hoahongxanh762
16-10-2010, 07:42 PM
Tác giả : It’s me! Ngọc Hà
Tình trạng : Đã hoàn thành .
Dung lượng : 1 chaper
Thể loại: Truyện cực ngắn .
Truyện tình cảm thôi .
Trời nắng đẹp, cô vươn vai bước ra khỏi căn phòng, đẩy nhẹ cánh cửa đón những tia nắng ấm áp vào người. Thế này làm sao mưa được chứ. Cô dắt xe đạp ra thầm nghĩ. Dự báo thời tiết cũng sai.
Sáng sớm, những giọt sương đọng lại trên cành lá. Nắng chiếu vào lung linh. Gió sẽ hòa vào, cô đạp xe đến trường. Cảnh tượng đó cô gọi là vũ điệu thiên nhiên. Sương múa trong gió, khoe những chiếc áo mới lấp lánh. Bản nhạc là tiềng chim hót,vùng trời xanh bao la và những hàng cây là nơi chúng thả hồn.
Bây giờ là tháng 12 rồi, sắp xuân phải không nhỉ? Cô từ hỏi mình vậy. Giá như cứ tháng 1, tháng 2, tháng 3 là mùa xuân rồi cứ tiếp tục như vậy có phải hơn không . Chứ học địa lý cô nói nước ta là nước nhiệt đới nên xác định mùa lằng nhằng lắm . Và đương nhiên cô không nhớ nỗi, để bây giờ chẳng biết bao giờ là xuân .
Người ta bao xuân là sẽ lạnh phải không? Rối có cả mưa nữa, bao giờ mưa thì lúc ấy xuân, thế đã. Cô mãi suy nghĩ chẳng để ý mình đã đến trường từ bao giờ .
Cổng trường hiện lên trước mắt cô, lâu rồi đi sớm thế này cô để ý mọi thư xung quanh .
Cái cổng to, sừng sững, một màu xanh cũ kĩ, chẳng biết bao nhiêu ngày mình đi qua cái cổng này rồi mà giờ mời biết. Vô tâm quá. Cô thở dài với chính mình rồi vào trường.
Sân trường với những hàng cây dài nắng lên tuyệt đẹp. Cô vẫn chưa hết ấm ức cái vụ lúc tối dự báo thời tiết nói mưa, làm cô phải chạy đi mượn áo mưa cả đêm . Ấm áp. Nắng đẹp. Làm sao mưa nỗi .
Buổi học trôi qua, ngoài trời nắng nhạt rồi tắt hẳn . Trời trở nên tối lại. Và mưa. Cô giật mình, nhưng cô không đưa áo mưa, ừ thì trời đẹp vậy nhưng không có gì là không thể. Cơn mưa nho nhỏ, nhưng dai dẳng. Làm sao về? Cô đặt chiếc cặp xuống, miên man nhìn trời đang mưa.
Những giọt nước li ti rơi hoài xuống đất, dường như cố bật lên nhưng rồi thấm dần vào đất, có những giọt lại rơi vào tán lá, trượt dài, tham quan một vòng lớn trước khi về với đất, những giọt mưa đó may mắn hơn .
Cô ngước lên trời tự hỏi, sao trên đó có nhiều nước vậy nhỉ ? Để rồi cơn mưa xóa hết những gì cô vừa nghĩ, câu hỏi cũng được đưa vào quên lãng, bởi một ý nghĩ khác chen ngang, giờ làm sao để về ?
Chợt cô vừa nghĩ ra điều gì đó, chạy thật nhanh vào lớp học, đi ngay xuống bàn cuối, cái chỗ xù xì nhưng sạch sẽ cô ngồi hàng ngày. Ở đó, một chiếc ô nằm im lìm, ô có nhiều màu, một chiếc cầu vồng . Cô cầm chiếc ô lên, chắc của hôm qua có người quên, quay vào lôi chiếc bút nhỏ và một mảnh giấy viết vài dòng .
“ Ai ngồi chỗ này cho em mượn tạm chiếc ô, chiều em đưa lên trường cho, cảm ơn”
Cầm chiếc ô, cô không bị ướt nhiều, chỉ có đôi giọt chạy nhầm quỹ đạo bắn vào mái tóc dài của cô thôi. Cô lại tự nhủ với mình, không có gì là không thể .
Buổi chiều, đã hết mưa, nắng lại lên . Đúng là lúc nắng lúc mưa loạn xị, y như tính tình của cô vậy . Biết đâu chiều lại mưa, cô nghĩ vậy, lại đạp xe lên trường mang theo chiếc ô.
Phòng học hiện ra trên dãy hành lang dai sơn trắng muốt. Chẳng mấy khi mà cô cảm thấy hồi hộp như vậy. Hi vọng người ngồi đó là con gái, để cô khỏi khó xử . Những bước chân gần phòng học cứ chầm dần chậm dần . Phù !!! Lớp học thể dục, cô tự nhủ mình may mắn, mà quên mất tự sáng đến giờ cô than là xui xẻo.
Ngày hôm sau ………
Cô nhận lại một bức thư nhỏ ở chỗ ngăn bàn ấy, người đó là con trai, và với hi vọng được làm quen với cô. Thế rồi cô cũng tò mò viết lại . Hàng ngày cô đến lớp thật nhanh với những lá thư. Niềm thú vị khi tìm ra một điều mới thật làm con người ta thấy hứng khởi hơn .
Càng ngày những lá thư càng dài, anh gọi cô là cô nàng hay quên. Cô thầm nghĩ anh còn hay quên hơn. Quên ô nè, rồi còn quên cả áo khoác nhưng vẫn may vì lần anh quên áo khoác thì hôm sau trờilạnh, cô có áo mặc khỏi lạnh. Cô tự bảo mình may mắn.
Mà giờ hình như bắt đầu se lạnh rồi thì phải, cô tự nhủ vậy, hay là xuân rồi. Cô cố gắng tìm kiếm trong mình những cơn mưa phùn thoáng qua, để chứng minh giờ đã là xuân. Vì sao? Vì trong tâm hồn cô có một mùa xuân .
Anh thích bé rồi ……
Bé cũng vậy anh à !
Cảm ơn một chiếc ô …
Đó mùa xuân của cô là khi nhận được lời yêu từ người ngồi cùng chỗ . Cô vui hơn. Cái tình yêu trong sáng chớm nở . Tự dưng cô lại yêu mưa. Mưa đã kết nối hai người, cô chợt nhận ra mọi thứ đều đẹp. Trước đây cô chỉ thích nắng . Nhưng giờ cô thích tất cả. Đã đành vì trong lòng cô vui nên nhìn gì cũng đẹp. Nhưng thực sự nếu không có mưa thì lấy đâu ra nước đọng trên cành là để nắng tỏa chiếu một vẻ đẹp lung linh huyền ảo .
Nhìn xuống cái ngăn bàn, cô chợt cảm ơn. Cái này là hòm thư nè, rồi cô nhắm mắt, chứ không có người đưa thư à ? À, đúng rồi, thời gian là người đưa thư. Ngoài trời vẫn màu nắng nhạt, cây lá vẫn hát vang vũ điệu thiên nhiên .
Và những buổi tan trường cô giật mình khi thấy anh đứng chờ, rồi hình ảnh anh cũng trở nên quen thuộc. Bây giờ những bưc thư viết ở ngăn bàn cũng dần thưa mà thay vào đó là những buổi trò truyện và đi chơi vui vẻ.
Cô kể cho anh về những bản nhạc của vũ điệu thiên nhiên. Kể cho anh nghe về những điều cô nghĩ. Anh bảo cô ngốc, bảo cô còn con nít.
- Con nít để người lớn che chở mà.
- Hơ hơ, ai che chở cô cơ chứ .
- Thì thôi không che chở thì người lớn có tiền mua kem cho con nít ăn.
- Khôn nhỉ ?- Người đó ôm cô vào lòng, cái ôm thật trìu mến, ấm áp – Mai anh sẽ mời con nít đi ăn kem .
Thời gian vô hình cứ trôi, để một ngày cuối con đường cô không thấy bóng anh nữa . Cô chạy thật nhanh về phòng học, và nơi ngăn bàn một bưc thư nằm im lìm trên một chiếc ô, chiếc ô của ngày đầu tiên . Cô khẽ mở bức thư .
“Bé à! Anh phải đi thực tập, rồi về quê khá lâu. Bé chờ anh nhé, anh sẽ quay lại, anh không dám gặp bé vì sợ thấy bé buồn. Bé đừng buồn nhé. Có thể sẽ lâu lắm đó, bé cầm chiếc ô này nè, nhớ mặc cả áo ấm nữa đó, sắp trở lạnh rồi, anh chẳng ở đó mà để quên áo cho bé nữa đâu. Chờ anh nhé”
Cầm bức thư cô thấy ướt ướt, mình đang khóc. Cô bất giác ngồi xuống.
Bé là người may mắn …
Không phải vì bé được ô và áo khoác …..
Mà vì bé gặp anh ……
Gấp nhẹ bức thư, cô nghĩ nhiều lắm, nhưng càng nghĩ thì lại chẳng có gì …
Nhanh quá, anh đi nhanh quá, bé sẽ chờ anh.
Ngày qua ngày, vẫn đạp xe đến trường ……Cuộc sống vẫn thể, thiên nhiên vẫn thế, vẫn có vũ điệu, cô vẫn không phủ nhận rằng mình đang buồn nên nhìn mọi thứ với ánh mắt khác .
Anh sẽ quay lại chứ, không biết. Cô tin anh, chợt ánh nắng dọi qua cô. Soi sáng vào tâm hồn cô. Kể cả anh ở đây, thì chưa chắc sau này cô và anh đã đi đến đâu. Bởi từ yêu đến hôn nhân là một chuyện không đơn giản. Tương lai khôgn ai biết. Nhưng cô biết trong những khoảng khắc này, cô yêu anh và cô sẽ chờ anh. Còn sau này thì hãy để thời gian đưa chúng ta đi. Dù sau này có thay đổi thế nào thì anh vẫn sẽ là mối tình đầu trong sáng đẹp đẽ của cô. Đó là điều không thể xóa nhòa ……
Bé sẽ chờ anh ….
Nhưng nếu đến một ngày anh cảm thấy hết yêu bé
Cảm thấy không thể trở về được nữa
Thì thôi anh cứ đi tiếp
Chỉ cần trong tâm thức anh biết đã từng yêu bé
Biết bé gán cho anh cái gọi là mối tình đầu của bé…
Thế là đủ rồi.
Hình như mùa xuân sang thật rồi ….Gửi yêu thương vào gió …để đợi chờ …
Chiếc ngăn bàn nhỏ đang ngủ, hòm thư đang ngủ yên những những bức thư vẫn được bác đưa thư thời gian miệt mài gửi những yêu thương đến người đó. Hãy lắng nghe vũ điệu thiên nhiên, anh sẽ thấy trong mùa xuân bé vẫn chờ anh ……
Tình trạng : Đã hoàn thành .
Dung lượng : 1 chaper
Thể loại: Truyện cực ngắn .
Truyện tình cảm thôi .
Trời nắng đẹp, cô vươn vai bước ra khỏi căn phòng, đẩy nhẹ cánh cửa đón những tia nắng ấm áp vào người. Thế này làm sao mưa được chứ. Cô dắt xe đạp ra thầm nghĩ. Dự báo thời tiết cũng sai.
Sáng sớm, những giọt sương đọng lại trên cành lá. Nắng chiếu vào lung linh. Gió sẽ hòa vào, cô đạp xe đến trường. Cảnh tượng đó cô gọi là vũ điệu thiên nhiên. Sương múa trong gió, khoe những chiếc áo mới lấp lánh. Bản nhạc là tiềng chim hót,vùng trời xanh bao la và những hàng cây là nơi chúng thả hồn.
Bây giờ là tháng 12 rồi, sắp xuân phải không nhỉ? Cô từ hỏi mình vậy. Giá như cứ tháng 1, tháng 2, tháng 3 là mùa xuân rồi cứ tiếp tục như vậy có phải hơn không . Chứ học địa lý cô nói nước ta là nước nhiệt đới nên xác định mùa lằng nhằng lắm . Và đương nhiên cô không nhớ nỗi, để bây giờ chẳng biết bao giờ là xuân .
Người ta bao xuân là sẽ lạnh phải không? Rối có cả mưa nữa, bao giờ mưa thì lúc ấy xuân, thế đã. Cô mãi suy nghĩ chẳng để ý mình đã đến trường từ bao giờ .
Cổng trường hiện lên trước mắt cô, lâu rồi đi sớm thế này cô để ý mọi thư xung quanh .
Cái cổng to, sừng sững, một màu xanh cũ kĩ, chẳng biết bao nhiêu ngày mình đi qua cái cổng này rồi mà giờ mời biết. Vô tâm quá. Cô thở dài với chính mình rồi vào trường.
Sân trường với những hàng cây dài nắng lên tuyệt đẹp. Cô vẫn chưa hết ấm ức cái vụ lúc tối dự báo thời tiết nói mưa, làm cô phải chạy đi mượn áo mưa cả đêm . Ấm áp. Nắng đẹp. Làm sao mưa nỗi .
Buổi học trôi qua, ngoài trời nắng nhạt rồi tắt hẳn . Trời trở nên tối lại. Và mưa. Cô giật mình, nhưng cô không đưa áo mưa, ừ thì trời đẹp vậy nhưng không có gì là không thể. Cơn mưa nho nhỏ, nhưng dai dẳng. Làm sao về? Cô đặt chiếc cặp xuống, miên man nhìn trời đang mưa.
Những giọt nước li ti rơi hoài xuống đất, dường như cố bật lên nhưng rồi thấm dần vào đất, có những giọt lại rơi vào tán lá, trượt dài, tham quan một vòng lớn trước khi về với đất, những giọt mưa đó may mắn hơn .
Cô ngước lên trời tự hỏi, sao trên đó có nhiều nước vậy nhỉ ? Để rồi cơn mưa xóa hết những gì cô vừa nghĩ, câu hỏi cũng được đưa vào quên lãng, bởi một ý nghĩ khác chen ngang, giờ làm sao để về ?
Chợt cô vừa nghĩ ra điều gì đó, chạy thật nhanh vào lớp học, đi ngay xuống bàn cuối, cái chỗ xù xì nhưng sạch sẽ cô ngồi hàng ngày. Ở đó, một chiếc ô nằm im lìm, ô có nhiều màu, một chiếc cầu vồng . Cô cầm chiếc ô lên, chắc của hôm qua có người quên, quay vào lôi chiếc bút nhỏ và một mảnh giấy viết vài dòng .
“ Ai ngồi chỗ này cho em mượn tạm chiếc ô, chiều em đưa lên trường cho, cảm ơn”
Cầm chiếc ô, cô không bị ướt nhiều, chỉ có đôi giọt chạy nhầm quỹ đạo bắn vào mái tóc dài của cô thôi. Cô lại tự nhủ với mình, không có gì là không thể .
Buổi chiều, đã hết mưa, nắng lại lên . Đúng là lúc nắng lúc mưa loạn xị, y như tính tình của cô vậy . Biết đâu chiều lại mưa, cô nghĩ vậy, lại đạp xe lên trường mang theo chiếc ô.
Phòng học hiện ra trên dãy hành lang dai sơn trắng muốt. Chẳng mấy khi mà cô cảm thấy hồi hộp như vậy. Hi vọng người ngồi đó là con gái, để cô khỏi khó xử . Những bước chân gần phòng học cứ chầm dần chậm dần . Phù !!! Lớp học thể dục, cô tự nhủ mình may mắn, mà quên mất tự sáng đến giờ cô than là xui xẻo.
Ngày hôm sau ………
Cô nhận lại một bức thư nhỏ ở chỗ ngăn bàn ấy, người đó là con trai, và với hi vọng được làm quen với cô. Thế rồi cô cũng tò mò viết lại . Hàng ngày cô đến lớp thật nhanh với những lá thư. Niềm thú vị khi tìm ra một điều mới thật làm con người ta thấy hứng khởi hơn .
Càng ngày những lá thư càng dài, anh gọi cô là cô nàng hay quên. Cô thầm nghĩ anh còn hay quên hơn. Quên ô nè, rồi còn quên cả áo khoác nhưng vẫn may vì lần anh quên áo khoác thì hôm sau trờilạnh, cô có áo mặc khỏi lạnh. Cô tự bảo mình may mắn.
Mà giờ hình như bắt đầu se lạnh rồi thì phải, cô tự nhủ vậy, hay là xuân rồi. Cô cố gắng tìm kiếm trong mình những cơn mưa phùn thoáng qua, để chứng minh giờ đã là xuân. Vì sao? Vì trong tâm hồn cô có một mùa xuân .
Anh thích bé rồi ……
Bé cũng vậy anh à !
Cảm ơn một chiếc ô …
Đó mùa xuân của cô là khi nhận được lời yêu từ người ngồi cùng chỗ . Cô vui hơn. Cái tình yêu trong sáng chớm nở . Tự dưng cô lại yêu mưa. Mưa đã kết nối hai người, cô chợt nhận ra mọi thứ đều đẹp. Trước đây cô chỉ thích nắng . Nhưng giờ cô thích tất cả. Đã đành vì trong lòng cô vui nên nhìn gì cũng đẹp. Nhưng thực sự nếu không có mưa thì lấy đâu ra nước đọng trên cành là để nắng tỏa chiếu một vẻ đẹp lung linh huyền ảo .
Nhìn xuống cái ngăn bàn, cô chợt cảm ơn. Cái này là hòm thư nè, rồi cô nhắm mắt, chứ không có người đưa thư à ? À, đúng rồi, thời gian là người đưa thư. Ngoài trời vẫn màu nắng nhạt, cây lá vẫn hát vang vũ điệu thiên nhiên .
Và những buổi tan trường cô giật mình khi thấy anh đứng chờ, rồi hình ảnh anh cũng trở nên quen thuộc. Bây giờ những bưc thư viết ở ngăn bàn cũng dần thưa mà thay vào đó là những buổi trò truyện và đi chơi vui vẻ.
Cô kể cho anh về những bản nhạc của vũ điệu thiên nhiên. Kể cho anh nghe về những điều cô nghĩ. Anh bảo cô ngốc, bảo cô còn con nít.
- Con nít để người lớn che chở mà.
- Hơ hơ, ai che chở cô cơ chứ .
- Thì thôi không che chở thì người lớn có tiền mua kem cho con nít ăn.
- Khôn nhỉ ?- Người đó ôm cô vào lòng, cái ôm thật trìu mến, ấm áp – Mai anh sẽ mời con nít đi ăn kem .
Thời gian vô hình cứ trôi, để một ngày cuối con đường cô không thấy bóng anh nữa . Cô chạy thật nhanh về phòng học, và nơi ngăn bàn một bưc thư nằm im lìm trên một chiếc ô, chiếc ô của ngày đầu tiên . Cô khẽ mở bức thư .
“Bé à! Anh phải đi thực tập, rồi về quê khá lâu. Bé chờ anh nhé, anh sẽ quay lại, anh không dám gặp bé vì sợ thấy bé buồn. Bé đừng buồn nhé. Có thể sẽ lâu lắm đó, bé cầm chiếc ô này nè, nhớ mặc cả áo ấm nữa đó, sắp trở lạnh rồi, anh chẳng ở đó mà để quên áo cho bé nữa đâu. Chờ anh nhé”
Cầm bức thư cô thấy ướt ướt, mình đang khóc. Cô bất giác ngồi xuống.
Bé là người may mắn …
Không phải vì bé được ô và áo khoác …..
Mà vì bé gặp anh ……
Gấp nhẹ bức thư, cô nghĩ nhiều lắm, nhưng càng nghĩ thì lại chẳng có gì …
Nhanh quá, anh đi nhanh quá, bé sẽ chờ anh.
Ngày qua ngày, vẫn đạp xe đến trường ……Cuộc sống vẫn thể, thiên nhiên vẫn thế, vẫn có vũ điệu, cô vẫn không phủ nhận rằng mình đang buồn nên nhìn mọi thứ với ánh mắt khác .
Anh sẽ quay lại chứ, không biết. Cô tin anh, chợt ánh nắng dọi qua cô. Soi sáng vào tâm hồn cô. Kể cả anh ở đây, thì chưa chắc sau này cô và anh đã đi đến đâu. Bởi từ yêu đến hôn nhân là một chuyện không đơn giản. Tương lai khôgn ai biết. Nhưng cô biết trong những khoảng khắc này, cô yêu anh và cô sẽ chờ anh. Còn sau này thì hãy để thời gian đưa chúng ta đi. Dù sau này có thay đổi thế nào thì anh vẫn sẽ là mối tình đầu trong sáng đẹp đẽ của cô. Đó là điều không thể xóa nhòa ……
Bé sẽ chờ anh ….
Nhưng nếu đến một ngày anh cảm thấy hết yêu bé
Cảm thấy không thể trở về được nữa
Thì thôi anh cứ đi tiếp
Chỉ cần trong tâm thức anh biết đã từng yêu bé
Biết bé gán cho anh cái gọi là mối tình đầu của bé…
Thế là đủ rồi.
Hình như mùa xuân sang thật rồi ….Gửi yêu thương vào gió …để đợi chờ …
Chiếc ngăn bàn nhỏ đang ngủ, hòm thư đang ngủ yên những những bức thư vẫn được bác đưa thư thời gian miệt mài gửi những yêu thương đến người đó. Hãy lắng nghe vũ điệu thiên nhiên, anh sẽ thấy trong mùa xuân bé vẫn chờ anh ……