nhok_min
15-10-2010, 01:28 AM
Buồn thật nhiều nhưng không thể khóc được vì mình biết cậu ấy ko có tình cảm với mình…….mình yếu đuối quá,lại không thể kiên nhẫn chờ đợi,mình thật không thể!!
************************************************** ************************************************** **************
cuộc sống này thật khó hiểu với bao nhiêu câu chuyện tình cảm từ tuổi học trò cho đến khi trưởng thành,và cũng từ đó,những câu chuyện cảm động và nhữgn tình cảm
trong sáng khẽ chạm vào giấc mơ của mỗi người…….Câu chuyện dưới đây là sự tưởng tương của tôi………một người luôn có những tình cảm thật lòng và đang cảm thấy vô
cùng cô đơn………..tôi muốn bộc lộ hết tất cả những cảm xúc chân thật nhất của mình vào đây………và muốn cho mọi người biết rằng,tôi đag rất yêu…..anh!!!
…………………………………………� �…………………..
Một ngày đầu thu,những cành cây dần chuyển từ màu xanh mơn mởn thành những tán cây đầy những lá vàng…Gió thu thổi nhẹ,gợi cho ai đó một cảm giac buồn sâu
lắng.Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây,đến kì lạ…….Con đường như rộng thênh thang cho mỗi mình Linh,…Những kỷ niệm với San như đag ùa về trong cô
bé 17 tuổi,những ngày thơ bé là một chuỗi những tình cảm kì lạ và trong sánh khi cô đứng trước một cậu bé tóc nâu…….Ngày ấy cô đã tưùng yêu cậu bé ấy,dù chỉ là tình
cảm tre con,nhưng nó đã thật sâu lắg va ấm áp,……..rồi một ngày,cậu bé bước ra khỏ đời cô như những chiếc lá rời cành,cậu đi đâu đó thật xa,cô không biết,nhưng cô đã
không gặp cậu kể từ ngày ấy……..ngày đầu thu,gió thổi nhẹ và trên con đường ….vẫn rộng thênh thang……..
Cuối cấp là những ngày mệt mỏi khi chạy đua với thời gian,không có một khoảng trống nào cho bất kì ai,không còn những ngày thoải mái bên những người bạn……….
Nhưng lúc này đây,cô sắp sửa rẽ sang một cuộc đời mới,một cuộc sống mới……và,cô sắp đc gặp anh….người cô đa từng yêu…….
------------------------------------------------------------
Tick tắc tick tắc………reng reng………reng reng……..ren..g…cạch!
Đồng hồ báo thức bị tắt ngúm bởi một bàn tay thò từ trong chăn ra……”một ngày buồn chán lại bắt đầu!nhưng hemk sao,dù sao cũng cuối tuần rồi!”-chủ nhân của cái tay
đó uể oải bứơc ra khỏi chăn…….thò chân vàp dép một cách vụng về,cô hướng về wc,nhưng dường như hôm nay là một ngày xui xẻo……’’bốp”!cú đập đầu vào tường như
vưà giúp cô thoát khỏi con ma ngủ…..
‘ a….ui….đau..hic…….cái gì thế này’-xoa cái trán,cô nhìn vào gương.Ui!xưng rồi đây này,chán thế không biết mới sáng sớm đã thế này……hic…….ak,mấy giờ rồi nhỉ????-vừa
nghĩ cô vừa quay sang cái đồng hồ.Haizzz,mới 7g…..ờ…….hả….7g……chết tôi rồi!!!!phụt thẳng kem đánh răng ra,cô nhok vội vàng hoàn thành cái khâu cá nhân,vội xỏ tay
váo cài đồng phục,quào mấy phát vào tóc(nó cắt tóc ngắn mà),nhét chân vào đôi bata,nó xách ván trượt thẳng đến trường
May nhờ cái phúc nói chuyện có duyên nên nó đc vào trường nhờ sự quen bik với bác bảo vệ(kakaka,nó mà),tưởng thoát đc roài,nó bị thầy giám thị bắt gặp khi đang nhón
nhén bước vào lớp….”lại ngủ nướng hả nhok con”-giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó.Nhưng dường như đag tập trung vào việc chính,nó thả một câu”Ừ “ gọn
lỏn.Rồi như nhớ lại cái gi đó,nó khựng lai,từ từ quay ra sau lưng……”Hic,em chào thầy”-nó cười mếu.’’Hôm nay lại được gặp em nhỉ!xuống phòng uống trà với thầy
nhé!”thầy cười ‘đểu’nhìn nó,vỗ vai như an ủi=.=’(thầy giám thị teen mà tra tấn rất dã man)
Nửa tiếng sau,nó được thả.Thất thểu lên lớp,nó thầm an ủi mình may mà trốn đc tiết anh,thôi kệ!coi như hên xui may rủi….
*****sơ yếu lí lịch nhé:
Đặng Ngọc Linh-17 tuổi-còn gọi là min(quen nhỉ)
Sở thích bất bại:ăn
Thói quen:ăn kẹo chupa chup:D
Bạn thân:cái ván từ tiền bán cái máy ảnh(ty của nó)=.=’
Màu yêu thik:đen,trắng và xanh……
Thích:ăn,chơi,ngủ và trượt:”>
*****nhiêu đó đủ rồi!!!!***
Quay lại truyện nhé!
Đựơc sự đồng ý của nhỏ lớp trưởng,nó về chỗ ngồi(bàn chót!!!she like it=}})Rút cái ipod trong cặp ra,nó đeo tai phone vào tai rồi lại gục xuống bàn….lim dim…Vào tiết 2
lúc nào nó cũng chả biết!đang ngủ say thì một bàn tay đập vào lưng nó đau điếng.Bực mình vì bị phá giấc ngủ,nó bật dậy định đánh trả lại cái đứa dám làm phiền thì chợt
nó khựng lại….ơ!!thằng này là đứa nào ếy????Cái mặt lạ hoắc à!!!Nó hạ tay xuống,trừng mắt lên hỏi:”cậu là ai đấy??sao lại đánh vào tôi như thế?”.“Bạn mới”-câu trả lời cụt
ngủn làm nó cáu tiết hơn cả lúc nãy.Định hỏi lại câu nữa thì nhỏ lớp trưởng quay sang thầm thì:”bạn mới vào đấy min,nãy giờ mày ngủ nên có để ý gì đâu”.”Thì ra là ma
mới,hôm nay nhok ta đag buồn ngủ nên không làm gì đấy,đồ chết bằm!!!”-nó thầm nghĩ rồi ngồi xuống,nhưng cái thằng nhok không có ý định lượn đi chỗ khác.Hình như
nó muốn ngồi đây thì phải!Chưa kịp hỏi,nó đã bị cai Lam kéo sang bên rồi quay qua nói với tên kia một ánh mắt long lanh (thấy ghê):”cậu ngồi đây đi,có gì thì cứ hỏi tớ,tớ
sẽ giúp(hơ?cái đồ hám zaiiiiii)”,Thằng đếy khẽ cười rồi ngồi xuống,không một tiếng cảm ơn.Cái đó làm nó cáu tiết hơn cả lúc nãy!!!’’êu,không biết nói cảm ơn ak???hay là bị
câm rồi(thông cảm,nó hơi sỗ sàng tí),này đừng tưởmg mới vào lớp thì muốn làm gì làm nhá,tôi ni cho mà biết…….”đang nói thì nó bị con Lam bịt miệng lại quay sang hắn
mỉm cười và nhún vai kiểu quen rồi:”thôi bạn dừng để ý,nó thế đấy!kệ đi nghen!”-noí rồi kéo nói ra rồi chạy vào ngồi với cái thằg chết tiệt kia!!!!có mỗi một thằng hơi cao
to tắng trẻo một tí mà cả đám con gái lớp nó đã kéo vào hỏi thăm.Í a í ới rộn ràng cả lớp,tưởng ngồi dưới góc lớp là thoát rồi!thế là từ nay không con sự yên bình thân
thiết nữa!!!!Nói rồi nó quay sang nhìn cái đám con gái bên kia rồi thở dài!!!Haizzzz……
Giờ học trôi qua thật chậm,làm nó buồn ngủ đến zíp cả mắt lại.Hôm nay bị đập đầu nên bây giờ cái trán nó xưng lên một cục to tương à!Chờ tiếng chuông reng một
phát là nó bay thẳng xuống căn tin.Vì lợi thế lớp ở gần căn tin trường nhất nên nó là người đầu tiên có mặt ở đây,tranh thủ đi xin cục đã về chườm,sẵn rinh lương thực về
cứu viện tiếp tục chiến đấu với 3 tiết còn lại!!!!Trên đường về lớp,nó thấy một đám người chụm lại xì xào bàn tán nên cũng chen zô coi,tưởng cai gì hay ho,ai dè đâu là
hiệu ứng bạn mới.Khiếp!con zai gì mà quần áo phẳng lì,đầu tóc thì gọn gàng,lại còn thỉnh thoảng bịt miệng cười.Thật là dễ sợ!Thế mà tụi con gái cứ hét ầm ĩ lên.Nào là bạn
ấy thật đẹp trai,bạn ấy thật phong cách(!!!!!!),..blah…blah…..haizzz,trong khi đó nó vẫn nhồm nhoàm nhai snack,thật kính nể bản thân:Dtiết cuối kiểm tra 15’ văn vì lớp còn
nợ cô một bài kt,phải làm để cô còn tổng kết điểm nữa!!Chuyện,môn này thì ta đây không lo nhá!Ngồi ôn bài một tí,nó khẽ đưa mắt sang nhìn thằng bạn bên cạnh,vẫn
đag chăm chỉ cúi đầu vào sách,nhưng lại thấy ngồi bất động.Chọt tay vào người thằng nhỏ,nó êu êu gọi mà không thấy trả lời.Bực mình,nó bỏ cuốn sách ra thì thấy khuôn
mặt vô tội của nó đang đơ cùng đôi mắt nhắm nghiền lại.Thì ra Kao(tạm gọi nó là thế,vì nó rất cao,nghe đâu dân bóng chuyền ếy)đang ngủ.Nhìn nó ngủ mặt có vẻ vô tội
nhỉ!Cũng xinh trai mà!hơ!mình đang nói cái gì ấy nhỉ???dở hơi hay sao mà khen nó!!!Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi quay lại chỗ của mình.Nhưng nhìn kĩ thì trông nó giống một
ai đó,rất quen mà sao nó nghĩ không ra.
Tiết cuối,cô cho lớp kiểm tra trước khi học.Làm xong bài mình,nó khẽ đưa mắt về chỗ Kao.Vẫn miệt mài làm bài,nhưng có vẻ như cậu ta không giỏi môn này cho lắm!Lén
lấy máy ra,nó nằm nghe nhạc rồi lim dim ngủ lúc nào không hay.Lúc cô thu bài,có ai đó khẽ rút bài của mình một cách chậm rãi và cố gắng không là cho nó tỉnh.Chắc cái
Thanh biết điều không dám phá giấc ngủ của mình nên nó cũng chả quan tâm.Hết giờ, Thanh khẽ lay nó dậy.Hình như là nó ngủ cả buổi học rồi!Sắp sách vở ra về,Kao đi
tới chỗ nó thì thầm bảo:
-lần sau có ngủ thì nhớ ngậm miệng lại nhé!chứ ngáy to quá làm ảnh hưởng đội bạn lắm đấy!
Nói xong,hắn thong thả ra về,khôg quên tặng nó một cái cười đểu hết biết.Nó nhắm chặt mắt lại,khẽ đếm từ 1 đến 5 rồi từ từ thở xuống.Phải nhịn,không thể để thêm
một bản kiểm điểm nào nữa.Nó nhắm mắt thầm trấn tĩnh lại rồi đeo cặp ‘trượt’ về.Có vẻ như hắn ta là công tử của một nhà nào đó,có cả ô tô đón cơ đấy!Nhưng nó cũng
chả quan tâm,vì nhà nó cũng chả thua gì.Có lần mẹ bảo để bác tài chở đi học,nhưng nó không chịu.Nói nhiều lần cũng chán,mẹ nó mặc kệ.Trên đường về,nó ghé mua kẹo
mút.Trời trưa nay không nắng gay gắt mà có vẻ mát mẻ.Nó khoan khoái trượt từ từ về nhà.Hôm nay ba đi công tác về,cả nhà sẽ đi nghỉ mát!Cuối năm rồi mà.Còn khoảng
1 tuần nữa là bế giảng,lúc đo nó sẽ tha hồ tung hoành ngang dọc.
Hôm sau,…
Sài gòn nắng nóng là thế mà sao hôm nay thật mát mẻ.Cả nhà quyết định ra ngoại thành nghỉ ngơi(nhà nó có một căn biệt thự ở đếy)!Oai!thật là thoải
mái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có vẻ như mọi chuyện đều vui vẻ và nó nghĩ,như thế là đủ rồi!Ít ra là gia đình nó lại êm ấm trở lại sau những rắc rối.Nhưng mọi việc không như nó nghĩ. Trong bữa ăn,ba
nó thông báo một chuyện như tin sét đánh ngang tai.Tuần sau,gia đình nó sẽ chuyển vào Hà Nội,vì lý do công việc,nên ba nó sẽ chuyển luôn đến đó để làm ăn.Nó không
thể ăn nổi nữa.Lặng lẽ đứng dậy,nó chạy nhanh ra khỏi phòng ăn,mặc cho tiếng kêu sau lưng của ba mẹ.
-“Chỉ còn một năm cuối cấp,tại sao lại phải chuyển chứ???tại sao???Mình không muốn rời xa nơi này một chút nào”_Nó khóc thật to,để đẩy ra bên ngoài luôn cái sự bực
dọc khôn tả.Sau một hồi khóc lóc mệt mỏi,nó lặng người quay trở về và lên phòng,mặc cho nhữg câu hoi của ba và sự hỏi thăm của mẹ,tai nó lúc này đã ù hết,chẳng
nghe đc cái gì,nghĩ được cái gì khác.Khóa trái cửa phòng,nó đứng lặng bên ban công.Không biết ở đâu mà nó có nhiều nước mắt thế!Nó từng nghĩ mình sẽ không bao giờ
rời xa nơi này,vì nó còn phải đợi một người,vì nó phải biết được người đó như thế nào đã!nó tin rằng một ngày người ấy sẽ quay trở về,bên nó.
************************************************** ************************************************** **************
cuộc sống này thật khó hiểu với bao nhiêu câu chuyện tình cảm từ tuổi học trò cho đến khi trưởng thành,và cũng từ đó,những câu chuyện cảm động và nhữgn tình cảm
trong sáng khẽ chạm vào giấc mơ của mỗi người…….Câu chuyện dưới đây là sự tưởng tương của tôi………một người luôn có những tình cảm thật lòng và đang cảm thấy vô
cùng cô đơn………..tôi muốn bộc lộ hết tất cả những cảm xúc chân thật nhất của mình vào đây………và muốn cho mọi người biết rằng,tôi đag rất yêu…..anh!!!
…………………………………………� �…………………..
Một ngày đầu thu,những cành cây dần chuyển từ màu xanh mơn mởn thành những tán cây đầy những lá vàng…Gió thu thổi nhẹ,gợi cho ai đó một cảm giac buồn sâu
lắng.Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây,đến kì lạ…….Con đường như rộng thênh thang cho mỗi mình Linh,…Những kỷ niệm với San như đag ùa về trong cô
bé 17 tuổi,những ngày thơ bé là một chuỗi những tình cảm kì lạ và trong sánh khi cô đứng trước một cậu bé tóc nâu…….Ngày ấy cô đã tưùng yêu cậu bé ấy,dù chỉ là tình
cảm tre con,nhưng nó đã thật sâu lắg va ấm áp,……..rồi một ngày,cậu bé bước ra khỏ đời cô như những chiếc lá rời cành,cậu đi đâu đó thật xa,cô không biết,nhưng cô đã
không gặp cậu kể từ ngày ấy……..ngày đầu thu,gió thổi nhẹ và trên con đường ….vẫn rộng thênh thang……..
Cuối cấp là những ngày mệt mỏi khi chạy đua với thời gian,không có một khoảng trống nào cho bất kì ai,không còn những ngày thoải mái bên những người bạn……….
Nhưng lúc này đây,cô sắp sửa rẽ sang một cuộc đời mới,một cuộc sống mới……và,cô sắp đc gặp anh….người cô đa từng yêu…….
------------------------------------------------------------
Tick tắc tick tắc………reng reng………reng reng……..ren..g…cạch!
Đồng hồ báo thức bị tắt ngúm bởi một bàn tay thò từ trong chăn ra……”một ngày buồn chán lại bắt đầu!nhưng hemk sao,dù sao cũng cuối tuần rồi!”-chủ nhân của cái tay
đó uể oải bứơc ra khỏi chăn…….thò chân vàp dép một cách vụng về,cô hướng về wc,nhưng dường như hôm nay là một ngày xui xẻo……’’bốp”!cú đập đầu vào tường như
vưà giúp cô thoát khỏi con ma ngủ…..
‘ a….ui….đau..hic…….cái gì thế này’-xoa cái trán,cô nhìn vào gương.Ui!xưng rồi đây này,chán thế không biết mới sáng sớm đã thế này……hic…….ak,mấy giờ rồi nhỉ????-vừa
nghĩ cô vừa quay sang cái đồng hồ.Haizzz,mới 7g…..ờ…….hả….7g……chết tôi rồi!!!!phụt thẳng kem đánh răng ra,cô nhok vội vàng hoàn thành cái khâu cá nhân,vội xỏ tay
váo cài đồng phục,quào mấy phát vào tóc(nó cắt tóc ngắn mà),nhét chân vào đôi bata,nó xách ván trượt thẳng đến trường
May nhờ cái phúc nói chuyện có duyên nên nó đc vào trường nhờ sự quen bik với bác bảo vệ(kakaka,nó mà),tưởng thoát đc roài,nó bị thầy giám thị bắt gặp khi đang nhón
nhén bước vào lớp….”lại ngủ nướng hả nhok con”-giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó.Nhưng dường như đag tập trung vào việc chính,nó thả một câu”Ừ “ gọn
lỏn.Rồi như nhớ lại cái gi đó,nó khựng lai,từ từ quay ra sau lưng……”Hic,em chào thầy”-nó cười mếu.’’Hôm nay lại được gặp em nhỉ!xuống phòng uống trà với thầy
nhé!”thầy cười ‘đểu’nhìn nó,vỗ vai như an ủi=.=’(thầy giám thị teen mà tra tấn rất dã man)
Nửa tiếng sau,nó được thả.Thất thểu lên lớp,nó thầm an ủi mình may mà trốn đc tiết anh,thôi kệ!coi như hên xui may rủi….
*****sơ yếu lí lịch nhé:
Đặng Ngọc Linh-17 tuổi-còn gọi là min(quen nhỉ)
Sở thích bất bại:ăn
Thói quen:ăn kẹo chupa chup:D
Bạn thân:cái ván từ tiền bán cái máy ảnh(ty của nó)=.=’
Màu yêu thik:đen,trắng và xanh……
Thích:ăn,chơi,ngủ và trượt:”>
*****nhiêu đó đủ rồi!!!!***
Quay lại truyện nhé!
Đựơc sự đồng ý của nhỏ lớp trưởng,nó về chỗ ngồi(bàn chót!!!she like it=}})Rút cái ipod trong cặp ra,nó đeo tai phone vào tai rồi lại gục xuống bàn….lim dim…Vào tiết 2
lúc nào nó cũng chả biết!đang ngủ say thì một bàn tay đập vào lưng nó đau điếng.Bực mình vì bị phá giấc ngủ,nó bật dậy định đánh trả lại cái đứa dám làm phiền thì chợt
nó khựng lại….ơ!!thằng này là đứa nào ếy????Cái mặt lạ hoắc à!!!Nó hạ tay xuống,trừng mắt lên hỏi:”cậu là ai đấy??sao lại đánh vào tôi như thế?”.“Bạn mới”-câu trả lời cụt
ngủn làm nó cáu tiết hơn cả lúc nãy.Định hỏi lại câu nữa thì nhỏ lớp trưởng quay sang thầm thì:”bạn mới vào đấy min,nãy giờ mày ngủ nên có để ý gì đâu”.”Thì ra là ma
mới,hôm nay nhok ta đag buồn ngủ nên không làm gì đấy,đồ chết bằm!!!”-nó thầm nghĩ rồi ngồi xuống,nhưng cái thằng nhok không có ý định lượn đi chỗ khác.Hình như
nó muốn ngồi đây thì phải!Chưa kịp hỏi,nó đã bị cai Lam kéo sang bên rồi quay qua nói với tên kia một ánh mắt long lanh (thấy ghê):”cậu ngồi đây đi,có gì thì cứ hỏi tớ,tớ
sẽ giúp(hơ?cái đồ hám zaiiiiii)”,Thằng đếy khẽ cười rồi ngồi xuống,không một tiếng cảm ơn.Cái đó làm nó cáu tiết hơn cả lúc nãy!!!’’êu,không biết nói cảm ơn ak???hay là bị
câm rồi(thông cảm,nó hơi sỗ sàng tí),này đừng tưởmg mới vào lớp thì muốn làm gì làm nhá,tôi ni cho mà biết…….”đang nói thì nó bị con Lam bịt miệng lại quay sang hắn
mỉm cười và nhún vai kiểu quen rồi:”thôi bạn dừng để ý,nó thế đấy!kệ đi nghen!”-noí rồi kéo nói ra rồi chạy vào ngồi với cái thằg chết tiệt kia!!!!có mỗi một thằng hơi cao
to tắng trẻo một tí mà cả đám con gái lớp nó đã kéo vào hỏi thăm.Í a í ới rộn ràng cả lớp,tưởng ngồi dưới góc lớp là thoát rồi!thế là từ nay không con sự yên bình thân
thiết nữa!!!!Nói rồi nó quay sang nhìn cái đám con gái bên kia rồi thở dài!!!Haizzzz……
Giờ học trôi qua thật chậm,làm nó buồn ngủ đến zíp cả mắt lại.Hôm nay bị đập đầu nên bây giờ cái trán nó xưng lên một cục to tương à!Chờ tiếng chuông reng một
phát là nó bay thẳng xuống căn tin.Vì lợi thế lớp ở gần căn tin trường nhất nên nó là người đầu tiên có mặt ở đây,tranh thủ đi xin cục đã về chườm,sẵn rinh lương thực về
cứu viện tiếp tục chiến đấu với 3 tiết còn lại!!!!Trên đường về lớp,nó thấy một đám người chụm lại xì xào bàn tán nên cũng chen zô coi,tưởng cai gì hay ho,ai dè đâu là
hiệu ứng bạn mới.Khiếp!con zai gì mà quần áo phẳng lì,đầu tóc thì gọn gàng,lại còn thỉnh thoảng bịt miệng cười.Thật là dễ sợ!Thế mà tụi con gái cứ hét ầm ĩ lên.Nào là bạn
ấy thật đẹp trai,bạn ấy thật phong cách(!!!!!!),..blah…blah…..haizzz,trong khi đó nó vẫn nhồm nhoàm nhai snack,thật kính nể bản thân:Dtiết cuối kiểm tra 15’ văn vì lớp còn
nợ cô một bài kt,phải làm để cô còn tổng kết điểm nữa!!Chuyện,môn này thì ta đây không lo nhá!Ngồi ôn bài một tí,nó khẽ đưa mắt sang nhìn thằng bạn bên cạnh,vẫn
đag chăm chỉ cúi đầu vào sách,nhưng lại thấy ngồi bất động.Chọt tay vào người thằng nhỏ,nó êu êu gọi mà không thấy trả lời.Bực mình,nó bỏ cuốn sách ra thì thấy khuôn
mặt vô tội của nó đang đơ cùng đôi mắt nhắm nghiền lại.Thì ra Kao(tạm gọi nó là thế,vì nó rất cao,nghe đâu dân bóng chuyền ếy)đang ngủ.Nhìn nó ngủ mặt có vẻ vô tội
nhỉ!Cũng xinh trai mà!hơ!mình đang nói cái gì ấy nhỉ???dở hơi hay sao mà khen nó!!!Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi quay lại chỗ của mình.Nhưng nhìn kĩ thì trông nó giống một
ai đó,rất quen mà sao nó nghĩ không ra.
Tiết cuối,cô cho lớp kiểm tra trước khi học.Làm xong bài mình,nó khẽ đưa mắt về chỗ Kao.Vẫn miệt mài làm bài,nhưng có vẻ như cậu ta không giỏi môn này cho lắm!Lén
lấy máy ra,nó nằm nghe nhạc rồi lim dim ngủ lúc nào không hay.Lúc cô thu bài,có ai đó khẽ rút bài của mình một cách chậm rãi và cố gắng không là cho nó tỉnh.Chắc cái
Thanh biết điều không dám phá giấc ngủ của mình nên nó cũng chả quan tâm.Hết giờ, Thanh khẽ lay nó dậy.Hình như là nó ngủ cả buổi học rồi!Sắp sách vở ra về,Kao đi
tới chỗ nó thì thầm bảo:
-lần sau có ngủ thì nhớ ngậm miệng lại nhé!chứ ngáy to quá làm ảnh hưởng đội bạn lắm đấy!
Nói xong,hắn thong thả ra về,khôg quên tặng nó một cái cười đểu hết biết.Nó nhắm chặt mắt lại,khẽ đếm từ 1 đến 5 rồi từ từ thở xuống.Phải nhịn,không thể để thêm
một bản kiểm điểm nào nữa.Nó nhắm mắt thầm trấn tĩnh lại rồi đeo cặp ‘trượt’ về.Có vẻ như hắn ta là công tử của một nhà nào đó,có cả ô tô đón cơ đấy!Nhưng nó cũng
chả quan tâm,vì nhà nó cũng chả thua gì.Có lần mẹ bảo để bác tài chở đi học,nhưng nó không chịu.Nói nhiều lần cũng chán,mẹ nó mặc kệ.Trên đường về,nó ghé mua kẹo
mút.Trời trưa nay không nắng gay gắt mà có vẻ mát mẻ.Nó khoan khoái trượt từ từ về nhà.Hôm nay ba đi công tác về,cả nhà sẽ đi nghỉ mát!Cuối năm rồi mà.Còn khoảng
1 tuần nữa là bế giảng,lúc đo nó sẽ tha hồ tung hoành ngang dọc.
Hôm sau,…
Sài gòn nắng nóng là thế mà sao hôm nay thật mát mẻ.Cả nhà quyết định ra ngoại thành nghỉ ngơi(nhà nó có một căn biệt thự ở đếy)!Oai!thật là thoải
mái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có vẻ như mọi chuyện đều vui vẻ và nó nghĩ,như thế là đủ rồi!Ít ra là gia đình nó lại êm ấm trở lại sau những rắc rối.Nhưng mọi việc không như nó nghĩ. Trong bữa ăn,ba
nó thông báo một chuyện như tin sét đánh ngang tai.Tuần sau,gia đình nó sẽ chuyển vào Hà Nội,vì lý do công việc,nên ba nó sẽ chuyển luôn đến đó để làm ăn.Nó không
thể ăn nổi nữa.Lặng lẽ đứng dậy,nó chạy nhanh ra khỏi phòng ăn,mặc cho tiếng kêu sau lưng của ba mẹ.
-“Chỉ còn một năm cuối cấp,tại sao lại phải chuyển chứ???tại sao???Mình không muốn rời xa nơi này một chút nào”_Nó khóc thật to,để đẩy ra bên ngoài luôn cái sự bực
dọc khôn tả.Sau một hồi khóc lóc mệt mỏi,nó lặng người quay trở về và lên phòng,mặc cho nhữg câu hoi của ba và sự hỏi thăm của mẹ,tai nó lúc này đã ù hết,chẳng
nghe đc cái gì,nghĩ được cái gì khác.Khóa trái cửa phòng,nó đứng lặng bên ban công.Không biết ở đâu mà nó có nhiều nước mắt thế!Nó từng nghĩ mình sẽ không bao giờ
rời xa nơi này,vì nó còn phải đợi một người,vì nó phải biết được người đó như thế nào đã!nó tin rằng một ngày người ấy sẽ quay trở về,bên nó.