Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ai bảo ? [oneshot]



☆ snow flowers ☆
15-10-2010, 10:33 AM
Tg: snow

Thể loại: teen

Tình trạng: đã xong


..............................



Trưa, đã 12h, trời lại đổ mưa.

Tôi nhổm người dậy, mở cửa sổ, nhìn trời mưa, suy nghĩ.

Đã bao lâu rồi nhỉ ? Một tháng ! Không phải ! Chính xác thì đã một tháng rưỡi rồi. Tôi đã không hề nhận được một tin nhắn, e-mail hay một lá thư nào của ấy. Đến một cuộc gọi, cũng không. Tôi không biết số điện thoại để liên lạc với ấy, mà ấy cũng không có di động.

Ấy nói về Bắc ấy sẽ gọi cho tôi, nhưng những lúc đó ấy đều gọi từ bưu điện. Tôi đã gửi những lá thư đến chỗ của ấy, tôi sợ ấy không nhận được do thất lạc, tôi gửi theo đường chuyển phát nhanh. Không thấy gửi trả lại thư, tức ấy đã nhận được nó.


Tôi vẫn tiếp tục nhìn mưa rơi đều nặng hạt, cái oi bức buổi trưa đã biến mất, tiếng thở dài buông ra. Ai bảo khi người ta xa nhau thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt dần ? Là tôi nói ra điều đó. Vì tin tưởng ấy, tôi đã gạt phắt lời lũ bạn khi chúng nó nhắc lại câu nói ấy của tôi.

Lại một tiếng thở dài, lần này là tôi suy nghĩ về mình. Biết làm sao được, nếu chuyện ấy xảy ra thì tôi cũng sẽ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên đáng có. Tôi không hối hận vì quen ấy, tôi chỉ hối hận tại sao tôi lại nghĩ ra cái điều ngu xuẩn đó. Nó ngu xuẩn nhưng nó lại là sự thật.

Ai bảo xa nhau nửa vòng Trái Đất thì mới gọi là xa, còn hai đầu đất nước, chỉ là khoảng cách về mặt địa lí, còn không gian thì có thể coi là gần ? Là ấy đã nói vậy.

Chắc chỉ là để an ủi tôi khi gia đình ấy chuyển về Hà Nội sống. Lúc biết được tin đó, tôi đã rất buồn, vô cùng buồn, nhưng lại không hề đau khổ. Phải làm sao khi người mình muốn gặp vào mỗi buổi sáng bỗng không được thấy mặt nữa, chỉ nghe qua giọng nói và những dòng tin nhắn ? Còn biết làm sao nữa ngoài việc: chấp nhận.

Chấp nhận tất cả điều đó bằng một sự bình thản, không khóc, không luyến tiếc, và… không cười. Ngày ra tiễn ấy, chờ ấy lên máy bay, bóng dáng ấy đã khuất, tôi mới lặng lẽ quay mặt đi. Điều gì cũng trở nên lặng lẽ, cảnh vật lặng lẽ, bước chân đi lặng lẽ, cái nhìn lặng lẽ, tiếng thở dài lặng lẽ và… nước mắt cũng lặng lẽ. Sao lại phải khóc nhỉ, chỉ cách xa nhau có hai tiếng đồng hồ theo đường bay thôi mà ? Biết thế nhưng… nước mắt vẫn cứ rơi.


Ai bảo khi xa nhau nửa vòng Trái Đất, thì một ngày nào đó người ta cũng sẽ quay trở về, còn xa nhau ở hai đầu đất nước, lại không thể trở về, vì đã ở nhà mình rồi thì còn trở về đâu nữa ? Là đứa bạn ngồi kế bên đã nói.

Tôi cũng gạt đi chuyện ấy và nói: “Vô lí thiệt”. Nhưng đó lại là sự thật. Những điều tưởng chừng như không thể nhưng nó cũng đã xảy ra, như một điều tất yếu.


Tôi đứng dậy, đóng cửa sổ lại. Đi xuống dưới nhà, yên tĩnh, cả nhà đã ngủ. 1h trưa, thế mà trời vẫn còn mưa, lạ quá ! Hay trên thiên đình có chuyện gì đó làm trời khóc mãi, chắc là chuyện buồn lắm nhỉ !

Tôi tức cười với cái ý nghĩ ngốc nghếch vừa rồi, nhưng lỡ đâu cái đó là sự thật mà chưa ai khám phá ra. Tôi mở cửa sau, ngồi nhìn mưa trực tiếp thế này mới thích, có vài giọt nước rơi trúng mình, rất mát. Rồi không hiểu suy nghĩ làm sao, tôi chạy ù ra ngoài mưa.

Ai bảo tắm dưới mưa đầu mùa, mưa nắng thì sẽ bị bệnh ? Mẹ tôi bảo thế đấy ! Nhưng tôi mặc kệ, đùa vui một tí dưới mưa để đổi lấy một cơn bệnh nằm bẹp dí trên giường, cũng đáng. Đó là chưa kể giờ đang là hè, đâu có sợ nghỉ học, mà cũng có khi tôi gặp may, tôi sẽ không bệnh. Người tôi khỏe lắm mà, ấy đã nói như thế đấy.

Niềm vui bỗng dâng trào trong tôi, nó hoà theo tiếng cười của tôi, theo những giọt nước mưa tôi hất tung lên, theo những cây cỏ đang rung rinh dưới chân tôi. Cũng may phía sau nhà tôi không có người ở, nó chỉ xuất hiện những lưng phía sau của những ngôi nhà khác, và có cả một bãi đất trống toàn cỏ dại mọc hoang. Gần đó còn có một ngôi nhà đá có mái che, được xây thành một ngôi mộ, có lẽ cũng vì nó mà người ta không xây nhà trên đất này.

Mải mê chạy dưới mưa như thế, tôi không để ý đến xung quanh. Có một con đường dẫn vào chỗ này, nhưng ai thèm quan tâm chứ, đâu có người nào vào đây làm gì. Đến khi bắt đầu thấy lạnh, tôi ngồi xuống bắt chéo hai tay, phải vào nhà thôi. Tôi đứng lên tính đi thì bỗng có một tiếng nói:

_Nghe người ta khen là khoẻ mà tắm mưa không sợ bệnh à ?

Tôi giật mình, quay lại.

Ai bảo tình cảm thật sự thì dù xa nhau đến mấy cũng sẽ tìm lại đến nhau ? Là ấy của mình đã nói, nói trong làn nước mắt không gì cản nổi của mình khi mình được nhìn lại ấy.

Ấy đã về, về với mình rồi, mình thật sự không nằm mơ chứ ?

_Chào Thảo nha, mình quay lại rồi nè. Mấy tháng qua làm việc mệt quá, chỉ muốn kiếm đủ tiền để về thăm Thảo thôi. Nhưng vẫn không đủ nên phải nhờ thêm của ba mẹ đấy. Vào đây đi, không lạnh à ?

Ấy đang đứng trong ngôi nhà đá, cạnh bên còn có cái túi xách to đùng của ấy. Tôi đi đến đó, trong một niềm vui không gì tả nổi. Ấy mở túi xách, lấy ra cái áo lạnh cho tôi khoác vào.

_Không sợ ướt hả ? – Tôi hỏi “lém lỉnh”.

_Ướt thì Thảo đem phơi dùm mình, không sợ.

Ấy cười, nhưng tôi lại... khóc. Cái bản tính vui vẻ của tôi bỗng biến mất, thay vào đó bây giờ là một người rất yếu đuối trước mặt ấy. Tôi thất thường lắm.

_Sao về mà không nói cho mình một tiếng, hơn một tháng qua sao không trả lời thư của mình, tại sao chứ ? – Tôi nức nở.

_Xin lỗi, mình chỉ muốn cho Thảo bất ngờ, không trả lời thư là mình sai, tại mệt quá nên... quên luôn.

Vẫn là cái tính đãng trí cố hữu ăn sâu vào người ấy. Ấy lấy tay lau nước mắt cho tôi, tôi quay mặt đi ra vẻ không cần. Ấy nhe răng cười tiếp rồi ngồi chờ tôi... cười lại, đồng nghĩa với việc tôi đã tha thứ.

Ấy vẫn không thay đổi, bản tính và cả tình cảm của ấy. Tôi cũng vậy, tôi vẫn còn thích ấy, tôi vẫn là tôi như xưa. Và ấy không phải chờ lâu, tôi... cười lại.

_Mình về đây khi 12h, thấy nhà Thảo đóng cửa rồi, mình đi vòng ra sau ngồi đợi, được một tí thì trời mưa. Mình chắc chắn người mở cửa đầu tiên là Thảo nên đã chờ Thảo đấy.

Ấy cười, ấy vẫn đợi tôi, cho dù chỉ mười ngày sau thì tụi tôi sẽ lại xa nhau ở hai đầu đất nước. Và tôi cũng sẽ đợi ấy. Vì ai bảo chúng tôi tin tưởng nhau !

Ai bảo không gì là không thể ?

Là tình cảm của chính mỗi người bảo như vậy.

.Ngọc Xinh.
15-10-2010, 01:28 PM
Lập bảng điểm cho truyện - 16/10/2010

girl9x_kut3
16-10-2010, 08:07 PM
cốt truyện khá hay, cách viết đoạn đầu mình rất thích.

☆ snow flowers ☆
16-10-2010, 08:38 PM
Cảm ơn chị, ko lầm thì chị là chị Huyền :)

Muội Muội
17-10-2010, 05:41 AM
Cảm giác như e đang kể câu chuyện của ss vậy *cười*. Thank e!!!

☆ snow flowers ☆
17-10-2010, 06:36 AM
Cảm giác như e đang kể câu chuyện của ss vậy *cười*. Thank e!!!

thật không ss :sr: thế thì khổ nhỉ, xa lắm đấy, nhưng nếu có niềm tin thì yêu xa chỉ là một thử thách dễ dàng... mong ss hạnh phúc nhé :timup:

Hổ Cáp
19-10-2010, 08:40 AM
Đọc đoạn đầu rất thích, cảm giác câu chữ rất gọn và trôi đi rất nhanh.
Nhưng... đọc hết câu chuyện thì cách kể của bạn làm mình thấy hơi trẻ con.
Xin lỗi vì mình đang già ^^

hoahongxanh762
19-10-2010, 08:41 AM
hờ hờ...em cũng giống chị Huyền ss snow à ! em thích đoạn đầu, vote cho ss chứ nhỉ?:D