhất http://tichduong.wordpress.com/ :shy: ( nhà mới xây, còn lủng lỗ chố :so_funny: nhưng tớ hứa là sẽ nghiêm túc xây nó chỉn chu, đàng hoàng :cr:)
Thân,
Dạ Vũ (hoa_anh_tuc)
lastday
23-10-2010, 10:10 PM
Xong rồi này c ơi, comt đây comt đây. Lựa chọn tốt nhất có lẽ là cứ vậy đi :blushing: Chọn ai cũng không có hay ít nhất là trong lúc này :D
Nhà mới nhà mới, mềnh cũng có phần đúng không nhỉ :blushing:
hoa_anh_tuc
24-10-2010, 12:17 AM
Dĩ nhiên rồi v yêu :) bên ấy c để dành post những fic mới đang hoàn thiện, khi nào viết xong mới dám bưng sang đây. Chứ sợ post rồi để dở dang mãi, như cái Nguyệt Ảnh ấy, thì tội lỗi với người đọc lắm :"> Vì vậy nên mới nói là nếu ai có hứng đọc fic của c, lại muốn cập nhật trước chap mới thì sang bên ấy :) Nhà ấy còn trống lắm, v thích ở chỗ nào thì ở :so_funny:
Muội Muội
24-10-2010, 12:21 AM
Ss mượn xài tạm cái góc bếp được hem em? :khocnhe: Cái fb tự nhiên bị kẹt không ra không vô được -> ss vô gia cư mất rồi. :khocnhe:
Quên, chóng khỏe nha :huglove:
hoa_anh_tuc
24-10-2010, 06:24 AM
Được mờ ss, để em sắp xếp cho ss 1 phòng đàng hoàng, chứ ai lại ở góc bếp bao h? :so_funny:
Cám ơn lời chúc của ss, mai lại đâu vào đấy ấy mà, em khỏe như voi ấy :so_funny:
gooddythin_nd1996
24-10-2010, 06:51 AM
Cái này kết lửng lơ mà em ^^! Đây là dạng truyện không có cốt truyện, không có xung đột, không có cao trào, kết cấu chỉ đi theo chiều tâm lý nhân vật. Thực ra ss định viết khoảng 9 - 10 part mới kết thúc truyện này, nhưng có người bảo ss kết thúc ở part 5 cũng được ^^ Nếu rảnh rỗi, ss sẽ ngồi viết tiếp về tuyến nhân vật này, còn hiện h việc học hành của ss càng ngày càng gắt gao, lại thêm những fic khác còn nợ lại với mọi người => phần 2 cho fic này sẽ từ từ được up nhá
==> Nhưng mà khó hiểu lắm :(
Ôk ss, em đợi phần 2 nhá :D
hoa_anh_tuc
24-10-2010, 06:57 AM
:so_funny: ôi em iu , ss sr nhá :)
* ngó nghiêng... vẫy vẫy * ss ơi vào đây mà xem này!! :so_funny: ss nói không sai chút nào, em mà kết thúc ở đoạn này thì dám chừng bị ném đá lắm =)) cơ mà cũng ss là người bảo em nên cho kết thúc lửng lơ nhá :so_funny:
Thực sự nên viết tiếp part 6 hay viết phần 2 đây ? *lẩm bẩm*
gooddythin_nd1996
24-10-2010, 07:07 AM
ôi em iu , ss sr nhá
==> Ứ ừ, ứ chịu đâu >"<
Thực sự nên viết tiếp part 6 hay viết phần 2 đây ? *lẩm bẩm*
==> Viết part 6 đi ss, cho cái kết được rõ ràng :D
Muội Muội
24-10-2010, 07:16 AM
* ngó nghiêng... vẫy vẫy * ss ơi vào đây mà xem này!! :so_funny: ss nói không sai chút nào, em mà kết thúc ở đoạn này thì dám chừng bị ném đá lắm =)) cơ mà cũng ss là người bảo em nên cho kết thúc lửng lơ nhá :so_funny:
Thực sự nên viết tiếp part 6 hay viết phần 2 đây ? *lẩm bẩm*
Tùy em, nếu muốn tiếp tục, lời khuyên của ss là: phần 2. (vì e sẽ không thể tiếp tục được nữa đâu :so_funny:)
Vô khoắng nhà Akai rồi về nhà e yêu nào :huglove: Thích ăn gì để ss hái về cho :so_funny:
hoa_anh_tuc
24-10-2010, 07:27 AM
Ss nói đúng, part 6 quả là khó viết thật :so_funny: đúng là ss hiểu em mà :)
Và sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tiếp nạp lời kêu gọi của pé gd, lời khuyên của ss, cuối cùng là ý kiến của v iu, ta quyết định... sẽ viết phần 2 ^^! Sr pé gd thêm lần nữa vậy, ss vẫn giữ nguyên tuyến nhân vật, chỉ thay đổi ngôi kể thôi :) nên nếu muốn thì em cho nó là part 6 cũng được, đừng giận ss nhá em :)
gooddythin_nd1996
06-11-2010, 06:20 AM
Và sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tiếp nạp lời kêu gọi của pé gd, lời khuyên của ss, cuối cùng là ý kiến của v iu, ta quyết định... sẽ viết phần 2 ^^! Sr pé gd thêm lần nữa vậy, ss vẫn giữ nguyên tuyến nhân vật, chỉ thay đổi ngôi kể thôi nên nếu muốn thì em cho nó là part 6 cũng được, đừng giận ss nhá em
Híc :(
Ứ chịu đâu >"<
Em khóc rồi :khocnhe:
Thôi được ròi lần nài tha cho ss :sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.