Thiên Nha
17-10-2010, 01:41 AM
Author: Tiana
Status: Completed
Genre: Romance
Summary:
“Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn đặt ngoài vườn bên ngoài khách sạn. Lá cây hòa vào màn đêm tạo thành màu xanh thẫm, hoa hồng đỏ, mùi đất, mùi thịt nướng, ánh trăng và những cơn gió nhẹ…”
“Gió thoảng qua khe khẽ ấp ủ những giấc mơ chớp nở, những đám mây mờ cẩn thẩn xếp thành từng hàng để trăng vàng rót lên cửa sổ…”
“Người ta nói: “Nước mắt là điều mà trái tim không thể gọi tên”. Tôi không thể gọi tên nỗi đau của anh, tại sao tôi lại không thể khóc?”
“Em sẽ không thể sống bên anh mãi mãi…Cơn gió độc một khi đã lướt qua chỉ có thể để lại trong anh những vết nứt…
Và chỉ ích kỷ giữ lấy tình yêu cho riêng mình nó mà thôi…”
...
Nắng Hắt Qua Vai Anh
…
Tôi gặp anh lần đầu tiên ở sân bay, lúc đó tôi được cử đi đón đoàn của anh về công ty.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi phải chờ ở sân bay hơn năm tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ nhận được từ họ một câu xin lỗi vì máy bay bị trễ và thông báo…vẫn còn một guitarist nữa sẽ đáp chuyến sau.
Tất nhiên người đó là anh!
. . .
Tôi để cậu bạn dẫn đoàn khách về Vũng Tàu trình diện trước, còn tôi ở lại đón anh. Nhìn vẻ mặt “thật sự rất cám ơn chị” của cậu ta lúc đó, tôi đã ước là mình chưa bao giờ nói vậy!
Cẩn thận quay tấm bảng ra trước ngực, tôi mệt mỏi tựa lưng vào dãy ghế chờ, tự dành cho mình hai tiếng nghỉ ngơi trước khi máy bay hạ cánh…
Kết quả là tôi để anh ngồi nhìn tôi ngủ gần một tiếng đồng hồ!
. . .
Một cơn gió đi lạc khiến tôi khẽ rùng mình, rồi lại cảm thấy thoải mái với hơi ấm bất chợt xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng. Tỉnh dậy đã thấy anh ngồi kế bên tôi, nhe hàm răng trắng bóng cười với tôi.
“Hơn mười giờ đêm rồi, mình tìm khách sạn nào nghỉ, mai về Vũng Tàu cũng được”. Anh đứng dậy khoác ba lô bước đi. Thấy tôi vẫn ngồi im lặng nhìn, anh hỏi “Không phải em đến đón anh sao?”.
Lúc đó nếu tôi không thấy tấm thẻ anh đeo trước ngực cùng với cây guitar dựng gần ghế, có lẽ tôi đã quay ngược lại mà hỏi: “Anh chắc chứ?”
. . .
Vừa đặt mình lên giường, tôi lại phải rời xa nó bởi tiếng gõ cửa. Anh hỏi nếu tôi muốn chút gì đó lót dạ. Và cái bụng của tôi liền đánh trống đồng tình!
Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn đặt ngoài vườn bên ngoài khách sạn. Lá cây hòa vào màn đêm tạo thành màu xanh thẫm, hoa hồng đỏ, mùi đất, mùi thịt nướng, ánh trăng và những cơn gió nhẹ…
“Em mệt không?”
“Mệt lắm ạ”. Trong một phút thất thần, tôi nhận ra, nói vậy khác gì bảo người ta làm phiền mình! “Thật ra cũng không đến nỗi nào, chỉ là lần đầu đi nên thấy có chút không quen”.
Tôi cười.
Dưới ánh trăng, mọi thứ đều trở nên mờ ảo đến kì lạ, cả nụ cười anh cũng vậy.
Tôi là kẻ thích những anh chàng bảnh trai và mang một chút gì đó “hư hỏng”. Họ lướt qua và tôi quay lại nhìn, chỉ để thỏa mãn tính tò mò rất đặc biệt của con gái. Khác với họ, tôi bị anh cuốn hút bởi vì…
Anh cười.
Nụ cười anh dịu dàng như ánh trăng đêm.
. . .
Đêm ấy,
Gió thoảng qua khe khẽ ấp ủ những giấc mơ chớp nở, những đám mây mờ mờ cẩn thẩn xếp thành từng hàng để trăng vàng rót lên cửa sổ…
Đêm ấy,
Em lang thang trong bầu trời đêm được tạo nên bởi nụ cười của ánh trăng
. . .
Trăng đêm đi ngủ, mặt trời còn chưa thấy đâu, anh với tôi đã phải bắt chuyến xe đầu tiên về Vũng Tàu cho kịp công việc. Lúc lên xe tôi mới ra một việc thực sự rất quan trọng…
Số thuốc chống say xe còn lại tôi đã đưa hết cho cậu bạn, phòng trường hợp có người trong đoàn có vấn đề mà quên mất…vấn đề của mình cũng đâu có nhỏ! Huống hồ vừa bước chân lên xe đã thấy đầu óc tôi choáng váng…
“Em có mang thuốc không?”
“Em quên mua thuốc mất rồi, anh cũng bị say xe hả? Em thành thật xin lỗi!”
“Anh không sao”. Anh cười.
Tôi tựa đầu vào thành cửa sổ, nhắm mắt và cố quên đi cảm giác cồn cào khó chịu trong người. Xe đang tiến dần xa khỏi nội thành, đường càng lúc càng sốc. Trán tôi cũng được đà gõ cộp cộp vào tấm kính.
Sương lạnh buốt thấm dần qua ô cửa sổ. Những cơn gió sớm đang thổi bay những chiếc lá cây mong manh còn sót lại sau trận gió đêm qua. Hai tay tôi ôm lấy nhau, xua đi cái lạnh đang thấm vào da thịt, mắt tôi nhắm nghiền cố tìm đường đi vào giấc ngủ.
Bên ngoài sương ướt đẫm, bám vào những khung cửa kính buốt giá, những căn nhà san sát nhau trôi dạt về phía sau, lặng lẽ…
. . .
Anh đắp lên người tôi chiếc áo khoác da của anh. Tôi khẽ rùng mình, cái rùng mình khiến tôi thấy ấm áp.
Những đường nét cứng cáp của chiếc áo khoác chạm vào da thịt. Anh đưa tay vòng qua đầu tôi, ngả nó vào vai anh.
Tôi lặng yên và chìm vào giấc ngủ.
. . .
Trong giấc mơ, tôi thấy anh xoa nhẹ vết đỏ trên trán mình…
. . .
Người ta nói: “Mọi câu chuyện cổ tích có hậu đều khởi đầu bằng những gian nan”. Liệu có câu chuyện cổ tích nào kết thúc có hậu mà bắt đầu bằng những ngoại lệ hay không?
. . .
I Started to cry as the time drew so near
She was going to leave us tonight
So I stifled my tears and I went to her room
And to my surprise, she has a twinkle in her eyes…
. . .
Lúc vào đến bến, xe đột nhiên thắng gấp, anh vì sợ tôi tỉnh giấc mà vòng tay giữ lấy tôi, còn mình vì hụt đà mà…cụng đầu vào cái ghế phía trước.
Trong phút chốc có ai đó ôm chặt vào lòng ấm áp khiến con mèo lười trong tôi cứ mãi nhắm mắt. Rồi tôi bị tiếng “Cốp!” làm giật mình…bật dậy…
Đầu tôi…đụng trúng cằm anh.
Cái vết đỏ trên trán anh đập ngay vào mắt tôi khiến tôi nhớ lại giấc mơ đó. Nhưng mà, đó không phải là lỗi của tôi…
Nhưng mà, đôi môi anh ứa máu “bắt” tôi phải hối hận.
Là lỗi của tôi >.<
Vậy mà anh vẫn cười rất tươi, nhưng trong mắt anh rõ ràng đang nói là “Anh rất đau”.
. . .
Tôi đưa tay lên xoa nhẹ trán anh…
Anh thoáng đỏ mặt, lúng túng nói: “Cám ơn!”.
“Không lẽ anh cám ơn em vì em làm môi anh chảy máu!”.
Vậy là anh đưa tay di mạnh vào trán tôi!
. . .
Anh cười
Nụ cười của nắng!
.
.
.
Chiều mưa. Những hạt mưa tí tách rơi trên mái tôn, gió thổi từng cơn nhẹ nhàng bước qua màn nước.
Anh ngồi trên bậc thang giữa lối đi, ngắm những tia nắng nhảy múa trên những hạt nước còn đọng lại trên lá, rồi trượt dài xuống đặt đường âm ấm mùi mưa.
Những lúc như thế này, có khi tôi cô đơn, có khi thấy trống vắng, nhưng vì có nắng, nắng tô màu vàng trong mắt tôi, ngêu ngao một bài hát quen thuộc…
. . .
…She said: “I know that I’m leaving you behind
But don’t worry, I’ll be fine
I will be behind the blue sky
Among those beautiful stars…
. . .
Ngón tay anh vẫn đều đặn bấm hợp âm biến tôi trở thành ca sĩ bất đắc dĩ của anh
Anh cười, nụ cười anh tỏa nắng.
. . .
Không biết vì sao khi anh hỏi tôi thích bài nào, tôi đã trả lời anh ngay tắp lự.
“Stars anh ạ”
Rồi lại tự cười mình.
.
.
.
Khi tôi nhập viện, anh đã bỏ hết công việc của mình, suốt một tuần anh luôn nắm tay tôi khi tôi tỉnh dậy.
Tôi đã hỏi anh: “Anh có biết em bị bệnh tim hay không?”.
Anh gật đầu.
“Anh có biết em sắp chết không?”
“Không, em chỉ chuyển chỗ ở thôi mà, em sẽ là thiên thần xinh đẹp của anh, chờ anh cùng lên với em, chúng ta lại bên nhau, không phải sẽ rất hạnh phúc hay sao”
“…anh yêu em”. Tôi muốn hỏi anh “tại sao”, nhưng lại biến nó thành một câu khẳng định, có lẽ “tại sao” là một câu hỏi thừa trong tình yêu của chúng tôi.
Anh lại cười nụ cười hiền dịu của trăng, đâu rồi cái ánh mặt trời sống động ấy, đâu rồi anh? Có phải…
Trăng đi ngủ, rồi mặt trời sẽ thế chỗ trăng.
“Phải, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, công chúa ạ”. Anh hôn lên mu bàn tay tôi, rồi trượt dần xuống các ngón tay. Tôi nhớ những lần anh đánh guitar cho tôi hát, tôi nhớ giọng trầm ấm phụ tôi những nốt cao, tôi nhớ chiều mưa cùng anh ngồi dưới hiên, ấm áp…
“Stars…”, anh nhé…
. . .
Tôi muốn hát, nhưng cơ thể tôi lại nói điều ngược lại. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt phải chảy ngược vào tim.
Người ta nói: “Nước mắt là điều mà trái tim không thể gọi tên”. Tôi không thể gọi tên nỗi đau của anh, tại sao tôi lại không thể khóc?
. . .
Nếu cứ phải nhìn anh thế này, tôi sẽ hận mình đã yêu anh.
Chỉ vì tôi yêu anh nên anh mới đau nhiều như thế.
. . .
…‘Cuz in the sky, oh so high
There are beautiful stars which shine the night
She’ll be dancing in the clouds and she’ll singing in the rain
Among those beautiful stars…
. . .
Tôi nhớ những đêm tim tôi đau thắt, anh nắm chặt lấy tay tôi và hôn vào trán. Anh nói anh muốn ôm tôi vào lòng, che chở cho tôi.
Những buổi chiều tôi đột nhiên tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng cười với tôi thay nắng. Anh muốn nói anh sợ rằng tôi sẽ không tỉnh lại, nhưng rất nhanh, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Lại để anh âm thầm ôm nỗi cô đơn một mình.
Tôi thấy anh cười, nhưng đâu rồi nụ cười đầy sức sống nơi anh…
Những khi tôi liên tục mê man, anh liên tục hát cho tôi nghe, rồi nhẹ nhàng gửi một nụ hôn cho tôi qua chiếc mặt nạ oxi. Tôi cảm nhận được tiếng anh nói, cảm nhận được bờ môi anh trong kí ức, nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn thấy nỗi đau lặng lẽ trong mắt anh.
Tôi cứ để mình chìm trong tiềm thức, nơi tôi và anh có những ước mơ, có hạnh phúc, có nhau…
Tôi giấu mình trong kí ức…
Tôi đau, bởi anh vì tôi mà đau.
. . .
…I held her hand as she went
She took her last breath…
. . .
Nắng chiều nhè nhẹ hắt lên vai anh, anh hệt như một chàng hoàng tử điển trai trong truyện cổ tích, nhưng câu chuyện cổ tích của em lại không phải là một ngoại lệ…
Em sẽ không thể sống bên anh mãi mãi…
. . .
Cơn gió độc một khi đã lướt qua chỉ có thể để lại trong anh những vết nứt…
Và chỉ ích kỷ giữ lấy tình yêu cho riêng mình nó mà thôi…
. . .
…The tears started flowing out again
And I went to the window and I raised it
And there she was, she was shining the sky
Among those beautiful stars…
. . .
Em nghe thấy giọng anh khác lạ, hay là vì tiếng bíp cứ đều đặn vang lên trong chiếc máy? Em không thấy anh, có phải anh đang khóc?
Anh à, em sẽ đi, sớm thôi, em sẽ nhảy múa trên những đám mây trắng, em sẽ hát trong màn mưa buốt giá, em sẽ xuất hiện nơi những vì sao xinh đẹp trên kia, và em sẽ chờ anh để tiếp tục yêu anh. mãi mãi…
. . .
Way up high, there are beautiful stars that shine the light
She’l be dancing in the clouds and she’ll be singing in the rain
Among those beautiful stars…
. . .
Anh lặng yên, rất lâu, rất lâu…
Ánh nắng hắt qua vai anh heo hút, hằn sâu vào đôi mắt anh long lanh. Mọi vật đều rất sinh động, chỉ có mình tôi trắng xóa…
. . .
Trăng đi ngủ, rồi mặt trời sẽ thế chỗ trăng
Em ra đi, anh sẽ không còn phải đau khổ.
. . .
Người ta vào phòng, rất nhanh chóng, kéo chiếc giường tôi nằm đi xa khỏi anh.
Tiếng giày lộp cộp gõ rất to, hành lang hun hút dài, âm vang lên như rên rỉ. Tôi biết họ đưa tôi vào phòng cấp cứu. Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo họ…
Ánh mắt anh vô hồn làm giọng hát run rẩy.
. . .
Em sẽ không thể sống bên anh mãi mãi…Cơn gió độc một khi đã lướt qua chỉ có thể để lại trong anh những vết nứt…
Và chỉ ích kỷ giữ lấy tình yêu cho riêng mình nó mà thôi…
Em nhất định sẽ mãi bên anh, mãi yêu anh, mãi mãi.
. . .
…Five years have passed
The cancer was spreading
I wouldn’t last
So I took my last breath.
. . .
Chiều hôm ấy…
Nắng hắt qua vai anh…
Heo hút.
- 13/8/2010 -
A, xin chào :cr:
Sao nhi? Tôi đang muốn dụ những "người cũ" quay lại đây, những "người cũ" đâu rôi? Sao dạo này im hơi lặng tiếng quá để ta đây cũng buồn vì không thấy bạn :alone:
Các ngươi có thấy tội trạng rành rành hay chưa? Còn không mau ra đây cho bạn gặp mặt :cold2:
Status: Completed
Genre: Romance
Summary:
“Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn đặt ngoài vườn bên ngoài khách sạn. Lá cây hòa vào màn đêm tạo thành màu xanh thẫm, hoa hồng đỏ, mùi đất, mùi thịt nướng, ánh trăng và những cơn gió nhẹ…”
“Gió thoảng qua khe khẽ ấp ủ những giấc mơ chớp nở, những đám mây mờ cẩn thẩn xếp thành từng hàng để trăng vàng rót lên cửa sổ…”
“Người ta nói: “Nước mắt là điều mà trái tim không thể gọi tên”. Tôi không thể gọi tên nỗi đau của anh, tại sao tôi lại không thể khóc?”
“Em sẽ không thể sống bên anh mãi mãi…Cơn gió độc một khi đã lướt qua chỉ có thể để lại trong anh những vết nứt…
Và chỉ ích kỷ giữ lấy tình yêu cho riêng mình nó mà thôi…”
...
Nắng Hắt Qua Vai Anh
…
Tôi gặp anh lần đầu tiên ở sân bay, lúc đó tôi được cử đi đón đoàn của anh về công ty.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi phải chờ ở sân bay hơn năm tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ nhận được từ họ một câu xin lỗi vì máy bay bị trễ và thông báo…vẫn còn một guitarist nữa sẽ đáp chuyến sau.
Tất nhiên người đó là anh!
. . .
Tôi để cậu bạn dẫn đoàn khách về Vũng Tàu trình diện trước, còn tôi ở lại đón anh. Nhìn vẻ mặt “thật sự rất cám ơn chị” của cậu ta lúc đó, tôi đã ước là mình chưa bao giờ nói vậy!
Cẩn thận quay tấm bảng ra trước ngực, tôi mệt mỏi tựa lưng vào dãy ghế chờ, tự dành cho mình hai tiếng nghỉ ngơi trước khi máy bay hạ cánh…
Kết quả là tôi để anh ngồi nhìn tôi ngủ gần một tiếng đồng hồ!
. . .
Một cơn gió đi lạc khiến tôi khẽ rùng mình, rồi lại cảm thấy thoải mái với hơi ấm bất chợt xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng. Tỉnh dậy đã thấy anh ngồi kế bên tôi, nhe hàm răng trắng bóng cười với tôi.
“Hơn mười giờ đêm rồi, mình tìm khách sạn nào nghỉ, mai về Vũng Tàu cũng được”. Anh đứng dậy khoác ba lô bước đi. Thấy tôi vẫn ngồi im lặng nhìn, anh hỏi “Không phải em đến đón anh sao?”.
Lúc đó nếu tôi không thấy tấm thẻ anh đeo trước ngực cùng với cây guitar dựng gần ghế, có lẽ tôi đã quay ngược lại mà hỏi: “Anh chắc chứ?”
. . .
Vừa đặt mình lên giường, tôi lại phải rời xa nó bởi tiếng gõ cửa. Anh hỏi nếu tôi muốn chút gì đó lót dạ. Và cái bụng của tôi liền đánh trống đồng tình!
Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn đặt ngoài vườn bên ngoài khách sạn. Lá cây hòa vào màn đêm tạo thành màu xanh thẫm, hoa hồng đỏ, mùi đất, mùi thịt nướng, ánh trăng và những cơn gió nhẹ…
“Em mệt không?”
“Mệt lắm ạ”. Trong một phút thất thần, tôi nhận ra, nói vậy khác gì bảo người ta làm phiền mình! “Thật ra cũng không đến nỗi nào, chỉ là lần đầu đi nên thấy có chút không quen”.
Tôi cười.
Dưới ánh trăng, mọi thứ đều trở nên mờ ảo đến kì lạ, cả nụ cười anh cũng vậy.
Tôi là kẻ thích những anh chàng bảnh trai và mang một chút gì đó “hư hỏng”. Họ lướt qua và tôi quay lại nhìn, chỉ để thỏa mãn tính tò mò rất đặc biệt của con gái. Khác với họ, tôi bị anh cuốn hút bởi vì…
Anh cười.
Nụ cười anh dịu dàng như ánh trăng đêm.
. . .
Đêm ấy,
Gió thoảng qua khe khẽ ấp ủ những giấc mơ chớp nở, những đám mây mờ mờ cẩn thẩn xếp thành từng hàng để trăng vàng rót lên cửa sổ…
Đêm ấy,
Em lang thang trong bầu trời đêm được tạo nên bởi nụ cười của ánh trăng
. . .
Trăng đêm đi ngủ, mặt trời còn chưa thấy đâu, anh với tôi đã phải bắt chuyến xe đầu tiên về Vũng Tàu cho kịp công việc. Lúc lên xe tôi mới ra một việc thực sự rất quan trọng…
Số thuốc chống say xe còn lại tôi đã đưa hết cho cậu bạn, phòng trường hợp có người trong đoàn có vấn đề mà quên mất…vấn đề của mình cũng đâu có nhỏ! Huống hồ vừa bước chân lên xe đã thấy đầu óc tôi choáng váng…
“Em có mang thuốc không?”
“Em quên mua thuốc mất rồi, anh cũng bị say xe hả? Em thành thật xin lỗi!”
“Anh không sao”. Anh cười.
Tôi tựa đầu vào thành cửa sổ, nhắm mắt và cố quên đi cảm giác cồn cào khó chịu trong người. Xe đang tiến dần xa khỏi nội thành, đường càng lúc càng sốc. Trán tôi cũng được đà gõ cộp cộp vào tấm kính.
Sương lạnh buốt thấm dần qua ô cửa sổ. Những cơn gió sớm đang thổi bay những chiếc lá cây mong manh còn sót lại sau trận gió đêm qua. Hai tay tôi ôm lấy nhau, xua đi cái lạnh đang thấm vào da thịt, mắt tôi nhắm nghiền cố tìm đường đi vào giấc ngủ.
Bên ngoài sương ướt đẫm, bám vào những khung cửa kính buốt giá, những căn nhà san sát nhau trôi dạt về phía sau, lặng lẽ…
. . .
Anh đắp lên người tôi chiếc áo khoác da của anh. Tôi khẽ rùng mình, cái rùng mình khiến tôi thấy ấm áp.
Những đường nét cứng cáp của chiếc áo khoác chạm vào da thịt. Anh đưa tay vòng qua đầu tôi, ngả nó vào vai anh.
Tôi lặng yên và chìm vào giấc ngủ.
. . .
Trong giấc mơ, tôi thấy anh xoa nhẹ vết đỏ trên trán mình…
. . .
Người ta nói: “Mọi câu chuyện cổ tích có hậu đều khởi đầu bằng những gian nan”. Liệu có câu chuyện cổ tích nào kết thúc có hậu mà bắt đầu bằng những ngoại lệ hay không?
. . .
I Started to cry as the time drew so near
She was going to leave us tonight
So I stifled my tears and I went to her room
And to my surprise, she has a twinkle in her eyes…
. . .
Lúc vào đến bến, xe đột nhiên thắng gấp, anh vì sợ tôi tỉnh giấc mà vòng tay giữ lấy tôi, còn mình vì hụt đà mà…cụng đầu vào cái ghế phía trước.
Trong phút chốc có ai đó ôm chặt vào lòng ấm áp khiến con mèo lười trong tôi cứ mãi nhắm mắt. Rồi tôi bị tiếng “Cốp!” làm giật mình…bật dậy…
Đầu tôi…đụng trúng cằm anh.
Cái vết đỏ trên trán anh đập ngay vào mắt tôi khiến tôi nhớ lại giấc mơ đó. Nhưng mà, đó không phải là lỗi của tôi…
Nhưng mà, đôi môi anh ứa máu “bắt” tôi phải hối hận.
Là lỗi của tôi >.<
Vậy mà anh vẫn cười rất tươi, nhưng trong mắt anh rõ ràng đang nói là “Anh rất đau”.
. . .
Tôi đưa tay lên xoa nhẹ trán anh…
Anh thoáng đỏ mặt, lúng túng nói: “Cám ơn!”.
“Không lẽ anh cám ơn em vì em làm môi anh chảy máu!”.
Vậy là anh đưa tay di mạnh vào trán tôi!
. . .
Anh cười
Nụ cười của nắng!
.
.
.
Chiều mưa. Những hạt mưa tí tách rơi trên mái tôn, gió thổi từng cơn nhẹ nhàng bước qua màn nước.
Anh ngồi trên bậc thang giữa lối đi, ngắm những tia nắng nhảy múa trên những hạt nước còn đọng lại trên lá, rồi trượt dài xuống đặt đường âm ấm mùi mưa.
Những lúc như thế này, có khi tôi cô đơn, có khi thấy trống vắng, nhưng vì có nắng, nắng tô màu vàng trong mắt tôi, ngêu ngao một bài hát quen thuộc…
. . .
…She said: “I know that I’m leaving you behind
But don’t worry, I’ll be fine
I will be behind the blue sky
Among those beautiful stars…
. . .
Ngón tay anh vẫn đều đặn bấm hợp âm biến tôi trở thành ca sĩ bất đắc dĩ của anh
Anh cười, nụ cười anh tỏa nắng.
. . .
Không biết vì sao khi anh hỏi tôi thích bài nào, tôi đã trả lời anh ngay tắp lự.
“Stars anh ạ”
Rồi lại tự cười mình.
.
.
.
Khi tôi nhập viện, anh đã bỏ hết công việc của mình, suốt một tuần anh luôn nắm tay tôi khi tôi tỉnh dậy.
Tôi đã hỏi anh: “Anh có biết em bị bệnh tim hay không?”.
Anh gật đầu.
“Anh có biết em sắp chết không?”
“Không, em chỉ chuyển chỗ ở thôi mà, em sẽ là thiên thần xinh đẹp của anh, chờ anh cùng lên với em, chúng ta lại bên nhau, không phải sẽ rất hạnh phúc hay sao”
“…anh yêu em”. Tôi muốn hỏi anh “tại sao”, nhưng lại biến nó thành một câu khẳng định, có lẽ “tại sao” là một câu hỏi thừa trong tình yêu của chúng tôi.
Anh lại cười nụ cười hiền dịu của trăng, đâu rồi cái ánh mặt trời sống động ấy, đâu rồi anh? Có phải…
Trăng đi ngủ, rồi mặt trời sẽ thế chỗ trăng.
“Phải, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, công chúa ạ”. Anh hôn lên mu bàn tay tôi, rồi trượt dần xuống các ngón tay. Tôi nhớ những lần anh đánh guitar cho tôi hát, tôi nhớ giọng trầm ấm phụ tôi những nốt cao, tôi nhớ chiều mưa cùng anh ngồi dưới hiên, ấm áp…
“Stars…”, anh nhé…
. . .
Tôi muốn hát, nhưng cơ thể tôi lại nói điều ngược lại. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt phải chảy ngược vào tim.
Người ta nói: “Nước mắt là điều mà trái tim không thể gọi tên”. Tôi không thể gọi tên nỗi đau của anh, tại sao tôi lại không thể khóc?
. . .
Nếu cứ phải nhìn anh thế này, tôi sẽ hận mình đã yêu anh.
Chỉ vì tôi yêu anh nên anh mới đau nhiều như thế.
. . .
…‘Cuz in the sky, oh so high
There are beautiful stars which shine the night
She’ll be dancing in the clouds and she’ll singing in the rain
Among those beautiful stars…
. . .
Tôi nhớ những đêm tim tôi đau thắt, anh nắm chặt lấy tay tôi và hôn vào trán. Anh nói anh muốn ôm tôi vào lòng, che chở cho tôi.
Những buổi chiều tôi đột nhiên tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng cười với tôi thay nắng. Anh muốn nói anh sợ rằng tôi sẽ không tỉnh lại, nhưng rất nhanh, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Lại để anh âm thầm ôm nỗi cô đơn một mình.
Tôi thấy anh cười, nhưng đâu rồi nụ cười đầy sức sống nơi anh…
Những khi tôi liên tục mê man, anh liên tục hát cho tôi nghe, rồi nhẹ nhàng gửi một nụ hôn cho tôi qua chiếc mặt nạ oxi. Tôi cảm nhận được tiếng anh nói, cảm nhận được bờ môi anh trong kí ức, nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn thấy nỗi đau lặng lẽ trong mắt anh.
Tôi cứ để mình chìm trong tiềm thức, nơi tôi và anh có những ước mơ, có hạnh phúc, có nhau…
Tôi giấu mình trong kí ức…
Tôi đau, bởi anh vì tôi mà đau.
. . .
…I held her hand as she went
She took her last breath…
. . .
Nắng chiều nhè nhẹ hắt lên vai anh, anh hệt như một chàng hoàng tử điển trai trong truyện cổ tích, nhưng câu chuyện cổ tích của em lại không phải là một ngoại lệ…
Em sẽ không thể sống bên anh mãi mãi…
. . .
Cơn gió độc một khi đã lướt qua chỉ có thể để lại trong anh những vết nứt…
Và chỉ ích kỷ giữ lấy tình yêu cho riêng mình nó mà thôi…
. . .
…The tears started flowing out again
And I went to the window and I raised it
And there she was, she was shining the sky
Among those beautiful stars…
. . .
Em nghe thấy giọng anh khác lạ, hay là vì tiếng bíp cứ đều đặn vang lên trong chiếc máy? Em không thấy anh, có phải anh đang khóc?
Anh à, em sẽ đi, sớm thôi, em sẽ nhảy múa trên những đám mây trắng, em sẽ hát trong màn mưa buốt giá, em sẽ xuất hiện nơi những vì sao xinh đẹp trên kia, và em sẽ chờ anh để tiếp tục yêu anh. mãi mãi…
. . .
Way up high, there are beautiful stars that shine the light
She’l be dancing in the clouds and she’ll be singing in the rain
Among those beautiful stars…
. . .
Anh lặng yên, rất lâu, rất lâu…
Ánh nắng hắt qua vai anh heo hút, hằn sâu vào đôi mắt anh long lanh. Mọi vật đều rất sinh động, chỉ có mình tôi trắng xóa…
. . .
Trăng đi ngủ, rồi mặt trời sẽ thế chỗ trăng
Em ra đi, anh sẽ không còn phải đau khổ.
. . .
Người ta vào phòng, rất nhanh chóng, kéo chiếc giường tôi nằm đi xa khỏi anh.
Tiếng giày lộp cộp gõ rất to, hành lang hun hút dài, âm vang lên như rên rỉ. Tôi biết họ đưa tôi vào phòng cấp cứu. Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo họ…
Ánh mắt anh vô hồn làm giọng hát run rẩy.
. . .
Em sẽ không thể sống bên anh mãi mãi…Cơn gió độc một khi đã lướt qua chỉ có thể để lại trong anh những vết nứt…
Và chỉ ích kỷ giữ lấy tình yêu cho riêng mình nó mà thôi…
Em nhất định sẽ mãi bên anh, mãi yêu anh, mãi mãi.
. . .
…Five years have passed
The cancer was spreading
I wouldn’t last
So I took my last breath.
. . .
Chiều hôm ấy…
Nắng hắt qua vai anh…
Heo hút.
- 13/8/2010 -
A, xin chào :cr:
Sao nhi? Tôi đang muốn dụ những "người cũ" quay lại đây, những "người cũ" đâu rôi? Sao dạo này im hơi lặng tiếng quá để ta đây cũng buồn vì không thấy bạn :alone:
Các ngươi có thấy tội trạng rành rành hay chưa? Còn không mau ra đây cho bạn gặp mặt :cold2: