tieu te thien
16-10-2010, 07:05 AM
Tác giả :Tieu te thien
Thể loại : tình cảm
Tình trạng: đã hoàn thành
...
...
17 năm,cô đơn,chỉ vùi đầu vào học.Bạn bè thân thiết không,cộng đồng hòa nhập không,ngay đến cả một mảnh tình vắt vai cũng không.Trong khi lũ nhóc đồng trang lứa hí hửng khăn gói quả mướp lên các thành phố lớn để dễ bề tí ta tí tủm với người yêu thì tôi-con nhỏ 17 năm chưa nếm mùi tình yêu lại cắm đầu lên rừng.Cuộc sống đã chật chội,bức bí trong cái khoảng không của riêng mình,giờ lại càng bị thu hẹp,bó buộc hơn nữa giữa bốn bức tường ký túc xá!
Đỗ được vào đại học thực chất cũng không phải là khó lắm đối với con nhỏ suốt 12 năm trời luôn ẵm trong tay cái bằng khen tiên tiến xuất sắc to chềnh ềnh.
Đỗ đại học-một niềm tự hào chói lòa,to đùng của gia đình,dù chỉ là đỗ một trường đại học miền núi.Gia đình rối rít trao thưởng.Bạn bè trong lớp tuy không thân lắm cũng sốt sắng gọi điện hỏi thăm:" Thế mày đã gặp Tazan chưa?" hay" Có kiếm được con gấu trúc nào làm bạn không? "...Ức thế cơ chứ! Cứ mỗi lần nhận điện thoại,sau ba phút cố gắng nuốt gọn cái cục tức to sú sụ trong cổ họng,tôi lại toét miệng ra hết cỡ có thể để khoe 32 cái răng không lấy gì là trắng lắm của mình.Cũng chẳng ngạc nhiên khi không có chuyện gì làm tôi buồn quá một ngày.Khái niệm sống với phương châm" buồn thì có gì vui đâu mà buồn" đã giúp tôi sống vui vẻ,lạc quan trong suốt 12 năm qua-tính từ khi tôi biết nhận thức về cuộc sống.
...
Vào đại học-một niềm vui to-một nỗi lo vĩ đại.Học sao đây? Không kiếm được cái bằng khá thì rát mặt...Ăn uống sao đây? Khi tiền nong lúc nào cũng ở chế độ " xì hơi ".Oái! Thật là không biết sao nữa! Nhưng lo lắng nhiều cũng chẳng giải quyết được gì,vì vậy,tôi đã quyết định:Ăn đủ chất,ngủ đủ giấc,chơi đủ giờ,và học đủ khối lượng...
Sau hai tháng tập tễnh làm quen với cuộc sống mới,khi chi tiêu đã dần ổn định,tôi quyết định tự thưởng cho mình một buổi đi Shopping ở chợ sinh viên.Oạch! Cái chợ dài trải dọc lề đường là nơi tụ họp khá lý tưởng của sinh viên và hàng hóa.
Cầm trong tay 500 ngàn,sau hai tiếng đồng hồ lang thang,nhìn trước,nhìn sau,lật ngang lật dọc,tôi đã chọn cho mình được tám quyển sách dày cộp với giá gần 200 ngàn...Đang định đi về vì mục đích đi chợ của mình đã hoàn thành thì...Gì kia?...Hoa làm bằng vải đó-cái thứ mà mới lần đầu tiên nhìn thấy trên TV tôi đã mê tít thò lò rồi.
Vội kéo con bạn lao ngay sang đường tới chỗ bán hoa.Tôi say sưa chọn lựa vật liệu lòng vui sướng vì nghĩ tới cái sản phẩm mình sắp sửa cho ra lò sẽ là một tác phẩm nghệ thuật để đời,mang tầm vóc nhân loại.Thiên hạ sẽ chiêm ngưỡng nổ con mắt rồi tranh nhau mua.Ôi, sướng thật!
...
Chỉ sau 30 phút lựa nguyên vật liệu tôi đã có đủ những thứ cần để làm một lọ hoa vải.Hí hửng,hí hửng với con bạn dắt xe ra ngoài,mắt còn liếc dọc,liếc ngang xem có ai ngưỡng mộ không,chả biết thế nào mắt tôi lại chỗ bà hàng dép..Ủa..ủa..bà hàng dép gọi tôi lại kìa,không lẽ chưa làm mà đã có Fan rồi.Tôi tung tăng chạy lại,mặt tươi như hoa
-Gì vậy bác?
-Này! Mày nhìn lại xem có mất gì không?
-Mất gì là mất gì ạ?-tôi tròn mắt lên hỏi.
-Mày xem lại xem tiền nong còn không?
-Vâng..ôi..ôi..ôi không! Tiền của tôi-cái ví trống rỗng.
-Mất rồi! Lúc nãy bác vừa thấy một thằng lấy của mày rồi.Nó rút được mấy đồng xanh xanh đấy.
-Vậy..vậy sao bác không bảo cháu?
-Bảo mày để nó tẩn cho bác hết chỗ làm ăn hả.Thôi từ mai để tiền cẩn thận vào,sơ hở thế,thằng thèm tiền nào chả nổi máu tham.
-Vâng..vâng,được rồi,về thôi Xuân.
Trời ơi,lúc này đầu óc tôi sao lại lung tung phèng thế này.Mọi lần tôi cứng rắn lắm mà! Trời ơi! 300 ngàn tiền ăn của tôi.Phải làm sao đây? Thôi...thôi,tàn đời tôi rồi! Lảo đảo vài bước với khuôn mặt có lẽ là trắng bệch,đôi mắt đờ đẫn...Rầm! Tôi ngã xuống,chẳng biết làm sao...tôi không thể đứng dậy được.Trời đất dường như mờ đi trong mắt tôi. Tai ù ù...chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng cái Xuân hô hoán người giúp...Không khí càng lúc càng ngột ngạt! Bỗng tôi cảm giác khoảng cách giữa tôi và mặt đất dài dần ra...tôi đã bị ai đó bế lên.Có lẽ người đó đang chạy vì gió thổi vù vù qua tai lạnh toát...Tôi thấy lâng lâng...có thể chàng hoàng tử của đời tôi đã đến...Nhưng trời,tôi không thấy mặt chàng...tôi không trụ được nữa rồi.Tôi nghe được câu cuối cùng của bà hàng dép:
-Ngu thật! Đã vậy còn quay lại ,Chắc là mới vào nghề!
Là sao?tôi ngất đi
Thể loại : tình cảm
Tình trạng: đã hoàn thành
...
...
17 năm,cô đơn,chỉ vùi đầu vào học.Bạn bè thân thiết không,cộng đồng hòa nhập không,ngay đến cả một mảnh tình vắt vai cũng không.Trong khi lũ nhóc đồng trang lứa hí hửng khăn gói quả mướp lên các thành phố lớn để dễ bề tí ta tí tủm với người yêu thì tôi-con nhỏ 17 năm chưa nếm mùi tình yêu lại cắm đầu lên rừng.Cuộc sống đã chật chội,bức bí trong cái khoảng không của riêng mình,giờ lại càng bị thu hẹp,bó buộc hơn nữa giữa bốn bức tường ký túc xá!
Đỗ được vào đại học thực chất cũng không phải là khó lắm đối với con nhỏ suốt 12 năm trời luôn ẵm trong tay cái bằng khen tiên tiến xuất sắc to chềnh ềnh.
Đỗ đại học-một niềm tự hào chói lòa,to đùng của gia đình,dù chỉ là đỗ một trường đại học miền núi.Gia đình rối rít trao thưởng.Bạn bè trong lớp tuy không thân lắm cũng sốt sắng gọi điện hỏi thăm:" Thế mày đã gặp Tazan chưa?" hay" Có kiếm được con gấu trúc nào làm bạn không? "...Ức thế cơ chứ! Cứ mỗi lần nhận điện thoại,sau ba phút cố gắng nuốt gọn cái cục tức to sú sụ trong cổ họng,tôi lại toét miệng ra hết cỡ có thể để khoe 32 cái răng không lấy gì là trắng lắm của mình.Cũng chẳng ngạc nhiên khi không có chuyện gì làm tôi buồn quá một ngày.Khái niệm sống với phương châm" buồn thì có gì vui đâu mà buồn" đã giúp tôi sống vui vẻ,lạc quan trong suốt 12 năm qua-tính từ khi tôi biết nhận thức về cuộc sống.
...
Vào đại học-một niềm vui to-một nỗi lo vĩ đại.Học sao đây? Không kiếm được cái bằng khá thì rát mặt...Ăn uống sao đây? Khi tiền nong lúc nào cũng ở chế độ " xì hơi ".Oái! Thật là không biết sao nữa! Nhưng lo lắng nhiều cũng chẳng giải quyết được gì,vì vậy,tôi đã quyết định:Ăn đủ chất,ngủ đủ giấc,chơi đủ giờ,và học đủ khối lượng...
Sau hai tháng tập tễnh làm quen với cuộc sống mới,khi chi tiêu đã dần ổn định,tôi quyết định tự thưởng cho mình một buổi đi Shopping ở chợ sinh viên.Oạch! Cái chợ dài trải dọc lề đường là nơi tụ họp khá lý tưởng của sinh viên và hàng hóa.
Cầm trong tay 500 ngàn,sau hai tiếng đồng hồ lang thang,nhìn trước,nhìn sau,lật ngang lật dọc,tôi đã chọn cho mình được tám quyển sách dày cộp với giá gần 200 ngàn...Đang định đi về vì mục đích đi chợ của mình đã hoàn thành thì...Gì kia?...Hoa làm bằng vải đó-cái thứ mà mới lần đầu tiên nhìn thấy trên TV tôi đã mê tít thò lò rồi.
Vội kéo con bạn lao ngay sang đường tới chỗ bán hoa.Tôi say sưa chọn lựa vật liệu lòng vui sướng vì nghĩ tới cái sản phẩm mình sắp sửa cho ra lò sẽ là một tác phẩm nghệ thuật để đời,mang tầm vóc nhân loại.Thiên hạ sẽ chiêm ngưỡng nổ con mắt rồi tranh nhau mua.Ôi, sướng thật!
...
Chỉ sau 30 phút lựa nguyên vật liệu tôi đã có đủ những thứ cần để làm một lọ hoa vải.Hí hửng,hí hửng với con bạn dắt xe ra ngoài,mắt còn liếc dọc,liếc ngang xem có ai ngưỡng mộ không,chả biết thế nào mắt tôi lại chỗ bà hàng dép..Ủa..ủa..bà hàng dép gọi tôi lại kìa,không lẽ chưa làm mà đã có Fan rồi.Tôi tung tăng chạy lại,mặt tươi như hoa
-Gì vậy bác?
-Này! Mày nhìn lại xem có mất gì không?
-Mất gì là mất gì ạ?-tôi tròn mắt lên hỏi.
-Mày xem lại xem tiền nong còn không?
-Vâng..ôi..ôi..ôi không! Tiền của tôi-cái ví trống rỗng.
-Mất rồi! Lúc nãy bác vừa thấy một thằng lấy của mày rồi.Nó rút được mấy đồng xanh xanh đấy.
-Vậy..vậy sao bác không bảo cháu?
-Bảo mày để nó tẩn cho bác hết chỗ làm ăn hả.Thôi từ mai để tiền cẩn thận vào,sơ hở thế,thằng thèm tiền nào chả nổi máu tham.
-Vâng..vâng,được rồi,về thôi Xuân.
Trời ơi,lúc này đầu óc tôi sao lại lung tung phèng thế này.Mọi lần tôi cứng rắn lắm mà! Trời ơi! 300 ngàn tiền ăn của tôi.Phải làm sao đây? Thôi...thôi,tàn đời tôi rồi! Lảo đảo vài bước với khuôn mặt có lẽ là trắng bệch,đôi mắt đờ đẫn...Rầm! Tôi ngã xuống,chẳng biết làm sao...tôi không thể đứng dậy được.Trời đất dường như mờ đi trong mắt tôi. Tai ù ù...chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng cái Xuân hô hoán người giúp...Không khí càng lúc càng ngột ngạt! Bỗng tôi cảm giác khoảng cách giữa tôi và mặt đất dài dần ra...tôi đã bị ai đó bế lên.Có lẽ người đó đang chạy vì gió thổi vù vù qua tai lạnh toát...Tôi thấy lâng lâng...có thể chàng hoàng tử của đời tôi đã đến...Nhưng trời,tôi không thấy mặt chàng...tôi không trụ được nữa rồi.Tôi nghe được câu cuối cùng của bà hàng dép:
-Ngu thật! Đã vậy còn quay lại ,Chắc là mới vào nghề!
Là sao?tôi ngất đi