Xem đầy đủ chức năng : Hãy khóc trên vai anh
the_spring_angle
16-10-2010, 02:16 AM
Hãy khóc trên vai anh
-Tác giả: the_spring_angle
-Tình trạng: đang viết
-Thể lọai: tình cảm
......
Tình yêu đến và đi qúa bất ngờ. Nó để lại nỗi đau sâu sắc trong lòng. Liệu rằng Mộc Lan có thể đón nhận 1 tình yêu mới sau 1 cuộc tình tan vỡ ko? Mời các bạn cùng đọc câu chuyện này nha?
¶³QH_candy
16-10-2010, 03:17 AM
hơ... post dey nào.. tò mò quá...
mà cái tên Mộc Lan làm mình Liên tưởng tới Hoa Một Lan của Trung Quốc
Bi thông minh
16-10-2010, 03:46 AM
Đón đợi mà, truyện đâu bạn??:7:
gooddythin_nd1996
16-10-2010, 03:49 AM
Bạn ơi, post truyện đi
:)
Post thế này chưa đủ tiêu chuẩn của 1 cháp đâu :D
the_spring_angle
16-10-2010, 03:50 AM
Chap 1 : cuộc tình nghiệt ngã
Nó-Lê Mộc Lan, 1 con nhóc lớp 12 hết sức bình thường, ko xinh đẹp, ko giàu có, gia đình làm ruộng, bố mẹ thì vô cùng nghiêm khắc.
Nó không nghĩ tình yêu sẽ đến bất ngờ như vậy. Nó đã gặp anh, yêu anh-1 người hơn nó 7 tuổi, anh 24 tuổi, gia đình anh khá giả, anh có nghề nghiệp ổn định làm trưởng phòng trong 1 công ti có tiếng. Ko hiểu sao anh lại yêu 1 con nhóc như nó. Anh yêu nó không phải vì vẻ bề ngoài mà vì tính cách hồn nhjên, tốt bụng,trong sáng cuả 1 đứa con gaí chân quê theo đúng nghiã.
Anh và nó ít đựơc gặp nhau vì nó phải học nhjều và anh luôn đi công tác. Dù xa cách, nhưng chỉ vài tin nhắn cũng đủ làm nó thấy vui rồi.
Nó nhớ anh, anh luôn đi công tác xa, nó hồi hộp đợi anh về, mua qùa cho nó.
"em nhớ anh lắm. Hôm nay đi làm mệt ko anh?"
"ngốc à! Dĩ nhjên mệt rùi. Anh cũng nhớ ngốc lắm".
"e ngốc thật hả anh. ?"
"ừ. Ngốc lắm. Anh muốn gặp ngốc iu cuả anh nè. Anh về gặp ngốc nha?."
Nó nghĩ anh đang đuà nó thui. Nhưng a đã về với nó, anh lái xe hàng km chỉ để được gặp nó 1 lát. Thế là cuộc hẹn hò lén lút lại bắt đầu( vì bố mẹ nó nghiêm khắc mà).
.....
Cứ như thế, nó nghĩ mình sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Cho đến 1 ngày anh đi công tác xa, a về và laị hẹn gặp nó ở đầu làng. Nó sung sứơng đến gặp anh. Nó nghĩ nó sẽ ôm thật chặt, sẽ nói với anh nó yêu anh và nhớ anh như thế nào. Nó sẽ kể cho anh nghe những chuyện vui ở trường. Phóng xe máy thật nhanh để nó nhanh được gặp anh. Anh kia rồi! Anh đang đợi nó,cái dáng quen thuộc mà nó mong nhớ bao ngày qua. Nó chạy đến,ôm anh thật chặt,nó sung sướng trong hạnh phúc,nó khóc vì qúa nhớ anh. Anh đẩy nó ra,nhìn nó thật lâu anh không nói gì.Nó bắt đầu sợ sự im lặng của anh. Nó chờ đợi sau sự im lặng ấy là anh sẽ nói anh yêu nó nhiều như thế nào,anh nhớ nó như thế nào. Nhưng không, anh nói anh sắp lấy vợ. Nó không tin vào tai mình,nó hỏi lại anh,anh cứ đứng im lặng như thế. Nó bắt đầu khóc, nước mắt nó giàn ra., nó đang đợi câu trả lời của anh thì trong xe anh, 1người con gái bứơc ra, cô ấy xinh đẹp, cô ấy nói anh sẽ cưới cô ấy. Cô ấy là 1 cô gái giàu có, có ngề nghiệp ổn định và đẹp hơn nó. Cô ấy muốn thấy anh chja tay nó để chắc chắn anh xa nó đến với cô ấy và muốn nó biết rằng nó qúa tầm thường, nó chỉ là 1 đứa nông dân không xứng với anh. Lời nói như đay nghiến trái tim thơ ngây của nó. Là nông dân thì có tội gì? Ừ nó ngheò thì không được yêu sao?...nó khóc tủi thân cho mình.
Nó đã hiểu taị sao anh bỏ nó. Không khóc nữa, nó nhìn anh cừơi thật to, cười trong nước mắt. Trông nó giống như 1 kẻ điên. Nó chúc anh hạnh phúc rồi leo lên xe phóng thật nhanh như muốn xé tan cái bầu trời đen tôí ấy và xóa đi những lời đau đớn mà vợ tương lai cuả anh dành cho nó. Nó đau...nó khóc...nó ghét anh..
1 tháng nó không liên lạc với anh nữa. Nó vẫn nhớ anh nhiều lắm. Hình ảnh anh luôn trở về trong đầu nó. Bỗng anh gọi, anh gọi cho nó trong khj anh say, anh gjải thích, anh xin lỗi nó. Anh phải lấy cô ấy vì trách nhjệm. Vì 1 phút say sỉn không làm chủ nổi mình anh đã để lại cho cô ấy gjọt máu của mình. Anh nói anh còn iu nó nhìêu lắm, anh muốn quay về với nó, mặc kệ mọi chuyện ra sao chỉ cần anh đuợc yêu nó. Nứơc mắt lại tuôn traò mặn đắng môi, nó không thể quay lại với anh,. Đứa bé ấy vô tội, cần đầy đủ cả cha và mẹ, nó không thể cứơp đi cha cuả 1 đứa bé. Nó không đủ tàn nhẫn để dành lại anh. Nó khóc... Nó biết đã mất anh thật rồi.
Tửơng như không bao giờ anh tìm nó nữa nhưng đêm nay anh laị gọi cho nó. Nó không giám nge máy, nó sợ ko quên đựơc anh. Nhưng rồi nó vẫn cầm điện thoaị lên, vẫn caí giọng đầy men say của anh. Anh nói đêm nay là đêm tân hôn cuả anh nhưng anh lại nhớ nó... Nó cũng nhớ anh, nó chỉ biết im lặng rồi tắt máy. Nó ôm mặt khóc, thế là nó mất anh, anh ko phải là cuả nó nữa rồi. Nó sẽ tập sống những ngày không có anh. Quên anh mãi
the_spring_angle
16-10-2010, 03:57 AM
Mình bận học qúa ko post nhanh đựơc. Cả nhà thông cảm nha.
Bi thông minh
16-10-2010, 04:04 AM
cốt truyện này khá quen thuộc :D
gooddythin_nd1996
16-10-2010, 04:06 AM
Nếu không tính tg thì tớ là người bóc tem nhé :D
Nó không giám nge máy
==> " dám " chứ không phải " giám " nhé :D
Fuuko
16-10-2010, 07:48 AM
không ấn tượng lắm, có lẽ bạn đừng nên tóm nội dung trước khi post ^^(giới thiệu mà nói rõ quá đọc không bất ngờ)
kochan
16-10-2010, 09:41 PM
Tiếp đi bạn, mong là sẽ có khác biệt so với tip cũ
tieu te thien
17-10-2010, 08:54 PM
Con mụ kia,sao ko cho nhân vật chính tên Linh,ta thấy hạp hơn đó.Xì.
princessbellas
18-10-2010, 08:13 AM
Ôi zời ngừ ta đặt như thế nào thỳ đọc như thế đó đy=_="
the_spring_angle
19-10-2010, 07:14 AM
Chap 2 : Cuộc gặp gỡ tình cờ.
Có lẽ nó phải cảm ơn anh, nhờ anh mà nó cắm đầu vào học. Nó quyết đỗ đại học, làm nghề nghiệp ổn định, giàu hơn anh, và để anh fải nhìn lại nó. Kết quả của sự cố gắng là nó đã đỗ đại học. Nó vui lắm, nhưng nó vẫn nhớ về anh, nó muốn chia sẻ với anh nhưng giờ anh đang ở đâu? Bên ai? Nó rưng rưng nhưng rồi lại tự trấn an mình ko đựơc khóc, nó thề ko khóc nữa.
....
Nó lên Hà Nội học, nó chọn ở kí túc ho rẻ tiền và gần trường nữa, trông nó cứ quê quê. Nó đứng ngắm cái cổng trường đại học thật lâu:
" wo! Trừơng rộng qúa! Đẹp qúa! Nhưng đường naò tới kí túc đây."
Nó cứ suýt xoa mãi rồi ngẩn ra chẵng bíêt đường nào tới kí túc. Tìm mãi thì cuối cùng nó cũng gặp một anh tràng to, cao, đẹp trai đang đi ra phía cổng trường. Hôm nay là ngày nghỉ cũng may là anh chàng này cũng đang ở đây.
" anh ơi! Đừơng vào kí túc đâu nhi?"
"đi thẳng, rẽ trái"
Nó cảm ơn rồi ôm đống đồ nặng trịch vào kí túc. Mãi mới tìm đựơc phòng cuả nó ở tận tầng 5.
the_spring_angle
19-10-2010, 07:59 AM
...Leo đựơc lên tầng 5 rồi. Nó mệt nhoài. Nó làm quen với bạn cùng phòng rồi cả bọn liên hoan nhân ngày gặp mặt. Cả bọn kéo nhau đi ăn ốc tới 9h tối mới về. Nó chưa muốn lên phòng ngay, nó muốn đi dạo 1 mình quanh sân trường. Cái gjá lạnh mùa đông càng làm nó lạnh và cô đơn hơn khi nghĩ tới anh, anh đã là 1 vết thương hằn sâu trong tim nó rồi.
Nó cứ đi mà không biết mình đang đi tới đâu. Bỗng có tiếng cãi cọ rồi đấm bùm bụp, nó cẩn trọng bước tới nấp sau lùm cây xem chuyện gì. Hóa ra là 4 thằng con trai đang đánh 1 thằng nằm lăn lóc dưới thảm cỏ. Rồi bọn con trai kia bỏ đi, nó lẩm bẩm" mấy thằng nhà giàu ăn lắm chẳng biết làm gì cả chỉ đánh nhau là giỏi". Nó định quay mặt đi thì thấy tiếng rên rỉ, đáng thương quá, nó quay lại đỡ người con trai ấy lên :
" anh ổn không? Tôi gọi cấp cứu nha?"
" thôi đừng! Kệ tôi"
anh ta lê đựơc vài bước thì lại gục xuống . Dứơi ánh đèn nơi sân trường, nó nhìn anh rất quen, hóa ra anh là người hôm nọ chỉ đường cho nó. Thôi thì lần này giúp anh thay lời cảm ơn lần trứơc vậy. Nó đỡ anh lên ghế đá rồi chạy đi mua đồ y tế về băng laị vết thương trên trán cho anh ta. Tòan thân anh ta bầm tím và đau đớn. Nhưng vẫn đủ sức để tỏ vẻ kiêu ngạo.
" cô tên gì"
" hỏi làm gì?"
" nói". Trời! Anh quát to làm nó giật bắn mình, nó cũng sợ sợ khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng ấy.
" Mộc Lan. Lê Mộc Lan"
" đựơc rồi cảm ơn Mộc Lan".
Anh ta nói rồi lê bứơc đi lạnh lùng. Nó cũng chẳng thèm đi theo xem anh ta ngã ko? Nó bĩu môi 1 cái rồi quay đi. Nó dạo bứơc quanh sân trường rồi lại nhớ người đã khắc 1 vết hằn vaò trái tim nó.
the_spring_angle
19-10-2010, 08:26 AM
... Sau 1 tháng nó cũng làm quen được với cuộc sống ở đây. Và cũng biết anh chàng chỉ đường là Khánh Duy, hội trửơng hội học sinh. Nó cũng chẳng quan tâm làm gì cả.
...Nó đang miên man suy nghĩ trên đường phố thì tiếng còi ôtô làm nó giật bắn mình. 1 chjếc xe thể thao màu xanh nước biển đang đi ngay cạnh nó. Khánh Duy ló đầu ra ngoài
- lên xe đi
- tôi ko đi
- đi ko? Khánh Duy lại hét lên làm nó sợ rồi xuống xe kéo xềnh xệch nó lên xe. Khánh Duy quá kiêu căng, độc đoán nữa, chỉ làm những gì mình thích mà không cần biết suy nghĩ cuả ai. Cái tính hách dịch ấy làm nó khó chịu vô cùng. Nó quay mặt ra cửa kính hằn học khó chịu. Bỗng nhiên Khánh Duy bật cừơi. Nó định quay sang mắng anh thì...nụ cừơi ấy quá đẹp làm nó ko mắng được. Sao trên khuôn mặt lạnh lùng ấy lại có nụ cười đẹp đến thế.
gooddythin_nd1996
23-10-2010, 10:04 PM
Bóc tem :D
Liệu đây có phải là người sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của Mộc Lan ?
Tìm mãi thì cuối cùng nó cũng gặp một anh tràng to, cao, đẹp trai đang đi ra phía cổng trường
==> " Chàng " chứ không phải " tràng " nhé bạn :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.