Hổ Cáp
16-10-2010, 09:59 PM
Truyện ngắn : Tình yêu của tôi.
Tác giả : Hổ Cáp
Viết vì muốn viết...
Gần 1 giờ sáng, Linh đến căn hộ của Phong, cô nhập mã khóa rồi bước vào trong. Cô đặt túi sách lên ghế rồi bước vào phòng ngủ của Phong. Anh đang nằm đó
và ngủ. Linh ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt rạm đen của anh, cư như thế thời gian trôi qua thật dịu dàng…
Phong tỉnh ngủ, giấc mơ còn làm anh thấy luyến tiếc, trong mơ anh gặp Linh, người con gái luôn cười với anh. Anh thấy cô vẫn đang trong vòng tay của mình, cô
hôn lên môi anh, lên mắt anh, nụ cười của cô làm rạng rỡ cả không gian mà hai người chìm đắm. Nhưng đó là mơ, giấc mơ cuối…
Phong rời khỏi giường, anh thấy một tấm thiệp cưới trên bàn. Một thoáng bàng hoàng, trái tim anh rát buốt vội chạy bổ ra ngoài.
Thang máy không hoạt động, Phong như thằng điên trong bộ dạng chỉ có cái quần dài mà chạy lao xuống những vòng thang dài bất tận, anh muốn gọi tên Linh
nhưng cổ họng khô khan không thể thốt được. Bông nhiên anh ngừng lại, thẫn thờ rồi cười như điên dại… anh đang định làm gì thế này, đuổi theo Linh? Gặp cô
anh sẽ nói gì? Chẳng lẽ lại ích kỷ bảo cô đừng rời bỏ anh sao hay chúc cô hạnh phúc? Cả hai điều đó anh đều không muốn làm, vậy thì tại sao anh lại đuổi theo
Linh?
Linh diện bộ áo dài cưới màu đỏ, đôi tay cô cầm bó hoa huệ. Cô ngắm nhìn mình trong gương khi đang được trang điểm. Hôm nay cô thật đẹp, thật dịu dàng và
cô thấy hạnh phúc… Ngày hôm qua cô đến nhà Phong chỉ muốn cho anh thấy cô vẫn ổn và đang rất tốt nhưng anh lại ngủ. Dù là lần cuối cô cũng muốn lặng im
ngắm nhìn gương mặt ấy của anh, gương mặt mối tình đầu của cô, cô sẽ khắc sâu nó như một bức tranh kỷ niệm tình yêu đẹp nhất đời mình. Bức tranh ấy như
một niềm tự hào khi lạc giữa thế giới này cô cũng đã biết yêu một người là hạnh phúc và đau đớn đến vỡ tim…
Phong ngồi trong phòng, quanh anh ngổn ngang bia và tàn thuốc. Anh vẫn chưa chạm đến tấm thiệp cưới, anh sợ mình sẽ không chịu nỗi mất. Anh luôn nghĩ
Linh là một thứ gì đó thuộc về mình vĩnh viễn, như một bóng cây xanh mát mà dù cơn gió là anh có bay nhảy lung tung khi cần cũng tìm thấy cô dễ dàng, và cô
vẫn đứng đó, dõi theo anh, chờ đợi, mỉm cười… Ngay cả câu chia tay mà cô nói, anh cũng chẳng buồn bận tâm vì anh luôn nghĩ mọi thứ chỉ là nhất thời, lời nói
được nói trong lúc nóng giận thì sẽ nguôi ngoai và biến mất. Và tình yêu của cô sẽ mãi là điều anh tự hào nhưng…
Đám cưới diễn ra sôi nổi trong tiếng cười, tiếng nhạc và những lời khen chúc. Linh đang hạnh phúc, cô cười như thế ngay từ khi giữ lấy vòng tay chú rể, bước ra
giữa đám đông. Cô nâng ly và cô lại cười.
Phong vẫn không động đến tấm thiệp, anh vào bếp nấu phần cơm hai người. Lục lọi trong tủ lạnh lâu ngày chỉ còn lại trái bí đỏ, anh bắt đầu cắt và làm món
hầm bí kỳ lạ theo công thức Linh dán trên tủ lạnh, lâu ngày còn bám bụi. Con dao vô tình cắt trúng ngón tay anh nhưng anh không bận tâm, nó không gây ra
cho anh cảm giác đau đớn. Máu vẫn ứa ra đỏ tươi và rơi xuống nền gạch trắng tinh.
Phong ngừng lại vì có tiếng nhập mã khóa, anh ngước nhìn phía trước mình. Linh đứng trước mắt anh với khuôn mặt nhem nhuốt vì lớp trang điểm nhòe nhẹt và
trong bộ áo dài cưới, cô nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.
-Anh đứng tránh ra một bên đi, em sẽ làm cho.
Phong vẫn không dời mắt khỏi cô nhưng anh làm theo lời cô, nhích sang một bên. Máu vẫn chảy và giờ anh thấy nó đau đến kỳ lạ, xém chút anh đã khóc…Linh
cắt trái bí đỏ một cách thành thục nhưng công việc của cô bị dáng đoạn vì vòng tay ôm chặt của Phong từ phía sau. Nụ hôn anh đặt trên cổ cô và rồi đôi môi
khô của anh chạm môi cô, một nụ hôn sâu.
Tình yêu của tôi.
Tác giả : Hổ Cáp
Viết vì muốn viết...
Gần 1 giờ sáng, Linh đến căn hộ của Phong, cô nhập mã khóa rồi bước vào trong. Cô đặt túi sách lên ghế rồi bước vào phòng ngủ của Phong. Anh đang nằm đó
và ngủ. Linh ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt rạm đen của anh, cư như thế thời gian trôi qua thật dịu dàng…
Phong tỉnh ngủ, giấc mơ còn làm anh thấy luyến tiếc, trong mơ anh gặp Linh, người con gái luôn cười với anh. Anh thấy cô vẫn đang trong vòng tay của mình, cô
hôn lên môi anh, lên mắt anh, nụ cười của cô làm rạng rỡ cả không gian mà hai người chìm đắm. Nhưng đó là mơ, giấc mơ cuối…
Phong rời khỏi giường, anh thấy một tấm thiệp cưới trên bàn. Một thoáng bàng hoàng, trái tim anh rát buốt vội chạy bổ ra ngoài.
Thang máy không hoạt động, Phong như thằng điên trong bộ dạng chỉ có cái quần dài mà chạy lao xuống những vòng thang dài bất tận, anh muốn gọi tên Linh
nhưng cổ họng khô khan không thể thốt được. Bông nhiên anh ngừng lại, thẫn thờ rồi cười như điên dại… anh đang định làm gì thế này, đuổi theo Linh? Gặp cô
anh sẽ nói gì? Chẳng lẽ lại ích kỷ bảo cô đừng rời bỏ anh sao hay chúc cô hạnh phúc? Cả hai điều đó anh đều không muốn làm, vậy thì tại sao anh lại đuổi theo
Linh?
Linh diện bộ áo dài cưới màu đỏ, đôi tay cô cầm bó hoa huệ. Cô ngắm nhìn mình trong gương khi đang được trang điểm. Hôm nay cô thật đẹp, thật dịu dàng và
cô thấy hạnh phúc… Ngày hôm qua cô đến nhà Phong chỉ muốn cho anh thấy cô vẫn ổn và đang rất tốt nhưng anh lại ngủ. Dù là lần cuối cô cũng muốn lặng im
ngắm nhìn gương mặt ấy của anh, gương mặt mối tình đầu của cô, cô sẽ khắc sâu nó như một bức tranh kỷ niệm tình yêu đẹp nhất đời mình. Bức tranh ấy như
một niềm tự hào khi lạc giữa thế giới này cô cũng đã biết yêu một người là hạnh phúc và đau đớn đến vỡ tim…
Phong ngồi trong phòng, quanh anh ngổn ngang bia và tàn thuốc. Anh vẫn chưa chạm đến tấm thiệp cưới, anh sợ mình sẽ không chịu nỗi mất. Anh luôn nghĩ
Linh là một thứ gì đó thuộc về mình vĩnh viễn, như một bóng cây xanh mát mà dù cơn gió là anh có bay nhảy lung tung khi cần cũng tìm thấy cô dễ dàng, và cô
vẫn đứng đó, dõi theo anh, chờ đợi, mỉm cười… Ngay cả câu chia tay mà cô nói, anh cũng chẳng buồn bận tâm vì anh luôn nghĩ mọi thứ chỉ là nhất thời, lời nói
được nói trong lúc nóng giận thì sẽ nguôi ngoai và biến mất. Và tình yêu của cô sẽ mãi là điều anh tự hào nhưng…
Đám cưới diễn ra sôi nổi trong tiếng cười, tiếng nhạc và những lời khen chúc. Linh đang hạnh phúc, cô cười như thế ngay từ khi giữ lấy vòng tay chú rể, bước ra
giữa đám đông. Cô nâng ly và cô lại cười.
Phong vẫn không động đến tấm thiệp, anh vào bếp nấu phần cơm hai người. Lục lọi trong tủ lạnh lâu ngày chỉ còn lại trái bí đỏ, anh bắt đầu cắt và làm món
hầm bí kỳ lạ theo công thức Linh dán trên tủ lạnh, lâu ngày còn bám bụi. Con dao vô tình cắt trúng ngón tay anh nhưng anh không bận tâm, nó không gây ra
cho anh cảm giác đau đớn. Máu vẫn ứa ra đỏ tươi và rơi xuống nền gạch trắng tinh.
Phong ngừng lại vì có tiếng nhập mã khóa, anh ngước nhìn phía trước mình. Linh đứng trước mắt anh với khuôn mặt nhem nhuốt vì lớp trang điểm nhòe nhẹt và
trong bộ áo dài cưới, cô nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.
-Anh đứng tránh ra một bên đi, em sẽ làm cho.
Phong vẫn không dời mắt khỏi cô nhưng anh làm theo lời cô, nhích sang một bên. Máu vẫn chảy và giờ anh thấy nó đau đến kỳ lạ, xém chút anh đã khóc…Linh
cắt trái bí đỏ một cách thành thục nhưng công việc của cô bị dáng đoạn vì vòng tay ôm chặt của Phong từ phía sau. Nụ hôn anh đặt trên cổ cô và rồi đôi môi
khô của anh chạm môi cô, một nụ hôn sâu.
Tình yêu của tôi.