Xem đầy đủ chức năng : Phá án.
Wesly Sneijder
16-10-2010, 11:28 PM
Vào phá án bạn nhé, và bạn có thể post các vụ án do mình sáng tác hoặc lấy từ sách báo cho mọi người cùng phá nhé. Vụ án 1, nữ bác sĩ:
Sáng sớm đẹp trời tại xứ sở sương mù Anh quốc, vừa bước chân
vào văn phòng làm việc, thám
tử Sê-Lốc-Cốc đã thấy chuông điện thoại réo vang.
- A lô ! Xin chào thám tử ! Xin ông tới ngay bệnh viện chúng tôi ! Nữ bác sĩ Lin-đa đã bị ai đó sát hại ngay tại phòng làm việc.
- Được rồi, tôi đến ngay đây.
Các anh nhớ giữ nguyên hiện trường nhé ! Anh đọc địa chỉ
bệnh viện đi !
Sau đó thám tử vội vã lên đường. Ông xem xét kĩ hiện trường và kết luận nữ bác sĩ
đã bị sát hại trong khoảng từ 3 đến 4 giờ chiều hôm trước.
Hung thủ đã dùng một con dao dọc giấy để gây án. Sau khi hành động, hắn đã xóa mọi dấu vết. Tại hiện trường chỉ còn lại duy nhất một chiếc áo choàng nam giới bị ướt sũng ở gấu tay phải. Trên áo không có dấu vết gì rõ ràng
ngoài một chút máu của nạn nhân.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc cho mời một số đồng nghiệp cùng làm
việc trong bệnh viện với nữ bác sĩ Lin-đa đến để hỏi han, phân tích tình hình. Qua các
nguồn tin, ông được biết có ba kẻ tình nghi đều là bệnh nhân của nữ bác sĩ. Một người tên là Mắc, người thứ
hai tên là Giéc-manh, còn người thứ ba là Đu-boa. Ngay lập tức ba người này được
thám tử mời đến gặp.
Đầu tiên, Sê-Lốc-Cốc hỏi Mắc :
- Anh Mắc, anh biết chiếc áo choàng này chứ ? Chiều qua
anh đã mặc nó phải không ?
- Không ! Tôi không biết. Chắc Ngài vẫn nhớ, chiều qua mưa
khá to. Xe của tôi lại hỏng một bên đèn xi-nhan . Vì thế, tôi
chẳng dám lái xe đi đâu cả, chỉ ngồi ở nhà thôi.
Sau đó ông hỏi Giéc-manh :
- Thế còn anh, anh Giéc-manh ? Anh đã làm gì trong khoảng thời gian từ 3 đến 4
giờ chiều hôm qua ?
- Tôi cầm ô dắt chó đi dạo. Tôi không lái xe vì không có ô tô.
Cuối cùng thám tử quay sang hỏi Đu-boa : - Anh Đu-boa, anh đã ở đâu và làm gì trong quãng thời
gian ấy ?
- Tôi xem Ti-vi suốt buổi chiều. Tôi không thích lái xe lúc trời mưa. Hơn nữa, cần gạt
nước của xe tôi cũng đang bị hỏng.
- Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra xe ô tô của anh Mắc và anh Đu-
boa xem sao, các anh đồng ý chứ ?
- Vâng, xin mời Ngài. Ngài cứ kiểm tra thật kĩ ạ ! - Mắc và
Đu-boa cùng vui vẻ nói.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc bước ra ngoài, tới chỗ đỗ xe. Xe của Mắc là một chiếc xe cũ hiệu
Rôn-roi, được đăng kí ở Luân Đôn. Đúng là đèn xi-nhan bên phải của nó bị hỏng thật. Đu-boa cũng dùng xe cũ nhưng là xe hiệu Rơ-nôn của Pháp. Một
chiếc cần gạt nước cũng bị hỏng đúng như lời khai của chủ nhân. Mặc dù trên cả hai chiếc xe, thám tử Sê-Lốc-Cốc không phát hiện được vết máu và bất cứ dấu vết nào
khác nhưng sau một lúc suy đoán, ông đã tìm ra kẻ sát hại nữ bác sĩ Lin-đa.
Đố các bạn biết kẻ đó là ai và thám tử Sê-Lốc-Cốc đã
căn cứ vào chi tiết nào để kết luận như vậy ?
~*ẢO ẢNH*~
17-10-2010, 02:41 AM
có phải Giéc-manh ko? vì anh ta đi mưa nên áo choàng mới bị ướt
Wesly Sneijder
17-10-2010, 03:29 AM
Làm gì có chuyện hung thủ sẽ để lộ dễ dàng thế Ảo, sai rồi, đoán tiếp đi.
Mắc, vì khi ko có đèn xi nhan bên phải anh tay phải dùng tay để xin đg dẫn đến tay áo phải bị ướt
Wesly Sneijder
17-10-2010, 04:33 AM
Lanh hay lắm, 10 điểm nhé, vụ án tiếp theo nè:Hôm ấy, vừa ăn cơm tối xong thì Thám tử Sê-Lốc-Cốc nhận
được tin báo : Ông Ac-mét, chủ nhà hàng Hoa Hồng đã bị chết ngay trong tiệm ăn của mình. Thế là bất kể trời đã tối, người lại mệt sau một ngày
làm việc căng thẳng, Thám tử vội vã đến hiện trường. Hai trợ thủ của ông là trung úy Vét-xi và đại úy Stiven cũng có mặt sau đó ít phút. Ông Ac-mét chết trong tư thế
đang ngồi gục xuống bàn, tay vẫn cầm khẩu súng lục. Nhiều người cho rằng ông chủ nhà
hàng đã tự sát và họ xôn xao bàn tán về nguyên nhân khiến ông kết liễu đời mình.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc chăm chú lắng nghe mọi ý kiến nhưng
ông không kết luận đây là một vụ tự sát. Qua phân tích hiện trường và tìm hiểu ý
kiến những người quen biết ông Ac-mét cũng như những người làm việc trong nhà hàng Hoa Hồng, Thám tử nhận định có thể đây là một vụ sát
hại. Đồng thời, Thám tử cũng chỉ ra hai kẻ bị tình nghi là thủ phạm đã giết ông Ac-mét.
Người thứ nhất tên là Sác-lô,
người kia tên là Gian-ny.
Một nhân viên phục vụ bàn cho hay, trước khi mọi người phát hiện ông Ac-met bị chết, anh ta còn thấy ông chủ ngồi nói chuyện với Sác-lô tại
chính cái bàn mà hiện giờ xác ông đang gục xuống.
Sau khi cảnh sát đưa xác ông Ac-mét đi, thám tử Sê-Lốc-Cốc
cho gọi Sác-lô và Gian-ny đến.
Đầu tiên là cuộc nói chuyện với Sác-lô :
- Ông Sác-lô, chiều nay ông và ông Ac-mét đã ngồi nói chuyện tại chính cái bàn này phải không ?
- Vâng. Tôi tới đây gặp ông Ac-mét vào lúc 17 giờ 35 phút. Chúng tôi nói chuyện khoảng 30 phút. Sau đó tôi ra
về.
- Người ta đã phát hiện ông ấy bị chết tại cái bàn này với khẩu súng trong tay.
- Trời ơi ! Thật thế sao ? Thế các ông có tìm thấy mảnh giấy ông ấy viết không ?
- Không ! Không thấy mảnh giấy nào cả !
- Có mà ! Một mảnh giấy viết chữ Trung Quốc ! Khi tôi ở
đấy, ông Ac-mét bắt đầu viết
được khoảng 3-4 kí tự. Tôi thấy rõ ông ấy đã viết từ trái
sang phải mà... nhưng tôi không hiểu ông ấy viết gì.
- Thôi ! Bây giờ ông có thể về, ông Sác-lô ạ !
Sau đó, Thám tử Sê-Lốc-Cốc
bắt đầu cuộc nói chuyện với
Gian-ny :
- Ông đã gặp ông Ac-mét vào lúc mấy giờ ?
- Thưa thám tử, vào lúc 18 giờ 25 phút. Tôi muốn bán xe cho ông ấy nên đã đến để bàn
bạc. Tôi ra về lúc 18 giờ 45.
Ông Ac-mét hứa sẽ gọi điện lại cho tôi.
- Ông có nhìn thấy trên bàn có mảnh giấy nào không ?
Mảnh giấy có chữ Trung Quốc ấy ?
- Có... Có một mảnh giấy với
những dòng chữ tiếng Trung Quốc... Tôi chỉ liếc qua thôi...
- Thôi được rồi, khi nào cần tôi sẽ cho mời ông sau.
Nghe xong lời khai của hai kẻ bị tình nghi, trung úy Vét-xi
nói :
- Có thể kẻ giết ông Ac-mét đã cầm mảnh giấy.
- Nếu chính ông Ac-mét tự sát thì sao ? Ông ta đã tự hủy
mảnh giấy cũng nên - đại úy Sti-ven phản đối.
Thấy hai nhân viên của mình tranh cãi, thám tử Sê-Lốc-Cốc
chỉ cười. Một lúc sau, ông bảo :
- Đừng đặt vấn đề ông ác-mét tự sát nữa. Kẻ giết ông ta đã tự làm lộ mình rồi. Hai cậu thử đoán xem hắn là ai ?
Tất nhiên, sau đó không lâu, hai trợ thủ của thám tử Sê-
Lốc-Cốc đã đoán ra thủ phạm.
~*ẢO ẢNH*~
17-10-2010, 04:40 AM
Hung thủ là Sác lô . vì tiếng trung quốc viết từ trên xuống dưới chứ ko phải từ trái sang phải
Hình như tiếng trung quốc viết từ trên xuống dưới chứ nhỉ
Wesly Sneijder
17-10-2010, 04:55 AM
Bọn này siêu nhở, rồi tiếp nè:Phét-đi là một tên đang bị cảnh sát tình nghi liên quan tới một đường dây buôn bán ma túy. Hôm ấy, Phét-đi đỗ xe trước cửa khách sạn Thiên Đường và mua một vé đỗ xe có thời hạn đỗ trong 1 tiếng 15 phút. Hắn kẹp chiếc vé đó vào cửa kính trước rồi chui vào trong xe như chờ một người nào đó. Vào lúc 10 giờ 40 phút, thấy chiếc xe của Phét-đi đã đỗ quá thời hạn ghi trong vé nên người gác bãi đỗ xe đến bên xe để định thu tiền phạt. Nhìn vào trong xe, người đó kinh hoàng khi thấy người lái đã bị bắn. Trên ngực áo anh ta có vết máu loang to. Người gác bãi đỗ xe vội điện cho thám tử Sê-Lốc-Cốc và ít phút sau thám tử đã có mặt.
Sau khi xem xét vết đạn trên ngực Phét-đi, thám tử Sê-Lốc-Cốc nhận định : một kẻ nào đó đã đứng trên ban công của khách sạn Thiên Đường, dùng
súng giảm thanh bắn vào hắn.
Thủ phạm có thể liên quan tới đường dây ma túy mà Phét-đi có tham gia. Quá trình điều tra cũng đã cho phép thám tử
chỉ ra được ba kẻ bị tình nghi là hung thủ trong vụ này. Cả ba đều đang thuê phòng ở khách sạn Thiên Đường.
Người thứ nhất tên là Mác-xen. Ông ta khai :
- Khoảng 9 giờ 45 phút, tôi nhìn qua cửa sổ phòng mình thì thấy xe anh ta đang đi
vào bãi đỗ xe. Sau đó, tôi vào phòng, gọi điện cho luật sư của mình tới tận 10 giờ 25 phút.
- Anh nhớ chính xác chứ ?
- Vâng ! Lúc đứng bên cửa sổ, tôi nhìn đồng hồ vì nhớ đến việc phải gọi điện cho luật sư của mình mà. Trước đó tôi đã hẹn sẽ gọi điện cho ông ấy vào khoảng 10 giờ. Người bị tình nghi thứ hai tên là Cooc-ny. Ông này cho biết :
- Suốt buổi sáng tôi ngủ trong phòng. Gần trưa, bạn gái tôi đến, tôi mới dậy. Lúc đó là 10 giờ 50 phút rồi.
Người bị tình nghi thứ ba tên là Lắc-ky. Ông ta khai :
- Khoảng 10 giờ, tôi nhìn qua cửa sổ thì đã thấy xe của anh ta đỗ ở bãi đỗ xe trước cửa khách sạn. Sau đó, tôi tán chuyện phiếm với ông chủ khách sạn suốt một tiếng liền. Nghe xong lời khai của ba người, thám tử Sê-Lốc-Cốc lập tức phát hiện ai là kẻ đáng nghi ngờ hơn cả.
~*ẢO ẢNH*~
17-10-2010, 05:05 AM
nguyên : sao bảo mình là bọn này , hehe
có phải là Mác xen ko . vì lúc 10h40 là quá thời hạn gửi xe . (1h15 phút) chứng tỏ xe phải đỗ ở đó vào khoảng 9h25 . vậy mà ông ta khai là lúc 9h45 mới thấy xe vào
0_o nhóc kool o_0
17-10-2010, 05:48 AM
Tớ cũng nghĩ là Mác xen
Wesly Sneijder
17-10-2010, 06:09 AM
Ảo hay đấy, tiếp nha:Một hôm, vào khoảng 10 giờ đêm, ông Ních đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông ngoài cửa reo vang. Ra mở
cửa, vừa nhìn thấy người khách chính là Đu-bốp, ông Ních liền biến sắc mặt. Đu-bốp
là chủ nợ mà Ních vẫn tránh mặt bấy lâu. Đu-bốp vừa đẩy Ních vào phòng, vừa tức giận
bước vào theo. ông ta nhìn quanh khắp căn phòng rồi lạnh lùng nói :
- Căn phòng đẹp thật đấy !
Anh đã dùng tiền của tôi để mua chứ gì ? Ngừng một lát,
ông ta lớn tiếng đe dọa :
- Đừng trốn tránh nữa ! Mau mang tiền trả tôi, nếu không
chúng ta chỉ còn cách nhờ cơ quan pháp luật can thiệp thôi !
- Được rồi, anh hãy bình tĩnh.
Ngày mai tôi sẽ trả đủ.
- Lần này anh hứa chắc chắn
chứ ? Bao nhiêu lần anh hứa
như vậy rồi mà có trả đâu ?
- Hãy tin tôi đi ! Lần này tôi xin đảm bảo chắc chắn. Nào, đã lâu không gặp nhau, chúng ta uống một chút bia nhé ! -
Vừa nói, Ních vừa mở tủ lạnh.
Rồi nhân lúc Đu-bốp không để ý, hắn cầm chai bia đập mạnh
vào đầu anh ta. Đu-bốp lập tức ngã lăn ra bất tỉnh.
Thấy Đu-bốp đã tắt thở, Ních vội vàng mang xác ra xe ô tô
rồi chở vào một khu rừng ở ngoại ô. Khi hành động, hắn cẩn thận đeo găng tay để
không để lại dấu vết trên xác.
Về tới nhà, Ních lau chùi thật kĩ khắp căn phòng nhằm xóa
sạch mọi dấu vết do Đu-bốp để lại. Hắn dùng khăn lau sạch
bàn ghế nơi Đu-bốp đã ngồi và không quên lau cả nắm đấm cửa nữa. Tới khi cảm
thấy hoàn toàn tin tưởng là mọi dấu vết của Đu-bốp trong
căn nhà của mình đã bị xóa sạch hắn mới yên tâm thở phào và tiếp tục đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi Ních còn đang ngủ say thì bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm. Thám
tử Sê-Lốc-Cốc cùng các cộng sự xuất hiện trước nỗi kinh ngạc của kẻ sát nhân. Vừa
chìa tấm thẻ hành nghề, thám tử vừa nói :
- Tôi là thám tử Sê-Lốc-Cốc.
Anh là Ních ?
- Vâng, tôi là Ních ! Tôi có thể giúp gì cho thám tử đây ?
Thám tử Sê-Lốc-Cốc nghiêm mặt hỏi :
- Rạng sáng hôm nay, cảnh sát phát hiện xác một người đàn ông trong khu rừng ở ngoại ô. Chúng tôi đã xác minh đó là ông Đu-bốp.Trong túi áo ông ta có mảnh giấy
ghi địa chỉ nhà anh. Anh hãy khai thật, có phải tối qua Đu-bốp đã tới nhà anh không ?
- Không ! Anh ta không hề đến nhà tôi. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau.
- Anh chắc chắn như vậy chứ ?
- Vâng, tôi xin đảm bảo mình đã khai đúng sự thật.
- Thế nếu tôi tìm ra chứng cớ chứng tỏ Đu-bốp đã đến nhà anh thì sao ?
- Xin mời thám tử cứ tìm cho thật kĩ. Tôi tin rằng ngài sẽ mất công vô ích thôi ! Thấy Ních nói với một thái độ rất thách thức, thám tử Sê-Lốc-Cốc nghiêm mặt :
-Tôi chẳng cần tìm nữa đâu bởi vì dấu vết đã rõ rành rành rồi.
- Ngài nói gì thế ? Tôi không hiểu... dấu vết nào... ở đâu ?
Thật phi lí !
- Anh muốn biết dấu vết ở chỗ nào à ? Dễ thôi, anh hãy nhìn kia ! Nói rồi Ních bị bắt, và cuối cùng cũng nhận tội.
Chắc là lúc mở tủ lạnh Ních đã ko đóng tủ lạnh nên khi đập trai bia mảnh vỡ đã văng vào tủ hả
Wesly Sneijder
17-10-2010, 11:30 PM
Sai rồi lanh ơi, vụ này hơi khó đấy, cố gắng đọc cho kĩ nha.hìhì
Wesly Sneijder
18-10-2010, 12:37 AM
Ừm, khó thế àh? Treo giải 20$ cho người trả lời đúng nhé!
~*ẢO ẢNH*~
18-10-2010, 12:43 AM
nguyen : cho tớ hỏi cái có nghĩa là trên hiện trường có dấu vết rõ ràng hay lời nói của hung thủ có chỗ sơ hở
thế trên nền nhà ko có gì ak,trên bàn có 2 cái cốc uống bia phải ko
Wesly Sneijder
18-10-2010, 04:10 AM
Lanh: chưa đúng.
Ảo: đọc thật kĩ và suy nghĩ theo chiều sâu.
~*ẢO ẢNH*~
18-10-2010, 04:34 AM
Mình đoán thế này : Khi thám tử nói ông Đu bốp đã chết anh ta ko tỏ phản ứng j ngạc nhiên hay sửng sốt (lâu ko gặp nhau thì phải ngạc nhiên trước cái chết của bạn ). và có thể là ko hề có mảnh giấy nào trong túi nạn nhân cả . Thảm tử đã cố tình nói như vậy
Nhưng tại sao thám tử lại biết nhà anh này mà đến
Wesly Sneijder
18-10-2010, 04:43 AM
Lanh: đừng nôn nóng, dục tốc bất đạt, đọc cho kĩ!
Thế Ảo trả lời có đúng ko
Wesly Sneijder
18-10-2010, 04:45 AM
Ảo bắt đầu có suy luận rồi đấy, nhưng rất tiếc đó chưa phải là đáp án đúng! Cố lên.
Wesly Sneijder
20-10-2010, 06:17 AM
Gợi ý nha: Ních đã xoá mọi dấu vết chứng minh sự có mặt của Đu-bốp trong căn phòng của mình!
~*ẢO ẢNH*~
20-10-2010, 10:11 AM
Trong nhà ko có vậy thì dấu vết chắc là ở ngoài rồi
Mình nghĩ là cái chuông cửa . Đu bốp đã bấm chuông ,thám tử thì đập cửa. tên sát nhân đã lau chùi căn phòng rất cẩn thận nhưng hắn vẫn quên mất chiếc chuông cửa. Do đó kiểm tra vân tay của Đu bốp trên chuông cửa là hắn lộ ngay
Wesly Sneijder
20-10-2010, 10:31 AM
Ảo trả lời đúng rồi đấy. Nhưng không được nhận tiền rồi vì đã có gợi ý rồi. Chính xác như lời Ảo nói!
Wesly Sneijder
20-10-2010, 10:53 PM
Vụ án tiếp nè:
Bá tước Bi-ly là một người chơi cầu lông rất giỏi. Ông cũng đặc biệt thích đi du lịch
và thích kết bạn với những người nổi tiếng. Đôi khi ông còn viết sách, ghi lại những chuyến đi thú vị của mình. Ngồi trong phòng khách của bá tước Bi-ly, trong khi nghe ông Pôn - luật sư riêng của bá tước - kể về thân chủ của mình, thám tử Sê-Lốc-Cốc đưa mắt ngắm nhìn các bức ảnh
lớn treo trên tường . Chính giữa phòng khách là bức ảnh
ông Bi-ly đang cưỡi ngựa, trông thật oai vệ. Gần lối lên cầu thang là bức ảnh ông đang vung cánh tay phải cầm vợt, đánh cú quyết định, nom thật mạnh mẽ. Hai bên cửa sổ là bức ảnh ông đang đứng cùng mấy ngôi sao điện ảnh
nổi tiếng và bức ảnh ông đang kí vào cuốn sách mới viết.
Nhưng thật đáng buồn là bá tước đã bị thiệt mạng trong
một vụ tai nạn máy bay cách đây hơn một năm. Chiếc máy bay riêng của ông đã bị nổ và người ta đã tìm thấy những mảnh vụn của nó trong một
vùng đầm lầy ở châu Phi. Mặc dù không tìm thấy xác của bá tước và của mọi người trong kíp bay, nhưng nhìn xác máy bay thì ai cũng tin rằng họ đã
ra đi vĩnh viễn. Mọi cuộc điều tra, tìm kiếm đều không mang
lại kết quả gì.
Vì bá tước Bi-ly không có vợ con và không kịp để lại di chúc nên theo quy định, một
thời gian sau, những người có chức trách sẽ phải giao bán ngôi nhà của ông. Kì lạ thay, đúng lúc đó thì bá tước Bi-ly bỗng đột ngột xuất hiện, cứ
như “từ trên trời rơi xuống” vậy. Theo lời ông thì ông đã thực sự “trở về từ cõi chết”.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc đột ngột hỏi luật sư Pôn :
- Chắc ông rất phấn khởi khi thấy bá tước vẫn còn sống và trở về nhà ?
Ông Pôn không quay lại nhưng vẫn chậm rãi trả lời :
- Vâng... nếu như... đó là sự thật...
- Ông nghi ngờ về sự thật này ?
- Việc tôi mời ông tới đây đã nói lên điều đó. Nhưng tôi
không thông thạo chuyện này bằng ông. Người ta có thể
may mắn sống sót trở về trong một vụ tai nạn máy bay. Vì những chấn động
mạnh người ta có thể mất trí nhớ. Nhưng…
- Ông định nói điều gì ?
- Vâng... Tôi định nói đến điều khó tin được là : toàn bộ hồ sơ của bá tước ở bác sĩ riêng
và ngay ở cơ quan cảnh sát cũng đã không cánh mà bay.
- Có thể mọi người nghĩ bá tước không còn trên đời nữa
nên chẳng giữ lại hồ sơ của ông ta làm gì... Hoặc là những bộ hồ sơ này cũng bị... một vụ “tai nạn” ? Ông có để ý đến những thói quen hàng ngày
của bá tước chứ ?
- Có... nhưng... những điều này lại chống lại sự nghi ngờ của
tôi…
- Chẳng hạn…
- Ông ta vẫn uống cà phê mà không hề cho đường. Đối với
món vịt quay mà ông ta vốn yêu thích không bao giờ ông
ta ăn cánh. Buổi chiều ông ta vẫn mê chơi cầu lông chứ không thích quần vợt. Ông ta
vẫn thích bật đèn ngủ khi ngủ. Tóm lại là về những thói quen thì…
Sê-Lốc-Cốc đang lim dim chưa nói gì thì cửa phòng bỗng hé
mở. Một người đàn ông gày gò, có bộ mặt nhăn nheo bước vào.
Luật sư Pôn niềm nở :
- Xin giới thiệu với bá tước, đây là thám tử Sê-Lốc-Cốc, một người quen của tôi !
- Rất hân hạnh được làm quen - người đàn ông bắt tay thám tử - Ngài đến đây vì công việc ư ?
- Thưa không, tôi chỉ tiện đường ghé qua thăm ông Pôn thôi.
Thật may là tôi được gặp ngài. Trông ngài gầy hơn so với trong ảnh. Tôi là người rất
hâm mộ những cuốn sách ngài viết về những vùng đất xa lạ đấy, ngài bá tước ạ !
Người đàn ông im lặng hồi lâu rồi nói :
- Rất tiếc là từ ngày trở về đến nay, tôi không viết được
chữ nào cả. Ngay cả những cuốn sách tôi viết trước đây mà bây giờ đọc lại tôi cứ nghĩ
như là của người khác. Tai nạn thật là một... tai họa !
- Thưa bá tước, tôi chỉ muốn xin ngài tặng cho một cuốn sách có chữ kí của ngài thôi ạ.
Thật hiếm có dịp được gặp ngài như hôm nay !
- Rất vui lòng ! - nói rồi người đàn ông với một cuốn sách trên giá, đặt xuống bàn. Ông đưa tay trái, với cái bút lông, chấm vào lọ mực và viết mấy
lời đề tặng - Xin tặng thám tử, liệu tôi có thể giúp ngài điều
gì nữa không ?
- Có đấy, thưa ông. Bây giờ ông hãy viết vào những
trang giấy mà tôi sẽ đưa ngay cho ông bây giờ. Xin ông hãy khai rõ, ông là ai và từ đâu đến ?
Theo bạn vì sao thám tử lại nghi ngờ bá tước là giả mạo?
infinite
21-10-2010, 01:22 AM
thứ nhất ông bá tước thuận tay phải (trong ảnh) chứ không phải tay trái
thứ hai ông ta nói không thể viết được chữ nào nữa nhưng sẵn sàng ký sách :|...(cái thứ 2 tớ đoán mò :blushing:)
~*ẢO ẢNH*~
21-10-2010, 02:32 AM
Mình cũng nghĩ giống himikel . ra tiếp đi nguyên
Wesly Sneijder
21-10-2010, 03:56 AM
Tiếp nha: - Thưa sếp, chỗ này mùa hè đẹp lắm đấy ạ. - Trung úy Vet-xi vừa lái xe vừa cố nói bằng một giọng hào hứng.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc vẫn im lặng, chẳng hưởng ứng gì. Ông chăm chú nhìn qua cửa kính ô tô... Ngoài kia, trời tối đen, tuyết rơi rất dày. Biết là Vet-xi thích vùng núi này lắm, nhưng thám tử còn đang mải suy nghĩ về vụ trộm vừa xảy ra chiều nay ở một siêu thị lớn. Khi bị phát hiện, bọn trộm đã lên xe chạy về phía Nam
thành phố. Mọi người trông thấy và đã đuổi theo được một đoạn. Nhưng ra tới ngoại
ô, chúng đột ngột rẽ vào một cánh rừng rồi trốn thoát. Đang cùng đồng đội truy tìm
ở khu vực đó thì thám tử Sê-Lốc-Cốc nhận được tin báo :
Một ông chủ trang trại ở phía Bắc thành phố tên là Các-tơ đã nhìn thấy ô tô của bọn kẻ
gian đi qua nhà ông ta. Thế là thám tử cùng Vet-xi tức tốc
đi lên hướng này.
- Trang trại của Các-tơ ở tít trên núi cao kia sếp ạ ! - Trung úy Vet-xi vừa nói vừa quặt
tay lái, rẽ vào một con đường nhỏ. Thám tử Sê-Lốc-Cốc cảm thấy mừng vì mình không
phải lái xe. Tuyết dày thế này khó mà nhận ra đường được. Hình như ở chỗ rẽ, dọc theo
con đường duy nhất dẫn lên núi này, mọi khi vẫn có một vài con mương nhỏ... Nhưng
bây giờ tuyết đã lấp đầy chúng và chẳng ai còn nhìn thấy gì ngoài một bãi tuyết bằng phẳng, rộng rãi... Đấy là chưa kể người lái xe thường bị chói mắt vì tuyết trắng, khó mà cầm chắc được là xe
mình có đi đúng giữa đường hay không.
Bất chợt, trung úy Vet-xi phanh xe đột ngột... Một ngôi nhà cao, sáng rực ánh đèn như từ đâu mọc ra trước mặt hai người, chẳng khác gì ảo ảnh bất ngờ xuất hiện trên sa
mạc.
- Khi quay về, chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn, sẽ đi theo vết bánh xe cũ - Thám tử Sê-Lốc-Cốc nhận xét khi bước ra khỏi xe và đưa mắt ngắm nhìn con đường vừa đi.
Ông Các-tơ đón hai người tại cửa ngôi nhà của mình. Nhìn
ông ta thật to cao, vạm vỡ. Vừa huơ huơ soi chiếc đèn pin trong tay, Các-tơ vừa nói :
- Thưa thám tử, chúng đi qua nhà tôi khoảng 20 phút trước đây. Đêm tối và tuyết nhiều thế này hiếm xe qua lại lắm. Đang yên tĩnh thì tôi nghe
thấy tiếng ô tô. Tôi đến bên cửa sổ và nhìn thấy xe của
chúng đang bò lên dốc. Bây giờ có lẽ chúng đã xuống đến
chân núi bên kia rồi.
Các-tơ chỉ tay lên đỉnh núi. Con đường từ trước cửa nhà Các-tơ lên đó đi vắt qua khoảng sân rất rộng của trang trại. Tuyết trên sân đã được dọn sạch nên thám tử Sê-Lốc-Cốc cùng Vet-xi và Các- tơ dễ dàng đi bộ ra đó. Từ đây, có thể nhìn rõ vết bánh xe in hằn trên suốt con
đường đầy tuyết dẫn lên đỉnh núi.
- Thưa sếp, tất cả đều đúng rồi. Vết xe còn mới nguyên đây này. Chúng ta đuổi theo
chứ ? Tôi lái xe đường núi cũng không đến nỗi nào đâu
-Trung úy Vet-xi hăm hở.
- Tôi không muốn làm anh mất hứng, Vet-xi ạ ! Nhưng tôi muốn anh hãy quay ngay
xe về đồn cảnh sát. Chúng ta cần đưa ông Các-tơ về đó để làm rõ một số chuyện. Nếu
chần chừ, bọn trộm sẽ có thời gian tẩu thoát mất.
Tuy chưa hiểu vì sao “sếp” của mình lại quyết định nhanh như vậy nhưng trung úy Vet-xi vẫn lập tức chấp hành... Chỉ có ông Các-tơ là ra
sức phản đối :
- Thưa thám tử, không thể thế được ! Tôi chỉ đường cho các ông bắt bọn tội phạm, vết
xe của chúng còn rõ rành rành kia, cớ sao các ông lại bắt tôi ?
- Vết xe rất rõ, nhưng...Ông sẽ phải khai báo mối quan hệ của ông với bọn kẻ cắp, ông Các-tơ ạ ! -
Thám tử Sê-Lốc-Cốc lạnh lùng trả lời và nhanh chóng bước
lên xe.
~*ẢO ẢNH*~
21-10-2010, 04:32 AM
theo lời khai của ông Các tơ thì bọn tội phạm đã đi từ trang trại lên đỉnh núi và để lại vết xe . Nhưng muốn lên được đỉnh núi thì chúng phải qua trạng trại . Vậy mà con đường dẫn đến trang trại không có vết xe nào , tuyết phủ kín (chỉ có vết xe của thám tử ). Điều này chứng tỏ không có xe nào đi qua trang trại như Các-tơ nói. Vết xe đó chỉ có thể là do ông ta tạo ra để đánh lạc hướng điều tra
Wesly Sneijder
21-10-2010, 04:37 AM
Hay.tiếp nè: Ri-chác - cậu con trai lớn của Sê-Lốc-Cốc rất yêu thích nghề thám tử của cha mình. Đã từ lâu, cậu mong muốn thành lập một Văn phòng Thám tử “Tuổi Hồng” chỉ gồm toàn các chàng trai, không có sự tham gia của người lớn và của phe con gái... Hôm nay, nhân cha mẹ và em trai đi vắng, Ri-chác mời đám bạn đến nhà để bàn bạc về ý định thành lập Văn phòng. Tất cả đều rất khoái chí... Chỉ còn một việc chưa ngã ngũ là cậu nào sẽ được bầu làm “sếp”. Mặc dù Ri-chác là con trai của một thám tử lành nghề nhưng các bạn vẫn chưa tín nhiệm cậu ta lắm... Sau một hồi bàn cãi không có kết quả, cuối cùng Ri-chác đành ngắt lời đám bạn :
- Tớ sẽ đưa ra một câu hỏi, ai giải được xin mời giơ tay ! Cậu nào làm nhanh nhất sẽ trở thành thủ lĩnh của nhóm.
- Trời ơi ! Như thế thì y như trong lớp học à ? - Một cậu bạn tên là Bốp lập tức phản đối.
- Thôi đi, Bốp ! Tớ xin hỏi, cậu có biết Sê-Lốc Hôm là ai không ?
- Không. Thế tớ nhất thiết phải biết à ?
- Tất nhiên... Cậu có biết thám tử nổi tiếng nào khác không ?
- Cũng không... Mà này, cậu đừng tinh tướng vội. Cậu biết nhiều về các thám tử, nhưng liệu cậu có biết phải làm thế nào để tạo ra khói không hở Ri-chác ?
- Bốp ơi ! Chúng ta thành lập Văn phòng Thám tử không phải để làm những trò nghịch ngợm, mà là để tập theo dõi, khám phá những vụ án, để tập “giải mã” những sự việc phức tạp mà người khác khó lòng hiểu nổi. Thôi ! Đừng căn vặn nhau nữa, các cậu sẵn sàng nghe câu chuyện của tớ chưa ?
- Rồi. Cậu nói đi !
- Nghe nhé : Trong một căn phòng trống rỗng vừa xây dựng xong mà chưa kịp bàn giao, không biết có ai đó nghịch ngợm vẽ nghệch ngoạc lên trần nhà. Tất nhiên là cánh thợ xây phải mất công sơn lại trần. Điều quan trọng không phải là ai đã vẽ mà điều làm mọi người ngạc nhiên là làm sao kẻ đó lại vẽ được ?
- Quá đơn giản - Bốp trả lời ngay - Trong phòng không có đồ đạc nhưng có thể có cái que hoặc cái gậy. Kẻ đó buộc viên phấn vào, giơ lên trần rồi vẽ.
- ồ không ! Chẳng có que, có gậy nào hết. Viên phấn thì chỉ nhỏ như viên phấn ở lớp thôi.
- Như vậy chỉ còn khả năng kẻ đó đã trèo lên bệ cửa sổ. Từ đây, anh bám vào khung cửa sổ và vẽ - Mắc, cậu bạn học giỏi nhất lớp trả lời đầy tự tin.
- Không phải ! Bức vẽ nằm ở giữa trần nhà cơ. Từ cửa sổ không thể với tay tới đó được. Các cậu cũng cần biết rằng căn phòng này có trần khá cao, như mọi căn phòng tiêu chuẩn khác - Ri-chác nói.
Mắc nhìn Ri-chác, hỏi thêm :
- ít ra thì cũng phải biết nền nhà làm bằng cái gì chứ ! Nó đàn hồi, khiến kẻ đó có thể nhảy bật lên thì sao ? Hay là kẻ đó có phép lạ ? Cậu cho biết thêm chi tiết nào nữa đi...
- Không có phép lạ nào hết ! Cậu hỏi thêm chi tiết nào đó tức là cậu bắt đầu có “máu thám tử”. Tớ cho các cậu biết thêm : trong phòng rất ấm còn nền nhà thì ướt sũng.
- Ngoài đường thế nào ?
- ý cậu là... ?
- Là trời có mưa không ?
- Không. Trời rất lạnh, băng tuyết rất dày. Bên cạnh có một hồ nước đóng băng, trên bờ hồ có những tảng băng cứng.
- Hồ thì có ý nghĩa gì trong chuyện này nhỉ ? - Bốp cau mày suy nghĩ.
Với vẻ mặt đăm chiêu, đột nhiên như bừng tỉnh, Mắc cười lớn :
- Xong rồi ! Cậu cũng rất khá khi đặt ra tình huống này để thử bọn tớ. Nhưng tớ cũng không đến nỗi thua “con nhà tông” lắm đâu !
Giải đáp câu chuyện nhé bạn!
~*ẢO ẢNH*~
21-10-2010, 04:42 AM
Câu này đơn giản , hehe . Mang mấy tảng băng rồi kê lên, đứng lên đó là vẽ được . Sau đó các tảng băng bị tan ra (vì phòng ấm mà ) nên mới có nước làm ướt nhà
Wesly Sneijder
21-10-2010, 04:50 AM
Hay,
Thời tiết dạo này thật dễ chịu. Đã mấy tuần nay trời nắng ráo, ấm áp. Trên đường tới nơi xảy ra vụ mất cắp, thám tử Sê-Lốc-Cốc mê mải ngắm phong cảnh thành phố qua cửa kính ô tô. Đường sá sạch sẽ, mọi người ăn mặc đẹp, hình như ai nom cũng vui tươi hơn. “Giá như được ra ngoại ô chơi vài ngày thì tuyệt biết bao !” - Thám tử nghĩ thầm.
- Chúng ta tới nơi rồi ! - Người lái xe dừng xe rồi vội vã bước xuống mở cửa.
Lần này vụ trộm xảy ra tại văn phòng một công ty nhỏ chuyên bán buôn nước ép trái cây. Trước cánh cửa văn phòng, có một cảnh sát và một số người đang đứng. Viên cảnh sát không cho phép ai được vào văn phòng.
- Xin chào ngài thám tử ! - Viên cảnh sát tỏ vẻ vui mừng - Chúng tôi mong ngài mãi ! Tôi chưa cho một ai bước vào để giữ nguyên hiện trường đấy ạ.
- Tốt lắm ! - Thám tử vừa nói vừa ngó vào quan sát căn phòng - Ai có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra tại đây nào ?
- Tôi ạ ! - Một trong số những người đang đứng trước cửa bước vội về chỗ thám tử. Anh ta mặc bộ com-lê lịch sự, áo sơ mi trắng, thắt chiếc cà vạt rất hợp màu - Tôi là Đê-vít, công tác tại văn phòng này. Đây là phòng làm việc của tôi. Mấy hôm trước, tôi có hẹn một khách hàng là cuối buổi chiều hôm qua sẽ gặp nhau tại đây để tôi trao một số lượng tiền mặt khá lớn. Chính vì thế, chiều qua, trước giờ ngân hàng đóng cửa, tôi đã đến rút tiền. Khi tôi vừa từ ngân hàng trở về thì không ngờ, vị khách hàng kia lại gọi vào máy di động của tôi, báo rằng không đến được, xin hẹn một buổi khác. Tôi rất lo, không biết phải giải quyết số tiền ra sao cho an toàn. Lúc ấy đã rất muộn nên cả giám đốc, cả thủ quỹ, tài vụ đều đã đi về hết. Tôi đành tìm cách giải quyết một mình. Tôi nghĩ mãi rồi quyết định sẽ không mang tiền theo người, mà để lại trong phòng làm việc.
- Thật là một quyết định thiếu chín chắn ! - Thám tử Sê-Lốc-Cốc ngắt lời - Anh thừa biết căn phòng này nằm ở tầng một, cửa sổ lại không có lưới sắt bảo vệ !
- Vâng, đúng như vậy, nhưng từ trước tới nay tôi chưa bao giờ để thứ gì quý giá trong phòng nên chưa lường tới. Lúc đó, tôi cũng đã nghĩ đến phương án nhỡ đâu đúng đêm nay trộm đột nhập thì sao. Nhưng tôi đoán là nếu thế thì nhất định chúng sẽ phá két sắt. Chính vì vậy, tôi đã không cất tiền vào két mà giấu vào ngăn kéo bàn làm việc. Tôi không hề nói điều này cho bất cứ ai. Thế mà, thật không ngờ, điều tôi lo xa lại thành hiện thực ! Sáng nay, khi đến làm việc, tôi thấy cửa kính bị đập vỡ, trên nền nhà có vết bùn đất, còn chiếc ngăn kéo đựng tiền thì bị phá.
Nghe xong, thám tử Sê-Lốc-Cốc bước vào căn phòng. Ông đưa mắt quan sát thật kĩ : trên nền nhà có những vết giày dính bùn đất bê bết, kính trên cửa sổ bị vỡ, ngăn kéo bị phá, két sắt và mấy chiếc tủ thì vẫn còn nguyên vẹn.
- Anh đã dọn dẹp gì trong căn phòng này chưa ? - Thám tử hỏi Đê-vít.
- Chưa ạ, tôi chưa hề dọn dẹp bất cứ thứ gì. Tất cả vẫn y nguyên như lúc sáng tôi đến.
- Không thể y nguyên được ! Có lẽ sợ nguy hiểm nên anh đã quét sạch những mảnh kính vỡ trên nền nhà chăng ?
- Thưa không, tôi không thấy trên nền nhà có mảnh kính vỡ nào cả. Tôi chưa quét dọn gì đâu. Xin thám tử hãy ra tay bắt tên trộm càng nhanh càng tốt !
- Nếu anh muốn như vậy thì hãy làm ơn đưa tay đây để tôi còng lại.
- Tại sao lại như thế được ? Căn cứ vào đâu mà thám tử bắt tôi chứ ?
- Có gì là khó hiểu đâu, anh bạn ! Tôi chỉ căn cứ vào chính những lỗi mà anh phạm phải khi tự tạo hiện trường giả để đánh lừa hướng điều tra thôi. Có ba lỗi rất nghiêm trọng đấy, anh bạn ạ ! Đê-vít đỏ bừng mặt, cúi đầu nhận lỗi. Tất nhiên, anh ta vẫn chưa tìm ra những lỗi mà mình đã mắc phải. Các bạn có thể chỉ ra không ?
~*ẢO ẢNH*~
21-10-2010, 04:57 AM
MÌnh mới thấy có 2 lỗi thôi :
1. Là trộm thì bao h cũng phải phá két sắt , với phá các tủ ra chứ không thể chỉ phá ngăn kéo bàn dc . Đó là 1 điều vô lý
2. Cửa kính bị đập mà lại ko có mảnh vỡ
Wesly Sneijder
21-10-2010, 05:02 AM
Thiếu 1 kái nhưng chấp nhận được
Một buổi sáng mùa đông, thám tử Sê-Lốc-Cốc đang châm lửa cho chiếc tẩu thuốc thì chuông điện thoại réo vang.
- A lô ! Xin chào thám tử ! Tôi là thanh tra Mác-tin đây ! Xin lỗi đã làm phiền ngài, nhưng thực sự tôi đang rất cần sự giúp đỡ của ngài. Ngài có thể đến ngay Sở Cảnh sát được không ạ ?
- ồ ! Rất sẵn lòng, tôi sẽ đến ngay ! 15 phút sau thám tử đã có mặt tại phòng làm việc của thanh tra Mác-tin. Trong phòng, ngoài vị thanh tra còn có một phụ nữ trạc 50 tuổi, ánh mắt đầy lo lắng. Thanh tra Mác-tin đứng lên, bắt tay thám tử :
- Rất cám ơn ngài đã đến ! Đây là phu nhân Bây-len. Bà đến đây từ sáng sớm để trình báo việc ông nhà - giáo sư Bây-len bị mất tích.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc quay sang người phụ nữ :
- Xin bà hãy bình tĩnh. Tôi sẽ cố gắng giúp bà. Bà kể cho tôi nghe mọi chuyện đi !
- Thưa thám tử ! Sáng sớm nay tôi thấy có lá thư gài ở cửa... chắc bọn chúng bắt cóc ông nhà tôi thật rồi ! - Bà Bây-len nức nở.
- Bà bình tĩnh đi nào ! Bọn chúng là ai ?
Thấy phu nhân quá xúc động, thanh tra Mác-tin vội trả lời thám tử thay bà :
- Gần đây, có một tổ chức đề nghị giáo sư Bây-len nghiên cứu cho chúng về một vấn đề gì đó... nhưng giáo sư không nhận lời vì biết đó là ý định xấu. Bọn chúng quay sang đe dọa, giáo sư vẫn kiên quyết không nghe. Phu nhân cũng biết chuyện này. Cách đây 3 hôm, giáo sư nói là sang chơi nhà ông Pi-tơ ở quận bên và sẽ ở lại vài hôm vì lâu lắm hai người chưa gặp nhau. Bà Bây-len tiếp lời :
- Ngay sau khi đọc lá thư, tôi đã gọi điện sang nhà ông Pi-tơ. Ông ấy nói chồng tôi đã về từ sáng sớm hôm qua. Tôi cho rằng bọn người xấu đã bắt cóc ông nhà tôi rồi...
- Bà cho phép tôi xem lá thư chứ ? - Thám tử đề nghị.
Thanh tra Mác-tin đưa lá thư cho thám tử :
- Đây, xin mời ngài. Bà Bây-len khẳng định đây là nét chữ của chồng. Thám tử Sê-Lốc-Cốc chăm chú đọc lá thư : “Em yêu, anh đang ở chỗ “những người bạn” mà anh đã nhiều lần kể cho em. Anh vẫn khỏe. Có lẽ anh phải ở đây một thời gian em ạ. Em hãy chăm sóc các con giúp anh nhé. Xong việc anh sẽ về ngay. Sắp Nô-en rồi, anh nhờ em một việc nhé. Trước hôm Nô-en một ngày, em hãy đọc cho thằng Ni-ke nhà mình nghe bài thơ anh làm tặng nó. Nó rất thích thơ mà em. Anh đặt tên bài thơ này là “Phía trước”.
Quay về thời ấu thơ
Bạn chìm trong hạnh phúc
Sẽ còn nhiều kỉ niệm
Làm lòng ta nhớ mãi
Song đến một ngày kia
Phía trước đường còn dài
Buồn vui ai biết trước
E còn nhiều gian nan
Tạm biệt em
Anh Bây-len”
- Chà ! Lá thư hơi lạ đấy ! - Thám tử nhận xét.
- Có lẽ ông nhà tôi ám chỉ điều gì đó - Phu nhân nói thêm - vì chúng tôi không có đứa con nào tên Ni-ke cả.
- Thế thì đúng rồi, giáo sư muốn nói điều gì đó qua lá thư... mà sao bọn bắt cóc lại chuyển thư cho phu nhân ? - Thanh tra Mác-tin thắc mắc.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc trầm ngâm :
- Chắc giáo sư yêu cầu chuyển thư thì mới chấp nhận nghiên cứu cho bọn chúng. Lời nhắn nhủ của giáo sư có lẽ nằm ở đoạn cuối của bức thư...
Cau mày suy nghĩ một lúc, thám tử nói :
- Nô-en là 24 tháng 12. Trước đó một hôm nghĩa là 23 tháng 12... Rất có thể 2312 là số nhà nơi bọn xấu giam giữ giáo sư.
Thanh tra Mác-tin sốt sắng :
- Nhưng chúng ta đâu biết được tên đường phố... thành phố lớn thế này... !
- Ngài cứ bình tĩnh ! Còn cả bài thơ nữa kia mà !
- Một bài thơ quá lủng củng, chẳng vần điệu gì cả ! - Thanh tra nhận xét. Thám tử giải thích :
- Giáo sư cố tình viết như thế để có được những chữ cái đầu dòng theo chủ ý đấy !
- Nhưng bảy chữ cái đầu dòng của bài thơ có ghép được thành tên con đường nào đâu ? - Vị thanh tra ngạc nhiên.
- Thì giáo sư phải khéo léo để bọn bắt cóc không phát hiện được chứ ! Ngài thanh tra hãy chú ý đến tên bài thơ...
Nghe đến đây, thanh tra Mác-tin reo lên :
- Phải rồi... tôi đã đoán ra... đó chính là đường... Chúng ta hãy tiến hành giải thoát cho giáo sư ngay !
~*ẢO ẢNH*~
21-10-2010, 05:25 AM
Các chữ cái đầu dòng bài thơ là Q,B,S,L,S,P,B,E . Theo tiêu đề bài thơ là ''Phía trước'' . Chứng tỏ ta phải dò bảng chữ cái tìm các chữ đứng trước các chữ ấy . Sau đó ghép lại ta dc địa chỉ giáo sư bị giam giữ .Đó là PARK ROAD
Wesly Sneijder
21-10-2010, 05:37 AM
Ảo được đấy,giải thích thế hơi dài nhưng cũng đúng. Mà có truyện nào post lên anh em cùng phá đi, chỉ mình post chán quá!
kiahoang
21-10-2010, 05:54 AM
Mắc, vì khi ko có đèn xi nhan bên phải anh tay phải dùng tay để xin đg dẫn đến tay áo phải bị ướt
Mình nghĩ không phải thế
Vì xi nhan hỏng bên phải, người tài xế ngồi bên trái, khi xin đường người ta thường vẫy tay trái ra ngoài (ướt ống tay trái) mình thấy không lôgic. Bạn thử hình dung lại chiếc ô tô xem
~*ẢO ẢNH*~
21-10-2010, 05:57 AM
Ảo được đấy,giải thích thế hơi dài nhưng cũng đúng. Mà có truyện nào post lên anh em cùng phá đi, chỉ mình post chán quá!
Tại tớ ko biết sáng tác mấy truyện kiểu này . Thử vụ này vậy
Thám tử Ảo Ảnh đang ngồi online trên 4rum hoa học trò thì chuông điện thoại reo.
-Alô!- vị thám tử nhấc ống nghe.
Bên kia đầu dây, ông cảnh sát tronghuongnguyen nói :
-Thưa thám tử, xin ngài tới ngay đây, có một vụ giết người. Ông A chủ cửa tiệm điện thoại di động đã bị giết . Ông ấy gục đầu trên bàn , tay cầm bút , cạnh đó có mẩu giấy ghi mấy con số . ghi rất nguệch ngoạc
-Mấy con số nạn nhân ghi trên giấy thế nào?- Thám tử Ảo hỏi
-Thưa thám tử, là: ! 6(1)4(3)6(2)4(2)
Hiện nay chúng tôi đã bắt dc 3 kẻ nghi phạm là cô Dung , anh Bình và anh Minh
-Thôi, tôi đang bận 8 với mấy bạn không tới được. Anh hãy bắt ngay ....
Thám tử bảo bắt ai vậy .
Wesly Sneijder
21-10-2010, 06:53 AM
Kiahoang: bạn lên google tìm đọc luật lái xe ô tô ở nước Anh nhé, đọc xong bạn sẽ rõ ngay í mà.
Ảo: Mình không giỏi ghép chữ nà, nhưng mình đoán là cô Dung!
~*ẢO ẢNH*~
21-10-2010, 06:02 PM
nguyen : bạn giải thích vì sao lại là cô Dung
Vjệt Nam
21-10-2010, 07:28 PM
Không phải cô Dung mà là anh Minh : 6(1)4(3)6(2)4(2) Chuỗi kí tự này khi nhắn tin trên bàn phím điện thoại sẽ ra chữ Minh
Wesly Sneijder
21-10-2010, 10:34 PM
Cách giải thích của Việt Nam thì hoàn toàn có lý, nhưng vụ án của Ảo thì nếu như vậy sẽ vô lý! Tại sao ông không viết rõ ràng là chữ Minh, mà lại viết kí tự như thế? Làm mất thời gian mà cũng gây ra sự khó khăn cho thám tử trong việc tìm hung thủ! Viết rõ ràng là "Minh" chả phải nhanh hơn sao?
~*ẢO ẢNH*~
21-10-2010, 10:39 PM
nguyên : bạn Việt Nam làm đúng rồi đấy , Vụ này do mình nghĩ ra nên chắc chưa hoàn hảo . Chắc sợ viết rõ thì hung thủ sẽ thấy và phi tang đi
Wesly Sneijder
22-10-2010, 12:17 AM
Tiếp nha:
Anh đầu bếp nổi tiếng tài hoa
An-đô nói với thám tử Sê-Lốc-
Cốc bằng thái độ hết sức tức
giận :
- Giá mà bắt được tên ăn cắp
đó thì tôi sẽ dần hắn như dần
một miếng thịt bò để làm bít-
tết.
Hiểu rõ tính cách của người
đầu bếp này, thám tử Sê-Lốc-
Cốc điềm đạm đề nghị :
- Tôi biết là anh đang tức
giận, nhưng anh hãy bình
tĩnh lại và kể đầu đuôi cho tôi
xem nào !
- Thưa thám tử ! Lúc bấy giờ
trong bếp chỉ có mình tôi. Tôi
đang chuẩn bị để chế biến
món nước sốt mới. Tôi đặt
tên cho món nước sốt đó là
“An-đô”. Khi đang rất chăm
chú, bỗng tôi nghe thấy tiếng
người mở cửa bước vào. Tôi
không quay lại vì cứ nghĩ đó
là Tô-tô, người bồi bàn của
nhà hàng chúng tôi. Chỉ đến
khi bắc chảo ra khỏi bếp và
quay lại thì tôi mới phát hiện
thấy tờ giấy ghi công thức
món nước sốt “An-đô” đặt
trên bàn bếp đã không cánh
mà bay.
- Công thức đó đáng giá lắm
ư ? - Thám tử hỏi - Chẳng lẽ
người ta lại phải ăn cắp một
cái công thức chế biến nước
sốt ?
- Thám tử chưa hiểu đấy thôi.
Công thức đó là tuyệt tác của
tôi. Phải mất bao nhiêu tâm
sức và kinh nghiệm tôi mới có
được cái công thức mà ngài
và mọi người cứ tưởng là vớ
vẩn ấy đấy - giọng An-đô run
run.
Một người bồi bàn cho biết
vào giờ ăn trưa có ba người
đàn ông ngồi ở cái bàn gần
bếp nhất. Trước khi ra về có
một người trong số họ đã đi
vào bếp. Người bồi bàn
không biết anh ta tên là gì, chỉ
biết anh ta thắt cà-vạt đen.
Anh bồi bàn Tô-tô thì nói rằng
ba người đó có tên là Mắc
Đen, Bin Xanh và Giêm Nâu. Sở
dĩ Tô-tô biết tên họ là vì cách
đây không lâu, anh đã nhìn
thấy ba người này trên ti-vi,
trong chương trình giới thiệu
các đầu bếp trẻ tuổi. Rất có
thể chính họ đã lấy cắp công
thức món nước sốt của An-
đô.
Một bà già đang ngồi uống cà
phê tại chiếc bàn bên cạnh
cửa sổ đã thông báo cho
thám tử Sê-Lốc-Cốc những
thông tin rất hữu ích. Bà kể :
- Tôi nhớ ba người đàn ông
trẻ tuổi đó. Họ có vẻ rất lịch
thiệp và vui nhộn. Tôi nghe
thấy một người nói : “Các cậu
có thấy thú vị không ? Tên ba
chúng ta đều có từ chỉ màu
sắc”. Tôi thấy ngồ ngộ nên đã
chú ý lắng nghe xem họ nói
những chuyện gì. Một người
khác nói : “Chúng ta đều thắt
cà vạt và 3 màu của những
chiếc cà vạt chính là 3 màu
trong tên chúng ta, tôi đeo cà
vạt xanh, còn của hai anh là
nâu và đen”. Rồi họ phá lên
cười. Người đàn ông thứ ba,
người được các bạn gọi là
“Chàng Đen” nói : “Nhưng
chẳng ai trong chúng ta thắt
cà vạt cùng màu với tên mình
cả”.
Nghe đến đây tôi buồn cười
quá và suýt làm đổ cốc cà phê
vào người.
Thám tử Sê-Lốc-Cốc mở cuốn
sổ ghi tên khách hàng. Cả ba
người đầu bếp nọ đều ghi tên
và địa chỉ của họ. Ngay lập
tức, thám tử hiểu ra ai là
người đánh cắp công thức
nước sốt của An-đô.
- Tên này chính là thủ phạm -
vừa lẩm bẩm thám tử vừa ghi
chép tên và địa chỉ của mấy
người đầu bếp vào cuốn sổ
tay của mình - Rồi chúng ta sẽ
bắt được hắn ngay và trả lại
công thức nước sốt cho anh
bạn An-đô.
Đố các bạn biết tại sao
thám tử Sê-Lốc-Cốc lại
đoán ngay được thủ
phạm ? Theo bạn thì ai là
người đã đánh cắp công
thức nước sốt của An-đô ?
~*ẢO ẢNH*~
22-10-2010, 02:13 AM
Bài này là suy luận logic . Người lấy cắp là Bin xanh thôi
''Chàng đen'' không thể đeo cà vạt đen , anh ta cũng không thể đeo cà vạt xanh vì người đầu tiên đã nói là anh ta đeo cà vạt xanh . Do đó Chàng Đen đeo cà vạt nâu.
còn cà vạt đen và xanh . Bin xanh ko đeo cà vạt xanh rồi nên chỉ có thể đeo cà vạt đen . Mà theo bài thủ phạm đeo cà vạt đen . Vậy thủ phạm là Bin xanh
infinite
22-10-2010, 03:09 AM
:mecry: sao ảo nhanh vậy ><...mềnh đồng ý...đồ...mượn mà không hỏi :so_funny:
~*ẢO ẢNH*~
22-10-2010, 06:02 AM
nguyên ra tiếp đi bạn ơi
Wesly Sneijder
22-10-2010, 07:07 AM
Mình đọc báo thấy hay nên post lên cho mọi người:
Được tin ông Ben - một bác sĩ
tư nổi tiếng - vừa nhận được
bức thư nặc danh đe dọa tính
mạng, thám tử Sê-Lốc-Cốc
cùng hai cộng sự Sti-ven và
Vét-xi vội đến ngay phòng
làm việc của bác sĩ. Ông Ben
và người thư kí tên là Giôn
tiếp các thám tử với vẻ mặt
hết sức lo lắng.
- Thưa thám tử, mời Ngài đọc
ạ ! - Vừa nói ông Ben vừa đưa
bức thư.
Trước mắt thám tử là những
dòng chữ : “Tên bác sĩ đáng
ghét ! Đêm nay ta sẽ lấy mạng
ngươi !...”
- Ông Ben, ông nhận được
bức thư này lúc nào, do ai
chuyển cho ? - Thám tử hỏi.
- Sáng nay ạ.
Rồi ông Ben quay ra hỏi
người thư kí :
- Anh Giôn, anh có biết ai
mang bức thư đến không ?
- Dạ thưa, người đưa thư
mang đến ạ. Ông ta mang đến
cùng các thư từ khác.
Trung úy Vét-xi hỏi :
- Ông có nghi ai không, ông
Ben ?
- Có chứ ! Tôi nghi một người
tên là Cô-ran. Tôi đã cố hết
sức nhưng không cứu nổi con
trai anh ấy. Cô-ran như phát
điên và một mực cho rằng chỉ
tại tôi mà thằng bé chết nên
rất thù ghét tôi.
Đang lắng nghe, thám tử Sê-
Lốc-Cốc chợt hỏi :
- Giả sử ông bị sát hại thì có ai
sẽ được lợi không ?
- Thưa thám tử, từ lâu tôi đã
định là sau này sẽ chia tài sản
cho 3 người. Cậu em trai Mắc
của tôi là một, đứa con trai
nuôi Đi-ma của tôi là hai và cả
anh Giôn thư ký đây nữa. Tôi
không có vợ con nên muốn
dành tất cả cho ba người gần
gũi tôi nhất mà.
- Tạm thời tôi chỉ hỏi thế đã,
ông Ben nhé ! Dù sao thì ông
cũng nên cảnh giác...
Có thể kẻ nào đó chỉ muốn đe
dọa ông, nhưng cũng không
loại trừ khả năng hắn làm
thật...
- Thưa thám tử, tôi sợ lắm... -
Ông Ben run run nói.
- Đừng lo lắng quá. Tối tôi sẽ
đến đây với ông. Tôi sẽ nấp
vào phía sau tấm ri-đô ở góc
phòng kia, nhưng ông không
được nói với ai đâu đấy nhé !
- Vâng, cảm ơn thám tử.
- Thôi, chúng tôi về đây.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Người thư kí ra mở thì thấy
em trai cùng cậu con trai nuôi
của ông Ben.
- Anh Ben, anh đang bận à ?
Em và Đi-ma đang định hỏi
anh một chuyện...
- Thôi để lúc khác chú nhé,
anh đang bận một chút.
Đại úy Sti-ven nói với trung
úy Vét-xi :
- Vậy là tình cờ chúng ta đã
biết mặt cả ba người mà ông
Ben định chia tài sản thừa
kế !
- Đúng thế ! Một sự tình cờ
không biết có thú vị hay
không ? - Vét-xi gật gù.
Sau đó, thám tử Sê-Lốc-Cốc
cùng hai cộng sự ra về.
Tối đến, cả ba tới phòng làm
việc của ông Ben. Tất cả mặc
áo chống đạn rồi nấp vào
những chỗ kín trong phòng.
Ông Ben mặc áo chống đạn và
ngồi làm việc ở bàn như mọi
khi. Một tiếng... rồi hai tiếng
trôi qua... vẫn không có động
tĩnh gì. Bỗng, cánh cửa sổ bật
mở. Một bóng đen nhảy vào.
Hắn chĩa súng bắn thẳng vào
tấm ri-đô ở góc phòng rồi
quay ra bắn vào ngực ông
Ben. Hành động xong, bóng
đen tẩu thoát rất nhanh.
Ông Ben vô cùng hoảng loạn.
- Ông bình tâm lại đi ! Tất cả
chúng ta đều không sao mà !
Còn tên sát nhân thì tôi đã kịp
nhận ra hắn là ai rồi - Thám tử
Sê-Lốc-Cốc bình tĩnh nói.
Ông Ben không thể nào hiểu
nổi tại sao chỉ trong khoảng
thời gian hết sức ngắn như
thế mà thám tử Sê-Lốc-Cốc đã
kết luận được như vậy. Các
bạn có thể giải thích được
không ? Kẻ định sát hại ông
Ben là ai ?
~*ẢO ẢNH*~
22-10-2010, 08:59 AM
Vụ này dễ suy thôi. Thủ phạm chĩa súng bắn thẳng vào tấm ri-đô ở góc phòng rồi
quay ra bắn vào ngực ông Ben. Như vậy hắn phải biết trước có thám tử ở sau tấm riđô. Mà chỉ có người thư kí Giôn là biết việc này nên Giôn là thủ phạm
Wesly Sneijder
23-10-2010, 12:08 AM
Đúng rồi, tiếp nha:
Hôm ấy vào khoảng 12h đêm, thanh tĩnh và trăng sáng, Ben và cha cậu xin nghỉ trọ tại một ngôi nhà cũ kĩ, thấp và nhỏ, bên trong nhà treo 1 bức tranh thủy mặc, ở giữa chỉ có 1 cái bàn nhỏ, phía trên có bàn thờ cổ , kế bên là giường ngủ nơi mà Ben và cha đang ngủ say. Đó là chính là nhà của người Trung Quốc theo lối kiến trúc phong kiến ngày xưa, ngôi nhà mà Ben chỉ thường thấy trong phim cổ trang Trung Quốc.
Bất giác Ben tỉnh giấc và đang mắt nhắm mắt mở thì chợt nhìn thấy một bóng đen đang lò mò lục lọi trong nhà, biết là có trộm, nhìn cửa sổ khẽ mở là cậu hiểu tên trộm vào bằng cách nào, Ben đành gọi cha dậy, cha cậu vừa dậy thì cũng là lúc đội tuần tra của thị trấn nơi cậu trọ đang đi tuần đêm bên ngoài dãy nhà của Ben. Tên trộm lục lọi không tìm thấy gì, bèn tiến sát lại gần giường thì thấy cha con Ben đã tĩnh, hắn liền dơ con dao găm lên dọa, nếu không đưa tiền sẽ giết, cha cậu hoảng sợ bởi hắn đang lăm lăm con dao nhọn trên tay, riêng Ben vẫn bình tĩnh và đã vội lấy tiền cất trong túi khi biết nhà có trộm lúc cậu vừa tỉnh giấc. Tên trộm thấy 2 cha con tìm mãi mà chả lấy tiền đưa ra, hắn vội thúc dục, lúc này trời tối nên Ben xin phép bật đèn điện lên để dễ tìm, tên trộm vẫn lăm lăm con dao gần sát cổ cha cậu. Căn phòng sáng lên ánh đèn vàng , ít giây sau, Ben đành đưa số tiền mà 2 cha con dành dụm được cho hắn vì sợ hắn sẽ giết cha cậu. Lấy được tiền xong, hắn cất tiền và bỏ con dao vào túi áo. Hắn định chạy trốn thì bỗng có tiếng đạp cửa mạnh vào nhà Ben, cách cửa đổ sập ra, 4 chú tuần tra viên chạy ập vào hô to: "Cướp, cướp! Bắt lấy hắn!" tên trộm hoảng quá, không kịp trốn ra ngoài thì đã bị tóm gọn. Cha cậu thì không biết thế nào mà các chú tuần tra viên biết phòng mình có trộm, riêng Ben thì vẫn bình thản cười vì nhận lại được tiền.
Còn các bạn, vì sao các chú tuần tra lại biết trong phòng Ben có trộm và ập vào rất đúng lúc?
infinite
23-10-2010, 12:51 AM
vì bóng của tên trộm cầm dao :sr:
KhoaNinh
23-10-2010, 01:14 AM
ánh đèn làm bóng tên trộm hiện trên lớp giấy dán ở cửa(nhà kiểu trung quốc mừ)
~*ẢO ẢNH*~
23-10-2010, 05:00 AM
nguyên: công bố xem ai đúng đi bạn ơi
Wesly Sneijder
23-10-2010, 05:08 AM
Hự, mekei đúng đó, Ninh cũng đúng nhưng chỉ được một nữa thôi, phải nói là in bóng cả con dao nữa. Mọi người phá được hết ri tì có ai ra cho nguyên phá án với.huhu
~*ẢO ẢNH*~
23-10-2010, 05:42 AM
thử vụ này nha
Một túi đựng 1 số tiền lớn đã bị đánh cắp trong toa chở thư. Nghe tin thám tử Ảo Ảnh vội đến ngay , mặc dù đang bận online trên hht . Hiện trường, phát hiện thấy trước cửa toa xe có 2 điếu thuốc đã hút được một nửa. Ngoài ra, không còn thấy manh mối nào khác.
Thám tử cho gọi nhân chứng là anh Hùng đến để hỏi anh ta tình hình cụ thể. Thám tử hỏi :
- Anh hãy kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe xem nào!
Anh Hùng nói :
- Buổi sáng, cấp trên đưa cho tôi một gói hàng, và nói rằng bên trong có tiền, yêu cầu tôi phải chú ý. Sau khi tàu chuyển bánh, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nên ra mở cửa …
Thám tử Ảo hỏi :
- Tiếng gõ cửa thế nào?
Anh Hùng vẫn còn hơi sợ nói : ''đầu tiên là hai tiếng nhẹ, sau đó là ba tiếng mạnh.''
Anh nói tiếp :
- Tôi ra mở của thì thấy một tên béo và một tên gầy. Cả hai đều bịt mắt, chỉ lộ ra hai con mắt. Chúng còn đeo găng tay. Vừa nhìn thấy tôi chúng đã đánh tôi ngã dúi xuống.
Thám tử lại hỏi:
- Vết thương trên mặt anh là thế nào vậy?
Anh Hùng lấy tay xoa xoa vết thương rồi nói rằng đó là do nhẫn của tên cướp cứa vào. thám tử lại hỏi:
- Nhẫn gì vậy?
Anh Hùng nói
- Đó là nhẫn vàng, có dính một mặt đá xanh. Sau khi đánh tôi ngã xuống, mỗi tên bọn chúng đều ngậm một điếu thuốc. Chúng còn nói với nhau điều gì đó, nhưng do tiếng xe lửa to quá, nên tôi không nghe được …
Anh ta định nói thêm nhưng thảm tử Ảo Ảnh xua tay bảo :
''Tôi phải về để còn online, anh ko phải nói thêm gì nữa , bởi vì anh đã bị bắt ''
Vì sao thám tử lại quyết đinh bắt anh ta nhỉ ?
infinite
23-10-2010, 06:12 AM
tại điếu thuốc cháy nửa >> phải rất lâu >>> ngoài ông ơi tôi lậy bụi này ra thì còn ai nhể a zai :sr:
Wesly Sneijder
23-10-2010, 06:13 AM
Bịt mặt thì làm sao mà hút thuốc lá được? Với lại khi đánh, anh Hùng bất tỉnh tại sao vẫn biết họ hút thuốc, giả sử anh bị đánh nhưng không ngất đi thì đáng lí ra anh phải dậy kêu cứu và ngăn họ lại chứ? 2 điếu thuốc nhằm đánh lạc hướng điều tra thôi.
KhoaNinh
23-10-2010, 07:04 AM
anh ảo viết sai kìa:''cả 2 đều bịt mắt,chỉ để lộ 2 con mắt'' :)
~*ẢO ẢNH*~
23-10-2010, 08:26 AM
ninh : bịt mặt. hehe , nhầm chút
him , nguyên : có 1 chi tiết khác rõ ràng hơn đó . 1 số người chỉ bịt 1 phần mặt thôi , vẫn để hở mồm và mắt
Wesly Sneijder
23-10-2010, 09:00 AM
Tay chúng đeo găng tay=> nhẫn vàng, đá xanh=> bốc phét vừa phải thôi chứ anh Hùng, khai mau tiền giấu ở đâu? Nhanh?
~*ẢO ẢNH*~
23-10-2010, 09:01 AM
nguyên : đó mới là cái chính . ok . bạn ra tiếp đi , vụ mình ra có đơn giản quá ko nhỉ ?
KhoaNinh
23-10-2010, 09:58 AM
''vừa thấy tôi là chúng đánh tôi ngã dúi xuống'',nhỡ trong phòng còn ai khác thì sao,khi thấy Hùng bị đánh người này có thể la lên,bọn cướp sẽ bị lộ
kid.vulan
23-10-2010, 10:18 AM
Hết sức vớ vẩn!!!!!!!!!!!!
Wesly Sneijder
23-10-2010, 09:34 PM
Giáo sư Đa-vít là một nhà
khoa học tài danh rất được
quý mến và hâm mộ... Vậy mà
thật bất ngờ, sáng nay, mọi
người nhận được tin dữ : ông
đã mất tích.
Cô Ma-ri - con gái ông Đa-vít
đã mời cảnh sát thành phố và
mời thám tử Sê-Lốc-Cốc đến
điều tra.
Khi thám tử Sê-Lốc-Cốc đến
nơi thì đã thấy ngài cảnh sát
trưởng Pi-tơ cùng một số
cộng sự có mặt tại nhà ông
Đa-vít. Ông Pi-tơ báo cáo
ngay :
- Chào thám tử ! May quá ngài
đã đến. Chúng tôi đang cần
sự trợ giúp của ngài. Qua lời
kể của cô Ma-ri và qua điều
tra, xem xét hiện trường,
chúng tôi đã kết luận chắc
chắn ông Đa-vít bị bắt cóc.
Tuy nhiên...
- Sao, các anh còn băn khoăn
điều gì nữa chăng ?
- Đúng vậy, thưa thám tử !
Mời ngài cùng lên phòng làm
việc của ông Đa-vít ở tầng
hai.
Thám tử Sê-Lốc-cốc, cảnh sát
trưởng Pi-tơ cùng cô Ma-ri đi
lên tầng hai. Phòng làm việc
của giáo sư thật ngăn nắp,
gọn gàng, không hề có dấu
hiệu của sự xô xát. Gần cửa
sổ là chiếc bàn làm việc lớn,
trên bàn có máy vi tính, đèn
bàn, sách bút, vài tờ giấy, có
tờ còn trắng, có tờ viết dở.
Phía bên phải bàn làm việc là
một tủ sách lớn, một giá đựng
báo, tạp chí. Phía bên trái treo
tấm bản đồ thế giới khá to.
- Thưa thám tử, rõ ràng là
giáo sư đã không hề phản
ứng lại bọn bắt cóc. Chúng tôi
không hiểu tại sao một người
tài giỏi, thông minh như giáo
sư mà lại chịu “ngoan ngoãn”
để bọn xấu bắt đi như thế. -
Cảnh sát trưởng Pi-tơ vừa chỉ
tay khắp căn phòng làm việc
vừa nói.
- Có lẽ ông ấy biết mình đã
tuổi cao, sức yếu nên không
chống cự... - Thám tử khẽ đáp
- nhưng ông cứ bình tĩnh,
chúng ta cùng xem lại thật kĩ
căn phòng này đã.
Nói rồi thám tử Sê-Lốc-Cốc
tiến sát đến bên bàn làm việc
của giáo sư. Ông đưa mắt
quan sát thật kĩ. Máy vi tính
không bật, đèn bàn vẫn sáng,
cây bút đang viết chưa đóng
nắp, mấy tờ giấy nằm lộn
xộn, chiếc ghế ngồi hơi quay
về phía bên trái... Thám tử
nhíu mày, xem chừng có vẻ
căng thẳng... Chợt ánh mắt
ông dừng lại ở mấy tờ giấy.
Ông cầm một tờ lên xem. Trên
đó mấy chữ viết vội : “Cô-oét
với Xri-lan-ca ; Y-ê-men với
Pa-ki-xtan ; Thủ đô.” Một lát
sau, thám tử reo lên :
- Có thế chứ ! Đời nào giáo sư
lại chịu bó tay hoàn toàn !
Đây chính là bản mật mã ông
ấy để lại cho chúng ta ! Cảnh
sát trưởng Pi-tơ ngạc nhiên :
- Tôi cũng có nhìn thấy tờ
giấy này nhưng tôi nghĩ nó
không nói lên điều gì cả.
Không thể có chuyện bọn bắt
cóc đưa giáo sư tới ngay thủ
đô của bốn nước như thế
này !
- Ngài cảnh sát trưởng thử
suy nghĩ theo hướng khác
xem nào ! – Thám tử vừa nói
vừa nheo mắt cười.
- Vâng, tôi cũng đã thử ghép
những chữ cái đầu của những
từ này, thử ghép chữ cái đầu
của tên thủ đô bốn nước này
nhưng đều không cho kết
quả gì.
- Thế ông có chú ý đến tấm
bản đồ thế giới treo cạnh bàn
làm việc của giáo sư không ?
- Tôi không chú ý vì nghĩ nó
không liên quan gì đến việc
này cả !
- Vậy mà, theo tôi, đó lại là
chìa khóa giúp chúng ta khám
phá vụ án, ít nhất là giúp
chúng ta biết nơi đầu tiên
thám tử bị đưa đến.
Cảnh sát trưởng Pi-tơ đến
bên tấm bản đồ, ông cau mày
suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa
tìm ra “chìa khóa”. Còn các
thám tử thì sao ?
Các bạn có đoán ra không ?
~*ẢO ẢNH*~
23-10-2010, 10:00 PM
Vụ này khó đấy . có mấy nước ở khu vực Tây Á và Nam Á. Chắc là từng cặp có liên hệ j
Phải có bản đồ mới làm dc . hic.
KhoaNinh
23-10-2010, 10:06 PM
trời,đố bằng bản đồ thì Ninh chịu,hóc quá
Wesly Sneijder
23-10-2010, 10:33 PM
Kái này thì nếu những ai giải mà không cần bản đồ thì đó chắc chắn họ là nhà Địa lý học. Hơhơ, còn nếu dùng bản đồ thì đứa trẻ lên 3 cùng tìm ra được đáp án nà. Hihi
~*ẢO ẢNH*~
23-10-2010, 10:45 PM
thế thì khó rồi . a chỉ nhớ có mấy nước giáp với mấy nước ấy thôi .: vd kô oét , UAE, Ôman . ...
KhoaNinh
23-10-2010, 10:51 PM
chịu là vì không có bản đồ ấy
Wesly Sneijder
23-10-2010, 11:21 PM
Có cần Nguyên gợi ý cho không nà?
~*ẢO ẢNH*~
23-10-2010, 11:24 PM
nguyên : em gợi ý đi . a có hướng rồi . ta nối thủ đô các nước vào với nhau . nhưng ko có bản đồ nên chưa nghĩ ra
Wesly Sneijder
23-10-2010, 11:26 PM
Đúng rồi, giờ có gợi ý của em nữa thì anh sẽ ra ngay í mà. Anh và mọi người mở bản đồ Google maps ra nhé. Nhanh thôi.hehe
~*ẢO ẢNH*~
23-10-2010, 11:32 PM
ok
anh mở ngay đây , gợi ý tiếp nào
Wesly Sneijder
24-10-2010, 06:20 AM
Nối các thủ đô lại là sẽ ra đáp án đó anh, còn gợi ý gì nữa? Anh chưa tìm ra àh? Èo!
Chắc có lẽ chuyển qua vụ án khác mọi người hè?
~*ẢO ẢNH*~
24-10-2010, 06:24 AM
nối thì sẽ cắt nhau ở 1 điểm thuộc Oman (theo g map) . khà khà. giáo sư ở đó rùi
Wesly Sneijder
24-10-2010, 06:49 AM
Nữ minh tinh màn bạc Lo-ren
rất nổi tiếng và giàu có. Cô
sống cùng người chị họ Lau-
ra tại một biệt thự lớn ở
ngoại ô thủ đô Pa-ri (Pháp). ở
cùng với hai chị em còn có
ông quản gia Giắc và bà giúp
việc Xô-phi.
Tối hôm đó, đã gần 11 giờ
đêm nhưng cô Lo-ren vẫn
ngồi đọc sách ở tầng một.
Mấy hôm nay, chị Lau-ra đi
vắng nên Lo-ren không có ai
để trò chuyện, tâm tình. Mặc
dù dạo này rất lạnh, tuyết rơi
nhiều, nhưng vì có việc nên
chị họ của cô vẫn phải đến Li-
ông cách đó khoảng 600 km.
Ông quản gia Giắc đến bên cô
Lo-ren nhắc cô đi ngủ sớm rồi
trở về phòng mình. Bà giúp
việc Xô-phi thì đã đi ngủ từ
10 giờ như thường lệ. Sau khi
ông Giắc về phòng chừng 20
phút thì bất chợt một tiếng
súng vang lên. Mọi người
trong nhà hốt hoảng chạy tới
phòng đọc sách. Cô Lo-ren
nằm bất tỉnh trên sàn nhà,
nhưng rất may viên đạn chỉ
sượt qua, không bắn trúng cô.
Cả nhà cuống quýt làm mọi
động tác để Lo-ren tỉnh lại.
Mặc dù đã khuya nhưng vì
quá lo sợ nên ông Giắc vẫn
quyết định mời thám tử Sê-
Lốc-Cốc đến ngay... và vẫn
như mọi lần, vị thám tử tài ba,
tốt bụng của chúng ta lại vui
vẻ nhận lời giúp đỡ. Cô Lo-ren
run rẩy kể với thám tử :
- Khi tôi đang đọc cuốn
truyện thì chợt thấy bên
ngoài cửa sổ xuất hiện một
bóng người bịt mặt... Tôi còn
chưa kịp kêu lên thì đã có
tiếng súng nổ... Rồi tôi không
biết gì nữa... Tôi tỉnh lại thì
thấy mình đang nằm trên
giường, xung quanh là bà Xô-
phi và ông Giắc đang lo lắng...
Ông quản gia Giắc cho biết :
- Khi nghe tiếng súng, tôi vội
bật dậy chạy tới phòng đọc.
Tôi thấy cô chủ đang bất tỉnh
trên sàn nhà...
Bà Xô-phi nói :
- Khi tiếng súng vang lên, tôi
lao như bay về phòng cô chủ
đang đọc sách. Tôi đi nằm đã
được một lúc lâu nhưng vẫn
chưa ngủ, tôi cứ mong cô Lau-
ra về...
Lời kể của bà giúp việc như
nhắc thám tử điều gì. Ông vội
bước ra ngoài vườn quan sát.
Đúng lúc đó, xe của người chị
họ Lau-ra từ từ đi vào cổng
biệt thự. Tuyết bám đầy trên
nóc xe và cả trên mui xe của
chị ta. Đợi Lau-ra bước ra khỏi
xe, thám tử Sê-Lốc-Cốc mới
báo tin Lo-ren bị sát hại hụt.
Lau-ra hốt hoảng chạy đến
bên cô em :
- Em không sao chứ ? Ơn chúa
viên đạn đã không trúng em !
Chị vừa phóng như bay từ Li-
ông về đây, đi liền một mạch
không nghỉ vì cứ thấy sốt
ruột thế nào ấy... Rồi Lau-ra
quay ra nói với thám tử :
- Cảm ơn ngài đã đến. Mong
ngài sớm tìm ra thủ phạm
định sát hại cô em họ của tôi.
Tôi vừa đi liền một mạch 600
km nên hơi mệt, có gì sơ suất
mong ngài thông cảm...
Nghe Lau-ra nói, thám tử cau
mày suy nghĩ và đưa mắt
quan sát xe ô tô một lần nữa...
Rồi ông nghiêm mặt :
- Tôi đề nghị cô Lau-ra theo
tôi về đồn cảnh sát ngay...
Chúng tôi cần làm rõ một số
việc... Cô đã không thành
thực... Lau-ra tái mặt, còn cô
Lo-ren và cả nhà thì ngơ ngác,
không ai hiểu chuyện gì.
~*ẢO ẢNH*~
24-10-2010, 08:19 AM
haha vụ này thì rõ ràng rồi . ''Tuyết bám đầy trên nóc xe và cả trên mui xe của chị ta.'' Vậy mà chị ta nói là đi một mạch 600 km. Nếu đi như thế thì tuyết sẽ bị sức nóng động cơ làm cho chảy ra . làm sao mà còn tuyết bám trên xe dc
~*ẢO ẢNH*~
02-12-2010, 07:16 PM
dạo này ít trò chơi . kéo pic này lên chơi:sr:
Kéo đc pic lên có câu hỏi đâu mà chơi:sr::sr:
~*ẢO ẢNH*~
05-12-2010, 04:12 AM
có rồi đây
Trời đã sẩm tối, thám tử Ảo Ảnh đang chuẩn bị rời văn phòng thì chuông điện thoại bỗng réo vang.
- A lô ! Xin chào thám tử ! Xin lỗi đã làm phiền ngài vào lúc muộn thế này !
- Không sao ! Có việc gì anh cứ nói !
- Thưa thám tử ! Tôi là Phong, hàng xóm của tiểu thư Lan. Tại nhà cô ấy vừa xảy ra vụ trộm bức tranh quý giá. Xin phiền thám tử đến giúp ạ !
- Được rồi, tôi sẽ đi ngay ! - Thám tử trả lời vui vẻ.
Nói rồi, thám tử vội vã lên xe, phóng đi.
Tới nơi, thám tử thấy tiểu thư Lan đang bước loạng choạng ở hành lang, miệng gào thét om sòm. Mái tóc đen của cô ta ướt sũng.
Thám tử hỏi :
- Thưa tiểu thư, cô hãy bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho tôi nghe ! Biết đâu, tôi sẽ giúp được cô đấy !
Tiểu thư vừa khóc vừa kể :
- Thưa thám tử ! Giá mà tôi không mở cửa phòng ngủ thì đã không xảy ra chuyện này ! Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm như vậy, thế mà hôm nay, không hiểu sao tôi lại bỗng dưng mở cánh cửa ấy ra. Trời ơi ! Cái mặt hắn ! Lúc đó tôi đang ở trong phòng tắm và xả nước nóng ầm ầm cho nên không nghe thấy tiếng động. Các cửa sổ lại đều đóng chặt. Hôm nay tôi hơi mệt nên tắm nước nóng già hơn và tắm lâu hơn mọi khi. Khi tôi đóng vòi nước lại và bước ra khỏi bồn tắm để chuẩn bị đánh răng thì... Trời ơi ! Cánh cửa phòng tắm bỗng bật mở. Tôi hoảng sợ đến nỗi không thể quay người lại được nữa... Nhưng qua tấm gương phía trên la-va-bô tôi đã nhìn thấy mặt hắn rất rõ... Một cái mặt béo phị, đỏ gay với các đường nét thô kệch... Hắn còn cười nữa chứ ! Một nụ cười nom thật hung dữ... Tôi thấy rõ hắn có hàm răng rất thưa... Tôi cứ nghĩ hắn sẽ giết mình, không ngờ hắn chỉ cười rồi đóng sập cửa lại. Phần vì hắn đóng cửa rất mạnh, phần vì run cầm cập nên mãi tôi mới mở ra được. Bước vào phòng ngủ, tôi nhận ra ngay là bức tranh nổi tiếng treo trên tường đã mất. Bức tranh ấy vô cùng quý giá. Trước kia, ông nội tôi đã phải bỏ ra khoản tiền khổng lồ mới mua được... Đó là bức tranh của ...
Không đợi tiểu thư nói nốt, thám tử Ảo vội ngắt lời :
- Xin lỗi tiểu thư, tôi không có nhiều thời gian nên mạn phép hỏi luôn nhé !
- Thưa thám tử, ngài cứ hỏi ạ. Tôi xin khai báo đầy đủ và chính xác ! - Tiểu thư Lan lễ phép nói.
- Tôi muốn hỏi là nếu cần tiền thì tại sao cô không bán bức tranh đắt giá ấy đi mà lại phải tốn công dàn dựng câu chuyện vô lí này ?
Tiểu thư đỏ bừng mặt rồi ngây người ra một lúc... Cuối cùng cô ta đành phải thú nhận :
- Thưa thám tử... quả là tôi định bịa ra chuyện mất bức tranh để nhận tiền bảo hiểm... sau đó mới định bán nó ạ ...
* Đố các bạn biết, căn cứ vào đâu mà thám tử đoán ngay được là tiểu thư
Lan đã bịa ra câu chuyện mất bức tranh ?
Khi tắm bằng nc nóng thì hơi nc nóng sẽ bốc lên làm cho gương trong phòng tắm bị mờ đi,mà đây lại là nc rất nóng nên chắc chắn gương sẽ bị hơi nc phủ kín ko thể thấy gì nữa.Mà cô Lan này lại nhìn thấy rất rõ mặt tn trộm=> trái với bt
~*ẢO ẢNH*~
05-12-2010, 04:25 AM
lạnh : thông minh đấy . tặng 50 $ nhé. mà có vụ j hay ko post lên để giải
thanks anh:sr: em chưa chuẩn bị,với lại ngồi gõ lâu lắm nên ngại
Đành để mọi người post thui:D:
~*ẢO ẢNH*~
05-12-2010, 04:39 AM
tiếp này
Bà bá tước Lạnh sống trong một tòa lâu đài cổ kính và rộng lớn. Ngoài một vài người giúp việc, bà còn mời đứa cháu họ tên là Nóng đến ở cùng. Bà muốn có chàng thanh niên này trong nhà cho yên tâm, bởi bà không có con cái, lại mắc bệnh tim đã mấy năm nay.
Một đêm khuya, mọi người trong lâu đài bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng thét thất thanh phát ra từ phòng ngủ của bà Lạnh. Khi tất cả chạy đến thì bà đã ngất xỉu. Trong phòng không có ai. Trên sàn nhà còn rơi lại tấm khăn trải bàn bằng vải trắng. Mọi người phán đoán có kẻ nào đó đã dùng tấm khăn này để dọa bà với hi vọng bệnh tim và cơn hốt hoảng sẽ khiến bà không qua khỏi. Khi đó, việc phân chia gia sản kếch xù của bà sẽ có lợi cho kẻ tham lam, độc ác.
Sau khi cấp tốc đưa bà đi bệnh viện, Nóng mời ngay thám tử Ảo Ảnh đến hiện trường. Quan sát căn phòng một lúc, thám tử yêu cầu gặp mặt tất cả những người sống trong tòa lâu đài để thẩm vấn. Đầu tiên là ông Phong , thư kí kiêm quản gia của bà Lạnh. Ông Phong khai : “Đang ngủ ngon, tôi bỗng giật bắn cả người bởi tiếng thét của bà chủ. Tôi lao từ phòng mình ra hành lang. Đang đêm khuya nên hành lang tối đen như mực. Trong bóng tối, tôi thấy một đốm sáng mờ, rất nhỏ ở chỗ cửa phòng ngủ của bà Lạnh. Tôi hiểu ngay đó chính là lỗ khóa ở ổ khóa. Tôi chạy đến, mở cửa xông vào thì thấy bà chủ đã ngất lịm, trên sàn nhà có một tấm khăn trải bàn bị rơi. ”Thám tử quay ra xem xét ổ khóa. Chà ! Bụi bặm bám đầy. Chắc người hầu phòng không được chăm chỉ cho lắm. Chìa khóa vẫn nằm nguyên trong ổ. Nó được cắm vào ổ từ phía bên trong của cánh cửa. Sau đó, thám tử hỏi chuyện Nóng. Anh này cho biết : Khi nghe tiếng thét của bà, anh lao ra khỏi phòng và bắt gặp ông Giôn ở hành lang. Nóng còn nói về một đặc điểm của bà Lạnh là không bao giờ khóa cửa phòng ngủ cả. Người hầu phòng chuyên thu dọn buồng ngủ của bà Lạnh là bà Tuyết. Bà Tuyết thừa nhận với thám tử rằng chiếc khăn trải bàn bị rơi trong phòng bà chủ là chiếc khăn vẫn được cất ở chiếc tủ đựng đồ kê ngoài hành lang. Khi nghe tiếng kêu của bà Lạnh, bà sợ quá nên không dám chạy ra ngoài mà cứ nằm yên trên giường, trùm chăn kín.
Sau khi hỏi kĩ từng người trong lâu đài, thám tử Ảo tuyên bố đã tìm ra kẻ khả nghi. Nóng băn khoăn :
- Như vậy là ngài chỉ nghi ngờ chính những người sống trong lâu đài này thôi sao ? Biết đâu, ai đó đột nhập từ bên ngoài ?
- Không, chỉ cần dựa vào lời kể của 3 người trong nhà là tôi có thể kết luận được rồi. Kẻ xấu ở chính trong tòa lâu đài này.
- Thưa thám tử, kẻ đó là ai vậy ?
- Tôi chưa muốn nói vì tôi nghĩ kẻ đó sẽ tự giác khai báo.
Chúng ta cùng chờ xem - Thám tử nghiêm mặt nhìn Nóng và nói bằng giọng nói rất lạnh lùng khiến chàng trai này càng băn khoăn hơn.
Thám tử nghi ai thế
ông Giôn có phải là ông Phong ko ạ?
Em nghĩ là ông Phong vì khi bụi bám đầy thì làm sao mà ổ lại phát sáng đc,với lại chìa khóa luôn ở bên trong thì chắc chắn bụi sẽ bám vào cả khe của ỗ khóa làm cho nó ko phát ra ánh sáng đc
~*ẢO ẢNH*~
05-12-2010, 05:03 AM
ông giôn là vụ khác . định post vụ đó nhưng lại post vụ này
gần đúng rồi . em nói thêm 1 vài chi tiết nữa đi .
Em hỏi tí,phòng bà Lạnh có tắt điện ko?
Vói lại khi nghe tiếng thét của bà Lạnh thì Nóng lại thấy ông Phong ở ngoài hành lang,mà khi ông Phong vào phòng thì thấy bà đã ngất lịm đi, nói chung là lời khai có mâu thuẫn
~*ẢO ẢNH*~
05-12-2010, 06:17 AM
phòng bà ấy tắt điện . em tập trung vào chi tiết đấy ổ khoá là chuẩn đấy . chi tiết đó
Nóng còn nói về một đặc điểm của bà Lạnh là không bao giờ khóa cửa phòng ngủ cả
Em nghĩ đó là câu nói này nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm.
Wesly Sneijder
05-12-2010, 11:27 AM
Ông Phong, vì phòng bà tắt điện làm sao mà có ánh sáng cho ông thấy? Với lại nếu bật điện thì cũng không thể thấy ánh sáng ở ổ khoá vì chìa vẫn ở trong ổ!
~*ẢO ẢNH*~
07-12-2010, 06:44 AM
ok. tặng nguyên và lạnh mỗi người 30 $. he
Wesly Sneijder
08-12-2010, 11:01 AM
Ơh, sao bữa nay phá án vẫn được Đô àh? Vậy thì thank anh Ảo nhiều nha!
~*ẢO ẢNH*~
09-12-2010, 07:05 AM
nguyên : ko có j . rảnh vào post thêm vụ án nha
Kenny Thịnh
16-08-2016, 07:56 PM
giải hộ tớ cái vụ án này
Vụ bắt cóc chuyên gia giải mã
- Chào ngài cảnh sát trưởng Mắc-xen ! Thế nào, một nhân vật quan trọng vừa bị bắt cóc ư ? - Thám tử Sê-Lốc-Cốc sốt sắng hỏi ngay khi vừa bước chân xuống xe.
- Chào Thám tử ! Đúng như vậy, ông Tô-mát - chủ ngôi nhà này vừa bị bắt cóc. Ông ấy là một trong những chuyên gia mật mã giỏi nhất, một cộng sự đắc lực của chúng tôi và của cơ quan tình báo. Nhờ có ông Tô-mát mà đầu mối của nhiều vụ khủng bố bắt cóc con tin xảy ra gần đây đã bị phát hiện - Ông Mắc-xen nói.
- Có khả năng bọn khủng bố bắt cóc ông ta để trả thù - Thám tử Sê-Lốc-Cốc nhận định.
- Có lẽ thế - Cảnh sát trưởng Mắc-xen gật đầu. Rồi ông băn khoăn nói tiếp:
- Ông Tô-mát thường làm việc tại nhà riêng, tức ngôi nhà này đây. Rất ít người biết địa chỉ và công việc chính của ông ấy. Không hiểu sao, bọn khủng bố lại mò ra địa chỉ mà đột nhập vào kia chứ ? Bàn làm việc của ông Tô-mát được chúng tôi gắn một thiết bị đặc biệt. Nếu gặp nguy hiểm, ông ấy chỉ cần bấm nút, lập tức thiết bị sẽ phát tín hiệu báo cho chúng tôi. Lúc nãy, khi nhận được tín hiệu, tôi đến ngay nhưng rất tiếc là vẫn không kịp. Tôi liền vội vã gọi điện mời ngài tới đấy Thám tử ạ.
- Ngài cảnh sát đừng quá lo lắng ! Tôi nghĩ rằng bọn chúng chưa thể đi xa được đâu. Không biết ông Tô-mát có kịp nhắn lại điều gì không nhỉ ? Một chuyên gia mật mã tài giỏi như ông ấy, lại có nhiều kinh nghiệm cộng tác với cảnh sát, lẽ nào chịu bó tay hoàn toàn ?
Thám tử Sê-Lốc-Cốc đưa mắt ngắm nhìn khắp căn phòng làm việc của ông Tô-mát : Một chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, trên bàn có chiếc máy vi tính đang bật, một giá sách chật cứng... Chẳng hề có một dấu vết nào của sự xô đẩy, đánh lộn. Duy nhất trên sàn nhà có một thứ bị đổ, đó là chiếc giá đựng báo, tạp chí. Rất có thể ông Tô-mát biết rằng chống cự là vô ích nên đã không phản ứng gì. Đang đăm chiêu suy nghĩ, chợt Thám tử Sê-Lốc-Cốc đưa mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính. Trên đó có mấy dòng chữ. Thám tử đến gần và đọc thấy tên của một loạt các nước cùng các thành phố : Ki-ép, Huế, U-lan-ba-to, Nga, Hi-rô-si-ma, An-ba-ni, Hô-li-ut, Oa-sinh-tơn, An-ba-ni, Na-uy, Giơ-ne-vơ, Pháp, Hen-xinh-ki, I-ta-li-a, A-giếc-bai-dan, Ni-ca-ra-goa, Anh, Mi-an-ma.
Cảnh sát trưởng Mắc-xen cũng chăm chú đọc.
- Hình như ông Tô-mát chuẩn bị đi du lịch phải không Thám tử ?
- Tôi không nghĩ thế. Ông ấy làm gì có thời gian mà đi đâu kia chứ ?
- Tại sao ông ấy lại viết vừa tên các nước, vừa tên các thành phố nhỉ ? Mà thôi, tôi sốt ruột lắm rồi. Thám tử đã nghĩ ra cách gì để cứu ông Tô-mát chưa ? - Cảnh sát trưởng Mắc-xen tỏ vẻ lo lắng.
Đăm chiêu suy nghĩ một lát, Thám tử Sê-Lốc-Cốc chợt reo lên :
- Chà ! Ông Tô-mát quả đúng là một chuyên gia mật mã đại tài ! Ngài cảnh sát hãy mau theo tôi đi cứu ông ấy. May ra thì chúng ta đến kịp đấy !
- Nhưng đi đâu mới được chứ ? Thám tử vừa phát hiện ra điều gì vậy ?
- Lên xe rồi tôi sẽ giải thích cho ngài sau - Vừa trả lời, Thám tử vừa lao vội ra xe. Ông Mắc-xen cũng cuống quýt chạy theo. Họ nổ máy xe rồi lao vút đi.
* Đố các bạn biết, Thám tử Sê-Lốc-Cốc đã phát hiện ra điều gì ? Ông vội vã đi đâu để cứu chuyên gia mật mã Tô-mát ?
Phan-ti-Xô
Kienfa
16-08-2016, 08:05 PM
Ngôi Nhà Hoang Phía Nam :bsmile:
Pluie
17-08-2016, 04:07 AM
. Ki-ép, Huế, U-lan-ba-to, Nga, Hi-rô-si-ma, An-ba-ni, Hô-li-ut, Oa-sinh-tơn, An-ba-ni, Na-uy, Giơ-ne-vơ, Pháp, Hen-xinh-ki, I-ta-li-a, A-giếc-bai-dan, Ni-ca-ra-goa, Anh, Mi-an-ma.
Nhìn vào đám rừng này, tui đã tìm ra nơi cất giấu ông đó :sr:
Kenny Thịnh
17-08-2016, 07:43 AM
uầy siu thế:hihi: kiu kiu nhìu nha
- - - Updated - - -
kiu bạn kienfa nha siu quớ
Kenny Thịnh
17-08-2016, 07:04 PM
Giải vụ này thử coi; mình tóm tắt thôi.
Mi-ke bị mất 1 chiếc xe đạp, sau 2 ngày rà soát công an bắt được 2 tên khả nghi. Kẻ thứ nhất là tac-ki, đang thất nghiệp, kẻ thứ 2 Đu-ma đang sống độc thân. Thật trùng hợp là cả 2 đều mới có 1 chiếc xe đạp giống hệt của mi-ke. Chính cậu bé cũng không nhận ra chiếc nào là của mình..Tất nhiên là thám tử sê-lốc -cốc lại được mời đến.Thám tử cũng thừa nhận 2 chiếc rất giống nhau,sạch bóng, không 1 dấu vết.Thám tử nói với 2 kẻ tình nghi:
- Mỗi người hãy nói cho tôi vì sao lại có chiếc xe?
Tac-ki khai:
-Tôi được ông bác mua cho từ 1 tháng trước, nhưng vì bận nên không lấy về được. Suốt từ hôm mua,bác tôi để trong kho của gia đình. Hôm nọ, khi tôi sang , bác mở cửa kho, chỉ tôi chiếc xe đạp.Thấy xe đẹp tôi mừng quá, ngồi lên phóng thẳng về nhà ,suýt thì quên cảm ơn bác.
Đu -ma kể:
-1 người bạn mới bán rẻ cho tôi. Anh ấy có việc cần tiền gấp nên bán lại cho tôi.
Nghe đến đây thám tử nghiêm giọng:
- Thôi thế thì tôi biết ai là thủ phạm rồi. Tốt nhất lên khai báo để giảm nhẹ hình phạt.
Đố các bạn Sê-lốc-cốc đoán ra ai là thủ phạm và căn cứ vào đâu ông lại phán đoán như thế?
Pluie
17-08-2016, 07:38 PM
. Tac-ki khai:
-Tôi được ông bác mua cho từ 1 tháng trước, nhưng vì bận nên không lấy về được. Suốt từ hôm mua,bác tôi để trong kho của gia đình. Hôm nọ, khi tôi sang , bác mở cửa kho, chỉ tôi chiếc xe đạp.Thấy xe đẹp tôi mừng quá, ngồi lên phóng thẳng về nhà ,suýt thì quên cảm ơn bác.
Theo mình nghĩ người đó là kẻ tình nghi. Bởi lẽ nếu xe để trong kho suốt 1 tháng mà không bị chuột hay gián gặm hoặc không dính bụi trong kho thì chắc kho này hơi siêu đẳng :sr:
Trong lời khai còn có nhiều điểm mâu thuẫn. Người đó nói ngồi lên xe, phóng thẳng về nhà mà suýt quên cảm ơn. Như vậy, suốt quãng đường chạy đi chạy lại như vậy mà bánh xe và bàn đạp xe không bị bụi đường bám :sr: Mà nếu như có chạy thì bánh xe cũng có dấu hiệu hao mòn. Cho dù có mang về chùi rửa sạch đến đâu thì cũng còn chút dấu vết.
Cơ mà xe đó để cả tháng không bị xẹp lốp nha :sr:
Xe của hãng nào? Chỉ Iris mua với :so_funny:
Hoaibao
17-08-2016, 08:06 PM
Yếu tố tâm lý của người thất nghiệp "vì bận nên không lấy về được" quyết định nên thủ phạm không phải là Du-ma .
Pluie
17-08-2016, 08:09 PM
Nếu bản thân không làm gì xấu thì cũng không nói vòng vo như vậy. Vì đã phạm tội thì kẻ gây tội sẽ có trạng thái phòng bị, hắn sẽ tìm cách rẽ suy nghĩ của người điều tra sang hướng khác. Còn đối với người không có tội, trong trường hợp này, có thể họ sẽ tức giận khi cảm thấy bị nghi ngờ hay bị xúc phạm.
Kenny Thịnh
17-08-2016, 08:25 PM
mình cũng nghĩ thủ phạm là tac-ki
Kenny Thịnh
17-08-2016, 08:27 PM
muốn nhiều vụ án không mình post lên cho mà tha hồ phá án
Pluie
17-08-2016, 08:36 PM
Khuyến khích bạn Kenny Thịnh đăng hết các vụ còn lại lên. Hết mùa đông này, mình sẽ mời Sherlock Holmes về giải giúp :so_funny:
Kenny Thịnh
17-08-2016, 10:11 PM
ahihi ok luôn Iris nguyễn
Kenny Thịnh
17-08-2016, 10:27 PM
đây đây ngắn mà khó nè thử tài Iris đây
Hai cô gái trong bữa ăn đều gọi 2 tách trà đá. Một trong hai cô gái uống rất nhanh, uống tới vài cốc liền. Cô gái còn lại chỉ uống một cốc trà duy nhất. Cuối cùng, cô gái uống mỗi một tách trà đã bị chết. Cảnh sát đã tìm thấy trong nước trà có độc. Vậy tại sao cô gái uống nhiều trà hơn vẫn sống?
<dành cho thám tử dày dặn kinh no>
Pluie
18-08-2016, 12:15 AM
Theo cái cách suy luận cùi mít của mình thì cô uống nhiều trà cố tình đầu độc cô kia. Lý do: cô ta biết trong chất độc trong trà là thứ gì nên mới uống nhiều để pha loãng chất độc, như vậy sẽ tránh được việc chết liền nhưng chắc cũng phải nhập viện sau vụ này để kiểm tra dạ dày. :sr:
Cô uống ít trà chết vì uống phải cùng một loại chất độc nhưng với nồng độ cao(vì cô ta không biết trong trà có độc nên cứ nhâm nhi từ từ dẫn đến ngủm củ từ một cách oan uổng. :so_funny: )
Theo mình, chất độc là xyanua hay thứ gì đó khó tan trong nước lạnh (thứ gì thì để mình lên google hỏi lại. :sr:)
Cho nên, khi nước đá tan thì em nó cũng theo nước đá hòa vào trong trà và chui vào dạ dày nạn nhân. Từ việc này có thể suy ra: có người tiếp tay cho cô uống nhiều trà để hạ độc cô kia hoặc chính cô đó đã chuẩn bị sẵn những viên nước đá có bỏ sẵn chất độc. (Chắc đánh ghen đó mà :sr:)
Khi cô gái kia chết, phần chất độc chưa được uống hết hoặc còn sót lại trong nước đá tan ra, tạo thành phần nước trà còn lại, dẫn đến việc kết luận nhầm của mấy bác cảnh sát. :sr:
Mình xin hết.
Có gì sai sót mong bạn chỉ bảo thêm :sr:
Kenny Thịnh
18-08-2016, 12:45 AM
zartlichkeit2002 chuẩn zùi nhưng chắc là ko phải tự giải
Kenny Thịnh
18-08-2016, 12:47 AM
chất độc nằm trong đá cô uông nhìu uông nhanh lên đá ko kịp tan,còn cô uông 1 cốc đá tan nên chết
Pluie
18-08-2016, 12:55 AM
Tặng người ra đề và bạn Zart một tràng pháo tay cho chiến tích xuất sắc của hai bạn. *vỗ tay, tung hoa*
Mong hai bạn sẽ gắn bó lâu dài với box Ế Giải Trí :so_funny:
Kenny Thịnh
18-08-2016, 01:49 AM
đương nhiên zùi mk còn nhiều vụ án muốn chia sẻ với m.n lắm
Kenny Thịnh
18-08-2016, 05:42 PM
đây đây
Trong nhà bà chỉ có một một người giúp việc tên là Lô-ra. Là một phụ nữ tốt bụng nên trước khi chết, bà Nan-đi đã lập một bản di chúc, trong đó ghi rõ là toàn bộ tài sản của bà sẽ được tặng cho các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tàn tật, không gia đình, v.v… Mọi người trong thành phố khi biết quyết định này của bà đều vô cùng cảm phục và biết ơn. Riêng cô giúp việc Lô-ra thì lại tỏ ra tức tối vì cô chẳng được bà chủ để lại cho một chút của cải nào.
Sau khi bà Nan-đi qua đời, bỗng một hôm cô Lô-ra mang đến văn phòng của luật sư Mắc-cô một bản di chúc khác cũng có chữ kí của bà Nan-đi. Bản di này nói rõ: Một nửa số tài sản của bà Nan-đi sẽ được chuyển cho các trung tâm nuôi dạy trẻ em, còn nửa kia sẽ thuộc về cô Lô-ra. Theo ngày tháng ghi trong bản di chúc này thì nó được lập ra sau một năm so với ngày bà Nan-đi lập bản di chúc thứ nhất.
Luật sư Mắc-cô đọc kỹ bản di chúc này, ông thấy chữ kí rất giống chữ kí của bà Nan-đi. Trong bản di chúc gồm có chữ kí của hai người làm chứng, nhưng rất tiếc, cả hai đều đã chết. Cảm thấy có điều gì đó đáng nghi ngờ, luật sư Mắc-cô đã gọi điện mời thám tử Sê-Lốc-Cốc đến giúp đỡ.
Thám Sê-Lốc-Cốc cho mời cô Lô-ra đến văn phòng luật sư Mắc-cô. Ông hỏi Lô-ra:
- Bà Nan-đi đưa cho cô bản di chúc này hay là cô đã tìm thấy nó ở đâu đó?
- Tôi đã tình cờ tìm thấy nó trong phòng làm việc của bà ta.
- Cô tìm thấy ở chỗ nào trong phòng làm việc?
- Thưa ông, trong tủ sách. Bản di chúc được kẹp trong một cuốn sách đặt trong tủ.
- Đó là cuốn gì, cô có nhớ không?
- Thưa ông, đó là cuốn “Truyện cười thế giới” mà bà Nan-đi thường đọc. Tôi thấy bản di chúc được kẹp giữa trang 9 và trang 10 của cuốn sách.
- Cô nhớ chính xác đấy chứ?
- Vâng, rất chính xác. Tôi xin khẳng định như vậy.
- Bây giờ, cô có thể về. Chào cô!
Sau khi cô Lô-ra về, thám tử Sê-Lốc-Cốc quay sang nói với luật sư Mắc-cô:
- Tôi tin chắc đây là bản di chúc giả do cô Lô-ra tự lập nên. Chúng ta nên tiếp tục làm rõ điều đó.
Theo các bạn, tại sao thám tử Sê-Lốc-Cốc lại kết luận như vậy?
Nhật Minh
18-08-2016, 06:45 PM
Cô này nói dối. Theo mình thì trong trường hợp tìm thấy những thứ quan trọng như vậy, nhất là những thứ thuộc về mình, được quy định là tài sản của mình trong tương lai thì thường sẽ vui đến nỗi không nhớ rõ nơi cất giữ nó. Đằng này, cô này lại nhớ rất chính xác nhưng không mang theo thứ đã cất giữ tờ di chúc mà chỉ đem di chúc theo.
Riêng cô giúp việc Lô-ra thì lại tỏ ra tức tối vì cô chẳng được bà chủ để lại cho một chút của cải nào.
Chính điều này đã thúc đẩy cô ta làm giả di chúc.
Pluie
18-08-2016, 09:22 PM
- Thưa ông, đó là cuốn “Truyện cười thế giới” mà bà Nan-đi thường đọc. Tôi thấy bản di chúc được kẹp giữa trang 9 và trang 10 của cuốn sách.
- Cô nhớ chính xác đấy chứ?
- Vâng, rất chính xác. Tôi xin khẳng định như vậy.
Cô này chăm bà chủ kĩ ghê, biết bả thích đọc gì và nhớ chính xác từng chi tiết luôn. :sr:
Theo ngày tháng ghi trong bản di chúc này thì nó được lập ra sau một năm so với ngày bà Nan-đi lập bản di chúc thứ nhất. theo mình đây là lí do chứng minh cái di chúc là giả. Không có lí do gì để bà ta lập tới 2 cái, ít nhất phải xé bỏ một cái và chừa lại một cái chứ.
Kienfa
19-08-2016, 06:54 AM
Ngoài những nghi ngờ được hai thám tử bên trên nếu ra mình xin phép bổ xung để mau phá án :sr:
Cuốn sách thường đọc là cuốn sách thường để đầu giường hoặc trên bàn chứ không cất trong tủ, nếu bà ta chết và cô này là người dọn dẹp vào tủ thì đã biết ngay từ lúc bà mới chết chứ không chờ đến cất vô tủ rồi sau đó lau chùi mờ ra từ trang mới thấy :sr:
Bà này đã già thì ít khi ở phòng làm việc là nơi thường có tủ sách, những người lớn tuổi thường để thứ họ thích quanh người để dễ dàng lấy khi cần.
Tóm lại cô giúp việc rất tận tụy khi lau chùi tủ sách :sr:
Cần điều tra thêm là phải rồi :sr:
Pluie
19-08-2016, 06:53 PM
Chú fa muôn năm :sr:
Hóa ra chú ra nước ngoài để học nghề thám tử :sr:
Kienfa
19-08-2016, 07:59 PM
Chú dỡ lắm, chỉ đóan thôi :sr: có biết trúng hay không :sr:
Kenny Thịnh
20-08-2016, 10:35 PM
suy luận của mấy bạn cừ đấy
Pluie
20-08-2016, 11:37 PM
Còn vụ án nào không bạn :sr:
Kenny Thịnh
21-08-2016, 11:24 PM
bận quá bạn nào có vụ nào cứ đăng lên trước đi nhé
Mọi người giải hộ Ni vụ án này nhé ...?
_ Hai cô gái trong bữa ăn đều gọi 2 tách trà đá. Một trong hai cô gái uống rất nhanh, uống tới vài cốc liền. Cô gái còn lại chỉ uống một cốc trà duy nhất. Cuối cùng, cô gái uống mỗi một tách trà đã bị chết. Cảnh sát đã tìm thấy trong nước trà có độc. Vậy tại sao cô gái uống nhiều trà hơn vẫn sống?
Ai giải được Ni send 2 đô :hoa
Pluie
23-08-2016, 07:59 AM
Nhớ hình như mình và bà Z giải vụ này rồi mà ta :sr:
Pluie
23-08-2016, 08:08 AM
Trong 2 li đều có độc nhưng chất độc được giấu trong viên nước đá.
Cô uống nhiều, uống nhanh thì nước đá không kịp tan nhiều nên không chết. Cô uống ít thì do uống chậm, nước đá tan ra cùng chất độc nên chết. Sau khi cô ta chết thì phần nước đá đó cùng chất độc tạo thành phần nước trà còn lại. Điều đó đã dẫn đến kết luận sai lầm của cảnh sát là trà có độc (thực sự là độc chỉ ở trong nước đá.)
Pluie
23-08-2016, 10:33 PM
Chị thuộc hàng bô lão rồi, tập đối mặt với sự thật đi. Haha. Đừng tự lừa dối bản thân nữa :sr:
Pluie
24-08-2016, 08:44 PM
Yêu đi rồi khóc :sr: :so_funny:
Hiếm có người nào may mắn như chị lắm
Cậu Bé Thám Tử
22-03-2017, 10:33 PM
Đúng, tiếng Trung Quốc viết từ trái sang phải.
Cậu Bé Thám Tử
22-03-2017, 10:42 PM
Giải hộ mình với... Thám tử Sê-lốc-cốc ghé thăm vào nhà người bạn lúc 8h. Trước đó 15ph, người bạn bị ngất xỉu và bị mất đồ trong nhà vì tên trộm thấy chìa khoá. Khi thám tử rắc bột vân tay lên chìa khoá thỉ thấy dấu vân tay ngón giữa và ngón trỏ. Đúng là có 2 dấu vân tay khác nhau
*Tìm chỗ vô lí
Cậu Bé Thám Tử
23-03-2017, 09:47 PM
Thiếu 1 káj rồi. Lưu ý zô, tìm zê
Nhật Minh
23-03-2017, 10:10 PM
Giải ra luôn đi bạn hiền :sr:
Cậu Bé Thám Tử
26-03-2017, 09:54 PM
Uk... Đó là ở dấu vân tay. Thường thì ngta hay cầm ckìa khoá = ngón cáj và ngón trỏ ckứ k cầm = ngón trỏ và ngón jữa.
long tham tu
07-05-2017, 02:30 AM
3 là trời khô thì làm gì có bùn đất trong nhà
Cậu Bé Thám Tử
02-01-2018, 05:58 AM
Nữa nè...
Có một anh thanh niên chừng 17-18 tuổi sống trọ. Một hôm đi ra ngoài mua pin nghĩ chỉ mất 4-5 phút nên ko khoá cửa. 10 phút sau quay lại thì anh thấy bị mất 10 đôla. Khu trọ ở gần sân bay nên rất ồn. Hôm đó là cuối tuần nên mọi người ai cũng đi chơi hết ngoại trừ anh thanh niên và cô Laura. Anh gọi thám tử đến và kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thám tử nghe. Thám tử sang hỏi cô Laura thì cô trả lời ko biết gì vì đang xem bộ phim trên TV. Thám tử đã dắt cô về tìm hiểu thêm.
*Hãy giải thích vì sao thám tử lại làm như vậy.
Nhật Minh
02-01-2018, 09:18 AM
Nhà sống gần sân bay ồn ào mà lại khai là xem tivi thì bị bắt là đúng. Trong lời khai có mâu thuẫn :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.