PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình "viên gạch"



BEDATINH
14-10-2010, 08:20 AM
Chuyện tình "viên gạch"
tác giả:BEDATINH
Thể loại:tình cảm
Tình trạng:đã hoàn thành.
Lời dẫn: Mỗi lần vấp ngã là một lần ta đứng dậy,có đau nhưng phải tự tin hơn,bước đi thận trọng hơn.Mỗi lần thất bại ta cần nhìn vào đó để không mắc lại sai lầm đó...Để quên đi một người ta hãy xem như người đó vẫn luôn bên ta,vẫn bình yên,ta không cần nghĩ đến người đó...Bước vào cuộc sống cô bé Linh đã phải tập quên đi rất nhiều thứ,phải nhìn lại chính mình rất nhiều lần.Cô bé đã phải chấp nhận sự bất ngờ mà cuộc sống mang lại,hạnh phúc có,sự tổn thương,những nỗi buồn,những giọt nước mắt...Nhưng cô bé vẫn luôn cười thật tươi,tự tin và cho đi thật nhiều tình yêu thương...vì cô bé hiểu mình không sống cho chính mình thì ai sống cho mình.
...
Trời nắng!ánh nắng của những ngày hè vội vã. Ánh nắng hôm nay gay gắt hơn,rực rỡ hơn đang thiêu đốt tôi. Một mình đi trên con đường dài và rộng với cái bóng của mình trải dài trên đường. Con đường ngày nào tôi cũng đi nhưng sao vẫn thấy dài và xa vô cùng. Bụng thì đói meo!mà mãi không về đến nhà. Trong đầu tôi thấy ngán ngẫm!trời!bao giờ mới hết 3 năm học cấp 3.
-Dầm...á ...á...
Tôi đã bắn ra khỏi xe đạp của mình từ bao giờ.
-Oái!oái!...đau qúa...
-Ơ...ơ...
-Sorry,sorry!tôi không cố ý!cô bé đứng dậy đi...hìhì
Một người con trai đang cười ngượng ngùng đỡ tôi dậy,liệu có phải tôi hoa mắt không,đâu ra vậy??
-Úi...cái lưng...đau qúa...huhu
-Cô bé không sao chứ?anh xin lỗi?
Đỡ tôi ngồi vào một gốc cây,anh tràng lon ton chạy ra nhặt cặp sách...thu dọn hiện trường...xem xe có hỏng không thì phải?
-Trời ơi!...
Tôi đã kịp bịt miệng mình lại,cái quần bò tôi thích nhất đã bị rách,sờn hết rồi...đang nhăn nhó...
-Bé về được chứ?bé đau lắm à!anh xin lỗi nhé!
-À...vâng!em không sao?đau chút thôi?mà...sao anh lại xin lỗi???
-Hìhì...(gãi đầu)
-Tại anh bé ngã mà?
-Em không hiểu??
-Thì viên gạch kia làm bé ngã mà anh là người vứt nó ra đó.hjhj. Mà bé để tâm trí đâu mà lại đâm vào nó hả?nhỡ thế nào thì...may không sao?
Đâu ra người thế??
-Kìa bé!đau ở đâu à?
-Dạ...em không sao?thôi em về đây!cảm ơn anh!chào anh nhé!
-Ơ...ơ...bé...bé...
Trong sự tức tối tôi đã quên đau đạp một mạch về nhà. Trời nắng rất to!mệt nhoài!cả nhà đã ăn cơm hết,đói qúa!thật bất công với mình.
-Mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi loay hoay tìm điện thoại xem giờ.
-Ôi không!đừng nói là điện thoại cũng mất rồi?
Đâu rồi!tôi đạp xe một mạch quay lại chỗ bị ngã,vắng tanh,anh tràng biến mất,viên gạch tôi đâm phải cũng biến mất!như ma vậy??mất tiêu hết rồi! Về nhà với tất cả sự bất công, điện thoại mất,quần bò rách,chân tay sứt sát,...không gì thảm thương hơn tôi!huhu
-Linh,con làm gì về muộn thế hả?
-Con...bị ngã...xe đạp.huhu
-Ngã ở đâu?sao không?
-Không...ạ!
-Uh!thế đi ăn cơm đi mẹ phần dưới bếp đó.
Trời!buồn qúa!cái quần,cái điện thoại nữa,mẹ không biết đến sự tồn tại của nó!im lặng trong tiếc nuối thôi!...
...
-A...a...có đánh nhau!chúng mày ơi!đi xem đánh nhau đi??
Cả lũ con trai kéo nhau đi xem,chuyện bình thường mà!buổi chiều học nào chẳng có. Hệ A,hệ B học cùng nhau nên thái độ rồi ghen tuông học đường...đánh nhau suốt. Tôi ngồi chống tay nghĩ"đám ăn chạy đến đám đòn chạy đi"sao lại thích xem đánh nhau nhỉ?
Một tuần trôi qua,điện thoại của tôi theo đó cũng bốc hơi luôn?huhu.
-Ơ...
Người con trai hôm nọ kia?phải không?anh ta đang đi dưới sân trường?không mặc đồng phục???
-A!a ...a gì ơi?
Tôi chạy nhanh xuống đuổi theo. Nhưng không kịp,anh ta đã biến mất trong đám lộn xộn phía cổng trường.Không phải chứ!mình không muốn vào đó,nhưng điện thoại... Tôi lại gần đám đông đã tản dần,chỉ còn anh ta với mấy người con trai khác đứng nói chuyện gì đó?...
-Èn...èn...
Một chiếc xe máy đến,anh ta lên xe đi luôn..tôi đứng ngẩn người xem gì không biết?anh ta lại biến mất ...

BEDATINH
14-10-2010, 09:17 PM
-Linh!đứng ngây người ra đấy làm gì?cũng đi xem đánh nhau à?
-Không!không!tớ không xem,tớ đi tìm điện thoại?
-Điện thoại!sao lại tìm ở đây??
Tôi kể hết chuyện hôm tôi đâm vào "viên gạch" đen đủi cho Thúy nghe,cô bạn thân từ thủa nhỏ của tôi. Nhưng vào cấp 3 tôi đậu hệ A còn Thúy đậu hệ B,ít gặp nhau nhưng chúng tình bạn của hai đứa vẫn rất tốt.Hôm nào học buổi chiều là tôi lại đợi Thúy cùng về tâm sự những chuyện vu vơ,vì nhà cũng gần nhau.
-Thế cậu nghĩ anh đấy nhặt được điện thoại của cậu mà không giả à?tớ thấy thế nào ý?
-Uh!tớ cũng không biết?nhưng mọi chuyện rất hợp lý...
-Phải gặp mà hỏi cho rõ?anh đấy lúc chiều ở đám đánh nhau à?
-uhm!nói gì đó thế là đám con trai nghe lời dăm dắp .
-Thế tớ biết rồi!chỉ anh Trung mới can được như thế!đại ca mà bọn nó không hốt mới lạ.
-Thật à!nhìn hiền mà!cười thì như con gái,mà tớ thấy kỳ kỳ thế nào?
-Sao cậu biết?nụ cười đó làm tan vỡ trái tim nhiều em lắm đó.hehe
-Trời!có gì đâu?bình thường mà,thôi tớ về lớp đây?
Tùng...tùng...tùng. Tôi chạy nhanh về lớp thế là tin tức về điện thoại của mình lại bốc hơi.
Hai tuần trôi qua,đã đến lúc tôi phải đi học thêm vào buổi tối để thực hiện giấc mơ vào đại học của bố mẹ mình. Đó là một việc qúa sức của một đứa lười học như tôi.Học như một cơn ác mộng và những kỳ thi là những con quái vật đáng sợ tôi phải cố gắng vượt qua trong nỗi sợ hãi để không phụ lòng bố mẹ.
Điện thoại mất,bạn thân cũng mất tiêu luôn. Tôi đang đi lang thang dưới mấy hàng cây ở sân thể dục để đợi gặp Thúy,chỉ còn 5 phút nữa là hệ B tan.
-Nè bé...bé ơi!
Ủa?ai goi mình à!phải không mà sao gọi là bé tôi ngoảnh lại???
-Gọi em á?
-Uh!bé lại đây!
-Nhớ anh không?hìhì?bé uống nước mía nhé?
-Àh?viên gạch?điện thoại!là anh à?
-Hôm em ngã anh có nhặt được điện thoại của em không?tìm gặp anh để hỏi mà không thấy?
-Không!bé ạ!bé là học sinh cấp 3 mà đã dùng điện thoại dùng trộm hả?
Ơ!!!người đâu vô duyên!
-Thế ạ!thế anh gọi em có chuyện gì không?
-Anh mời bé uống nước chuộc tội "viên gạch" hihi
-Thôi không có gì đâu ạ?bạn em tan rồi em phải về đây!chào anh nhé!
Đúng là tò mò lắm chuyện..."vô duyên"
-Nè!bảo ai vô duyên thế?
-A!cậu đây rồi!chẳng biết liên lạc mới cậu bằng gì. Tớ đang bảo hắn ta...kia kìa?
-Hả?anh Trung à?sao thế?
-Thôi kệ!mình về đi?
-Cậu muốn gặp người yêu tớ không?đi...
-Chào em!ngồi đi hai em?em là Linh bạn Thúy hả?
-Vâng...sao anh biết?
-Thúy kể?và anh có một anh bạn hay nhắc đến em lắm?
-Ai?ạ?
-Anh tràng "viên gạch" vô duyên cậu...đó?hehe
-Hả?sao lại thế?anh là bạn của anh đó à?sao anh ý lại nhắc đến em?
-Anh cũng không biết được?hihi em tự tìm hiểu đi?
-Anh Khánh không biết đâu?mà biết anh cũng không nói?híc
-Đúng là cô bé ngốc!
Vừa nói anh Khánh vừa véo má Thúy!trời ngượng tím mặt.Anh ý thích Thúy nhà mình ghê,chuyện Thúy xinh xắn,nhỏ nhắn,tính lại dễ gần...nói chuyện được lúc,chúng tôi về nhà!
-Thế anh Khánh thân với anh Trung lắm à?
-uh!cùng là đại ca!mà!
-Trời!thế cậu yêu đầu gấu à?
-Không bận gì đâu?anh ý hiền lắm!mà tốt với mình là được...
-uh!...
...
-Bé ơi!bé!...

BEDATINH
14-10-2010, 11:45 PM
Tôi quay lại,lại là anh Trung!đúng rồi!chỉ anh ta mới gọi mình thế!híc đúng là vô duyên.
-Bé đi gì nhanh thế!mệt qúa!phù...phù...đây phải điện thoại của bé không?
-Điện thoại á?đúng là của em rồi!lại ảnh em nữa?màn hình?mà anh lấy đâu ra vậy!hôm nọ em hỏi anh?...
-ui mệt qúa!anh vừa có nó hôm qua,có người mang cắm cho anh,về sau xem máy phát hiện ra ảnh bé anh mới biết!là của bé là tốt rồi?
-Cắm á?sao lại thế?
-Chắc bé để ai lấy trộm,hoặc đánh rơi?học sinh bây giờ là cắm lấy tiền ngay.
Vô lý!lại một sự trùng hợp vô lý.
-Vâng...nhưng em?
-Sao??
-Em lấy đâu tiền chuộc từ anh?
-Ai bắt bé chuộc,nhưng ...
-Sao ạ?
-Đi ăn kem cùng anh là được?hìhì
Hở...rủ mình đi ăn kem?tự nhiên điện thoại trở về?bị mời đi ăn kem?ý gì đây?
-Em không đi được đâu...em...
-Không được từ chối?anh không đồng ý đâu?không được kiêu mới anh?
Cái gì?bực qúa!nhìn đến nỗi nào?mà vô duyên thế,mời đi ăn kem thế ai đi?híc
-Kiêu á?kiêu...
-Không!anh không có ý gì đâu?thấy mấy đứa anh biết bảo bé khó gần lắm!anh không tin.hihi đi ăn kem nhé!
-Nhưng em phải học?mà sao bạn anh lại nói thế?biết em là ai?
-Sao không biết!bé là Linh chơi thân với Thúy!hai đứa là hai tính cách trái ngược nhau,một dễ gần,một khó gần.Anh nắm bắt thông tin nhanh lắm.
Trời!ơi?chắc sốc chết mất.
-híc!anh lấy đâu ra tin đó hử?
-Nhưng anh thấy bé dễ thương lắm.hjhj
Trời!đâu ra người vô duyên trắng trợn thế không biết?
-Trời!không nói chuyện mới anh nữa.
-uh.nhưng mai 2h anh đón bé ở cổng trường nhé!không ra là anh tìm đến tận nhà đó. Thôi anh đi đây!mai nhé!
-a...khô...
Trời lại nắng y như hôm tôi bị ngã,không lẽ lại sắp có cơn ác mộng nào xảy ra với mình?đi ăn kem với đại ca...híc "cái gì đến thì đến" chặc...
Đã 2h kém 5 phút!không hiểu sao tôi đã đứng ở cổng trường,thấy lo lo,tôi đã ngoan ngoãn đồng ý đi ăn kem với anh ta sao?
-Bíp...bíp...đi thôi bé?lên xe đi!
Một chiếc xe SH đen đỗ trước mặt tôi?và trên xe là anh tràng lại đang cười!tôi thấy khó xử,tôi mới là học sinh cấp 3 thôi!... Anh đã trở tôi đến một quán trà sữa xinh xắn,gọi kem cho tôi ăn,kỳ lạ tôi không ngại mà ngồi cùng anh ăn và nói chuyện rất vui vẻ,thoải mái. Anh lúc nào cũng cười,nhưng hôm nay tôi không thấy anh giống con gái nữa!mà thấy đáng yêu và bình yên lắm!!!Nhìn anh cười đắm đuối!tôi chưa bao giờ nghĩ lại có "đại ca" nào lại dễ thương vô tư như một đứa bé đang ngồi kể chuyện bộ phim kiếm hiệp nó thích nhất vậy.Nhìn anh lúc này đích thực là men rồi!hjhj.Ngồi nói chuyện lâu tôi phát hiện tại sao lại ngoan ngoãn đi măm kem với anh như vậy?khi anh không cười,thật lạnh lùng,sợ sợ,đầy nghiêm túc,cũng ra dáng đại ca lắm?
Chết rồi!không lẽ tôi bị "cảm nắng" anh giống hình tượng người đàn ông lý tưởng của tôi.Rượu biết uống,thuốc biết hút...lại ''hơi gấu"...hjhj. Một tuần,hai tuần,rồi một tháng...lúc đầu anh đề nghị đưa tôi đi ăn kem mỗi tuần một lần.Theo cơm"cảm nắng" của mình,rồi biết tôi đi học thêm tối,sợ nguy hiểm anh đề nghị được lai tôi đi...làm sao từ chối anh được...nhưng anh tâm lý lắm?biết tôi ngại ngùng,anh đề nghị được đi học cùng tôi,anh lai tôi đi học bằng xe đạp rồi chờ tôi học từ 18h đến 21h để lai tôi về. Càng ngày anh càng chiếm nhiều vị trí hơn trong lòng tôi!nhưng anh cũng chưa bao giờ nói những câu đại loại" làm người yêu anh nhé..." đôi khi tôi cũng thấy chạnh lòng,xung quanh anh bao nhiêu con gái,anh đa tình thì sao..nhưng ở bên anh mỗi lúc đều rất ngọt ngào làm tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa."cái gì đến thì đến vậy".hìhì
-Ào...ào...ào...

BEDATINH
15-10-2010, 04:49 AM
Trời đổ mưa!anh và tôi mới đi đến nửa đường,trời mưa to qúa, anh vẫn đạp lai tôi đi mà không trú mưa,anh bảo"bé bị ướt phải nhanh về nhà thay quần áo không ốm..."anh luôn quan tâm theo cách của anh,hôm ấy cả hai chúng tôi đều bị ướt hết,trời mưa đột ngột rồi lại tạnh ngay. Về đến cổng,tôi định vào nhà...
-Từ đã bé!anh...
Lúc đó trông anh lạnh lùng và nghiêm túc làm tôi thấy lo lắng?
-Có chuyện gì hả anh?
-Anh...muốn...ôm bé một lát?hìhì
Nụ cười của anh lại làm trái tim tôi trở về cảm giác bình an,anh làm tôi ngượng qúa...
-Da... "anh đang lại gần tôi"
-Uỳnh...uỳnh...
Giật bắn người!chiếc xe đạp của tôi tự nhiên đổ,sao tự nhiên phản chủ thế!híc. Ngượng ngùng một lúc cả hai cùng bật cười!anh vội bảo
-Bé vào nhà đi không lạnh?nhanh!
Tôi thấy trong lòng mình nao nao của cảm giác ngọt ngào. Thời gian trôi đi,hằng ngày anh đưa đón tôi đi học nhưng không phải xe đạp nữa.Được đưa đón bằng xe máy...tôi như một đứa học sinh hư hỏng trong mắt nhiều người...anh rất tốt và biết quan tâm đến tôi làm tôi không đủ can đảm rời xa anh...
-Bùm...bùm...oạp...
Pháo hoa của đêm giao thừa năm 2008 đã nổ lên,đứng bên cạnh anh ngắm pháo hoa,thật hạnh phúc,tôi cảm thấy những hạnh phúc như thuộc về tôi hết vậy?
"Anh yêu em!anh muốn nói từ lâu anh yêu bé rất nhiều!bé nghe rõ không.Anh yêu em"
Theo những lời yêu thương là một nụ hôn bất ngờ vào đúng khoảnh khắc đó,xung quanh bao nhiêu người như đều không tồn tại,đó là khoảnh khắc ngọt ngào trời dành riêng cho tôi! Tôi mới là cô bé 17 tuổi ngây dại,nhưng anh đã lấy mất trái tim lạnh lùng của tôi.Tôi rất lạnh lùng,a sợ điều đó ở tôi và cũng yêu nó,"anh sẽ trân trọng nâng niu tôi như món qùa vô giá của anh trong cuộc đời"...bao nhiêu những lời hứa hẹn,tôi tự nhủ đó chỉ là những lời nói xuông,rồi anh sẽ quên nhưng từng từ từng chữ lại được trái tim tôi lưu giữ bằng tất cả niềm hãnh diện về một giấc mơ hoàn hảo ở tuổi 17 nè.
Thế là cứ thế 8 tháng trôi qua,tôi,Thúy,anh Khánh và anh Trung 4người 2 mối tình không duyên phận nhưng thật buồn cười,2 người bạn thân yêu 2 người bạn thân!thật thú vị đúng không!!! Anh Khánh cũng rất yêu Thúy,4 người chúng tôi như những người điên yêu, ở tôi và Thúy là thứ tình yêu non nớt mới lớn,có thể chúng tôi đã bắt đầu như thế,một tình yêu ngây dại chỉ biết đón nhận mà không biết cho đi.Tôi đã yêu anh hay chỉ là những cảm xúc xao xuyến,rung động trước sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại.Anh đã quan tâm,chăm sóc tôi bằng tất cả sự chân thành khi tôi bước ra khỏi cái vỏ bọc của 1 chú ốc rụt rè,nhìn tình yêu như một nấm mồ vùi dập tâm hồn những ai không thống tri được nó. Trong mắt tôi,tôi chỉ toàn nhìn thấy những đau thương,bất hạnh mà người ta phải vượt qua khi tình yêu tan vỡ.Tôi sợ bị lãng quên,sợ bị bỏ rơi,tôi không hiểu không biết đến một tình yêu chân thành,tôi cũng không biết thế nào là yêu một người.Tôi luôn nghĩ mọi chuyện thật đơn giản để cho qua những sai lầm của mình mà không cần hối tiếc!
Cứ như thế tôi sống trong vòng tay anh,tất cả sự nâng niu của anh,tôi không cần suy nghĩ mình phải thế nào?để anh cũng biết được những dịu dàng của tình yêu. Và dường như với anh yêu thương tôi,làm tôi cười là qúa đủ...anh không đòi hỏi tôi phải thể hiện được tình yêu dành cho anh. Trong mắt anh tôi như một đứa bé mà anh ân cần chăm sóc vô điều kiện bằng tất cả tình yêu thương mà anh có.
-Alô!
-Linh à?
-Vâng ạ!anh Trung à?anh đi đâu mấy hôm không liên lạc làm bé lo lắm...

Fuuko
15-10-2010, 09:41 PM
cái tựa đã ngộ thành thử nội dung cũng ngộ nốt, nhưng thấy giống văn kể quá bạn ơi !(hok lẽ là chuyện thật sao ^^)

BEDATINH
15-10-2010, 11:33 PM
Oh!truyện có thật 89%đóa!hjhj

BEDATINH
16-10-2010, 01:55 AM
-Ah!uhm.anh đang ở Quảng Ninh rồi bé ạ!anh đi được 3ngày rồi?
-hả?thế là thế nào!anh đi đâu?mà đi xa thế?...
-Anh đi làm cùng bạn?
-Nhưng mẹ anh không đồng ý mà.
-Chính thế anh mới đi!bé biết đấy,chuyện gia đình mà!nhưng bé không phải lo cho anh đâu?anh sẽ sớm về còn chăm sóc cho bé chú!hjhj
Phải rồi anh là một anh chàng mải chơi,đại ca mà!đã bỏ nhà đi bao nhiêu lần?theo những cuộc chơi cùng bạn bè của anh,tôi hiểu điều đó!và phải chấp nhận nó. Tôi đã không nghĩ được nhiều như thế...
Nghe anh nói tôi đã khóc,tôi không kìm được!
-Bé ơi...
-Dạ...bé nhớ anh lắm!. . .bao giờ mới được găp anh chứ...huhu...
Tôi đã nóí tôi nhớ anh ,tôi lại khóc,cái việc tôi cho rằng qúa yếu mềm ở một cô gái mạnh mẽ,tôi luôn tự nhủ không cho mình khóc vì bất cứ người đàn ông nào,như thế là kém cỏi...
-Anh cũng nhớ bé lắm!lo cho bé nữa?không ở cạnh bé anh lo lắm??
-Bao giờ anh về?huhu...
Giờ thì tôi đã hiểu khóc vì người mình yêu không phải là yếu đuối,không phải là kém cỏi,mà là niềm hạnh phúc nó rất ngọt ngào,bình yên...
-Anh sẽ về với bé ngay thôi,bé ở nhà ngoan na!bây giờ anh phải cúp máy rồi,anh sẽ điện cho bé sau.
-Yêu bé,hun bé. . .chụt. . .
-Vâng. . .
Cụp! Một tiếng dập máy cũng làm tôi chạnh lòng,tôi đã bắt đầu cảm giác sợ mất anh. Tôi sợ biết đâu sau cú điện thoại đó anh sẽ không bao giờ tìm tôi nữa. Nhưng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua,tôi lại vô tư sống vui vẻ có thể là chờ anh,hay đơn giản tôi không nghĩ đến nó.
Một tháng sau...
Cheng...cheng. . .cheng!
-alô!ạ?
-Bé à!anh đây,bé đang ngủ à?bé dậy ra mới anh đi,anh về với bé rồi nè!bé ra cổng đi.
Hở?bây giờ là mấy giờ?trời chưa sáng mà?anh lừa mình à?hay mình nằm mơ?...
-Bé dậy ra cổng đi!
Tôi mơ màng ra khỏi giường,trời đang lờ mờ sáng,anh đứng ngoài cổng thật!đúng là anh.
-Anh à!
-uh,bé tỉnh ngủ chưa?
Tôi nhìn anh!trời tối qúa,đúng là anh,một tháng rồi,anh đang đứng trước mặt tôi tại sao tôi không ôm lấy anh,tôi chỉ nhìn anh. Nhưng rồi anh cũng lại gần ôm lấy tôi,anh ấm lắm!nhẹ nhàng...
-Anh nhớ bé nhiều !
-sao anh lại về trong đêm vậy?
-Anh đi từ 2h đến bây giờ về đến để gặp bé. Anh phải làm,không về được,nhưng nhớ bé. . .
-Anh không mệt đâu!gặp bé là anh vui rồi.hjhj
Anh như đoán được ý nghĩ của tôi. Tôi im lặng ôm lấy anh,vẫn cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay anh. Tôi hiểu mình cũng rất cần anh.
Các bạn biết không? Anh yêu tôi một cách khác thường,anh đã khắc tên tôi lên cánh tay mình. Hay đó là cách yêu của dân chơi,nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì anh đã yêu tôi đến vậy?Linh là cái tên mà anh phải mang theo mình suốt đời. Có lần anh cũng đã khóc vì không tìm thấy tôi,anh như đứa trẻ khóc vì bị lạc đường. Đó là những giọt nước mắt sợ hãi mất đi một thứ gì đó,nước mắt của "đại ca",tôi vui lắm,anh đã rất cần mình đúng không,hjhj,chỉ là một lần tôi đi học thêm ở chỗ mới mà không bảo anh..anh không tìm thấy nên vậy,mà điện thoại tôi cũng không mang...
Thời gian trôi đi,yêu anh,tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ rời xa mình,hay lăng nhăng bên ngoài,tôi tin anh hoàn toàn là của tôi,thuộc về tôi.Nhưng tình yêu không chỉ thế,tình yêu của chúng tôi bị phản đối rất nhiều...tình yêu đó không được chấp nhận gì đó,ở tôi,ở anh...
Yêu anh,tôi luôn muốn được ở bên anh,anh yêu tôi...anh xa rời bạn bè,xa rời gia đình anh...nhưng vẫn có những cuộc chơi ,anh lại là đại ca,mọi người đã phản đối tình yêu non nớt mong manh của chúng tôi. Nhưng tôi không biết,lúc yêu anh tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó. Mọi áp lực là do anh gánh chịu một mình,anh đã không chia sẻ cùng tôi,đó cũng là một sai lầm,yêu tôi anh nên chia sẻ đúng không?anh đã chịu hết để giữ lại nụ cười trên đôi mắt tôi,đôi mắt anh say đắm và không nỡ làm nó buồn...hjhj. Anh đã nói như thế" anh thấy bình an,hạnh phúc và rất ngọt ngào khi nhìn vào đôi mắt của bé."...
Thỉng thoảng tôi và anh vẫn hay đùa phải tìm lại viên gạch hôm tôi đâm vào để cất giữ sau nè khoe với các con...anh cứ chêu tôi xong lại cười, nụ cười đó làm tan biến được cơn giận của tôi. Ở bên cạnh tôi anh như một đứa trẻ không tìm thấy đâu cái dáng vẻ đại ca,bụi đời ở anh...nhưng...
Tít. . .tít. . .
-sdt"016. . .2. . .:Em là Linh phải không?"
-"phải?ai vậy ạ"
-sdp"016. . .2. . :anh muốn làm quen với em được không?"
-"anh là ai! . . ."
-sdt"016. . .2. . .:a hỏi em một câu em trả lời,xong anh nói?ok"
-"vâng''
-sdt"016. . .2. . .:em có người yêu chưa?hjhj.anh tò mò tí thôi?"
-"chưa?làm gì ạ?mà anh là ai?"
. . .

¶³QH_candy
16-10-2010, 03:20 AM
cách dòng ra dey nào

cái tựa đề làm tớ liên tưởng tới viên gạch biết yeu^

gooddythin_nd1996
16-10-2010, 04:02 AM
Tớ thích nội dung fic này :D
1 số từ bạn còn viết sai chính tả nhé : " rầm " chứ không phải " dầm ", " với " chứ không phải " mới "
Có phải người lạ đó là bạn của Trung, và Trung muốn thử lòng Linh nên làm vậy đúng không :D

BEDATINH
16-10-2010, 04:20 AM
^~^hìhì.thanks!vì đã đọc nhé!có thể không có"viên gạch" cô bé Linh sẽ không biết đến những ngọt ngào...đóa!tớ sẽ viết đúng chính tả hơn...8-)

gooddythin_nd1996
16-10-2010, 04:23 AM
^~^hìhì.thanks!vì đã đọc nhé!có thể không có"viên gạch" cô bé Linh sẽ không biết đến những ngọt ngào...đóa!tớ sẽ viết đúng chính tả hơn...8-)

==> He he, tớ thích đọc truyện lắm :D
Ngọt ngào nhưng cũng không kém phần đau đớn :(

BEDATINH
16-10-2010, 05:21 AM
Oh!tớ cảm thấy trong tình yêu để có những ngọt ngào. . .thì phải chịu không ít nỗi đau đoá...hjhj.tớ sợ ju. . .lém. . .hjhj

BEDATINH
16-10-2010, 07:34 PM
. . .a
-sdt"anh ju: Anh đã mất bé thật rồi! Anh không biết phải làm sao cả..."
-"anh biết bé chỉ chêu thôi mà!bé kể với anh rồi. Anh đừng giận bé na!hjhj. Bé sẽ không thế nữa."
-sdt"anh ju: uhm!thế bé đang làm gì?"
Sau lần đó,anh vẫn bình thường,đưa đón tôi đi học. Thuê bao của anh không liên lạc được...hoặc là trong chế độ cuộc gọi chờ 2 ngày hôm nay. Có phải lỗi do tôi,một chữ "chưa" vô tình, chỉ để chêu đùa không thể làm tình yêu của tôi vụt mất như thế. Thực sự trong lòng tôi chỉ có anh, tại sao tôi không thừa nhận điều đó với mọi người... Để đến khi niềm hi vọng, niềm tin của anh sụp đổ, phải chăng anh không đủ niềm tin và sức mạnh để vượt qua những dào cản mà anh che giấu bằng dằn vặt để tiếp tục yêu tôi, ở bên tôi.
. . . Tôi đã tìm anh, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần. . .anh cũng đã đứng trước mặt tôi.
- Anh làm gì?mà không liên lạc với bé, anh nói đi.???
- Chúng mình chia tay. . .
-Cái gì???
-Chúng ta chia tay bé ạ?
-. . .tại sao??...lý do...anh hết yêu bé hay anh có ai khác rồi??
-Cả hai!
Tôi nghe rõ như chưa bao giờ rõ hơn, tôi không khóc cũng không quay đi, cũng không đủ can đảm để tát anh một cái cho câu nói đó.
-Vậy bé không còn gì để nói, bé luôn tôn trọng quyết định của anh.
Zìn. . .zìn. . . Anh đã phóng xe đi, để lại tôi đứng giữa sự bao la lạnh lẽo. . .tôi nhìn rõ từng ngôi sao trên trời, ngửi rõ mùi nồng của không khí ngày mùa thu. . .nhưng tôi không nghe thấy gì hết?
-Linh à? Linh. . .
- Mọi người ở lại chơi! Thúy à?tớ về trước đây.
-Ở lại chơi đã,. . .
Tôi đi nhanh hay chậm nhưng tôi đã băng qua đường hết sức tỉnh táo. . .
- Linh à?đợi tớ...
Tôi qùy sụp xuống con đừờng dải đầy sỏi, cảm nhận được cảm giác đau ở đầu gối, tôi không kìm được nữa, tôi đã nấc lên, càng nén nước mắt càng chảy. . . Tôi không muốn khóc nhưng tôi không giữ được..lại một lần nữa anh làm tôi khóc, tôi đã khóc ,gào thét. . .
-Linh giồ à?sao phải khóc. . . Linh bảo sống không phải khóc nhất là vì đàn ông?
-Tớ không muốn thế, tớ không khóc.
Tôi vẫn nấc lên trong xót xa, Thúy cũng khóc theo tôi, khóc mãi. . .nước mắt không còn chảy được nữa, đầu óc mụ mẫm. . .
- Sao tớ lại bị đối xử thế??nhưng thôi! Không sao hết " đến đâu thì đến"
Một đêm dài, tôi nằm mắt trong trong nước mắt không còn nữa. . . Sáng hôm sau, nhìn mặt trời mọc trong lòng tôi không còn cảm giác bình an của ngày nào?. . .
Tôi đi học, đứng bên đường nhìn anh vụt qua, anh nhìn thẳng mà không để ý tôi đang nhìn anh, anh biết tôi ở đó nhưng anh không nhìn, đó là sự lạnh lùng đằng sau sự ngọt ngào đáng yêu của anh.
Một ngày qua. . .một tuần qua. . .tôi phải sống tiếp, thậm chí sống thật tốt để cho anh thấy tôi không cần anh như anh nghĩ, tôi mạnh mẽ, hay là tôi cố chấp mất anh rồi tôi vẫn không chịu thừa nhận tôi yêu và cần anh như thế nào?
. . .
-Cháu chào bá!
-uh!Trung à?vào nhà đi cháu, Linh ốm từ hôm qua mà không chịu ăn uống gì?mày bảo nó ăn cho bá.
- vâng ạ!
-Bé à! Bé thế nào rồi?
- Hjhj. Bé không sao? Đi xuống hội xem pháo hoa hả anh?
-bé úm thế đi thế nào?
- không! Bé khỏi rồ! Đi nha anh?
-Mẹ ơi! Bây giờ con ăn cơm uống thuốc xong mẹ cho con đi xem bắn pháo hoa tí nhé!mẹ nhé?
-Đấy bá bảo thế nào cũng không nghe? Cháu lên khác luôn. . .
Tôi ăn thật nhanh, uống thật nhanh để được đi cùng anh, tôi không còn nhớ mình đang sốt 38 độ nữa, người nóng hầm hập. . .ngồi trên xe máy, ôm anh tôi thấy dễ chịu không còn mệt nữa, không còn ốm nữa.
-Bé nóng qúa!hay mình quay về, anh lo lắm, . .
- không!
Tôi phụng phịu. . .thế là anh lại chiều tôi. . .ở hội anh luôn đỡ lấy tôi che chở đưa tôi chen qua những dòng người đông đúc, anh sợ tôi bị đau, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, anh ôm lấy tôi ... Tôi cảm thấy ngọt ngào, an toàn chỉ muốn ngủ luôn trong vòng tay anh mà không cần suy nghĩ gì?
. . . .
"Tôi yêu anh" nhưng câu nói đã qúa muộn rồi. Tôi yêu anh rất nhiều nhưng anh không thể biết được nữa! Tôi đã không cho anh thấy điều đó chăng, tôi chỉ biết nhận mà không biết cho đi, anh đã thất vọng ,anh không đủ sức để yêu tôi nữa cho dù " Việc làm tuy bé nhỏ bình thường nhưng khiến anh không bao giờ hối tiếc trong cuộc đời mình là quên không nhặt viên gạch đó. . ."

BEDATINH
16-10-2010, 08:00 PM
. . . Mất anh! Tôi đã mất anh! Anh đã cho tôi cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu và cũng cho tôi biết thế nào là nỗi đau trong tình yêu. Tôi đã tự thầm trách anh, sao yêu tôi anh đã không cố gắng nhiều hơn, anh có thể từ bỏ dễ dàng đến thế?
Nhưng tôi sẽ tiếp tục sống không có anh. Sống mạnh mẽ, tự tin và biết yêu thương, để anh hiểu tôi không trách anh mà thầm cảm ơn anh đã làm tôi nhận ra nhiều điều, cho dù anh không ở bên tôi. Cảm ơn anh! "Em đã hiểu yêu một người không có nghĩa phải được ở bên người ấy hằng ngày, hằng giờ. . .trái tim em sẽ luôn theo bên anh để lại được nhìn anh cười. . ." Anh cũng thế! Có thể ở nơi nào đó anh vẫn luôn cười thật tươi. . .khi nhớ đến em.
. . . . (Mình viết truyện bằng những cảm xúc chính bản thân mình đã trải qua nên có thể sẽ . . .không hơp "gu" của nhiều đọc giả. .mong các đọc giả đóng góp ý kiến.hjhj)

gooddythin_nd1996
06-11-2010, 06:30 AM
Bóc tem :D
Vậy là hết chưa tg ?
Mà đây là chuyện thật của tg à :)