PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TN] Kí ức bên li lục trà - Sưu tầm



AyE
13-10-2010, 11:55 AM
Kì 1: Mưa giông

Quán Secret Melody luôn là nơi tôi dừng chân vào mỗi cuối tuần, hoặc có đôi khi một tuần vài lần.


Tôi - một cô bé cuối cấp lãng mạn, yêu Văn và ham viết lách. Hắn - một tên sinh viên năm nhất đam mê công nghệ thông tin đến mụ mị. Tôi vô tình bắt gặp hắn trong một buổi chiều mưa...

Quán Secret Melody luôn là nơi tôi dừng chân vào mỗi cuối tuần, hoặc có đôi khi một tuần vài lần. Tôi rất thích không gian yên tĩnh, mát mẻ của quán, đặc biệt là những bản nhạc không lời dịu ngọt, tràn đầy xúc cảm và cũng thật bí mật...Tôi không rõ những giai điệu ấy có tựa đề gì, cũng như không thể tìm trên mạng theo cách thông thường. Bảo tôi đọc báo, viết blog hoặc gửi bài cho tòa soạn qua email thì được, chứ bảo tôi tìm tên một bản nhạc không lời, tôi chịu thua.

o0o

Một năm trước...

Những ngày đầu mùa hè thật khó chịu. Mưa hay xuất hiện bất chợt và dội lên người đi đường những vệt nước ướt át. Rồ ga thật nhanh, tôi cố gắng chạy thẳng đến Secret Melody trước khi những cuốn sách văn học vừa mới mua bị rã ra vì nước.

Quán ấm cúng và dễ chịu. Lại một bản nhạc không lời với giai điệu trong veo, thỉnh thoảng réo rắt với những tiếng gió, tiếng sáo cùng sự hòa âm phối khí tài tình. Tôi hay đến quán một mình, ngồi ở góc bên phải một mình, ôm chiếc gối lành lạnh và đọc sách. Cũng có đôi khi tôi vào quán để hoàn thành bài viết còn dang dở. Vừa biết được kết quả thi tốt nghiệp khá khả quan, tôi tự thưởng cho mình những buổi chiều mưa ngồi lặng yên trong Secret Melody thế này...Tôi rất thích cảm giác ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn một mình và rồi ngắm nhìn những vị khách đi ra, đi vào, với những phong cách khác nhau, dáng vẻ không giống nhau, tuy nhiên họ có điểm chung là đều ăn mặc đẹp, sang trọng và thanh lịch.

Nhưng hôm nay khác. Ngồi đối diện tôi là một tên đang tựa vào góc bên trái. Nhìn hắn vừa quen vừa lạ. Có thể hắn rất hay đến đây, thường xuyên ngồi đối diện tôi, mà do mải mê thưởng thức những bản nhạc dịu ngọt, tôi quên mất hắn. Mà cũng phải. Hắn chẳng có gì nổi bật ngoài cặp kính to đùng, mặt chúi mũi vào laptop và đánh máy xoành xoạch với một vẻ tập trung cao độ và hết sức căng thẳng. Trên mặt bàn của hắn là những quyển tạp chí công nghệ thông tin chi chít chữ, nhìn vào là thấy...nản.

"Cho một li lục trà hạt lục trà" - "Sao cơ?" - cả tôi và chị phục vụ đều reo lên khe khẽ. Có vẻ như thức uống này không có trong menu, hoặc có thể theo phản xạ, cả tôi và chị ấy đều thấy...lạ.

Hắn liếc nhìn tôi với vẻ mặt tò mò bình thản, rồi nhìn sang chị phục vụ, giọng ấm ấm: "Dạ, lục trà, nhưng thay vì thêm trân châu thì thêm cho em hạt lục trà chị nhé". Chị phục vụ cười tươi, nhanh nhẹn ghi vào quyển sổ nhỏ.

"Bé uống gì?" - Chị phục vụ đon đả. Mải mê quan sát hắn nên tôi khẽ giật mình.

"Cho em..." - tôi chỉ vào mình - "giống li của bạn kia" - tôi chỉ sang hắn. Hắn vươn mắt qua cạnh chiếc laptop, nhìn tôi với vẻ ngơ ngác.

Mưa lớn kèm theo những cơn gió mạnh. Tôi cảm nhận được rõ qua khung cửa kính ướt sũng và lất phất nước vì gió quật vào. Ở trên tầng cao nhất của Secret Melody, mọi thứ đều yên lặng tuyệt đối và những giai điệu của bản nhạc không lời càng gieo rắc trong tôi bao nỗi phiền muộn.

Tôi rất dễ buồn, dễ rung cảm. Tất cả những điều đó thể hiện rõ nét trong những mẩu truyện ngắn tôi viết, những bài tản mạn tôi tâm đắc...Nhưng rồi hôm nay, giữa một khung cảnh lãng mạn bỗng xuất hiện một tên kính cận mặt căng thẳng cực độ, nhìn hắn là tôi trở về thực tại ngay, chẳng mảy may có chút xúc cảm cho bài viết sắp tới.

"Sặc. Trời ạ, thức uống gì lạ thế này" - Vừa nhấp một ngụm "lục trà", tôi đã giật bắn mình và suýt chút nữa đã làm vương vãi nước lên chiếc bàn đẹp - "Lục trà mà có thêm sô cô la và...nước dưa hấu ư, thật quái!" - Tôi rít lên, đủ cho người đối diện nghe thấy và chú ý.

"Xin lỗi vì không nói với bạn trước. Bạn kêu chị phục vụ cho một li giống mình, nhưng trước giờ, ở mỗi loại thức uống, mình đều hòa thêm nước dưa hấu và sô cô la cả" - Hắn nhún vai.

"Ngươi..." - Tôi gầm gừ... - "Kêu li khác cho ta đi..."

"Mình không liên quan gì trong chuyện này nhé. Mình đâu có kêu cho bạn li lục trà" -Hắn nhún vai, nâng gọng kính, tiếp tục đánh máy với tốc độ...ánh sáng, chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của tôi.

Quả là một ngày mưa thật xui xẻo và tồi tệ. Tôi chẳng có cảm hứng viết bài mà lại còn bị một tên kính cận chọc tức đến chết. Tôi nhanh chóng thanh toán tiền, chạy ra khỏi Secret Melody, đi trong mưa và...khóc.

Hôm nay là ngày tôi ngỏ lời với Aries - tôi không biết tên cậu ấy, nhưng tôi biết cậu ấy thuộc cung Bạch Dương, gọi là Aries vậy. Bởi tôi biết, nếu không nói hôm nay thì chẳng còn dịp nào cho tôi nữa cả. Chẳng biết tự bao giờ, trong tâm trí tôi luôn luôn xuất hiện hình bóng của cậu, cả trong mơ, cả trong những lúc ngồi bên Secret Melody nhìn những hàng xe chạy xuôi ngược. Cậu có những điểm mà tôi rung động: dáng người ốm, da trắng và đặc biệt là những đường nét trên gương mặt rất đáng yêu. Cậu như một hoàng tử, nhưng tôi cũng xứng đáng là công chúa lắm chứ. Tôi ý thức được, mình không đến nỗi nào cơ mà...

"Xin lỗi cậu. Học thêm chung đã lâu nhưng không biết cậu tên gì..."

"Gọi mình là Cốm nhé" - Tôi cười.

"Ừ, Cốm à, tụi mình chỉ có thể làm bạn được thôi" - Nói rồi cậu ta tặng cho tôi một nụ cười "chết người" rồi quay đi, không giải thích thêm...

Nước mắt tôi hòa trong những giọt mưa. Thật sảng khoái. Không ai biết tôi khóc. Sự thất bại trong chuyện tình cảm cách đây vài giờ kèm theo những lời chọc ngoáy của tên kính cận đã khiến bao tủi hờn trong tôi dâng trào, không cách nào kiềm nén được.

o0o

Lại một cơn mưa phùn lất phất. Tôi tấp vào Secret Melody để ghi ra ngay những dòng cảm xúc vừa chợt nhen nhóm. Quán khá đông. Và chỉ còn một chỗ trống..., ở góc trái. Tôi vội lại đó hì hục ghi chép mà quên rằng hình như góc trái cũng có người ngồi...

"Nè nè... Hận tôi vụ "lục trà" nên bây giờ lại đây ngồi để tìm cơ hội "mưu sát" phải không. Đừng hòng nhé. Quán rất đông khách đấy. Tránh ra" - Hắn gào lên. Mọi người đổ dồn cặp mắt về phía chúng tôi, cười ẩn ý.

Không muốn bị chú ý thêm, tôi nhỏ nhẹ: "Quán đông khách. Tôi không có chỗ ngồi. Cho tôi ngồi tạm ở đây để làm việc chút. Làm xong tôi sẽ đi ngay. Tôi hứa"

Hắn im lặng. Suốt một giờ đồng hồ tôi ngồi viết, hắn không chú mục bên chiếc laptop. Hắn nhìn bên khung cửa mưa lất phất, vẻ mặt đăm chiêu sầu muộn...

Tò mò, tôi nhìn vào màn hình chiếc laptop, và đã hiểu...

Uờ
13-10-2010, 11:57 AM
Kì 2: Bão

Tôi hiểu, hắn cũng đang có những cung bậc cảm xúc như tôi cách đây vài ngày. Cũng bị khước từ, bị bỏ rơi, nhưng theo một hoàn cảnh khác, bẽ bàng, ngỡ ngàng và rồi tim nhói lên vì thất vọng.


Xong bài viết, tôi còn có cảm hứng viết thêm nữa, dưới khung cảnh mưa phùn và bên cạnh là một tên kính cận đang thất tình. Hoàn thành mọi thứ, thấy hắn vẫn còn trơ ra và li "lục trà nước dưa hấu kèm sôcôla" của hắn bây giờ phân thành...3 màu rõ rệt, đá đã tan chảy hết.

"Kìa cô ấy buzz. Chat đi chứ" - Tôi lay lay "khúc gỗ".

"Không còn gì để nói nữa hết" - Hắn nhìn tôi cười. Tôi giật mình. Mặt hắn khi không có cặp kính trông rất khác. Ít ra thì nhìn...sáng sủa hơn.

Hắn sign out, tắt nguồn chiếc laptop, nhìn tôi, nhìn li "lục trà khác thường", rồi hỏi:

"Uống thứ nước đó, cảm giác thế nào..."

"Thật kì quái...Làm gì mà trong một loại thức uống lại có nhiều thứ hỗn tạp như thế..."

"Tại lần đầu tiên bạn uống nên cảm thấy thế. Mình thì quen rồi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy khó chịu..."

"..."

"Tính cô ấy thất thường. Cô ấy nói rằng mỗi người có một đam mê riêng, và sẽ không cằn nhằn khi mình suốt ngày ôm lấy cái laptop. Nhưng rồi cô ấy lơ là dần khi cho rằng mình bỏ bê cô ấy. Và hôm nay..." - Hắn không nói nữa.

"Hai người...bao lâu rồi..."

"Rất lâu..."

"Rất lâu", một thời gian không cụ thể, nhưng tôi hiểu, và cảm nhận được. Tôi cũng chôn giấu tình cảm với Aries, rất lâu, và rồi khi nói ra thì mọi thứ tan biến nhanh như bọt xà phòng...

o0o

"Cậu tên gì?"

"Thương Tiền..."

"Nghiêm túc chứ?" - Tôi nheo nheo mắt.

"Tất nhiên là...không" - Cả tôi và hắn đều cười.

"Ừ. Chúng ta làm bạn nhé, Thiên Tường. Cậu cứ gọi tôi là Cốm. Đó là bút danh trong các bài viết của tôi".

"Vậy à... Tôi không quan tâm lắm đến văn học..."

"Cậu làm như tôi đam mê những ngôn ngữ lập trình khô cứng chắc..."

"Tôi là sinh viên năm 1"

"Tôi chuẩn bị trở thành sinh viên năm 1"

o0o

Những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau tại Secret Melody. Có khi cả hai cùng ngồi ở góc trái hoặc góc phải. Cũng có khi hoặc tôi hoặc hắn, ngồi một mình, nhưng điều đó dường như là hiếm. Tôi và hắn hay nói những chuyện đâu đâu, không liên quan đến văn học và cũng chẳng dính dáng gì đến máy tính. Chúng tôi như những nhà "hiền triết", nói những cái cao siêu xa xôi, thậm chí quá già so với lứa tuổi, nhưng tôi và hắn cùng thích điều đó. Nhờ hắn, thời gian trong Secret Melody như trôi nhanh hơn và cũng hữu dụng hơn. Nhờ hắn, tôi quên béng mất cách đây vài tuần, một tên Aries nào đó đã làm tôi buồn khổ...

o0o

"Ơ... Cốm..." - Một chàng trai lạ hoắc bước đến gần tôi. Mãi một lúc sau, tôi mới "nhận dạng" được.

"Aries, Aries..." - Tôi nhẩm trong miệng, nhưng rồi tự nhủ "nên quên hắn đi, dù gì thì cũng chỉ là một cảm xúc trong veo tuổi học trò".

"Trông cậu khác quá, chỉ mới vài tháng thôi mà xinh hẳn ra" - Cậu ấy buột miệng - Tôi nhìn lại mái tóc dài uốn xoăn cùng bộ cánh khá dễ thương của mình.

"Cậu đang là sinh viên trường nào?"

"Mình học quản trị kinh doanh. Cốm học báo chí phải không?"

"Sao Aries biết?"

"Bạn gái mình nhận ra cậu, cô ấy cũng học báo chí" - một cô nàng bước ra, sát bên Aries. Thiên Tường cũng vừa mới bước vào. Bỗng cậu ấy và cô gái sững lại, nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng...

Tôi bỗng thấy mình nhận ra được điều gì đó, và bất giác cũng nhói đau...

Hình như tôi đã hơi "tưởng bở" khi nghĩ rằng Aries quay lại để tìm tôi...Dường như Tường ngỡ rằng bạn gái của cậu quay lại tìm cậu. Không phải đâu...

o0o

Tháng 9, trời vẫn mưa lất phất, những cơn gió mạnh phần phật thật đáng sợ. Nhìn từ tầng cao nhất, những tia sét xé toạt nền trời, may mà không gian trong Secret Melody đã lấn át đi những âm thanh ghê rợn ấy...

Dường như những kỉ niệm gắn với Secret Melody không lúc nào vui...Bên cạnh những cơn mưa còn là những nỗi buồn ướt sũng...Tôi cảm thấy cô đơn vô bờ. Dường như càng lớn, các mối quan hệ càng thu hẹp. Chúng ta hay có khuynh hướng "đề phòng" và cư xử dè dặt với nhau. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ghé vào quán. Hẳn nhiên, Tường cũng ở đó. Có đôi khi chúng tôi bên cạnh nhau không nói câu nào, khi thì nói rất nhiều. Thời gian trôi, chúng tôi dần có những cảm xúc lạ, lạ như những bản nhạc không lời...

Dù không ai nói ra, nhưng cả tôi và cậu ấy, đều thống nhất rằng, chúng tôi là một cặp. Tôi đoan chắc như thế. Đâu nhất thiết phải nói ra mới chứng tỏ điều đó là "sự thật", phải vậy không?

"Ê Ngố, tìm ra được bản nhạc không lời ấy rồi nè. Bài Anniversary. Một giai điệu khá nổi tiếng. Kéo dài một phút rưỡi..."

"Ôi tuyệt quá..." - Tôi reo lên.

"Uống thêm gì nữa không?"

"Một li lục trà bạc hà hạt lục trà" - Tôi cười trong veo. Hẳn nhiên, ngay cả chị phục vụ cũng "bó tay" trước những món thức uống chúng tôi gọi. Nếu "không giống ai" thì cũng "chẳng bình thường".

Li trà cao cao, nước trong veo sóng sánh, những viên đá lạnh, những hạt lục trà xanh xanh luôn làm lòng người dịu lại. Chẳng biết tự khi nào, tôi có thói quen uống toàn những loại lục trà thay vì trà sữa như mọi khi. Quyện vào vị the mát còn có sự đăng đắng, ngòn ngọt, đúng những cảm xúc mà tôi thích...

Bên cạnh những li lục trà ngày ấy, niềm vui dâng tràn. Nhưng rồi những nỗi buồn dần chồng lên nhau, xuất hiện...

Bắt đầu từ những sở thích đối lập của chúng tôi...

AyE
13-10-2010, 12:00 PM
Kì cuối: Nắng chờ một cơn gió...

Hắn ngáp ngắn ngáp dài khi đọc những truyện ngắn tôi viết. Tôi ngủ gật khi hắn kể về một phần mềm mà hắn tâm đắc bấy lâu...


Dường như sợi dây nối kết hai chúng tôi chỉ là Secret Melody. Chúng tôi gặp nhau, biết nhau tại đây, và cùng có một số quan điểm giống nhau, thế là trở thành một cặp. Nhưng có lẽ, như thế vẫn chưa đủ cho một mối tình...Một cô bé đa cảm như tôi đáng ra phải nghĩ đến những cái sâu hơn, khi mà sự ích kỉ dần lớn hơn cảm giác thương yêu được nuôi dưỡng, duy trì...

Đành rằng hắn không quá lãng mạn. Đành rằng Thiên Tường rất đam mê công nghệ, đôi khi vùi đầu vào máy tính suốt vài ngày liền chỉ để tìm ra lỗi gì đó từ một trang web nào đó. Nhưng nếu thật sự nghiêm túc thì cậu ấy phải để tâm đến suy nghĩ của tôi, chứ không thể nào để tôi lạc lõng trong một giai điệu dồn dập của bản nhạc không lời, và khi li lục trà cạn sạch, hắn vẫn dí sát vào màn hình laptop, không nói với tôi câu nào. Tôi cảm thấy bơ vơ...

"Ngố, có gì thư giãn không? Chơi game flash hoài chán thật..."

"À ừ, đọc thử truyện này nhé!"

"Cũng được..."

Ban đầu, hắn đọc rồi mỉm cười, không nói gì. Dần dà, những mẩu truyện ngắn của tôi dày đặc nỗi buồn và có những điều "na ná" những gì tôi và hắn đã trải qua. Thiên Tường không thích điều đó, và hắn muốn tôi...không viết truyện nữa. Nếu muốn viết, cũng đừng cho hắn đọc...

"Sẽ ra sao nếu tớ cấm cậu không được đụng đến laptop?"

"Cậu có quyền?" - Hắn nhìn tôi vài giây rồi quay lại, tiếp tục gõ gõ.

"Vậy cậu có quyền gì mà cấm tớ? Tại sao chúng ta lại không tôn trọng sở thích của nhau?"

"Nếu vậy thì bây giờ cậu im cho tớ làm việc! Mỗi người có một sở thích? Ừ, vậy thì bây giờ cậu lo suy nghĩ vẩn vơ và viết lách đi nhé, dành không gian im lặng nào..."

Secret Melody vắng lặng...Bên khung cửa, chỉ thấy vài cơn gió xào xạc...Được thôi, "chúng ta phải tôn trọng sở thích của nhau", vậy thì tôi sẽ im để hắn làm việc và hắn cũng không được can thiệp vào những truyện ngắn của tôi nữa...

Tôi nhẫn nhịn trong một thời gian khá dài...Lúc nào cũng thế. Giữa chúng tôi, từ "nói rất nhiều" chuyển thành "nói nhiều", "nói ít", "nói hơi ít", "nói có tí xíu", và giờ thì không gian của cả hai im bặt. Chỉ nghe tiếng giấy rột roạt của tôi và tiếng gõ lách cách của hắn...

"Bữa nào thay đổi không khí nhé?" - Tôi đề nghị.

"Là sao?"

"Thay vì ngồi im lặng trong Secret Melody, chúng ta...dạo phố đi"

"Không được. Ngoài phố khói bụi, kẹt xe, ồn ào, chẳng có gì lãng mạn để khơi nguồn cảm hứng nơi cậu đâu Ngố..."

Dần dà, giữa chúng tôi, ngoài li lục trà ra, chẳng có mối liên hệ nào nữa. Trong một phút nông nổi, không tự chủ được cảm xúc, tôi xé toạt trang giấy mình vừa viết và ném luôn vào chiếc laptop của hắn, đứng phắt dậy. Nhưng tôi vô ý thế nào lại hất luôn li lục trà. Nó rơi xuống, vỡ toang, nước văng tứ tung. Hắn giật mình, sững sờ, cặp kính cận trễ xuống. Mặt Thiên Tường đỏ gắt. Tôi bàng hoàng vì thấy rằng hình như mình đang phạm sai lầm lớn. Hắn hất tay gạt luôn li lục trà còn lại...Tôi hoảng sợ, khóc thét, bỏ chạy...

Những giai điệu không lời ngày hôm ấy ám ảnh trong cả tiềm thức lẫn giấc mơ của tôi...

o0o

Đến tận hai tháng sau, tôi mới quay lại Secret Melody. Tôi biết, chắc chắn Thiên Tường không còn ở đó nữa. Những kí ức đẹp giờ đã chôn vùi trong hoài niệm. Giữa chúng tôi đơn thuần chỉ là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn trong vài phút lặng...Còn lại, khi đã trở về thực tại, cả hai có một khoảng cách xa, rất xa...Ngoài cái tên "Thiên Tường", tôi chẳng biết thêm gì nữa, cả số điện thoại, cả nick chat cũng không...Hắn còn "thiệt thòi" hơn, ngoài cái bút danh "Cốm" lạ hoắc, hắn cũng chẳng biết gì về tôi...

Kí ức giữa hai đứa chỉ là những ngày ngồi bên góc trái hoặc góc phải của Secret Melody, bên cửa sổ, nhìn mưa, nhìn nắng, nhìn dòng người xuôi ngược...

Tôi cắt phăng mái tóc dài uốn lọn cầu kì...Tôi cần thay đổi. Và tôi phải thay đổi. Những ngày một mình trong Secret Melody, tôi chúi mắt vào laptop đọc báo, viết lách hoặc ngồi ghi vài dòng vẩn vơ...Đúng một năm kể từ ngày tôi gặp Thiên Tường lúc đầu. Trong tôi là bao xúc cảm còn tươi nguyên nhưng đau đáu một nỗi niềm vô bờ bến, nhất là những chuyện buồn thường gắn liền với mưa. Hôm nay không mưa. Nắng gay gắt và không một cơn gió...Lòng tôi như thiêu đốt, mong chờ một chút gì đó tươi mát...

Tôi đổi chỗ. Tôi thích ngồi ở trong một góc khuất để không ai có thể thấy mình. Góc trái hoặc góc phải của quán bây giờ cũng đã có người ngồi. Và tôi, vẫn ngồi một mình, vẫn trống vắng cô đơn như một cô bé cuối cấp ngày ấy...

o0o

"Cho một li lục trà bạc hà hạt lục trà" - Một giọng trong vút cất lên, kèm theo là tiếng cười trầm giòn tan...Tôi giật mình...Đã lâu lắm rồi, tôi không còn uống lục trà nữa. Vậy thì tại sao...?

Tôi ngẩng mặt lên, giấu đôi mắt mình dưới chiếc laptop, nhìn lén. Bên góc trái của quán là một anh chàng da rất trắng, hơi ốm, tóc vuốt keo bù xù. Tôi thoáng giật mình và trong phút chốc, tim run run...

Thiên Tường...

Chỉ trong một năm, vẻ bề ngoài của cậu ấy thay đổi đến choáng ngợp. Cặp kính cận năm xưa không còn. Dáng vẻ bụi bặm luộm thuộm cũng mất. Thay vào đó là phong cách hoàng tử. Tôi đã từng nói rằng tôi thích mẫu người như thế, đúng, với điều kiện phong cách ấy không áp dụng cho Thiên Tường...Cậu ấy ngồi bên cạnh cô bé năm xưa, cô bé năm xưa đi bên Aries...Đúng, cậu ấy ngồi bên người yêu cũ. À không, có lẽ hai người ấy đã quay trở lại rồi...

o0o

Tôi không buồn, chỉ thấy trong lòng nóng rực và những xúc cảm đưa đẩy bấn loạn. "Cái gì thuộc về mình sẽ mãi mãi là của mình". Thiên Tường không thuộc về tôi. Và người yêu của cậu cũng đã quay về với cậu. Chỉ có tôi - một cô bé lãng mạn, thích ngắm mưa và cảm xúc luôn dào dạt, mới dễ suy nghĩ, dễ buồn...

Tôi gọi chị phục vụ khe khẽ: "Cho em một li lục trà..."

Bên cạnh tôi, một chàng trai khá lịch lãm, không đeo kính, da trắng, đang ngồi hí hoáy viết gì đó, bỗng khựng lại, nhìn tôi, rồi nhìn chị phục vụ, mỉm cười...

"Cho em một li giống bạn ấy".


[Nguồn muctim.com.vn]